Sau buổi học đấu tập là đến giờ ăn trưa.
Tôi định ngồi một mình ở trong góc như hôm qua, nhưng lại có một vị khách không mời xuất hiện.
"Wow, trận đấu tập lúc nãy cậu trông ngầu thật đấy! Né được hết các đòn tấn công rồi phản công ngay lúc có sơ hở? Tớ không thể kìm lòng được mà phải cổ vũ cậu hết mình!..."
Yoon Si-woo đang hào hứng líu lo không ngừng trước mặt tôi.
Mặc dù được chiêm ngưỡng Sylvia ngồi cạnh cậu ta trước mặt tôi, nhưng nét mặt của cô ấy khi ăn trưa đang tỏ ra rất khó chịu, khiến tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
…Tôi ngồi ở góc để tránh làm phiền hai người ăn cùng nhau, nhưng Yoon Si-woo lại phải chạy tới tìm tôi?
Tôi trừng mắt nhìn Yoon Si-woo, nhưng tên ngốc này vẫn cười nói luôn mồm mà không để ý đến Sylvia.
Tôi quá bực bội để đáp lại đàng hoàng, nên chỉ gật đầu qua loa.
"Cậu học môn võ đó từ nhỏ à?"
Gật đầu.
"Cậu chắc hẳn phải tập luyện rất cực khổ mới đạt đến trình độ đó nhỉ?"
Gật đầu.
"...Cậu có muốn làm bạn không?"
"Không."
Trước lời từ chối thẳng thừng của tôi, nét mặt của Yoon Si-woo xịu xuống.
Sylvia bắt đầu lườm tôi còn dữ dội hơn nữa.
Tại sao chứ?!
Sylvia, sau khi ăn xong, đặt khay xuống với tiếng động mạnh.
Cô ấy nhìn tôi và lẩm bẩm với chính mình,
"Ôi, trận đấu tập mệt quá, làm mình cảm thấy muốn ăn gì đó ngọt."
Ánh nhìn của cô ấy kích hoạt cảm biến tình bạn trong tôi.
Đây chính là… lúc để đóng phí tình bạn rồi!
"C-Cậu có muốn ăn bánh m-macarons không?"
"Ồ, cậu sẽ mua nó cho mình sao? Có được không?"
Nhìn nụ cười dịu dàng và ngọt ngào của Sylvia, tôi biết rằng mình đã trả lời đúng.
Tất nhiên là được chứ, nữ thần của tôi!
Tôi đã nhịn đói cả buổi sáng và tối qua chỉ để dành tiền cho việc này đấy!
"V-Vì chúng ta là bạn mà!"
"Ừm, vì chúng ta là bạn bè. Lòng tốt của cậu, mình rất sẵn lòng đón nhận chúng."
Sylvia đáp lại với nụ cười.
Yoon Si-woo quay sang nhìn Sylvia với vẻ mặt ngạc nhiên.
Chắc chắn rồi, Sylvia là người xinh đẹp nhất.
Và bạn của Sylvia bây giờ là ai?
Tên là gì nhỉ?
Scarlet Evande.
Heh… và chức vụ là gì?
Là bạn của Sylvia chứ còn gì nữa.
Điều đó tiếp thêm động lực cho tôi trở thành một hiệp sĩ bất khả chiến bại, với Sylvia là tín ngưỡng của tôi.
Yoon Si-woo nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi hào hứng chạy ra căng tin.
***
"Này, Lucy, trông tớ xấu trai lắm à?"
[Si-woo, cậu méo có ý tứ gì cả. Đi xin lỗi tất cả các chàng trai khác đi.]
Lucy, tinh linh cư ngụ trong Thanh Kiếm Khiêm Cung, trả lời với vẻ chán nản.
Thật ra, ngay cả Yoon Si-woo cũng biết điều đó.
Dù rất ngại ngùng khi thừa nhận điều này, cậu hiểu rằng ngoại hình của mình khá thu hút phái nữ.
Đó là lý do cậu đang thấy rất khó hiểu.
Cô gái tóc đỏ, mắt đỏ, khuôn mặt vô cảm kia đã từ chối lời mời đi nhờ xe của cậu một cách dứt khoát.
Với năng lực của Thanh Kiếm Sự Thật, cậu biết lời từ chối của cô ấy là thật lòng.
Chưa bao giờ có cô gái nào từ chối cậu một cách lạnh lùng như vậy mà không có lý do, nên Yoon Si-woo tự khắc thấy tò mò.
Vì cả hai mặc bộ đồng phục giống nhau, cậu mong rằng có thể gặp lại cô ấy.
Với ý nghĩ đó, cậu đạp xe thẳng tiến đến trường, nhận ra rằng mình đã đi nhầm đường sau khi giờ vào học vượt quá 30 phút.
Đến trễ, cậu mở cửa lớp học và lại thấy cô gái đó.
Khác với khung cảnh ồn ào xung quanh, cô ấy ngồi lặng lẽ, tách biệt với mọi người, như một con búp bê cố định trong bức tranh tĩnh.
Thấy chỗ trống trước mặt cô, cậu nhanh chóng ngồi vào và biết được tên cô là Scarlet Evande.
Dù đã cố gắng tỏ ra thân thiện, cô ấy vẫn không thèm đáp lại cậu.
Không giống như những cô gái khác trong lớp, thái độ của cô càng khiến cậu thêm hứng thú và tò mò.
Mình đúng là cặn bã…
Thấy Scarlet cố ý ngồi ở góc xa nhất trong căng tin giờ ăn trưa, Yoon Si-woo chỉ biết thở dài.
Sau buổi đo lường năng lực, cậu đã vô tình nhìn thấy cô trong tình trạng trần trụi bất chấp ảo ảnh và ăn trọn một cú đấm vào cằm. Sau đó, cô đã tránh mặt cậu.
Cô dường như chắc chắn rằng cậu đã thấy khoảnh khắc xấu hổ của mình.
Cảm thấy xấu hổ và sợ cô nhận ra ý tứ của ánh mắt cậu khi ngưỡng mộ vẻ đẹp đấy, cậu kết thúc bữa trưa và rửa mặt bằng nước lạnh.
Trở về lớp học, cậu đang nói chuyện với Sylvia thì có người tới và đưa cho Sylvia thứ gì đó trông giống như bánh macarons từ căng tin.
Yoon Si-woo sốc khi thấy Scarlet cười và nói chuyện với Sylvia.
Hóa ra cô ấy cũng có thể cười như vậy.
Bị mê hoặc bởi nụ cười của cô ấy, cậu ước gì cô ấy cũng cười với cậu như vậy.
Có vẻ Scarlet tặng bánh macarons cho Sylvia như một món quà tình bạn.
Liệu cô ấy có cười như vậy với bất kỳ ai cô coi là bạn không?
Muốn thấy nụ cười đó, cậu hỏi liệu có phần của mình hay không, nhưng Scarlet lập tức quay trở lại khuôn mặt vô cảm, và điều này khiến cậu cảm thấy đau lòng.
Nằm trên giường ở nhà, khuôn mặt mỉm cười của Scarlet cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, khiến cậu thao thức khó ngủ.
[Không chỉ có mỗi nụ cười đâu, ta nói đúng chứ? Da của cô ấy cũng rất đẹp, và cô ấy có một thân hình tuyệt vời nữa.]
Ugh... Lucy, tớ đã bảo là đừng có đọc suy nghĩ của tớ nữa.
[Haha, cậu cũng là một thanh thiếu niên còn trẻ khỏe mà. Sao phải ngại? Bị thu hút bởi một cô gái mà cậu lần đầu gặp là chuyện rất đỗi tự nhiên.]
Tớ không có bị thu hút!
Tớ chỉ muốn làm bạn với cô ấy, chỉ có vậy thôi.
[Được rồi, được rồi.]
Giọng cười thích thú của Lucy khiến Yoon Si-woo đỏ mặt cố gắng biện hộ cho mình.
Đúng rồi, tôi chỉ muốn làm bạn thôi.
Cố gắng phớt lờ cảm giác rung động đầu tiên xuất hiện trong đời, cậu đã tự nhủ với chính mình như thế.
***
Ở căng tin, tôi chọn lấy một chiếc macaron.
Chiếc bánh nhỏ bé này có giá gấp mười lần số tiền ăn hàng ngày của tôi, nhưng nếu đây là vì Sylvia thì nó rất xứng đáng!
Tôi nhanh chóng lấy thẻ học sinh của mình để thanh toán, rồi nhớ lại sự cố hôm qua.
Có nên mua thêm một chiếc không nhỉ?
Tôi nhớ lại ánh mắt của Sylvia khi tôi không đưa macaron cho Yoon Si-woo vào hôm qua.
Nghĩ đến đó, tôi quyết định mua thêm một chiếc nữa, nhưng tay tôi run lên khi với tay lấy nó.
Dù sao thì, chiếc bánh macaron này cũng có giá gấp mười lần số tiền tiêu vặt hàng ngày của tôi!
Và lần này, không phải vì "phí tình bạn"; nó tới từ chính tiền túi của tôi.
Mua thêm cái này sẽ giảm số tiền tiêu vặt hàng ngày của tôi từ 300G xuống còn 230G!
Chết tiệt… quá ư là lãng phí.
Nghĩ đến việc mua cái này cho Yoon Si-woo khiến chiếc bánh macaron biến thành một thỏi vàng mà tôi không muốn rời xa, nhưng tôi cắn răng mua hai chiếc để tránh cơn giận của Sylvia.
"Này, đợi đã!"
Vừa bước ra khỏi căng tin, một giọng nói từ phía sau gọi tôi lại. Đó là lớp trưởng.
Cô ấy trông có vẻ bồn chồn và lo lắng.
"Tôi xin lỗi!"
Cô ấy cúi đầu xin lỗi tôi.
Cái gì thế này? Xin lỗi kiểu YouTube à, bắt đầu bằng "Tôi xin lỗi"? Cô bạn này có bao nhiêu subs vậy?
Thấy vẻ mặt bối rối của tôi, cô tiếp tục.
"Về chuyện hôm qua... Tôi không biết gì cả và đã lỡ động vào một chủ đề nhạy cảm, và hôm nay tôi lại la cậu vì không dùng vũ khí. Tôi muốn xin lỗi."
Ôi trời.
"Với tư cách là một người đang phấn đấu để trở thành anh hùng, tôi không nên nói năng thiếu suy nghĩ như vậy... Tôi thật sự hổ thẹn và muốn thật lòng xin lỗi."
Bên trong tôi đang thét lên, 'Làm sao có người nào lại có thể thành thật và tốt bụng đến thế này cơ chứ?!'
Xúc động trước sự chân thành của cô ấy, tôi nắm lấy tay cô ấy bằng cả hai tay và nói,
"Cảm ơn cậu đã xin lỗi. Mình không sao đâu."
Cô ấy run lên khi được tôi chạm tay vào.
Chết rồi, có phải tôi đã hành động quá lỗ mãng không? Dù sao chúng tôi cũng chưa đến mức thân thiết…
Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi buông tay ra, và cô ấy nhanh chóng quay đi, mặt đỏ bừng.
"Nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi..."
Lớp trưởng nói xong rồi chạy đi như thể có việc gấp.
À đúng rồi! Tôi còn phải thực hiện nhiệm vụ của một người bạn nữa!
Sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình, tôi quay lại lớp học.
"Cảm ơn cậu, Scarlet."
Thấy Sylvia mỉm cười khi nhận chiếc bánh macaron khiến tôi xúc động không nói nên lời.
Ôi, thật là tuyệt vời khi mua được nụ cười này với giá 3,000G.
Trong khi còn ngây ngất, tôi nhận ra Yoon Si-woo đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh macaron mà tôi đưa cho Sylvia.
Ugh... tôi thật sự không muốn làm điều này chút nào.
Với đôi tay run rẩy, tôi lấy ra chiếc bánh macaron còn lại và đẩy nhẹ về phía Yoon Si-woo.
"Cái này là cho tớ sao?"
Yoon Si-woo hỏi, và tôi liếc nhìn Sylvia để xem phản ứng của cô ấy.
Làm như này có đúng không? Sylvia?
Không! Sylvia lườm tôi còn dữ dội hơn cả hôm qua!
Tôi nhận ra đưa bánh macaron cho Yoon Si-woo là một quyết định còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Bây giờ rút lui có kịp không nhỉ?
Tôi nhanh chóng lắc đầu và nhét chiếc bánh macaron vào lại trong túi.
"Haha... cậu không cần phải ép buộc mình như thế đâu. Nếu cậu cảm thấy muốn tặng cho tớ thì cứ thoải mái."
Yoon Si-woo cười gượng, rút tay lại.
Ừ thì, tôi không biết liệu tôi có bao giờ muốn tặng cậu bánh macaron hay không.
Tôi gật đầu, nghĩ như vậy.
"Tớ sẽ đợi."
Yoon Si-woo nói vậy với nụ cười mong chờ.
Cái tên này đúng là gây áp lực với rắc rối cho tôi quá đáng.
Nếu cậu muốn ăn macaron đến vậy, thì tự đi mà mua đi!
Tôi nghĩ bụng, mân mê chiếc bánh macaron trong túi.
...Nếu tôi ăn dè sẻn, có khi cái bánh này sẽ sống sót được mười ngày đấy.
6 Bình luận
Vãi 1 cái bánh bé tí ăn 10 ngày.....