User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 1
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Hành lang
Lời khuyên của Hiền triết: 2
Từ bàn lễ tân, chúng tôi đi theo hướng đối diện với lối ra vào khoảng 10 phút, và cuối cùng đến được chỗ thang máy.
“Ah, tôi thấy hơi sờ sợ. Theo như cái thông báo thì thang máy đã hư. Hy vọng là sẽ không có lũ quái vật quái gở nào nhảy ra do cái này.”
“Cậu nói có lý. Kain này, cậu khá nhạy bén đấy chứ. Mọi người đợi một lát - để tôi đi kiếm cái gì đó đã.” anh Jinchul nói.
Mọi người đều biết người đàn ông này chiếm 90% tổng sức mạnh của cả nhóm nên không ai ngăn anh ấy đi kiếm vũ khí cả. Không lâu sau, anh ấy quay lại cùng với một thứ rất tuyệt.
“Ể? Anh, đó là cái gì vậy? Một cây giáo sao? Anh lấy nó ở đâu vậy?” Seungyub, cậu nhóc trẻ tuổi nhất nhóm hỏi.
“Ừ, tôi nhìn thấy nó trên đường đi lúc nãy, đây là cái cột cờ trang trí. Bỏ lá cờ ra là được một cây giáo rồi.”
Thấy anh ấy vung vung thứ đó, tôi đặt câu hỏi.
“Ừm… anh Jinchul-ssi. Nó không nặng sao? Chắc chắn là nó nặng hơn 10kg mà.”
“Cái ‘ssi’ đó là sao. Đừng gọi tôi như vậy, Kain à. Cậu cứ gọi tôi là ‘hyung’ là được rồi. Và tôi đã nói lúc ăn trưa rồi đó, trước đây tôi không đủ mạnh để vung thứ như này dễ dàng vậy đâu, nhưng giờ tôi cảm giác là tôi đã có thể rồi. Có lẽ là do cái Phúc lành Dũng cảm. Siêu nhân thì hơi quá nhưng mà… có lẽ gần như mạnh bằng Đội Trưởng Mỹ?”
“À, vậy tôi sẽ gọi ‘hyung’. Dù sao thì cũng yên tâm hơn rồi. Tôi chắc chắn sau khi bị thứ đó đánh trúng thì phần lớn lũ quái vật sẽ choáng váng thôi.”
Đội trưởng Mỹ - rất hợp với anh ấy nhưng có lẽ nên là Đội trưởng Hàn Quốc vì anh ấy là người Hàn nhỉ? Tôi có một ý nghĩ nho nhỏ là anh ấy còn giống quái vật hơn là lũ quái vật thật sự nữa.
Người chịu trách nhiệm về phần sức mạnh của cả nhóm đã đáng tin cậy hơn trước nữa nên tất cả đều tự tin tiến về phía thang máy.
Cạch.
Chúng tôi mở cửa thang máy ra. May là bên trong không có con quái vật nào và bất ngờ là nó khá sạch sẽ. Tôi nhanh chóng hiểu ý của thông báo một số chức năng đã bị vô hiệu hóa là gì khi nhìn bảng điều điều khiển - nút bấm tầng 2 và 3 đã tắt. Songee đã thử bấm nhưng đúng như dự đoán, không có gì xảy ra.
“Chắc là chúng ta vẫn chưa thể lên tầng 2 và 3 được. Vậy chúng ta thử xuống tầng hầm xem sao?”
“Sao cũng được, đi thôi! Cứ đi hết những chỗ chúng ta có thể đi và xem có gì quan trọng không. Có Đội trưởng Mỹ bảo vệ chúng ta rồi thì sợ gì nữa.”
Chị Eunsol có vẻ tự tin hơn rất nhiều, vững vàng hô lên trong khi anh Jinchul cười ngại ở một bên. Ngay lúc Songee định nhấn nút tầng hầm-
Hiện tại xuống tầng hầm là một việc cực kỳ nguy hiểm.
Bộp.
Tôi bất giác chạy đến và chộp lấy tay Songee. Việc xảy ra quá đột ngột nên mọi người đều bối rối. Họ đều nhìn chằm chằm vào tôi, không biết phải bày ra biểu cảm gì trong khi Songee thì run lẩy bẩy như một con thỏ.
“Tôi xin lỗi. Mới vừa nãy tôi đã nhận được một cảnh báo. Cảnh báo của ‘màn hình trạng thái’ mà tôi đã nhắc đến lúc ăn trưa ấy.”
“Ý cậu là cái thứ mà chỉ có mình cậu nhìn thấy sao? Cái đã kêu cậu đến phòng 105?”
“Đúng vậy.”
“Nó nói gì. Tôi có thể đoán nhưng mà…”
“Nó nói là sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu đi xuống tầng hầm lúc này.”
“Hah, lạ ghê ha. Mọi thứ trong cái khách sạn chết tiệt này đều nguy hiểm.” Anh Jinchul càu nhàu.
“Vậy thì đừng xuống nữa. Nó đã cho chúng ta biết về phòng 105 nên chúng ta nên tin nó. Và Kain này. Cậu có thể thả tay em ấy ra được rồi đó. Giữ lâu thêm một chút nữa là Songee sẽ ngất mất.”
Nghe thấy câu đùa của chị Eunsol, tôi thả tay ra.
“A, xin lỗi. Khi nãy tôi hơi hoảng.”
“Kh-không, không sao…”
“Anh Kain, giờ anh còn lại bao nhiêu ‘Lời khuyên của Hiền triết’?” Seungyub hỏi.
Lời khuyên của Hiền triết: 0
“Có vẻ là 0.”
“Không còn sao? À, nó đã giảm đi khi nhắc anh không được mở cửa chính đúng không?”
Sau một khoảng im lặng ngắn, chị Eunsol, đã được coi là người đứng đầu của nhóm, lên tiếng.
“Vậy thì hãy ngừng việc khám phá của ngày hôm nay lại thôi. Tôi thấy… đi loanh quanh trong cái chỗ nguy hiểm này mà không có cảnh báo của Kain thì quá rủi ro.”
“Liệu có cách nào để hồi số lại không?”
Seungyub đáp lại câu hỏi của tôi.
“Anh. Những thứ như này thường sẽ đầy lại sau một giấc ngủ. Mana và HP hồi phục sau một giấc ngủ ở quán trọ là nguyên tắc chuẩn rồi.”
Nguyên tắc chuẩn - nghe như suy nghĩ khi chơi game vậy, nhưng mà đằng nào cũng không có cách nào khác nữa, và tôi cũng nghĩ nó khá hợp lý.
Mọi người đều đồng ý việc đi khám phá thêm mà không có Lời khuyên của Hiền triết sẽ rất nguy hiểm và chúng tôi nhanh chóng quay trở lại trước phòng 105.
“Giờ thì chúng ta sẽ tự động bị tách ra sau khi đi vào trong đúng không? Và sẽ dịch chuyển trở lại khi đến bữa tối?”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Vậy thì tất cả hãy đi vào và nghỉ ngơi một chút đi. Khoảng 1 tiếng nữa là sẽ lại đến giờ ăn. Chúng ta có thể đi vào, nghỉ ngơi và tắm rửa là xong. Hôm nay chúng ta đã đi khám phá xong rồi… nhưng tôi không chắc phải làm gì khác nữa.” anh Jinchul nói.
“Tôi nghĩ chúng ta không cần phải bận tâm đến chuyện đó đâu.” Là chị Eunsol đáp lại anh ấy.
“Ý chị là sao?”
“Tôi chắc mọi người cũng có cảm giác tương tự. Không rõ là quái vật, con người hay ma quỷ, nhưng cái khách sạn này liên tục muốn ‘quản lý’ chúng ta. Chúng ta có được nước uống y hệt như cái mà chúng ta muốn và nghĩ lại thì chắc thức ăn cũng vậy. Ý của tôi là cái ‘thứ’ đang cố quản lý chúng ta sẽ không ngồi nhìn chúng ta rảnh rang vậy đâu. Nó sẽ lại nói ‘Các vị khách quý’ và bảo chúng ta làm này làm kia thôi.”
“Có lý. Với lại chúng ta cũng không thể làm gì khác mà.”
“Đúng vậy. Và… tôi chỉ muốn nói với mọi người điều này. Có thể là hôm nay hoặc những ngày khác, sẽ có lúc mọi người không muốn ăn. Dù là vậy thì cũng hãy tập trung ở phòng ăn, không cần làm gì khác chỉ cần để mọi người thấy mặt mình là được. Tôi nghĩ chúng ta nên đều đặn kiểm tra trạng thái của nhau khi ở một nơi kì lạ như thế này.”
Đúng là việc giao tiếp rất khó khăn ở nơi này. Nơi an toàn duy nhất là căn phòng 105 và một khi đã vào phòng thì không có cách nào khác để nhìn thấy nhau ngoại trừ ba bữa ăn ra. Ở thế giới thật thì có thể đơn giản gửi tin nhắn đi nhưng điện thoại của chúng tôi đã không thể hoạt động bình thường được một lúc rồi.
“Tôi cũng muốn đề xuất một điều. Sau khi đi vào phòng 105 thì không còn cách nào khác để gặp được nhau cả - điện thoại của chúng ta không hoạt động và chúng ta không thể nhìn thấy nhau ngoài giờ ăn. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi thông tin ngay cả khi chưa đến giờ ăn, và xác nhận tất cả đều còn sống như chị ấy đã nói. Cho nên cứ cách một tiếng cho đến khi đi ngủ, chúng ta hãy ra khỏi phòng được không? Ví dụ hôm nay giờ ăn sẽ từ 7 đến 8 giờ 30, nhưng ngoài khung giờ đó ra, chúng ta có thể ra ngoài lúc 6 giờ, 9 giờ, 10 giờ và 11 giờ để kiểm tra xem có chuyện gì xấu xảy ra với bất kỳ người nào không, hay quyết định chúng ta có nên làm gì không.”
Không ngờ là Songee và Elena là những người đầu tiên phản ứng lại.
“Em nghĩ đó là ý hay! Nói thật thì khi em chỉ có một mình trước giờ ăn sáng nay, nó rất… rất đáng sợ. Nếu nhìn thấy nhau một chút dù chỉ một chút thôi thì tốt quá.”
“Tôi cũng đồng ý. Nói thẳng ra thì thay vì riêng tư hay bất cứ cái từ nào ở khách sạn này, sẽ tốt hơn nếu họ cho chúng ta ở cạnh nhau. Nhưng vì đó là điều không thể nên hãy ép bản thân đi gặp mọi người thường xuyên.”
Mọi người đều đồng ý với đề xuất, và chúng tôi nhanh chóng lập ra hai nguyên tắc.
Xác nhận tất cả đều còn sống cả khi ngoài khung giờ ăn.
Tập trung trước phòng 105 mỗi tiếng để gặp nhau.
Sau khi lập ra những nguyên tắc chủ chốt đó, tất cả đều về phòng riêng của mình thông qua một lối vào.
***
Cảnh tượng vẫn giống sáng nay, chào đón tôi là một phòng ngủ rộng một cách lố bịch và xa hoa mà ngay cả những con nhà giàu tầm trung cũng không thể nào có cơ hội được sống trong đó. Ở một mình trong một dinh thự xa xỉ như này cùng với những món ăn ngon tuyệt đỉnh - không phải là thiên đường trên mặt đất sao?
Tôi cố tự đánh lừa bản thân với những suy nghĩ đó nhưng không có ích gì. Đời nào lại có lũ khỉ ăn thịt người ở thiên đường chứ.
Tôi đã làm chuyện gì tồi tệ đến mức bị ép vào cái nhà tù bí ẩn này cơ chứ…?
Hoang mang, sợ hãi, lo lắng và một chút phấn khích để khám phá bí ẩn. Tôi đang chán nản suy nghĩ với đống cảm xúc hỗn độn đó thì phát hiện ra có thứ nhấp nháy trên màn hình trạng thái.
Không phải Lời khuyên của Hiền triết đã là 0 rồi sao? Vừa nghĩ vậy, tôi nhìn qua và nhận ra đó không phải Lời khuyên của Hiền triết.
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 1
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 105 (Phòng nghỉ)
Thông tin đồng đội (!)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhấp nháy và nghĩ ‘Mở ra!’ như đã làm lúc trước, nó lập tức hiện ra và một loạt chữ cái che mất tầm nhìn của tôi. Thấy vậy, tôi nhận ra sẽ nguy hiểm nếu nhìn vào nó khi đang gặp tình huống cấp bách.
Nhưng nghĩ lại thì không có thứ gì nhấp nháy trong lúc tôi đang đi khám phá bên ngoài cả. Có thể nó là một tính năng chỉ hoạt động khi ở một vị trí an toàn.
Thứ hiện ra là thông tin rất ngắn gọn của mọi người.
1. Han Kain (20) - Trí tuệ. Sinh viên năm nhất Đại học K.
2. Cha Jinchul (31) - Lòng dũng cảm. Cựu võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp
3. Yu Songee (17) - Ái lực. Nuôi rất nhiều động vật
4. Elena Ivanova (23) - Công lý. Con gái của một nhà ngoại giao xin tị nạn
5. Park Seungyub (14) - Vận may. Một cậu bé cứng đầu.
6. Lee Eunsol (32) - Của cải. Con thứ 3 của Chủ tịch Tập đoàn Daeyang.
À. Có vẻ đây là phần mở rộng cho ‘những cảm giác’ mà tôi cảm nhận được về đồng đội của mình, và nó đã được chuyển đổi thành ‘những sự thật có liên quan’. Tôi nhận ra Phúc lành Trí tuệ đã chuyển đổi những dữ liệu mơ hồ mà tôi có thành những sự thật cụ thể, và đưa ra cảnh báo khi ở trong tình huống nguy hiểm.
Bạn đã hiểu thêm một chút về Phước lành của mình!
Một thông báo lập tức hiện ra sau đó và tôi nhận ra cách hiểu của tôi đã đúng.
Nói chung là những thông tin liên quan đến đồng đội này cho tôi cái cảm giác, ‘nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà thật sao?’
Anh Jinchul, người được gắn cho những cái danh tuyệt đỉnh như Kẻ hủy diệt và Đội trưởng Mỹ, trên thực tế là một cựu võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp.
Songee, cô gái có hơi ngại ngùng trong việc giao tiếp, rất yêu thích động vật đúng như dự đoán, và Elena muốn làm diễn viên là quá hợp lý. Ngay cả tôi cũng sẽ có ước mơ tương tự nếu có ngoại hình trời ban như vậy.
Đối với Seungyub, dòng chữ viết bên cạnh là điều hiển nhiên rồi. Những cậu bé ở độ tuổi đó đều cứng đầu không phải sao?
Nhưng chị Eunsol thì khá bất ngờ. Tập đoàn Daeyang là một gia tộc giàu có nổi tiếng đến mức tất cả người Hàn đều biết. Con thứ ba của Chủ tịch… Chị ấy còn giàu hơn tôi nghĩ nữa.
Đồng thời… suy nghĩ thật tâm của tôi là điều đó chẳng có ý nghĩa gì ở một nơi như thế này cả. Giàu hay nghèo thì có nghĩa lý gì ở một khách sạn đầy quái vật đây? Nghề nghiệp có lợi thế nhất có lẽ chính là cựu võ sĩ. Nghĩ rằng mình nên làm thân với anh Jinchul hơn, tôi chìm vào giấc ngủ.
À, phải đặt báo thức…
May mắn là một ngày đã kết thúc mà không có quá nhiều chuyện diễn ra, ngoại trừ việc tôi bị mắng một chút vì đã đến ăn hơi trễ.
0 Bình luận