Trans: Rabbit1234
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Về mặt chính thức thì MegaCorp không có thủ đô, toàn bộ quốc gia đã được công ty hóa. Họ thay thế tất cả các từ ngữ thông thường sang thuật ngữ trong công ty hay sử dụng. Ví dụ, ‘Hạm đội không gian’ được thay thế bằng ‘Ban quản lý khủng hoảng’ và bộ phận giám sát các ngành khác gọi là ‘Ban quản lý tài nguyên’.
Và mặc dù không có từ ‘thủ đô’ trong hệ thống của MegaCorp, nhưng có một nơi có thể xem như là đầu não của MegaCorp, và đó là Trái Đất, bọn họ gọi đó là trụ sở chính.
Trên Trái Đất, trái tim của Megacorp đã được thành lập và có năm gia tộc đã góp phần vào việc đó. Năm gia tộc này có thể xem như là vua của Trái Đất.
Trong năm gia tộc, có một gia tộc nổi trội hơn tất cả. Đó là gia tộc Yuijin. Bắt đầu từ nơi từng được gọi là Đông Á ở Trái Đất, gia tộc Yuijin ban đầu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ ở Hàn Quốc nhưng dần theo thời gian, họ đã phát triển đến mức trở thành một trong những con quái vật khổng lồ thống trị thiên hà.
Giờ đây, cố đô của một đất nước không còn tồn tại đã trở thành dinh thự của gia tộc Yuijin. Không phải là một phép ẩn dụ gì cả, mà đó là sự thật. Toàn bộ thủ phủ của Hàn Quốc khi xưa giờ đây đã trở thành nơi cư ngụ của gia tộc Yuijin.
Bên trong dinh thự hình vòm khổng lồ của gtia tộc Yuijin có tàu đệm điện từ, máy bay cỡ nhỏ để vận chuyển hàng hóa và thậm chí là cả một mặt trời nhân tạo để duy trì hệ sinh thái bên trong.
So với các hành tinh khác, nơi đây dường như đi trước cả một thế kỷ. Ở đây, tồn tại hàng triệu ‘công cụ’ sinh ra để phục vụ các thành viên của gia tộc Yuijin và đáp ứng các nhu cầu cá nhân của họ.
Giữa tất cả các công nghệ và kỳ quan cấp độ cao này, tồn tại một cabin cũ và một khu vườn bên cạnh. Đây là nơi ở của người đứng đầu gia tộc Yuijin, Akira Yuijin.
Akira Yuijin- đế vương của hệ mặt trời, người đã đảm nhiệm chức vụ CEO của MegaCorp ba lần liên tiếp.
Mặc dù đã hơn 200 tuổi nhưng nhờ kỹ thuật biến đổi gen, ông ta chỉ trông như một người đàn ông trung niên.
Có hai người mặc áo vest đứng ở gần khu vườn. Một người là một ông già với mái tóc bạc chải ngược ra sau và người còn lại là một thanh niên trẻ.
Mặc dù đã đứng đó hơn hai tiếng đồng hồ và có chút bất mãn nhưng họ vẫn im lặng.
Chó không được sủa cho đến khi chủ của chúng ra lệnh. Và hai người họ đang đứng đó, chờ đợi Akira làm xong việc của mình. Cuối cùng, Akira - người đang làm việc đồng áng bằng cái cuốc nhỏ, đã đứng dậy.
“Đợi lâu lắm rồi nhỉ. Ngươi, đến đây”
Đáp lại Akira, người thanh niên tiến lại gần ông.
“Vậy thì, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Là về cô chủ trẻ ạ”
“Cô chủ trẻ?”
Akira nhướn mày, và người đàn ông tiếp tục nói.
“Là cô Keisaragi ạ”
“À là đứa con gái thứ ba của ta”
Akira lúc này mới nhớ ra và hơi mỉm cười như thể vừa được gợi nhớ về điều gì đó. Khóe mắt của lão già, vẫn đang lặng lẽ quan sát, hơi giật giật.
“Được rồi, vậy có vấn đề gì với Keisaragi sao?”
“Thiết bị phát tín hiệu của cô chủ đã bị phá hủy rồi ạ”
Câu nói vừa rồi mang tới một thông điệp rất rõ ràng - Keisaragi Yuijin đã chết.
“Không thể nào, ta chưa bao giờ giao một nhiệm vụ khó khăn nào cho Keisaragi cả.”
“Thưa ngài, tín hiệu cuối cùng được phát ra khu vực C-08. Đó là lãnh thổ của lũ Space Dogs”
“Ừm”
Nghe xong lời của người thanh niên, Akira gật đầu, sau đó ông giơ cái cuốc lên rồi đập vào đầu người thanh niên.
Chàng trai trẻ bị cái cuốc nhỏ cắm vào đầu gục xuống ngay lập tức, thậm chí một tiếng thét cũng chẳng phát ra được. Không dừng ở đó, Akira rút cái cuốc ra và đập liên tục vào mặt người thanh niên.
Âm thanh của tiếng thịt và xương bị nghiền nát vang vọng khắp khu vườn nhỏ.
Với máu vào não dính đầy trên tay và mặt, Akira ném cây cuốc vào xác chết.
“Xử lý nó đi”
“Vâng”
Lão già phất phất tay, sau đó có hai gã mặc đồ đen từ bên ngoài đi vào khu vào khu vườn và đem cái xác đi mất như thể đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
“Cái cuốc là thứ vô tri nên nó vô dụng. Công cụ quan trọng nhất của chúng ta vẫn là con người. Ngươi biết điều này mà đúng chứ?”
“Vâng, tôi sẽ làm việc cẩn thận”
“Tốt”
Lý do người thanh niên kia bỏ mạng rất đơn giản. Akira đã phải tự giải đáp nghi vấn của mình hai lần.
“Mười tỷ credits đã được chi trả cho việc nuôi dưỡng Keisaragi và số tiền đó tương ứng với chi phí để chế tạo cả một con tàu chiến mới”
“….”
“Thậm chí cả kỹ thuật biến đổi gen cũng đã được thực hiện để cải tiến cơ thể yếu ớt đó. Ngươi có nghĩ cướp không gian hay cả những thứ gì đó tương tự có thể chạm vào con ta được không?”
Akira lấy một chiếc khăn từ trong túi ra và lau vết bẩn trên mặt mình.
“Ta thật tò mò không biết tên nào có bản lĩnh đến mức động vào người thừa kế của gia tộc Yuijin.”
“…”
“Con tàu mà Keisaragi sở hữu, gã thuyền trưởng của nó tên là Yuseong Samuel phải không?”
“Vâng”
“Vậy thì, nó gần Sao Thổ lắm đúng không? Đó là nơi mà gia tộc của Samuel có sức ảnh hưởng tới.”
Gia tộc của Samuel là một trong những gia tộc thuộc Thủ phủ Hạng một cai trị Sao Hỏa. Mặc dù không là gì so với Thủ phủ Quý tộc nhưng họ vẫn có quyền tranh cử vị trí đứng đầu của MegaCorp.
“Có thể nào là kế hoạch của gia tộc Eden không? Không, kẻ kế thừa của Eden là một tên hèn nhát. Hắn ta không có gan để đối đầu với gia tộc Yuijin.”
Người thừa kế mà Akira nhắc đến là người tộc trưởng hiện tại của Eden - kẻ được mệnh danh là ‘Mãnh hổ Sao Hỏa’
So với một sự hiện diện mạnh mẽ như Akira thì người được nói đến có thể coi là một nhân vật khá nhỏ bé. Lão quản gia già biết rằng trong khi tộc trưởng của Eden bị ám sát hụt hai lần thì Akira vẫn giữ vững vị trí tộc trưởng gia tộc Yuijin. Vì lẽ đó, lão quản gia già có thể khẳng định rằng tồn tại trước mặt ông có quyền nói ra những lời đó.
“Nếu không phải là Eden thì là ai được nhỉ? Ngươi nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ là có thể do gia tộc T&C”
Người quản gia đáp lại câu hỏi ngay lập tức. Akira dường như thích cách trả lời này, khóe mắt cong lên thể hiện sự đồng tình.
“Haha, xem ra chúng ta có cùng suy nghĩ đấy”
“…”
“Nhìn có bên ngoài thì có vẻ như T&C và Eden đang tranh giành nhau quyền kiểm soát Sao Mộc. Nhưng trong tối cả hai lại bắt tay nhau vì suy cho cùng thì phần lớn credits của Eden đều từ T&C mà ra.”
Quản gia không nói gì nhưng trong đầu ông đang bị sốc, ông chỉ đoán mò thôi. Và thật sự là ông không hề biết việc hai bên đã thành lập một liên minh. Chính xác thì việc T&C, Eden, giới quý tộc Sao Hỏa và một số người cầm đầu ở Trái Đất liên minh với nhau là vấn đề tuyệt mật chỉ có những người đứng đầu của hai gia tộc mới biết. Và không may là Akira đã biết tỏng điều này.
“Tên nhóc xảo quyệt kia có lẽ định thống nhất hội đồng quản trị trước khi cuộc họp hội đồng diễn ra. Chắc ngươi cũng biết điều đó mà phải không?”
“Vâng, tộc trưởng gia tộc T&C, Samdam Chemblin đang để mắt đến vị trí của ngài thưa tộc trưởng.”
“Haha, ta biết chứ. Tên nhóc đó to gan đó, cói vẻ như nó không biết sợ khi đối đầu với ta.”
Tình hình này có vẻ khá thú vị với Akira, người đang bật cười trong khi cả toàn thân đầy máu.
Quản gia, người vẫn đứng đó im lặng và chờ đợi vẫn không thể hiện ra cảm xác gì. Bởi ông đã chứng kiến các hành động của Akira trong nhiều thập kỷ đến nổi đã chai sạn với nó rồi.
Đột nhiên Akira dừng cười, như thể tràng cười vừa rồi chỉ là ảo giác. Khuôn mặt của ông không có bất kỳ biểu cảm nào cả.
“Đúng vậy. Thằng nhóc ngạo mạn đó. Nhất định nó đang định vượt mặt ta trước cuộc họp hội đồng”
“Cán dao đang ở trong tay chúng ta vì vậy chúng ta có thể ra tay trước. Thông báo cho mọi thành viên trong gia tộc đi.”
“Vâng”
“Và…”
Lần đầu tiên, sức sống trở lại trên khuôn mặt của Akira khi đôi mắt ông ta sáng lên.
“Bất cứ ai làm hỏng đồ vật của ta đều phải chết. Yuseong Samuel hay gia tộc của hắn và bất cứ ai có liên quan đến hắn. Đem đầu của chúng đến đây, trước mặt ta.”
“Vâng”
“Có một ảnh vệ ở gần C-08. Lên lạc với cô ta đến xử lý chúng.”
“…Đã rõ”
Thuật ngữ ‘Ảnh vệ’ khiến cho người quản gia giật mình.
‘Ảnh vệ’ ám chỉ một đơn vị đặc biệt trực thuộc dưới quyền tộc trưởng, bao gồm những dị nhân đã được biến đổi gen một cách cực mạnh, sở hữu sức mạnh to lớn và cực kỳ tàn nhẫn.
‘Có vẻ như một cơn bão to lớn đang hình thành’
Một khi mà Ảnh vệ được xuất chiến thì tương lai của Yuseong Samuel và thuộc hạ của hắn đã được xác định chẳng còn gì hơn ngài hai chữ ‘khủng khiếp’ đến mức mà cái chết có thể được xem như sự cứu rỗi cuối cùng.
Mặc niệm đến những người mà ông không biết ở ngoài vũ trụ kia, quản gia lặng lẽ rút lui.
Trong lúc đó, ở một nơi xa xôi nào đó bên ngoài Trái Đất, một cuộc tàn sát thảm khốc đang diễn ra.
Trên con tàu của Samuel, sự hỗn loạn đang diễn ra do một sự cố bất ngờ.
“Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này?”
Samuel đang trên bờ cực tuyệt vọng.
Trước mặt hắn là nơi đã từng là nhà xác, nhưng giờ chỉ còn là tro tàn. Một ngọn lửa bất ngờ đã thiêu rụi nó thành tro bụi.
Sĩ quan quản lý khủng hoảng triệu tập thuộc hạ của mình.
“Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế?”
“V-Vâng… như ngài thấy đấy…”
Dưới cái nhìn sắc bén của Sĩ quan Quản lý Khủng hoảng, những người lính bảo vệ hốt hoảng giải thích những gì họ chứng kiến.
“Thưa ngài, chúng tôi ngửi thấy mùi lạ bên trong và thấy khói bốc ra. Vì vậy, chúng tôi quyết định điều tra xem chuyện gì đã xảy ra.”
“Thật vậy sao?”
Theo lời kể của những người lính, trong lúc canh gác, họ phát hiện có mùi lạ và khói bốc ra từ bên trong. Vì họ không được phép vào trừ khi là bác sĩ nên họ đã đợi một bác sĩ thay phiên đến.
Theo thời gian trôi qua mà khói vẫn chưa tan, những người lính miễn cưỡng mở cửa và bước vào.
Thứ chào đón họ không phải là bác sĩ mà là một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
“Tôi không hiểu. Làm sao có thể có hỏa hoạn ở nơi chỉ có xác chết?”
“Chuyện… chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?”
Người đứng đầu bộ phận y tế lúc đến trễ đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
Nhìn thấy thuyền trưởng của mình đang đứng ngốc trệ ra, nhân viên ban Quản lý khủng hoảng đành giải thích ngắn gọn tình hình.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt của viên sĩ quan y tế trở nên cứng đờ.
“Có khả năng các hợp chất hóa học được lưu trữ trong nhà xác đã bắt lửa, nhưng để một đám cháy lớn như thế này xảy ra là cực kỳ bất thường.”
"Ý anh là gì?"
Người đứng đầu nhóm y tế mím môi, thận trọng nhìn xung quanh.
'Lửa nhân tạo.'
Nếu đúng như lời của nhân viên y tế thì việc có một người trong phi hành đoàn có ý định phóng hỏa là điều rất nguy hiểm. Hơn nữa, việc đốt nơi cất giữ thi thể của trưởng nhóm nghiên cứu là điều đáng ngờ.
“…Trước hết hãy bắt đầu bằng việc khám nghiệm tử thi.”
“Đó là một ý kiến hay.”
Sau khi dập tắt đám cháy, các tên lính đã mang các thi thể ra ngoài. Nhân viên y tế đã tỉ mỉ kiểm tra các thi thể đã cháy đen.
“Người này là một trong những thành viên trong nhóm tăng ca.”
Việc kiểm tra từ thân trên xuống đầu đặc biệt khó khăn do bị cháy nặng, nhưng họ có thể nhận dạng được đó là cấp dưới nhờ chiếc nhẫn trên tay.
Khi nhân viên y tế vẫn đang chìm trong nỗi buồn vì sự ra đi của cấp dưới, anh ta đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi những thi thể còn lại. Sau đó, anh ta nhận ra rằng có một số thi thể đã biến mất.
“Tất cả xác chết đều ở đây à?”
“Vâng. Tại sao anh lại hỏi vậy?”
“…”
Nhân viên y tế di chuyển đến một địa điểm khác cùng với thuyền trưởng và các sĩ quan khác. Anh báo cáo rằng một số thi thể đã biến mất, đó là điều mà những người khác không thể chịu đựng được khi nghe.
“Thi thể của người bảo vệ và trưởng nhóm nghiên cứu đã biến mất?”
"Vâng."
“Có phải mấy cái xác đã tự di chuyển không và liệu điều đó có thể xảy ra không?”
“Nhân viên y tế, anh có nhìn lầm không?”
“Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi. Chỉ có hai thi thể mất tích.”
Sau cái chết của viên chức nghiên cứu, một vụ phóng hỏa bí ẩn đã xảy ra.
'Có ai đó trong con tàu này đang tấn công chúng ta.'
Sự thật đó hiện lên trong tâm trí mọi người.
“Ma là không thể nào, nhưng…”
“Liệu có thể có những dạng sống ngoài hành tinh chưa xác định trên tàu không?”
“Này! Việc này là trò đùa à? Đừng nói nhảm nữa!”
“Đó chỉ là một ý kiến thôi thôi, có gì khiến cho viên chức quản lý vật tư phản ứng vậy?”
“À, không có gì cả.”
“Quan trọng hơn, vấn đề lớn nhất là thi thể mất tích của nhân viên nghiên cứu. Chúng ta không phải đã thỏa thuận sẽ gặp cướp không gian ở C-08 sao?”
Câu hỏi của ai đó được đáp lại bằng vẻ mặt lo lắng của Samuel. Nếu họ mất cả xác của Keisaragi, Samuel sẽ không còn quân bài nào để đàm phán nữa.
Samuel ra lệnh gấp: “Chúng ta phải tìm ra thi thể bằng mọi giá! Cậu hiểu chứ?”
“Không phải chúng ta nên tập trung vào việc tìm ra thủ phạm trước sao…?”
“Chết tiệt! Đây không chỉ là vấn đề của tôi. Nếu ông lo lắng về sự trả thù của Thủ phủ Quý tộc, thì hãy cố mà hợp tác hết mức có thể đi!”
Lời nói của Samuel là đúng. Cái chết của Keisaragi Yujin tuy không thể tránh khỏi, nhưng nếu không thể bảo vệ được thi thể thì không còn chỗ cho bất kỳ lời bào chữa nào. Ít nhất, họ phải giữ nguyên vẹn thi thể, nếu không thì tương lai còn khủng khiếp hơn cả cái chết đang chờ đợi họ.
“Sĩ quan quản lý khủng hoảng.”
“Vâng, thuyền trưởng.”
“Anh đã thử liên lạc với họ chưa?”
“Rồi, ngay sau khi cuộc họp kết thúc.”
“Chết tiệt. Đừng nói đến chuyện này nữa. Chỉ cần đảm bảo thi thể được chuyển đi đúng cách là được.”
“Ông có chắc không?”
“Sẽ là cả một vấn đề nếu chúng ta không thể tìm thấy thi thể. Cần đảm bảo tìm thấy thi thể trước khi gặp mặt.”
Đó là một canh bạc mạo hiểm, nhưng nhân viên Quản lý khủng hoảng không chỉ ra điều đó. Samuel có thể không biết, nhưng anh ta có những suy nghĩ khác trong đầu.
Giống như một sát thủ giấu dao găm trong ngực, anh gật đầu với vẻ mặt vô cảm.
Đi theo sĩ quan Quản lý khủng hoảng, Samuel triệu tập thành viên của đội an ninh.
Người nhân viên an ninh tỏ ra bối rối rõ ràng vì anh ta không phải là người có trách nhiệm về tình huống tồi tệ này.
Samuel đặt cả hai tay lên vai anh.
“Anh biết đấy, chúng ta phải bắt được thủ phạm.”
“Tôi..tôi đã cố gắng hết sức rồi”
“Cố hết sức vẫn chưa đủ. Nếu cần, anh có quyền khám xét toàn bộ thành viên phi hành đoàn. Tìm ra thủ phạm, tôi sẽ ủy quyền toàn bộ cho anh về việc này.”
Mặc dù thuyền trưởng đã đề nghị ủy quyền toàn bộ về việc này, nhưng vẻ mặt của nhân viên an ninh vẫn căng thẳng.
'Chúng ta có thực sự có thể bắt được hắn không?'
Anh không tự tin nhưng lại không thể thừa nhận mình bất tài.
“Được rồi, chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy thủ phạm.”
“Tôi tin anh.”
Người nhân viên an ninh trả lời với nét mặt tự tin miễn cưỡng.
Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì thủ phạm gây ra tình huống này từ lỗ thông hơi trên trần nhà đang âm thầm quan sát họ.
Khi các nhân viên tản đi, “nó” đã bí mật đi theo một người trong số họ.
***
'Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp.'
Ngọn lửa là một cách tuyệt vời để phá hoại và che giấu bản thân khỏi kẻ thù.
Đốt cháy các hợp chất hóa học bên trong nhà xác là hành động gần như không thể tưởng tượng được đối với một sinh vật ngoài hành tinh.
Tất nhiên, bọn họ có thể thấy nghi ngờ vì không có ai đi vào từ bên ngoài, họ sẽ cho rằng việc đó do con người làm. Con người không bao giờ hoài nghi bản thân mình.
Sau khi tiêu thụ toàn bộ cơ thể của người bảo vệ, tôi thu thập các hóa chất bên trong nhà xác. Nhỏ một vài giọt máu có tính axit vào các chất độc hại và ngọn lửa nhanh chóng bùng lên.
'Bộ xương ngoài được gia cố có khả năng chịu lửa khá tốt.'
Ngọn lửa bao trùm cơ thể tôi, nhưng tôi hầu như không cảm thấy nóng. Tôi bình tĩnh đi qua đám cháy và leo lên trần của nhà xác.
Tôi đợi một chút ở cách xa nhà xác, và khi đám người bắt đầu tụ tập. Ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt, nhưng hầu hết những gì bên trong đã biến thành tro.
Các thi thể đã được chuẩn bị cẩn thận, nhưng có một khoảnh khắc mọi thứ gần như trở nên nguy hiểm.
'Mình không thể tin là đám người đó lại đưa ra chủ đề về các dạng sống ngoài trái đất.'
Tôi nghĩ rằng vỏ bọc của tôi sẽ bị lộ vì tên Sĩ quan nhạy bén. Nhưng nó đã bị phớt lờ nhờ sự tức giận của Sĩ quan quản lý vật tư.
Sau đó, thuyền trưởng và các sĩ quan liên tục nói ra những thông tin quan trọng mà không hề biết rằng tôi đang lắng nghe.
'Cướp không gian à? Thuyền trưởng thực sự mất trí rồi.'
Space Dogs, tôi biết rõ chúng. Đó là một liên minh của nhiều loài tham gia vào hoạt động cướp không gian, tự xưng là những kẻ chinh phục vũ trụ nhưng lại bị những người khác coi là rác rưởi của vũ trụ. Thỉnh thoảng chúng nhận làm lính đánh thuê, nhưng chúng sẽ phản bội đồng minh chỉ vì một sự lợi ích nhỏ nhất. Đôi lúc tin tưởng Space Dogs còn tệ hơn tin tưởng Amorph.
Tôi đoán cho rằng thuyền trưởng đã lên kế hoạch cho SpaceDogs tiếp cận để đổ lỗi cho cái chết của Keisaragi lên bọn cướp. Nếu ông ta biết thêm một chút về Space Dogs, ông ta sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn như vậy. Có vẻ như thuyền trưởng không tự đưa ra quyết định ngu ngốc đó; có ai đó đã tác động đến ông ta.
'Có vẻ như Sĩ quan Quản lý khủng hoảng đang chỉ huy vụ này. Tôi nên để mắt đến anh ta. Có lẽ anh ta thông đồng với bọn cướp.'
'Mình phải làm gì nếu bọn cướp tấn công con tàu này?'
Không phải tất cả đều tốt hay đều xấu; tất cả đều có ưu và nhược điểm. Một lợi thế là Space Dogs được tạo thành từ nhiều loài khác nhau, vì vậy phạm vi thu tinh chất di truyền mà tôi có thể có được rộng hơn. Nếu bọn cướp đột kích tàu nghiên cứu, tôi có thể dễ dàng có được nhiều tinh chất di truyền khác nhau.
'Nhược điểm là lượng tinh chất di truyền mà tôi có thể thu được từ tàu nghiên cứu sẽ bị giảm đi.'
Tôi không biết có bao nhiêu người ở phe cướp không gian, nhưng theo những gì tôi thấy, khả năng chiến thắng của con tàu nghiên cứu này là rất thấp. Ngay cả những người lính canh gác cũng đang trong tình huống phải mặc bộ đồ được gia cố, vì vậy họ sẽ không thể đánh bại được bọn cướp không gian, những kẻ coi việc cướp bóc và chiến đấu như nhu cầu bản thân. Hầu hết phi hành đoàn sẽ chết trong trận chiến, và sau đó lượng tinh chất di truyền của tôi sẽ bị giảm đi.
'Tạm gác phần này lại đã.'
Có lẽ tôi cần phải đánh giá trình độ của bọn cướp không gian trước khi đưa ra dự đoán chính xác. Trong khi chìm đắm trong suy nghĩ, cuộc họp đã kết thúc. Mọi người quay lại với nhiệm vụ của mình, nhưng siêu giác quan của tôi phát hiện ra điều gì đó bất thường.
'Kẻ đó là…'
Tên Sĩ quan quản lý vật tư, người đã kiên quyết phủ nhận sự có mặt của tôi, có vẻ hơi khác thường. Hắn ta nhìn thì ổn nhưng nội tâm hắn thì bất thường. Nhịp tim của y nhanh hơn những người khác, và mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ những chỗ khuất trên quần áo. Đây là những triệu chứng điển hình của sự lo lắng.
'Tại sao hắn ta lại lo lắng?'
Hắn không liên quan gì đến việc này. Ban đầu tôi định quay về tổ của mình, nhưng tôi thấy tò mò. Tôi đi theo sau viên Sĩ quan quản lý vật liệu. Ngay cả khi đi, gã vẫn liên tục liếc nhìn về phía sau.
‘Tại sao hắn ta lại phản ứng như thế, cứ như là đang che giấu cái gì đó vậy.’
Hắn tiếp tục bước đi thận trọng, rồi dừng lại trước khoang hàng hóa.
—————
0 Bình luận