Web Novel
Chương 17: Phòng 102, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Dinh thự Kinh hoàng’ (3)
1 Bình luận - Độ dài: 2,525 từ - Cập nhật:
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 5
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Sáng hôm đó trời mưa rất to.
Tỉnh dậy, tôi phát hiện quản gia đã đứng sẵn ở bên ngoài cứ như đó là chuyện hiển nhiên vậy. Ngày hôm nay sẽ khó mà đi leo núi được vì cơn mưa, nhưng vẫn có thể đi đến nhà thờ - tôi đang nói chuyện với ông ấy thì mọi người lần lượt ra khỏi phòng mình.
Elena đã không ra khỏi phòng để ăn sáng. Cô ấy ngủ say vì ngày hôm qua mệt mỏi quá sao?
Tất cả đều đề phòng quản gia và người hầu, và chúng tôi đã khóa cửa phòng rồi mới đi ngủ nên đến cả chúng tôi cũng không thể đi vào phòng cô ấy nữa.
Nhưng cô ấy vẫn không ra khỏi phòng cho đến tận 10 giờ sáng, nên quản gia đã mang chìa khóa chính của dinh thự đến đế mở cửa-
Và bên trong là một cảnh tượng tựa như câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng.
Căn phòng yên ắng. Giường ngủ được trang hoàng đẹp mắt tựa như không có chuyện gì xảy ra, và nằm trên giường là một thiếu nữ đẹp như công chúa phương Bắc.
Nhưng vẫn có một mùi phảng phất.
Mùi của tử thần.
Mặc dù rất sốc và choáng váng nhưng không đến mức bi thương như tôi đã nghĩ. Có lẽ bởi vì chị Eunsol đã nói sơ qua vào ngày hôm qua.
Chúng tôi chỉ cần một người sống sót đến cuối cùng. Khi đó mọi người sẽ có thể sống.
Vậy nên thay vì khóc lóc buồn bã, những người còn lại phải hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cũng như cách để phòng tránh trong tương lai.
“Hức, hức… ức…”
Nhưng không phải ai cũng có thể lạnh lùng giống như vậy. Không kìm được nữa, Songee bắt đầu nức nở.
Anh Jinchul đứng ngây người như thể vừa bị sét đánh.
Và tôi cũng không dễ dàng gì.
Mặc dù biết là chúng tôi vẫn còn cơ hội, nhưng tận mắt nhìn thấy xác người chết cũng đã đủ khiến tinh thần tôi chao đảo rồi. Trong lúc ổn định lại cảm xúc của mình, tôi tiến lại gần phía giường ngủ.
Nhìn xác chết ở khoảng cách gần không giúp tôi bỗng chốc hiểu hết mọi chuyện. Tôi không phải là cảnh sát hay thám tử gì, nhưng có một vài thứ đã lọt vào mắt tôi.
Trên người cô ấy không có vết thương đặc biệt nào khác ngoại trừ vết bầm tím quanh cổ. Không giống dấu tay, rất có thể là một sợi dây. Cô ấy đã bị siết cổ bằng một sợi dây mảnh nhưng bền chắc sao?
Có vẻ cô ấy không chống cự nhiều lắm. Dù dinh thự có tường cách âm nhưng vẫn sẽ không thể ngăn được tiếng động khi một người vùng vẫy để thoát chết.
Quan trọng hơn là căn phòng quá sạch sẽ và không có bất cứ dấu vết giằng co nào.
Có người cũng đã phát hiện ra một chi tiết mới.
“Cái… vết này. Hãy nhìn chỗ Elena nằm và chỗ cạnh cô ấy đi. Có vẻ cô ấy đã ở cùng ai đó.”
Tôi nhìn kỹ hơn và hiểu ra ý chị Elena muốn nói là gì.
Elena nằm ở phía bên trái giường chỗ gần cửa sổ thay vì chính giữa giường, và rõ ràng là có người nào đó đã ngồi hoặc nằm cạnh cô ấy bên góc phải.
Vẫn còn một vết lõm nhẹ trên nệm, cũng như chiếc chăn bị nhàu.
Đột nhiên tôi lại có một ý nghĩ không lành.
Là do mặt tôi đã hiện rõ vẻ bối rối hay sao?
Khác với ba người còn lại đang khóc lóc không biết phải làm gì, chị Eunsol quay sang tôi với một ánh mắt sắc lẹm.
“Kain này. Đừng nghĩ đến những chuyện không cần thiết. Không có gì chắc chắn cả, và ‘lối suy nghĩ hợp lý’ có thể vô ích ở một nơi như thế này.”
“Đúng vậy… tôi chỉ hơi giật mình thôi.”
‘Nói một cách hợp lý’,
Người có thể đi vào trong phòng của một người cảnh giác đã khóa cửa lại, ở cạnh nhau, cùng ngồi hoặc cùng nằm trên một cái giường, và siết cổ Elena đến chết sau khi đợi cô ấy đã ngủ say.
Mọi chuyện đã quá rõ ràng đến mức tôi không thể nghĩ ra được tình huống nào khác. Người mà Elena tin tưởng chắc chắn-
Không được.
Phân tích mọi chuyện theo cách logic có thể sẽ không thu được ích lợi gì ở nơi này.
Tâm trí tôi đang rối ren thì quản gia xuất hiện và càng khiến mọi chuyện phức tạp hơn.
“Có thể điều này sẽ khiến mọi người chán nản, nhưng tôi nghĩ mình cần phải thông báo một tin đáng lo ngại nữa. Hiện tại thời tiết cực kỳ xấu nên đường đi qua chỗ hồ nước đã bị chặn.”
Sau khi vội vã mặc áo mưa, anh Jinchul và tôi tiến đến chỗ hồ nước. Mưa đã nặng hạt hơn trong lúc chúng tôi bàn chuyện này chuyện kia trước thi thể của Elena.
Trời mưa to đến mức che mờ tầm nhìn của chúng tôi.
Cả hai chúng tôi đều thở dài sau khi đến được hồ nước. Rõ ràng nước trong hồ đã dâng lên cao hơn.
Cây cầu ẩm ướt khiến chúng tôi nói về rasputitsa vào ngày đầu tiên giờ đã ngập sâu dưới nước, đến nỗi cả người lẫn xe đều không thể đi qua được.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng một ngày.
Nhớ lại một ngày yên bình, tất cả những gì chúng tôi làm là chơi đùa, ăn uống và đi ngủ, vậy mà chỉ sau một đêm, một người trong nhóm đã bị sát hại và đường ra khỏi dinh thự đã bị chặn.
Tôi nhớ lại những lời chị Eunsol đã nói ở con suối tối qua.
Không làm gì nghe có vẻ là lựa chọn an toàn nhất nhưng thật ra lại là chuyện nguy hiểm nhất.
Có lẽ chúng tôi nên hành động ngay trong ngày hôm qua chăng? Sau khi trải qua một đêm không làm gì, chúng tôi đã ngay lập tức rơi vào tình thế túng quẫn.
Dinh thự đã chuyển sang một ‘chế độ tấn công toàn diện’ sau khi chúng tôi quay về.
Tôi ngẩng đầu lên trong lúc đang rửa mặt và nhìn thấy chính bản thân tôi đang nhìn lại tôi. ‘Tôi’ đang cười nhưng gương mặt ‘của tôi’ dần dần trở nên méo mó. Đôi mắt dần mở to rồi những cái răng trồi ra từ hốc mắt và những con bọ gớm ghiếc bò xung quanh lưỡi tôi.
Tôi nhìn cảnh tượng đó khoảng 30 giây trước khi cầm cái cốc cạnh bên và đập vào chiếc gương trước mặt.
Sau khi chúng tôi về dinh thự, chuyện này bắt đầu xảy ra.
Mỗi khi tôi nhìn vào gương, tôi lại bắt đầu một trận đọ mắt với bản thân. Khi chiếc đồng hồ cúc cu điểm 12 giờ, con chim cúc cu bật ra và nhả một vũng nước màu đỏ, và mỗi bước lên bậc thang lại phát ra tiếng than khóc.
Songee đã từng hét to mỗi khi chuyện đó xảy ra, nhưng chỉ sau vài giờ, đến cô ấy cũng có thể đá phăng những con búp bê đảo mắt dõi theo mọi nơi cô đến.
Tôi có nên nói là ‘may mắn’ không?
May là những thứ quái dị xảy ra trong dinh thự không ảnh hưởng trực tiếp đến chúng tôi. Hình ảnh phản chiếu trong gương chỉ biến thành một phiên bản kinh khủng hơn, còn cái đồng hồ cúc cu thì chỉ bị hỏng thôi.
Mấy bậc thang chỉ phát ra tiếng ồn ào và những con búp bê sống chỉ là hơi tò mò về con người thôi.
Chúng tôi nhanh chóng quen với những việc đó sau khi nhận ra không có mối đe dọa trực tiếp nào nhưng…
Không có nghĩa là tâm trạng chúng tôi đỡ hơn vì điều đó.
Sau bữa ăn trưa hời hợt, chúng tôi tụ tập lại nhưng vẫn không thể nghĩ ra kế hoạch nào ổn cả.
Bây giờ đủ chuyện bí ẩn đang diễn ra, càng khó để xác định nguyên nhân cái chết của Elena hơn và không còn đường thoát khỏi dinh thự này nữa. Thời gian trôi qua mà không có gì xảy ra thêm.
6 giờ tối.
Phớt lờ vũng nước đỏ chảy ra từ cái đồng hồ cúc cu, quản gia nhắc đến nhà thờ.
“Với tình hình hiện tại thì tôi tin là chúng ta phải làm mọi cách để đến được nhà thờ.”
“Đột nhiên lại nhắc đến nhà thờ? Lý do?” chị Eunsol hỏi.
Lời chị ấy nói rất ngắn gọn, và tôi có thể cảm nhận được chị ấy đã mất bình tĩnh qua giọng nói của chị ấy.
“Trước tiên chúng ta nên tìm đường ra, không phải sao. Dù nhà thờ đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, nhưng Ngài vẫn sử dụng những nơi cũ kỹ để làm nhà kho. Phía sau nhà thờ có thông với hồ nước, và có một con thuyền khá chắc chắn ở đó. Nó được dùng khi mặt hồ tĩnh lặng nhưng mà…”
Có một con thuyền phía sau nhà thờ dẫn đến hồ nước, có thể dùng nó để thoát ra ngoài, là ý ông ta đang muốn nói.
Chuyện đó làm tôi nảy ra hai luồng suy nghĩ.
Đầu tiên, nghe có vẻ hợp lý, bởi vì tôi đã được nghe kể sơ qua về cách Seungyub sống sót khỏi Phòng 101 như thế nào. Cậu ấy đã tách khỏi địa điểm nguy hiểm càng xa càng tốt, và đó là cách cậu ấy đã thành công thoát khỏi căn phòng.
Vậy thì, dựa theo lẽ đó, liệu thoát khỏi dinh thự cũng sẽ được tính là một lối thoát sao?
Suy nghĩ thứ hai, tôi nghi ngờ.
Tại sao ‘quản gia’ lại chỉ cho chúng tôi biết đường ra?
Điều này cũng có hai khả năng. Một là nhà thờ hoặc con thuyền chỉ là một cái bẫy.
Và khả năng còn lại… là quản gia đã không phải là kẻ thù của chúng tôi ngay từ đầu rồi. Chuyện đó chắc chắn khả thi vì nghĩ lại thì cả quản gia lẫn người hầu đều không có hành động nào gây hại đến chúng tôi.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy chị Eunsol đang nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu nghĩ sao, Kain?”
“Tôi nghĩ là chúng ta nên thử càng nhiều cách càng tốt để rời khỏi được nơi này. Bất cứ cách nào cũng tốt hơn là ở yên một chỗ.”
Ở yên một chỗ là việc nguy hiểm nhất.
Tôi thể hiện ý đồng tình với giả thuyết của chị ấy thông qua lời đáp lại của mình và đó là kế hoạch tiếp theo của chúng tôi.
Đêm xuống, mưa càng ngày càng to hơn, đến mức gọi nó là một cơn bão còn chính xác hơn là một trận mưa.
Vì thời tiết và số lượng áo mưa có hạn, chúng tôi đã quyết định chỉ có bốn người lớn - Han Kain, Cha Jinchul, Lee Eunsol và quản gia - sẽ đi đến nhà thờ.
Bên ngoài tối đen như mực. Tối đến nỗi còn khó nhìn ra được thứ gì cách chúng tôi chỉ một mét nữa.
Cuối cùng thì quản gia phải đi trước với một cái đèn pin vì là người duy nhất biết đường, và chúng tôi theo sau ông ta, nương theo nguồn sáng duy nhất đó.
Đúng lúc đó có người giật quần áo tôi.
“Chị?”
“Quay lại đây một lát.”
Chị ấy có điều cần nói sao? Chỉ để đề phòng, tôi nhìn vào màn hình trạng thái nhưng không có thay đổi nào ở phần lời khuyên.
“Tôi sẽ đi thẳng đến phòng làm việc sau khi từ nhà thờ trở về. Dù bọn họ có ngăn cản tôi thì cũng mặc kệ. Nếu chuyện tồi tệ nhất xảy ra thì tôi sẽ bảo Jinchul tống quản gia đi để vào trong. Ngay lúc này… có quá nhiều thứ chúng ta không biết. Dù tôi có suy nghĩ bao lần thì chúng ta cũng phải đi đến nơi đáng nghi nhất. Ít ra thì chúng ta phải được biết thứ đang cố giết chúng ta là gì.”
“Ừmmm, vậy tôi sẽ đi với chị-”
“Không. Cậu sẽ giả bộ không đồng ý với việc đó. Hãy phản đối mạnh lên, và vờ như bực tức không thể đi theo tôi nữa, bởi vì làm vậy trông sẽ tự nhiên hơn.”
“Chị? Ý chị là sao?”
“Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu hơn về nơi này rồi. Chúng ta không thể nào cố để tất cả đều sống sót được. Chúng ta càng cố làm vậy, thì tất cả sẽ càng dễ chết hơn mà không hề biết điều gì đang đợi phía trước. Lý do chúng ta không hề biết gì về dinh thự này là bởi vì không có ai đứng ra chịu rủi ro cho đến tận lúc này. Ai đó cần phải hy sinh để tìm ra mối nguy hiểm là gì. Tất nhiên là chúng ta không thể để tất cả đi cùng nhau, vì như vậy sẽ hoàn toàn chấm hết nếu mọi người đi cùng nhau và đều chết cùng một lúc. Chúng ta cần phải đi từng người một, và đánh đổi mạng sống của mình để tìm cho ra những mối đe dọa là gì. Việc của một hay hai người còn lại là tránh những yếu tố đó.”
Lời chị ấy nói nghe thật ngột ngạt.
“Cậu là người cần phải sống sót. Cậu không nhìn ra sao? Đây không phải là nơi mà ta có thể sống sót nhờ vào sức mạnh được. Ta cần phải động não để sống sót, và giờ không còn ai khác có thể suy nghĩ nữa rồi.”
Tôi cố nói ra thành lời.
“Anh Jinchul rất sáng suốt mà.”
“Anh ấy không ngốc nhưng dễ xúc động. Jinchul đã mất trí kể từ lúc Elena chết rồi. Cứ như thế này thì anh ấy sẽ chết ở xó nào đó mà còn không trả thù cho ra hồn được nữa cơ.”
Đột nhiên tôi nhận ra người chị này lạnh lùng đến mức khá đáng sợ. Tôi không còn đủ tự tin để phản đối đề nghị của chị ấy nữa.
Sau 20 phút bước đi trong im lặng, chúng tôi đã đến được nhà thờ.
1 Bình luận