“Tôi rất xin lỗi, tôi nhận được lệnh từ hội trưởng rằng chúng tôi không thể đồng ý cho ngài Leon Stein gia nhập hội được.”
Sau khi bị đuổi khỏi hiệp sĩ đoàn, đây là những gì tôi được nghe ở hội chính thức thứ ba mà tôi đến đăng ký.
“Với tư cách là cựu thánh hiệp sĩ của thế hệ hiện tại, thông thường chúng tôi sẽ rất vui mừng ngài gia nhập cùng chúng tôi . . . Tôi thật sự rất tiếc.”
Kết quả bài thi tuyển vào hội cho thấy rõ ràng là tôi không bị từ chối vì thiếu bất cứ kỹ năng hay khả năng nào.
Bài thi bao gồm một trận đấu solo với một mạo hiểm giả là thành viên hội. Dĩ nhiên với xuất thân là một cựu hiệp sĩ thánh, tôi ngay lập tức được xếp để đấu với một mạo hiểm giả hạng A sử dụng giáo, người mà tôi dễ dàng áp đảo.
Những mạo hiểm giả khác theo dõi trận đấu đều rất kinh ngạc, nhưng kết quả cuối cùng lại là trượt, và khi tôi hỏi nhân viên lễ tân lý do, cô ấy chỉ có thể rối rít xin lỗi mà không thể trả lời rõ ràng.
Chà, tôi có thể đoán được lý do ở một mức độ nào đó. Có vẻ như hoàng tử Raymond đang để mắt tới tôi, và chắc hẳn “phía trên” đã gây ra một áp lực nào đó để khiến tôi bị loại ra khỏi hội.
Với tôi, người đã cống hiến cho võ thuật từ nhỏ, việc gia nhập một bang hội chính thức và trở thành mạo hiểm giả là điều cần thiết để kiếm sống. Ở vương đô, việc vào dungeon mà không thông qua một hội chính thức được xem như một tội ác. Nói cách khác, gần như mọi phương tiện kiếm sống của tôi đã bị tước đoạt mất.
Bước ra khỏi hội, tôi đứng ngẩn ngơ ở Quảng trường Chiến thắng nhộn nhịp ở Vương đô, cảm giác như mình vừa quay ngược lại thời gian.
Trước khi vượt qua kỳ thi thánh hiệp sĩ, tôi là một đứa trẻ mồ côi sống đầu đường xó chợ. Không nhà cửa, không cha mẹ, tôi sinh tồn bằng cách ăn xin và thỉnh thoảng trộm cắp. Tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi cuộc sống khốn khổ đó sau khi đỗ kỳ thi và gia nhập thánh hiệp sĩ đoàn. Nhưng giờ đây, tôi lại quay về vạch xuất phát.
Trong lúc lơ đãng ngắm nhìn Quảng trường Chiến thắng náo nhiệt, tôi tự hỏi liệu đây có phải là bệnh nghề nghiệp vào thời điểm như thế này không. Đột nhiên, tôi nhận thấy một người phụ nữ có vẻ như đang có mâu thuẫn với hai người đàn ông. Đánh giá từ tranh phục của họ, cô gái có lẽ là một nữ tu, còn những người đàn ông có vẻ là một chiến binh và một đạo tặc. Ngay lúc đó, người chiến binh rút kiếm ra và bắt đầu đe dọa nữ tu, nhưng những người qua đường dường như không mảy may chú ý gì đến họ.
Sau khi bị đuổi khỏi thánh hiệp sĩ đoàn, tôi đã không còn bận tâm nữa, nhưng vì thói quen đã lâu nên tôi không thể không chú ý. Liếc nhìn xung quanh, tôi tự hỏi đội tuần tra ở quảng trường hôm nay đang làm gì, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng dáng thánh hiệp sĩ nào cả.
Sẽ ổn thôi nếu đó chỉ là một cuộc cãi vã tầm phào giữa các thành viên trong party, nhưng từ kinh nghiệm của tôi với tư cách là một thánh hiệp sĩ lâu năm, tôi có linh cảm rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Không còn cách nào khác, nếu tình hình leo thang, tự tôi sẽ can thiệp. Nghĩ vậy, khi đang theo dõi cuộc tranh cãi từ xa thì tôi cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.
“Xin thứ lỗi!”
Một cô gái elf trẻ tuổi, vẻ mặt căng thẳng, nói với tôi.
“Tôi tình cờ nghe được ở hội thôi, nhưng có đúng anh từng là một thánh hiệp sĩ trực thuộc hiệp sĩ đoàn không.”
“Ừ, đúng vậy.”
“Ừm, nếu anh đang gặp khó khăn trong việc tìm nơi đến, anh có thể cân nhắc tham gia bang hội của chúng tôi không?”
Tôi chăm chú nhìn lại cô gái. Cô là một nữ elf trẻ tuổi, có khuôn mặt ưa nhìn, nhưng dường như không được sống một cuộc sống sung túc, trông gầy gò và ăn mặc nghèo khổ. Cô gái không giống như một mạo hiểm giả hay có vẻ như thuộc về bất cứ một bang hội nào. Tôi đã định hỏi:”Tên hội của cô là gì?” thì ba người mà tôi đang chú ý bắt đầu di chuyển. Hai gã đàn ông tóm lấy vị nữ tu và đi về phía một con hẻm.
“Xin lỗi, bây giờ ta không có thời gian để nói chuyện.”
“Eh? Không, ừm! Đợi đã!”
Tôi bỏ lại nữ elf phía sau và đuổi theo ba người kia. Hiện giờ việc giải quyết rắc rối được ưu tiên hơn là tìm việc cho bản thân.
Bước vào con hẻm, tiếng huyên náo của Quảng trường Chiến thắng nhỏ dần, bầu không khí tràn ngập một sự tĩnh lặng kỳ lạ, và tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu đáng ngại trong lòng.
Đi được một quãng, bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ, tôi liền rút kiếm ra khỏi thắt lưng và nhanh chóng rẽ vào góc con hẻm.
“Cô ổn chứ?”
Vị nữ tu nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng. Áo choàng và đồ lót của cô ấy bị cắt thành nhiều mảnh, để lộ phần lớn cơ thể. Tôi chạy đến chỗ cô ấy, tay lấy ra một lọ potion từ túi dụng cụ gắn ở thắt lưng.
“Uống cái này đi.”
Nữ tu vẫn thở nhưng quá mê sảng để có thể uống lọ potion. Rõ ràng là cô ấy cần được điều trị chuyên sâu hơn là chỉ sơ cứu. Xét đến hoàn cảnh cô ấy có liên quan đến một vụ tấn công, phương án tốt nhất nên làm là báo cáo sự việc với các hiệp sĩ thánh và để họ điều trị cho cô ấy. Trong lúc đang nghĩ vậy, tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc của áo giáp đang lại gần, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì một hiệp sĩ đang tuần tra hẳn được một ai đó thông báo. Nếu giao lại cô gái này cho họ, việc điều trị và điều tra sau đó sẽ diễn ra suôn sẻ.
Tôi kể lại cho ba vị thánh hiệp sĩ vừa xuất hiện những gì mình đã chứng kiến.
“Thời gian xảy ra chưa lâu nên hẳn bọn chúng vẫn đang ở gần đây thôi.”
Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Các hiệp sĩ không thèm liếc lấy cô gái một lần mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Có chuyện gì thế?”
Trong khi tôi đang bối rối, một giọng nói nghiêm trang vang lên từ bộ giáp.
“Ta hiểu rồi, đúng như những gì Nadale-sama đã nói.”
“Hả?”
“Nadale-sama nói rằng lý do ngươi không có bất kỳ kỹ năng nào là vì ngươi không đủ tư cách để trở thành một thánh hiệp sĩ. Bây giờ ta đã hiểu ý ngài ấy. Ta không thể tin được rằng đúng vào ngày bị đuổi khỏi hiệp sĩ đoàn, ngươi lại đi cưỡng hiếp một người phụ nữ.”
Tôi chết lặng trong giây lát. Cưỡng hiếp phụ nữ? Họ đang nói cái gì vậy?
“Không, tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đang cố gắng hòa giải một cuộc tranh chấp giữa ba người họ thôi.”
“Đừng có ngụy biện nữa. Tại sao ngươi, người đã bị đuổi khỏi thánh hiệp sĩ đoàn, lại cần phải làm trung gian hòa giải một cuộc tranh chấp? Quỳ xuống đất, ngươi đã bị bắt.
“Đợi đã, xin hãy nghe tôi. Tôi thực sự không làm gì cả.”
“Câm miệng! Ngươi là nỗi ô nhục đối với các thánh hiệp sĩ. Nếu ngươi dám kháng cự, ta buộc phải khống chế ngươi nhân danh hiệp sĩ đoàn.”
Đây hẳn là một trò đùa, nhưng những hiệp sẽ trước mặt tôi đột nhiên rút kiếm, chĩa về phía tôi, từ từ tiến lên.
“Tôi thực sự chưa làm gì cả!”
“Người phụ nữ này chẳng phải chính là bằng chứng sao? Này cô kia, người đàn ông này đã tấn công cô, đúng không?”
Vị nữ tu nằm trên mặt đất đột nhiên gật đầu, như thể vừa sống lại.
“Đúng vậy, người đàn ông này đã bắt cóc, hành hung và cưỡng bức tôi, khi tôi cố chống cự, anh ta đã đánh tôi liên tục . . .”
Đầu óc tôi trống rỗng trước những lời đó.
“Không đời nào tôi lại tấn công cô được —”
Trước khi tôi kịp nói thêm lời nào, một hiệp sĩ đã ngắt lời.
“Đủ rồi, chúng ta sẽ nghe phần còn lại sau. Quỳ xuống đất ngay!”
“Nhưng tôi chẳng làm gì cả!”
“Lần tới ta sẽ chém ngươi mà không báo trước. Quỳ xuống đất ngay! Leon Stein!”
Quá choáng ngợp trước những sự kiện đang diễn ra, tôi không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa. Tôi giơ tay lên và quỳ xuống. Một trong các hiệp sĩ lấy ra một sợi dây trói và lại gần chúng tôi.
Đúng lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, vọng khắp con hẻm, tiếp đến là một quả bom khói tự chế vừa lăn tròn trên mặt đất vừa tỏa ra làn khói trắng dày đặc. Sau đó, những quả bom khói trắng tương tự lần lượt được ném vào con hẻm, và tầm nhìn xung quanh ngay lập tức trở nên mờ mịt.
Các thánh hiệp sĩ chỉ có thể dáo dác nhìn xung quanh trước tình thế bất ngờ này.
Giữa lúc hỗn loạn, tôi cảm thấy một bóng người kéo lấy cánh tay mình, đó chính là cô nàng elf trẻ tuổi đã nói chuyện với tôi lúc trước.
“Tôi không biết rõ tình hình, nhưng có lẽ tốt hơn hết là anh nên chạy đi ngay bây giờ, Leon-san.”
Trốn thoát khỏi các thánh hiệp sĩ ở vương đô là một điều không tưởng. [note66203] Lẽ ra tôi phải biết điều này rõ hơn bất kỳ ai khác. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bị nữ elf bí ẩn kéo đi, chạy hết tốc lực xuyên qua con hẻm.
12 Bình luận
(Tuyệt con mịa nó *** vọng)