Tập 1: Khởi đầu thứ hai.
Chương 13: Những sợi dây buộc chặt, không thể cắt đứt, đôi khi lại trở thành xiềng xích nặng nề.
2 Bình luận - Độ dài: 1,644 từ - Cập nhật:
“Alexis, bên trái!”
“Haa, không vấn đề gì! ‘Nguyệt Quang Kiếm!’”
Trong khi chém những con quái vật trước mặt, Alexis, người đã cười khinh thường lời cảnh báo của tôi, sử dụng một chiêu thức chứa đựng sức mạnh của thanh kiếm thánh. Chiêu thức mà trước kia chỉ là một đòn chém tròn như trăng lưỡi liềm giờ đây đã trở thành một viên đạn sáng bạc phát ra ánh sáng tròn, và mọi thứ nằm trên đường đi của nó, dù là cây cối hay quái vật, đều bị thổi bay đi.
“Quả thật, thật tuyệt vời, thanh kiếm thánh thật sự... tuy việc sử dụng nó không dễ dàng gì nhưng...” Alexis nói.
“Cái đó thì không thể phủ nhận được. Nhưng này, nó không xảy ra vấn đề gì... phải không?”
“Đúng vậy!”
Chúng tôi đang chiến đấu dữ dội trong một khu rừng rộng lớn được gọi là Ma Cảnh, nơi ngăn cách giữa con người và ma tộc. Nếu vung thanh kiếm này ở thế giới loài người, sẽ phá hủy môi trường xung quanh quá mức, nhưng ở Ma Cảnh thì dù có phá hủy bao nhiêu, sức mạnh ma thuật dày đặc ở đây sẽ tự khôi phục trong vài ngày, vì vậy không có vấn đề gì.
(Thanh kiếm thánh đó bị phong ấn lại chắc chắn vì quá mạnh. Vũ khí ban đầu mà lại mạnh như thế này, làm sao mà chấp nhận được chứ)
Tôi nghĩ việc có được một vũ khí tuyệt vời cũng là một phần trong sức mạnh của bản thân, nhưng nếu nhận được sức mạnh quá mạnh mà không tương xứng với bản thân, thì sẽ bị sức mạnh đó điều khiển, dẫn đến một sự trưởng thành lệch lạc.
Cảm giác đó thật kỳ lạ, nhưng đúng là việc áp đặt một điều kiện để chỉ những ai có đủ thực lực và sự suy nghĩ sâu sắc mới có thể sử dụng được sức mạnh đó là hoàn toàn hợp lý.
“Ed! Alexis! Chúng tôi cũng xong rồi đây!”
“Hahaha! Những kẻ yếu thế này mà có thể ngăn cản cơ bắp của ta, còn lâu mới tới!”
“Ồ, vậy à. Thế thì chúng ta nghỉ chút đi” Tôi nói.
Và khi đó, Tia và Gonzo đã tiêu diệt hết quái vật còn lại, tôi lấy đồ dùng cắm trại từ "Stranger Box" và bày ra. Nhờ vào các công cụ ma pháp đã mua, tôi có thể lấy nước bất cứ lúc nào và thức ăn thì luôn đủ đầy. Mặc dù chúng tôi đã vào Ma Cảnh được hơn một tuần, nhưng tôi vẫn không cần phải tiết kiệm chút nào.
“... Đã sáu tháng rồi sao”
Mặc dù không thể nhóm lửa, nhưng với các dụng cụ ma pháp, chúng tôi vẫn có thể tạo ra nguồn nhiệt. Alexis, đang uống trà sau bữa ăn, đột nhiên buông một câu.
“Sáu tháng trước, nếu không gặp được cậu... thì bây giờ chúng ta sẽ ở đâu và làm gì nhỉ?” Alexis tiếp lời.
“Ừ? Thật ra tôi đoán, có lẽ bây giờ chúng ta đang tiêu diệt hải tặc ở gần Torutta chẳng hạn?” Tôi nói.
“Torutta? Ừ, đúng là có nghe thấy nói về việc hải tặc quấy phá ở đó gần đây... Cậu quả thật luôn thu thập thông tin chi tiết đấy”
“Haha, đúng vậy”
Alexis cười khổ, tôi cũng chỉ cười mơ hồ đáp lại. Thực ra tôi vẫn nhớ những hành động của lần đi trước, và dù giờ đây mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, những ký ức của tôi về quá khứ... không, về tương lai cũng có thể gọi là ký ức, giờ đây chỉ như là những chuyện xưa cũ mà thôi.
“Sáu tháng, sáu tháng... thật kỳ lạ. Cảm giác như tớ đã ở cùng Ed lâu lắm rồi, nhưng thật ra chỉ mới có sáu tháng thôi” Tia nói.
“Hahaha! Một ngày cùng nhau còn đáng nhớ hơn một trăm năm chỉ lướt qua. Thời gian dài hay ngắn đâu có quan trọng gì, miễn là giống như cơ bắp của ta, mật độ cao!” Gonzo chêm vào.
“Ugh, câu nói có vẻ hay nhưng vì cơ bắp của ông mà tôi không thể nào nghe cho nghiêm túc được...” Tôi đáp.
“Cái gì cơ! Cơ bắp là tuyệt vời đó!”
“Ông vẫn như vậy thật... Này Tia, miếng thịt này đã nướng xong rồi đây”
“Wow, yay!”
Gonzo, người vẫn không thay đổi, và Tia, người đang vui vẻ ăn thịt. Khi nhìn họ, tôi nhận thấy họ cũng đang nhìn tôi với ánh mắt đầy tin tưởng. Đó không phải là kiểu ánh mắt của người chỉ coi tôi là kẻ mang đồ giúp, mà là ánh mắt của một người bạn đồng hành thực sự. Đó là điều rất ấm áp và vinh dự, nhưng cũng là nguồn gốc của những lo lắng hiện tại của tôi.
(Thật sự phải làm sao đây...)
Để có thể rời khỏi thế giới này, tôi phải bị đuổi khỏi nhóm anh hùng sau khi đã được công nhận là thành viên. Đã sáu tháng cùng nhau đồng hành, điều kiện "được công nhận là thành viên nhóm" đã hoàn thành, nhưng giờ đây họ lại tin tưởng tôi quá nhiều, khiến điều kiện "bị đuổi" trở nên rất khó khăn.
Đầu tiên, tôi gạt bỏ chuyện phản bội họ ra khỏi đầu. Nếu làm vậy, tôi đã không tham gia chuyến đi này ngay từ đầu. Nhưng làm sao để bị đuổi mà không làm công việc của mình kém đi đây?
(Có lẽ tôi phải làm gì đó kiểu như... ngó trộm lúc Tia thay đồ? Nhưng nếu làm vậy, tôi chỉ làm Tia lo lắng thôi, nên tôi chắc chắn họ sẽ không đuổi tôi nếu tôi nhìn trộm cô ấy ngay bây giờ...)
Nếu tôi tiếp tục nhìn lén xung quanh trong khi phát ra tiếng “gehgheghegheg”, tôi sẽ bị đuổi ra một ngày nào đó, nhưng nó quá vòng vo và ghê tởm. Thêm nữa, tôi có thể khiến họ nổi giận hoặc ghét bỏ, những nếu Tia thật sự khóc, nó sẽ là một tổn thương không thể chữa lành đối với tôi.
(Rất khó để tạo ra một tình huống lý tưởng như vậy. Việc làm mất một chân có lẽ là cách duy nhất...)
Nếu tôi bị mất một chân, tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chúng tôi đã chuẩn bị các tinh thể dịch chuyển để trở về, vì vậy tôi có thể sẽ được đưa trở lại bằng chúng.
Tuy nhiên, cũng rất khó để cố tình tự làm mình bị thương đến mức mất một chân. Lý tưởng nhất là nếu tôi biết về kẻ thù, để chúng bất ngờ tấn công và tôi mất chân trong quá trình bảo vệ ai đó, nhưng không có cách nào một tình huống thuận lợi như vậy sẽ xảy ra với tôi trong thời gian sắp tới.
“Này, Ed?”
“Ừ? Có chuyện gì vậy?”
Tia đột nhiên hỏi, và khi tôi quay lại nhìn cô ấy, đôi mắt màu ngọc bích của cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm.
“Suốt hơn một tháng qua, Ed cứ mãi suy nghĩ về gì đó đúng không? Có lẽ đã đến lúc cậu nên chia sẻ với tớ rồi đấy”
“Cái gì? Không có gì đâu, tớ không nghĩ gì cả mà”
“Hừm...?”
Tia không thèm che giấu vẻ không vui khi tôi giả vờ không biết gì.
“Không sao đâu. Nhưng... tớ không tin tưởng để giúp đỡ sao?”
“... Tớ không hiểu ý cậu, nhưng tớ đâu nghĩ vậy”
Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ đầu Tia, và cô ấy bĩu môi, mặt trở nên phồng lên.
“Hừm! Cậu lại đối xử với tớ như trẻ con nữa rồi! Tớ hơn cậu đến tám mươi tuổi đấy nhé!”
“Haha, đúng vậy đúng vậy”
Nếu tính về độ tuổi tinh thần, tôi đã hơn 120 tuổi rồi. Có cô gái nhỏ hơn mình 20 tuổi, chẳng phải là chuyện bình thường sao.
“Tia thật dễ thương quá. Có muốn kẹo không?”
“Không cần! Hứ, Ed thật là xấu tính!”
Cô ấy hờn dỗi quay đi, nhưng tôi chỉ cười một cách nhạt nhòa trong lòng.
(Cảm ơn cậu, Tia)
Dù chuyện sẽ ra sao, thì thời khắc chia tay không còn xa nữa. Nếu chẳng may đánh bại Ma Vương và nhóm anh hùng giải tán, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi phải bị đuổi trước khi chuyện đó xảy ra.
Và rồi tôi sẽ phải tiếp tục lặp lại chuyện chia tay này một trăm lần nữa. Liệu sau đó tôi có thể trở lại đây không, tôi không biết. Nhưng có lẽ không có vòng lặp thứ ba.
Vậy thì lần này, tôi sẽ không có bất kỳ tiếc nuối gì trong cuộc chia tay này, và sẽ không để nỗi buồn nào cản trở kết cục. Vì vậy, giờ đây tôi sẽ chỉ làm những gì tôi có thể làm một cách tốt nhất.
(Thôi, cứ đi hết Ma Cảnh rồi tính sau. Biết đâu sẽ có một cơ hội tốt để bị đuổi)
Và tôi nói thầm trong lòng như thể tự nhắc nhở mình, tôi nhanh chóng quên đi ý nghĩ "sống luôn ở thế giới này" và tập trung vào cuộc chiến. Sau đó, chúng tôi đã thành công trong việc trở thành những người đầu tiên vượt qua Ma Cảnh...
“Đây là...!”
“Sao có thể như vậy được!?”
“...Haha, cuối cùng thì cũng đến lúc này rồi”
Trước mặt chúng tôi là một đội quân Ma Vương đông đúc, phủ đầy mặt đất.
2 Bình luận