Đói quá, đói quá, đói quá, đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói chết đi mất.
Tôi bây giờ chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Lý trí tôi bị cơn đói tha đi mất rồi. Cảm giác như cơ thể tôi đang lơ lửng ấy. Chút cảm giác tốt đẹp vô hình chung lại khiến tôi cực kỳ sợ. Vì cơn chóng mặt cứ liên tục ập đến nên tôi phải nằm bẹp xuống sàn. Đầu tôi hiện giờ cứ quay mòng mòng như chong chóng.
Tôi nhớ về đại hội DJ mà mình được đến chơi khi đang trong giờ làm việc.
(Không biết những người bay lắc có cảm thấy như này không nữa?)
Khi đang suy nghĩ mơ hồ thì bất chợt một âm thanh chói tai vang lên, đi cùng với các tia sáng len lỏi qua khe cửa chiếu rọi vào căn phòng.
(Ah, cậu ta đến rồi… cái tên dị hợm ấy… đến rồi.)
Tôi chán ngấy việc phải nằm đây chờ đợi lắm rồi. Cuối cùng cậu ta cũng đến. Sự hiện diện ấy khiến tôi nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng vẫn còn đó nỗi sợ hãi luôn thường trực. Tôi sợ thật đấy, nhưng lại có chút vui. Hả? Tôi vui ư? Nhưng tôi không hề thích chuyện này. Cậu ta khiến tôi thấy phát ớn.
Cảm xúc của tôi bây giờ cứ như một đống hỗn tạp vậy, bản thân cũng chẳng còn biết trời đất là gì nữa rồi. Tuy không ưa cậu ta là thế, nhưng chắc chắn tôi có cảm thấy nhẹ nhõm trong người.
Dáng hình của tên bẩn thỉu ấy hiện ra cùng với một tia sáng như muốn đốt cháy võng mạc của tôi vậy.
(Chói quá…)
Dí chiếc đuốc vào mắt một người như này, thật quá thô lỗ. Mắt tôi theo bản năng nheo lại.
“Này, Kurosawa-san. Cô vẫn còn sống chứ?”
Nghe thấy tiếng gọi của tên con trai bẩn thỉu ấy không khỏi khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“...Tôi thấy mình sắp chết rồi.”
Tôi cũng chẳng biết cậu ta có nghe thấy bản thân nói hay là khôn, nhưng rõ ràng là cậu ta đang tiến lại gần tôi với một khuôn mặt ngu ngốc cùng thái độ thượng đẳng.
“Gì cơ, chẳng phải cô đang sống tốt đấy thôi à?”
Ngay lúc đó cái nỗi uất hận rằng “bụng tôi đang đói” như đã chực chờ suốt bao lâu, nay lại muốn thể hiện ra hết.
“Thả tôi ra nhanh… con lợn kinh tởm kia. Tôi chỉ trêu cậu có một chút thôi… mà cậu đã làm ra chuyện như này rồi. Tôi khinh.”
Tôi không nghĩ mình nói quá to vì vốn bản thân chẳng đủ sức để mà nâng giọng của mình hơn được nữa. Tuy nhiên, nhận thấy sự biến chuyển trong sắc mặt của tên con trai bẩn thỉu đang đứng trước mặt, tôi ngay lập tức biết thân biết phận
(Chết rồi!)
Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi nhìn lên và thấy cậu ta đang giơ nắm đấm của mình lên. Ngay cái khoảnh khắc tiếp theo tôi có thể cảm nhận được một con đau nhói ở má của mình.
“Kyahh!?”
Tai tôi ù hết cả lên rồi! Bản thân cũng cảm nhận được rõ một luồng nhiệt đang tỏa ra từ bên má nữa.
Cậu ta đánh tôi?
Nghĩ vậy, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ mắt tôi. Khi nhìn lên thì tôi chỉ thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình.
Sợ, sợ quá, sợ chết mất!
Dẫu cho bản thân đã cố gắng hết sức để gượng dậy nhưng với cơ thể nặng nề này của mình thì bất kể tôi làm gì đi nữa thì cũng không thể di chuyển cho được. Tuy cơn đau đấy không quá nghiêm trọng, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Tôi cảm thấy sợ là phần nhiều.
“Ahahah, t-tôi chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi nên…”
Mặt mình đang bày ra bộ dạng gì tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là một nụ cười quyến rũ dùng nhằm tâng bốc đối phương. Kiểu vậy.
Tôi cố dùng chân đạp mạnh xuống sàn để di chuyển, tuy nhiên
“K-không phải đâu. tôi…!?”
Khi chưa kịp dứt lời thì tên đàn ông kinh tởm kia tiếp tục giơ nắm đấm của mình lên.
“Đau, đau lắm!! Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi cậu! Uhuhuhuuuu…!”
Tuy đã vô thức hét lên để cản cậu ta lại, dù làm thế nhưng cậu ta vẫn cứ không nói không rằng nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi sợ, tôi cực kỳ sợ, tôi sợ đến mức phát khùng mất! Tôi muốn chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt! Xin đấy, kết thúc đi mà!
Toàn thân tôi run bần bật, răng phát ra những tiếng kêu cầm cập. Chợt dòng suy nghĩ rằng cậu ta sẽ giết mình lướt qua tâm trí khiến tôi không kìm chế nổi mà khóc òa lên. Mình phải làm gì? Nhìn sang chỗ khác cũng không được, những thứ mình làm được chỉ có chờ cho tên con trai gớm ghiếc ngày nói và trả lời lại mà thôi.
“...Kurosawa-san”
“...V-Vâng?”
“Cô đã từng nói rằng bản thân sẽ để tôi ‘làm’ với cô, đúng chứ?”
Ngay lúc đấy tôi cảm giác như mình đã tìm được cách để giải thoát vậy. Cuối cùng cũng có cách để giải thoát khỏi nỗi sợ hãi chết chóc này rồi. Tôi đáp lại cậu ta với vẻ khẩn thiết
“Eh, à, à, đúng! Tôi sẽ để cậu làm với mình! Tôi hứa! Vậy nên cầu xin cậu đừng giết tôi có được không?”
Cậu ta sẽ ngủ với một cô người mẫu xinh đẹp như tôi. Bất kỳ tên con trai nào cũng sẽ không chút chần chừ mà vui vẻ đồng ý thôi. Đó là tôi tự tin nghĩ thế.
Sự thật là cậu ta chẳng hề vui vẻ mà ngược lại tỏ vẻ khó chịu, túm lấy cổ áo sơ mi của tôi, dí sát mặt vào và nói
“Cô sẽ để tôi làm với cô á? Cô có biết mình vừa nói cái gì không hả?”
“Eh? Eh? Eh?”
Tôi không hiểu những gì cậu ta nói và tiếp tục run cầm cập.
“Nếu muốn thì tôi có thể ép cô làm vậy mà không có chút phản kháng từ lâu rồi, nghe chưa hả?! Như này này!”
“Hiih!?”
Cậu ta bắt đầu ra sức bóp chặt ngực tôi.
Đau! Đau lắm nhưng tôi không thể làm gì được.
“Cô nghĩ gì khi bản thân không có gì ngoài cơ thể của mình mà lại quyền trịch thượng nói mấy thứ ngu ngục rằng ‘tôi sẽ để cậu làm với tôi’ vậy hả?”
“Đ-Đó là vì… tôi là một người mẫu…?”
“Rồi sao nữa?”
Còn gì nữa ư? Chỉ có như vậy thôi…
Tôi chẳng còn lý do nào để trả lời nữa cả.
“Uuuu…”
Tôi chỉ có thể rên rỉ mà thôi. Bản thân đã yếu quá rồi, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là về số phận khốn khổ của mình. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Bụng thì đau, tâm trí thì buồn và sợ hãi. Giờ tôi chẳng thể làm gì ngoài ngồi khóc sướt mướt. Giờ thì tôi lại chỉ có thể suy nghĩ rằng nếu khóc như này chỉ tổ làm lãng phí nước trong cơ thể của mình, và bản thân còn phải khổ đến bao lâu nữa.
Tuy nhiên, sau đó… cậu ta lại mỉm cười với tôi, khiến tâm trí của tôi ngay lập tức rơi vào hỗn loạn.
(Gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải cậu ta vừa mới tức giận ư?)
Tâm trí đang dần phai mờ và bộ não đang hoạt động cầm chừng chỉ tổ khiến tôi thêm phần khó hiểu hơn.
“Đừng hiểu lầm rằng bản thân vô dụng, cô gái tội nghiệp của tôi ơi.”
(Mình đang hiểu lầm gì đó ư? Chắc là vậy rồi…)
“Thôi được. Tôi sẽ dạy cô đàng hoàng vậy. Từ giờ tôi sẽ chỉ cô cách làm sao để thoát khỏi đây”
(Cách để thoát khỏi đây?)
Tôi nghe không lầm đó chứ?
“C-Cậu sẽ để tôi rời khỏi đây ư? Tôi sắp được về nhà rồi ư?”
“Điều đó phụ thuộc vào chính cô, Kurosawa-san. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn có cơ hội thì cô phải biết đường cúi đầu cầu xin tử tế chứ? Thay vì chấp nhận để tôi làm tinh với cô thì cầu xin tôi để được làm tình chẳng phải sẽ hợp lý hơn nhiều mà?”
“Eh, eh, eh?”
Tôi không thực sự hiểu cậu ta đang có ý gì.
“Eh? Thế mà cô vẫn chưa hiểu nữa à? Giả sử nhé, nếu tôi được làm những chuyện ‘ecchi’ với Kurosawa-san và rồi bắt đầu rơi vào lưới tình, thì một trăm phần trăm tôi sẽ muốn trân trọng cô phải không nào? Nếu chuyện đó trở thành sự thật thì có nghĩa cô hiển nhiên sẽ được thả ra ngoài rồi.”
(Ra vậy, tất cả những gì mình cần làm là khiến cậu ta yêu mình.)
Cái đầu óc trời đất không hay của tôi đang mơ hồ nghĩ đến đề nghị của cậu ta để rồi bị thuyết phục rằng, không có cách nào tốt hơn ngoài chuyện phải làm vậy cả. Trước khi nhận ra thì tên con trai kinh tởm ấy bắt đầu mát xoa ngực tôi. Khác với hành động thô bạo mà cậu làm hồi nãy, lần này cậu nhẹ nhàng từ tốn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
“Ai mới là người được lợi khi chúng ta làm những chuyện người lớn cùng nhau nào?”
“L-Là tôi.”
“Phải, đúng rồi đấy. Tốt lắm, thế ai mới là người nên cúi đầu cầu xin được làm tình nhỉ?”
“...L-là tôi có phải không?”
Cho dù bản thân cảm thấy lạ nhưng vẫn không thể phủ nhận những gì cậu ta nói. Chỉ có thế thôi là chưa đủ để mình từ bỏ cơ hội được thoát khỏi đây đâu!
Tôi đang nghĩ vẩn vơ như vậy đấy.
“Rồi, Kurosawa-san này, cô đã biết mình nên nói cái gì tiếp theo chưa?”
“Ừm… Tôi… Ừm… muốn được âu yếm, xin cậu đấy… làm ơn.”
“Chỉ vậy thôi là chưa đủ để tôi cảm thấy có hứng đâu. Thôi nào, chẳng phải cô đã từng đọc truyện hay manga người lớn rồi mà? Cô nên nói với giọng điệu quyến rũ và kích thích hơn mà, có khải không?”
“Eh, eh, ừm… để xem nào… ừm…”
Tôi nhớ về một bộ manga người lớn dành cho phái nữ mà mình đã được đọc, chính xác hơn thì là cảnh nữ chính đang trong phòng thay đồ. Mà mình thật sự phải nói những như như thế ư…?
“Xin anh đấy… Em cầu xin anh. Hãy yêu thương Misuzu bằng tận đáy lòng đi…”
Nói ra mất rồi, xấu hổ quá. Mặt tôi như vừa bị nướng chín ấy.
Tuy vậy, cậu ta hiền từ xoa đầu tôi
“Tốt lắm. Nếu em đã nói đến thế thì hẳn bản thân phải mong chờ được anh chơi đùa cùng lắm nhỉ. Tuy nhiên, người được lợi lại là Kurosawa-san mà ha? Anh sẽ nằm xuống ở đây, còn em hãy nghĩ cách thỏa mãn anh đi.”
“V-vâng ạ.”
—
Tôi cởi quần áo của mình và nằm xuống sàn được lát bằng đá. Tuy trông có hơi ngu nhưng nếu tắt ngọn đuốc đi thì căn phòng ngay lập tức sẽ tối đen như mực thế nên bản thân cũng chẳng thấy xấu hổ.
Tuy nhiên, kế hoạch lại diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Có vẻ như trí thông minh của cô ấy đã bị giảm đến mức ngang bằng với một kẻ đang say rượu rồi.
Tôi nhớ về lúc mình bàn tán với Lili rồi cười khúc khích.
—
“Nếu không muốn bị chê cười vì bản thân thiếu kinh nghiệm làm tình thì tại sao không để đối phương làm tất cả mọi chuyện đi-devi?”
“Ý cô là sao?”
“Thôi để giải thích cho này, Fumi Fumi chỉ có việc nằm xuống hưởng thụ và ra lệnh cho cô ta làm thỏa mãn mình là được, ngoài ra Fumi Fumi chẳng cần làm gì nữa cả. Nếu có trục trặc thì cậu chỉ cần đổ hết trách nhiệm lên cô ta, thế là xong.”
“Hả, nhưng mà làm cách nào để Kurosawa chỉ có nghĩ đến chuyện làm thỏa mãn tôi mới được?”
“Đó chính là vấn đề cần phải giải quyết. May thay cô ta cũng chẳng tỉnh táo nữa nên dù cho được bảo một thứ gì có hơi phi logic một chút thì cô ta cũng sẽ chấp nhận mà thôi, cho dù trong đầu cô ta cũng có chút bối rối đấy-devi.”
Lili chỉ tay vào tôi
“Cô có chắc không đấy…? Thế thì giải thích cho tôi cụ thể bản thân cần phải làm gì đi?”
“Đầu tiên làm gì đó khiến cô ta không thể chấp nhận, sau đó khi cô ta cố giãy giụa thì đánh đập một chút, nhớ là nhẹ tay đừng để người ta bị thương, nhưng cũng phải đủ tính chất răn đe để khiến cô ta phải run sợ-devi”
“Hả… Tôi không muốn phải dùng vũ lực đâu.”
“Không sao đâu-devi. Đối tượng của cậu lần này đã rất yếu rồi nên chỉ cần tát nhẹ và giẫm đạp cô ấy nhè nhẹ là đã đủ rồi-devi. Điều quan trọng nhất là cậu phải trông cực kỳ tức giận. Nếu cô ta nghĩ rằng bản thân đã khiến cậu nổi khùng thì cô ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Cho cô ta nếm trải nỗi sợ hãi đích thực là như thế nào. Làm thế sẽ khắc ghi hình ảnh của cậu vào sâu trong tâm trí của cô ta. Một khi cô ta đã chấp nhận làm theo mong muốn của cậu thì có thể ban thưởng-devi”
“Vừa đấm vừa xoa à.”
“Chuẩn-devi. Mà còn nữa, quan trọng nhất là cậu phải chuẩn bị để thả cô ta ra sau khi đã ‘uốn nắn’ xong. Chiến dịch thành bại là do chuyện này hết đấy-devi.”
“Ý cô là sao?”
“Phương pháp để thoát ra khỏi căn phòng đấy-devi”
“Cái gì!? Chúng ta định thả cô ta ra ư?”
“Đừng kết luận vội vàng thế chứ. Tôi đang muốn bảo rằng điều kiện để cô ta có thể rời khỏi phòng là phải yêu Fumi Fumi trước đã. Đối mặt với một con người không còn mục tiêu nào trong cuộc sống, hoặc mục tiêu ấy quá đỗi vô nghĩa thì ta chỉ cần cho cô ta một mục tiêu mới rằng hãy cố gắng làm cậu yêu cô ta. Làm thế sẽ khiến cô ta nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đấy.”
“...Hiểu. Vậy là cô đang muốn nói rằng Kurosawa-san sẽ cố gắng hết sức để khiến tôi yêu cô ta, từ đó sẽ chủ động dụ tôi làm những thứ ‘người lớn’ chứ gì? Liệu mọi chuyện có thực sự thuận lợi như những gì cô nói không đây…?”
“Đừng lo-devi. Những gì chúng ta sẽ làm vào ngày hôm nay chỉ là những thứ cơ bản thôi. Đầu tiên phải làm cho cô ra tin rằng bản thân chỉ còn cách là làm những chuyện ‘ecchi’ với cậu mới có thể thoát khỏi căn phòng đã.”
“Thật thế ư?”
“Nếu không được ăn thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ chết mà thôi. Nhưng nếu cậu đưa cô ta thứ gì đó ăn được thì trí thông minh vốn có của cô ta sẽ trở về. Nhưng một khi cậu đã làm tình với cô ta rồi thì chuyện sau đó sẽ dễ hơn rất nhiều.”
“Ra vậy.”
“Việc cần làm bây giờ chỉ là chịu khó bỏ thời gian ra để có thể tẩy não cô ta đúng cách. Cứ liên tục áp dụng phương pháp ‘vừa đánh vừa xoa’ thì cậu có thể thay đổi cảm tình của cô ta dành cho bản thân… Sau một tháng, cô ta sẽ trở thành một con thú cưng dễ thương của Fumi Fumi cho mà xem. Cô ta sẽ yêu cậu điên cuồng. Lúc đó nếu cậu vứt bỏ cô ta thì chuyện ắt hẳn sẽ rất vui. Hoặc nếu muốn thì cậu có thể biến cô ta thành một người phụ nữ mà bản thân có thể ôm ấp bất kỳ lúc nào, một người phụ nữ luôn nghe theo ý muốn của mình. Cậu cũng có thể cân nhắc sử dụng cô ta như một cỗ máy kiếm tiền cũng được. Ôi, thật phấn khích khi nghĩ đến tương lai quá đi~devi~”
“Lili.”
“Hửm? Gì thế-devi?”
“Cô đúng chuẩn là một con quỷ rồi đấy có biết không?”
“Ý cậu là gì-devi!”
—
Nhớ lại cảnh Lili tức giận không khỏi làm tôi bật cười, đồng thời lúc này đây bản thân cũng cảm nhận được giọng nói của Kurokawa.
“Nè… E-Em không thể nhìn thấy anh được vì tối quá. A-Anh đâu rồi?”
“Cũng phải ha”
Tôi bật đèn lên và dọi thẳng vào phía dưới mình. Ở đó tôi có thể thấy khuôn mặt của Kurosawa khi đang bò bốn chân về phía mình. Thằng em của tôi lúc này đã phô ra dáng vẻ ‘trưởng thành’ đầy đủ của mình trước mặt cô ấy khi bản thân tôi nghĩ về những gì sắp xảy ta.
“Hiihh!”
Cô tròn mắt. Ừ thì bị một thứ gì đó khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt thì cảm thấy ngạc nhiên cũng đúng. Cô ấy ngạc nhiên đến nỗi nhìn chằm chằm vào cậu nhỏ của tôi với cặp mắt trống rỗng. Cứ như tôi đang trong một tiểu phẩm hài vậy.
Kìm tôi cố giữ mình không được cười và cố tính khó chịu nói
“Đừng ngồi nghệch ra đấy nữa, không thì tôi rời đi đấy, nghe chưa?”
“C-Chờ đã! E-em sẽ bắt đầu ngay đây!”
Nhìn dáng vẻ bối rối của cô khiến tôi không chịu được mà phải nhếch mép cười. Giờ thì bản thân chỉ việc vui vẻ tận hưởng niềm vui sướng cực độ thôi là được.
2 Bình luận