• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 (WN)

Chương 08: Lòng trung thành: 100

1 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

Sau sự cố nhỏ với Pitt, tôi và Kano lang thang trên một con phố mua sắm với những dãy gian hàng thực phẩm liền kề nhau. Mặc dù bên ngoài trông khá tồi tàn, nhưng mặt hàng ở đây rất đa dạng, từ bánh mì, những quầy xiên nước nóng hổi mới ra lò, và thậm chí các món mì nữa.

“Vậy thì, Don, có món ăn nào anh yêu thích không?”

“Anh không kén chọn đâu, miễn no bụng là được.”

“Anh là một người ưu tú như vậy nhưng lại bình dân đến bất ngờ đấy. Thế thì trên đường về mình mua một ít bánh mì nhân thịt holo là món khoái khẩu của Sani làm quà nhé?”

Nói xong, Kano đưa tay định trả tiền cho chủ quầy hàng bằng những xu đồng, nhưng tôi đã ngăn em ấy lại.

“Để đó anh trả lần này. Và bố, cho thêm ba miếng thịt nướng dày nữa nhé.”

“Ồ, một người mới hào phóng. Tất cả hết một đồng bạc, được không?”

Tôi lặng lẽ lấy một đồng bạc từ trong túi da buộc ở thắt lưng đưa cho ông chủ quầy hàng. Với vẻ mặt hớn hở, ông ta nhanh nhẹn gói bánh mì và những miếng thịt nướng vào trong giấy.

“Bọn em sẽ trả đủ phần của mình. Xem nào, một đồng bạc bằng mười xu đồng. vì thế hai phần ba là . . .”

“Không sao đâu, cứ coi như đó là tiến thuê phòng trọ một đêm đi. Ít nhất hãy cho anh bày tỏ lòng biết ơn chứ. . .”

Ngay khi chuẩn bị nói câu đó, cơ thể tôi đã tự phản xạ theo như thói quen từ ngày còn là thánh hiệp sĩ. Tôi nắm lấy cổ tay một cậu bé đang cố gắng lẻn đi mà không trả tiền cho những xiên thịt nướng đang cầm trên tay.

Cậu bé ngạc nhiên nhìn tôi, không ai khác chính là kẻ dị giáo Seneca mà chúng tôi vừa nhắc đến. Nhìn gần, Seneca gầy gò như những dân cư khác của quận, không có vẻ gì là một kẻ dị giáo đáng sợ.

Cứ như là tôi đang nhìn lại bản thân trong quá khứ vậy, bỗng chốc không nỡ mắng cậu ta nữa.

“Xin lỗi vì đã kéo em lại như thế nhé.”

Khi tôi buông tay ra, Seneca chẳng nói chẳng rằng, lập tức chạy đi với xiên thịt trên tay. Thở dài, tôi lấy ra một đồng bạc khác.

“Bố, cho thêm một chai rượu Pitt nữa, cứ giữ lại tiền thừa.”

*

“Chị Kano, đây có phải là mơ không?”

Sani mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc bàn chất đầy đồ ăn mua về từ quầy hàng.

“Là thật đấy, Sani! Nhưng Don, anh có chắc là chúng em cũng có thể ăn được không?”

“Anh không thể giữ cho riêng mình khi nhìn thấy các em đang chảy cả nước dãi ra được. Nào, ăn nhanh lên kẻo nguội.”

Chị em elf reo lên :”Itadakimasu!” [note66453] và bắt đầu ngấu nghiến ăn thịt và bánh mì một cách hăng hái. Nhìn họ ăn một cách vui vẻ thế này khiến cho những món ăn đường phố đơn giản kia chẳng khác gì một bàn tiệc xa hoa. Thực ra, hương vị cũng không tệ chút nào.

“Về chuyện của hắc hội . . .”

Khi tôi đề cập đến chủ đề đó trong bàn ăn, họ dừng tay lại và nhìn tôi một cách nghiêm túc.

Kano lên tiếng.

“Quả thật, chuyện này có hơi gượng ép. Em chưa từng nghĩ rằng mình có thể được quen biết một ai đó thuộc thánh hiệp sĩ, nên em đã rất phấn khích. Nếu sáng mai thức dậy và Leon-san không còn ở đây nữa, thì bọn em cũng sẽ không khóc đâu.”

Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng cả Kano và Sani đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.

“Không, không phải vậy, đó không phải là điều anh định nói. Anh muốn biết quyết tâm của Kano, liệu em thực sự có ý định thành lập một hắc hội không?”

Kano có vẻ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó đứng thẳng dậy.

“Chắc chắn rồi, em rất nghiêm túc. Nếu cứ sống thế này, một elf có kỹ năng dị giáo sẽ không có tương lai, và em cũng muốn đạt được một điều gì đó.”

“Vậy động lực của em là danh vọng?”

“Cũng có thể nói vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là vì khu phố này.”

“Cho quận Loser này ư?”

“Hôm nay Don cũng đã chứng kiến rồi chứ? Quận Loser không thuộc về bất kỳ bang hội hắc ám nào, cũng không phải là nơi được các thánh hiệp sĩ quản lý. Một gã béo như Pitt có thể lộng hành như vậy là vì không có tổ chức nào quản lý trật tự nơi đây cả!”

“Vì thế, Kano tin rằng chúng ta cần một bang hội để tiếp nhận yêu cầu của cư dân nơi đây, giúp đỡ họ và duy trì cả trật tự công cộng nữa?”

Kano gật đầu.

Tôi lắc đầu, có vẻ là tôi cũng sắp phải chấp nhận thực tế này thôi.

“Các em biết rồi đấy, anh bây giờ cũng đã là một kẻ dị giáo. Quay lại với hiệp sĩ đoàn là không thể nữa rồi, và anh cũng không thể trở thành một mạo hiểm giả. Dù vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc này, nhưng có lẽ, việc gặp các em âu cũng là số phận. Được rồi, về vấn đề hắc hội, anh sẽ nhận lời.”

Kano và Sani đồng thanh hét lên.

“Lần này anh sẽ gia nhập gia tộc chứ?”

“Ồ, rất mong được các em giúp đỡ.”

Sani nói.

“Kano, chị phải làm điều đó với Don, chị có thể xử lý được chuyện này.”

“Ừ, trước khi Don đổi ý.”

Sani và Kano nghiêm túc quỳ một chân xuống trước mặt tôi, đồng thanh nói.

“Chúng tôi xin giao phó sinh mạng của mình cho ngài Leon Stein kể từ thời điểm này và thề nguyện trung thành tuyết đối với ngài.”

“Không, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Giữa chúng ta đâu có thứ bậc nào.”

“Không được, Don! Những chuyện thế này phải tuân theo đúng nguyên tắc. Don, xin hãy đưa tay ra trước mặt chúng tôi.”

Bị thúc ép bởi thái độ nghiêm túc của họ, tôi đưa tay ra.

Kano và Sani không chút do dự nắm lấy và đặt đôi môi mềm mại của họ lên mu bàn tay tôi. Thật ngượng ngùng khi thấy hai cô gái elf làm điều này, nhưng tôi cũng biết đây là một nghi thức khi tuyên thệ trung thành với ông trùm trong hắc hội.

Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng màu xanh lá cây lan tỏa khắp phòng.

Ngoảnh lại, thứ ánh sáng đó đang chiếu sáng trên vai trái của tôi. Đây là cảnh tượng tôi thường thấy những ngày còn là hiệp sĩ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hiện tượng này được gọi là sự nảy nở của kỹ năng, xảy ra khi kỹ năng mới được mở khóa. Sau đó, âm thanh của ngôn ngữ cổ xưa vang lên trong đầu tôi.

『Điều kiện mở khóa kỹ năng: đã giành được lòng trung thành của kẻ dị giáo』

『Mở khóa kỹ năng: Vương quyền: có khả năng thu hút những kẻ dị giáo và thu thập lòng trung thành của họ』

『Mở khóa kỹ năng: Sự sáng suốt của quân vương: có thể thẩm định những kẻ dị giáo trung thành với mình』

Cùng với những lời nói đó, lớp sương mù che mờ những ký tự lơ lửng trên đầu Kano dần tan biến. Khi chúng hoàn toàn biến mất, những ký tự cổ hiện ra rõ ràng trước mắt tôi.

Kano Rainwood

Chủng tộc: Elf.

Kỹ năng dị giáo:『Đạo tặc mắt diều hâu』

Kỹ năng phụ:『Trinh sát』『Ninja』『Bẻ khóa』[note66452]

Kỹ năng ẩn:『Dạ hành』『Ninh thanh』[note66450]

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi kỹ năng thẩm định dị giáo được mở khóa. Ngoài ra, còn có các chỉ số thể hiện khả năng thể chất như sức bền, sự nhanh nhẹn, sức mạnh , . . .

Và khi đọc những dòng chữ cổ đại cuối cùng, tôi nhất thời không nói nên lời.

Lòng trung thành: 100 (có thể quan hệ tình dục, kết hôn, nô lệ theo mệnh lệnh của nhà vua.)

Ghi chú

[Lên trên]
"Shadow walk" và "Silent voice" "Silent voice" tôi dùng từ Ninh thanh (宁声): "Ninh" (宁) có nghĩa là tĩnh lặng. "Thanh" (声) có nghĩa là âm thanh, tiếng nói. "Ninh thanh" mang ý nghĩa âm thanh tĩnh lặng. Có thể chưa sát nghĩa lắm, nếu anh em có ý kiến gì xin hãy thoải mái góp ý với tôi.
"Shadow walk" và "Silent voice" "Silent voice" tôi dùng từ Ninh thanh (宁声): "Ninh" (宁) có nghĩa là tĩnh lặng. "Thanh" (声) có nghĩa là âm thanh, tiếng nói. "Ninh thanh" mang ý nghĩa âm thanh tĩnh lặng. Có thể chưa sát nghĩa lắm, nếu anh em có ý kiến gì xin hãy thoải mái góp ý với tôi.
[Lên trên]
Reconnaissance, Shinobi, Lockpicking
Reconnaissance, Shinobi, Lockpicking
[Lên trên]
tôi giữ nguyên tại nghe dế thương hơn :)))
tôi giữ nguyên tại nghe dế thương hơn :)))
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TFNC! Btw, dòng cuối hơi sú :)))
Xem thêm