Lớp Sói vừa hứng chịu một cơn bão mang tên Rachel.
Khác với những học viên khác đang xôn xao bàn tán, tôi không tài nào mở miệng nổi. Chloe thì mặt mũi bí xị. May là cô bé đã bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn u ám như bầu trời đầy mây đen.
Có vẻ như cô bé vẫn còn ấm ức vì bị Rachel cho ăn hành một cách dễ dàng như vậy. Nhưng nếu được phép thanh minh thì tôi xin khẳng định rằng đối thủ của cô bé là một trong Tứ Đại Thiên Vương của Học viện Joaquin.
Nói cách khác, trong số 2500 học viên của Học viện, chỉ có ba người có thể áp đảo được Rachel.
Hơn nữa, Thánh Thương Gia vốn là gia tộc có truyền thống kết hôn với những cường giả, chỉ lưu truyền dòng máu mạnh nhất, thì lực tay của Rachel chắc chắn thuộc hàng top trong trường.
Thực ra lỗi cũng một phần do Chloe rút dao trước, nhưng Rachel cũng đâu có vừa, cố tình khiêu khích Chloe ra tay. Thật khó để nói ai đúng ai sai trong trường hợp này.
Vấn đề là Chloe là bạn cùng lớp, phải gần gũi với tôi cả năm trời, còn Rachel thì học lớp khác, ít khi nào chạm mặt. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy đau đầu.
Cũng không thể nào nói thẳng mặt Chloe là "Tại cậu rút dao trước" được. Nói vậy chẳng khác nào tự biến mình thành mục tiêu tiếp theo của cô bé.
Chloe thụt vai xuống, trông thật đáng thương. Tôi bất giác thấy thương cảm cho cô bé, định nói lời an ủi thì Chloe đã ngập ngừng lên tiếng trước, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"...Anh cũng thích ngực bự à?"
"Hả?"
"...Anh cũng thích bộ ngực đồ sộ của cô ta à?"
"... … ."
Chloe nức nở, ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi.
'Thì ra là cô nhóc tức giận vì chuyện đó sao?'
Tôi cứng họng. Cứ tưởng cô nhóc bị ức hiếp một cách đơn phương, ai ngờ đâu lại là ghen tuông vì chuyện ngực ngực. Chẳng hiểu sao lúc nãy cô nhóc cứ ôm ngực, quay mặt sang nhìn tôi.
'Tim mình... … .'
Tôi thầm nghĩ, tay xoa cằm.
Nói thật thì tôi cũng không phải là kẻ cuồng ngực bự cho lắm, nhưng mà bộ ngực đồ sộ của Rachel thì đúng là quá khiêu khích. Còn Chloe thì cũng không phải là lép vế gì.
Trong thế giới võ lâm tâm thức, người phụ nữ duy nhất có thể so ngực với Rachel chỉ có Media mà thôi? Ngay cả Abel cũng không phải là đối thủ. Nghĩ đến việc biến phần lớn nữ giới thành pin sạc dự phòng, tôi lại thấy sởn gai ốc.
Tuy nhiên, nếu thành thật trong hoàn cảnh này thì chẳng khác nào khuấy động tổ ong vò vẽ. Chloe vẫn đang cầm con dao rọc giấy trên tay.
Không có sashimi trong tay thì tôi chẳng thể nào là đối thủ của Chloe được. Tôi không muốn vì lỡ lời mà phải chảy máu đâu.
Cuối cùng thì câu trả lời đã được ấn định sẵn, việc của tôi chỉ là thốt ra mà thôi. Dù sao thì Chloe vẫn còn nhỏ, biết đâu chừng...
... Cơ hội rất mỏng manh. Vừa nghĩ, tôi vừa lắc đầu ngao ngán.
"Tôi không thích ngực bự cho lắm."
"... … ."
Chloe trừng mắt nhìn tôi, tay vẫn cầm chặt con dao. Tôi nuốt nước bọt, bổ sung:
"Có lẽ tôi thích kiểu nhỏ nhắn, xinh xắn hơn?"
Tội lỗi phản bội lương tâm đàn ông, tôi sẽ chịu trách nhiệm sau. Hiện tại, bảo toàn tính mạng là trên hết.
"...Thật sao?"
"Ừ."
Gương mặt Chloe rạng rỡ hẳn lên. Nụ cười lại nở trên môi cô bé. Chloe dùng tay áo lau nước mắt, cất con dao rọc giấy vào túi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chloe mỉm cười e ấp, vén mái tóc đỏ ngắn ra sau tai. Tôi không chắc... nhưng có lẽ đó là hành động tán tỉnh của con gái.
Bầu không khí bỗng trở nên ngọt ngào kỳ lạ. Tất nhiên là ngọt ngào theo kiểu yandere. Nếu tôi còn dám tỏ ra thân mật hơn nữa thì chắc chắn sẽ bị cô nhóc nhốt vào tủ lạnh ngay lập tức.
Linh cảm báo cho tôi biết nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ rất nguy hiểm, tôi vội vàng chuyển chủ đề:
"Mà này Chloe, tên... Knox kia, giờ hắn ta sao rồi?"
Vừa nghe đến tên Knox, sắc mặt Chloe lại sa sầm xuống. Có vẻ như cô bé rất ghét người anh trai của mình.
Nghĩ lại thì tôi thấy kỳ lạ, tại sao Chloe lại ghét Knox đến vậy? Gia tộc Auditore thì không nói làm gì, nhưng riêng Knox, hình như cô bé còn lẫn lộn cảm giác "căm hận" thì phải?
Nhưng tôi quyết định không hỏi thêm nữa vì không muốn soi mói chuyện gia đình người khác. Tôi cũng không tò mò cho lắm. Càng dính líu đến gia tộc sát thủ ấy thì tôi lại càng phải cẩn thận lúc đi đường vào ban đêm.
Đang miên man suy nghĩ thì Chloe lên tiếng, giọng nói có phần khô khốc:
"Anh trai tôi đang nằm viện."
"Sao lại phải nằm viện? Huấn luyện trong không gian ảo thì làm gì có chấn thương gì chứ?"
Chloe lắc đầu, mái tóc đỏ rực lắc lư theo.
"...Thực ra thì tôi cũng không rõ nữa vì không đến đó, nhưng nghe nói là không phải chấn thương bên ngoài. Cho nên anh không cần phải lo lắng đâu, anh Geomma!"
"Ừm."
Tuy bị tôi chặt chém không thương tiếc nhưng cũng không đến nỗi suy sụp tinh thần đến mức phải nằm viện chứ?
'Tên nhóc đó, chẳng lẽ hắn ta đang ủ mưu gì sao?'
Nhân tướng không bao giờ lừa dối ai, tôi bất giác nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng, khó đoán của Knox. Liệu có khi nào hắn ta giả vờ nằm viện để tôi mất cảnh giác, rồi lén lút tấn công tôi vào ban đêm hay không? Khả năng đó là rất cao.
Phải biết rằng ám sát là chuyên môn của hắn ta. Tất nhiên là hắn ta có thể chọn cách đối đầu trực diện với tôi một lần nữa, nhưng lần đó thì tôi không chắc mình còn giữ được mạng hay không. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng ngừa trước vẫn tốt hơn.
"Chloe, cậu có biết Knox đang nằm ở phòng nào không?"
"...Dạ!?"
Chloe trợn mắt ngạc nhiên. Tôi mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng đáp:
"Đàn ông con trai với nhau, có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp. Đi gặp hắn ta một lát đi."
"...Nhưng..."
Tiếp xúc với Chloe lâu ngày, tôi nhận ra mối quan hệ giữa cô bé và Knox không phải là ghét bỏ xúc xích gì cho cắm, mà giống như kiểu yêu ghét lẫn lộn.
Chloe cắn môi, trông có vẻ đắn đo. Đây chính là lúc tôi tung chiêu tuyệt kỹ.
"Chloe."
"Dạ?"
Tôi đưa tay lên xoa đầu Chloe. Nụ cười thân thiện, chuyên nghiệp được tôi luyện tập qua bao năm tháng làm công việc phục vụ lại một lần nữa phát huy tác dụng.
"Làm ơn."
"... … !"
Khuôn mặt Chloe đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào.
『Cách tiếp cận yandere 1. Bước đầu tiên, hãy xoa đầu cô ấy. Sau đó thì cứ thế mà tiến thôi.』
Đây chính là thành quả của việc cày Youtube trước khi đi ngủ đây mà.
Phòng bệnh VIP của Học viện Joaquin.
Knox nằm co ro trên giường, cơ thể run rẩy. Cảm xúc chưa từng có khiến hắn ta loạn nhịp. Tim hắn đập thình thịch.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy không thể nào xua tan nổi.
Tất cả là tại tên kia.
'Kanggeomma.'
Giờ đây, đến cả việc thốt ra cái tên ấy cũng khiến hắn ta sợ hãi.
Mỗi khi nhớ lại đôi mắt đen láy vô hồn kia, cơ thể hắn ta lại run lên bần bật.
Nỗi sợ hãi tột độ lần đầu tiên trải qua. Cơn giận dữ dành cho tên kia lẫn lộn với nỗi thù ghét bản thân khiến hắn ta đau đớn tột cùng.
Cả đời hắn ta chưa từng nếm trải thất bại. Bất kể đối thủ là ai, họ đều phải quỳ gối trước thiên tài Auditore - Nox và "Hồng Lân Độn" lừng danh.
Cho đến ngày hôm qua. Knox đã thua. Không, phải nói là bị hành cho thừa sống thiếu chết mới đúng. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, hắn ta đã bị tên kia chặt chém không thương tiếc như thái rau.
Cơn đau thể xác thì không đáng nói, nhưng chính nỗi nhục nhã, tức tưởi mới khiến hắn ta gục ngã hoàn toàn.
"Khốn kiếp!"
Knox đấm mạnh vào chiếc tủ đầu giường. Rổ táo, chuối và các loại trái cây khác lăn lóc trên sàn. Chiếc tủ bằng kim loại bị móp méo theo hình nắm đấm.
'Giết. Giết. Giết.'
Phải, hắn ta có thể giết tên kia. Ám sát mới chính là thiên phú của Knox. Với quyền lực của Auditore, hắn ta hoàn toàn có thể lấy đầu tên khốn kiếp Kanggeomma.
Trong đầu Knox lúc này chỉ có một nỗi ám ảnh duy nhất.
'Ta phải giết tên kia, đoạt lại Chloe.'
Chloe là người của Auditore. Hơn nữa, tiềm năng sát thủ của cô bé vượt xa sự tưởng tượng của Knox.
Ngọn lửa báo thù lạnh lùng cháy bùng trong mắt hắn ta.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đấy!"
Knox nheo mắt, gằn giọng hỏi. Chiếc cửa trượt bật tung, hiện ra trước mặt hắn ta là...
"Lâu rồi không gặp, Knox."
Kanggeomma. Knox sững sờ, ngã ngửa ra giường. Hàm dưới hắn ta rơi xuống. Cơn giận dữ vừa nãy bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên kia.
"Mày, mày, mày..."
Hắn ta lắp bắp, răng va vào nhau đến mức suýt nữa cắn phải lưỡi.
Kang Geum-ma thản nhiên bước vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
"Gia tộc Auditore giàu có thật đấy nhỉ? Phòng bệnh vip luôn cơ đấy."
Cậu ta vừa nói vừa quan sát xung quanh. Tuy chỉ là hành động vô ý nhưng nó khiến Knox lạnh sống lưng. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán hắn ta.
"Tôi ăn cái này được không?"
"... … ."
Kanggeomma chỉ tay vào rổ táo trên bàn. Knox gật đầu như một phản xạ có điều kiện.
"Cảm ơn."
Kanggeomma lấy một quả táo, cắn một miếng to. Cậu ta thản nhiên nhai ngấu nghiến mà không mảy may quan tâm đến nước ép táo chảy dọc cằm.
Knox im lặng quan sát. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn ta. Mỗi khi đối diện với tên kia, hắn ta lại có cảm giác buồn nôn chạy ra ngoài.
Trong lúc Knox che miệng ngăn cơn buồn nôn, Kanggeomma lại tiếp tục lấy trái cây trong giỏ, vẻ mặt không chút cảm xúc. Liệu có phải cậu ta đến đây để giết hắn ta không? Knox cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Kanggeomma nhìn Knox với ánh mắt thắc mắc, sau đó lấy một quả táo ra gọt. Vỏ táo được gọt mỏng tang, trong suốt như lụa. Kiếm thuật đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa chăng?
"Không ăn cơm thì ăn trái cây đi."
Cậu ta đặt quả táo vừa gọt lên bàn. Knox giật mình. Cơ thể hắn ta phản ứng một cách tự phát trước mọi hành động của tên kia.
"Thôi, trông cậu cũng ổn rồi. Tôi về đây."
Kanggeomma duỗi người, đứng dậy, bước ra cửa. Ánh mắt Knox dán chặt vào bóng lưng Kanggeomma và rổ trái cây trên bàn.
'Chính là lúc này.'
Tên kia đang lơ là cảnh giác. Knox chậm rãi vươn tay về phía chiếc tủ. Hắn ta cố gắng hành động thật nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động.
Đúng lúc đó, Kang Geum-ma bỗng quay lại. Knox đón nhận ánh nhìn lạnh lùng kia.
"À phải."
"... … ."
"Nếu cậu định báo thù tôi..."
Giọng nói khô khốc vang lên, khiến bầu không khí căng thẳng tột độ.
"Tôi sẽ khiến cho dòng dõi Auditore tuyệt tử."
Rầm!
Cánh cửa đóng sập lại.
Quả táo trên bàn bị chẻ làm tám mảnh, nát bét.
4 Bình luận