Trở thành quái vật không...
공포의거북이 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16: Mạng nhện (3)

2 Bình luận - Độ dài: 3,051 từ - Cập nhật:

Trans: Torisaki Haruka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‘Kẻ địch sẽ xuất hiện thế nào đây?’

Đây chưa phải là kết thúc. Những kẻ đã gửi đám lính, và cả những đám lính đó nữa, vẫn ở đây. Vậy, tôi nên làm gì đây?

Với sáu người đã chết, còn lại tổng cộng 90 binh sĩ và sĩ quan ở phía bên kia. Rất có khả năng chúng sẽ dốc toàn lực sau khi nhận được cảnh báo của tôi.

Tôi biết rằng chúng không có nhiều bộ giáp tăng cường, nhưng vấn đề thực sự nằm ở vũ khí. Nếu kẻ địch được trang bị thứ mạnh hơn cả vũ khí laser, chẳng hạn vũ khí plasma, cơ hội chiến thắng của tôi sẽ rất mỏng manh.

‘Vũ khí plasma là loại không thể cản phá.’

Ngay cả với cơ thể cường hóa vật lý, tôi chỉ có thể chịu đựng tối đa hai lần, và trước đó, tôi cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Chỉ dính một bắn là chết ngay lập tức.

Điều này là không thể tránh khỏi vì vũ khí plasma được phát triển cho các trận chiến quy mô chiến hạm. Đây là loại vũ khí công suất cao đến mức nó được dùng để phá hủy chiến hạm hoặc xe tăng, vậy nên dễ hiểu rằng một phát bắn cũng gây ra sức phá hủy rất lớn.

Tuy nhiên, phần lớn vũ khí plasma nặng đến mức không thể mang theo một mình. Cũng có phiên bản nhẹ hơn, nhưng chúng đắt đến mức khó tin, tưởng như giá của nó có thể chạm tới tận nóc vậy.

‘Tất cả những gì tôi mong đợi tìm thấy ở đây là một bệ phóng plasma.’

Bệ phóng plasma là một loại vũ khí hạng nặng được cung cấp bởi bộ phận của MegaCorp. Thành thật mà nói, với tình trạng nguồn cung kém cỏi, có vẻ cũng chẳng có bệ phóng plasma nào ở đây, nhưng cũng không thể khẳng định điều đó như vậy được.

‘Sẽ rất khó để đánh lừa chúng thêm nữa.’

Vì một phần lớn lá bài của tôi đã lật, tôi không thể lừa kẻ địch theo cách cũ. Tôi có thể xử lý một tên ít kinh nghiệm, nhưng khó mà lừa gạt và qua mặt một lực lượng đông tới 90 người.

‘Arnold sẽ không dừng lại cho đến khi hắn chắc chắn rằng tôi đã chết.’

Khác với sự yếu kém mà thuyền trưởng Samuel thể hiện, Arnold là một binh sĩ cẩn trọng. Hơn nữa, hắn còn là một người mưu mô. Tôi không biết kế hoạch của hắn là gì, nhưng chắc chắn hắn sẽ cố giết tôi trước khi đến được C-08.

‘Nếu vậy thì mình sẽ lấy đầu tất cả bọn chúng.’

Đây là lúc cần một trận tốc chiến. Tôi cần sắp xếp lại những thông tin của mình và đánh thẳng vào trụ sở chỉ huy trước khi chúng tổ chức được tuyến trước của đội hình.

Ngay lúc đó, tôi chạy tới phòng chỉ huy.

Trên đường đi, tôi thấy các binh sĩ đang nhảy sang phía đối diện qua một lỗ thông hơi trên sàn. Đích đến của họ là khu vực nông nghiệp mà A1 đã báo cáo.

Có vẻ như kẻ địch nghĩ rằng tôi đang chuẩn bị cho một đợt bao vây, nhưng đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Trong khi chúng đang tìm kiếm sai địa điểm, tôi đã ở đây, ngay trước mặt chúng.

Qua tấm lưới sắt của lỗ thông hơi trên tường, tôi có thể thấy một lớp sàn tàu trắng toát. Đó là trung tâm chỉ huy, không gian sạch sẽ nhất sau phòng thí nghiệm trên con tàu vũ trụ.

So với sàn nhà giống như đá cẩm thạch, bức tường cho thấy không gian vũ trụ tối đen. Cảnh vật bên ngoài được hiển thị theo thời gian thực qua các camera gắn trên tàu.

Lũ con người trong trung tâm chỉ huy dường như không để ý đến cảnh tượng đẹp đẽ của vô số ngôi sao đang nhảy múa, họ chỉ tạo ra một mớ âm thanh hỗn loạn.

“Sĩ quan quản lý khủng hoảng! Con quái vật man rợ đó đến từ đâu ra? Không, quan trọng hơn, nó là cái thứ gì vậy?”

Từ đây không thể nhìn thấy, nhưng dễ dàng đoán được rằng Samuel đang hoảng loạn khi chỉ cần nghe giọng của hắn.

Không xa đó, cũng có thể nghe thấy giọng của Arnold.

“…Tôi không biết. Khi kiểm tra danh sách của các sĩ quan quản lý vật tư, có một sinh vật không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Có thể nó chính là thứ đó.”

“Lời giải thích vô trách nhiệm như vậy! Tôi đã cho anh mượn bộ giáp tăng cường của một sĩ quan, và đổi lại là chẳng có gì cả!”

Hóa ra đó là bộ giáp của một sĩ quan. Giáp tăng cường là cứu cánh trong không gian, đáng lẽ chúng nên chi nhiều hơn cho nó.

Nếu có thêm vài bộ giáp tăng cường trung cấp, hoặc thậm chí chỉ cần bộ cao cấp, tôi đã không thể dễ dàng săn lùng chúng. Việc tiết kiệm sẽ khiến Samuel trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Có vẻ Arnold cũng có suy nghĩ giống tôi, khi giọng nói của hắn xen lẫn sự giận dữ.

“Nếu chúng ta có thiết bị tốt hơn một chút, thảm họa này đã không xảy ra, thuyền trưởng.”

“Cái gì?!”

“Và câu nói rằng ‘chúng tôi không giúp được gì’ là sai. Chúng ta đã có thông tin rằng kẻ địch là một sinh vật cực kỳ thông minh, nguy hiểm và có khả năng giả giọng người.” 

“Chỉ có thế thôi sao?”

“Trên chiến trường, thu thập thông tin là quan trọng nhất. Chúng ta đã có được tối thiểu thông tin về kẻ địch, và chúng ta cần hành động dựa trên những thông tin đó.”

“Ugh.”

Có chút bực bội, nhưng giọng nói của Arnold vẫn bình tĩnh. Samuel không thể phản bác và tặc lưỡi khi Arnold vẫn bình tĩnh.

“Vậy, có giải pháp nào không?”

“Chúng ta đã gửi binh sĩ đi, nhưng có yêu cầu khác cần phải được thực hiện.”

“Là gì?”

“Xin hãy uỷ quyền cho phép sử dụng súng phóng plasma trong kho vũ khí.”

“Cái gì?!”

Tôi có chút nghi ngờ, nhưng có vẻ như chúng thực sự có một khẩu súng phóng plasma.

Xét theo biểu cảm thì có vẻ vũ khí plasma không được phổ biến cho toàn bộ đơn vị, nhưng dù có hay không vẫn vậy.

Khẩu phóng plasma là vũ khí thần kỳ có thể giải quyết hầu hết các vấn đề, nhưng các sĩ quan dường như không đồng ý.

“Anh điên rồi sao? Không phải vũ khí đó được dùng để chiến đấu với bọn cướp không gian sao?”

“Đây là tàu vũ trụ! Ngay cả khi nó đã được sửa đổi thành tàu nghiên cứu, dùng khẩu phóng plasma trên tàu à? Nếu muốn tự sát, ra ngoài không gian mà tự giải quyết đi!”

“Đủ rồi!”

Khi sĩ quan điều hướng và sĩ quan kỹ thuật tiếp tục cãi vã, Arnold quát lên. Họ chần chừ một lúc rồi quay lại đối mặt với Arnold.

“Anh đang lớn tiếng với chúng tôi sao?”

“Chúng tôi không thể đồng ý việc sử dụng khẩu phóng plasma trên tàu!”

Arnold đã thành công trong mọi việc hắn làm cho đến giờ, nhưng chiến dịch này là một thất bại lớn. Do đó, sự uy tín của hắn đã giảm sút không thể cứu vãn. Đó là phản ứng điển hình của một thành viên MegaCorp - kẻ luôn đặt kết quả lên hàng đầu.

‘Đã đến lúc phải rời đi.’

Cấp trên thì hỗn loạn, còn cấp dưới thì phân vân không biết nên ngăn họ lại hay cứ để họ tiếp tục. Đây là thời điểm hoàn hảo để tóm lấy con mồi trong sự rối loạn của kẻ địch.

Các cơ quan phụ trợ tinh vi của Amorph bắt đầu tìm kiếm. Mục tiêu là bất kỳ chuyển động nào trong trung tâm chỉ huy.

Những xúc tu ở đầu cằm tôi khẽ co giật và cảm nhận không khí. Sau đó, một làn sóng thông tin, tựa như một dải ngân hà xoáy tròn, tràn vào.

Các sóng điện từ và nhiệt phát ra từ máy tính và thiết bị điện tử, những tiếng động cơ mờ nhạt phát ra bởi các bộ phận di chuyển chính xác mỗi khi trí tuệ nhân tạo của tàu hoạt động, hơi thở của con người, tiếng vải quần áo chạm vào nhau, mùi mồ hôi, nhịp đập của cơ bắp, nhịp tim đập, tiếng máu chảy qua tĩnh mạch.

Đây là một thế giới mà con người không bao giờ có thể nhận thức được. Tôi đắm chìm vào chiều không gian nhận thức của siêu cảm giác và tìm kiếm mục tiêu của mình.

Arnold là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, nhưng hắn ở quá xa vị trí của tôi. Hắn cố tình chọn một vị trí xa vì biết rằng tôi sẽ sử dụng các ống thông gió.

‘Kẻ gần nhất với mình là…’

Thông tin phát hiện được là một người quen mà tôi đã nhìn thấy vài lần trước đây.

Một người đàn ông có vẻ ngoài hơi nhút nhát, lộ ra nửa đầu, tên là Wei.

Hắn đã trở thành sĩ quan nghiên cứu tạm thời thay thế Keisaragi Yujin và vẫn tiếp tục tra tấn Đối tượng Thí nghiệm 26 mỗi ngày.

‘Mình sẽ xử hắn.’

Tôi luôn có kế hoạch giết hắn vào một ngày nào đó. May mắn thay, cơ hội tốt đã đến, vì vậy không cần phải do dự.

Tôi đập mạnh lưới sắt của ống thông gió bằng cánh tay chiến đấu của mình. Lưới hợp kim mỏng vỡ thành từng mảnh bởi cánh tay tăng cường của tôi, thứ đã trở nên linh hoạt.

Trí tuệ nhân tạo sẽ gửi tín hiệu cảnh báo, nhưng con người cần thời gian phản ứng. Mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi chúng nhìn thấy báo cáo của AI.

Tôi dồn sức vào đôi chân, được tăng cường bởi đặc tính ‘Phản xạ tăng cường’.

Cơ thể tôi bật cao như thể vừa đạp vào một chiếc lò xo. Khi cơ thể vẫn lơ lửng trong không khí, Arnold là người đầu tiên phản ứng với tiếng lưới vỡ. Ánh mắt hắn hướng về phía ống thông gió bị phá hủy.

Mắt hắn mở to. Hắn đã nhận ra cuộc tấn công. Ngay sau đó, hắn sẽ hét lên báo động, nhưng đến lúc đó, đã có một người đã chết vì tôi đã ở ngay trên đầu Wei.

Chỉ đến khi cơ thể tôi bao phủ hắn, Wei mới phản ứng. Hắn vùng vẫy khi tôi ngồi lên vai hắn, và tôi cắn vào mặt hắn.

Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt hắn đầy máu vì hàm răng sắc nhọn của tôi. Da mặt hắn bị xé rách, mắt và mũi bị hư hại đến mức không còn hoạt động được.

“Kaaah!”

Wei, người với khuôn mặt bị xé nát bởi hàm răng sắc bén của tôi, kêu lên vì đau đớn. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của hắn, các sĩ quan khác đang đứng ngẩn ngơ trở nên tái mặt.

“Á, á, đó là con quái vật!”

Wei ngã gục xuống sàn, máu me đầy mình, và tôi di chuyển tới một sĩ quan khác gần đó.

Bộ đồng phục MegaCorp rực rỡ giờ đã nhuộm đầy máu và thịt.

“Aaaah!”

“Xin tha mạng!”

“Sĩ…sĩ quan Thông tin! Báo cho con tàu!”

Tôi không thể để họ như vậy. Tôi dừng việc tấn công viên sĩ quan và quay về phía Sĩ quan Thông tin.

“Eek?!”

Khác với những binh sĩ đã đi qua ống thông gió, có vẻ hắn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn thấy hình dáng đẫm máu của tôi, hắn sững sờ và không thể cử động. Tôi không có ý định nương tay, nên tôi lao tới hắn.

“Uuaaaah… argh!”

Tôi dùng sức đẩy hắn ngã, sau đó kết liễu hắn bằng chiếc đuôi của mình. Bây giờ, phần đầu đuôi của tôi, đã dài đến mức như một con dao găm, đâm vào mắt hắn và xuyên qua não. Khi tôi rút chiếc đuôi đã tạo ra những lỗ trên đầu hắn, một viên đạn năng lượng từ đâu đó bắn trúng lưng tôi.

Khi tôi quay lại, đó là Arnold. Hắn cầm một khẩu súng laser nhỏ trong tay.

‘Súng của sĩ quan, tôi thấy rồi.’

Tôi nghĩ hắn sẽ bỏ chạy, nhưng thật bất ngờ. Tôi lắc mạnh chiếc đuôi để hất bỏ máu văng ra. Có thể hắn chỉ đang giả vờ tự tin, nhưng hắn không lùi bước mà lại bắn tiếp. Tôi nhẹ nhàng xoay người để tránh và tiến về phía hắn.

‘Hắn còn không mặc giáp tăng cường sao?’

Giống như các sĩ quan khác, trang phục của hắn là đồng phục trên tàu. Có lẽ vì hắn là một binh sĩ, màu sắc là đỏ thay vì trắng, nhưng không có chức năng phòng thủ. Nói cách khác, nếu tôi vung tay, cơ thể trên và dưới của hắn sẽ tách rời, và hắn sẽ nằm sõng soài trên sàn.

“G-gra…”

Sau khi kết liễu Wei, kẻ đang rên rỉ bên cạnh mình bằng cái đuôi, tôi chuẩn bị lao vào Arnold. Khi tôi chuẩn bị bật lên bằng đôi chân, cơ quan phụ trợ bắt đầu rung mạnh.

[Cơ thể tôi lơ lửng trong không trung.]

[Arnold chậm chạp bắn súng, nhưng mọi phát bắn đều trượt.]

[Cái đuôi của tôi đâm xuyên qua bụng Arnold.]

[Hắn rút một khẩu súng plasma từ bao súng của mình.]

[Tôi cố tránh, nhưng đuôi của tôi đã kẹt trong cơ thể hắn, nên tôi không thể né được.]

[Phát đạn plasma xuyên qua và phá hủy cái đầu.]

[Tôi đã chết.]

‘Đây là…’

Như những cảnh vụt qua ở tốc độ đáng kinh ngạc, tựa như tôi đã tua nhanh video lên hàng chục lần. Đây là một tác dụng của năng lực tiên đoán qua ‘Giác quan săn mồi’.

‘Một khẩu súng plasma!’

Arnold sở hữu một vũ khí mà tôi không ngờ tới.

Súng plasma là một trong số ít vũ khí plasma đã được đơn giản hóa thành công. Nó có sức sát thương tuyệt vời và nhẹ nhàng như một khẩu súng lục, khiến nó trở thành một vũ khí xuất sắc. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm.

Giá của nó cao ngất ngưởng. Một khẩu súng như thế này có giá trị tương đương ba chiếc tàu. Trừ khi bạn có tài sản của một thành viên của Thủ đô quý tộc hoặc Thủ Đô Hạng nhất, bạn thậm chí không thể mơ đến việc sở hữu thiết bị này.

‘Chết tiệt, có vẻ như hắn có liên hệ với gia tộc Yujin.’

Khẩu súng plasma, một con quái vật ngốn tiền, có thể giết chết tôi. Một phát đạn vào đầu hoặc ngực sẽ dẫn đến cái chết ngay lập tức, và thậm chí một vết sượt cũng sẽ gây thương tích nghiêm trọng. Vì vậy, tôi phải di chuyển cẩn thận.

Khi tôi trở nên thận trọng hơn, Arnold nhíu mày.

“Như mong đợi, ngươi đã phát hiện ra rồi.”

Từ túi áo, hắn rút ra một khẩu súng plasma bạc, mỏng như hình dáng của một khẩu súng. Samuel, người đang trốn ở góc cùng với các sĩ quan khác, há hốc miệng kinh ngạc.

“Một khẩu súng plasma?!”

“Vũ khí đắt đỏ đó!”

Sự căng thẳng trên gương mặt Arnold chuyển thành nụ cười thư giãn, như thể sự căng thẳng chỉ là một màn diễn.

“Ngươi, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có linh cảm.”

“Grrr…”

“Một con quái vật với nhiều năng lực. Ngươi giống như chủ nhân của ta, Si-hyun Yujin.”

Khi hắn nói, khẩu súng của hắn nhắm vào tôi. Với cơ quan phụ trợ hoạt động tối đa công suất, tôi đã đọc trước được cử động của hắn, và nhanh chóng nhảy tránh ra.

Vị trí trước đó của tôi phát nổ với một viên đạn năng lượng xanh lục. Các tấm hợp kim, cứng cáp đủ để chịu được các mảnh vỡ trong không gian, đã bị phá nát chỉ với một phát bắn.

“Ta sẽ loại bỏ mọi biến số trước khi chủ nhân ta đến.”

Tránh né vũ khí của hắn, tôi ẩn nấp sau một máy tính.

Tôi và bọn chúng đang ở trung tâm chỉ huy. Đây là một cơ sở quan trọng, nên hắn có lẽ sẽ không bắn bừa bãi, nhưng tôi không chắc chúng tôi có thể cầm cự bao lâu. Thời gian không đứng về phía tôi. Vì mọi người trên tàu đều là kẻ thù, càng kéo dài thì tôi càng gặp bất lợi.

‘Tình hình không tốt.’

Đây là khủng hoảng lớn nhất mà tôi phải đối mặt kể từ khi tôi được sinh ra trong thùng hàng. Có nhiều yếu tố đe dọa đến sự sống còn của tôi, nhưng chưa bao giờ cái chết gần kề đến thế.

Không.

Chính xác hơn là kể từ khi tôi chiếm lấy cơ thể của Amorph.

‘Tôi đã đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn thế này.’

Trong Space Survival, tôi đã trải qua những tình huống tồi tệ nhất tưởng như chẳng còn gì.

Tôi có bỏ cuộc không? Có thất bại không?

Không hề. Kẻ luôn đứng ở cuối cùng chính là tôi, Amorph.

‘Ngươi nghĩ có thể giết ta sao?’

Arnold đã sai lầm.

Bất kể là chủ nhân hắn hay ai khác, người sẽ chào đón chúng sẽ không phải là kẻ như Arnold, mà chính là tôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Shr
Thank trans
Xem thêm