Qua việc quan sát và mua sắm ở các cửa hàng trong thị trấn, tôi đã nhận ra rằng chẳng ai sử dụng đồng vàng lớn hay bạch kim ở đây. Dù số tiền có từ 10 vàng trở lên, họ cũng không yêu cầu hay đưa những loại tiền đó. Có lẽ, mặc dù đồng vàng lớn và bạch kim vẫn tồn tại như một loại tiền tệ, nhưng chúng không lưu hành nhiều. Dù sao đi nữa, để có hơn 200 vàng... tôi cũng chẳng làm gì. Tạm thời, tôi sẽ nhận số này thôi. Có lẽ tôi sẽ cho Fel ăn thịt thế giới khác sau.
“À, còn nữa, có một người quen bảo tôi hỏi cậu chuyện này, nhưng familiar của cậu là Fenrir, đúng không?” Lão già hỏi tôi trong khi nhìn Fenrir, con thú đang ngáp một cách vô lo phía sau tôi. Nó là vậy, thì sao?
“Chắc cậu không biết, nhưng có người lại bảo đó là một con sói lớn.”
Hình như, vì tin đồn "Một người có Fenrir làm linh thú đã đến thị trấn" đang lan truyền, nên cũng có người bảo rằng không thể nào một con quái vật huyền thoại như Fenrir lại nghe lời một con người. Vì vậy, mọi người chia thành hai phe: một phe nói đó là Fenrir, một phe lại nói đó là sói lớn. Sói lớn là quái vật cấp A, và nghe nói đó là một con sói có bộ lông xám, kích thước gần bằng Fel.
“Tôi thì, chẳng có ai xung quanh đây từng thấy Fenrir đâu, biết không? Nhưng dù sao tôi cũng là một mạo hiểm giả khá giỏi trước khi nhận công việc này. Tuy nhiên, từ góc nhìn của tôi, nhìn vào phong thái của nó, tôi không thể nghĩ nó là gì khác ngoài Fenrir.”
Lý thuyết Fenrir và lý thuyết sói lớn, huh? Có lẽ tôi có thể dùng cái này. Đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng vì Fel ở bên cạnh nên tôi không nên vào những thị trấn lớn, nhưng nếu tôi cần vào một nơi nào đó dù sao thì tôi có thể bảo với mọi người rằng nó là một con sói lớn. Họ có thể sẽ bất ngờ vì sói lớn cũng là một quái vật cấp A, nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn Fenrir.
Lão già có vẻ đã hiểu ra rồi, vì thế tôi lấy tiền và rời khỏi kho mà không trả lời câu hỏi của ông ta. Và giống như hôm qua, tôi lén lút tránh ánh mắt của các mạo hiểm giả và nhanh chóng rời khỏi hội Mạo hiểm cùng với Fel.
“Fel, tôi đã làm xong mọi thứ tôi cần làm ở thị trấn này, nên tôi định rời đi. Cậu nghĩ sao?”
“Tôi cũng không sao cả. Miễn là cậu cho tôi ăn những bữa ăn ngon.”
À, vậy à? Thế thì, đi thôi. Với câu đó, tôi và Fel rời khỏi thị trấn Falliéres.
0 Bình luận