Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó. Ban đầu tôi vẫn còn cảm giác ngờ ngợ không hiểu cái câu “cậu có khả năng triệu hồi một căn phòng” chính xác là có ý gì. Tuy nhiên, một khi đã bắt đầu sử dụng được thì tôi nhận ra rằng khả năng ấy cực kỳ có ích, đặc biệt là khi tôi cần phải vận chuyển đồ đạc.
Lấy ví dụ nhé, tôi có thể ném tất cả sách giáo khoa vào trong đó rồi đi đến trường, xong lại tiếp tục triệu hồi nó ra và lấy sách, thế là bản thân đã có khả năng đi đến trường mà không cần phải mang theo bất kỳ cái gì rồi. Cánh cửa kia chỉ tôi mới có thể nhìn thấy thôi. Trừ khi có ai đó thấy cảnh tôi đặt đồ vào trong phòng mới là nguy thôi chứ còn lại chẳng có vấn đề gì hết trơn cả.
Trước kia, nếu muốn ngủ trong giờ nghỉ trưa thì tôi phải chuồn đến nhà vệ sinh thì giờ đây với căn phòng thì bản thân muốn ngả lưng lúc nào cũng được. Còn để khiến căn phòng trở nên hữu dụng hơn nữa thì… để xem…
À như này thì sao nhỉ… Nếu phải đi đâu đó cùng với bạn bè thì tất cả đều có thể chui vào phòng rồi khi tôi đến nơi thì sẽ mở cửa để tất cả đi ra thì sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí đi lại đấy,vì chỉ cần chi trả cho một người là tôi đây thôi mà. Vấn đề là chẳng có ai đủ thân để tôi có thể đi du lịch cùng cả.
(Tương lai mình có thể trở thành một đại lý du lịch. Chắc chắn bản thân sẽ làm ăn phát đạt vì có trong tay một sức mạnh cực kỳ hữu ích như này mà…)
Một ngày vào giờ nghỉ trưa… Khi tôi đang mơ mộng về những điều như thế trên ghế của mình—
“Này!”
Trước khi kịp phản ứng thì tôi đã bị vây quanh bởi mấy chuyên gia đi bắt nạt trong trường rồi.
“S-sao vậy?”
“Kijima! Hình như mày vẫn chưa biết được vị trí của mình nhỉ?”
Cái tên đang dí sát mặt của mình lại gần tôi để nói chính là Kasuya, đẹp trai và là chủ chốt trong câu lạc bộ bóng đá. Tin đồn cũng nói rằng cậu ta đánh nhau cực kỳ giỏi đến nỗi những tên đầu gấu ở những trường hàng xóm cũng phải công nhận và kính nể. Không dừng lại ở đó, cậu ta còn cực kỳ giỏi trong chuyện xã giao nên không lạ khi được làm kẻ dẫn đầu trong nhóm bạn của mình. Tóm lại là một kẻ nổi danh.
Cho dù vắt óc ra để nghĩ như nào đi nữa thì giữa chúng tôi cũng chẳng có điểm chung nào. Tuy chúng tôi là bạn học của nhau từ hồi năm ngoái nhưng đến tận bây giờ hai đứa chẳng hề nói chuyện với nhau dù chỉ một lần.
“T-Tớ xin lỗi!”
Tôi thực lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cứ xin lỗi. Dù gì thì bản thân cũng sợ cậu ta nữa.
Sau đó một cô gái với làn da rám nắng xuất hiện đằng sau Kasuya và dùng giọng điệu trêu ngươi để nói với tôi. Cô ta là Fujihara.
“Ahahaha, tớ vừa nghe được một tin hay cực kỳ~ Cậu, là cậu đã đi tỏ tình với Masaki có đúng không?”
“Hả, Hảả!? S-S-Sao cô có thể nói những thứ như vậy được?!”
“Ahaha! Nhìn cậu bối rối chưa kìa, tin chuẩn rồi đúng không nè.”
Fujisawa bật cười với vẻ mặt ngây thơ, còn Kurosawa ở cạnh thì thò tay vào túi lấy thứ gì đó ra. À tiện đây nhắc luôn, Kurosawa chính là bạn gái của Kasuya. Cô ấy đang là một người mẫu nghiệp dư cho một trang tạp chí dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Không chỉ sở hữu một thân hình mảnh mai cùng vẻ đẹp cân đối của mình, cô ấy cũng được ông trời ban cho một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đến kinh ngạc nữa. Không những thế, cô còn có một mái tóc đen bóng dài đến tận thắt lưng cộng thêm đôi mắt hình hạnh nhân của mình, tất cả những thứ ấy đã tạo nên hình dáng một cô nữ sinh xinh đẹp ngất ngây.
Có lẽ tôi không cần phải nói thì cũng biết nhưng mà bản thân cũng chưa từng có cơ hội bắt chuyện với cô ấy một lần nào.
“Cậu từng nhìn thấy nó rồi đúng không?”
Cô ấy đưa một chiếc phong bì ra trước mặt tôi. Nó là một chiếc phong bì màu xanh lam quen thuộc.
“Cậu có lẽ đã hiểu lầm gì đó rồi, nhưng cậu cũng nên xem lại vị trí của mình trước đã. Nhận được một lá thư tỏ tình đến từ mấy kiểu người như cậu chỉ tổ làm Masaki cảm thấy kinh tởm và sợ hãi hơn mà thôi.”
Đây chính là lá thư tình tôi đã đưa cho một cô gái vào ngày hôm trước. Tên cô ấy là Handeda Masaki. Cô ấy có một khuôn mặt phúc hậu hình mặt trăng cực kỳ dễ dương, một trong những cô gái sẵn lòng đối xử tốt với những kẻ như tôi đây. Khi hai đứa được phân trong sổ trực nhật thì cô còn có thể cười khi tôi nói ra mấy trò đùa mất não nữa. Con gái nhà ai mà tốt thế không biết.
(Giờ nhắc mới nhớ, Masaki đã là người bạn thơ ấu của Kurosawa kể từ hồi tiểu học rồi…)
Nếu nhìn kỹ hơn thi tôi cũng thấy hình dáng của Masaki ở sau Kurosawa đang nhìn tôi với ánh mắt muốn xin lỗi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì cô ấy lại trốn sau lưng Kurosawa như bị làm cho sợ hãi vậy.
“Kijima-chan, nhìn hề chưa này. ‘Tớ sẽ mang lại hạnh phúc tới cho cậu…’ đồ cơ đấy. Không ngờ cậu có thể viết ra được những lời sến súa đến vậy cho được.”
Khi Tatsuoka nhảy vào châm chọc tôi thì mọi người cười phá lên.
“Đ-Đừng nói là… cậu đọc nó rồi đấy nhé?”
“Hửm? Ừ, mọi người ai cũng đọc hết rồi. Phải nói đó là một tuyệt tác văn học để đời đấy. Kijima-chan, cậu đúng thật là có khiếu hài hước.”
Thấy Tatsuoka đang ôm bụng cười sặc sụa thì Kurosawa chỉnh lại mái tóc của mình và lườm cậu ta.
“Khiếu hài hước gì ở đây hả? Toàn mấy thứ linh ta linh tinh mà nói thế được hả? Mà này! Tên con trai bẩn thỉu kia! Nếu dám bén mảng đến Masaki một lần nào nữa thì liệu hồn. Đừng nói chuyện, à mà khỏi thở trước mặt cậu ấy luôn đi! Nghe chưa?!”
Cái yêu cầu cấm thở có hơi quá rồi đấy? Nhưng đương nhiên, tôi đâu ngu mà cãi lại làm gì cho tổ bị miệt thị, bản thân cũng chẳng có đủ dũng khí để mà làm vậy đâu.
“T-Tớ hiểu rồi! V-vậy cho tớ x-xin lại lá thư ấy đi!”
Tôi nỗ lực vươn cánh tay của mình đến lá thư mà Kurosawa đang cầm.
“Chậc! Đừng động vào tôi! Kinh quá!”
Cô ấy hét lên. Ngay lúc đó tôi có thể cảm thấy một áp lực cực lớn tác dụng lên má của mình khiến bản thân bị văng ra khỏi ghế.
“Thằng khốn, mày dám vươn cánh tay dơ bẩn của mình vào người của Misuzu hả? Tao đấm mày nhừ tử bây giờ!”
Kaguza vừa cho tôi một cú đấm xong.
“Ể, K-Không, tớ chỉ muốn lấy lại lá thư thôi.”
“Câm cái mỏ lại! Còn dám trả treo nữa hả!”
Tôi vẫn đang nằm thệt ở trên sàn. Và khi bị Kasuya đá thì mấy người khác cũng thấy thú vị nên đã hùa theo và giẫm đạp lên tôi không thương tiếc.
“Đ-Đau! Dừng lại đi mà! Xin các cậu đấy!”
Tôi hét lên trong khi dùng hai tay ôm để bảo vệ mình.
“Ôi chà, tưởng thế nào hóa ra yếu nhớt!”
“Ít ra cũng phải kháng cự chút để mua vui tí đi chứ?”
Có vẻ cậu ta đang tận hưởng khi đang đánh đập và miệt thị tôi lắm. Tôi tức lắm, nhưng có làm được gì không? Không. Bản thân đang nằm bẹp dưới sàn chịu đựng cơn đau toàn thân lẫn nỗi sợ hãi về mặt tinh thần. Sau khi chịu đựng thêm một lát thì Kasuya ngồi xuống trước mặt và nhìn thẳng vào mắt tôi, nói
“Nói đi, muốn bọn tao dừng lại không?”
“C-Có…”
“Thế phải cho bọn tao thấy chút thành khẩn đi. Để xem nào, hay là mày quỳ gối trước mặt tao đi nhỉ…”
“...Hả?”
“Quỳ xuống xin lỗi tao. Xin lỗi vì là một con côn trùng gớm ghiếc gây rắc rối cho tao. Làm vậy thì tao sẽ để mày yên.”
Tôi có làm cái chó gì để mà phải làm vậy hả? Tại sao tôi phải xin lỗi vì lý do ngớ ngẩn như thế?
Khi đảo mắt xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ thì khung cảnh tôi nhận lại chỉ là những khuôn mặt thích thú của mấy người bạn cùng lớp đang xem trò vui. Cơ thể tôi run lẩy bẩy khi bản thân phải chịu đựng nỗi sợ hãi xen lẫn với sự tức giận. Tuy vậy, tôi vẫn có thể nhấc người dậy đê quỳ gối xuống sàn.
Tất cả mọi người ở xung quanh đang tràn ngập sự mong đợi. Kurosawa chỉ ném cho tôi một ánh nhìn lạnh lùng, còn bản thân thì chầm chậm đặt hai tay lên sàn rồi cúi đầu.
“T-Tớ xin lỗi vì đ-đã… tr-trở thành một c-con côn tr-trùng… gây rắc rối c-cho cậu… Tớ xin lỗi… cậu… Hãy… t-tha lỗi cho t-tớ.”
Ngay lúc đó
“Nhìn cậu ta lập ba lập bập kìa! Kijima-chan à, mày trông thảm hại thật đấy! Ahahahaah!”
Khi Tatsuoka bắt đầu đem tôi ra làm trò hề thêm một lần nữa và cười phá lên thì mấy người khác cũng theo đó mà cười cùng kèm theo những lời mỉa mai.
Nỗi đau khổ cùng cảm giác tự ti dâng trào khi bản thân thấy mắt mình dần nhòe đi do nước mắt. Tôi cắn môi thật mạnh. Và cái lúc cố gắng nhìn lên–
“Nếu nhận được bài học rồi thì biết đường tránh xa Masaki ra cho tao nhờ!”
“Huu,uuu……”
Đầu tôi bị đá và giày xéo bởi tên Kurosawa. Hôm đó, tôi chủ động về nhà sớm trong khi vẫn cắn chặt môi của mình. Lúc bấy giờ, cá chắc rằng những người bạn cùng lớp đang bàn tán xôn xao về tôi rồi.
Nào là chàng trai khốn khổ, rồi vô dụng, rồi ghê tởm các thứ.
Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bọn họ dùng những lời lẽ chửi rủa tôi ra để mua vui rồi hét lớn lên. Ngực tôi lúc bấy giờ dần xuất hiện một cảm giác cay đắng đến lạ, một cảm giác cực kỳ khó chịu. Được thôi, các người nếu muốn cười thì cứ cười đi.
Trước đến nay tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng mà thôi, nhưng tôi giờ đã khác xưa khi đã có trong tay sức mạnh cần thiết.
“...Tôi sẽ khiến mấy người phải hối hận…”
Tôi tự nhiên nhớ ra câu nói của nhóc quỷ rằng
“Ai mới là người đứng ra để phân định cái xấu và cái tốt?”
Những điều tôi sắp làm tới đây chắc chắn sẽ bị coi là sai trái, nhưng không hiểu sao, bản thân lúc này lại xem những việc ấy là “đúng đắn”.
Hôm sau, tôi triệu hồi căn phòng của mình ở hành lang phía trước lớp học, trốn sau cánh cửa để theo dõi động tĩnh qua khe cửa hẹp. Không một ai có thể nhận ra sự tồn tại của cánh cửa đâu.
Và…
“Kurosawa Misuzu à, cô sẽ là con mồi đầu tiên của tôi.”
Vào cái lúc cô ta bước ngang qua thì tôi sẽ mở cửa và dùng hết sức bình sinh để kéo cô ta vào phòng.
—
[Đm thằng eng dịch vs dùng từ ncc, đm]
2 Bình luận
Gấu