Tôi nghe nói rằng những người thường lui tới trụ sở của hắc hội sống cuộc sống xa hoa sánh ngang cả với giới quý tộc ở vương đô. Ngược lại, tòa nhà mà Kano dẫn tôi đến lại là một dinh thự tồi tàn, đổ nát từ trong ra ngoài, sàn nhà thì mục ruỗng và mạng nhện giăng khắp nơi.
Và, người được giới thiệu là thành viên của hắc hội, “Gia tộc Michino” là một nữ elf thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Kano. Mặc dù có lẽ còn những thành viên khác nữa, nhưng đây khó mà có thể được xem như là một bang hội thật sự.
“Sani! Nghe này! Chị đã tìm được một người cực kỳ tuyệt vời! Thật không thể tin được! Người đang đứng đây chính là Leon Stein, một cựu thành viên của thánh hiệp sĩ đoàn, mà không nói quá thì chính là niềm mơ ước và tự hào của tất cả công dân vương đô!”
“Kano, thật sao? Anh trai đây đã ở trong thánh hiệp sĩ ư?”, Cô gái elf nhỏ tên là Sani hỏi lại, đôi mắt lấp lánh vì phấn khích.
“Đúng thế. Đó là vì sao hôm nay quả là một ngày vất vả. Đúng không, Leon-san?”
“À, ừ. Đúng là vậy, nhưng tôi chưa bao giờ hứa hẹn gì về việc tham gia một hội như thế này cả.”
“Anh tính đi đâu sau khi bị tất cả các hội chính thống từ chối gia nhập?”
“Đành phải đi xa một chuyến thôi. Nghe nói rằng có những bang hội không chịu ảnh hưởng của thánh hiệp sĩ ở vùng biên giới, tôi sẽ sống ở đó và trở thành một mạo hiểm giả.”
“À, vậy là anh đang chấp nhận cái gọi là “suy sụp ở miền quê” đúng không?”
Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng không biết phải trả lời thế nào nữa.
“Hơn nữa, rời khỏi thủ đô trong khi vẫn còn những vấn đề chưa giải quyết với thánh hiệp sĩ sẽ làm hoen ố sự nghiệp của anh đấy, Leon-san.”
Mặc dù vẫn còn hoài nghi về hành động của các hiệp sĩ, nhưng câu chuyện về việc Kano sở hữu kỹ năng theo dõi cũng rất đáng chú ý.
“Này, Kano. Có phải sự thật là tôi đã bị hiệp sĩ đoàn giám sát không?”
“Tất nhiên là thật rồi! Bởi vì tôi là một người khá tuyệt vời mà!”
Kano tự tin xắn tay áo lên. Nhìn thấy tên kỹ năng được khắc lên cánh tay mảnh mai của cô ấy, tôi bỗng mở to mắt.
Tên kỹ năng được khắc lên cánh tay của Kano là 『Mắt diều hâu, bàn tay đạo tặc』.
“Kano, kỹ năng này . . .”
“Đúng! Đây không phải kỹ năng thông thường, mà là kỹ năng dị giáo.”
“Vậy có nghĩa cô là . . .”
“Vâng, tôi là một kẻ dị giáo!”
Trước một Kano vui vẻ thừa nhận như vậy, tôi chỉ biết ôm đầu.
Trong khi các kỹ năng thông thường được coi là ân sủng của thần linh, thì cũng có những kỹ năng được cho là mang lại tai họa cho xã hội. Chúng được gọi là kỹ năng dị giáo, xuất hiện rất hiếm hoi và biểu hiện của chúng cũng khá thất thường. Các kỹ năng thông thường đã được các nhà thần học hệ thống hóa cách đây nhiều thế kỷ trước, khiến khả năng của chúng có thể được nhận biết ngay lập tức, nhưng kỹ năng dị giáo lại có đặc điểm độc nhất theo từng cá nhân, do đó, nhiều nhà thần học đã cố gắng phân loại so sánh nhưng tất cả đều kết thúc trong vô vọng.
Và việc bắt giữ những kẻ đã phát triển kỹ năng dị giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các hiệp sĩ thánh.
“Ngươi thật dũng cảm khi tiết lộ thân phận như vậy trước mặt một cựu thánh hiệp sĩ đấy. Nếu ngươi bị bắt được chắc chắn sẽ bị đem đến tòa án dị giáo, và thậm chí có thể bị kết án tử hình!”
“Leon-san không còn là hiệp sĩ nữa nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Không, không, đấy không phải là vấn đề.”
Khi tôi vẫn còn đang bối rối thì cô em gái, Sani, ôm chặt lấy cánh tay trái của tôi.
“Ừm, em muốn biết kỹ năng của Leon-san! Vì anh đã từng trong thánh hiệp sĩ đoàn, chắc chắn kỹ năng của anh phải rất tuyệt vời, đúng không!”
Thật sự, trẻ con hay thường chạm đúng chỗ đau một cách bất ngờ.
“Anh không có bất kỳ kỹ năng nào cả.”
Kano và Sani nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Kano hỏi:”Leon-san, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi mười chín tuổi. Và đến bây giờ vẫn chưa có kỹ năng nào xuất hiện cả.”
Dấu diếm cũng chẳng ích lợi gì. Tôi thành thật thừa nhận tuổi và xắn tay áo lên cho họ xem, cánh tay trần kinh tởm này chính là lý do khiến tội bị trục xuất khỏi hiệp sĩ đoàn.
Kỹ năng xuất hiện chậm nhất là ở năm mười sáu tuổi. Đặc biệt, kỹ năng thường xuất hiện trong những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời. Mặc dù chưa rõ nguyên lý, nhưng một số nhà thần học cho rằng sự xuất hiện của kỹ năng liên quan đến số phận của con người. Cecil cũng bộc lộ kỹ năng 『Thánh nữ』của mình vào ngày lễ tấn phong, nhưng việc kỹ năng này xuất hiện vào một ngày quan trọng như gia nhập hiệp sĩ đoàn cũng là điều hoàn toàn tự nhiên.
Tuy nhiên, tôi không phát triển bất kỳ kỹ năng nào. Mặc dù đứng đầu kỳ thi tuyển, nhưng tôi dần bị bỏ lại phía sau trong khi những người đồng nghiệp lần lượt bộc lộ kỹ năng và thăng tiến. Trong suốt thời gian đó, tôi đã nỗ lực gấp đôi, tôi tự tin rằng kiếm thuật của mình không thua kém gì các hiệp sĩ cấp cao. Nhưng đồng thời tôi cũng biết rõ những người xung quanh luôn thì thầm và chế nhạo là “kẻ chăm chỉ vô dụng”. Cô bạn thời thơ ấu của tôi, Cecil, luôn bảo vệ tôi, nhưng không biết từ khi nào, chính cô ấy cũng bắt đầu chế giễu tôi, và cuối cùng, tôi bị gắn mác là một kẻ tầm thường không thể làm gì.
“Vì vậy, mặc dù thuộc về hiệp sĩ đoàn, nhưng tôi là kẻ vô dụng. À, nhưng tôi tự tin mình có khả năng hơn những mạo hiểm giả khác.”
“Nhưng đó cũng có nghĩa anh là một viên ngọc thô, đúng không?”
“Haa, tôi cũng đã từng nghĩ đến những điều ngọt ngào như vậy, mong mỏi một kỹ năng ngầu lòi nào đó có thể xuất hiện và chứng minh rằng tất cả mọi người đã sai. . . Nào, bây giờ hãy kể cho tôi nghe thêm về cái gọi là hắc hội của gia tộc Michino đi.”
Nghe tôi nói vậy, Kano và Sani reo lên:”Anh đã đồng ý gia nhập gia tộc rồi.”
“Không, không, tôi sẽ nghe câu chuyện của cô rồi mới quyết định có gia nhập hay không. Vậy thì, Don và các thành viên khác của hắc hội này ở đâu? [note66303] Họ có đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó không?”
Kano có vẻ ngại ngùng.
“Ừm, thật khó nói nhưng hiện tại, gia tộc chỉ có ba chúng ta thôi. Nhưng đừng lo! Chúng ta chắc chắn sẽ tuyển thêm thành viên!”
“Hả?”
“Và, mặc dù có hơi áp đặt, nhưng chúng tôi muốn Leon-san, một cựu thánh hiệp sĩ ưu tú, trở thành Don của hắc hội này!”
“Không, không, cô đang nói cái quái gì thế?”
Gia tộc là ba người chúng tôi? Và cuối cùng thì tôi lại là ông trùm của gia tộc? Rút cuộc thì đây chỉ là trò chơi của trẻ con sao?
Thật sự đấy! Ngay khi tôi định từ chối thì Kano và Sani hét lên.
“Leon-san, cánh tay —”
Nhìn theo ánh mặt của họ, tôi không thể thốt nên lời khi thấy một luồng sáng xanh rực rỡ phát ra từ cánh tay trái của mình.
“Leon-san, đây chính là sự hiện diện của kỹ năng đó!”
“À, có vẻ là vậy.”
Tại sao lại đúng vào thời điểm này chứ? Khi còn ở trong hiệp sĩ đoàn, cho dù tôi có mong chờ đến đâu cũng không có thứ gì xuất hiện. Nhưng giờ đây, bị trục xuất, suýt bị đồng nghiệp cũ bắt giữ, và còn bị thứ gọi là hắc hội tự xưng chiêu mộ, thì thời điểm đó lại đến. Liệu đây có phải là số phận của tôi không?
Trong lúc còn đang bối rối, ánh sáng trên cánh tay tôi ngày mạnh hơn. Ánh sáng chói lòa như tia chớp che phủ tầm nhìn khiến tôi không thể mở mắt ra được.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thứ ánh sáng mạnh mẽ này hệt như lúc kỹ năng thánh nữ của Cecil bộc lộ vậy. Vậy đây có lẽ cũng không phải là một kỹ năng bình thường sao?
Khi ánh sáng tắt, rụt rè đọc những ký tự cổ xuất hiện trên vai trái, tôi thậm chí không thể cất lên lời.
Tên kỹ năng mà tôi bộc lộ là 『Vua Dị Giáo』.
Tôi không thể hình dung được đây là loại khả năng gì, nhưng . . . không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một kỹ năng dị giáo.
3 Bình luận