Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Ariana và Alicia bị đày đến Silverwood, nhịp sống trong dinh thự Blackwood bắt đầu trở lại quỹ đạo cũ. Dòng người đến thăm Ethan cuối cùng cũng dần vơi bớt, và Isabel với tôi đã có thể tiếp tục những công việc thường nhật.
Thay vì tất bật tiếp khách hay bận rộn trong công việc bếp núc thì hai chúng tôi lại cùng nhau lang thang khắp dinh thự, lo liệu các công việc như dọn dẹp và giặt giũ…
…nhưng cũng đã có vài thay đổi nhỏ.
“Lilith? Ah… Lilith! Tôi đã lau sạch hết sàn ở tầng hai rồi! Có gì nữa cần làm không?”
“Không, nếu xong hết rồi thì chị đi nghỉ ngơi đi.”
“Hay là tôi lau cửa sổ nhé? Thật ra, tôi từng gần như một mình lau sạch hết cửa sổ tầng hai và ba suốt năm ngoái! Lilith, tôi làm nhanh hơn cô đó nên hãy để tôi giúp!”
“Không cần đâu, đây là việc của em. Nếu chị đã lau xong hành lang rồi thì cứ nghỉ ngơi. Em cũng sẽ nghỉ sau khi xong việc cùng với Isabel.”
“Ơ, nhưng mà… Lilith vẫn đang làm, liệu có ổn khi tôi nghỉ ngơi trước…?”
“Ngay từ đầu thì chị là tiền bối của em mà, chị Catherine. Nên không cần lo lắng cho em đâu, cứ nghỉ đi.”
“À... tôi hiểu rồi…”
Từ ngày Catherine làm việc chung với tôi và Isabel, hầu hết mọi chuyện đều thế này.
Trước đây, tôi với Isabel thường ung dung làm việc, thong thả từng chút một. Nhưng giờ, do Catherine đã tự mình đảm nhiệm 70% khối lượng công việc nên hai chúng tôi chẳng có gì để làm ngoài đi lòng vòng cho đến khi xong ca.
Thành thật mà nói, chính là nhờ cô ấy nên tôi mới có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.
‘Trước đây, công việc đôi khi khiến tôi mệt lả nhưng giờ đúng là nhẹ nhàng hơn rồi.’
Thế nhưng, việc để Catherine làm gần như mọi thứ trong khi tôi lại chẳng động tay mấy, bắt đầu khiến tôi cảm thấy áy náy.
Tôi chưa bao giờ thích những mối quan hệ một chiều, nơi một người luôn cho đi mà không được nhận lại. Nếu không thể giữ một mối quan hệ khô khan thì chí ít nó cũng nên là một mối quan hệ có qua có lại.
“Chỉ còn chút nữa là em sẽ xong việc thôi. Nên là chị đi nghỉ đi. Một mình chị đã tự mình lau sạch hành lang tầng hai rồi, giờ còn định làm bao nhiêu nữa?”
“À, vậy tôi… tôi nghỉ trước…”
Catherine quay người đi, vẻ mặt ỉu xìu khiến tôi thấy bứt rứt.
Những ngày yên bình làm việc cùng Isabel giờ dường như chỉ còn là quá khứ.
‘Cô ấy thật sự tốt bụng đến mức khiến người ta bối rối…’
Tôi hiểu phần nào cảm giác của Catherine.
Sau khi vụ trộm dây chuyền của Thanasia được giải quyết, mọi nghi ngờ quanh Catherine tan biến. Món nợ oan ức cũng bị xóa bỏ.
Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng cảm thấy biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ như vậy. Nhưng bày tỏ lòng biết ơn đến mức này thì đúng là hơi thái quá.
“Thật khó xử, sao mình không thể coi cô ấy như một đồng nghiệp bình thường nhỉ?”
“Quả đúng là chị Catherine hơi phiền thật.”
‘Á!’
Tôi giật mình vì Isabel bỗng xuất hiện từ đâu và nói ngay cái suy nghĩ đang ở trong đầu tôi.
Cô ấy đúng là luôn có tài xuất hiện bất ngờ mỗi khi tôi đang suy ngẫm.
***
“Cậu lau xong cửa sổ chưa, Lilith?”
“Còn ba cái nữa là xong.”
“Vậy để tớ giúp! Mau làm xong rồi cùng đi nghỉ thôi!”
“Cảm ơn, Isabel.”
Isabel lấy một chiếc khăn khô và bắt đầu lau cửa sổ cùng tôi. Ừ, khoảng cách này thực sự thoải mái, không hề cảm thấy nặng nề chút nào.
Thay vì gượng gạo đề nghị tôi nghỉ ngơi và để cô ấy làm thay, Isabel lại nhẹ nhàng gợi ý cùng làm cho xong rồi đi nghỉ. Nhờ vậy, lần tới nếu tôi muốn giúp Isabel, tôi cũng có thể làm mà không cảm thấy bị ép buộc.
“Tớ thật không biết phải làm sao với chị Catherine nữa.”
“Sao vậy? Chị ấy lại đòi làm việc giúp nữa à?”
“Ừ. Tớ có cảm giác là nếu không nói chuyện rõ ràng thì tình trạng này sẽ còn kéo dài.”
“May là nghi ngờ của chị ấy đã được xóa bỏ, nhưng đúng là chị Catherine trông hơi quá khích như cậu nói.”
“Ừ thì, xét đến mấy lời đồn về Ariana và Alicia thì cũng không phải không có lý do để mà khiến chị ấy trở nên như vậy…”
Việc Ariana và Alicia bị đày đến Silverwood đã không còn là bí mật trong dinh thự.
Harold cố tình không ngăn những lời đồn lan ra, như một lời cảnh báo về hậu quả sẽ xảy ra với những ai dám xâm phạm đến đồ của Thanasia.
Một vài người hầu, bao gồm cả tôi, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc bị đày đến Silverwood.
"Nghe nói họ đã bị đày đến Silverwood, phải không? Nếu Lilith không minh oan được và không có ở đó, thì Catherine chắc cũng đã bị đày đi rồi."
"…Cũng có khả năng đó thật."
"Nghe nói chỗ đó lạnh quanh năm, lại còn nhiều quái vật nguy hiểm. Tôi cũng không muốn đến đó đâu…"
Thế nhưng, có vẻ Isabel vẫn chưa nhận ra ý nghĩa thật sự của việc bị đày đến nơi khủng khiếp đó.
À thì, nếu cô ấy không biết, tôi cũng chẳng cần phải nói. Chẳng ai thấy vui khi biết sự thật rằng những người hầu từng là tiền bối của mình lại bị kéo đi làm nô lệ tình dục ở nơi đó.
Nếu nhìn theo hướng đó thì Catherine đã thực sự rất may mắn khi được cứu thoát. Nếu phải sống cả đời làm nô lệ chỉ vì một tội mà cô ấy không phạm phải, thì chắc cô ấy sẽ chỉ muốn tự sát
Tất nhiên, chỉ vì mình là người đã cứu Catherine khỏi số phận bi thảm đó, thì tôi cũng không thể biện minh cho tình hình hiện tại.
Tôi làm vậy không phải để mong được trả ơn và nếu phải nói thật, tôi cũng chẳng vô tội gì khi đã lợi dụng Catherine để đuổi Ariana đi.
Đó chỉ là hành động để tôi tự cứu lấy mình khỏi nguy hiểm sau này, chứ không phải nhằm cứu lấy cô ấy. Vậy nên, việc muốn được cô ấy biết ơn đã là một chuyện rất kỳ quặc.
Dĩ nhiên, dù có giải thích điều này với Catherine thì cô ấy cũng chẳng tin. Nên chắc là cô ấy sẽ vẫn tiếp tục làm những hành động tự nguyện này, với lý do là để cảm ơn tôi.
“Haiya…”
Vấn đề là, càng để Catherine tiếp tục như vậy thì tôi càng dễ bị chú ý.
Ngay từ đầu, trong dinh thự có vài chục hầu gái, bao gồm cả ba chúng tôi. Nếu tính thêm các nhân viên khác như quản gia, lính gác, đầu bếp,... thì tổng cộng có khoảng từ 50 đến 60 người.
Trong bối cảnh đó, hành động của tôi đối với Catherine có thể bị hiểu như đang lợi dụng cô ấy.
Điều này sẽ khiến tôi thu hút thêm nhiều sự chú ý và tất nhiên là không phải theo cách tích cực.
Như tôi đã nói trước đây, dù có là tốt hay xấu thì tôi vẫn không thích việc trở thành tâm điểm.
Nhưng sau vụ việc tìm thấy chiếc vòng cổ của Thanasia, tôi đã nhận được sự chú ý từ không ít người, bao gồm cả Harold.
Bất kỳ sự chú ý nào hơn thế này sẽ chỉ gây hại cho Lilith. Nó là liều thuốc độc có thể tiết lộ khả năng sử dụng phép thuật của cô nếu không cẩn thận.
Tuy nhiên, dù đã cảnh báo bằng lời không dưới hàng chục lần thì tình hình vẫn chẳng cải thiện mấy. Và tôi cũng không thể cứ thế mà quát mắng hay chỉ trích Catherine ngay trước mặt Isabel được.
Isabel, khi thấy Lilith đang lo lắng về vấn đề này, đã khéo léo gợi ý.
“Nếu chị Catherine đang khiến cậu cảm thấy áp lực thì sao không nói rõ ra với chị ấy?”
“Tớ đã nói với chị ấy mấy lần rồi…”
“Không, ý tớ là không phải chỉ yêu cầu ngừng lại mà là yêu cầu chị ấy làm điều gì đó hợp lý.”
“…Hả?”
“Hãy nhờ chị Catherine làm một việc gì đó, kiểu như để trả ơn cậu vì chuyện lần trước. Có lẽ chị ấy sẽ hiểu ra và đồng ý thôi.”
“Ừm…”
Quả không hổ danh "Isabel thông minh". Cô ấy đúng là có năng khiếu với những ý tưởng thực tế như vậy.
Cô ấy vừa giỏi giang, thông minh mà lại còn khá xinh đẹp nữa.
Nếu không thiếu kỹ năng chiến đấu, có khi cô ấy đã là một nhân vật phụ quan trọng rồi.
Tôi gật đầu, đồng ý với ý tưởng của Isabel.
“Ừ, Isabel, ý kiến này nghe hay đấy.”
“Thật sao?”
“…Nhưng tớ vẫn chưa biết nên nhờ chị ấy làm gì. Chỉ nhờ mấy việc như giúp đỡ trong công việc thì không đúng lắm.”
“Hừm… Chị Catherine vào làm ở dinh thự này trước chúng ta một năm đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao cậu không nhờ chị ấy dẫn đi tham quan lãnh địa của gia tộc Blackwood vào ngày nghỉ sắp tới? Chắc chắn chị ấy sẽ biết nhiều hơn cậu và tớ rồi.”
“Hả?”
“Tôi nghe nói chị Catherine vừa được giải oan không lâu và cũng thoát khỏi việc phải trả nợ. Có lẽ chị ấy sẽ vui lắm khi nghe điều đó.”
Isabel tiếp tục đưa ra những gợi ý hợp lý như thể cô ấy đã chuẩn bị từ trước, cứ như đang sử dụng ChatGPT vậy.
Nhờ sự khôn khéo của “Isabel thông minh” tôi gần như quên mất địa vị của mình và định đồng ý rằng đó là một ý kiến hay.
Nhưng đáng tiếc, có một lỗ hổng chí mạng trong đề xuất của Isabel, khiến tôi không thể thực hiện được.
“Isabel... tớ vẫn ngại để nói điều này cho đến tận bây giờ nhưng mà…”
“Hả?”
“Tớ thực chất là một hầu gái phải làm việc để trả nợ cờ bạc của cha mình nên có lẽ sẽ không thể rời khỏi dinh thự được.”
“Ah...xin lỗi… Tớ không biết là cậu lại đang ở trong hoàn cảnh đó…”
“Không sao đâu. Tại tớ cũng không nói ra ngay từ đầu mà... Dù sao thì cũng cảm ơn vì lời khuyên của cậu.”
Lời khuyên của Isabel thực sự rất hữu ích, chỉ tiếc là tôi vẫn đang phải gánh khoản nợ kia.
Nếu được tự do đi lại thì tôi đã không lang thang quanh dinh thự mà đi săn lùng mấy con slime ở ngọn núi phía sau dinh thự rồi.
Với lượng máu tối đa đã tăng gấp gần 20 lần do sự gia tăng của trữ lượng mà lực, điều cần thiết bây giờ là học thêm những kỹ năng mới để tận dụng sức mạnh này.
“Nhưng mà, Lilith…”
“Hả?”
“Cách đây không lâu, thì cậu đã đóng vai trò quan trọng trong việc lấy lại chiếc vòng cổ của phu nhân Thanasia. Vậy nên, nếu cậu xin phép hầu gái trưởng thì có khi bà ấy lại đồng ý đấy.”
“…Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng vậy sao?”
“Thử cũng không mất gì mà. Nếu không được thì tính tiếp. Tớ sẽ lo liệu mọi việc ở đây, nên cậu cứ đến nói chuyện với hầu gái trưởng đi.”
“Ờ… Được thôi…”
Nhờ vào gợi ý của Isabel, tôi đã bước đến phòng của hầu gái trưởng.
Không đặt nhiều kỳ vọng, tôi đã hỏi là liệu mình có thể xin phép ra ngoài hay không.
***
“Vậy là vào ngày nghỉ sắp tới, cô muốn thăm quan lãnh địa của gia tộc Blackwood?”
“Vâng, tôi chỉ muốn hỏi thử thôi. Vì tôi đang phải trả nợ nên nếu không được đồng ý cho rời khỏi dinh thự thì cũng dễ hiểu…”
“Hiểu rồi. Lilith Rosewood là một người đáng tin nên tôi sẽ đặc cách cho cô ra ngoài.”
“Thật… thật sao?”
“Cô đã trải qua nhiều chuyện với vụ việc gần đây, nên hãy nhân dịp này mà nghỉ ngơi cùng với đồng nghiệp của mình.”
“Ồ, vâng…”
Tôi thực sự hơi bất ngờ khi hầu gái trưởng lại dễ dàng đồng ý như vậy.
…Dù khó tin nhưng chuyện đó đã thực sự xảy ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Ah, chán nên dịch. Có gì sai nói mình, See ya!
3 Bình luận