Đã một tuần trôi qua kể từ lúc tôi nhận ra mình được chuyển sinh vào thế giới của “Luminor Academy.”
Ngạc nhiên thay là mọi chuyện ở dinh thự Blackwood vẫn diễn ra bình thường, không hề có biến cố lớn nào như tôi đã lo sợ…
…Trừ việc bận tối mắt tối mũi để có thể chăm sóc cho đứa con trai duy nhất của gia tộc Blackwood, người vừa tỉnh dậy sau lời nguyền kéo dài năm năm.
Cũng không phải vì cậu ta làm phiền tôi gì dù sao thì cậu ta vẫn còn mệt mỏi sau thời gian dài dưới ảnh hưởng của lời nguyền mà.
Từ lúc cậu ta tỉnh lại, số người đến thăm Dinh thự Blackwood đã tăng lên một cách chóng mặt.
Những ngày thường, dinh thự nhà Blackwood vốn rất yên bình và tôi chỉ cần phải chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày, dọn dẹp sơ qua và giặt giũ một chút.
Nhưng giờ đây, khi Ethan Richard Blackwood đã tỉnh giấc, cả dinh thự bị bao vây bởi hàng loạt vị khách không ngừng ghé thăm.
Không chỉ phải lo sắp xếp chỗ ăn ở cho từng người mà cả công việc dọn dẹp và giặt giũ cũng tăng lên đáng kể.
Các cô hầu, những người mà thường ngày chỉ làm mấy công việc lặt vặt, nay phải làm việc với sự phân chia rõ ràng. Người thì lo giặt giũ, người thì lo việc dọn dẹp, v.v.
Còn tôi? Nhiệm vụ của tôi chính là thứ mệt mỏi nhất, “đón tiếp khách”.
Rõ ràng là các cô hầu gái có kinh nghiệm đã đùn đẩy những công việc mà họ ớn nhất sang cho tôi và Isabel.
“Haha… Mình mệt chết mất…”
Harold Richard Blackwood. Gia chủ, và là Công tước Blackwood.
Là anh hùng của gia tộc Blackwood, một gia đình nổi tiếng với truyền thống kiếm thuật đã có từ năm thế kỷ trước, nên không có gì lạ khi các quý tộc khắp nơi đều muốn được làm thân với ông.
Cậu con trai duy nhất của ông, Ethan, vốn là người chẳng màng danh lợi.
Ông ấy từng rất yêu thương gia đình và người vợ của mình, Thanasia. Nhưng kể từ khi mất đi người bạn đời duy nhất, Harold càng trở nên gắn bó với Ethan.
Làm sao mà một hầu gái như tôi lại có thể biết được về sự tồn tại của Thanasia, người vốn đã qua đời từ rất lâu? Dễ thôi, nếu đã chơi game 2,000 giờ mà không thuộc làu làu tiểu sử của mấy nhân vật phụ cũng phí.
Đặc biệt, nếu chơi theo tuyến truyện của Lilith thì càng không thể tránh khỏi việc dính đến gia tộc Blackwood, đồng nghĩa với việc gặp Harold – gia chủ của gia tộc này.
…Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, Harold không chỉ là nhân vật phụ trong “Luminor Academy,” mà còn là chủ nhân và là người nắm toàn quyền quyết định sinh mạng của tôi.
“Lilith, đến ca cậu rồi đấy.”
Isabel bước vào phòng chờ của hầu gái, đúng lúc tôi sắp đến ca sau một tiếng nghỉ ngơi.
Nghe tiếng cô, tôi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, người rã rời như xác sống.
“À, ừ… cậu cứ nghỉ đi nhé…”
“…Nếu cậu mệt quá thì tớ có thể làm thêm một giờ nữa. Hay là chúng ta đổi ca với nhau đi?”
“Không cần đâu mà, cậu cứ đi nghỉ đi.”
Tôi không muốn làm Isabel phải làm việc quá sức đến kiệt quệ; nếu không, tôi sẽ cảm thấy bức rức lắm.
Tôi cũng không muốn nợ cô ấy thêm gì cả.
“Được rồi, cố lên nhé!”
“Ừ, cảm ơn…”
“Nếu mệt quá thì cứ quay lại và nói với tớ để đổi ca nhé!”
“Ừ…”
Giọng nói lạc quan của Isabel là chút động lực duy nhất giữa đống công việc nặng nề đầy cảm xúc này.
Isabel là một người bạn thah của Lilith trong game, tôi từng gặp cô nhiều lần khi đi theo tuyến truyện của nhân vật này, nghe giọng của cô ấy thật quen thuộc và có chút an ủi.
Tạm biệt Isabel, tôi lê bước rời khỏi phòng chờ để quay lại ca trực của mình.
Quay lại chuyện chính, tin tức về việc con trai duy nhất của Công tước Harold – Ethan – đã thoát khỏi lời nguyền đã lan rộng khắp Đế chế chỉ trong ba ngày.
Kể từ đó, các quý tộc từ khắp nơi đổ về dinh thự Blackwood, mong muốn xây dựng quan hệ tốt với nhà Blackwood hoặc thậm chí… một cuộc hôn nhân.
Có vài người thậm chí còn đưa cả con gái của mình theo, với hi vọng được có thể lập một hôn ước với nhà Blackwood.
…Thôi thì, tôi cũng thông cảm cho cậu ấy. Phải tiếp khách ngày qua ngày như thế thì chắc cũng mệt lắm.
Dù trước đây là ai, thì giờ tôi là hầu gái của nhà Blackwood, và còn phải cố gắng trong bảy năm nữa để được tự do khỏi dinh thự này.
Bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề khác khiến đầu óc tôi mệt mỏi thêm.
Phần lớn là đến từ mấy vị khách nam đến dinh thự.
“Chào mừng, Bá tước Cassus Vanderbilt. Chủ nhân tôi đang ở văn phòng trên tầng ba, nếu ngài cần, tôi có thể dẫn ngài đến đó.”
“Cảm ơn. …Nhưng nhân tiện, tên cô là gì?”
“Lilith Rosewood.”
“Tên của cô đẹp như mặt cô vậy. Còn bao nhiêu năm nữa thì cô hết hợp đồng với nhà Blackwood?”
“Tôi còn khoảng bảy năm nữa.”
“…Hmm, tiếc nhỉ; không thì ta cũng đã cân nhắc cho cô làm thiếp thứ ba của mình trong năm sau.”
“…Cảm ơn vì ngài đã quan tâm.”
“Chào mừng, Hầu tước Arthur Mondrake. Chủ nhân của tôi đang ở phòng làm việc trên tầng ba; nếu ngài cần, tôi có thể dẫn ngài lên đó.”
“…Không cần đâu. Ta đến đây vài lần rồi.”
“Ra vậy.”
“Nhân tiện, tôi sẽ ở lại đêm nay, sắp xếp phòng cho tôi nhé. …Nếu cô muốn, cô có thể đến phòng tôi tối nay.”
“…Tôi cảm ơn lời mời của ngài.”
“Chào mừng, Tử tước Oscar Piermont. Chủ nhân tôi hiện đang đi vắng nhưng nếu ngài muốn thì có thể-.”
“Ồ, hầu gái của nhà Blackwood quả là không phải dạng vừa. Cô được trả bao nhiêu một tháng vậy? Với gương mặt thế này, chắc là ít nhất cũng phải năm đồng vàng nhỉ?”
“…Xin lỗi, mức lương của tôi là thông tin riêng của nhà Blackwood.”
“Công tước Harold thì cứ bảo là không quên nổi người vợ đã khuất, nhưng sau lưng ông ta thì lại thuê những người như cô hàng ngày! Mỗi lần ngủ với Công tước cô tính giá bao nhiêu? Ta sẵn sàng trả tiền…”
“Chủ nhân tôi không qua lại riêng tư với hầu gái, và với tư cách là người phục vụ nhà Blackwood, tôi sẽ không đem cơ thể mình ra để trao đổi với người ngoài…”
“Cô làm như mình là thứ gì đó đắt giá lắm ấy, cô nghĩ ta chỉ đơn giản là một Tử tước thôi à? Ta chính là một trong những người đã tham gia chiến đấu trong trận Đại Chiến mười năm trước và là anh em cùng cha khác mẹ của Harold!”
“…Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói rằng mình có một người anh đấy.”
“Có phải vậy không, anh Harold?”
“Ta sẽ tự mình giải quyết, nhưng cô có thể đến văn phòng của tôi và chờ đợi. Ta cần nói nói chuyện với ông ta một lát.”
"Vâng, thưa chủ nhân."
“Em trai, à không, Harold…. đây chỉ là hiểu nhầm thôi….”
Mỗi ngày đều xoay vòng những câu chào mừng khách kiểu này. Các vị khách liên tục đến rồi lại đi, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy nặng nề và kiệt quệ.
Như tôi đã nói trước đây, ở dinh thự Blackwood này, tôi là người có địa vị thấp nhất và nó áp dụng với cả các vị khách.
Những người thường dân được phép bước qua cánh cửa lớn của dinh thự công tước, cùng lắm cũng chỉ là đám người hầu mà thôi.
Vậy nên mỗi khi bị những ánh mắt dâm dục nhìn vào, tôi chỉ có thể nuốt cục tức mà chẳng thể làm gì được.
Dĩ nhiên, cũng có những vị khách không có ý định vượt quá giới hạn với tôi. Nhưng xét cho cùng, thân phận của tôi hiện giờ là một trong những nữ chính trong game, nên dung mạo này hiển nhiên thu hút nhiều ánh nhìn của đàn ông.
Bộ đồng phục hầu gái, dưới tay nhà phát triển game cũng đã cố tình được thiết kế một cách quá đà, khiến cho nó lộ ra khá nhiều da thịt ở ngực và đùi.
Đúng là game SRPG dành cho người lớn nên kiểu đồng phục hầu gái thế này cũng không phải là điều bất ngờ.
Với tư cách là người chơi, việc lựa chọn trang phục cho các nhân vật nữ cũng thú vị, nhưng giờ đây, ý nghĩ phải mặc chúng khiến tôi thấy khá không thoải mái.
Còn có cả mấy bộ đồ chỉ xuất hiện vào các sự kiện ở cuối game… ờ thì... tốt nhất là không nên nghĩ đến chúng làm gì.
Hơn nữa, như tôi đã nói trước đó, tình trạng của các nhân vật trong bản phát hành này thực sự bất hạnh đến mức tôi chỉ có thể nghĩ rằng họ được tạo ra chỉ nhằm mục đích thỏa mãn những ham muốn kinh tởm của đám phát triển game.
Lilith vốn đã được Ethan kèm huấn luyện gần năm năm trước khi được nhận vào Học viện và ngay khi đã vào đó, cô ấy vẫn bị hành hạ một cách tàn nhẫn đến mức suýt mất trí.
Dù sao thì, với ngoại hình và bộ trang phục hiện tại của mình, tôi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, dù có thích hay không.
Vì ngay từ đầu, Lilith Rosewood là một trong những nữ chính của Học viện Luminor, nên tất nhiên cô ấy sẽ có lợi thế về mặt ngoại hình hơn những cô gái bình thường.
Những người đàn ông duy nhất tôi gặp kể từ khi lấy lại được ký ức mà không liếc nhìn cơ thể tôi với ánh mắt thèm muốn đều là những đứa trẻ quý tộc, nhiều nhất không quá năm tuổi.
Bọn trẻ vẫn nhận ra tôi xinh, nhưng ít nhất chúng không liếc nhìn ngực hay đùi tôi một cách lộ liễu như người lớn vẫn làm.
Ngoài mấy đứa trẻ chưa hiểu gì, chỉ có duy nhất một người đàn ông không nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát.
"Ta xin lỗi vì đã để cô phải chờ đợi."
Cánh cửa văn phòng chính của dinh thự Blackwood mở ra, và một người đàn ông với mái tóc dài bước vào.
Tôi theo phản xạ cúi đầu chào khi nhận ra chủ nhân của mình đang đứng trước mặt.
“Chào mừng ngài, thưa chủ nhân”
Harold Richard Blackwood.
Người chủ hiện tại của tôi và là cha đẻ của cái tên kinh tởm kia.
Và cũng là người đàn ông duy nhất trong dinh thự này không bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đáng ghét ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Vì chương này đã được tách ra làm ba và bọn nó cũng không dài lắm nên có thể sẽ có thêm 2 chương nữa thay vì 1 chương cho đêm nay.
7 Bình luận