Chương 174 : Núi tuyết và Gặp Nạn
( ...........hử )
Tầm nhìn tối mịt .
Giống như khi nhắm mắt lại , nhưng riêng chỉ có ý thức là còn tỉnh táo .
( Rốt cuộc , đã xảy ra chuyện gì với mình...... )
Hay là một nửa ý thức vẫn còn đang ngủ , tuy không huy động hết được nhưng vẫn cố gắng tập trung nhớ lại .
Tôi huy động hết tất cả ý thức đang bị phân tán để nhớ lại mọi thứ .
( Chính xác......Làng Bạch Lang bị đột kích và phải di chuyển , đã bị kẻ địch tấn công . Mình đã đỡ đòn cho Ice và bị rơi khỏi vách đá )
Mặc dù chỉ mới quen biết Ice , nhưng cơ thể tôi tự chuyển động theo phản xạ .
Cảnh cuối cùng mà tôi có thể thấy là , cảnh Snow mở rộng vòng tay với nét mặt tuyệt vọng .
( Đúng rồi ! Snow cũng nhảy xuống từ vách đá để cứu mình ! )
Dẫu ý thức bị kích động , nhưng cơ thể lại rất nặng nề .
Tựa như mang chì trên người vậy .
Dù thế vẫn tuyệt vọng cố gắng cử động .
Chậm rãi , mắt tôi từ từ mở ra .
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là ánh sáng ấm áp .
" Sn....ow....... "
" Lute-kun ! May quá anh tỉnh rồi ! "
Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ?
" Gừ.......tsk ! ? "
Thay vì xác nhận tình hình , thì một cơn đau nhói lên từ bụng .
Khi lấy lại được ý thức , tôi nhận ra nỗi đau của vết thương bị kẻ địch gây ra .
" Lute-kun , sẽ đau lắm , nhưng anh hãy chịu đựng một chút . Em sẽ chữa trị thêm một lần nữa "
Máu dính trên má Snow .
Lúc đầu , tôi sợ em ấy bị thương , nhưng dường như đó là máu của tôi .
Snow vẫn còn nguyên vẹn .
Em ấy là một ma thuật sư hạng A trừ .
Cho dù có rơi từ mức độ vách đá , thì cũng không thể bị thương , do có thể dùng lá chắn , cường hóa thể chất hay ma thuật khác .
Bây giờ , Snow đang cởi quần áo của tôi và chữa trị vết thương bằng ma thuật .
Tuy nhiên , Snow chỉ giỏi ma thuật công kích mà không hề giỏi ma thuật chữa trị .
Vì thế , em ấy có vẻ đang khá chật vật trong việc chữa lành .
Lần này , không chỉ cơ thể mà còn cả ý thức cũng trở nên nặng nề hơn .
Có lẽ do cạn kiệt sức lực .
Đến nỗi tôi không thể tiếp tục mở mắt ra được .
" Không sao đâu , anh cứ yên tâm mà ngủ . Em tuyệt đối sẽ bảo vệ Lute-kun "
Giọng nói của Snow vang lên bên tai .
Tôi cảm thấy yên tâm qua lời nói của em ấy , rồi buông lỏng ý thức một lần nữa .
Vào lúc này , cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy là , từ bầu trời nhiều mây tuyết hiện đang rơi xuống và mồ hôi lăn trên trán Snow cùng với nét mặt dùng hết sức mình để chữa trị .
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa , đây là một không gian tối mịt .
Khi nheo mắt lại , thì thấy trần rất gần và màu trắng .
" ーー Đây là "
" Lute-kun , anh tỉnh dậy rồi . Chào anh ー "
" Snow...... ? "
Giọng nói tươi sáng không đúng chỗ .
Cử động cổ , nhìn vào hướng phát ra giọng nói .
Snow đang cầm một cốc nước bốc khói trắng trong tay , cúi người xuống và đi vào căn phòng .
Đây có phải là bên trong một nơi trú ẩn bằng tuyết được làm bởi Snow sao ?
Nói một cách đơn giản , đây là [ Hang Tuyết ] . [note20396]
Chỗ tôi đang ngủ bây giờ cao hơn vị trí của Snow .
Vị trí hiện tại của em ấy là , ở một sàn đất để tích trữ không khí lạnh . [note20397]
" Snow , tình hình bây giờ thế nào......hự ! "
Tôi cố gắng đứng dậy , nhưng tầm nhìn của tôi lại hướng xuống một lần nữa .
Cảm giác như một thiếu nữ bị thiếu máu trong buổi chào cờ buổi sáng . [note20398]
Snow vội vàng tới ngăn lại .
" Anh đừng miễn cưỡng bản thân mình quá . Dẫu vết thương đã đóng lại nhờ ma thuật , nhưng em không thể tăng lượng máu đã mất lại được "
" Máu ! À , vậy sao . Chả trách sao lại như thế này "
Máu sẽ chảy ra do lỗ vết thương hở ở trên bụng .
Chỉ là tình trạng thiếu máu .
' Lute-kun , anh có khát không ? Em đã làm nóng tuyết ở bên ngoài để có được nước ấm . Có thể làm cơ thể ấm lên đấy "
" Uh , cảm ơn em "
Snow đỡ cơ thể của tôi lên .
Trong khi em ấy giúp tôi , hơi ấm của chiếc cốc phà vào lòng bàn tay tôi .
" Thực sự có thể tìm thấy một chiếc cốc tốt và thuận tiện như thế này sao "
" Không hẳn . Em đã tạo ra nó bằng ma thuật đất . Cũng làm tan chảy tuyết dựa trên ma thuật lửa "
[ Em xin lỗi vì không thể làm ra lá trà ] Snow mỉm cười tinh nghịch .
Với cơ thể lạnh như tôi hiện giờ , có một chút nước nóng cũng đã quá tốt rồi .
Nhưng ma thuật thật sự hữu dụng .
Tôi từ từ chạm vào và uống nước nóng .
" Ấm và ngon thật "
" May quá , em rất vui khi anh thích nó "
Nhờ có nước nóng , cơ thể tôi được ấm lên một chút , nhưng tay chân vẫn còn lạnh .
Hiện tại , chúng tôi đang ở trong một hang tuyết được làm bởi Snow .
Em ấy nói rằng bên ngoài đang có bão tuyết lớn .
Thậm chí một mét ở phía trước cũng không thể nhìn thấy được .
Dẫu không có người đến trợ giúp , nhưng bọn truy lùng cũng chẳng thể nào đuổi theo được .
Trong lúc đấy , Snow đã đi thu thập các nhánh cây bị gãy và một số lượng lớn lá cây .
Sau đó , đặt phẳng cái áo mưa của tôi lên để làm thành một chiếc giường đơn giản . [note20399]
Đai súng được gấp lại để cố định chiếc áo mưa ( ponsô ) . [note20400]
Đai súng được cố định bởi Alice Clip .
Chỉ khi Alice Clip được gắn trực tiếp vào đai súng thì quần sẽ bị kéo xuống bởi trọng lượng của thiết bị , do đó , nó cần được hổ trợ bằng một cái móc . [note20401]
[ Đai Súng ] + [ Dây Kéo Quần ] kết hợp với nhau được gọi là [ Belt Kit ] .
Hiện giờ , cơ thể tôi được bao phủ bởi chiếc áo choàng của Snow thay cho tấm chăn .
Nhưng vẫn lạnh đến nỗi , dường như cơ thể tôi có khả năng sẽ bị đóng băng .
Không thể nào đốt lửa . Nếu không tạo một cái lỗ thoát khí , thì có nguy cơ sẽ bị ngộ độc khí Cacbon Monoxit .
Có một cách khác để làm ấm cơ thể là ーー
" Lute-kun , anh lạnh sao ? "
" A , Ah , không sao đâu , anh vẫn ấm mà "
Snow cởi hết quần áo và trượt xuống dưới chiếc áo choàng đang đắp cho tôi .
Bên cạnh đó , tôi cũng khỏa thân nốt , vậy nên sử dụng làn da trần của chúng tôi để sưởi ấm cho nhau .
Trong vòng tay của tôi , Snow có vẻ hạnh phúc và chà xát cơ thể vào .
Làn da mềm mại của em ấy , cũng như có thể cảm nhận thấy phần ngực .
Cảm giác hoài niệm và mùi hương cơ thể thật dễ chịu .
Chân đan xen lẫn nhau .
Không giống như lửa và nước nóng , hơi ấm dường như dần dần bao bọc lấy cơ thể và tỏa ra đến tận sâu bên trong .
Cảm giác dễ chịu như thế này , cho dù có bị tan chảy cũng không hối tiếc .
" Fufufu , khi ôm nhau và lắng nghe nhịp tim như thế này khiến em nhớ về hồi còn ở trại trẻ mồ côi đấy "
Snow nheo mắt lại trong hạnh phúc , cánh tay siết chặt lấy lưng tôi mạnh hơn .
" Quả thật đêm đó , đột nhiên bị Snow đánh thức và trò chuyện dưới cửa sổ phòng ăn "
Lúc đấy , Snow hy vọng có thể gặp lại cha mẹ mình và muốn biết tại sao lại bỏ rơi em ấy .
Ngoài ra , còn muốn sống với cha mẹ nếu có thể .
Bây giờ không khó để thực hiện mong muốn đó .
Cha mẹ Snow đã có một lý do chính đáng để bỏ lại em ấy ở trại trẻ mồ côi . Không bao giờ ghét bỏ em ấy nên mới bỏ rơi .
Nếu em ấy muốn điều đó......
" Nè , Lute-kun "
Em ấy lên tiếng ngay trước khi tôi kịp mở miệng .
" Cha mẹ đã nói gì với anh vậy ? "
Đó là bí mật .
Do cha mẹ Snow đã đến thăm lều tuyết trước đó , nên cuộc thẩm vấn của mấy em ấy bị gián đoạn .
Tôi đã do dự , nhưng lần này thú nhận sự thật cho Snow mà không cần che giấu .
Tôi mang dòng máu hoàng gia của Vương Quốc nhỏ Keslan , mà cha mẹ của Snow từng phục vụ .
Có khả năng sẽ bị Cường Quốc Meltia nhắm đến mạng sống .
Về [ Nhẫn Cặp ] và cha mẹ tôi .
Thành ra , có lẽ tốt hơn là tôi nên giữ khoảng cách với Snow .
Công khai nói hết mọi thứ .
"......Lute-kun , anh có thực sự đang nghĩ như vậy sao ? "
" S , Snow ? "
Khi Snow ngồi dậy , đẩy tôi xuống và nhìn chằm chằm vào mắt tôi .
Bởi vì đã mất máu quá nhiều nên tay tôi không thể nào phản kháng lại được .
Khi nghe xong câu chuyện của tôi , Snow đã tức giận .
Cơn thịnh nộ đủ để có thể tưởng tượng ra được mái tóc hiện đang dựng đứng lên .
Tôi cảm thấy rằng mình chưa bao giờ thấy em ấy giận dữ đến như vậy .
Cơn giận dữ không hề thua kém khi bị El-sensei nghiêm túc nổi giận và tim tôi đập dữ dội .
" Em......không , chúng em............., chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa Lute-kun chỉ vì những điều đó đâu . Lute-kun thực sự không quan tâm nhiều đến bản thân mình , mà toàn ưu tiên lo lắng tử tế với chúng em và người khác không à . Cho dù đó là một đức tính tốt của Lute-kun , nhưng đừng quên rằng quá nhiều sẽ trở thành độc dược "
" S , Snow...... "
Em ấy biến đôi mắt đầy giận dữ thành một nụ cười .
Snow ôm lấy đầu tôi tựa như một người mẹ .
Trái ngược đêm hôm ấy , giờ đến lượt tôi nghe tiếng nhịp tim của em ấy .
" Nếu gặp chuyện Lute-kun chắc chắn sẽ giúp em , thì dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ giúp Lute-kun . Không chỉ mình em đâu , mọi người cũng sẽ đến giúp Lute-kun bất kể thế nào . Bởi vì em tin vào tất cả mọi người "
Và rồi ーー em ấy tiếp tục .
" Trước đây em đã từng nói với anh rằng em thực sự hài lòng với cuộc sống mà mình đang có hiện giờ . Em luôn rất hạnh phúc khi sống với Lute-kun , Chrisse-chan , Lyss-chan , Shia-san , Meiya-chan và mọi người của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh nữa . Để bảo vệ hạnh phúc này , dù khó khăn đến cỡ nào , cũng sẽ dễ dàng vượt qua nó "
Khi còn nhỏ , Snow đã không quan tâm đến bản thân và gắng hết sức để bảo vệ đám trẻ khỏi lũ goblin .
Em ấy thực sự là một cô gái có trái tim mạnh mẽ .
Tôi ghét sự yếu đuối của bản thân mình .
Nhưng em ấy vừa là bạn thời thơ ấu vừa là người vợ thân yêu của tôi .
Tôi cần phải phấn đấu để trở thành một người chồng đủ sức sánh đôi với em ấy .
" Cảm ơn em , Snow . Anh yêu em "
" Hehe ( Tee-hee ) , em cũng yêu Lute-kun nhất trên đời ! Em yêu anh ! "
Và rồi đôi môi của chúng tôi kề vào nhau .
Hai cánh tay ôm lấy nhau và trao nụ hôn như muốn hòa quyện lẫn nhau .
Chỉ có cảm giác [ Yêu ] liên tục tràn ra khỏi lồng ngực .
Sau khi dứt môi , khuôn mặt của Snow vùi vào cổ tôi .
Bộ ngực áp sát vào và di chuyển lên xuống .
Dường như đang đánh mùi .
( Thiệt tình , cô bé này không hề thay đổi chút nào....... )
Dẫu tôi đang cười gượng , nhưng khuôn mặt của em ấy vẫn vùi vào ngực tôi .
" Được rồi Lute-kun , hãy nghỉ ngơi một lát đi ........Còn lại , để em lo . Em chắc chắn sẽ giúp Lute-kun "
" Snow ? "
Ý thức của tôi đột nhiên rời xa .
Snow......em đang cố gắng làm gì thế ?
Không hiểu tại sao , dẫu đang hỗn loạn nhưng tôi không có cách nào để cử động được vì đã mất máu quá nhiều .
Ý thức không thể giữ lâu được liền chìm xuống vùng biển sâu đen mịt .
Trans : Còn 1 chương nữa mới xong vol 6 nhưng do bận đón giao thừa nên ko edit kịp sorry nhá :v . Mà thôi chúc mừng năm mới !!!
6 Bình luận
Đầu năm ntn sao chịu đc :((
Thanks~