Sau khi chịu đựng gần hai tiếng đồng hồ bị hầu gái trưởng "thuyết giảng địa ngục", tôi lê đôi chân tê cứng của mình ra khỏi Phòng Lễ Nghi cùng với những người còn lại.
Trong khi hầu gái trưởng vẫn ở lại để sắp xếp lại căn phòng thì bốn chúng tôi đã lặng lẽ rời đi.
Ngay lúc cánh cửa vừa khép lại thì giọng nói sắc bén của Ariana đã vang lên.
"Catherine."
"H-Hả…!"
Khi ánh mắt theo dõi của Melissa biến mất, Ariana đã ngay lập tức trừng mắt nhìn Catherine, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.
Chắc chắn là con khốn đó đang muốn trách móc Catherine vì đã đứng về phía tôi thay vì cô ta trong cuộc biện luận ban nãy.
Không đời nào con nhỏ đó chịu để yên cho Catherine sau vụ này.
"Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi đã cố cứu cô, vậy mà giờ đây cô lại đi bênh vực Lilith hả?!"
"Ư…."
"Một năm rồi mà cô vẫn chưa học được gì sao? Hay là tôi phải ‘dạy dỗ’ cô thêm vài lần nữa?"
"Ưm, ưm…!"
Ariana giơ tay lên đầy đe dọa, và tôi lập tức đứng chắn giữa cô ta và Catherine, người trông như sắp bật khóc bất cứ lúc nào.
"Bình tĩnh chút đi, được không?"
"…Hả?"
"Cô thử đánh Catherine một lần nữa xem. Có khi tôi sẽ giết cô thật đấy, lần này không đùa đâu."
"Cô có khả năng đó sao? Chẳng phải cô chỉ là một hầu gái tập sự à? Nếu giết người thì cô định xử lý hậu quả thế nào?"
"Tôi chẳng biết nữa, chết tiệt. Nhưng ít nhất tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết."
Dĩ nhiên, tôi không thể thực sự giết cô ta, vì điều đó sẽ khiến độ khó chuyển từ "Ác mộng" sang "Địa ngục".
Nhưng trong những cuộc đối đầu như thế này, ai mà do dự thì người đó thua.
"Dừng lại đi, Ariana."
Giọng nói bình tĩnh của Alicia phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Ariana quay sang nhìn cô ấy, gương mặt cứng đơ nhưng không nói lời nào.
"Tốt nhất là đừng nên dây dưa với một con điên như cô ta. Nhìn ánh mắt đó mà xem… trông nguy hiểm thật."
Ariana khịt mũi, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng Alicia vẫn tiếp tục.
"Hơn nữa, chúng ta chẳng cần biến chuyện này thành một cuộc ẩu đả đâu."
"Nhất là khi chúng ta có nhân chứng. Tối nay chúng ta chỉ cần ngồi xem Lilith và Catherine bị nhục nhã như thế nào thôi."
...Gì cơ? Nhân chứng á?
Ý là sẽ có những người chứng minh cho sự "chăm chỉ" của mấy cô, những người mà ba ngày nay chưa làm gì cho ra hồn ấy hả?
Bị bất ngờ bởi lời nói của Alicia, tôi không khỏi lộ ra sự bất ngờ của mình.
Thấy biểu cảm đó, Ariana cười khẩy rồi hỏi bằng một giọng điệu thản nhiên.
"Nhìn phản ứng của cô, tôi đoán là cô không có nhân chứng nào để xác nhận lời mình nói đúng không?"
"..."
"Đấy, muốn gây sự thì cũng phải cân nhắc tình hình đi. Cứ vung tay múa chân bừa bãi thì chỉ tự chuốc rắc rối thôi."
"...Cút đi. Tôi biết mấy người đang nói khoác thôi."
"Có nói khoác hay không thì tối nay sẽ rõ thôi. Lúc đó, cô sẽ biết bọn tôi có nhân chứng chứng minh Alicia và tôi đã làm việc chăm chỉ và cô, Lilith, thì ngày nào cũng chỉ biết gây rối và hành động như một con nhỏ đần độn."
...Chết tiệt thật.
Cách cô ta phản ứng cho tôi cảm giác rằng đây không phải là lời nói dối.
Ariana đã làm hầu gái lâu hơn tôi một năm, nên rõ ràng cô ta quen biết nhiều người trong trang viên hơn tôi.
Ngoại trừ Isabel và Catherine, tôi chẳng nghĩ ra được ai khác có thể đứng về phía mình.
"Tôi rất mong được nhìn thấy gương mặt của hai cô vào tối nay."
"…Thật nực cười."
"Catherine~, lần này tôi sẽ cho cô một bài học nhớ đời vì đã không sợ hãi mà dám thách thức tôi."
"…"
"Đi thôi, Alicia."
"Ừ."
Hai người họ ném ánh nhìn đầy hiểm độc về phía Catherine và tôi trước khi bước lên cầu thang.
Tôi vẫn đứng ở chân cầu thang cùng Catherine, đầu óc quay cuồng tìm cách thoát khỏi tình thế này.
"Li-Lilith…"
"..."
"C-có nhân chứng chứ? Lilith… có đúng không…?"
"…Chắc là có."
"T-thế thì… Lilith đúng là tiểu thư nhà quý tộc… Tôi… tôi thấy nhẹ nhõm quá…"
Đáng buồn thật, Catherine vẫn nghĩ tôi là tiểu thư quý tộc.
Nói thẳng ra thì tôi chẳng có gì trong tay cả.
Không bằng chứng, và cũng không có nhân chứng nào có thể chứng minh tôi đã làm việc chăm chỉ.
Và thời gian cứ thế trôi qua, đến tận sau bữa tối.
Phòng Lễ Nghi hôm nay đông đúc hơn hẳn so với buổi sáng.
Bốn hầu gái tập sự bị kỷ luật, hầu gái trưởng, và tất cả hầu gái trong trang viên đều có mặt để chứng kiến buổi kỷ luật này. Ước tính sơ sơ cũng phải tầm năm mươi người.
Không những thế, ngay cả gia chủ, Harold, và thiếu chủ Ethan cũng có mặt. Có thể nói hơn nửa số thành viên gia tộc Blackwood đã đến để tham gia vào buổi kỷ luật này.
Vì đây là chuyện nội bộ gia đình nên cũng không có khách mời nào bên ngoài tham dự.
'Tại sao chỉ có kỷ luật hầu gái tập sự thôi mà cũng lắm người xem thế nhỉ?'
Thoáng chút, tôi nghĩ có khi người ta tụ tập vì muốn nhìn thấy người khác gặp rắc rối. Nhưng ngạc nhiên thay, hầu hết những người có mặt dường như được hầu gái trưởng mời tới để chứng kiến.
"Ban đầu, tôi dự định kết thúc việc xử lý kỷ luật này một cách lặng lẽ dưới quyền hạn của mình. Tuy nhiên, say khi xét thấy mức độ kỷ luật có thể tăng lên, tôi đã mời thêm người đến chứng kiến."
"…"
"Vì việc kỷ luật đã được thực hiện một lần, và lần xem xét lại này sẽ có rất nhiều nhân chứng, nên là không có chuyện thay đổi quyết định kỷ luật nữa. Hiểu chưa?"
"Vâng, thưa Hầu gái trưởng."
Không còn đường thoát, cả bốn người chúng tôi đồng thanh trả lời.
Ngay sau đó, buổi xử lý kỷ luật chính thức bắt đầu.
"Trước tiên, tôi xin tóm tắt cho những người có mặt về vụ xô xát giữa các hầu gái tập sự vào khoảng 6 giờ sáng nay…"
Giọng nói của hầu gái trưởng vang lên trong phòng, kể lại sự việc sáng nay giữa tôi, Catherine, Ariana và Alicia.
Bà ấy tóm tắt ngắn gọn về cuộc ẩu đả, cùng với những cáo buộc mà Ariana và tôi dành cho nhau về các sự kiện dẫn đến xung đột.
Cũng không quên nhắc đến việc Catherine và Alicia mỗi người đứng về một phe, và rằng buổi xem xét kỷ luật này nhằm xác minh tính chính xác của các cáo buộc.
Sau phần tóm tắt của hầu gái trưởng, bà ấy gọi tên tôi.
"Lilith Rosewood."
"Dạ có."
"Tôi đã dặn cô rằng nếu có nhân chứng hay bằng chứng thì phải đem theo, đúng không?"
"Dạ đúng, thưa Hầu gái trưởng."
"Vậy cô có nhân chứng hay bằng chứng nào chứng minh cô đã làm việc chăm chỉ không?"
"Dạ có, thưa bà."
…Tôi không muốn phải dùng cách này, nếu có thể.
…Nhưng tôi phải bám lấy bất kỳ cơ hội nào để sống sót, nên tôi đành nuốt cảm giác tội lỗi và gọi tên nhân chứng duy nhất có thể giúp mình.
"Tôi gọi cô Isabel Grace, hầu gái cùng phòng với tôi sẽ làm nhân chứng."
"Isabel Grace, cô có mặt không?"
"Dạ có, thưa Hầu gái trưởng."
Ngay khi hầu gái trưởng gọi tên, Isabel bước lên mà không hề do dự.
Giống tôi, cô ấy cũng chỉ là hầu gái tập sự với một năm kinh nghiệm. Nhưng sự tự tin trong dáng điệu của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ.
"Lilith Rosewood đã triệu tập cô làm nhân chứng, cô có sẵn sàng làm chứng không?"
"Dạ có, thưa Hầu gái trưởng."
"Mời cô."
"Thưa Hầu gái trưởng, Lilith Rosewood, người bắt đầu làm việc tại trang viên Blackwood cùng thời gian với tôi, và là bạn cùng phòng của tôi, đã làm việc nghiêm túc không thiếu buổi nào trong ba ngày qua tại nhà bếp."
"Cô có bằng chứng gì để chứng minh điều đó không?"
"Thưa Hầu gái trưởng, tôi và Lilith Rosewood ở cùng phòng, dùng chung giường tầng để tiết kiệm không gian. Như bà cũng biết, giường tầng này rất ồn ào và rung lắc mỗi khi có người di chuyển."
"Nói tiếp đi."
"Kể từ ba ngày trước, khi Lilith Rosewood bắt đầu ca làm việc ở nhà bếp, cho đến sáng nay, tôi đều bị đánh thức bởi chuyển động của giường vào lúc bốn giờ sáng và nhìn thấy cô ấy rời khỏi phòng để đi làm."
"Đó là toàn bộ lời khai của cô sao, Isabel Grace?"
"Dạ đúng, thưa Hầu gái trưởng."
Isabel truyền đạt lời khai của mình một cách tự tin và dứt khoát, mà không hề chút do dự hay lúng túng.
Thật sự, dáng vẻ đáng tin cậy của cô ấy khiến tôi cảm thấy tự hào đôi chút.
Danh hiệu "Isabel thông minh" trong trò chơi đâu phải ngẫu nhiên mà có.
Dù cô ấy không phải nhân vật có thể chơi được vì không có khả năng chiến đấu nhưng Isabel vẫn là một nhân vật rất quan trọng trong tuyến truyện của Lilith.
Việc cô ấy có một danh hiệu riêng chứng tỏ đội ngũ phát triển đã đầu tư không ít tâm huyết vào nhân vật này.
Tôi nhớ khi chơi qua tuyến truyện của Lilith, đã không ít lần tôi nghĩ rằng mình sẽ muốn theo đuổi Isabel hơn.
Vai trò quan trọng trong trò chơi không đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ luôn thể hiện xuất sắc, thế nhưng Isabel vẫn để lại ấn tượng khá tốt, như những gì cô ấy đã thể hiện tại Học viện Luminaire.
Tôi thực sự biết ơn cô ấy vì đã ra tay cứu giúp tôi trong lúc khủng hoảng.
…Chỉ mới sáng nay thôi, tôi còn tự nhủ là mình sẽ không làm phiền đến Isabel nữa, thế mà chưa đầy một ngày, tôi đã phải nợ cô ấy thêm một món nợ ân tình lớn lao.
"Vậy, Isabel Grace, tôi có một câu hỏi dành cho cô."
"Dạ, thưa Hầu gái trưởng."
"Cô có nhìn thấy Lilith Rosewood rời khỏi phòng vào lúc 4 giờ sáng và đi vào nhà bếp ở tầng trệt của trang viên Blackwood không?"
"Không…."
"Vậy tức là, cô không thực sự biết Lilith Rosewood đã đi đâu sau khi rời khỏi phòng mình?"
Tôi hoàn toàn lường trước được câu hỏi này.
Đây là buổi xử lý kỷ luật, việc xác minh sự thật là điều tất nhiên.
Tôi nghĩ Isabel sẽ phải thừa nhận điều này và cúi đầu nhận lỗi, nhưng ngạc nhiên thay, cô ấy vẫn kiên quyết bảo vệ tôi đến cùng.
"Lilith sẽ không bao giờ bỏ bê trách nhiệm của mình! Mỗi khi chúng tôi làm việc cùng nhau, cô ấy luôn nhận phần công việc khó chịu nhất, và dù mới đây bị ngã bệnh, cô ấy vẫn quay lại làm việc ngay sau khi hồi phục..."
"Tôi không khẳng định rằng Lilith Rosewood đã bỏ bê công việc, tôi chỉ nói rằng đó là một khả năng."
"…Tôi xin lỗi, thưa Hầu gái trưởng."
"Dù vậy, lòng tin của Isabel Grace dành cho Lilith Rosewood đã được truyền đạt rất rõ ràng. Tôi sẽ ghi nhận lời khai này khi đưa ra quyết định kỷ luật. Cô có thể lui xuống."
"Vâng, thưa bà."
Sau khi hoàn thành lời khai, Isabel ngẩng cao đầu trở về chỗ ngồi.
Khi cô ấy định ngồi xuống, ánh mắt chúng tôi thoáng chạm nhau. Không kìm được, tôi khẽ nháy mắt với cô ấy một cái.
Nếu không có Isabel, tình cảnh của tôi khi bị nhập vào Lilith chắc chắn sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.
Nhờ lời khai nhiệt tình của Isabel, nghi ngờ về việc tôi lười biếng cũng tạm thời giảm bớt.
Thật khó mà tưởng tượng được một hầu gái tập sự rời khỏi phòng lúc 4 giờ sáng lại lang thang quanh trang viên thay vì đi làm.
Dù Isabel không thể làm chứng rằng tôi đã vào nhà bếp, lời khai của cô ấy vẫn đủ sức nặng để giúp ích rất nhiều.
Suy cho cùng, thì cả Ariana và tôi đều đã tranh luận rất nhiều trước mặt các hầu gái trong nỗ lực biện minh cho bản thân, nên chỉ cần một chút lời khai cũng đủ xoay chuyển tình thế.
Nếu không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy tôi đã lơ là công việc ở nhà bếp, hầu gái trưởng sẽ không thể xử phạt tôi, bất kể Ariana có mang nhân chứng nào ra.
"Sau khi nghe lời khai của Isabel Grace, có vẻ như Lilith Rosewood thực sự đã đi làm từ sáng sớm."
"Ariana Lawrence."
"Dạ có."
"Cô có nhân chứng hoặc bằng chứng nào để chứng minh Lilith Rosewood lơ là công việc hoặc để bác bỏ lời khai của Isabel Grace không?"
‘Xin đừng có ai cả. Xin hãy để những lời tôi nói sáng nay thành sự thật…’
Nhưng trái với mong muốn tuyệt vọng của tôi, ánh mắt tự tin của Ariana như thể nói rằng cô ta đã nắm chắc phần thắng.
Với dáng điệu đầy kiên quyết, cô ta đáp lại hầu gái trưởng.
"Tôi có, thưa bà."
"Triệu tập họ đi."
"Tôi sẽ mời các đầu bếp phụ trách bữa sáng của gia đình Blackwood làm nhân chứng."
Ngay khi Ariana nói xong, các đầu bếp của trang viên lần lượt bước ra.
Không chỉ một, mà tận năm người đầu bếp đứng ra làm chứng cho Ariana.
Trước sự ngạc nhiên và xì xào bàn tán trong phòng kỷ luật, Ariana quay sang nhìn tôi, khẽ nhếch môi cười khẩy.
Vừa nhìn ánh mắt đó, tôi đã cảm nhận được tình hình này thực sự không ổn chút nào.
…Vì giờ tôi đã hiểu tại sao cái con khốn đó lại dám ngang ngược đến thế.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Vậy là hôm nay bên này còn 2 chương nữa, xong bên này thì mình sẽ chạy sang dịch Love in Login. See ya! À có sai gì thì nhắc mình nhá.
3 Bình luận