86 -eightysix-
Asato Asato Shirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 6: Ít nhất làm một con người (Fiat justitia ruat caelum)

4 Bình luận - Độ dài: 11,801 từ - Cập nhật:

“Cái…”

Khoảnh khắc đó, cô vẫn không hiểu Shin nói gì.

Sẽ bị giết hết? Pháp trường cho mục đích đó?

“Ngài đang nói… gì vậy?”

Khi đó, Lena đột nhiên giật mình.

Người cô gặp được vào sáu năm trước, Ray, là 86, và cũng là Processor.

86 để cho bản thân và người nhà có lại được quyền công dân nên mới tình nguyện đi tới chiến trường không hi vọng đó.

Trong đó, em trai của Ray là Shin… Sau khi Ray nhập ngũ, Shin đáng ra phải được khôi phục quyền công dân nước Cộng hòa mới đúng, giờ tại sao lại là Processor, làm 86 ở chiến trường này?

Các Processor khác cũng là thế. Nếu như mỗi năm đều có vài chục nghìn lính mới được đưa tới chiến trường, vậy thì cha mẹ và anh chị em của vài chục nghìn người đó khi trước làm cái gì?

“Chẳng lẽ là…!”

“Đúng thế, ngài nghĩ đúng rồi đấy. Đám heo trắng đó ngay từ ban đầu đã không muốn cho 86 có lại được quyền công dân.”

“Chẳng qua lấy thứ đó để câu lính mới mà thôi, sau đó vắt cạn mọi giá trị của bọn tôi. Lợn đúng là lợn, đáng tởm.”

Lena ngay lập tức lắc đầu. Chuyện này đối với một người như cô rất khó mà chấp nhận được.

Nước Cộng hòa. Tổ quốc đã nuôi dưỡng cô. Dù có ra sao cũng không thể làm đến bước này chứ?

“Làm sao lại? Làm sao có thể có chuyện như thế được…!”

Seo thở dài. Tiếng động đó không phải là trách móc, mà là khổ sở cùng với một chút lo lắng.

“Tôi cũng không còn ý muốn chửi mắng gì cô nữa… Chẳng qua, từ lúc chiến tranh bắt đầu tới giờ, cô đã từng nhìn thấy một 86 nào bên trong 85 khu sao?”

“…A!”

Lấy quyền công dân làm vật trao đổi, 86 phải nhập ngũ đủ 5 năm. Cho dù người đó chết trước lúc đó, quyền công dân của người thân vẫn được bảo đảm như thường.

Nhưng từ lúc chiến tranh bắt đầu đến giờ đã chín năm rồi. Người thân của những người đã chết trong giai đoạn đó hẳn phải đã có lại được quyền công dân từ lâu rồi, nhưng Lena chưa từng trông thấy… thực sự là chưa từng trông thấy bất kì ai như vậy. Mặc dù cô chưa từng rời khỏi khu 1, nhưng số người có màu trong khu 1 cũng không ít, mà cô cũng chưa từng trông thấy bất cứ ai…!

Cô cảm thấy buồn nôn đối với sự đần độn của mình.

Rõ ràng là đã có nhiều đầu mối đến thế. Như anh em Ray và Shin. Lúc vào trại tập trung vẫn chỉ là trẻ con, bên trên đáng ra phải có các Processor là cha mẹ và anh chị họ. Khu 1 chỉ có tộc tóc trắng ở. Cô vẫn bỏ qua chuyện kì lạ đó, đến giờ vẫn như một con ngốc, tin tưởng vào sự đúng đắn của nước Cộng hòa.

“Phần lớn Processor đều chết trước khi hoàn thành thời hạn thế nên có mặc kệ mấy lời hứa về quyền công dân cũng không sao. Vấn đề ở đám bọn tôi, lũ ‘người có danh hiệu’ vẫn sống sót được vài năm trên chiến trường đẫm máu này. Sống càng lâu thì đầu óc cũng càng linh hoạt hơn, cũng sẽ bị những 86 coi như anh hùng. Nếu những người này mà trở thành mầm mống phản loạn thì rất nguy hiểm… Nước Cộng hòa nghĩ như vậy đúng không.”

Giọng nói của Raiden rất bình tĩnh.

Trong đó chứa đựng sự tức giận đối với nước Cộng hòa, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy có suy nghĩ không còn đáng để tức giận nữa.

“Thế nên đám người đó mới khiến cho ‘người có danh hiệu’ chiến đấu ở các khu vực kịch chiến ở chiến khu, tăng lên khả năng chết. Thực sự thì, dù có là ‘người có danh hiệu’ kinh nghiệm đến đâu đi nữa, hơn một nửa đều chết vào lúc này. Mà đám xảo quyệt còn lại nếu như gặp nguy hiểm như vậy vẫn không chết, cũng không chịu nghe lời, đến cuối cùng sẽ là chỗ này. Tất cả binh đoàn phòng vệ số một ở chiến khu 1 mỗi chiến trường, đây chính là pháp trường. Số ‘người có danh hiệu’ trên danh sách xử phạt một khi đạt tới một con số nhất định, sẽ bị vứt tới binh đoàn này, mặc cho chiến đấu tới chết hết. Không cần mong gì có quân bổ sung tới, đợi đến sau khi bọn tôi chết hết, đám người đó mới chuyển tới tiếp một đám người bị xử phạt nữa… Chỗ này là căn cứ cuối cùng của bọn tôi. Toàn bộ bọn tôi, sẽ chết ở nơi này.”

Choáng váng, trời đất đảo lộn.

Không phải để họ bảo vệ phòng tuyến, mà là khiến họ hi sinh.

Đây không còn là cưỡng chế nhập ngũ nữa, mà là hành vi mượn tay quân địch để giết người.

“Nhưng… nhưng mà…!”

Lena cố nắm lấy hi vọng cuối cùng nói.

“Nếu đến như thế mà vẫn sống được…”

“A a, đúng là đã từng xuất hiện một tên không biết chết là gì như thế… Để xử phạt dạng người như vậy, đến cuối sẽ ban cho một nhiệm vụ trinh sát đặc biệt có xác suất thành công, xác suất sống sót bằng không. Đã tới được bước đó thì cũng đừng mong sống gì nữa. Đối với đám heo trắng thì như thế là đã giải quyết xong rác rưởi, mọi chuyện tốt lành.”

“…!”

Nước Cộng hòa bắt bọn họ đi tới hàng tuyến phòng thủ ăn tươi nuốt sống sinh mạng, nhưng không muốn bỏ ra bất kì thứ gì, còn mong bọn họ chết hết trên chiến trường đi, người nào sống quá lâu sẽ thành cái đinh trong mắt, bị ném vào trong binh đoàn có mục đích là đi chết… Nếu đến thế mà họ vẫn còn sống, đến lúc cuối cùng của cuối cùng sẽ nhận được một mệnh lệnh lộ liễu vô cùng.

Vì tức giận nên hai mắt Lena ứa ra nước.

Quốc gia này rốt cuộc là… rốt cuộc là muốn sa ngã tới mức nào đây?

Thối nát đến không thể chịu nổi được nữa.

Cô nhớ lại Seo và Raiden vẫn thường hay nói chán quá không có gì làm.

Cũng nhớ tới lúc cô hỏi Shin sau khi xuất ngũ muốn làm gì, cậu trả lời không nghĩ tới chuyện đó.

Là vì đối với họ, câu hỏi này không có ý nghĩa. Không cần mất thời gian cho tương lai, cũng là tương lai không đáng mơ mộng gì.

Thứ duy nhất bọn họ có, là một tờ giấy thi hành án tử hình đã kí từ rất lâu rất lâu trước, không biết bao giờ được thực hiện, nhưng họ chắc chắn sẽ có ngày phải chết.

“Mọi người đã biết từ trước rồi?”

“Đúng thế… Xin lỗi. Shin và Raiden, và cả bọn tôi đều không biết nói sao cho thiếu tá.”

“Từ… lúc nào…?”

Cô nghe thấy được giọng nói của mình rất trống rỗng. Còn Krena thì ngược lại, giọng nói của cô thoải mái đến không tin nổi.

“Ngay từ ban đầu đã biết. Bởi vì, dù là chị của tôi, cha mẹ của Seo, hay người thân của Shin, ai tới chiến trường rồi đều không quay lại, và bọn tôi cũng bị cấm rời khỏi trại tập trung. Đám heo trắng đó làm sao giữ lời hứa được chứ… Mọi người ngay từ đầu đã biết rồi.”

“Đã biết sự thực là như thế, tại sao mọi người còn chiến đấu làm gì! Sao không chạy đi… Sao không báo thù nước Cộng hòa này?”

Nghe thấy Lena nức nở hỏi, Raiden nhắm mắt lại, nhẹ cười gượng.

“Muốn chạy thì cũng chạy được tới chỗ nào chứ? Trước mặt thì có quân đoàn Legion, sau lưng lại có cả đống mìn và pháo đang đợi sẵn nhiều đến không đếm xuể. Còn chuyện làm phản đúng là ý đó không tồi… Nhưng số lượng 86 bọn tôi giờ đã giảm đi quá nhiều rồi, không còn khả năng làm chuyện đó.”

Nếu là thế hệ cha mẹ họ thì còn có khả năng. Nhưng bọn họ khi đó lại mong có lại cuộc sống bình thường hơn là làm phản nước Cộng hòa. Mà nếu bọn họ không chiến đấu, người chết trước tiên vẫn là những người thân của họ đang bị nhốt bên trong các trại tập trung bên ngoài Grand Mur. Thế nên ngoại trừ cách tin vào lời hứa của nước Cộng hòa mà chiến đầu tiếp, họ không còn lựa chọn nào khác.

Thế hệ cha mẹ họ sau khi chết đi, anh em của họ đã hiểu được quyền công dân chỉ là mong ước xa vời không thể với tới, nhưng ít nhất cũng muốn dùng chiến đấu để chứng minh mình cũng là người dân nước cộng hòa. Bảo vệ quốc gia là nghĩa vụ của công dân, bọn họ mong rằng với hành động vì nước vì dân này, lấy lại được quyền con người chứng minh cho tồn tại của mình và danh dự đang bị nước Cộng hòa giẫm đạp. Tất cả chỉ là để chứng minh bọn họ mới là công dân của nước Cộng hòa, chứ không phải như đám heo trắng trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ quốc gia.

Còn đối với mấy người Raiden, đến cả ý nghĩ kiểu đó cũng không có.

Người thân họ phải bảo vệ đều đã chết sạch, mà lúc họ bị bắt tới trại tập trung, bên trong nhà tù nhỏ bé đó, tuổi vẫn còn chưa lớn.

Dù là kí ức được đi dạo thoải mái trên đường, hay được đối xử như loài người, đối với họ những chuyện này quá mức xa lạ. Kí ức duy nhất là bị bao vây bên trong hàng hàng lớp lớp lưới sắt và mìn, một cuộc sống bị đối xử như lợn đội lốt người, mà kẻ đã tạo ra tình huống này, là đám xảo quyệt nước Cộng hòa. Bọn họ không có chút ấn tượng nào về cái đất nước Cộng hòa lấy tinh thần lập quốc là vì tự do, bình đằng, bác ái, chính nghĩa và cao thượng. Trước khi bọn họ có được cảm giác và vinh quang được làm công dân, thì đã bị coi như là gia súc rồi.

Mấy người Raiden chưa từng cho rằng bản thân là người dân nước Cộng hòa.

Bọn họ là 86, những người sống ở chiến trường chết ở chiến trường, lấy chiến trường bốn bề là địch này làm quê hương, người dân thì phải chiến đấu đến chết mới thôi. Đó mới là thân phận (identity) và danh dự (pride) của họ.

Còn quốc gia có tên gọi nước cộng hòa San Magnolia, nơi ngoại lai có đám heo trắng sinh sống đó, bọn họ không quan tâm chút nào.

“Vậy thì, mọi người tại sao…”

Câu hỏi này, thực sự bọn họ không có nghĩa vụ gì phải trả lời.

Nhưng mà, Raiden đồng ý trả lời cô, có lẽ là vì cô gái này quá mức ngây thơ đáng thương rồi, dù có bị chửi rủa, bị tiếng kêu của những người đã chết dọa sợ, nhưng vẫn một mực bám chặt lấy họ, khiến cho Raiden không thể không thán phục.

Trông thấy các đồng đội vẫn giữ im lặng, thấy được họ không có ý kiến gì nếu mình trả lời, cậu mới lên tiếng.

“Trước khi tôi 12 tuổi, có một bà lão tộc tóc trắng ở khu 9 bảo vệ tôi.”

“…Đó là…?”

“Người nuôi lớn Shin là một vị cha xứ tộc tóc trắng không nghe theo lệnh mà ở lại trong trại tập trung. Còn đội trưởng của Seo thì cậu ấy nói khi trước rồi. Dù bất kì ai trong bọn tôi đều đã thấy được sự đê hèn của đám heo trắng, nhất là Krena. Nhưng Angel và Shin cũng thấy được 86 đê hèn như vậy.”

Sự đê hèn ngứa mắt, và tấm lòng cao thượng khiến con người ta ngưỡng mộ, bọn họ đều từng thấy được.

“Sau khi trải qua những chuyện đó, bọn tôi đã quyết định. Thực ra cũng đơn giản thôi, quyết định xem chúng tôi sẽ làm loại người nào.”

Bên trong khoang điều khiển chật chội, Raiden muốn thả lỏng người, nhìn lên bầu trời.

Cách cầu nguyện thần linh hay gì gì đó mà bà ấy dạy mình giờ cũng quên mất rồi. Nhưng cảnh tượng bà ấy khóc nước nở trên mặt đường, đến giờ vẫn còn như mới.

“Chuyện báo thù thực ra không có gì là khó. Chỉ cần không chiến đấu nữa là được. Chỉ cần mặc cho Legion đi qua trước mặt… A, cho dù bọn tôi sẽ chết, nhưng nước Cộng hòa cũng chết theo rồi. Cho đám heo kia chịu quả báo, cứ thế chết đi một cách vô ích. Chuyện đó, bọn tôi không phải không bao giờ nghĩ tới.”

Mặc dù sẽ liên lụy tới đồng bào bên trong trại tập trung, nhưng bọn họ cũng không có sống thêm được nhiều năm nữa. Chuyện từ bỏ chiến đấy… Đối với các Processor, thực sự không có gì khó.

“Nhưng mà, chắc là sẽ có một đám tộc tóc trắng kêu lên: ‘Bọn tôi đâu phải muốn mấy người chết đâu!’ đúng không? Với cả dù bọn tôi có làm đến mức đó thật, vẫn không thay đổi được gì.”

“…….”

Lena phía bên kia dường như đã không thể hiểu nổi nữa. Cô im lặng, cảm xúc “Như thế không phải đúng ý mọi người sao?” được truyền qua. Raiden bất giác cười khổ. Cô gái này đúng là đứa trẻ ngốc được nuôi trong nhà thật, một khái niệm như báo thù hẳn rất xa lạ với cô.

Chỉ cần giết kẻ mình căm hận là xong? Báo thù và hận thù không phải chuyện đơn giản như vậy.

“Phải cho bọn chúng hiểu rõ chúng đã làm ra chuyện gì, phải thấy hối hận từ tận đáy lòng, khóc lóc bò đến chân bọn tôi xin tha thứ, khi đó giết, mới là báo thù… Chứ còn, đám heo trắng đã làm biết bao nhiêu hành động đê tiện đó nếu bị tiêu diệt vì phản bội thì chắc cũng không hoàn toàn hiểu ra đâu. Bọn chúng sẽ lơ đi sự vô dụng và ngu si của mình, chửi rủa sự vô dụng và ngu si của người khác, tự cho mình là nhân vật chính trong bi kịch… Chẳng lẽ bọn tôi phải tự hạ thấp bản thân để phục vụ cho mấy cái ảo tưởng cá nhân của chúng sao?”

Không biết từ lúc nào, giọng nói của Raiden đã trở nên vô cùng khinh bỉ.

Nếu phải nói chuyện gì họ không thể tha thứ, chuyện như vậy mới là không thể tha thứ.

Hành động của đám lính khi cười nhạo bà lão cố hết sức phản kháng hành vi đê hèn vì lương tâm của mình.

Đám dân chúng yếu ớt mơ mộng trốn bên trong các bức tường, vờ như không thấy chiến tranh.

Đám heo trắng không muốn thực hiện nghĩa vụ của bản thân, thích thú cướp đi quyền của người khác, không những không thấy xấu hổ với chuyện đó, lại cần mạnh miệng tuyên bố chỉ có bọn chúng mới là loài người thượng đẳng, không hiểu ra được lời nói và hành động của bản thân mâu thuẫn ra sao.

Ai lại muốn trở nên giống chúng chứ.

“Đã bị đám rác rưởi đối xử với mình như rác rưởi, nếu bọn tôi cũng giống thế, thì cũng thành rác rưởi rồi. Nếu chỉ được lựa chọn giữa ở chỗ này chiến đấu với Legion để chết, hoặc bỏ cuộc rồi chết, tôi thà chọn chiến đấu đến chết còn hơn. Bọn tôi sẽ không bỏ cuộc, cũng sẽ không chạy trốn. Đó chính là lí do chiến đấu của bọn tôi--- Cũng là minh chứng cho tồn tại và danh dự… Mặc dù chẳng may như vậy lại giúp bảo vệ tính mạng đám heo trắng, bọn tôi không cam tâm, nhưng mà, thế cũng không sao.”

Bọn họ là 86. Là dân tộc của chiến trường, bị vứt tới chiến trường.

Mãi mãi cố chiến đấu đến không thể chiến đấu được mới thôi, cố hết sức sống cho ra sống, đó chính là danh dự của họ.

Nữ sĩ quan quản lí bất giác cắn chặt môi. Cô cảm thấy một vị tanh tưởi, vị của máu tươi nhưng không phải của cô.

“Cho dù có biết… Trước mặt chỉ có cái chết đang đợi thì vẫn không thay đổi sao?”

Giọng nói của cô nghe như thể hi vọng bọn họ sẽ thực hiện báo thù, khiến cho Raiden bật cười.

“Trên đời này có loại người ngu đần nào chỉ vì biết sẽ có ngày mình chết nên thắt cổ tự tử ngay hôm nay sao? Dù có biết bản thân chắc chắn sẽ phải đi lên pháp trường, nhưng mà có thể chọn cho mình cách đi, chỉ thế mà thôi. Bọn tôi muốn tự mình lựa chọn, tự mình ra quyết định. Sau đó cứ như vậy mà sống tiếp là được.”

Vì bọn họ đã chấp nhận cái chết chán ngắt và thê thảm ở cuối con đường là vận mệnh không thể tránh khỏi.

Raiden thấy một bóng người đứng cùng cơ thể to lớn của Scavenger phía trước nhà kho trống rỗng, bên cạnh chiếc cửa sắt đang mở toang, cậu dừng lại. Gió đêm mang theo sự lãnh lẽo mùa thu, ánh trăng bao trùm một màu xanh thẳm, các vì sao lấp lánh, bầu trời đen như mực. Cho dù là vào lúc có người chết, ánh trăng và các vì sao vẫn vô tình rọi sáng trên trời cao.

Thế giới không phải vì loài người mà đẹp. Thế giới chưa bao giờ quan tâm gì tới tồn tại nhỏ bé như loài người.

“…Đành vậy, không cần tìm nữa đâu. Cảm ơn cậu.”

“…Pip.”

Fido ủ rũ (đây không phải ví von mà cậu ta trùng vai xuống thật) rời đi, Raiden nhìn theo, Shin về phía cậu thì nói.

“Mấy người Kino hả?”

“Ừm. Dù có tìm ra sao cũng không tìm được mảnh người máy của Chise. Cũng lâu rồi không gặp phải trường hợp phải tìm kiếm thứ thay thế như vậy.”

“Đành phá máy bay mô hình do Chise làm ra để lấy vậy. Phần cánh là đủ rồi… Nhưng mà, một mảnh cũng không tìm được sao. Bị phát pháo đó bắn trúng đúng là xương cốt cũng không còn ư.”

Hôm nay Fido đã tìm kiếm rất lâu tại khu vực chiến đấu. Công việc đó không phải là nhiệm vụ gố của Fido, chỉ là do ở bên thần chết, trông thấy cậu khắc tên người chết vào bia mộ kim loại, nên mới học được phải ưu tiên tìm kiếm những thứ đó.

Fido học được chuyện đó từ lúc nào? Raiden từng nghe được từ chỗ Shin. Có lần cậu quăng tất cả mảnh kim loại do Fido cắt xuống, bao gồm cả mảnh kim loại có vẽ biểu tượng đầu tiên Fido cắt, cùng những mảnh chưa khắc tên khác, vào khoang điều khiển Undertaker.

Biểu tượng kĩ sĩ xương không đầu giương kiếm, biểu tượng của anh trai Shin. Sau khi cậu tìm thấy xác và người máy của trai tại một chỗ phế tích, từ đó về sau kế thừa biểu tượng này, chỉ thay đổi vũ khí thành chiếc xẻng.

“Cậu cũng không cần để ý, nghe tớ nói đây. Đó không phải lỗi của cậu.”

Khả năng đặc biệt của Shin có thể phát hiện xem kẻ địch ở đâu, nhưng không thể biết được kẻ địch đó ra sao. Dù có thể dự đoán loại hình người máy dựa vào đội hình và số lượng, nhưng bắt cậu phải phát hiện một loại người máy mới trốn sâu bên trong khu vực hậu phương quân địch thì quá sức khó khăn rồi.

Shin nhìn Raiden, im lặng nhún vai. Trông thấy coi bộ cậu không để tâm thật, Raiden cũng yên lòng. Bọn họ đã ra quyết định, sẽ chiến đấu hết mình mà chêt. Người phải gánh trách nhiệm, chỉ có người đã chết.

Thấy đôi mắt đỏ thông thấu nhìn về phía bầu trời chỗ họ chiến đấu lúc ban ngày, Raiden cũng nhìn về phía đó. Phát pháo khoảng cách siêu xa bắn tới ban ngày…

“…Tớ cứ nghĩ lần bắn tiếp theo là nhắm thẳng vào căn cứ cơ, không ngờ lại không có.”

“Công dụng của pháo tầm xa là khống chế chiến trường trong phạm vi lớn và tấn công những mục tiêu cố định, không phải vũ khí tấn công người máy, cũng sẽ không lãng phí vào một binh đoàn, thành phố hoặc pháo đài mới là mục tiêu vốn dĩ của nó. Tôi nghĩ lần này chỉ là bắn thử, tiện nên nhắm thử vào chúng ta thôi.”

Raiden cười nhạo.

“Chỉ là tiện thôi, cũng giết chết bốn người rồi. Đúng là khó mà tin được.”

“Đợi đến lúc nó hoàn thành hoàn toàn, đừng nói bốn người, cả nước Cộng hòa cũng bị tiêu diệt. Đối với chúng ta thì thế cũng không sao… Nhưng thiếu tá thì khác. Nếu tìm ra cách đối phó thì tốt rồi.”

Nghe thấy Shin nói vậy một cách bình thản, Raiden nghĩ thầm “Đúng thế”. Mà coi bộ cậu ta còn chưa nhận ra.

“…Sao thế?”

“Không có gì.”

Đã bao năm rồi, chưa bao giờ thấy cậu ta chủ động quan tâm tới chuyện của sĩ quan quản lí.

“…Dù gì thì gì, loại pháo này vẫn cần phải có thiết bị quan sát hỗ trợ, không khác gì phiên bản pháo tầm xa. Nhưng hiện tại nó vẫn chưa xong thời hạn làm nguội.”

“Cậu cảm nhận được.”

“Tôi đã nhớ được âm thanh. Thứ đó mà hành động lại, tôi sẽ có thể cảm nhận được… Nhưng tôi nghĩ, bên đó có lễ không bắn pháo lần nữa đâu.”

“…?”

Raiden nhìn Shin với vẻ khó hiểu. Còn Shin vẫn nhìn về phía bầu trời của chiến trường xa xôi như cũ, hai mắt hơi nheo lại.

“Bị phát hiện rồi. Khi đó, có lẽ kẻ đó đã sử dụng máy cảm ứng quang học của thiết bị quan sát.”

“…! Anh của cậu sao…!”

Raiden không khỏi thở hắt ra vì ngạc nhiên. Cậu biết chuyện này rất lâu rồi. Thứ kẻ chăn cừu mà bọn họ chưa từng tự mình nhìn thấy, nhưng đã chiến đấu với Legion do nó chỉ huy nhiều lần, ý nghĩ tinh vi lạnh lùng, phong cách lãnh đạo linh hoạt.

Nhìn chằm chằm vào chỗ có lẽ là vị trí kẻ đó, Shin khẽ mỉm cười.

Nụ cười đó, một nửa là sợ hãi một nửa là liều lĩnh, như một con quỷ hiếu chiến quyết chết cùng quân địch. Cơ thể nhỏ gầy run lên vì máu nóng. Cậu vô thức dùng hai tay ôm ấy cơ thể, muốn kiềm chế lại cơn kích động.

“Dù tôi đã biết kẻ đó ở sâu bên trong chiến khu, nhưng kẻ đó cũng phát hiện ra tôi rồi. Từ lần sau, kẻ đó sẽ dùng đến khả năng thật, không có lại đòn tấn công kém cỏi bằng pháo thế này đâu.”

Thấy người đồng đội vẫn luôn mang theo vẻ bình tĩnh tỉnh táo giờ lại phát ra cảm xúc điên cuồng như một con người khác, Raiden cảm thấy trái tim quặn lại, nhíu mày.

Shin vẫn luôn tìm kiếm đầu của anh trai. Đầu của người anh trai đã từng giết chết cậu. Tìm kiếm Legion đã mang đầu của người anh trai đã bên trong chiến trường phía đông, chứa đựng âm thanh của người đó.

Thần chết mỉm cười tự mỉa mai. Điên cuồng như lửa, sắc bén như đao. Như một thanh đao cổ chỉ muốn uống máu của con mồi, đã lột xác sau vô số lần tử chiến, lạnh lùng và tần nhẫn đến thế.

“Chuyện này đối với tôi là quá tốt, nhưng coi bộ mọi người bốc được lá thăm xui xẻo rồi… Cậu định làm sao đây? Trước khi chết vào ngày mai, hôm nay có tự thắt cổ trước không?”

Raiden cũng nở một nụ cười dữ tợn. Nhưng sự hung tợn của cậu giống như một con sói đói có thể ăn bất kì cứ gì để sống, một thứ khát vọng sống hung dữ mà điên cuồng đến vô cùng.

Bất chợt, Raiden trông thấy mấy dòng chữ đếm ngược bên trong nhà kho.

“Còn 129 ngày nữa là đến ngày xuất ngũ! Vinh quang chết tiệt chiếu rọi binh đoàn tiên phong (Fucking glory to Spearhead squadron)!”

Xuất ngũ nghĩa là cái chết của bọn họ. Những chữ lạc quan vô cùng kia, thực chất là đếm ngược đến ngày thi hành án tử.

Con số đếm ngược bị ngắt giữa chừng này, chính xác là còn 32 ngày. Mấy người Raiden đã hạ quyết tâm từ lâu, cho dù con số có về đến không, đến ngày cuối cùng đó, vẫn sẽ chiến đấu đến chết mới thôi.

“Đừng có đùa nữa… Tất nhiên là phải cùng cậu đi đến cuối rồi, Thần chết của bọn tôi.”

“A, phải nói sao đây… Đúng là đất nước của chúng ta hả?”

Không ngoài dự đoán, Arnett nghe được toàn bộ mọi chuyện, bộ dạng liền trở nên kinh ngạc vô cùng.

Để đề phòng có người nghe thấy, họ chọn phòng nghiên cứu của cô, còn đuổi hết mọi người ra. Trên bàn lúc này có đặt một cặp cốc thỏ đen và thỏ trắng, bên trong đựng cà phê, ngoài ra còn có món bánh quy với màu sắc khá là kì lạ, nửa tím nửa hồng.

“Xin cậu đấy, Arnett, giúp mình được chứ? Chuyện như thế… không thể tiếp diễn được nữa.”

Bộ dạng của Arnett vẫn hờ hững như cũ, cô dùng tay cầm lên một chiếc bánh quy.

Đôi mắt trắng bạc quay đi, nhìn Lena mà nói.

“Cụ thể thì phải làm thế nào?”

Ánh mắt của cô như một phù thủy đã sống cả ngàn năm trên đời, ghét tất cả mọi thứ, lí trí và hững hờ.

“Lên TV diễn thuyết sao? Tìm nhân vật lớn để bàn bạc? Cậu cũng biết là vô dụng thôi phải không. Chuyện đã tới lúc này, nếu chỉ dùng mấy lời đầy lí tưởng đó mà có thể khiến mọi người thay tâm đổi tính, thì ngay từ đầu đã không có ai bước lên con đường này rồi. Bản thân cậu cũng rất rõ còn gì?”

“Chuyện này…”

“Cậu hiểu rồi chứ? Cậu không làm được gì đâu. Dù cậu có cố gắng ra sao cũng vô dụng thôi, thế nên đừng cố…”

“Đừng nói nữa, Arnett.”

Những lời không lọt tai chưa nói xong đã bị cắt ngang. Cô là người bạn rất quan trọng với Lena. Nhưng dù thế thì những lời đó cũng không thể nhân nhượng được.

“Đây là vấn đề tính mạng con người. Cậu hiểu cơ mà… Đừng phá quấy nữa, đừng có mang mấy lời biện bạch ‘làm cũng phí công’ để biến bản thân thành kẻ xấu nữa.”

“Người đừng có phá quấy là cậu mới đúng!”

Arnett đột nhiên đứng dậy, bộ dáng hùng hổ đến mức Lena phải hít lấy một hơi.

“Từ bỏ thôi. Đừng làm loạn gì nữa. Cậu có làm gì cũng không được đâu. Chúng ta cơ bản là không có khả năng làm gì cho những người đó.”

“Arnett…?”

“Khi trước tớ có một người bạn.”

Bất chợt đổi giọng khi đang gào, Arnett tiếp tục nói với giọng như mọi khi.

Giống như một cô bé vì làm ra một lỗi lầm không thể sửa chữa mà hối hận, một giọng nói yếu đuối và vô lực.

“Đó là một cậu bé nhà hàng xóm. Cha mình và cha cậu ấy là những nhà nghiên cứu tại cùng một trường đại học, thế nên trở thành bạn thân của nhau, mà tớ và cậu ấy cũng hay chơi với nhau. Dòng tộc của mẹ cậu ấy có di truyền một khả năng rất khó tin. Mẹ cậu ấy, người anh trai hơn cậu ấy nhiều tuổi và cậu ấy, cho dù cách xa nhau cũng có thể cảm ứng được cảm xúc của nhau.”

Cha của Arnett là nhà khoa học về não bộ thần kinh, tiến hành nghiên cứu về hoạt động của não bộ khi con người giao tiếp với nhau.

Cha cậu ấy thì là nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, mục tiêu là chế tạo ra trí tuệ nhân tạo có thể làm bạn với con người.

Thế nên nghiên cứu hai người thực hiện đúng ra không có gì nguy hiểm. Chỉ là khiến cho đối tượng thí nghiệm đeo lên một bộ thiết bị cảm ứng như thể đồ chơi, nói chuyện với một đối tượng thí nghiệm ở một căn phòng khác. Vì quá trình thí nghiệm đơn giản như chơi đùa, thế nên sau khi Arnett năn nỉ cha mình, cô cũng được tham gia vài lần thí nghiệm. Đối tượng thí nghiệm vốn dĩ đều là học sinh được mời gọi tới phòng thí nghiệm cha cô, bị hấp dẫn bởi học phần và trà bánh của mẹ cô nên hầu hết mọi người đều đồng ý tham gia.

Khi đó, dù gần như không kết quả gì, nhưng lại rất vui vẻ.

“Sau khi chiến tranh nổ ra, tất cả đều kết thúc.”

Khi đó họ còn mới chỉ lên tiểu học chưa lâu, nhưng cậu bé nhà hàng xóm đã không đi học nữa. Có thể thấy được sự kì thị với tộc có màu khi đó mãnh liệt đến đâu.

Ở trường học, Arnett bị bắt nạt chỉ vì lí do "Con này kết bạn với đám có màu bẩn thỉu", cô rất bực bội.

Nên cô mới trút cơn tức lên cậu bé đang đợi cô về để chơi chung đó.

Cãi nhau một hồi lớn, Arnett không khống chế được cảm xúc nên thốt ra: “Đồ có màu bẩn thỉu”.

Cậu bé đó không có vẻ gì đau buồn hay nhục nhã. Chỉ là nhìn Arnett trông rất bối rối, giống hệt như nghe không hiểu được cô đang nói cái gì. Cho dù như thế, giữa cô và cậu bé ấy vẫn xuất hiện một vết rạn không cách nào xóa bỏ, mà sự thực là người đã tạo thành vết rạn đó là bản thân, khiến Arnett cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Vì cô rất sợ, thế nên…

Lúc đó, cha và mẹ bàn bạc rất lâu chuyện có nên che giấu cả nhà của bạn hay không. Lo rằng nếu chẳng may chuyện lộ ra sẽ gây nguy hiểm cho người nhà, thế nên cha cô do dự, hỏi thử ý kiến của Arnett.

Trước mặt người cha đang thầm hi vọng con gái sẽ cho mình sự dũng cảm cần thiết, Arnett lại nói ra một câu trả lời trái ngược.

Con mặc kệ cậu ta. Con không muốn gặp nguy hiểm vì người như thế.

Hôm sau, cậu bé đó và cả nhà bị đưa tới trại tập trung.

Bọn tôi cũng không còn cách nào khá, ngay từ ban đầu đã không có cách thay đổi rồi. Cô chỉ có thể nghĩ như vậy.

Nhưng mà…

Arnett cười như thể đã hóa điên. Đúng là như vậy, người bạn trước mặt đây còn định bức tôi đến mức nào cơ chứ.

“Lena. Cho dù cậu ra vẻ mình giống như thánh nữ, nhưng chuyện đã đến lúc này thì cậu cũng là đồng phạm với tôi thôi… Nếu không cậu nghĩ thiết bị đồng bộ cảm súc kia đã hi sinh bao nhiêu 86 đây?”

“Chẳng lẽ…”

Thí nghiệm trên con người…

“Thiết bị này cần sử dụng để nói chuyện, tất nhiên không thể sử dụng động vật làm thí nghiệm rồi. Chính phủ đã nói rõ 86 không phải là người, vậy nên đối tượng nghiên cứu dĩ nhiên sẽ được mở rộng… Vì bị áp lực phải mau chóng làm ra kết quả, nghiên cứu bỏ qua an toàn của đối tượng thí nghiệm mà tiếp tục. Cha thì được lệnh làm trưởng nghiên cứu.”

Dù khi đó cha không nói gì với cô, nhưng Arnett đã đọc được hết tất cả ghi chép lưu lại.

Rất nhiều người bị đốt cháy não vì chịu tải quá lớn hoặc đánh mất bản thân, tất cả mọi người đều chết trong đau đớn.

Nhưng người lớn đều đã tới chiến trường và lao động khổ sai rồi, toàn bộ đối thượng thí nghiệm đều là trẻ con.

86 bị quản lí bằng con số, sẽ không có tên riêng trong ghi chép gì. Thế nên…

Cho dù là cha hay những người khác đều không biết được, những đứa trẻ chết đi theo cách thức thê thảm nhất tại phòng thí nghiệm nào đó trong trại tập trung, bằng tuổi cậu, không biết có phải là cậu hay không.

“Chuyện lần đó không phải là sơ suất gì. Do cha tự tử.”

Đã thấy bạn chết mà không cứu, còn khiến họ phải chịu cái chết đau đớn, kẻ đó mới là người đáng chết trong đau đớn nhất.

Cha vẫn luôn nói như vậy, chứ làm sao có thể ra được quyết định sai.

Nếu là như vậy, một kẻ trông thấy cậu bé đó chết mà không cứu như bản thân, cũng phải gánh chịu tội lỗi như thế. Vì nghĩ như vậy, Arnett mới nhận lãnh việc nghiên cứu.

Sau đó, khi nhận được việc điều tra thiết bị đồng bộ giản quan của sĩ quan quản lí tự sát, còn nghe được nguyên nhân có thể là bắt nguồn từ một Processor, cô bất chợt có một ý nghĩ.

Nếu như nói với họ, vì nhu cầu của việc điều tra, cần phải đưa người đó tới, liệu có sao không?

Chỉ cần lấy lí do đó là đối tượng quý giá là có thể giữ người đó lại đến khi chiến tranh kết thúc. Dù làm thế không khác gì giam cầm, nhưng ít ra có thể khiến người đó sống lâu hơn một chút. Ít ra, bản thân vẫn cứu được một người.

Nghĩ đến đó, cô bất chợt cảm thấy sợ hãi đối với suy nghĩ của bản thân.

Bản thân đã không đưa tay ra giúp cậu bé chơi cùng lúc nhỏ.

Sau khi nghe được đám người rác thải bên trong bộ vận chuyển lấy lí do đó không phải công việc của mình, cô thở dài nhẹ nhõm. Coi bộ, đúng là bản thân không thể làm được gì. Đến một người cũng không cứu được.

“Mà, cậu cũng không tốt hơn thế đâu, phải không.”

Arnett cười nhạo Lena như vậy. Cười nhạo người bạn tốt vừa tốt bụng vừa ngu ngốc, đến giờ vẫn chưa hiểu, như thể không biết gì về tội ác vô tận của loài người.

“Cậu đúng là đã thay đổi một số chuyện… Tại cậu nhiều chuyện mà bọn họ mới sống lâu hơn, khiến cho họ phải nhận được mệnh lệnh nói thẳng cho họ đi chết, không phải sao? Nếu đã bị đối xử không ra gì, nhanh chóng được giải thoát, thì cũng không cần nhận được loại mệnh lệnh đáng sợ đó nữa. Tất cả là do cậu, cậu đã đẩy họ đến con đường cùng này!”

Lena kinh hãi thở hắt ra. Trông thấy mặt cô càng lúc càng trắng bệch ra đúng là sung sướng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng áy náy.

Mình…

Lại lần nữa…

Vướn tay ra cầm chiếc cốc lên, ném vào thùng rác. Quên mất mua từ lúc nào rồi, nhớ lại khi đó còn nói gì mà “Chúng ta tìm một cặp cốc đôi đi!” thế nên cùng nhau lựa chọn rồi mới mua cặp cốc này. Cả lần đầu dùng chúng đựng cà phê, cũng là trong căn phòng này.

Thứ đồ sứ yếu ớt vỡ thành rất nhiều mảnh vụn, phát ra một âm thanh như tiếng gào.

“Tôi ghét cậu, Lena… Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.”

Sau lần đó, binh đoàn Spearhead nhận được thêm hai lần phát động tấn công, trong hai lần này chết mất ba người.

Trong hai lần chiến đầu này đều có thể cảm thấy rất rõ chiến thuật của Legion khác hoàn toàn khi trước. Giống như lần có pháo khoảng cách siêu xa tham dự, chiến thuật vô cùng cao thủ, tinh vi và lạnh lùng, linh hoạt. Shin nói đây là do có người chăn cừu. Sau trận chiến có tham dự pháo siêu xa đó, mặc dù người chăn cừu không tự mình tham gia chiến tuyến, nhưng đã chỉ huy từ hậu phương.

Trong khoảng thời gian này, Lena không giúp ích gì được. Dù là một phát pháo hỗ trợ, hay đi xin thu hồi lệnh trừng phạt.

Cứ như thế, cuối cùng cô cũng nhận được thông báo đó.

“Tiến vào nơi sâu nhất bên trong khu vực Legion khống chế…. Nhiệm vụ trinh sát dài kì sao?”

Nhìn thấy nội dung vô lí gửi tới trên thiết bị liên lạc, Lena không khỏi rên lên.

Đội ngũ tham gia: Toàn bộ người máy Juggernaut đủ khả năng vận hành của binh đoàn phòng vệ số một chiến khu một khi nhiệm vụ bắt đầu tiến hành.

Mục tiêu trinh sát: Vị trí sâu nhất có thể đi tới.

Thời gian: Không giới hạn. Nhưng trong lúc đó nếu dó thành viên rút lui, coi như đào ngũ trước khi ra trận, bị hành quyết.

Theo sau quyết định của nhiệm vụ, toàn bộ thông tin để kết nối đồng bộ giác quan, kết nối người máy và quân tịch trong quân đội nước Cộng hòa đều bị xóa bỏ.

Quân trang mang theo là số lượng dùng cho một tháng.

Ngoài ra, các binh đoàn khác và quân đội sẽ không hỗ trợ trong nhiệm vụ lần này.

…Thật quá đáng.

Đây vốn dĩ không phải là trinh sát, không phải chiến đấu, mà bảo bọn họ tự nhiêm đâm đầu vào trong khu vực địch một cách vô nghĩa, thứ mệnh lệnh bắt họ chết hết mới thôi. Chẳng qua là chưa viết thẳng ra “Mấy người chết hết đi”. Đến cả chuyện giả vờ cũng không thèm làm nữa.

Đừng nói một tháng, chỉ vài ngày thôi cũng không sống nổi. Trước mặt là hàng hàng lớp lớp Legion, chỉ trong tích tắc thôi là đủ đội trinh sát có người hi sinh, thậm chí là chết hết. Sau vô số lần chiến đấu vô nghĩa kia, đến cuối họ cứ thế bị ném vào chiến trường, đi tới cái chết.

Nước Cộng hòa đã ra thứ mệnh lệnh này, mặc kệ cho loại mệnh lệnh này diễn ra, có còn là nước Cộng hòa ban đầu nữa không?

Lena nghiến răng nghiến lợi, cô đạp đổ chiếc ghế, đứng mạnh dậy.

“Cô mong tôi thu hồi nhiệm vụ trinh sát đặc biệt đúng không? Lena?”

“Cháu xin bác, bác Jerome. Chúng ta không thể mặc kệ chuyện này tiếp tục diễn ra được.”

Đứng trước mặt hi vọng cuối cùng là ông Carl Stahl, Lena chỉ biết cúi đầu cầu xin.

Trong lúc tìm cách ngăn cản nhiệm vụ này, Lena bôn tẩu khắp bốn phương, cô mới phát hiện ra thứ mệnh lệnh quá mức vô lí này bên trong nước Cộng hòa đã là truyền thống từ rất lâu.

Không chỉ có binh đoàn Spearhead. Binh đoàn phòng vệ số một chiến khu một chiến trường phía nam Razor Edge, binh đoàn phòng vệ số một chiến khu một chiến trường phía tây Longbow, binh đoàn phòng vệ số một chiến khu một chiến trường phía bắc Sledgehammer. Những binh đoàn này đều chết hết trong thời hạn sáu tháng, cực ít người còn sống sót thì về sau đều nhận được mệnh lệnh trinh sát đặc biệt giống nhau. Tỉ lệ sống sót đều là không. Đây chính là pháp trường cuối cùng để hành quyết những Processor 86 sống đến sau cùng.

Carl Stahl nhìn vào tài liệu cầm trong tay.

“…Đúng là rất ghê gớm. Bình thường, khi ra lệnh cho nhiệm vụ trinh sát đặc biệt, thường chỉ còn hai thành viên có thể tham gia. Cô là sĩ quan quản lí đầu tiên khiến bọn họ tham gia nhiệm vụ trong số lượng tiểu đội như vậy. Lena… Tôi đã nói cô đừng gây rắc rồi mà, không phải sao?”

“…!”

Tại cậu nhiều chuyện mà bọn họ mới sống lâu hơn, mới phải…

Lena nhớ lại những lời sau cùng Arnett nói, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cô cắn chặt răng, cố kiềm chế bản thân.

“Cháu xin bác. Nước Cộng hòa không nên… chúng ta không nên đã sai lại càng sai như vậy.”

“……”

“Nếu bác cảm thấy chỉ có lời nói và chính nghĩa không đủ để lay động lòng người… Vậy thì hay nghĩ đến lợi ích của quốc gia đi? Khiến cho các Processor tinh nhuệ đó hi sinh một cách vô ích rõ ràng là hành động hao phí đi quân đội của nước Cộng hòa, ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Nếu như bác đã ra mặt sẽ gây ảnh hưởng được đến dư luận và quốc hội…”

Lông mày Carl Stahl cau lại, nghe xong Lena kể lể, lông mày vẫn cau lại mà nói.

“86 chết hết mới là vì lợi ích của nước Cộng hòa. Đó là suy nghĩ của chính phủ nước Cộng hòa, và cũng là suy nghĩ thầm của toàn bộ dân chúng, quân đội nước Cộng hòa lấy suy nghĩ đó ra thành hành động, cô không biết đó là sự thực?”

“Chuyện này…!”

Lena không thể tin nổi. Cô còn không thèm quan tâm phép tắc nữa, hai tay chống lên chiếc bàn cổ, người dướn tới, nhằm về phía ông nói.

“Bác đang nói gì thế chứ! Cháu vừa nói rồi, chuyện này chỉ khiến cho lương tâm của nước Cộng hòa giảm sút…”

“Nếu như để cho 86 còn sống đến lúc hết chiến tranh, những chuyện bất công tiến hành lên họ trong quá khứ sẽ biến thành trách móc và phải đền bù. Cưỡng chế vào trại tập trung, tịch thu tài sản, cưỡng chế nhập ngũ, chết đến mức không sinh sản kịp. Chỉ riêng đền bù và bồi thường đã là một con số quá lớn. Nếu tăng thuế vì chuyện đó, cô cảm thấy người dân nước Cộng sẽ chấp nhận ư?”

“…Chuyện này…”

“Chưa kể, nếu xung quanh vẫn còn quốc gia nào may mắn tồn tại, chuyện nước Cộng hòa mưu hại người dân có màu sẽ lan truyền. Khi đó thì nước Cộng hòa mất cả thể diện lẫn uy tín, nỗi nhục nhã là kẻ xấu xa sẽ vĩnh viễn khắc trên lịch sử… nhưng tất cả lo lắng này sẽ không còn nếu như toàn bộ 86 chết hết.”

Lena trong lúc sợ hãi, răng nghiến vào nhau. Khi trước cô từng nghe Shin nói.

“Thế nên, dù là thu hồi xác người đã chết hay làm mộ phần đều…!”

“Đúng thế. Nhân tiện nói luôn, trong trại tập trung và Grand Mur đều không giữ lại ghi chép về những người đã chết, tư liệu của các Processor đã chết cũng bị xóa sổ. Vậy nên, vào khoảnh khắc bọn họ chết cũng tương đương như không tồn tại. Rõ ràng là không tồn tại rồi thì còn gây hại được gì. Và rồi sự thật ảnh hưởng đến thể diện nước Cộng hòa cũng tan thành mây khói.”

“…Người dân nước Cộng hòa làm sao lại độc ác đến mức này…!”

Không hiểu vì sao, vẻ mặt Carl Stahl trở nên đau buồn.

“Thế nên mới nói đây là suy nghĩ thầm. Mặc dù có người thể hiện ra ý nghĩ đó rất rõ, nhưng chỉ là số ít, còn phần lớn những người thầm chấp nhận suy nghĩ đó, hay không quan tâm mặc kệ tất cả thì đều coi là người đồng ý… Đây là thành quả do nền dân chủ chúng ta vẫn tự hào tạo thành, Lena à. Chỉ cần là có lợi cho bản thân, đa phần người dân sẽ không quan tâm tới chuyện sống chết của 86. Mà tuân theo quyết định này, chẳng phải là sứ mệnh của quân đội chúng ta sao?”

Lena đập mạnh xuống bàn. Rầm, một âm thanh nặng nề mà trống rỗng vang vọng trong phòng.

“Nền dân chủ không phải là đa số hi sinh thiểu số! Tinh thần lập quốc do lá cờ năm màu tượng trưng là bất kì ai cũng cần phải tuân thủ, nguyên tắc đó được hiến pháp nước Cộng hòa sử dụng làm căn bản! Nếu như nguyên tắc đó cũng không tuân thủ, còn nói gì tinh thần nước Cộng hòa nữa!”

Hai con mắt Carl Stahl hiện lên một ánh sáng yếu ớt. Đó là lo lắng cho Lena, đồng thời là cơn tức giận đối với một thứ tồn tại xa xăm, không thể lay chuyển.

“Dù có là hiến pháp, nếu không có ai công nhận thì cũng chỉ là một tờ giấy. Giống như thánh nữ San Magnolia, sau khi quyền lực hoàng gia bị xóa bỏ thì cũng không còn giá trị làm biểu tượng, bị chính phủ cách mạng bí mật giam cầm, chết rục trong nhà lao.”

Giọng nói khinh bỉ này khiến Lena cho rất sợ hãi. Đây là lần đầu cô nghe thấy giọng nói âm trầm như vậy.

“Cô nói đó là độc ác? Đúng thế, đúng là như thế. Đo là kết quả khi ngồi im nhìn đám ngu dân này tùy ý hành động. Muốn có được lợi ích nhiều hơn bản thân nên có nhưng lại không thực hiện nghĩa vụ tương ứng. Đây là kết quả của việc trao quyền lực chính trị cho một đám cầm thú chỉ biết đến lợi ích cá nhân. Mượn danh nghĩa của thánh nữ nhưng lại làm ra những hành động ngu si vấy bẩn thanh danh thánh nữ, đám ngu dân vừa lười biếng vừa ti tiện kia ngoại trừ cái ác thì còn làm được gì!”

Vẻ kích động chợt biến mất. Carl Stahl thở dài thườn thượt, ngồi đè sâu vào ghế.

“Những thứ như tự do và bình đẳng, đối với loài người chúng ta vẫn là quá sớm, Lena… Có lẽ mãi mãi vẫn…”

Lena nhìn về người mình vẫn coi là người cha thứ hai với đôi mắt không cảm xúc, nhìn từ trên xuống. Chỉ có làm như vậy, cô mới kiềm chế được sự khinh miệt đang hiện lên trong lòng.

“Đó là sự tuyệt vọng của bác, chẳng qua bác đang lấy sự tuyệt vọng đó ra làm cái cớ mà thôi… Để được thanh thản mà ngồi im xem rất nhiều người phải chết, chuyện đó vốn dĩ là sai trái.”

Carl Stahl nhìn lên, mắt đối mắt với Lena. Đó là một màu trắng bạc đau buồn, đã chết trong lòng từ lâu.

“Cô chỉ hướng tới hi vọng, nhưng hi vọng không thể cứu được một ai. Giống như lí tưởng vậy. Rất xa, xa đến không thể chạm được, cũng không vì chúng ta làm được gì. Chỉ bằng hi vọng hoặc lí tưởng, không thể lay động bất kì ai… Thế nên cô mới tới tìm tôi còn gì?”

Lena gần như đã cắn răng đến bật máu. Vì ông nói không sai chút nào.

“Tuyệt vọng và hi vọng là những thứ giống nhau. Đều không thể thực hiện được khát vọng trong lòng, chẳng qua là mỗi thứ mang lên một cái tên khác nhau.”

“……”

Dù là thế. Nếu như không thể làm được nên từ bỏ, chẳng khác nào đã mặc cho vận mệnh điều khiển.

Nhưng cũng có người dù biết không thể làm được mà vẫn cố gắng chống lại vận mệnh

Nhưng có lẽ dù mình có nói hết lời, cũng không cách nào khiến cho người đàn ông trước mặt hiểu được sự khác biệt của hai loại người đó rồi.

A, đây đúng là tuyệt vọng đúng không?

“…Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, thưa tướng Carl Stahl.”

Lúc nhiệm vụ trinh sát đặc biệt được gửi tới Lena, binh đoàn Spearhead cũng nhận được thông báo, giờ họ đang tiến hành chuẩn bị. Nhận được rồi sắp xếp lại quân nhu chuyển tới đường hàng không, kiểm tra quân nhu đã chuẩn bị trong căn cứ có sơ suất gì không, bảo dưỡng lại những Scavenger được lựa chọn để vận chuyển quân nhu và các cỗ Juggernaut sau khi bắt đầu nhiệm vụ sẽ không được sửa chữa lại nữa. Và, các Processor chuẩn bị bước lên con đường không có trở lại cũng chuẩn bị cho hậu sự của mình.

Báo cáo của những công việc này được ghi lại và gửi đến Shin, mà kiểm tra giấy tờ có sai sót gì không cũng là một trong những nhiệm vụ của cậu.

Chuẩn bị và vận chuyển quân nhu do bác Audreht đã quen việc thực hiện. Ông đứng trong một góc nhà kho trống rỗng, phía trước những kiện hàng được sắp xếp gọn gàng, thản nhiên làm công việc kiểm tra.

“Lương thực, pin năng lượng, đạn dược và linh kiện bảo dưỡng đều đến rồi. A, chỉ vì một tên đội trưởng ngu ngốc nào đó mà phải chuẩn bị cả đống linh kiện chân. Sửa chữa đơn giản cậu làm được chứ hả?”

“Vâng. Thì cháu vẫn hay làm hỏng mà.”

“Đừng có trả lời kiểu nghiêm túc đấy, tên nhóc kia… Cậu chỉ được mang theo một cỗ thôi, đừng có dùng cách thức này phá nó đấy.”

Thấy ông bác bảo dương nhỏ giọng lại, thân thiết nhắc nhở mình, Shin chỉ biết nhún vai. Cho dù ông nhắc nhở là tốt cho cậu, nhưng cậu không có cách nào hứa hẹn được. Vì lúc điều khiển Juggernaut chiến đấu với Legion, nếu như không sử dụng hết khả năng thì tương đương với tự sát. Audreht cười khổ.

“Ý của tôi là, dù sao cũng là lần cuối rồi, nói ra một câu nói dối cũng có sao đâu chứ. Cậu nói cho tôi nghe một lần xem nào.”

“Cháu xin lỗi.”

“Thiệt tình, tên nhóc này…”

Audreht hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Shin như thể không biết cảnh tượng này xấu hổ ra sao, nhưng không lâu sau, Audreht gãi mái tóc hoa râm của mình, nói.

“…Shin. Sau khi công việc chuẩn bị đã xong xuôi hết, tôi có mấy lời lảm nhảm muốn nói với các cậu. Lúc đó nhờ cậu gọi mấy tên nhóc kia tới được chứ?”

Shin mở to mắt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt nghiêm túc của Audreht. Shin đang định nói chuyện đó không sao, đồng bộ giác quan chợt bật lên, đành phải ngừng lại.

“…Đại úy Nouzen.”

“Thiếu tá, ngài có chuyện gì vậy?”

Shin đưa tay ra hiệu, ý bảo về sau nói tiếp, đồng thời lên tiếng trả lời Lena. Audreht gật đầu, tạm thời rời đi.

“…Thông báo về cuộc trinh sát đặc biệt đã được gửi tới.”

“Chỗ chúng tôi cũng nhận được rồi. Dựa theo tốc độ trước mắt, công việc chuẩn bị chắc là sẽ xong đúng hạn, không biết có chuyện gì thay đổi không?”

Trái ngược với giọng nói nặng nề của Lena, giọng của Shin không khác gì lúc nhận được lệnh chiến đấu mọi khi. Lena nghe được vẻ bình tĩnh trong đó, lại càng khó nói hơn.

“Xin lỗi ngài. Chỉ với khả năng của mình tôi, không thể nào khiến họ thu hồi mệnh lệnh được.”

Lena ngậm mồm lại, mất một lúc rồi mới nói tiếp được.

“Xin mọi người hãy nhanh trốn đi. Không cần phải tuân theo thứ mệnh lệnh vô lí này.”

Lena cảm thấy bản thân không còn mặt mũi gặp mọi ngời. Đã không thể hủy bỏ được nhiệm vụ vô lí hết sức này, giờ cũng chỉ có thể nói ra cách thức vô trách nhiệm kia.

Rồi một giọng nói bình tĩnh vang lên, tỉnh táo hỏi cô một câu. Dù về mặt hình thức là câu hỏi, nhưng thực ra là một lời khẳng định.

“Trốn được đến đâu đây?”

“……”

Lena cũng biết, bọn họ vốn dĩ không có đường nào để trốn. Dù có thành công trốn được thì cung không có khả năng sống sót. Chỉ dựa vào mấy người họ, chỉ riêng việc việc tạo ra đủ lương thực để sống cũng đã khó khăn.

Vì một thân một mình không thể sống sót nên loài người mới đoàn kết với nhau, thành lập làng mạc, thành lập thành phố, tiến tới thành lập quốc gia.

Nhưng, hệ thống được lập ra vốn dĩ để sống sót, hiện lại muốn tiêu diệt họ.

Một cơn tức giận bốc lên, không biết phải xả ra đâu, khiến Lena không kiềm chế được.

“Tại sao ngài lại thành ra thế này chứ…!”

Dù đối mặt với cái chết vô lí vẫn đeo lên thái độ thản nhiên này, khiến Lena không thể chịu nổi. Giống như thể tử tù đã chấp nhận cái chết cho tội lỗi của mình. Nhưng họ rõ ràng không nên chịu loại hình phạt này!

“Vì tôi không có oán hận gì. Người rồi sẽ có ngày chết. Cho dù đúng là bọn tôi đi sớm hơn những người khác một bước, đổ tội lên đầu họ cũng không có ích gì.”

“Vấn đề không phải ở đó! Giờ đang có người ý định giết mọi người đó! Không chỉ có tương lại và hi vọng đã bị cướp mất, ngay cả mạng sống cũng chuẩn bị bị tước đi, làm sao lại không hận được chứ!”

Lena nói đến cuối thì gần như biến thành khóc, Shin im lặng một lúc. Rồi trong giọng nói vang tới, mang theo một nụ cười khổ.

“Thiếu tá. Bọn tôi không phải là đi để chết.”

Không có vẻ gì tiếc nuối hay hối hận, lòng cậu không vướng bận, nói tiếp.

“Suốt thời gian qua, bọn tôi vẫn bị xiềng xích, luôn là kẻ tù đày, và những ngày tháng đó sắp sửa kết thúc rồi. Bọn tôi sắp sửa có thể quyết định nơi mình muốn tới, lựa chọn đường mình muốn đi. Khó khăn lắm mới có được tự do, xin ngài đừng nhìn với con mắt bi quan như vậy được không?”

Lena khó chịu lắc đầu. Đó không phải là tự do. Tự do, đáng ra phải là được đi tới bất kì nơi đâu, làm bất kì chuyện gì miễn không vi phạm pháp luật và quyền lợi của những người khác mới đúng. Ít ra, không phải là thứ đến nghĩ cũng không dám nghĩ, một thứ bất kì ai làm người cũng phải được hưởng.

Chỉ được lựa chọn chết ở đâu, đi đường nào tới chỗ đó. Mong ước vô nghĩa này, không phải tự do thực sự.

“Cho dù là vậy… Cho dù là vậy, ít nhất xin mọi người đừng chiến đấu nữa. Chẳng phải ngài có thể biết được vị trí của Legion sao? Vậy thì chắc chắn có thể tránh được việc chiến đấu…”

“Chuyện đó không được đâu. Cho dù bọn tôi có biết rõ vị trí của chúng ra sao đi nữa thì cũng không thể nào đi qua hàng tuyến của chúng mà không ai biết. Nếu muốn đi tới, vậy thì phải chiến đấu… Bọn tôi ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lí rồi.”

Khoảnh khắc đó, Shin nhẹ mỉm cười. Lena biết chắc rồi.

Coi bộ, không phải là đã chuẩn bị tâm lí, mà là như vậy với hợp ý cậu ta.

Lena cúi mắt xuống, cô không thể chịu được nữa.

“…Ngài muốn tự mình xử lí anh trai đang ở trong Legion đúng không?”

Sự im lặng chợt bao trùm. Sau đó, Shin thở dài, không vui vẻ mấy.

“…Ngài tại sao lại để ý mấy chuyện vô bổ này vậy?”

“Tôi đương nhiên là biết rõ rồi. Vì…”

Lúc Shin đã biết Ray không còn trên đời nữa nhưng vẫn nói phải đi tìm anh trai, hay lúc cậu nhắc tới người chăn cừu của chiến khu một, đều giống như lúc này, biểu hiện ra vẻ đau đớn lạnh lẽo vô cùng.

Có lẽ bản thân Shin cũng không nhận ra. Giống như con người không cách nào thấy được vẻ mặt của mình, bản thân mới là người không hiểu nhất cảm xúc sâu bên trong lòng mình.

Những cảm xúc sợ hãi, hận thù, tiếc nuối, tự bó buộc này, như một thanh kiếm quỷ nhắm vào bản thân, vô cùng tàn khốc.

Nếu bảo đó là mong muốn của cậu, có lẽ phải ngược lại mới đúng.

“Rõ ràng là tôi đoán không sai, nếu thế thì ngài càng không nên làm vậy. Cho dù anh ấy là Legion, nhưng anh em giết nhau như vậy…”

“Anh ấy là người chăn cừu. Thế nên không xử lí anh ấy, bọn tôi không thể đi đến bất kì chỗ nào được.”

Giọng của cậu nghe rất gượng gùng. Đây là lần đầu tiên Lena nghe thấy Shin nói với giọng chần chừ bất an như vậy.

“Đại úy…”

“Nếu như thiếu tá không thích công việc của sĩ quan quản lí, vậy thì xin đừng đồng bộ nữa… Chuyện đáng ra là như thế, Raiden và Kaie hẳn là đã nói với ngài nhiều lần rồi mới đúng.”

Nghe được những lời quyết liệt này, Lena cảm thấy sợ thầm trong lòng. Nhưng sự kích động của Shin vừa bộc phát một khoảnh khắc… Cậu nhận ra cảm xúc bản thân có vấn đề, chậm rãi thở ra một hơi, trở lại giọng nói lãnh cảm Lena từng nghe lúc nhận vị trí.

“…Thiếu tá. Tiếp theo ngài không cần quản lí bọn tôi nữa.”

“Chuyện này…”

“Tôi nói lại một lần nữa… Đó là vì, tôi không muốn khiến ngài nghe thấy âm thanh lúc sắp chết của anh tôi.”

Không muốn cho người vẫn chỉ nhớ tới nụ cười và bàn tay to lớn Ray đưa tới, nghe thấy… những lời nguyền rủa, và oán thán đó.

“……”

“Còn một chuyện nữa. Ở một chỗ cách nơi này về phía đông, xuyên qua lãnh thổ một quốc gia, tôi không nghe được âm thanh của Legion nữa.”

Giọng của cậu nghe cứ như nhắc đến một chuyện quên nói trong công việc.

Cũng có thể đây là cậu sử dụng giọng nói này che giấu đi một thứ gì đó.

“…Đại úy Nouzen.”

“Có lẽ chỗ đó là khoảng cách tối đa tôi có thể nghe được, nhưng còn một khả năng nữa, có thể chỗ đó vẫn còn người sống sót. Nếu đúng như thế, trước khi nước Cộng hòa bị tiêu diệt có lẽ vẫn còn khả năng được cứu viện… Chỉ cần xử lí được người chăn cừu, Legion sẽ bị rối loạn một thời gian. Bọn tôi sẽ tạo ra một chút thời gian đó cho thiếu tá, thế nên… Xin ngài phải sống được đến lúc đó.”

Nghe được những lời cứng cỏi, lạnh lẽo, nhưng thầm chứa đựng lời chúc… Lena vô thức nắm chặt hai tay.

Trong một ngày chiến đấu, Haruto chết.

Đó là lần đầu tiên, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến lúc kết thúc, Lena không can dự vào.

Sau đó, cuối cùng cũng tới ngày thực hiện cuộc trinh sát đặc biệt.

Ngồi trên Juggernaut, khởi động hệ thống. Nhìn lên quá trình kiểm tra của hệ thống đang hiện ra trên màn hình, và số lượng người máy phe mình trên màn hình phụ, Raiden bật cười một tiếng mỉa mai.

“Năm người sao. Tiếc là tên đần Haruto kia không cố được.”

Chỉ cần sống thêm hai ngày là có thể cùng nhau vui vẻ du hí rồi.

Seo phía bên kia đồng bộ cũng thở dài một tiếng trống rỗng.

“Cuối cùng thiếu tá không liên lạc đến nữa thật rồi.”

“Gì vậy, tiếc nuối sao hả Seo?”

“Không phải thế. Nhưng mà…”

Seo hơi nghiêng đầu, nói.

“Hẳn là… cũng hơi tiếc thật?”

“Cảm giác như kiểu ‘đã quen biết lâu như vậy, ít nhất cũng nói một câu tạm biệt’ đúng không?”

“A, đúng là loại cảm giác như Angel nói. Thực ra cô ấy không xuất hiện thì tớ cũng không cảm thấy có gì sai, nhưng nếu cô ấy nói vài câu thì cũng tốt hơn chứ, chỉ thế thôi.”

“Không xuất hiện thì sao hả? Chính mọi người khi trước luôn bảo cô ấy không cần quan tâm chúng ta còn gì, giờ cô ấy hiểu ra rồi mà thôi.”

Dù Krena nói như thế, nhưng nghe vẫn thấy vẻ tức giận trong cô. Khi đó thì cô nghe được tiếng nín cười của Seo và Angel, không nhịn được gào lên, “Sao hả!”.

Nói cũng có lí. Raiden đang ở trong khoang điều khiển nghĩ như vậy. Chính bản thân cậu cũng không ngờ được đến tận lúc này vẫn không thấy Lena liên lạc gì. Cô không yếu đuối, làm sao đến bây giờ mới sợ hãi được… Hoặc có lẽ là trong lòng cô xuất hiện cảm giác tội lỗi, không còn mặt mũi gặp mọi người, một mình đau khổ ở phía bên kia.

Mặc dù vốn định nói vài câu với cô ấy lúc cuối cùng… Nhưng mà, nếu không có cơ hội thì cũng đành chịu thôi.

Hệ thống hoàn thành tự kiểm tra, được phép khởi động. Màn hình sau khi nhấp nháy hai lần thì hiện ra hình ảnh, là mọi người trong đội bảo dưỡng tới tiễn họ. Nhìn lên căn cứ tàn tạ đã sống nửa năm nay, và đội bảo dưỡng đã giúp đỡ họ nửa năm qua, dù biết mọi người không nhìn thấy, Raiden vẫn cúi đầu cảm ơn.

Fido gắn cùng năm chiếc thùng đựng hàng gắn chân, trong đó có chứa quân nhu đủ sức sử dụng trong vòng một tháng, trông như một con rết khổng lồ, đang đứng phía sau đội quân trinh sát.

Vậy là, công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Giờ chỉ cần bước ra khỏi căn cứ se không thể quay đầu lại nữa. Khi nhiệm vụ bắt đầu, quân tịch và thông tin kết nối người máy của họ bên trong quân đội nước Cộng hòa sẽ bị xóa sổ hết, còn thông tin kết nối đồng bộ giữ lại để quản lí, thì sau khi họ rời khỏi phạm vi quản lí cũng sẽ bị xóa bỏ. Đây là một cuộc hành quân nếu lùi lại sẽ phải hứng chịu pháo bắn của nước Cộng hòa, chỉ có thể nhắm thẳng vào chỗ chết.

Tương lai như thế hiện ngay trước mắt, nhưng cảm xúc lại thản nhiên đến không tin được.

Ngay từ lúc được phân tới binh đoàn này, đã chuẩn bị sẵn rồi.

Khi đó, bọn họ có sáu người tính cả Daiya, cùng nhau đi máy bay từ căn cứ cũ đến nơi này, rồi gặp được Kaie, Haruto, và Kino trong căn cứ, bọn họ cùng nhau chụp hình dùng để làm hồ sơ. Chuyện này lần nào binh đoàn tổ hợp lại cũng phải làm, cầm một tấm bảng đánh số đứng trước bức tường có kẻ vạch, trông như chụp hình tù nhân. Đó cũng là bức hình tang sẽ bị xóa bỏ khi binh đoàn giải thể, như lần này chắc chắn sẽ biến mất không được ai biết tới. Lần này có nhờ được một người lính đảm nhiệm chụp hình, trông khá là hiền lành chụp cho bức hình đó… Nhưng không biết giữ được bao lâu đây?

Đêm hôm đó, mọi người cùng nhau lập lời thề.

Cho dù có bị chửi là lợn cũng nhất định không coi bản thân là thứ giống con lợn. Cho dù đến cuối chỉ còn một người, cũng phải cố chiến đấu đến ngày cuối cùng.

Đến cuối có được năm người cùng nhau đi con đường này, còn gì để chê trách nữa ư?

Mỉm cười mãn nguyện, rồi cậu quay qua nhìn về phía người máy Undertaker đứng trước đội ngũ. Nhìn về phía biểu tượng kị sĩ xương không đầu nâng xẻng, vị Thần chết đã đưa bọn họ tới được lúc này, cũng sẽ đưa bọn họ tới cái chết.

676 bia mộ nhỏ bé làm từ nhôm của những người đã chết do cậu mai táng, trở thành bạn đồng hành của bọn họ.

Có thể cảm thấy đầu bên kia đồng bộ, Shin chậm rãi mở đôi mắt màu đỏ ra, lên tiếng.

“…Đi thôi.”

Giọng khá nhỏ đến mức khó mà nghe thấy khiến nó tỉnh dậy.

Đến rồi. Mặc dù còn xa, nhưng đang nhắm về đây mà đến. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng phát hiện ra, kẻ khiến nó khổ sở.

Không đợi được nữa, phải chủ động đi tiếp thôi. Sau đó, lần này chắc chắn phải…

Tiếng hồn ma bình thường vẫn nghe được bên tai, đột nhiên trở nên kích động, to hẳn lên, bắt đầu di chuyển. Bọn chúng tụ tập tại một chỗ, giống như sóng thần cuốn qua đất đai, nhao nhao tới.

Trước khi đội quân chủ lực tới thì phiên bản gây nhiễu điện từ màu bạc đã được triển khai, bao trùm bầu trời.

“…Shin.”

“Ừm.”

Raiden nặng nề gọi, Shin thì chỉ ngắn gọn trả lời. Quân địch sẽ ngăn cản ngay trước mặt họ. Cho dù họ có thay đổi lộ trình, quân địch cũng thay đổi theo.

…Chuyện này cũng đúng thôi. Dù rằng Shin nghe thấy âm thanh của Legion, vậy thì ngược lại bên đó cũng nghe được.

Shin vừa tìm hiểu địa hình vừa lựa chọn lộ trình. Cho dù kiểu gì cũng sẽ trạm chán chính diện, ít ra cũng có thể lựa chọn chiến trường có lợi.

Trên màn hình ra đa lóe lên các điểm sáng. Đó là biểu tượng cho quân địch. Ngay sau đó, số lượng điểm sáng tăng lên cực nhiều, chồng chất lên nhau, biến khu vực phía trước thành một màu trắng xóa.

Sau khi đi qua dãy núi cao ngút tầm mắt, họ đi tới khu vực nối tiếp giữa thảo nguyên và rừng rậm, phía bên tay trái là một khu rừng bạc trắng.

Đội quân có đếm cũng đếm hết hiện đang đợi họ ở chỗ này.

Tới trước tiên là đội quân trinh sát của phiên bản trinh sát. Phía đằng sau 2 km là đội quân hỗn hợp của phiên bản tăng và phiên bản thợ săn cận chiến, giữ nguyên đội hình đang tiến tới, cách sau đó là đội quân thứ hai có đội hình tương tự đang đi tới, sau đó nữa là đợt quân thứ ba. Phía đằng sau chắc hẳn có phiên bản pháo tầm xa. Quân địch có lẽ đã đưa tói toàn bộ quân lực Legion trong chiến khu một tới đây.

Phía trước đội hình địch là một phiên bản tăng đang chậm rãi đi tới phía sau một tiểu đội của phiên bản trinh sát, thu hút tầm mắt Shin.

Độ cao lên tới 4 m, cơ thể khổng lồ nặng gấp hai lần phiên bản tăng bình thường, được trang bị lớp giáp chắc chắn vô cùng, kết hợp cùng tám chiếc chân có khả năng cơ động rất mạnh, như một chiếc tuần dương thiết giáp. Khẩu pháo chính 155 mm khổng lồ, dài đằng đẵng, cùng với khẩu pháo phụ 75 mm nhắm về phía Shin, bên trên pháo gắn thêm hai khẩu súng máy hạng nặng 12,7 mm trông không khác gì món đồ chơi trên người con thú sắt khổng lồ.

Không cần dựa vào âm thanh để nhận ra, rõ ràng thấy được kẻ này là người chăn cừu lãnh đạo đội quân này. Chúng không phải dàn trận trên mọi con đường, mà là bố trí trên con đường có khả năng bên phía họ lựa chọn nhiều nhất. Dựa vào tình hình hiện tại mà phán đoán hướng đi của quân địch, chuyện này đã vượt quá khả năng của cừu.

Chỉ có người chăn cừu ẩn sâu bên trong chiến khu một mới làm được chuyện này.

“…Shin.”

Một giọng nói trầm trọng, xác nhận cho phán đoán của Shin. Giọng nói này là thứ duy nhất Shin nhớ rõ. Không các nào quên đi. Giọng của anh trai nói với cậu trong lần cuối khi còn sống.

Giọng nói này vẫn luôn gọi cậu.

Shin nhẹ mỉm cười. Anh cuối cùng cũng đến rồi… Còn em, cuối cùng cũng đến được trước mặt anh rồi.

Nụ cười này điên cuồng như lửa, sắc bén như đao, lạnh lùng mà tàn nhẫn.

“Tìm thấy anh rồi… Anh trai.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cảm ơn trans đã dịch bộ này
Xem thêm
yêu bác beatrix nhất đời , tks bác rất nhiều
bộ này hay tuyệt vời
Xem thêm