86 -eightysix-
Asato Asato Shirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Kết thúc: Nữ hoàng máu xuất hiện

6 Bình luận - Độ dài: 3,631 từ - Cập nhật:

Trên đời này, không có quốc gia nào chỉ vì loài heo nuôi trong lãnh thổ không có nhân quyền mà bị chỉ trích.

Thế nên:

Chỉ cần coi những dân tộc khác về ngôn ngữ, khác về màu da, khác về tổ tiên là loài heo đội lốt người, vậy thì, có tiến hành đàn áp, mưu hại hay giết chóc những dân tộc này, cũng không tính là hành động độc ác làm trái với nhân quyền.

Từ khoảnh khắc có người cho rằng ý tưởng này là đúng, đa phần không ai phản đối, sự diệt vong của nước cộng hòa San Magnolia đã bắt đầu, và cũng đã kết thúc trong khoảnh khắc đó.

—Vladlena Millize (Hồi kí)

Xác của năm cỗ người máy nước Cộng hòa dựa vào nhau, nằm bên trong quan tài làm bằng thủy tinh cường lực, cho đến mãi mãi.

Tại bên cạnh đường lớn trong lãnh thổ của Liên bang Cộng hòa Geade. Bên dưới bầu trời như một viên thạch anh, bên trong một thảo nguyên tràn đầy màu xanh, trăm hoa đua nở, đẹp đến như trong mộng, không có bất kì ai dám tàn phá. Đây vốn dĩ là biên giới giữa nước Cộng hòa San Magnolia cũ và Đế quốc Geade, gần về phía Đế quốc hơn.

Đứng bên trong căn phòng được bảo vệ bằng thủy tinh mà chỉ những ai được phép mới được đi vào, Vladlena Millize 18 tuổi ngẩng đầu nhìn xác của những cỗ Juggernaut trông hệt như xác chết của kị sĩ không đầu. Mái tóc bạc có một phần nhỏ nhuộm thành màu đỏ buông xõa trên bộ quân phục nước Cộng hòa đã bị nhuộm đen.

Lớp giáp màu trắng của chúng trước khi được cho vào quan tài thủy tinh, đã trải qua đủ loại mưa nắng thất thường, tràn đầy sẹo sứt. Những vết hư hỏng do đạn pháo và vết cháy do nhiệt độ cao trông đến mà sợ, có thể thấy được những xác người máy này phải tốn rất nhiều công sức mới giữ nguyên được kết cấu mà đưa vào đây. Trên xác một cỗ Scavenger nằm bên cạnh, vẫn có thể mù mờ nhìn thấy một hàng chữ viết bằng sơn xịt.

Fido, chiến hữu cũ… Những chữ sau đó thì đã mãi mãi biến mất trong một lỗ to từ đạn pháo.

Nhưng Lena đã đại khái đoán được những chữ tiếp theo là gì.

Giờ cô đã hiểu, vì sao mấy người Shin không đặt tên cho con mèo, mà lại đặt tên cho một cỗ Scavenger.

Vì đối với những người phải đi tới điểm cuối cuộc đời trong chiến đấu như họ, chỉ có cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chết đi thì mới là đồng đội. Trên cùng một chiến trường chiến đấu tới cuối cùng, trên cùng một chiến trường kiệt sức rồi chết… chỉ có những chiến hữu cùng liều mạng trong cùng một trận chiến mới làm được đến thế.

Năm thùng hàng gắn thêm vào Fido cũng không còn nữa. Có lẽ quân nhu đựng trong đó đã dùng hết. Bởi lẽ, ngay cả lượng quân nhu còn lại bên trong thùng hàng nguyên gốc của Fido cũng gần như hết sạch, chưa kể khi đó bọn họ hành quân ngay chính giữa khu vực Legion khống chế, trong tình huống đó, khoảng cách này hẳn phù hợp với quãng đường họ đi được.

Một tháng. Cứ nghĩ hành quân bên trong khu vực Legion khống chế như vậy chỉ cầm cự được vài ngày, vậy mà năm người họ đi đến tận đây, tận đến lúc quân nhu dùng trong một tháng đã hết.

Bọn họ đi xuyên qua chiến trường bên cạnh nước Cộng hòa, rồi đi qua khu vực Legion khống chế, đến tận chỗ chỉ cách một chút là tới chiến trường của Liên bang khi đó. Đến chỗ này, họ đã sử dụng hết quân nhu… Có lẽ, cũng đã đánh trận đánh cuối cùng.

Nơi này, là điểm cuối trong hành trình của họ.

Bên trong xác của Juggernaut, đã tìm thấy được 576 mảnh kim loại ghi tên người chết do Shin vẫn giữ gìn. Khi xây dựng khu vực bảo tồn thủy tinh này, từng được lấy ra, phục chế lại một cách tinh vi và ghi lại tên tuổi, sau đó trả về chỗ cũ.

Hai năm trước, mấy người Shin đã tới được nơi này, còn nước Cộng hòa thì vĩnh viễn cũng không tới được.

Vì nước Cộng hòa đã diệt vong. Hệt như dự ngôn Shin để lại, diệt vong vì sự vô tình của mình.

Sau khi tạm biệt Shin và mọi người, Lena lại được bố trí đến một binh đoàn khác, chỉ huy dưới tư cách sĩ quan quản lí.

Cô không tự mình ra chiến trường, vì tại chỗ đó, việc duy nhất cô có thể làm là hi sinh cùng người khác. Nhưng một khi chết đi, tất cả cũng tới hồi kết. Đối với người chưa từng cùng binh đoàn của Shin chiến đấu đến cùng như bản thân, chuyện đã đến mức này mới muốn làm anh hùng thảm kịch thì cũng quá mức trơ trẽn.

Đối với thông tin về cừu đen, người chăn cừu và pháo siêu xa, Lena đúng là đã báo cáo lên, nhưng bị cấp trên lấy mấy lí do như “Đám 86 nói linh tinh” hay “Thông tin không xác nhận” mà bị trả về. Ngay cả vấn đề bảo dưỡng pháo đối kháng cũng cứ thế không được xử lí.

Đơn vị sau đó Lena được bố trí cũng là khu vực giao tranh ác liệt. Khu vực đó ngày nào cũng có một lượng lớn người hi sinh, nhưng cô không bỏ mặc họ, mà liều mạng làm cho tốt công việc chỉ huy, đến mức bản thân gần như sụp đổ, thế rồi cô được trao cho một cái tên từ lúc nào không hay.

Nữ hoàng máu (Bloody Regina).

Hẳn là nói lái đi từ tên cô. Dù bị đặt cho cái tên buồn cười chỉ có trong mấy bộ phim kinh dị hạng ba đó, nhưng Lena lại rất thích cái tên này. Cái tên này rất hợp với một người dẫm lên người khác, sử dụng họ để chiến đấu, không thể nào cứu một ai, vừa độc ác vừa kiêu ngạo.

Ngay cả như thế, dưới sự chỉ huy của cô, số người còn sống hơn xa các binh đoàn khác, đến mức sau một năm vẫn chưa bị tổ hợp lại. Dần dần, binh đoàn này được gọi là thuộc hạ Nữ hoàng.

Trong thời gian này, Lena đi tìm gặp những người đã từng phản đối chuyện bắt bớ, đã từng che giấu cho bạn bè hoặc người thân, hay những người vì đau sót mà xin thôi công việc sĩ quan quản lí, ghi lại tên của các 86 họ còn nhớ, tiểu sử và lời nói. Cho dù đã xóa bỏ ghi chép chính thức cũng không xóa đi được trí nhớ. Cô làm thế là để nếu nước Cộng hòa biến mất, có lẽ có một ngày sẽ có người tìm được các ghi chép này.

Sự hủy diệt đến rất bất ngờ.

Ngay vào ngày Quốc khánh. Hôm đó do một học sinh có thành tích đứng đầu kì thi tốt nghiệp cấp ba lên diễn thuyết. Một thiếu niên bằng tuổi Lena, ánh mắt căm phẫn của cậu ta lưu dấu rất sâu trong mắt người khác.

“Trong số các bạn học của tôi đã có rất nhiều người chết trong lúc chiến đấu với Legion!”

Giọng nói bình tĩnh này khiến cho trong hội trường loáng thoáng vài tiếng đồng ý. Có người còn không nhịn được bật khóc.

Cậu học sinh đó nhìn một lượt mọi người bên dưới bằng ánh mắt lạnh giá và khinh bỉ, bất chợt đổi giọng, gào lên.

“Bọn họ đều là bị nước Cộng hòa này giáng xuống làm 86… Bọn họ tử trận trên chiến trường, nhưng chính quốc gia này đã giết chết họ! Cái chuyện sai trái này còn định diễn ra đến bao giờ nữa!”

Tại đó không có một âm thanh đồng tình.

Chỉ nghe thấy tiếng mọi người cười nhạo cậu ta không biết phân biệt lợn với người. Cũng có thể thấy có những người cắn chặt răng, cũng phẫn nộ như cậu. Nhưng đa phần vẫn là không quan tâm, coi như không nghe thấy… đám người đó rồi cũng chết hết như nhau.

Đêm hôm đó, chiến trường phía bắc từ trước tới nay vẫn là nơi quân địch tấn công yếu nhất, bất chợt có một quân đoàn lớn chưa từng có tấn công.

Binh đoàn đóng quân ở khu đó dưới sự chênh lệch số lượng, gần như không có khả năng kháng cự.

Sĩ quan quản lí không có nhận được tin tức binh đoàn đã bị tiêu diệt hết, khiến cho người biết chuyện phải chợt nghĩ, có lẽ đây là sự báo thù của họ với nước Cộng hòa. Mà sự thực không phải thế, những người đóng quân ở chiến trường không hề có ý định báo thù gì. Chẳng qua lúc đó, toàn bộ sĩ quan quản lí còn đang say khướt trong tiệc tùng, không có ai đồng bộ. Nếu lúc đó đã không có người thực hiện quản lí theo đúng quy định thì họ cũng không cần báo cáo làm gì.

Pháo đối kháng gần như không hoạt động, có vài cái hoạt động được thì trước đó đã bị pháo tầm xa bắn tan cùng với khu vực mìn. Một chút tên lửa bắn ra được thì đều bị bắn hạ bởi phiên bản pháo đối không trước khi kịp nổ.

Ngay cả Grand Mur là lớp phòng thủ cuối cùng cũng thế, đối diện với thứ đó, đến một đòn cũng không chịu nổi.

Phiên bản pháo điện từ.

Bắn ra đầu đạn với siêu tốc độ 8000 m/s, Legion phiên bản pháo điện từ.

Loại người máy mới mà binh đoàn Spearhead từng gặp phải một lần, nhưng khi báo cáo lên lại không được công nhận.

Các bức tường giống như bia ngắm đứng im, đối diện với đầu đạn siêu tốc độ có sức phá hoại như trong ác mộng, cộng thêm nòng pháo không tiếc hư hỏng mà bắn liên tục, chỉ ngay sau đó đã trở thành đống sắt vụn. Khi chính phủ nhận ra có chuyện không đúng thì Legion đã lao vào bên trong 85 khu.

Trong 11 năm qua, người dân nước Cộng hòa để hết nghĩa vụ chiến đấu cho 86, thế nên không tìm được một ai có khả năng chiến đấu.

Một tuần kể từ lúc Grand Mur rơi vào tay địch.

Nước Cộng hòa đã bị hủy diệt.

Nhưng chuyện này không khiến cho người dân nước Cộng hòa rút ra bài học gì. Vì những người trước khi chết cảm thấy hối hận vì sự vô tình và vô cảm của mình rất ít. Phần lớn người khác, nếu không chửi bới sự bất lực và đần độn của người khác thì cũng là oán thán tại sao người vô tội như mình lại chết oan. Không nhận ra được lỗi lầm của bản thân, dù có chết, cũng không phải là sự trừng phạt cho họ.

Do Lena ở khu 1 thế nên tránh được màn tàn sát bắt đầu từ phía bắc, cũng nhờ cô đã chuẩn bị từ trước, thế nên có thể làm ra được hành động đối phó.

Cô hướng toàn bộ pháo xung quanh vào khu vực mìn, bắn liên tục, hình thành một con đường, sau đó mở cửa Grand Mur. Nhờ vào Arnett đã cài cắm bên trong từ trước, cô đồng bộ với toàn bộ Processor còn sống, xin họ đi vào trong 85 khu chiến đấu.

Phần lớn binh đoàn Thuộc hạ và binh đoàn của các Thuộc hạ từng do cô chỉ huy đều đồng ý lời thỉnh cầu của cô.

Nói thì nói vậy, những người này cũng không phải do tốt bụng hay tin tưởng gì cô, chẳng qua trông thấy bên trong 85 khu có khu vực sản xuất điện và nhà máy lương thực, tỉ lệ sống sót cao hơn. Đồng thời bên ngoài hình thành hàng loạt căn cứ phòng ngự do các binh đoàn thuần 86 tự lập nên. Có một số binh đoàn thì lựa chọn hi sinh bản thân để giúp đỡ bạn bè và người thân đang ở trại tập trung rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Rồi, Lena chỉ huy toàn bộ quân lực tập trung được, bắt đầu cuộc chiến phòng thủ.

Có một số ít tộc tóc trắng bước lên các cỗ Juggernaut dự phòng, tham gia chiến đấu. Nhưng đa phần tộc tóc trắng vẫn là đắm chìm trong tuyệt vọng, không thể thoát ra được. Thậm chí có những người vẫn chưa rút ra được bài học, chửi bới 86. Nhưng khác với lúc trước, giờ 86 đã có được sức mạnh quyết đoán.

Mặc dù những 86 lão luyện này không muốn trong tình huống nguy nan trước mắt còn làm ra chuyện ngu ngốc là nội chiến, nhưng nếu để chuyện đó kéo dài thì không ai lường trước được gì.

Khi quân cứu viện đi tới từ nước láng giềng thì trận chiến phòng thủ đã diễn ra được hai tháng.

Quân cứu viện này đến từ một nơi rất xa về phía đông, phải đi qua khu vự Legion khống chế và lãnh thổ một nước.

Nhân lúc Legion tập trung binh lực về phía bắc, bọn họ đã xuyên thủng hàng tuyến phía đông hiện đang trong lúc yếu kém. Quân đội Liên bang cộng hòa Geade, quốc gia theo thể chế cộng hòa hình thành sau đế quốc Geade diệt vong.

Sau khi khai chiến không lâu thì đế quốc bị cách mạng nhân dân tiêu diệt. Điện báo truyền tin mà nước Cộng hòa nhận được khi trước chính là cứ điểm phòng thủ cuối cùng còn sót lại. Liên bang đã hạ gục đế quốc về sau cũng bị Legion coi là kẻ địch, từ đó đến nay đã chiến đấu hơn 10 năm. Người dân kính yêu chế độ Cộng hòa, sẵn sàng hủy diệt thể chế cũ, đồng thời nối nhau nhập ngũ với tinh thần bảo vệ quốc gia và đồng bào, Liên bang nhờ thế mà chiếm lại lãnh thổ chỉ trong chốc lát.

Vũ khí hiện đại, tinh thần liều chết, quân lính tinh nhuệ, Liên bang nhanh chóng đẩy lùi chiến trường về sau. Nhưng sau khi chiếm trở lại khu 1 thì chiến tranh rơi vào thế giằng co.

Nhân dân nước Cộng hòa hoan hô nghênh đón họ đến. Nhưng tiếc rằng, chuyện không kết thúc ở đó.

Không biết vì sao, Liên bang phát hiện ra chuyện nước Cộng hòa hãm hại và tàn sát tộc có màu 86.

Vì trước khi đi vào 85 khu, Liên bang đã cứu những người sống sót tại chiến trường và trại tập trung, thế nên phát hiện ra sự khổ cực của họ.

Nếu ghét màu như thế thì sao không đổi quốc kì thành màu trắng đi? Sĩ quan chỉ huy quân đội đã nói thẳng với tổng thống và chính phủ như thế.

Thế rồi, Liên bang ưu tiên bảo vệ 86, miễn là đồng ý, đều có thể trở thành công dân Liên bang vô điều kiện.

Còn đối với tộc tóc trắng thì họ giúp đỡ theo cách tối thiểu, và ưu tiên điều tra việc hãm hại tộc có màu.

Thế rồi tìm được rất nhiều giấy tờ của những người chết trận bên dưới tổng bộ quân đội nước Cộng hòa, nhưng chuyện đó vẫn chưa đến quá mức. Hẳn là có người nào đó trong bộ phận nhân sự tìm cách lưu giữ lại giấy tờ của những người đã chết. Mặc dù có nhiều người chết như vậy, chưa kể những người đã chết những năm gần đây đều là thanh thiếu niên lại càng đáng chỉ trích, nhưng ít nhất vẫn có thể thấy rằng, bên trong nước Cộng hòa vẫn còn có người tốt chưa mất đi hẳn lương tâm.

Nhưng khi tìm được giấy tờ chi tiết ở trại tập trung, nghe được những chuyện đã trải qua của những người sống sót, còn phát hiện rất nhiều xương cốt chôn giấu trong trại tập trung và các cứ điểm cũ, Liên bang lại càng lạnh lùng đối với nước Cộng hòa. Đến khi họ tìm được ghi chép về thí nghiệm trên cơ thể người, ghi chép buôn bán trẻ em và hình ảnh quân lính giết chóc dân thường, trong mắt Liên bang thì nước Cộng hòa còn không bằng thứ rác rưởi.

Khi đó, nếu Liên bang mặc kệ nước Cộng hòa cũng không có gì khó hiểu, nhưng bọn họ vẫn giúp đỡ theo cách tối thiểu nhất.

Đó có lẽ là bài học lớn nhất cho người dân nước cộng hòa. Cho dù mấy người là rác rưởi nhưng bọn tôi sẽ không làm ra chuyện giống mấy người, khiến bản thân cũng trở thành rác rưởi.

Kẻ nào biết xấu hổ thì sẽ biết xấu hổ. Còn đám heo không biết hối cải thì bọn tôi cũng không quan tâm. Đó là sự trừng phạt trong im lặng.

Khi chuẩn bị chiếm lại khu vực bắc khu 1, Liên bang ra điều kiện để tăng cường binh lực là phái quan chỉ huy hoặc dự bị chỉ huy của nước Cộng hòa khi trước đi đến Liên bang, lãnh đạo đội quân chống trả.

Trong khi mọi người còn đang chần chừ, Lena không chút do dự tình nguyện… Và rồi, cô tới nơi này.

Sau khi đi ra khỏi phòng thủy tinh, xách lên vali hành lí cùng chiếc lồng sắt đựng con mèo đen, Lena đi về. Những xác của Juggernaut cùng đài tưởng niệm khắc 576 cái tên kia, trong vườn hoa xanh ngát này, đó là ngôi mộ của những người đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, rốt cuộc đã tới được đây.

Cô không biết có chỗ này, thế nên không mang hoa tới. Nhưng, sau này cô cũng không định đến tặng hoa.

Vì bản thân cô vẫn chưa thể coi là đến được đây. Chưa có tư cách tặng hoa cho họ.

Lena đứng nghiêm trước mặt vị quan quân đang đứng đợi mình, nhẹ cúi đầu nói.

“Xin lỗi, đã khiến ngài đợi lâu.”

“Không sao. Tưởng nhớ người đã khuất có bao nhiêu cũng không tính là lâu.”

Một vị quan quân tộc hổ phách đen, tuổi tầm trung niên, đang nở một nụ cười hiền hậu, so với một vị quan thì ông càng giống một vị học giả ẩn cư hơn. Ông đeo cặp kính cận trong màu bạc, lớp kính dày. Mái tóc bạc xen lẫn vài sợi tóc đen được chải chuốt gọn gàng, quần áo đang mặc là bộ quân phục màu xanh thẫm được sản xuất hàng loạt.

Ông hiền lành nhìn về phía Lena trong bộ dạng tóc nhuộm đỏ, quân phục nhuộm đen.

“Đây là biểu tượng của máu và thuộc hạ đã chết phải không? Nữ hoàng máu… Thực ra bên phía bọn tôi cũng có người cho rằng không nên hỗ trợi người của nước Cộng hòa, chỉ cần bảo vệ đồng bào là được, nhưng mà… Nhờ vào những người như cô, đã chứng minh rằng bọn tôi phái viện quân tới là đúng. Thượng tá Millize, chào mừng cô tới Liên bang cộng hòa Geade.”

Thấy ông mỉm cười với mình, Lena đáp lại bằng nụ cười khó xử, lắc đầu. Đó không phải máu của bản thân, mà là máu của thuộc hạ do bản thân tạo thành trong khi không cần gặp nguy hiểm. Nữ hoàng máu mặc đồ đen trên tay dính đầy máu như cô không có tư cách được ca ngợi.

Vị quan quân nhìn về phía cô gái vẫn luôn trách móc bản thân với ánh mắt trìu mến, sau đó quay người lại cất bước, đi về phía một nhóm sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục màu kim loại.

“Mời qua đây… Để tôi giới thiệu với cô các sĩ quan chỉ huy trong binh đoàn cô sắp đảm nhiệm.”

“Vâng.”

Lena định bước đi thì quay đầu nhìn lại lần nữa bia mộ bên cạnh mình.

Xác của nhưng con nhện bốn chân và chiến hữu thân cận dựa vào nhau. Cho dù là ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo vẫn chiến đấu, nắm lấy từng cơ hội sống sót. Điểm cuối cùng trong hành trình của họ.

Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Đội quân Legion vẫn đang dày xéo hơn phân nửa đại lục, hiện tại vẫn đang có người cố gắng chiến đấu.

Phải chiến đấu. Tận đến lúc triệt hạ Legion cuối cùng.

Để đi tới được điểm cuối trong hành trình của họ, bước lên vị trí chỉ những ai kiên trì đến cùng mới có quyền được đến.

Lena mạnh mẽ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cất bước đầu tiên. Năm sĩ quan trước mắt đều tầm tuổi cô, đang cúi chào. Lena đi về phía họ, về phía một chiến trường mới.

Nguyện chiến đấu đến giây phút cuối, sống sót đến giây phút cuối.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks hay quá, sống ròii... Đã check hàng
Xem thêm
Yêu trans ._.
Xem thêm
Lena is best Waifu
Xem thêm
tôi bối rối quá ???

Xem thêm
Tks trans rất nhiều. ????
Xem thêm