Khi tôi trở về nhà thì chị gái tôi đã ở đó rồi.
Chị gái tôi, Nanase Shiori, là học sinh cuối cấp năm thứ ba cùng trường trung học với tôi. Chị ấy là phó chủ tịch hội học sinh, trong khi tôi không thành đạt như chị ấy. Chị ấy cũng rất dễ thương và sành điệu, ngay cả với tôi, em trai của chị ấy.
Nhưng cô ấy không có bạn trai. Cô ấy trở thành cô gái khó tiếp cận nhất trong trường chúng tôi vì cô ấy đã từ chối tất cả những người đã tỏ tình với cô ấy. Tại sao cô ấy lại từ chối tất cả bọn họ?
Nhân tiện, cô ấy được gọi là "Công chúa băng giá" theo một cách kỳ lạ. Tôi nghe nói rằng cô ấy rất lạnh lùng ở trường.
Dù sao thì chúng ta quá khác nhau đến nỗi tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự cùng cha mẹ không.
“Em về rồi, Onee-chan.”
“……”
Hả? Sao lại áp lực thế? Tôi đã làm gì à?
“……Đến đây.”
Và rồi tôi được đưa vào bồn tắm. Tại sao? Tôi bẩn đến thế sao?
“Xin lỗi, em có bẩn không? Em đã trải qua một số chuyện, ahaha.”
"Chị sẽ hỏi em sau. Bây giờ, chúng ta hãy đi tắm đã."
“Được rồi. Em sẽ ra ngoài thay đồ.”
“Hee……? Em đang nói gì thế? Chúng ta cùng vào đi.”
Không, không, không. Tại sao chúng ta lại vào cùng nhau? Tôi không ngại vào cùng nhau, nhưng điều đó không tốt cho một học sinh trung học.
“Đúng như dự đoán, đi cùng nhau là không tốt.”
“Không sao đâu. Ngay cả mẹ cũng không có ở đây.”
“Ý em không phải vậy……”
“…..Có phải Yuuki không muốn ở bên chị không?"
…….Tôi không thể nào từ chối được khi chị ấy nói thế với khuôn mặt đẫm nước mắt.
“Em không bận tâm đâu. Em chỉ nghĩ là chị sẽ xấu hổ thôi, Onee-chan.”
“Không phải là em không thích chứ?! Vậy thì chị sẽ ổn khi Yuuki nhìn thấy. Chúng ta cùng vào nhé!”
Ồ, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tôi không thể tin rằng cô ấy được gọi là "Công chúa băng giá" ở trường.
Tôi còn xấu hổ hơn chị, nhưng bả vẫn kỳ lưng cho tôi và chúng tôi cùng nhau vào bồn tắm.
Tôi không ngại không đối mặt với chị, nhưng tại sao tôi lại ngồi lên người bả? Tôi thấy không thoải mái khi có hai thứ mềm mại áp vào lưng mình.
“…Này, Onee-chan, sao em lại ngồi lên người chị thế?”
“Hửm? Không quan trọng, đúng không? Hay là, em bị chính chị gái mình 'kích thích' à?”
“……,Không phải như vậy.”
“Vậy thì ổn rồi phải không?”
Chị có vẻ như đang rất vui vẻ.
“Vậy, Onee-chan, chị có điều gì muốn hỏi em không?”
“Đúng vậy. Đầu tiên, tại sao trên người em lại đầy sẹo? Và đôi mắt của em đã trở nên chết lặng khi trở về nhà.”
Tôi không biết mắt tôi trở nên đến thế không. Hay là ngay từ đầu rồi?
“……Nói một cách đơn giản, em bị Kagurazaka-san, Kamisaka-san và Otori-kun phản bội? Em đoán là có thể nói như vậy. Em đã thổ lộ với Kagurazaka-san và hai người họ đi ra, nói đủ thứ thô lỗ và cả ba người họ đá em.”
“Tsu!”
Tôi giải thích chi tiết những gì đã xảy ra. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của chị gái mình, nhưng tôi mừng là chị ấy có vẻ đang lắng nghe tôi một cách nghiêm túc. Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện đó.
Ý tôi là, chị ấy không trả lời gì cả từ lâu rồi. Tôi tự hỏi liệu chị ấy có ổn không.
“Onee-chan? Chị ổn chứ?”
“……”
“Em sẽ quay lại. Xin lỗi.”
Tôi quay lại phía sau và thấy chị ấy đang khóc. Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm gì sai sao?
Tôi không thực sự hiểu, vì vậy tôi đã ôm chị trong lúc đó. Tôi đi đến trước mặt chị, để tôi có thể nhìn thấy một chút về chị ấy, bạn biết đấy…..và những thứ khác, nhưng không thể làm gì khác được, phải không? Tôi chỉ cố gắng tử tế thôi.
“Tsu!”
“Em xin lỗi, Onee-chan. Em có nói gì sai không? Hay em đã làm gì sai?”
“Hic……Không, Yuuki. Em đã trải qua rất nhiều chuyện. Chắc hẳn em rất khó khăn.”
“Em ổn mà, Onee-chan. Em không cảm thấy gì về những lời họ nói. Em không buồn, không tức giận, và em không cảm thấy đau đớn khi bị họ đá."
Khi tôi nói vậy, chị ngừng khóc và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ khi cổ nhìn thẳng vào tôi như vậy.
“Yuuki."
“Ừ? Có chuyện gì vậy, Onee-chan?”
“Chị sẽ bảo vệ em, Yuuki.”
“Cảm ơn chị nhé.”
“Vậy thì chúng ta hãy rời khỏi đây thôi.”
Tôi nhận ra mình vẫn đang ôm chị gái khi cổ nói vậy nên vội vã ra khỏi bồn tắm (tôi buông chị ra nhưng cổ lại ôm tôi lần nữa).
☆☆☆☆
Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến lúc đó, nhưng có vẻ như mẹ tôi đã về nhà. Khi bà tìm thấy chúng tôi, bà nói:
“Mấy đứa không làm gì kỳ lạ chứ?"
Bà ấy hỏi tôi.
Khi chị gái tôi cố phủ nhận điều đó.
“Con chỉ tắm với Yuuki thôi. Đặt em ấy lên người con như thế này.”
“Mấy đứa này……”
“Ồ, đúng rồi! Con đã ôm Yuuki như thế đó!”
Tôi không biết tại sao chị lại phấn khích đến vậy khi nói thế, nhưng mẹ nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm. Ugh, tôi là người xấu sao?
Mẹ thở dài vì thất vọng.
“Nè mấy đứa, bây giờ thì hơi muộn rồi, nhưng làm ơn đừng làm điều gì kỳ lạ khi chúng ta ở đây nhé.”
Bà nói vậy và tiếp tục:
“Ồ đúng rồi, mẹ đã không nói với các con, nhưng hai đứa không phải là anh em ruột. Yuuki được nhận nuôi bởi một người họ hàng đã khuất. Mẹ định nói với con khi con lên cao trung, nhưng mẹ quên mất. Mẹ xin lỗi.”
Cô ấy nói như thể không có gì nhưng tôi nghĩ đó là chuyện lớn. Không, nhưng đúng là vậy, làm sao tôi có thể sinh ra với nhóm máu B khi bố mẹ tôi đều là nhóm máu A?
Trong khi tôi đang nghĩ về điều này, chị gái tôi, người đã đỏ bừng mặt, chạy lên lầu với tốc độ kinh hoàng. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra.
Sau đó, mẹ tôi nói:
“Mẹ nghĩ nhỏ đó bắt đầu cảm thấy xấu hổ về những gì nó đã làm với con, đúng không?”
Và bà bật cười.
Nghĩ lại chuyện cũ, tôi nhận ra nếu chúng tôi là người lạ, chắc chắn sẽ quá gần gũi nhau. Nghĩ vậy, tôi thấy ngại ngùng và quay về phòng.
~~~
Tui tự hỏi có từ nào mình dịch thô ko :<
11 Bình luận
Cần edit lại gấp