• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15: Phòng 102, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Dinh thự Kinh hoàng’ (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,392 từ - Cập nhật:

User: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 5

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)

Lời khuyên của Hiền triết: 3

Rầm, rầm

“Ah, Jinchul! Em có thể làm tài xế lái giỏi hơn được không? Mông chị đau muốn chết rồi đây.”

“Em đã nói với chị rồi mà. Đây là lần đầu em lái một chiếc SUV đấy. Cảm giác hơi là lạ.”

Uỳnh!

“Ah! Ughh…”

“Ugh! Đầu em… Anh à, anh có thể lái chậm lại không?”

“Cả bọn sẽ chết trước khi đến được dinh thự mất!”

“Ý là sao lại có nhiều đường đất dẫn đến cái dinh thự ngu ngốc đó vậy chứ? Chị à, chị nói là đã đến đó nhiều lần rồi mà không phải sao?”

“Hmm… thật ra chị không nhớ lắm vì lúc đó chị còn nhỏ. Bác chị đã sống ở đó cả đời… Khoan đã, em đang đến một dinh thự và được tận hưởng cảnh đẹp mà không phải tốn một đồng nào, vậy thì bất mãn cái gì chứ!”

“Em không có bất mãn gì hết… chỉ là đường đến đó quá xa và quá mệt thôi.”

“Mà bác của chị cũng đang ở dinh thự sao?”

“À, Songee. Chị đã liên lạc với bác ấy vài ngày trước, nhưng hình như gần đây bác ấy không khỏe lắm, và bác ấy không thể đi từ bệnh viện ở Seoul xuống đây được. Mà, cũng tốt~”

“Sao cơ??”

“À, chị không nói bác ấy không khỏe là chuyện tốt. Chỉ là trừ những người làm ra thì sẽ chỉ có chúng ta thôi.”

“Có người làm sao.”

“Hình như có một người hầu và một quản gia.”

“Một người hầu và một quản gia… thật sự là một dinh thự đúng nghĩa rồi còn gì. Ngay cả lúc còn ở quê nhà, em vẫn chưa từng được đến một nơi cổ xưa như vậy.”

“Và đó là đích đến của chúng ta đó.”

Rè rè rèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-

Âm thanh của một chiếc radio cũ vang vọng trong đầu tôi, và,

‘Tôi bừng tỉnh lại.’

Mọi người cũng tỉnh táo lại cùng một lúc với tôi, và tất cả đều im lặng.

Đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác như tôi đã mơ màng xem một bộ phim trong khoảng 30 phút sau khi tiến vào Phòng 102 vậy. Cảm giác vô cùng kỳ quặc, giống như tôi đã đắm chìm trong một bộ phim mà chính tôi là diễn viên vậy.

Tất nhiên chiếc xe hơi cũng dừng lại.

“Đó là chuyện quái quỷ gì vậy… còn quái dị hơn nữa.”

“Là gì vậy? Em không làm gì hết vậy mà-”

“Kẻ nào đó đã điều khiển cơ thể chúng ta để nhập vai trong khoảng 20 đến 30 phút. Có lẽ là cái khách sạn này.” Chị Eunsol đáp lại lời lẩm bẩm đầy hoang mang của Songee.

Tất cả đều muộn màng hiểu được chuyện gì đã diễn ra.  

Trong khoảng 30 phút sau khi tiến vào Phòng 102, chúng tôi đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình, và thứ gì đó đã điều khiển cơ thể chúng tôi tiến đến dinh thự trong khi giải thích tình huống như một vở kịch để nhét những thông tin vào đầu chúng tôi.

Elena, đang khao khát muốn trở thành diễn viên, là người đầu tiên lý giải được tình hình.

“Có vẻ tất cả chúng ta đều được giao một vai diễn. Tôi, chị Eunsol, anh Jinchul, anh Kain, Songee. Cả năm người chúng ta đang đến một dinh thự lớn của bác chị Eunsol. Trừ Seungyub ra thì tất cả đều cùng trong một hội sinh viên và Seungyub là em trai của chị. Đó là những thứ đột nhiên nhảy ra trong đầu tôi. Mọi người có giống vậy không?”

“Tôi cũng vậy. Chà, hôm nay là lần đầu tiên tôi biết mình có một người bác đấy. Có vẻ khách sạn tuyệt đến mức tạo ra một người nhà không có thật cho tôi. Và sinh viên sao? Có thể hợp với người khác, nhưng Jinchul và tôi thì-”

Chị Eunsol dừng nói giữa chừng và chúng tôi đều không nói nên lời.

Sinh viên. Chị Eunsol và anh Jinchul đều đang ở độ tuổi đầu ba mươi nên họ có hơi quá tuổi để làm sinh viên. Chị Eunsol có thể bỏ qua được vì cách ăn mặc của chị ấy, nhưng nói thật thì anh Jinchul là không thể nào, vậy mà…

Lúc này chắc chắn là hai người họ trông đã ‘trẻ hơn’ rồi.

“Hai anh chị trông giống sinh viên thật.”

Chị Eunsol đáp lại với vẻ mặt thẫn thờ. 

“Đúng vậy. Trông tôi trẻ ra 10 tuổi.”

“Chúng ta còn phải trải qua bao nhiêu chuyện quái dị ở nơi này nữa đây… thật tình.”

“Nếu chúng ta là sinh viên, vậy có nghĩa là em đã già hơn…” Songee làu bàu.

“Songee, nhưng mà trông em đâu có già hơn đâu.”

“Hmm, đúng vậy. Có vẻ chị Elena, anh Kain và em đều không khác mấy.”

“Có vẻ họ biến anh Jinchul và chị Eunsol trở nên trẻ hơn để giao cho hai người vai diễn sinh viên. Họ có thể hồi sinh người chết nên làm người khác trẻ ra không phải là chuyện khó khăn với họ.”

“Ước gì tuổi của tôi vẫn sẽ giữ nguyên ngay cả sau khi đã rời khỏi khách sạn…”

Songee la lên mà không chú ý đến lời lầm bầm của chị Eunsol.

“Khoan đã, chị ơi! Seungyub đâu?”

“Theo ‘kịch bản’ thì có thể cậu ấy đã ở dinh thự rồi.”

“Có lẽ cậu ấy giống một con tin.”

“Con tin? Kain, cậu nói vậy là sao?”

“À, đúng rồi. Để tôi giải thích. Tôi đã nhìn vào màn hình ngay khi tỉnh lại và nơi chúng ta đang hướng đến có một cái tên kinh khủng. ‘Dinh thự Kinh hoàng’. Tôi không biết chính xác nhưng có lẽ sẽ có đủ chuyện đáng sợ xảy ra ở nơi đó. Nhưng tất cả chúng ta đều tỉnh lại trước khi đến dinh thự nên… tôi đang tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không cùng nhau đến đó. Có lẽ vì vậy nên họ mới đem Seungyub đến đó trước chăng? Vậy nên chúng ta mới phải đến dinh thự?”

“Chuyện đó có thể đúng nhưng tôi nghĩ dù có gì xảy ra thì tất cả vẫn nên đến đó” anh Jinchul đáp lại. “Nếu chúng ta khăng khăng không chịu đi, có lẽ họ sẽ bày ra đủ chuyện khiến chúng ta đến đó thôi. ‘Đột nhiên zombie đuổi theo chúng ta nên cả bọn chạy đi và đến chỗ dinh thự’. Liệu đó có thể là kịch bản mới của chúng ta không?”

“Chỉ qua vài ngày mà anh đã giống chuyên gia khách sạn này rồi đấy, Jinchul.”

“Được rồi, hãy cùng tiến đến dinh thự đi. Nếu họ ép chúng ta đến đó thì tôi nghĩ nên tự mình đi để mọi chuyện đỡ khó khăn cho chúng ta hơn.”

“Mà, anh Jinchul có biết đường không? Từ nãy đến giờ anh không phải là người cầm lái thật sự mà đúng không?”

Anh ấy đáp lại, “Hmm… à thì, bản đồ bên cạnh con đường nên là sẽ ổn thôi, nhưng có một chuyện lớn hơn.”

“Là gì?”

“Đây là xe số sàn. Không phải tự động.”

Mọi người đều im lặng.

“Anh. Đừng nói là bằng lái xe của anh…”

“Tôi có bằng lái xe số sàn nhưng tôi không đụng vào một cái xe số sàn nào đã mười năm rồi. Có ai biết lái xe số sàn không?”

“Em không có bằng lái xe…” Songee thì thầm.

“Nếu có khi còn là học sinh trung học thì đó mới là chuyện lạ đấy. Nhưng tôi cũng là số tự động. Kain, cậu thì sao?”

Chị Eunsol hỏi nên tôi đáp lại.

“Tôi cũng không có…”

“Elena, cô thì… Thôi, không sao. Đây đúng là vấn đề mà. Tôi có nên thử không?”

“Tôi sẽ lái” Elena nói và mọi người lại một lần nữa rơi vào im lặng.

“Cô Elena? Cô…?”

“Tôi đã phát hiện ra khi thi bằng lái xe ở Hàn, Hàn Quốc là một nước đặc biệt nơi đa số là xe tự động. Hơn 80% xe ở Nga vẫn là xe số sàn. Nên là để tôi lái cho.”

Cứ như vậy, vô lăng của xe số sàn mà không một ai có thể lái, kể cả cựu võ sĩ ở độ tuổi 30 hay người phụ nữ sự nghiệp cũng tầm 30, đã được chuyển cho một người phụ nữ nước ngoài tầm 20.

Tất cả chúng tôi đều giữ im lặng cho đến lúc đến chỗ dinh thự. Anh Jinchul có một vẻ mặt cứng đờ nhất mà tôi từng thấy.

Bầu không khí trong xe ngày càng nghiêm trọng khi chúng tôi tiến đến gần dinh thự hơn.

‘Dinh thự Kinh hoàng’ là một nơi như thế nào? Tôi tự hỏi.

Khu rừng gần bên càng ngày càng trở nên lạ lẫm khi chúng tôi đến gần dinh thự. Những cái cây ngày một vươn lên như những cây cột cao chót vót, và chim chóc thì khá kỳ lạ, đang nhìn chằm chằm chiếc xe.

Là tôi tưởng tượng sao?

Không lâu sau - từ phía xa hiện ra một chấm nhỏ.    

Phía sau là một ngọn núi cao và đằng trước là một hồ nước lớn đến mức người ta sẽ thắc mắc, ‘Ờ Hàn có hồ nước nào lớn đến vậy sao?”

Giữa hồ có một cây cầu đủ rộng cho một chiếc xe hơi đi qua, và chúng tôi băng qua cây cầu đó để đến được dinh thự.

Nó thật sự là một ‘dinh thự’, khác hoàn toàn so với những kiểu nhà hình hộp diêm ở Hàn Quốc.

Băng qua hồ, chúng tôi nhìn thấy ngay một khu vườn được bố trí tỉ mỉ và và vài bức tượng cổ. Và ở trung tâm là một dinh thự với những cánh cổng cao đến mức tưởng như mở cửa ra cũng là một việc khó khăn.

Cổng chính tự động mở ra khi chiếc xe tiến vào và chúng tôi nhanh chóng ra khỏi xe. Ngay cạnh lối vào là một bức tượng quái dị tôi chưa từng thấy trước đây.

Bức tượng hình người, nhưng lại có sáu tay và trái tim thì to bất thường. Phần trái tim được điêu khắc quá to và nhìn giống như bộ phận của một con quái vật sẽ tách ra khỏi cơ thể và cử động bất cứ lúc nào.

Trong lúc tất cả đang quan sát trái tim đó, Songee không khỏi tò mò và dùng chân gõ nhẹ vào bức tượng.

Thấy dễ thương nên chị Eunsol xoa đầu cô ấy và có người từ trong dinh thự đi ra.

“Kính chào quý vị. Chào mừng đến với dinh thự của chúng tôi.”       

Một người đàn ông đã lớn tuổi mặc vest với phong thái trang trọng hơi cúi người chào và chúng tôi bối rối đáp lại.

“Xin chào. Tôi là, uh… tên tôi là Lee Eunsol.”

“Haha. Chúng tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện từ ông chủ của chúng tôi. Ngài ấy đã báo cho chúng tôi qua điện thoại là Tiểu thư sẽ nghỉ ngơi tại dinh thự vài ngày với những người bạn đại học, và dặn dò chúng tôi hãy phục vụ chu đáo nhất có thể. Thật đáng tiếc là Ngài ấy lại không khỏe và không có mặt tại dinh thự ngay lúc này được nhưng… tôi là quản gia của dinh thự, Kim Mooksung, và cô gái này là đứa cháu gái vụng về của tôi, Kim Ahri. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ mọi người.”

“Ahri?”

Tôi hơi giật mình và hỏi khi nghe thấy một cái tên không giống của người Hàn lắm, và cô gái đứng cạnh ông ấy tiến lên và cúi gập người.

“Xin chào. Tôi là người hầu của dinh thự này.”

Gi đây? Không phải những người hầu thường trên 20 sao? Cô gái trước mặt tôi trông vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên, nhiều nhất là 13, 14 tuổi thôi mà.

Ahh… tôi quyết định chấm dứt dòng suy nghĩ vô nghĩa đó. Không cần thiết phải suy nghĩ đến chuyện như vậy bởi vì sau khi đến khách sạn, ‘kỳ lạ’ đã trở thành một từ đồng nghĩa với ‘bình thường’.

Nếu một đứa trẻ 5 tuổi tự nhận mình là quản gia thì tất cả chúng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận, huống chi là 13 tuổi.

Nhưng xét về một khía cạnh khác thì cô gái này sở hữu một vẻ đẹp vô thực. Làn da trắng như tuyết và gương mặt như búp bê là một chuyện, nhưng thứ thu hút người khác nhất chính là đôi mắt đỏ sẫm của cô ấy.   

Người bạch tạng mới có màu mắt như vậy không phải sao? Nhưng mà rõ ràng cô gái này không bị bạch tạng, tóc cô ấy vốn đã đen tuyền rồi mà.

Một cô gái với vẻ ngoài vô thực xuất hiện ở một nơi có tên là ‘Dinh thự Kinh hoàng’. Đương nhiên là tôi sẽ cảnh giác và thấy cô ấy rất đáng nghi nhưng cạnh cô ấy là một cậu nhóc đứng im như một kẻ khờ.

“Seungyub. Em không định nói lời chào với chúng tôi luôn sao?” chị Eunsol hỏi.

“A, à. Chị đến rồi. Chào mọi người.”

“Quao, cảm ơn đã chào mừng chúng tôi nhé. Mắt em sắp rớt ra rồi kìa. Ở một nơi như thế này mà em còn làm được chuyện như vậy là đỉnh lắm đấy.”

Như chị Eunsol đã nói, Seungyub không thể rời mắt khỏi cô gái đứng bên cạnh cậu. Từ cái cách cậu run run khi nhìn Ahri thì ai cũng biết là cậu ấy đã nghĩ đây là một cuộc gặp gỡ trời định.

Và mỗi khi Ahri quay lại và mỉm cười với cậu, cậu ấy sẽ lia mắt nhìn xuống đất mà không dám thở mạnh, và nói thật thì trông khá buồn cười và tôi không thể bình luận được gì khác.

Đúng là cô gái đó vô cùng xinh xắn nhưng mà-

Như chị Eunsol đã nói, ‘một nơi như thế này’, nơi này là Dinh thự Kinh hoàng. Trong một ngôi nhà khả nghi bậc nhất, cô ấy là người đáng nghi nhất vì có thể cô ấy còn không phải là con người nữa.

Đúng lúc đó vị quản gia mở miệng.

“Mọi người đã có lịch trình sẽ đi đến nơi nào chưa?”

Chúng tôi không có gì để mà lên kế hoạch, bởi vì chỉ mới một tiếng trước chúng tôi mới nhận ra là mình đang tiến đến một dinh thự quái lạ như vậy.

“Haha, chúng tôi vẫn chưa có ý định chắc chắn nào cả.”

“Vậy, Tiểu thư cùng bạn bè sắp xếp hành lý, nghỉ ngơi và đến ngọn núi phía sau thì sao? Tiếc là dinh thự của chúng tôi cách thành phố khá xa và có rất ít chỗ giải trí, nhưng chúng tôi tự tin phong cảnh của mình không thua kém bất kỳ nơi nào. Phía bên kia ngọn đồi có một dòng suối mát và mọi người có thể chèo thuyền tận hưởng trên hồ nước nữa. Cạnh dinh thự cũng có một nhà thờ cổ kính rất đẹp.”

Dù sao thì cũng chẳng một ai biết gì về dinh thự nên không người nào đưa ra gợi ý khác. 

Vậy nên chúng tôi đã quyết định sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi một lát trước khi đi dạo một chút trên núi trước khi đến bữa tối.

Sau khi đã sắp xếp đồ đạc vào trong những căn phòng lộng lẫy của dinh thự, chúng tôi tập trung lại để lên chiến lược.

“Mà, Kain này. Seungyub đâu rồi?”

“Uhh… Lạ thật. Cậu ấy vẫn ở cạnh tôi lúc chúng tôi tắm rửa nhưng mà…”

“Ah! Cậu ấy đã nói là sẽ đi giúp người hầu và chạy đi rồi.”

“Ôi trời, em ấy đúng là làm tôi phát điên mất. Bộ em ấy nghĩ nơi này là một dinh thự vui vẻ mơ mộng sao? Songee, em chỉ đứng nhìn em ấy chạy đi sao?”

“Cậu ấy chạy vèo đi nên…”

“Thôi, được rồi chị. Chị cũng không định quá dựa dẫm vào một học sinh cấp hai trong lúc bàn bạc đúng chứ? Cứ tiếp tục với những người còn lại đi. Kain, cậu có phát hiện thứ gì mới với cái màn hình của cậu không?”

“Đến giờ vẫn chưa có gì ngoại trừ tên của dinh thự. Kinh hoàng. Nó ghi vậy đó, nhưng chúng ta không biết mối nguy hiểm là gì, và nó cũng không nói cho chúng ta biết phải làm gì.”

“Hãy đặt ra từng mục tiêu một. Mục đích quan trọng nhất của chúng ta là gì? Chúng ta có thể đoán được đó là gì từ thông báo cuối cùng mà chúng ta đã nhìn thấy ở Phòng 101. Mục tiêu số một của chúng ta là có ‘một người sống sót’. Miễn là chúng ta làm được điều đó, những người khác dù có chết đi chăng nữa thì vẫn có thể sống lại.”

“Nhưng… chúng ta phải trụ vững trong bao lâu?” Songee hỏi.

“Đó là điều chúng ta phải suy đoán. Cách đơn giản là mọi chuyện sẽ dần ổn thỏa nếu chúng ta sống sót càng lâu càng tốt. Và để sống sót được càng lâu thì đầu tiên chúng ta phải biết thứ đang đe dọa chúng ta là gì.” chị Eunsol đáp lại.

“Mà tôi nghĩ người chúng ta cần cảnh giác là ai đã khá rõ ràng rồi, đúng không.” 

Nói thật thì tôi đồng ý với anh Jinchul. Ai đang mối đe dọa với chúng tôi. Đương nhiên có thể sẽ có lũ quái vật vô hình các kiểu nhưng chuyện đó vượt ngoài sức suy đoán của chúng tôi rồi.

Trong số những chuyện chúng tôi có thể lý giải được, thì quản gia và người hầu trẻ chúng tôi vừa mới gặp là nghi phạm chính vì họ trông khả nghi quá.

“Người quản gia lớn tuổi và cô gái. Hai người đó trông đã khả nghi ngay từ lúc đầu rồi.” tôi nói.

“100%. Và mọi người cũng biết tôi từng tập thể hình trước đây mà đúng không? Tôi đã nhận ra ngay khi nhìn ông lão đó. Quần áo cũng không thể che giấu nỗi đống cơ bắp của ông ta. Nếu mọi người nghĩ ông ta yếu vì đã lớn tuổi thì mọi người sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Kain, ông ấy chắc chắn sẽ vật tay thắng cậu đấy.”

“Nhưng trông cô gái người hầu có vẻ không thể đánh đấm gì được mà.”

“Đúng là cô ta giống con nít nhưng ai mà biết được.”

“Dù quản gia và người hầu có khả nghi, nhưng với em, bức tượng cạnh lối ra vào mới là thứ quái dị nhất.”

Sau Songee là Elena.

“Với tôi là cây cầu. Khi chúng ta lái xe đến đây, cây cầu đó có vẻ khá yếu. Cảm giác giống như rasputitsa ở quê tôi vậy…”

“Rasputitsa?”

“Là khi đường xá trở nên lầy lội vì tuyết tan ở Nga, và có lẽ Elena muốn nói là trên cầu có rất nhiều hơi ẩm khiến nó giống như bùn lầy.”

“Đúng vậy.”

Trong 30 phút tiếp theo, chúng tôi thảo luận về những yếu tố khả nghi của dinh thự cũng như mức độ đáng ngờ của từng cái.

Khi tâm trí chúng tôi bắt đầu nhận thức dinh thự là một nơi địa ngục chứa đầy cạm bẫy chết người và vị quản gia với hầu gái là hai kẻ giết người hàng loạt thì…

Có người gõ cửa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận