Tập 01
Chương 03: Lần này tôi chỉ muốn cô ta suy ngẫm lại về những hành động của mình, thế thôi.
1 Bình luận - Độ dài: 2,406 từ - Cập nhật:
(Xong, mình chẳng thể quay đầu được nữa rồi.)
Tôi thở hổn hển cùng với những giọt mồ hôi đang vã ra liên tục ở trên trán khi đã thành công dùng tất cả sức lực để có thể kéo Kurosawa vào phòng của mình. Thú thật thì tôi chẳng nhắm tiệt đến cô ta đâu, nếu đây là mấy đứa đã vây quanh mình vào ngày hôm qua thì cũng được thôi à. Nói mới biết là do số cô ta đen khi chính là người đầu tiên đi ngang qua.
“Hả? Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế này?!... Là ai, là ai đã làm vậy với tôi?!”
Tôi hiện giờ có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của cô phát ra từ phía bên kia bóng tối. Hiểu mà, cô ắt hẳn phải sợ hãi lắm nhỉ? Nhưng mà bị như vậy rồi mà vẫn có thể hét lên được thì phải khen là cô ấy kiên cường thật. Nếu là tôi khi đột nhiên bị kéo vào một khoảng không gian tối mịt trong lúc đang đi dọc hành lang thì bản thân sẽ sợ hãi đến mức không nói nên lời rồi.
“Phù…”
Tôi thở dài một hơi và cầm chiếc điện thoại lên để hướng ánh sáng về phía Kurosawa. Được ánh sáng chiếu vào từ trong bóng tối, nửa thân trên của cô dần hiện ra cùng với con mắt đang nheo lại của mình. Dù cho đang tỏ vẻ sợ hãi đi nữa thì cô vẫn xinh đẹp rạng ngời. Cô cũng thuộc tầng lớp có tiếng nói ở trong lớp đồng thời là bạn gái của Kasuya, kẻ đã đánh đập tôi ngay vừa mới ngày hôm qua thôi. Cô ấy cũng là một người mẫu cho một tạp chí dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Tuy trông cô có hơi cứng rắn nhưng lại sở hữu một thân hình người mẫu cân đối cực kỳ tuyệt vời.
Mà tôi cũng chưa từng được chiêm ngưỡng cận cảnh sắc đẹp của cô ấy bao giờ cả vì luôn lo rằng rằng sẽ bị Kasuya hét vào mặt rằng “Mày nhìn vào đâu vậy hả!”, thế nên bản thân chỉ dám liếc trộm mà thôi.
Tuy nhiên, tôi có mua mấy cuốn tạp chí có sự xuất hiện của cô trong đó. Đa số nội dung đều là về phong cách thời trang và những hình ảnh của cô đều trong những bộ thường phục (vậy nhưng thi thoảng lại có một vài bức ảnh ‘thoáng đãng’ đấy!). A, chỉ cần nghĩ đến thôi là đầu tôi bắt đầu nảy sinh những ý đồ đen tối rồi. Mà tôi dùng quyên tạp chí ấy để làm gì thì cũng chẳng cần phải nói nữa nhỉ.
“Chào buổi sáng! Kurosawa-san”
Tôi cố giấu đi sự lo lắng và run rẩy của mình để cất tiếng gọi Kurosawa. Ngay lập tức cô ấy từ biểu cảm sợ hãi lo lắng chuyển sang thái độ khó chịu.
“Tên… bẩn thỉu này.”
Đôi mắt hình hạnh nhân của cô thể hiện rõ sự tức giận của mình.
“Cậu đang định làm gì thế hả?! Cậu nghĩ mình có thể thoát tội sau khi rời khỏi đây được ư!?”
Tuy nhiên tôi chẳng trả lời lại câu nào mà chỉ trưng ra một nụ cười ranh mãnh. Thực lòng thì tôi đã chủ ý làm vậy từ đầu rồi. Nếu ở trong hoàn cảnh của cô ấy thì khi đối phương chẳng nói chẳng rằng, chỉ để lộ ra một nụ cười thôi là đã đủ để dọa cho cô phát khiếp rồi.
“N-Này cậu kia! S-Sao không nói gì thế?!”
Biết ngay mà, Kurosawa lại trở về dáng vẻ sợ hãi lúc trước rồi này.
(Chết cha, tệ thật. Mình có khi lại thấy chuyện này thú vị không chừng.)
Phải chăng đây là cảm giác trêu gái?
Phải chăng những đứa con gái ngày hôm qua cũng cảm thấy như này?
Cô ấy càng để lộ những biểu cảm sợ hãi thì tôi lại càng cảm thấy thoải mái và thỏa mãn.
“Nh-những người như cậu đợi đấy, tôi có thể mách Jun-kun về chuyện này. Anh ấy sẽ đánh cậu nhừ tử cho mà xem! Jun-kun sẽ gọi tất cả các đồng đội trong đội bóng đá đến và khiến tên khốn như cậu không còn răng để mà ăn cơm nữa đấy! Chuẩn bị đi là vừa! Cậu sẽ chẳng bao giờ lết nổi để trường được nữa đâu!”
Má của Kurosawa giật giật trong khi cô bày ra điệu dạng khoanh tay cứ như bản thân đang bình tĩnh lắm vậy.
“T-Tôi vẫn có thể tha thứ cho cậu nếu thả tôi ra ngay và luôn! Thả tôi ra!”
Chắc hẳn trong lòng cô ấy giờ đang sợ hãi lắm đây. Nhìn điệu dạng tuyệt vọng cố tìm cách thoát khỏi đây kia, ôi, dễ thương thật đấy.
“Kurosawa-san”
“Hiiih….!?”
Cô bị giật mình khi nghe tôi gọi tên.
“Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu vị trí của mình hiện giờ nhỉ?”
Tôi nhún vai nói tiếp
“Tôi sẽ không bao giờ thả cô ra đâu, không bao giờ.”
Ngay lập tức cô ấy ngước mắt lên rồi lườm tôi
“Ôi chà? Cậu là tên ngốc có phải không?! Cậu không hiểu tình hình hiện giờ của mình à?! Hành vi của cậu chắc chắn được khép vào tội bắt cóc đấy! Bắt cóc đấy có biết chưa! Nếu cảnh sát bắt được cậu thì cái đời của cậu coi như là tàn! Nếu biết điều giao nộp phí đền bù tổn thất về mặt tinh thần ra thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Nên liệu hồn mà thả tôi ra ngay!”
(Đứa con gái này thật đúng làm mình kinh ngạc mà! Với tình cảnh hiện giờ mà cô ấy vẫn nghĩ đến tiền đền bù cho được?)
Có lẽ nào ngay cả Kasuya cũng bị cô ấy dắt mũi (đào mỏ đấy)? Tôi đang không đề cập đến ý chí mạnh mẽ của cô ấy đâu nhé.
Khi đang tỏ ra bất ngờ thì…
“Ố là la ~ Fumi fumi! Cuối cùng cậu cũng tìm ra được con người thật sự của mình rồi ha!”
Đột nhiên một cô gái dưới ánh sáng mờ nhạt xuất hiện phía trên tôi. Ơ là con quỷ ấy mà.
“Cái?!”
Kurosawa bất giác trợn mắt và lùi lại. Ừ thì cũng đúng, tự nhiên lòi đâu ra một cô gái xuất hiện bất chợt trên không trung thì chả sợ.
“C-C-Cô ta là ai thế?! Sao cô ta lại có thể lơ lửng như thế được?!”
Nhờ vào ánh sáng phát ra từ nhóc quỷ nên tôi đã có thể thấy toàn bộ cơ thể của Kurosawa. Tắt đèn điện thoại và cất nó vào túi xong thì tôi thờ ơ trả lời nhỏ.
“Này, tôi không có háo hức hay gì cả đâu. Tôi làm vậy là vì có kẻ đã châm ngòi thôi.”
Nhóc quỷ bày ra một bộ mặt khó hiểu khi nghe thấy câu trả lời
“Ồ, châm lửa cơ à… Fumi Fumi, cho dù cậu cố tỏ ra ngầu lòi đi nữa thì sự thật trông cậu vẫn non lắm đấy?”
“Im đi!”
“Nhưng mà này, Fumi Fumi, nếu cậu bắt đầu chà đạp lên mạng sống của người khác và cứ sống theo đúng mong muốn của mình thì có nghĩa rằng ta đã thành công rực rỡ với tư cách là người hỗ trợ của mình rồi nè~ Biết không~ sở hữu khả năng thay đổi số phận của người khác và khiến nó tiến triển theo mong muốn của bản thân nó vui gì đâu ấy.”
“Đê tiện, cô là quỷ à…?”
“Ừ thì ta đã nói mình là quỷ từ đầu rồi mà?”
Thôi thì tôi chẳng muốn đôi co dài dòng làm gì. Bản thân chỉ muốn dạy cô ta một bài học mà thôi. Tôi sẽ khiến cô ta cảm nhận nỗi đau để không bao giờ làm những chuyện như hôm qua với mình bao giờ nữa. Đó là dự định, hoặc ít ra hiện giờ là tôi nghĩ như thế.
“Chờ đã! Cậu kia! Dám bơ tôi à! Nói nhanh, cô gái này là cái giống gì vậy?!”
Đối mặt với một Kurosawa đang phát điên,nhóc quỷ ấy chỉ nhìn chằm chằm lại rồi cười khểnh.
“Pupupuh, cô ta sợ rồi kìa. Fumi Fumi, dừng trêu cô ta được rồi, vào việc đi nhỉ?”
“Mà cô thôi nói ‘devi’ ở cuối câu rồi ha?”
“... Sao cậu vẫn chưa dạy cho cô ta biết cái thế hiện tại nữa-devi?”
Có vẻ như nhóc ấy vẫn còn muốn đùa tiếp thì phải. Nhưng như nhỏ đã nói, giải thích tình hình hiện tại cho cô ấy cũng là một ý tưởng hay.
Tôi hắng giọng rồi quay về phía Kurosawa để nghiêm túc nói
“Để tôi giới thiệu. Nhỏ là một con quỷ.”
“Đúng thế, chào cô nha~”
Khuôn mặt của Kurosawa trở nên vô hồn trong giây lát.
“Hả? Quỷ? Ý cậu là gì… Cậu bị ngu rồi hả? Nhìn kiểu gì thì cô ta cũng chỉ đang cosplay thôi mà!”
“Cosplay?”
Nhóc quỷ sốc và thất vọng lắm.
Cô ấy tài thật…
“Cô vẫn chưa tin à? Tôi ban đầu cũng như cô mà thôi. Nhưng sự thật là sự thật, tôi được nhỏ ban cho sức mạnh tạo ra căn phòng này từ hư vô.”
“Tạo ra… căn phòng này?”
“Phải. Chứ cô định giải thích kiểu gì? Tự nhiên xuất hiện một căn phòng như này trong trường thì phải có lý do cả?”
“V-Vô lý! Dù không biết cậu làm cái quái gì để bày ra trò này nhưng ít ra hãy dùng mấy cái cớ nào đáng tin chút đi. Cậu làm tôi thấy phát ớn!”
Cả nhóc quỷ và tôi đều thở dài
“Thôi được, nghĩ sao thì nghĩ, làm gì thì làm. Thời gian sẽ cho cô câu trả lời.”
“Đúng đúng-devi. Vài ngày là cô sẽ hiểu mà thôi cho dù bản thân không muốn.”
“Đủ rồi! Tôi hiểu, cho tôi ra khỏi đây giùm! Cậu dừng cái hành động này lại ngay! Cậu ngu hết thuốc chữa rồi à? Nếu tôi ra được khỏi đây thì chắc chắn Jun-kun sẽ tẩn cậu nhừ tử là cái chắc!”
Đến tận lúc này tôi vẫn cần phải có khả năng đọc hiểu được tình huống qua biểu cảm của người khác để có thể tránh khỏi những rắc rối phát sinh. Do đó tôi đã có kha khá kinh nghiệm rồi. Tuy cáu kỉnh và tức giận là thế, nhưng cảm xúc đang chiếm trọn cô ấy lại là sự lo lắng bất an. Thế là đủ.
Đó là cô của hiện tại.
“Hôm nay có vẻ như chúng ta không thể nghiêm túc nói chuyện với nhau rồi. Thôi để hai ngày sau nói tiếp ha?”
“Hả? C-Chờ đã…!?”
“Chào.”
Tôi bỏ lại Kurosawa đang ngơ ngác ở phía sau rồi rời khỏi phòng và đóng cửa. Bên ngoài là hành lang của lớp. Giờ bản thân đã có thể tiếp tục nghe thấy tiếng ồn ào nhộn nhịp đặc trưng của một lớp học vào buổi sáng, những âm thanh vội vã đến từ các cô cậu học sinh kết hợp với nhiều tiếng bàn tán ở trong lớp đã quay trở lại. Nhìn lên đồng hồ thì tiết sinh hoạt chủ nhiệm đã bắt đầu được 5 phút rồi.
“Vậy cậu định làm gì tiếp theo-devi?”
Khi tôi quay lại thì thấy nhóc quỷ đang lơ lửng ở bên cạnh. Các bạn cùng lớp đi ngang qua không hề để ý đến nhỏ. Hình như chỉ có mình tôi là có thể thấy sự hiện diện của nhóc quỷ ở đây.
“Không gì cả. Nếu cô ta học được bài học rồi thì tôi sẽ để cô ta thoát với điều kiện không được nói với ai về chuyện đã xảy ra với bản thân cả.”
“Làm thế nào… để dạy cô ta một bài học?”
“Đặt cô ta trong một căn phòng trống rỗng không nước không thức ăn. Cô ta sẽ bị cô lập hoàn toàn trong vài ngày. Tôi không nghĩ với thể trạng kia thì cô ta sẽ chết vì đói dễ dàng thế đâu, lúc đó thì cô ta phải đối mặt với cơn khát nước trước đã”
“Ồ, ra là vậy. Cậu vô tâm thật đấy…devi”
Giờ nhỏ mới nhớ để thêm devi vào cuối câu à. Buồn cười thật
“Cô nghĩ vậy thật à…? Tôi thì thấy đặt cô ta vào ngưỡng cửa của sự sống và cái chết cũng chẳng có gì để mà chế giễu cả.”
Tuy đang bàn về chuyện bắt cóc ai đó nhưng lạ thay trái tim tôi lại bình tĩnh đến lạ thường.
“Mà khoan… Tên cô là gì đã?”
“Ta không thể nói cho cậu tên thật của mình được-devi. Hmm, để xem nào~ Chỉ cần gọi ta là Lili cũng được-devi”
“Thế nhờ cô chiếu cố cho tên này vậy. Lili”
“Giờ thì cậu trở nên háo hức rồi phải không-devi?”
“Có lẽ vậy.”
Tôi bước vào lớp để rồi phải nghe thấy mấy lời chế giễu và cười nhạo đến từ những người bạn cùng lớp.
“Thật không thể tin nổi. Cậu ta đến trường thật kìa. Mới hôm qua cậu ta vừa bị đánh cho sấp mặt thôi đấy!”
“Cậu ta không cảm thấy xấu hổ à?”
“Con mẹ, đừng lại gần đây cho tôi nhờ.”
“Này nhìn kìa. Tao đã nói cậu ta mặt dày lắm rồi mà. Đây xin nhé! Tốt lắm Kijima tốt bụng của tôi ơi. Nào nào, giao tiền cược ra đây!”
Lý do bọn họ đều hướng ánh mắt vào tôi có lẽ là vì họ đã cá xem rằng tôi có đi học vào ngày hôm nay không. Phần lớn khả năng người đề xuất cá cược chính là Tatsuoka.
“Không biết không có tội, không biết sống an nhàn quá ha-devi. Cô bạn gái của cậu ta phải chịu đựng nỗi sợ hãi tột cùng vì đang bị giam giữ trong một căn phòng tối mịt vậy mà.”
Được Lili thì thầm vào tai như vây, tôi cười đáp lại và im lặng ngồi vào chỗ.
1 Bình luận
Gấu