Chương 6: Hình tượng (2)
Kang Woojin đang cố nhớ lại Song Manwoo PD người đang ở đầu dây phía bên kia cuộc gọi, chính là vị giám khảo anh gặp hôm qua tại ‘Siêu diễn viên’.
‘Ông ấy không để lại ấn tượng gì để nhớ nhỉ?’
‘Thứ duy nhất mình nhớ rõ là bộ râu của ổng? Và ổng là một nhà sản xuất nổi tiếng’.
Tất nhiên là nguồn của thông tin này là từ bạn anh, Kim Daeyoung. Dù sao thì, chắc chắn có lí do để PD Song Manwoo nổi tiếng lại gọi trực tiếp Woojin.
‘Không, gọi là không có lí do gì thì cũng không sao. Nhưng sao ông ta lại gọi mình?’
Sau đó.
‘Ah.’
Một suy nghĩ thoáng qua đầu anh trong một lúc.
‘Có phải là lời đề nghị tham gia vòng thứ hai của ‘Siêu diễn viên’ không nhỉ?’
Anh không biết các vấn đề nội bộ của chương trình, nhưng vì Song Manwoo là giám khảo nên có khả năng cao đó là lí do.
‘Phiền phức thật.’
Ít nhất Kang Woojin không còn cảm thấy xấu hổ như ngày hôm qua nữa. Bởi vì anh đã biết diễn xuất của anh không phải hạng rác rưởi.
Woojin, người nãy giờ đang gãi cằm, hắng giọng mình.
‘Trước tiên, tốt nhất là tiếp tục giữ thái độ như hôm qua.’
Sau đó, anh phát ra giọng nói cực kỳ khô khan.
“Tôi nghĩ ông nên nói cho tôi lí do trước.”
Song Manwoo trả lời ngay lập tức.
“À, phải rồi.”
“Tôi đã nói với giám đốc chương trình rồi là tôi không xuất hiện ở ‘Siêu diễn viên’ nữa rồi.”
“Không, không, đây là chuyện khác. hoàn toàn không liên quan đến ‘Siêu diễn viên’ .”
“Thế chuyện khác là chuyện gì?”
“Hmmm- sẽ hơi khó giải thích qua điện thoại. Nếu được thì chúng ta nên gặp mặt trực tiếp. Chuyện này có phiền cậu Woojin quá không?”
‘Wow, phiền thật đấy’
Kang Woojin thì thầm trong vô thức, PD Song Manwoo nói thêm.
“Cậu nói công việc chính cậu thiết kế đúng chứ? Thường xong việc vào giờ nào vậy? Tôi đoán phải làm thêm giờ khá nhiều tại cậu làm trong ngành thiết kế.”
“Không, tôi mới nghỉ việc gần đây.”
“-Như tôi dự đoán.”
‘Như dự đoán? Ý ông ta là sao khi nói ‘Như tôi dự đoán’?’
PD Song Manwoo nói tiếp.
“Cậu đã đưa ra quyết định rồi nhỉ?”
Ý nghĩa đằng sau lời nói của PD Song Manwoo là liệu anh ta đã quyết định thể hiện bản thân mình hay chưa, nhưng Kang Woojin đang cảm thấy một chút bối rối.
‘Quyết định gì cơ? Ổng đang nói cái quái gì vậy?’
Anh không tài nào hiểu được. Nhưng nhờ vào sự khác biệt về vị trí, Woojin tạm thời giữ im lặng một cách đầy trang nghiêm .
“….”
“Vì cậu đã nghỉ việc rồi, nên sẽ không có vấn đề gì nếu hôm nay chúng ta gặp mặt đúng không?”
Chính xác. Kang Woojin hiện tại đang không đi làm và anh có rất nhiều thời gian rảnh.
Tuy nhiên.
‘Sẽ hơi không ngầu nếu mình đồng ý quá nhanh.’
Kang Woojin giữ vững phong thái[note66789]của mình.
“Tôi chỉ rảnh vào 4 giờ chiều thôi.”
Phía bên kia cuộc gọi, PD Song Manwoo phấn khởi trả lời.
“Được rồi! 4 giờ chiều! Địa điểm thì, à tôi xin lỗi, nhưng hiện giờ đang có người quanh tôi. Cậu có thể đến địa chỉ tôi gửi cho được không?"
“Còn ai khác đến nữa không?”
“À, cũng có vài người liên quan khác.”
“Tôi không phiền đâu.”
“Cảm ơn cậu, vậy tôi sẽ gửi địa chỉ, gặp cậu ở 4 giờ chiều.”
“Hiểu rồi.”
-Tút
Và thế, cuộc gọi với Song Man-Woo đã kết thúc. Kang Woo-Jin kiểm tra thời gian, bây giờ là khoảng 8 giờ 30 sáng. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi tới 4 giờ chiều, Woo-Jin thì thầm trong khi nhìn điện thoại.
"không biết PD Song Man-Woo nổi tiếng tới mức nào nhỉ?”
Anh nghe được từ Kim Dae-Young là ông là nhân vật lớn trong ngành. Tuy nhiên, vì Woo-Jin không có hứng thú gì về ngành giải trí, anh không tài nào đo lường được.
Anh tìm kiếm PD Song Man-Woo trên điện thoại. Kết quả tìm kiếm ra rất nhanh, Kang Woojin rất ngạc nhiên khi thấy kết quả tìm.
『[Tin Giải trí] Các diễn viên hàng đầu xếp hàng ứng tuyển cho tác phẩm mới của nhà sản xuất hàng đầu SBC, Song Man-Woo』
『Siêu sao gặp gỡ! Cư dân mạng phấn khích trước tin hợp tác của PD Song Man-Woo và biên kịch Park Eun-Mi.』
.
.
.
Dù chỉ lướt qua tiêu đề nội dung của mười bài báo, nhưng đó là đủ để biết độ nổi tiếng của ông ấy là rất khủng khiếp. Do đó, Kang Woojin đã khẽ nghĩ thầm.
“….. Một người tầm cỡ như vầy vừa trực tiếp gọi điện để gặp mình sao?”
‘Tại sao? Tại sao ông ta lại gọi mình?’
Sau đó, sự tò mò của Kang Woojin nhanh chóng nguội lạnh. Cứ nghĩ hoài cũng chẳng ra được đáp án.
”Mình sẽ biết khi tới đó thôi mà.”
Woo-Jin đã bỏ suy nghĩ về Song Man-Woo qua một bên.
Anh bỏ điện thoại xuống và cầm một tập kịch bản lên. Vẫn còn nhiều thời gian trước buổi gặp, nên anh định sẽ đọc kịch bản. Tính đến hôm qua, Woojin đã đọc xong ‘Người con gái thanh lịch’ và đang đọc dở ‘Công tố viên xã hội đen’.
-Lật.
Kich bản này, có thể nói là, kỳ lạ.
“Cái này… khá vui đấy chứ.”
Kang Woo-Jin nằm xuống, anh thấy đọc những kịch bản này khá là vui.
Điều này rất là lạ. Bình thường, Woojin còn chả coi Tivi mấy, anh không có hứng thú gì về phim ảnh, drama hay các thứ tương tự.
Kể cả nếu anh có xem thứ gì, anh cũng bỏ giữa chừng.
Nhưng khi đọc kịch bản lại khác khác. Anh đọc khá tập trung, tốc độ đọc rất nhanh. Anh cảm thấy hứng thú hơn gấp hàng chục lần so với chỉ xem phim.
“Mình luôn hợp để đọc mấy như thế này à?”
Hay là do cái khoảng không gian điên rồ đó. Dù lí do là đi nữa, Kang Woo-Jin tăng tốc độ đọc các kịch bản.
Khoảng 1 giờ chiều, Woo-Jin đọc xong tất cả kịch bản và tình huống anh nhận được.
Tất nhiên, anh không thể nhớ tất cả nội dung của các tác phẩm, nhưng anh nắm bắt được bối cảnh chung của từng tác phẩm.
“Hmm-“
Với tay đang khoanh lại, anh chọn một vai từ tác phẩm anh mà anh nhớ rõ.
Không lâu sau đó.
Anh đã chọc vào ô vuông màu đen và đi vào không gian trống. Tới lúc này, việc này đã trở nên khá tự nhiên.
“Để xem nào.”
Trong khoảng không gian tối vô tận, Woojin di chuyển tới bốn ô vuông màu trắng. Anh nhấn vào ô vuông thứ hai.
[2/Kịch bản (Tiêu đề: Người con gái thanh lịch phần 1), cấp E]
-[*Đây là kịch bản drama với độ hoàn chỉnh cao. Có thể đọc 100%.]
Đó là tác phẩm thất bại, ‘Người con gái thanh lịch’.
Sau đó, các dòng chữ mới xuất hiện dưới ô vuông màu trắng. Cảm giác y chang khi anh chạm vào kịch bản lúc trước.
Tuy nhiên có một sự khác biệt.
-[Bạn đã chọn kịch bản (Tiêu đề: Người con gái thanh lịch, phần 1).]
-[Danh sách các nhân vật có thể đọc (trải nghiệm).]
-[A: Shim Hyung-woo, B: Jang Tae-san, C: Choi Gi-seop, D: Ko Doo-seok ....]
Có rất nhiều nhân vật có thể chọn để đọc. Có vẻ là có hơn tám nhân vật. Đó là điều hiển nhiên vì đây là kịch bản hoàn chỉnh nên sẽ có nhiều nhân vật hơn một phần kịch bản[note66790].
Woojin nhận ra một điều.
“Chỉ có nhân vật nam là có thể chọn.”
Giới tính phải trùng nhau. Thì, Woojin đã chấp nhận điều này. Cũng giống như việc từ chối cái chết bất ngờ[note66792], trở thành nữ giới cũng vậy.
Và thế,
Woojin nhấn vào một trong các nhân vật được liệt kê mà anh đã quyết định từ trước. Nó ở cuối danh sách.
Đột nhiên, một giọng phụ nữ vang khắp không gian trống.
[“ ’J:Nam phục vụ quán Cafe’ quá trình chuẩn bị đọc đang diễn ra…”]
Lí do cho lựa chọn này khá đơn giản, vì vai này rất ngắn. Việc anh làm chỉ để thí nghiệm thôi.
Woojin đợi trong im lặng và.
“….”
Không lâu sau giọng người phụ nữ lại vang lên.
[“… Chuẩn bị hoàn tất. Đây là kịch bản với độ hoàn chỉnh cao. Có thể thực hiện 100%. Tiến hành đọc.”]
Cứ như thế, Woojin bị hút vào không gian xám lớn.
Sau đó,
Woojin, người nãy giờ đang ở trong không gian trống, đã quay lại căn hộ một phòng của mình.
“Haiz-“
Với một tiếng thở dài, anh đã vuốt mái tóc ngắn mình. Không có sự căng thẳng hay ngạc nhiên trong thái độ của anh.
Hơn nữa, không có biểu hiện bị choáng hay tâm trí bị mờ mịt. Não bộ hoạt động hoàn toàn bình thường.
Khác với khi anh phải đối mặt với kịch bản một phần, mọi thứ rõ ràng hơn. Bởi vì anh đã thích nghi.
“Sao lúc đó mình lại bị choáng ngợp vậy nhỉ?”
Woojin khoanh tay lại và nghiêng đầu sang một bên. Sau tất cả thì, dù là ở phía bên kia không gian trống hay là căn hộ một phòng này, chúng đều là hiện thực.
‘Thế sao mình lại phản ứng như vậy vào ngày hôm qua? ‘
Đến lúc này, Woojin đã phần nào tìm được câu trả lời.
“hừm, chắc là do cơ thể mình từ chối nó vì đó là lần đầu.”
Anh từ từ phân tích trạng thái hiện tại của mình. Từ bộ não đến trái tim, từng ngóc ngách một. Chẳng mấy chốc anh cảm nhận được nó.
Vì anh đã trải nghiệm trực tiếp, việc nhớ lại một cách sống động là điều tự nhiên.
“Mình nhớ mọi câu nói của 'Nam phục vụ quán café'."
Thậm chí từng câu thoại cũng được nhớ lại một cách hoàn hảo. Giống như những từ này đã được ghi nhớ hàng nghìn lần.
Đây không chỉ là vấn đề nhớ vì nó ngắn gọn, có thể nói nó đã khắc ghi vào não anh vậy.
Dĩ nhiên, tình huống ở bên kia cũng tương tự.
Từ cảm giác của nhân vật đến cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng, …
Tất cả mọi thứ về "Nam phục vụ quán cà phê" đều đã ngấm vào trong anh.
Điều này cũng tương tự như với kịch bản một phần. Không có quá trình thấu hiểu, anh chỉ thích nghi và chấp nhận nó như một phần của mình.
Giống như một ca ghép nội tạng thành công mà không có sự từ chối.
Vậy là, ‘Nam phục vụ quán cà phê’ đã được cấy vào Kang Woo-jin. Nó giống như việc bị một nhân vật chiếm hữu hơn là diễn.
Nó giống bị nhân vật nhập vào rồi diễn lại hơn là tự diễn xuất.
Và thế.
“…Ôi trời- chết tiệt thật.”
Kang Woo-Jin một lần nữa ngưỡng mộ khả năng của khoảng không gian trống đó. Việc làm diễn viên là một điều, nhưng việc trải nghiệm làm mọi thứ ở trong khoảng không gian trống đó là rất xứng đáng.
‘Không phải là điều hiển nhiên sao?’
Anh phải tiếp tục dùng nó mới biết, nhưng nếu như không cần điều kiện gì cả, anh có thể trải nghiệm mọi thứ.
Tùy vào kịch bản hay tình huống, anh có thể bay trên trời, có thể dùng ma thuật luôn.
‘Tất nhiên, nó chỉ là tạm thời và trong thời gian ngắn dựa vào vai diễn. Và trong khi mình làm thế, chắc mình nên làm diễn viên luôn. Mình có nên nhắm đến vị trí ngôi sao hàng đầu không nhỉ?’
Vào lúc đó, trong tâm trí của Woo-jin,
‘Hãy sống một cuộc sống khác biệt một lần nào, cho có ra sao. Chắc chắn nó sẽ rất vui.’
Tâm trí anh bắt đầu tràn đầy những thứ anh chưa từng tưởng tượng ra trước đây, như là làm diễn viên hay đi diễn.
Trong trạng thái đó, Kang Woo-jin cầm lên tình huống ngắn ‘Trừ tà’.
“trước tiên thì kiểm tra thử ‘cấp B’ này-“
Kang Woo-jin thì thầm trong khi nhìn đồng hồ, sắp tới thời gian cho buổi hẹn rồi.
“Mình nên đi tắm rửa trước.”
Vài tiếng sau, khoảng 4 giờ chiều.
Kang Woojin đến trước một tòa nhà lớn gần trạm tàu điện ngầm Saseong. Trang phục của anh như ngày hôm qua. Áo phao và quần jeans, anh nhìn lên tòa nhà cao tầng.
“Wow- cao thiệt. Ông ấy nói ở tầng 5 nhỉ?”
Woo-jin bước vào sảnh chờ, kiểm tra bảng thông tin gần cửa ra vào. Tầng 5 tới 7 thuộc sở hũu bởi công ty sản xuất studio biển xanh ‘Sea Blue Studio’.
Đó là điểm đến của Kang Woo-Jin.
Khi nãy anh đã tìm kiếm, studio biển xanh ‘C-Blue Studio’ là một công ty xản xuất lớn ở Hàn Quốc.
“Nó có lớn hay nhỏ thì cũng không quan trọng tới mình.”
Woo-jin thản nhiên thì thầm với bản thân. Để làm giọng mình trầm đi, anh hắng giọng.
Anh sau đó gọi cho PD Song Man-woo. Ông ấy bắt máy rất nhanh.
“À, cậu Woo-jin. Cậu đã tới rồi chứ?”
“Ừ, tôi đang ở lầu một.”
“Tôi sẽ kêu người đến đón cậu ngay.”
Một vài phút sau, một người phụ nữ trẻ tiếp cận Kang Woo-jin.
“Anh là ngài Kang Woo-jin đúng không?”
Cô là trợ lý đạo diễn. Sau đó, theo chỉ dẫn của trợ lý đạo diễn, Kang Woo-jin đã tới studio biển xanh ‘C-Blue Studio’ ở tầng 5
“Nhà sản xuất đang ở trong.”
Trợ lý đạo diễn, người dẫn Woo-jin đến cửa phòng họp, ra hiệu anh có thể vào trong. Woo-jin, nhắc nhở bản thân phải vào theo đúng hình tượng của mình, tự tin mở cửa.
-Cạch.
Bên trong căn phòng họp rất rộng. Có một cái bàn hình chữ u ở trung tâm và khoảng sáu người đang ngồi ở đó. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Kang Woo-jin khi anh bước vào.
Tất nhiên, trong số họ là,
“Ngài Kang Woo-jin, rất vui được gặp cậu.”
PD Song Man-woo với chòm râu dê cũng ở đó, chào đón Kang Woojin với một nụ cười. Ông ngồi ở ghế giữa đúng với danh tiếng của một nhà sản xuất lớn.
Vào lúc này.
“!!!”
Kang Woojin giật mình trong lòng.
‘Trời má ơi! Hong Hye-yeon kìa?’
Bởi vì anh nhìn thấy nữ minh tinh thiên thần.
‘Hong Hye-yeon! Mình không hoa mắt đúng không? Hong Hye-yeon ở đây sao?‘
Woo-jin đang rất muốn dụi mắt mình. Anh muốn xin bắt tay với cô ấy. Như, “Rất vui được gặp lại cô?” Nhưng anh đã kiềm chế lại, anh đang rất cố gắng để kiềm chế bản thân.
Bởi vì không có chữ ‘ngưỡng mộ’ trong hình tượng mà anh đã chọn.
Do đó, mặc dù anh đã chạm mắt với Hong Hye-yeon, Kang Woo-jin vẫn giữ một khuôn mặt thản nhiên. Giọng của Song Man-woo PD vang lên.
“Tôi chắc là cậu cảm thấy hơi choáng ngợp khi có nhiều người như vậy xung quanh?”
‘Ôi trời, chứ sao nữa. Nếu Hong Hye-yeon ở đây thì ông phải nói vậy từ đầu chứ.’
Mặc dù Kang Woo-jin đang phàn nàn trong lòng
Anh đứng trước cửa thản nhiên trả lời. Cứ như là anh chẳng quan tâm.
“Chắc là có lí do cho việc này đúng không?.”
Sau đó, Kang Woo-jin tiếp tục với giọng khô khan.
Anh kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.
‘Chắc là tốt hơn nếu mình khoanh chân lại nhỉ?’
Woojin, người đang cố tỏ ra bình tĩnh, liếc nhìn mọi người.
Bởi vì anh đang khá lo lắng, anh đã bỏ qua Hong Hye-yeon, mắt anh dừng lại ở người phụ nữ trung niên với mái tóc dài và vài người đàn ông khác đang nhìn anh một cách dữ dội.
‘Nó khá là khó chịu.’
Vào lúc đó
“À thì- Cậu Woo-jin.”
PD Song Man-woo ngồi đối diện Kang Woo-jin xích cơ thể mình lên trước bàn. Biểu cảm ông ta rất nghiêm túc.
“Tôi biết tất cả điều này rất là đột ngột, nhưng tôi rất tò mò. Những người khác cũng vậy.’
“Cậu chắc cũng có chuẩn bị một hoặc hai đoạn độc thoại rồi đúng chứ?”
“Chúng tôi muốn xem màn độc thoại của cậu. Bởi vì cảnh hôm qua không tập trung vào diễn đạt lời thoại.”
Màn độc thoại là khi diễn viên thể hiện lời thoại mà không có người đối thoại, chúng thường khá dài và tập trung vào bản thân. Cho nên, các diễn viên nghiệp dư thường chuẩn bị vài màn độc thoại để tham gia buổi chọn diễn viên.
Tuy nhiên, không đời nào mà Kang Woo-jin lại chuẩn bị mấy thứ đó.
‘Màn độc thoại? Cái đó là cái quái gì vậy?’
Anh chỉ mới làm quen với diễn xuất từ hôm qua thôi mà.
‘Hiện tại- tốt hơn là mình nên im lặng.’
Do Woo-jin lựa chọn giữ im lặng. Nên PD Song Man-woo tiếp tục vấn đề theo cách riêng của ông ấy.
“Hoặc là, cậu có thể đọc cái này và diễn lại. Cậu có thể diễn nó theo cách của cậu.”
PD Song Man-woo vừa nói xong vừa đẩy chiếc máy tính bảng màu đen tới trước mặt Kang Woo-jin. Trên màn hình là văn bản dài khoảng mười câu.
Đây là lời thoại cho một đoạn độc thoại.
Cho dù nó là gì đi nữa, họ đang hỏi Kang Woo-jin diễn ngay bây giờ, có lẽ đây là bước đầu tiên trên con đường diễn viên của anh.
Hiểu được điều đó, mặt của Woo-jin vô cảm. Tuy nhiên, bên trong anh đang rất hoảng khi anh nhìn xuống màn hình.
‘Chết tiệt, nó không xuất hiện.’
Khác với kịch bản hay tình huống bằng giấy, không có hình chữ vuông màu đen nào hiện ra bên cạnh chiếc máy tính bản.
Đó là cánh cổng để đến không gian trống đó, đây là vấn đề lớn.
“Cậu có thể bắt đầu khi cậu sẵn sàng.”
PD Song Man-woo nói với giọng vô cùng nghiêm túc, khiến Woo-jin càng lo lắng hơn.
‘A- Mình chết chắc rồi?’
Nếu như anh có thể vào không gian đó, anh có thể chuẩn bị mọi thứ.
Nhưng không có ô vuông màu đen nào bên cạnh máy tính bảng và cũng chả có kịch bản hay tình huống giấy ở gần cả.
Nói cách khác, mọi thứ đang sụp đổ.
Kang Woo-jin suy nghĩ một lúc. Đột nhiên, anh mất hết động lực. Thì, chắc là có một cách anh có thể làm.
“Mình có phải đi xa như thế không?”
‘Mình đâu cần phải cược cả mạng sống vào hình tượng này làm gì.’
‘Thế giới này rộng mà. Đúng rồi, đi sang Úc làm vẫn được mà.’
Sau đó, Kang Woo-jin nhìn xuống màn hình và thì thầm với bản thân.
“Kệ đi, làm cho xong rồi về nhà thôi vậy.”
Kang Woo-jin mở miệng.
"Hôm nay, khi tôi đang đi dạo trên phố, một con mèo đột nhiên tấn công tôi. Tôi chẳng làm gì cả. Từ góc nhìn của con mèo, chắc hẳn có lý do..."
Vào lúc đó.
“Hả?”
“….?”
“???”
Mọi người đang quan sát Woo-jin, người đang bình thản nói ra lời thoại, đều nhíu mày. Song Man-woo PD và Hong Hye-yeon cũng vậy, và cả sáu người đang ở đó.
Lí do đơn giản thôi.
Bởi vì diễn xuất hiện tại của Kang Woo-jin vô cùng tệ. Họ không thể không bối rối.
Đặc biệt là.
“Hả, cái gì đây?”
PD Song Man-woo, người đang trực tiếp quan sát Kang Woo-jin, mắt ông tràn ngập sự hoang mang.
“Nó còn tệ hơn là diễn viên mới vào nghề… khác 180 độ so với hôm qua??”
Nó vô cùng tiêu cực. Quả thực xấu hổ để gọi đó là diễn xuất.
Quê hơn cả việc đọc sách giáo khoa tiếng Hàn? Nếu đây là một buổi thử vai chính thức, anh sẽ bị loại ngay trong 5 giây.
Kể cả vào lúc đó, Kang Woo-jin vẫn thản nhiên nói ra lời thoại của anh.
“Thế, tôi bắt được con mèo. Nó phản kháng như điên. Nhưng mà…”
Chuyện này thật là trơ tráo.
Nhưng Kang Woo-jin vẫn tiếp tục diễn xuất tệ hại của anh mà không thay đổi thái độ, và trong khi anh tiếp tục, sự bối rối của Song Man-woo PD được nhân gấp 10 lần.
Bằng cách nào? Tại sao? Ông đang xem cái gì đây? Đây có phải là người ông thấy hôm qua không vậy?
Vào lúc này.
Ánh mắt của Kang Woo-jin, khi đang đọc lời thoại, dừng lại ở PD Song Man-woo ở phía đối diện.
Trong mắt anh là sự không hài lòng.
‘Không phải tôi đã thất bại rồi sao? Cho tôi về đi.’
Nhưng.
“….!!!”
PD Song Man-woo, đã bắt được cặp mắt của Woo-jin, đột nhiên mở to mắt. Song Man-woo đã nhận ra điều gì đó một mình từ ánh mắt của Woo-jin.
‘Phải rồi…. Vậy, cậu ta đang diễn như cậu ta không biết diễn vậy.’
Đó là một sự hiểu lầm nghiêm trọng.
Ngay sau đó, PD Song Man-woo giơ tay lên và ngắt lời của Woo-jin. Cẩn trọng hỏi.
"Ngài Woo-jin, tôi có thể hỏi tại sao cậu lại diễn cho chúng tôi như cậu không biết diễn vậy?"
Lúc này, Kang Woo-jin, sau khi dừng lại một lúc, nhìn chằm chằm vào PD Song Man-woo trong suốt 10 giây.
Sau đó, Woo-jin trả lời với một biểu cảm trống rỗng.
"Bởi vì ông đột ngột bảo tôi phải diễn mà không có lời giải thích nào."
Giọng anh trầm, điềm tĩnh và lạnh lùng.
----------------------------------------------------------------------------------------------
happy new year 2025
đầu năm roll hsr lấy hên ai ngờ 120 rolls ra đóm e2 + fugue e0s1 vui vl nên ra chương mới luôn :))
0 Bình luận