Trở thành quái vật không...
공포의거북이 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 5: Đi Săn (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,988 từ - Cập nhật:

Trans: Torisaki Haruka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một khi đã quyết định, việc còn lại là hành động.

Tôi dành hai ngày để quan sát và điều tra thói quen hàng ngày của con mèo. Sau một thời gian phân tích kỹ lưỡng, tôi đã đi đến một kết luận. ‘Nó sống như là một ông hoàng vậy’, tôi có thể chắc chắn rằng ngay cả thuyền trưởng của con tàu này cũng không sống xa xỉ như con mèo này.

Trong sáu ngày qua, tôi quan sát hầu hết các thành viên của phi hành đoàn và thấy điều kiện sống của họ chủ yếu là dưới mức trung bình. Ví dụ, các bữa ăn bao gồm các món ăn giá rẻ như thịt tổng hợp và ngũ cốc biến đổi gen, không có ưu điểm đáng kể nào khác ngoài việc giá rẻ.

‘Mặt khác, nhờ có chủ nhân của nó, con mèo được ăn thịt mỗi ngày.’

Và không phải bất kỳ loại thịt thông thường, đó là thịt tươi, chất lượng cao. Có một khu vực nông nghiệp trên con tàu này chịu trách nhiệm về trồng trọt và chăn nuôi. Nó tồn tại để cung cấp ẩm thực chất lượng cao cho giới thượng lưu của con tàu hoặc quan chức từ bên ngoài, vì vậy thật xa xỉ khi cung cấp thịt quý giá như vậy cho một con mèo vô tri.

‘Xét về điều đó, Keisaragi Yujin không phải là người bình thường.’

Cô ta có thể là một quý tộc sao Hỏa hoặc là một người thuộc Thủ đô Hạng 1 của MegaCorp, hoặc có lẽ là cả hai. Cả hai đều là những phe phái quyền lực trong tầng lớp cai trị cốt lõi của Megacorp, mỗi phe đều gây ảnh hưởng trên quy mô hành tinh. 

‘Sự phân lớp xã hội thật là phiền phức.’

Cả hai tầng lớp này đều có lòng tự trọng cực cao và không bao giờ quên bất kỳ mối thù nào. Ngay cả những mối bất bình nhỏ cũng không bao giờ được bỏ qua, và chúng sẽ tìm cách trả thù, thường gấp hàng chục hoặc hàng trăm lần. Đó là lý do tại sao tôi gặp khó khăn trong trò chơi trước đây.

Nếu tôi giết một người khác và trốn khỏi con tàu thay vì Keisaragi Yujin, cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua tôi. Ả sẽ tìm cách theo đuôi và cố gắng giết tôi.

‘Một lý do khác để ả ta phải chết.’

Dù sao đi nữa, địa vị của chủ con mèo là một chuyện, nhưng điều quan trọng là làm thế nào để giết con mèo đó.

“Meow.”

Con mèo ngáp, trông chán nản. Không có con mồn lèo nào có thể thư thái hơn con này, vốn đang nằm trên chiếc đệm sang trọng nhất. 

Đây là phòng ngủ của Kisaragi Yujin. Ngay bây giờ, tôi đang ở trong ống thông gió nối với bức tường gần sàn của căn phòng. Tôi đã theo dõi sinh vật lười biếng đó qua cửa sổ thông gió một thời gian và hành vi của nó khiến tôi không khỏi thở dài.

‘Trông nó thật đần độn, vì vậy việc giết nó có lẽ sẽ không khó khăn.’

Không giống với loài chó, loài mèo không mất đi bản năng hoang dã của chúng ngay cả khi trở thành những con thú nuôi được thuần hoá. Chúng cũng là những thợ săn xuất sắc trong tự nhiên. 

Vì vậy, tôi đã mong đợi nó sẽ là một đối thủ thách thức đối với một người như tôi, kẻ chỉ mới bắt đầu ở giai đoạn Ấu Trùng. Tất nhiên, tôi sẽ thắng trong một cuộc chiến trực diện, nhưng việc đổ máu đáng kể là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp thấy con mèo, những lo lắng của tôi có vẻ không cần thiết. Nhìn vào bụng phình đầy mỡ của nó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là nó có vị ngon như thế nào.

‘Vấn đề là nó quá lười.’

Hầu hết thời gian, nó nằm lăn lóc ở trên chiếc đệm đó. Ngoại trừ giờ ăn và khi đi dạo cùng chủ nhân trong vườn, nó hầu như không di chuyển chút nào.

‘Nhưng mình cũng không thể giết nó ở đây.’

Điều mỉa mai là nơi này có hệ thống bảo mật tốt hơn bên kho hàng. Đối với mắt thường, ống thông gió mà tôi đang ở trông không khác gì các khu vực khác. 

Tuy nhiên, với các giác quan nhạy bén của mình, tôi có thể nói rằng chủ sở hữu của căn phòng ngủ này rất cẩn thận về vấn đề bảo mật. Có các máy dò laser được lắp đặt ở khắp nơi, giám sát những kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

Nếu tôi vào phòng thì sao? AI sẽ ngay lập tức thông báo cho những người bảo vệ đang đợi bên ngoài cửa rằng một kẻ xâm nhập bất hợp pháp đã vào.

‘Khi đó, mình sẽ tiêu đời.’

Thậm chí không cần dùng súng, chỉ cần một cú đá từ tên lính canh thôi, nội tạng bên trong bụng tôi sẽ nát nhừ và tôi sẽ chết ngay lập tức.

‘Và mình sẽ chết trong trò chơi này mãi mãi.

Con mèo dường như quá dễ xử lý, nhưng quá trình tiếp cận nó hóa ra lại khó khăn đến bất ngờ. Tôi đang trở nên bực bội và vô thức lắc đuôi.

‘Ôi không!’

Khi cái đuôi đập vào bức tường của ống thông gió, nó phát ra tiếng động, khiến tai con mèo giật nảy.

“Nyaang-Meowwww?”

Con mèo đột nhiên nhảy lên và chạy thẳng về phía tôi. Mặc dù đang thừa cân, nhưng nó di chuyển khá nhanh.

Con mèo va vào lưới sắt và còi báo động bằng laser kêu lên. Tôi có thể cảm nhận được những tên bảo vệ canh gác bên ngoài cửa đang tăng cường sự cảnh giác của chúng. Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa.

Tôi liếc nhìn con mèo, đang cào vào lưới, và nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ của mình. Ngay khi tôi rời đi, những người bảo vệ xông vào phòng.

“Gì vậy? Có thứ gì đã xâm nhập vào sao?”

“Ugh, con mèo đang gây rắc rối.”

“Lại lần nữa à?”

“Ugh, cứ để nó như vậy đi!”

Bỏ qua những giọng nói cằn nhằn của những người bảo vệ, tôi quay trở lại tổ của mình.

‘Không thể tin mình đã phạm một sai lầm lớn như vậy.’

Tôi suýt đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm. Thật ngu ngốc khi để mất bình tĩnh và lắc đuôi một cách bất cẩn. Tôi cần phải cẩn thận hơn.

Nhưng hiện tại, tôi cần phải chờ đợi một cơ hội khác.

Sự ấm cúng của cái tổ có lẽ đã làm mềm lòng tôi. Có thể tôi đã trở nên mất cảnh giác vì cơ thể quá thoải mái?

‘Cố gắng thu hút sự chú ý bằng đuôi, mình có điên không… đợi một chút.’ Khi đang tự trách mình, một điều gì đó bỗng nảy ra trong đầu tôi.

Những mảnh ý tưởng xuất hiện ngẫu nhiên, giống như những mảnh ghép, và tôi cẩn thận sắp xếp những suy nghĩ vẩn vơ hiện ra trong đầu không vì lý do gì.

‘Con mèo trông có vẻ nhàm chán, sự kích thích, phản ứng của những người bảo vệ.’ 

Đây là ba từ khóa tối quan trọng. 

Cuối cùng, tôi đã nắm được cách tiếp cận và chinh phục con mồn lèo kia.

***

Hôm nay, con mèo caesar lại đang dành thời gian của nó trên chiếc đệm thân thuộc. Khi nhận ra rằng bản thân phải sống trong cái thứ kim loại đáng ghét, có mùi gỉ sét, nó không thể tin được. Nó giận dữ với Keisaragi Yujin, người cung cấp thức ăn cho nó, nhưng cô ấy chỉ thể hiện một biểu cảm xin lỗi và bỏ qua ý kiến của nó.

Caesar vô cùng thất vọng, nhưng sự đau khổ của nó không kết thúc ở đó. Không chỉ nơi ngủ của nó không thoải mái, mà thức ăn cũng thật thảm hại. 

Đối với một con vật thượng đẳng đã sống cả đời bằng cách ăn thịt bò và cá tươi ngon nhất, những bữa ăn được cung cấp trên tàu đối với nó là không thể chịu đựng được. 

Trên thực tế, ban đầu Caeser đã nhịn đói cả ngày.

Nhưng vì chủ nhân của Caesar, người đã quỳ xuống và cầu xin tha thiết, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn đống thịt kém chất lượng này.

Không lâu sau, Caesar thích nghi hoàn hảo với môi trường mới, khiến những bất mãn ban đầu của nó dần trở nên biến mất. Tính tình lười biếng của nó phù hợp hoàn hảo với cuộc sống yên bình trên tàu. 

Caesar lười biếng duỗi người trong sự nhàm chán. Nó có thể không thích di chuyển, nhưng không hề thiếu sự tò mò.

‘Có điều gì thú vị đang xảy ra chăng?’

Khi Caesar nghĩ vậy, nó nghe thấy một tiếng xào xạc bên tai. Ngẩng đầu lên để kiểm tra, âm thanh phát ra từ ống thông gió phía sau lưới sắt. Nghĩ lại thì, không lâu trước đây, một thứ gì đó kỳ lạ đã xuất hiện từ đó và thu hút sự chú ý của nó.

Caesar từ từ đứng dậy. Lần trước, nó đã vội vàng và bỏ lỡ sự hiện diện không xác định.

Lần này, Caesar hứa với bản thân mình sẽ không bỏ lỡ nó và thận trọng tiếp cận. Khi đến gần lối vào của ống dẫn, nó phát hiện ra một vật nhỏ.

Đó là một con gián, với một nửa cơ thể bị thương. Mặc dù không có cơ hội sống sót, nhưng con gián vẫn đang giãy dụa, cố gắng thoát khỏi nơi đó.

Nhìn thấy điều này, bản năng săn mồi vốn đã ngủ đông từ lâu của Caesar thức tỉnh bên trong cậu. Nó vô thức nhảy lên vồ con gián.

Bằng đôi chân trước của mình, nó chơi đùa với con gián, thứ đang hấp hối. Caesar cảm thấy một cảm giác là lạ.

Đó là cảm giác vui thích. Bộ não nhỏ bé của nó tràn ngập suy nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có thêm nhiều đồ chơi hơn để chơi đùa.

Nhìn xuyên qua lưới, Caesar phát hiện ra một con gián khác. Nó cảm thấy chán nản. Lần trước, Caesar đã gõ vào lưới, nhưng nó không phản ứng.

Trong sự thất vọng, nó nhẹ nhàng gõ vào lưới, và đáng ngạc nhiên, lần này tấm lưới rơi về phía trước.

Caesar ngập ngừng một lúc trước khi bước vào ống dẫn khí để bắt những con gián.

“Này, chuông đang báo động nữa à?”

“Có lẽ đó là con mèo. Thật khó chịu. Hãy kiểm tra sau.”

“Chà, con mèo có thể đi đâu cơ chứ? Chúng ta đang canh gác nó như thế này cơ mà.”

Bởi vì Caesar là một con mèo, nên nó không thể hiểu được cuộc trò chuyện đang diễn ra bên ngoài. Ngay cả khi có thể, nó cũng sẽ không chú ý vì bị bầy côn trùng làm sao nhãng.

Theo dõi những con gián rải rác trong ống dẫn, đôi mắt của Caesar bắt gặp một ánh sáng rực rỡ. Nó lần theo ánh sáng và thấy bản thân đang ở trong một hành lang rộng lớn.

“Meow?”

Khi bước vào hành lang và nhìn xung quanh, Caesar nhận ra mình chưa bao giờ đến nơi này trước đây.

Nó cân nhắc quay trở lại ngay lập tức, nhưng một lần nữa, cảnh tượng một con gián khác đã làm tê liệt lý trí của Caesar.

Phía sau con gián đã chết, có một không gian mờ tối trái ngược hoàn toàn với ánh sáng bên hành lang. Caesar, không sợ hãi, nhảy vào trong.

Đó là không gian kho hàng.

***

‘Nó đang đến.’

Tôi đang trốn trên đỉnh của một thùng chứa, quan sát con mồi bên dưới. Con mèo ngu ngốc đó đã bước vào kho hàng, hoàn toàn mất cảnh giác.

‘Mình không thể tin rằng nó thật sự ngu ngốc.’

Con mèo chỉ đang hành động theo bản năng của nó. Bản năng của động vật là một thứ gần như tuyệt đối đối với chúng.

Mặc dù đã được thuần hóa bởi bàn tay con người, nhưng những gen hoang dã bên trong cơ thể nó vẫn còn tồn tại. Gen của một thợ săn hay một kẻ săn mồi.

“Meow.”

Con mèo tiến đến một thùng chứa. Tôi đã sẵn sàng để lao vào.

Dòng máu của tôi sục sôi vì căng thẳng. Cái đuôi dày và linh hoạt sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Sự co bóp của các cơ ở bốn cặp báo hiệu sự sẵn sàng chiến đấu khi cơ thể hạ thấp xuống vị trí một cách chính xác. Trong khi cơ thể tôi chuẩn bị sẵn sàng, bộ phận cảm giác tin cậy nhất của tôi, tính toán thời điểm tốt nhất để tấn công theo lệnh của chủ nhân.

Tầm nhìn siêu việt độc nhất của Amorph xuyên qua bóng tối của kho hàng, nhắm chính xác vào con mèo. Sau khi quan sát các cơ, chuyển động xương và thói quen của con mèo, tôi phát hiện ra rằng mắt phải của nó có thị lực thấp hơn mắt trái.

“Meow?”

Con mèo quay đầu sang trái. Với thị lực suy giảm, nó không thể phát hiện ra tôi đang ẩn nấp trong bóng tối.

Chính là lúc này.

Sử dụng đôi chân đã vào tư thế sẵn sàng làm lực đẩy, cơ thể tôi bay lên không trung. Tôi tránh sử dụng cánh vì chúng sẽ tạo ra tiếng ồn, chỉ dựa vào trọng lực là đủ để tiếp cận sinh vật đó một cách nhanh chóng.

Khoảng cách giữa chúng tôi nhanh chóng thu hẹp.

Đôi tai của con mèo dựng lên khi nghe thấy tiếng gió. Đầu nó quay về phía tôi, và đồng tử giãn ra đáng kể. Tôi cảm nhận được cơ thể nó đã phát hiện ra nguy hiểm và trở nên căng thẳng. Nhưng đã quá muộn.

Cái đuôi của tôi, hoạt động như một vũ khí của sát thủ, đâm vào bên hông con mèo. Nọc độc, đủ mạnh để làm tê liệt ngay cả một người trưởng thành, lan khắp cơ thể con mèo qua tĩnh mạch của nó. Với cơ thể nhỏ hơn nhiều của con mèo, nó không thể chịu được độc tố tê liệt. Một lúc sau khi bị chích, tim nó ngừng đập.

Cuộc săn đã thành công.

Tôi rơi xuống đất, không di chuyển, rồi từ từ bước đè lên con mồi không còn sống một cách đắc thắng. Tiếng kêu chiến thắng của kẻ săn mồi vang vọng khắp kho hàng, và những sinh vật ở đó run rẩy trong hoảng sợ và kinh hãi.

‘Được rồi, giờ ăn thôi nào’

Bởì vì nghi lễ chiến thắng đã kết thúc thành công, nên đã đến lúc xác nhận phần thưởng. Tôi cắn một miếng thịt của con mèo.

‘Hmm?!’

Vị giác hoàn toàn khác so với côn trùng và thanh calo. Dòng máu ấm của động vật có vú chảy vào miệng. Trước khi tôi có thể thưởng thức vị ngọt của máu, các bó cơ và chất béo thơm ngon lấp đầy vào vị giác của tôi một cách không thương tiếc.

Đó là một trải nghiệm gây sốc, đến mức làm tôi rùng mình.

Từng nghĩ rằng gián, nhện và thanh calo là đủ để duy trì sự sống, nhưng tôi hoàn toàn sai lầm.

“Ngon” là cách duy nhất để mô tả cảm giác này.

Tôi quá tập trung vào việc ăn để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Mất chưa đầy năm phút để xác của con mèo biến mất hoàn toàn.

[Hiệu ứng săn mồi được kích hoạt! Thành công thu được tinh chất di truyền 'Bản năng hoang dã'.]

[Chiết xuất 'Bản năng hoang dã' từ các đặc tính sinh học của 'Mèo'.]

Nó không phải là một ảo giác. Thịt mèo rất ngon đến mức tôi có thể ăn nó cho đến chết. Với vốn từ vựng hạn chế của tôi, thật khó để mô tả một con mèo ngon như thế nào.

‘Hả?’

Trong khi đang thưởng thức bữa ăn ngon, tôi không ngờ rằng mình có thể thu được tinh chất di truyền bằng cách ăn nó. Đặc biệt là vì đây là lần đầu tiên chén một con mèo, tôi không biết nó có bất kỳ đặc tính đặc biệt nào. Không có lý do gì để từ chối, vì vậy tôi nhấn chấp nhận.

[‘Bản năng hoang dã’ đã được áp dụng.]

[Nó có thể được hợp nhất với đặc tính ‘Siêu giác quan’ hiện có.]

[Các đặc điểm ‘Bản năng hoang dã’ và ‘Siêu giác quan’ đã hợp nhất thành đặc điểm ‘Giác quan săn mồi’.]

[Giác quan săn mồi: Đặc điểm ‘Siêu giác quan’ đã được nâng cao. Nó cho phép bạn phát hiện ra những mối đe dọa sắp xảy ra trong tương lai gần dựa trên thông tin bạn có.]

[Lưu ý: Những thợ săn xuất sắc biết cách đọc tương lai.]

‘Hả?’

Tôi nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống mà không biết nói gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận