Chương 7: Hình tượng (3)
Kang Woo-jin, người đã từng thể hiện khả năng diễn xuất nhập vai như thần, bây giờ lại thể hiện vô cùng tệ hại trong màn diễn độc thoại của mình. Như thể anh thay đổi 180 độ chỉ trong một ngày.
PD Song Manwoo đã tìm ra lí do qua ánh mắt của Kang Woojin.
‘Cậu ấy đang thể hiện sự bất mãn qua diễn xuất của mình.’
Ông dừng màn diễn của Kang Woojin lại và lập tức hỏi,
“Cậu Woo-jin, tôi có thể hỏi tại sao cậu lại diễn cho chúng tôi như cậu không biết diễn vậy?"
Đó là khi các dấu chấm than hiện lên mắt mọi người xung quanh PD Song Man-woo, Hong Hye-yeon và cả những người khác, đều nhận ra điều đó.
“!!”
“À.”
‘đây là diễn như không diễn!’
Mọi người đều có cùng một suy nghĩ như thế. Họ có vẻ như đã nhẹ nhõm đôi chút.
Ngược lại, Kang Woojin vẫn giữ vẻ mặt vô cảm theo đúng hình tượng lúc này.
Nhưng suy nghĩ ở bên trong anh thì hoàn khác.
‘Hả?? Diễn như không thể diễn? Làm thế kiểu quái nào?’
Khi anh định xin về, Song Manwoo bắt đầu nói mấy chuyện vô lí.
Anh rõ ràng đã biểu diễn rất tệ hại, vậy mà ông lại nói anh cố tình diễn tệ. Nhưng có vẻ đây không phải là trò đùa.
Song Manwoo đang rất nghiêm túc nhìn Woojin.
Kang Woojin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi anh xem xét lại tình hình, câu trả lời khá đơn giản.
‘Ờ… Bằng cách nào đó, quý ngài râu dê bên kia đã hiểu sai mọi chuyện rồi.’
Hiểu lầm của họ chắc là bắt đầu từ vòng loại của vòng loại ‘Siêu diễn viên’ hôm qua, nó bắt đầu ở đó và kéo dài tới tận bây giờ.
Kang Woojin nhận ra điều này khi anh thấy video của mình.
‘Bởi vì họ nghĩ mình là một diễn viên vô cùng tài năng nên họ mới đưa ra kết luận như vầy.’
Bằng cách nào đó bóng tuyết của sự hiểu lầm đã lăn quá xa và trở nên quá lớn. Sẽ vô cùng phiền phức để giải thích hết và cũng vô nghĩa nữa.
Nên chỉ còn một câu trả lời thôi. Dựa vào tình huống này và kiểm soát nó.
Sự hiểu lầm là từ sự ảo tưởng của họ và chỉ có Kang Woo-jin biết điều đó.
‘Để xem nó đi xa tới cỡ nào.’
‘cứ theo hình tượng đó đi, sau này gặp vấn đề thì xử lí sau’
Woo-jin cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
‘Kiêu ngạo một chút cũng không sao.’
Sau đó anh chọn một câu thoại phù hợp. Woojin nói với tông giọng lạnh lùng và điềm tĩnh.
"Bởi vì ông đột ngột bảo tôi phải diễn mà không có lời giải thích nào."
PD Song Manwoo khá bất ngờ, trả lời lại.
“À. Việc đó thì…”
Khi ông ta bắt đầu đưa ra các lí do bào chữa, Woojin cảm thấy có thể làm quá chuyện lên một chút, nên anh tiếp tục đẩy mạnh lời nói dối của mình.
Kang Woojin đột nhiên đứng lên.
“Tôi cảm thấy không hài lòng về cách đối xử này.”
Mọi người, kể cả PD Song Manwoo và Hong Hye-yeon. Nhìn anh nới mắt mở to như những chú thỏ bị giật mình.
Họ rất bối rối. Đặc biệt là PD Song Manwoo đã phản ứng mạnh mẽ.
“Từ- từ từ đã, trước tiên cậu hãy bình tĩnh.”
Theo sau Woo-jin, Song Man-woo đứng dậy và đưa tay ra.
“Tôi xin lỗi, đúng là tôi có hơi nóng vội. Nhưng Hãy ngồi xuống trước đã.”
“…..”
“Tôi sẽ giải thích mọi thứ, nên cậu làm ơn ngồi xuống và nghe tôi một tiếng.”
Woojin, với khuôn mặt vô cảm, lặng nhìn PD Song Manwoo.
Anh đếm số trong lòng.
‘Một, hai, ba, bốn, năm.‘
Sau đó, Kang Woojin nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
PD Song Manwoo, thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta gãi đầu trong khi nhìn mọi người xung quanh, rồi quay lại nhìn Woojin ngồi đối diện ông.
“Trước tiên, tôi xin lỗi lần nữa. Tôi không có ý định coi thường cậu, Woo-jin… Tôi làm thế vì tôi muốn mọi người xem diễn xuất của cậu nhanh nhất có thể.”
“Tôi hiểu-.”
“Ờ- Thế, bọn tôi sẽ bắt đầu với các câu hỏi đã được chuẩn bị.”
Song Manwoo bắt đầu ném các câu hỏi tới một Woojin vô cảm. Giọng của ông rất nghiêm túc.
“Ở màn phỏng vấn ‘Siêu diễn viên’, cậu nói cậu học diễn một mình. Chính xác cậu đã học một mình được bao lâu rồi?”
Mọi người trong phòng họp, kể cả Hong Hye-yeon, tập trung quan sát Kang Woojin.
Vào lúc này, Woojin đang khá phân vân.
Anh nên trả lời như nào? 5 năm? Hay là 10? Vì không biết, anh chọn đâu đó ở giữa.
‘Không, nên để nó mơ hồ thì hơn.’
Kang Woojin đã chọn phương án trung trung, nhẹ nhàng lẩm bẩm.
“Thì, cũng được một lúc rồi.”
“….”
Một câu trả lời vừa mơ hồ vừa không rõ ràng. Nhưng PD Song Manwoo nhìn Woojin, bắt đầu đưa ra lập luận riêng của ông.
‘Mình không biết tại sao giờ cậu ta mới xuất hiện, nhưng…’
‘Cậu ấy là kiểu có thể diễn ở trình độ cao mà không cần phân tích dài hạn[note66793], phải có một đống dữ liệu ở trong não và cơ thể cậu ấy. Chắc là phải đâu đó khoảng 10 năm, không, Có khi là lâu hơn.’
Hong Hye-yeon đang ngồi kế bên Song Man-woo PD, với mái tóc dài được thả xuống, cũng cảm thấy như vậy. Cô đang tập trung vào hào quang mà Kang Woo-jin đang tỏa ra.
‘Nhưng anh ấy lấy đâu ra sự điềm tĩnh và lòng tự trọng mạnh mẽ như vậy? Việc diễn như không biết diễn lúc nãy thật sự là táo bạo khi bản thân đã ở đẳng cấp của diễn viên hàng đầu.’
Bình thường, lòng tự trọng của một diễn viên phát triển khi họ xây dựng sự nghiệp của mình. Nó trở nên vững chắc khi liên tục xuất hiện trên truyền hình hoặc màn ảnh, lặp đi lặp lại điều này và nhận được sự đánh giá từ đạo diễn, cuối cùng là từ khán giả.
Đó chính là nguồn gốc sự tự tin của một diễn viên.
Nhưng Kang Woojin hiện giờ đã có luôn sự táo bạo của một diễn viên hàng đầu mà không cần thông qua quá trình đó. Ít nhất theo góc nhìn Hong Hye-yeon là vậy.
"Anh ấy đã tự mình làm mọi thứ cho đến giờ... Có phải đó chỉ đơn giản là bản chất của anh ấy không?"
PD Song Man-woo nãy giờ đang gật đầu nhẹ nhàng, hỏi Woo-jin một câu hỏi nữa.
“Thế cậu tự học ở đâu? Một nhóm kịch nhỏ sao? Kể cả nếu cậu tự học một mình, cậu vẫn cần được chỉnh lỗi. Trong diễn xuất có những điều mà cậu không thể đạt được khi học một mình.”
Điều đó là chính xác, bản chất của diễn xuất cần người khác xem để cải thiện. Việc tự đánh giá bản thân cả trăm lần chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Kang Woojin lại không có sự hiểu biết sâu sắc về điều này.
Thế nên, lựa chọn của Kang Woo-jin là:
“…..”
Một sự im lặng nghiêm khắc. Sau đó, Song Man-woo tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Không phải là nhóm kịch nhỏ. Kể cả nó thật sự là nhóm kịch nhỏ, nếu có diễn viên như Woojin, chắc chắn nhóm đó sẽ nổi tiếng rất nhanh chóng.”
“….”
“Nhiều đạo diễn và nhà tuyển vai không đời nào để cậu yên đâu. Thế nên, có lẽ là ở nước ngoài. Cậu có học diễn ở nước ngoài phải không?”
‘Tự nhiên lại nhắc đến nước ngoài?’
Woojin đã cảm thấy bối rối trong lòng. Vài ngày trước, anh còn suy nghĩ đến việc làm ở Úc.
Nhưng lời nói của PD Song Man-woo là hoàn toàn sai.
‘Bằng cách nào- Cảm giác như quy mô mọi chuyện đang trở nên quá lớn.’
‘Cái này có ổn không?’
Trong khi cuộc sống của Woojin đang dần mất kiểm soát, Hong Hye-yeon lên tiếng xen vào.
“Có vấn đề gì anh không thể nói được sao? Nếu vậy, không cần phải trả lời đâu.”
‘Ngon- ‘
Kang Woo-jin chọn tình huống không tồn tại là anh không thể nói về nó.
“Tôi sẽ làm thế.”
Tình huống đang trở nên kỳ lạ. Woo-jin cảm giác như đang chèo thuyền qua một dòng sông không thể vượt qua. Ngược lại, Song Man-woo đang vô cùng chắc chắn.
‘Không thể nói ra được- không thể đó là phạm tội nếu cậu ta đã sẵn sàng xuất hiện trên ‘Siêu diễn viên’[note66794]. Điều quan trọng bây giờ là người đang trước mặt mình.’
Ông không thể để con quái vật lớn cỡ này tuột mất. Song Man-woo bất ngờ nghiêng người về phía Woo-jin. Một nụ cười nở ra ở khóe miệng ông.
“Thực ra thì.”
Ông chỉ tay vào hai người đàn ông đang ngồi khá xa ông.
“Ở bên kia là giám đốc studio và giám đốc tổ tuyển vai.[note66795]
Tiếp theo, bên trái ông, một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài nãy giờ đang âm thầm quan sát mọi việc.
“Còn đây là biên kịch Park Eun-mi. Cậu biết cô ấy đúng chứ?”
Kang Woojin biết về biên kịch Park Eun-mi, anh biết về cô ta không phải vì cô nổi tiếng, mà bởi vì anh tìm ra về cô khi anh tìm hiểu về Song Man-woo PD hôm qua.
Woo-jin gật đầu khi anh nhìn biên kịch Park Eun-mi.
“Tôi đã từng nghe qua về cô.”
Sau đó, tay của PD Song Man-woo đưa qua ghế bên tay phải ông. Hong Hye-yeon, nữ diễn viên hàng đầu mà ai cũng biết đến.
“Chắc là không cần phải giới thiệu gì về ngôi sao Hong đây cả.”
Sau khi PD Song Man-woo đã giới thiệu mọi người xong, ông tự tin nói với Kang Woo-jin.
“Chúng tôi đang chuẩn bị một bộ drama mới.”
Woo-jin cũng biết điều này. Anh chỉ nghe sơ qua từ Kim Dae-young.
‘Là gì ấy nhỉ? Cậu ta nói gì về việc các nhân vật nổi tiếng hợp tác với nhau thì phải.’
Tuy nhiên, việc đó chẳng liên quan gì đến Woo-jin.
‘Thì sao chứ?’
Song Man-woo nói tiếp.
“Chúng tôi muốn mời cậu Kang Woojin vào tác phẩm mới đó.”
“… Mời sao?”
“Đúng vậy, mời cậu. Nói cách khác, chúng tôi muốn tuyển chọn cậu làm diễn viên.”
“À.”
Woojin đưa ra một câu trả lời ngắn, không biểu lộ phản ứng gì. Anh nhìn rất điềm tĩnh ở bên ngoài, nhưng không phải là không có sự thay đổi về cảm xúc.
‘….Hả???!’
Anh bị sốc đến nỗi anh không còn phản ứng được.
‘Ông râu dê vừa nói gì cơ? Ông ta, ông ta nghiêm túc thật à??’
Một cú sốc lớn tới nỗi Kang Woojin, người đang nãy giờ giữ điềm tĩnh, như chuẩn bị ngất đi lập tức. Anh khó mà đứng vững được.
Biên kịch Park Eunmi ở phía đối diện lần đầu di chuyển. Cô đưa Woojin một xấp giấy cô đã mang, sau đó nói với Woojin.
“Đây là phẩn đầu của kịch bản mới, cũng là bản đầu tiên được đưa ra ngoài.”
Cô bình tĩnh đưa ra yêu cầu.
“Cậu có thể cho chúng tôi xem cậu diễn một trong những vai trong đây được không?”
Cùng lúc đó, tại một công ty thực phẩm tầm trung,
Các nhân viên nam và nữ xuất hiện ở một căn phòng nghỉ rộng, đang nghỉ ngơi trong giờ làm việc. Có khoảng năm người.
Một chiếc cốc được đặt xuống trước mặt mọi người.
“Không, ôi trời- Hong Hye-yeon xinh đẹp thật sự.”
Kim Dae-young là một trong số họ, đang ca ngợi Hong Hye-yeon, người mà anh đã thấy ở vòng loại của ‘Siêu diễn viên’ một cách điên rồ.
“Vẻ đẹp của cô ấy thật điên rồ. Trời má, tôi phải nói như nào nhỉ? Cứ như là bị cuốn vào khi nhìn vào cô ấy vậy? Mắt cô ấy to vãi. To tới nỗi tôi có thể thấy được bản thân trong chúng.”
“Này- có hơi phóng đại quá không.”
“Lại nói linh tinh nữa thôi. À- Thật sự là khó thở khi nhìn thấy cô ấy ngoài đời.”
“Từ những gì tôi nghe được, cậu bị loại từ vòng đầu do phải đi giải quyết đúng không?”
“Không! Không! Tôi chỉ hơi lo lắng và quên lời thoại thôi.”
“Bạn của cậu giúp cậu rất nhiều đấy. Nếu không có cậu ta, cậu chỉ có thể đi vệ sinh rồi về nhà đúng không?"
Kim Dae-young, nãy giờ đang bị chế giễu bởi các nhân viên khác, biểu cảm đầy cay đắng.
“Dù sao thì. Tôi phân vân ai sẽ hẹn hò hay cưới Hong Hye-yeon nhỉ? ghen tị thật đấy.”
“Ít nhất cũng phải diễn viên hàng đầu đúng không? Hay là chaebol”[note66796]
“Phải không? ghen tị thật. Tôi sẽ giữ chữ ký tôi nhận được suốt đời, rồi truyền lại cho con cái tôi luôn.”
“Cậu phải kết hôn trước rồi mới làm được điều đó đúng không?”
“À- Chết tiệt thật.”
Vào lúc đó.
-♬♪
Điện thoại Kim Dae-young rung chuông. Kim Dae-young vừa kiểm tra người gọi vừa rời khỏi phòng nghỉ để ra hành lang trả lời cuộc gọi.
“Chào chú.”
Bên kia cuộc gọi là bạn thân ở câu lạc bộ diễn xuất mà anh đã tham gia.
“Dae-young, mày bận không? Nói chuyện tí được không?”
“Được, tao nói chuyện được.”
“Mày đọc xong kịch bản tao đưa mày chưa? Cái ‘Trừ tà’ á”
Kim Daeyoung, nhớ lại tình huống phim ngắn mà anh đã đưa cho Kang Woojin, trả lời ngay lập tức.
“À, rồi, tao đọc xong hết rồi.”
“Thật à? Thế mày nên trả lại cho tao đi. Tao cần đọc nó lại lần nữa.”
“Haha, được thôi được thôi. Tao sẽ mang qua cho mày vào cuối tuần. Nhưng sao mày cần đọc lại kịch bản?”
Một câu trả lời hài lòng từ đầu bên kia của điện thoại.
“À, tao nghe là ‘Trừ tà’ bằng cách nào đó được sản xuất á. Tao nghĩ chắc là tao sẽ diễn thử nếu có buổi thử vai.”
Sau đó, Kim Daeyoung trả lời với một sự ngưỡng mộ nhẹ.
“Trời, tao không tin được, họ thật sự sản xuất nó à?”
Quay lại phòng họp của studio biển xanh.[note66797]
Bầu không khí trở nên khá căng thẳng. Ánh mắt của mọi người, bắt đầu từ PD Song Manwoo, vẫn đang chăm chú quan sát Kang Woojin.
Ngược lại, Kang Woojin đang im lặng, đọc xấp giấy vừa được đưa cho anh. Đây là kịch bản cho tác phẩm mới nhất của Park Eunmi. May mắn là, cú sốc đã biết mất đôi chút.
Nhưng anh vẫn không hiểu về phần chọn diễn viên.
‘Thời gian. Đúng vậy, mình cần thời gian.’
Anh nhận ra nó. Một ô vuông đen bên cạnh kịch bản mà Park Eunmi đã đưa cho anh. Hiện tại, anh cần chạm vào nó. Không cần nói gì hết, Woojin chấp nhận kịch bản đó.
Anh đã giả vờ kiểm tra bìa kịch bản đầu tiên.
Kịch bản mà họ gọi là tác phẩm mới là một xấp giấy, không phải kịch bản sách, và tiêu đề cùng số tập chỉ được ghi đơn giản trên bìa.
-'Nhà phân tích tâm lý Hanryang’
-Phần 1.
Dù sao đi nữa, điều đó không quan trọng vào lúc này. Kang Woojin từ từ hạ kịch bản mà anh đã nhận xuống.
sau đó anh nhẹ nhàng nhấn vào cạnh của ô vuông bên cạnh kịch bản bằng ngón trỏ.
Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể anh.
Và như đã dự đoán, Woojin đã bị hút vào khoảng không gian trống. Chỉ trong chốc lát, một không gian tối tăm vô tận trước tầm mắt anh.
Cùng lúc đó, Kang Woojin, người đã tìm lại được sự bình tĩnh, thở mạnh một hơi.
“Ahhh, Mình điên thật rồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy??”
Anh chưa từng nghĩ rằng cái không gian điên rồ này lại thoải mái đến vậy. Bây giờ Kang Woojin có thể tự do suy nghĩ mà không cần quan tâm đến thời gian.
“Tuyển chọn? Họ muốn chọn mình làm diễn viên? Trong một bộ drama mới mà Hong Hye-yeon là nữ chính??"
Và đạo diễn là Song Manwoo nổi tiếng và cả biên kịch siêu sao Park Eunmi nữa. Kang Woojin đột nhiên được mời tham gia một sân khấu khổng lồ như vậy.
Thật là một diễn biến bất ngờ.
‘Bây giờ, hãy cố sắp xếp lại mọi thứ một chút.’
Kang Woojin khoanh tay cố gắng bình tĩnh lại.
“Lí do họ muốn tuyển chọn mình. Tất cả họ thấy về mình là ở ‘Siêu diễn viên’, phải không? “
“Thế…. có nghĩa là diễn xuất của mình ấn tượng hơn mình nghĩ?”
‘Kinh nghiệm nhận được trong không gian này có vẻ là gấp mười lần những gì mình đã nghĩ. Nếu không, mọi thứ chắc đã không diễn ra ở tốc độ nhanh như vậy.’
“Ôi trời- được rồi, hiện giờ thì…”
Woojin bỏ tay xuống, quay người lại và đi tới các ô vuông trắng đang xếp hàng. Tất nhiên, một ô mới được thêm vào.
Anh đã kiểm tra các dòng chữ được viết trên ô vuông thứ 5.
-[5/Kịch bản (Tiêu đề: Nhà phân tích tâm lý Hanryang phần 1), Cấp A]
-[*Đây là kịch bản drama với độ hoàn chỉnh cao. Có thể đọc 100%]
Anh tự thì thầm với bản thân trong khi tập trung vào một trong các chữ cái.
“Cấp A luôn à?”
Khoảng 30 giây sau.
Nói đúng hơn, không phải 30 giây của Kang Woojin trong không gian trống. Mà là 30 giây cho những người đang nhìn Kang Woojin kiểm tra bìa của kịch bản, Song Manwoo PD, biên kịch Park Eunmi và những người khác, ngoại trừ Woojin.
Trong số họ.
‘Sao anh ta nhìn tiêu đề dữ vậy?’
Đó là khi biên kịch Park Eunmi nhíu mày lại.
Kang Woojin, nãy giờ đang bất động, đột nhiên khựng lại, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Anh nhìn thẳng vào mắt Park Eunmi.
Cùng lúc đó, biên kịch Park Eunmi khẽ cười.
“Cậu đã hiểu toàn bộ tình huống rồi đúng chứ? Theo lời nói của ngài nhà sản xuất thì cậu có thể diễn chỉ sau một phút đọc kịch bản ở vòng loại của ‘Siêu diễn viên’ nhỉ?“
“Không cần phải làm vậy bây giờ, 10 phút hay 30 phút Chúng tôi đợi được.”
Park Eunmi là loại người chấp nhận mọi thứ nếu điều đó nâng cao chất lượng tác phẩm của cô.
“không cần phải áp lực, cậu chỉ cần diễn vài lời từ một trong những vai trong kịch bản. Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của cậu.”
Thật tình thì, cô đã có sẵn một vai mà cô muốn Kang Woojin diễn rồi.
Nhưng hiện tại cô sẽ giấu nó đi. Kế hoạch là làm nhẹ bầu không khí nặng nề này.
Bởi vì Kang Woojin có vẻ như đang vô cùng nhạy cảm vào lúc này.
Và Woojin đã gật đầu một cách thờ ơ. Sau đó đưa mắt xuống nhìn kịch bản ‘nhà phân tích tâm lý Hanryang' trên tay.
Giọng trầm của anh thốt lên.
“Tôi sẽ đọc nó một lúc vậy.”
-Lật.
Woojin bắt đầu đọc kịch bản. Nhưng thời gian đọc của anh rất ngắn, chỉ vọn vẻn 5 phút.
Trong khi lướt qua các trang của kịch bản, Woojin ngẩng đầu lên một lần nữa.
Sau đó, anh điềm tĩnh nói với mọi người.
“Tôi sẽ diễn vai của ‘Park Dae-ri’.”
Sau đó.
“!!!”
“…Park Dae-ri??”
Song Manwoo PD và biên kịch Park Eunmi đã rất bất ngờ, mắt dãn rộng. Vai diễn ‘Park Dae-ri’ chính xác là vai mà Song Manwoo PD và biên kịch Park Eunmi muốn.
“Đúng vậy, vai diễn ‘Park Dae-ri’.”
Chính là vai diễn có đặc điểm về sociopath[note66799] được thêm vào.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Bình luận