Tập 02: Cách tạo ra Dũng Sĩ Thú Nhân
Chương 9: Đánh nhau thôi là không đủ. Ý nghĩa nằm ở việc cả hai cùng đánh nhau.
2 Bình luận - Độ dài: 1,474 từ - Cập nhật:
"Ồ, chẳng phải cậu là Doben đó sao!"
Ngày hôm sau. Tôi tình cờ gặp Doben trên phố… hay đúng hơn là giả vờ như tình cờ và lên tiếng chào cậu ta. Hiện tại tôi đang hành động một mình. Giai đoạn này, tôi tự đi một mình sẽ thuận lợi hơn.
"Mày là ai? Tự nhiên tỏ ra thân thiết với tao quá nhỉ?"
"Ơ? Cậu quên rồi à? Hôm qua còn ở cùng Waffle đó?"
"À… Ờ, nhớ rồi, có một thằng không lông gần đó. Vậy ra là mày à. Rồi? Thằng không lông mày có chuyện gì với tao?"
Doben cao hơn tôi một cái đầu, ánh mắt sắc bén, trừng trừng nhìn tôi như muốn dọa nạt. Nếu là một người bình thường, có lẽ họ đã tè ra quần rồi lắp bắp xin lỗi rồi bỏ chạy. Nhưng với tôi, chuyện này cũng chẳng có gì to tát.
"Đã gặp nhau rồi thì đi ăn chung đi? Tôi mời cậu một ly rượu, còn cậu thì đãi tôi một bữa thịt no nê nhé?"
"Rõ ràng là tao phải trả nhiều hơn mày đấy! Ai mà thèm đi chứ, biến đi!"
"Thôi nào, đừng nói vậy chứ? Hòa đồng một chút đi!"
Doben xua tay như đuổi ruồi, nhưng tôi cứ bám lấy một cách dai dẳng đáng ghét. Cuối cùng, cậu ta mất kiên nhẫn, túm lấy tay tôi thật chặt.
"Mày tưởng mình là ai hả? Tao có thể công nhận Waffle, nhưng không có nghĩa là công nhận mày đâu!"
"Ồ trời ơi, căng thẳng quá nha,Anh Bạn Doben! Là ứng viên dũng giả thì nên hòa hợp với nhau chứ!"
"Hừ! Tao không có hứng kết thân với bọn yếu đuối! Nếu mày cứ dai dẳng thế thì… hả!?"
Doben siết chặt tay tôi như muốn nghiền nát nó. Nhưng dù có bóp mạnh thế nào, tay tôi cũng không hề lay chuyển, khiến cậu ta sững sờ.
"Mày…!?"
"Ủa, sao thế? Bàn tay dịu dàng như đang hái hoa vậy, chẳng lẽ cậu muốn rủ tôi nhảy nhót à?"
"…Được thôi, tao chấp nhận lời khiêu chiến đó. Đi theo tao."
Doben lạnh lùng nói, nhưng vẫn có thể thấy một chút ý cười ở trên môi rồi quay người bước đi. Tôi cũng chẳng ngại ngần mà theo sau. Đi một lúc, chúng tôi đến một khu đất trống vắng người, có vẻ là một trong những khu tập luyện dành cho thí sinh tham gia kỳ tuyển chọn.
"Ở đây không ai cản trở hay làm phiền. Mà dù tao có đánh cho một thằng không lông như mày tơi bời thì cũng chẳng ai phàn nàn đâu."
"Ui chà, đáng sợ quá đi! Vậy thì, tôi đánh trước cho chắc ăn nhé!"
Tôi không rút kiếm. Chỉ bằng một bước nhảy, tôi áp sát Doben rồi tung ra một cú đấm. Nhưng cậu ta nhanh nhẹn né tránh, rồi vung cùi chỏ nhắm thẳng vào đỉnh đầu tôi.
"Ăn đòn đi!"
"Ui cha! Đáng sợ thật đấy! Đúng là ứng viên Dũng Giả có khác!"
"Im mồm! Lần này tao ra tay trước đây!"
Doben có bàn tay dài như con người, cũng là một kiếm sĩ như tôi. Xung quanh đây có mấy thanh kiếm dựng sẵn, nhưng cậu ta cũng không buồn rút lấy một thanh mà lao vào tôi bằng tay không.
"Guh! Cậu nhanh thật đấy!?"
"Chưa xong đâu!"
Tuy vóc dáng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút, nhưng về trọng lượng thì tôi chắc chắn chỉ bằng một nửa của Doben. Nếu lãnh trọn một cú lao tới, có khi tôi phun sạch bữa tối hôm qua. Đôi tay sắc bén có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể tôi, còn cú đá đầy sức mạnh của cậu ta đủ để nghiền nát xương cốt, phá hủy nội tạng tôi thành một mớ hỗn độn.
Nhưng đó là nếu tôi bị đánh trúng. Tôi lách mình né tránh từng đòn tấn công như cuồng phong của Doben, đồng thời đáp trả bằng những cú đấm chuẩn xác.
"Khốn kiếp!? Sao nắm đấm ngộ nghĩnh và gầy guộc của ngươi… Lại đau đến vậy!?"
"Hừ, tất nhiên là do tôi đã rèn luyện rồi chứ còn gì nữa!"
Dĩ nhiên là nói dối. Với thể chất của tôi, nếu là đánh đấm bình thường thì chắc tay tôi đã gãy trước rồi. Nhưng nhờ vào kỹ năng trục xuất "Vòng Phản Hồi - Orbit Reflector", tôi mới có thể phản hồi toàn bộ lực va chạm lên cơ thể Doben.
Tuy nhiên, cũng không hoàn toàn là nói dối. Nếu tôi chỉ cần thắng thôi thì có thể dùng " Pháo đài bất khả xâm phạm – Invisible", đứng yên chịu trận mà chẳng hề hấn gì. Nhưng tôi chỉ kích hoạt nó trong lúc bắt tay ban nãy, bây giờ thì đã tắt rồi.
Nói cách khác, tôi phải dùng đến tiểu xảo này để đánh hàng chục cú mới có tác dụng, trong khi Doben chỉ cần đánh trúng tôi một lần là xong đời. Đó là một cuộc đấu dây cót căng thẳng, mà tôi có thể thực hiện được chính nhờ vào kỹ thuật tôi đã rèn luyện.
"Này này, sao thế, ngài Dũng Giả? Định ngủ luôn rồi à?"
"Đừng có giỡn! Tao mà để thua một thằng không lông như mày chắc!?"
Dù vậy, tôi vẫn cố tình tự đặt mình vào thế bất lợi. Điều tôi cần bây giờ là khiến Doben công nhận thực lực của tôi. Vì thế—
"Gah!?"
Cú chém ngang từ tay Doben giáng thẳng vào mạng sườn tôi. Âm thanh rắc vang lên nghe thật đáng ngại, ngay lập tức một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi không thể chịu đựng được nữa, dạ dày liền trút sạch toàn bộ những gì còn sót lại xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc đó, ý thức tôi cũng nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần… nhưng thế này thì khắc nghiệt quá...
"……Hả!?"
"Yo, tỉnh rồi à?"
Ý thức tôi trở lại, một giọng nói vang lên bên cạnh. Tôi chống tay ngồi dậy, phát hiện Doben cũng đang ngồi bệt trên đất, lau mồ hôi trên người.
"Chậc, vậy là thua rồi à… đau quá…"
"Này, đừng gắng sức quá. Tao đã dùng thuốc hồi phục cho mày rồi, nhưng bọn không lông bọn mày vẫn yếu lắm."
"Cảm ơn nha. Haa, vui thật đấy."
"Vui!? Hừ, mày cũng gan lắm nhỉ, không lông. Này, mày tên gì?"
"Tôi à? Tôi là Ed."
"Ra vậy. Ed… tao là Doben."
"Ừ, tôi biết rồi. Mà này, Doben. Tôi vừa nôn sạch cả bụng rồi, cậu có muốn đi ăn với tôi không?"
"Hả!?"
Đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán xong, giờ lại bị kẻ vừa bị mình đấm nhừ tử rủ đi ăn. Quá ngạc nhiên, Doben hét lên… rồi bật cười khoái chí.
"Wahaha! Mày thú vị thật đấy! Được rồi, đi thì đi! Tao bao, muốn ăn bao nhiêu cũng được!"
"Nói vậy thật hả? Tôi mà ăn là chọn thịt loại xịn đấy nhé?"
"Cứ thoải mái. Nhưng như đã hứa, rượu tao uống thì mày phải trả tiền. Tao nghe nói có loại Lão Viên Tửu 50 năm tuổi…"
"Khoan! Đừng có đùa! Cái đó đủ xây một biệt thự đấy!"
"Hả? Đàn ông mà lại nuốt lời sao?"
"Cũng phải có giới hạn chứ!?"
"Haizz… thôi được rồi. Vậy thì chọn đại quán nào đó ngoài phố cũng được."
Doben cười khẽ, rồi chìa tay ra. Tôi nắm chặt lấy, kéo người đứng dậy. Chừng đó là đủ, không cần thêm lời nào nữa.
"Đi thôi! Mà này, hai thằng đàn ông đi ăn với nhau thì hơi chán nhỉ? Hay kiếm quán nào có mấy em gái xinh đẹp? Tao mới tìm ra một quán có cô nàng lông trắng mềm mại lắm..."
"Khoan, còn tôi thì sao?"
"Biết sao được. Mày cứ xoa đầu họ là xong chứ gì? Bọn không lông bọn mày thích thế mà, đúng không?"
"Ể…?"
Dùng sức mạnh áp đảo để nghiền nát đối thủ thì quá thô thiển. Tôi đã chọn lọc kỹ năng, tính toán từng bước, chiến đấu hết mình và thất bại theo đúng kế hoạch.
Không sợ đau, không ngại thua cuộc, chính vì vậy mà giờ đây tôi có thể sánh bước cùng Doben. Xem như đạt được mục đích rồi, nhưng…
"Đuôi lông xù thì cũng được, nhưng cái kiểu đuôi dài mà quấn quanh tay thì mới thích nhất! Cảm giác nó cứ… tuyệt vời thế nào ấy!"
"Haizz…"
Riêng về sở thích kỳ quặc này của cậu ta, tôi chỉ có thể cười gượng.


2 Bình luận