Thứ Hai, ngày 17. Buổi sáng, tại căn hộ studio của Kang Woojin.
Trong khi hàng chục nhân viên từ 'Profiler Hanryang' và ngành giải trí đang hỗn loạn suốt cuối tuần qua do sự xuất hiện của một diễn viên chưa rõ danh tính, thì nhân vật chính thực sự, Kang Woojin,
"Hmm-"
lại hoàn toàn không hay biết về điều này. Anh chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào laptop với mái tóc rối bù, chân bắt chéo. Chỉ mới qua 9 giờ. Ngay khi thức dậy, Woojin lập tức kiểm tra trang cộng đồng phim mà bạn mình, Kim Daeyoung, đã gửi link mấy hôm trước
Thực ra, Kang Woojin đã tìm kiếm về nó suốt cuối tuần trước.
Giờ đây, anh đang đọc thông tin mà mình thu thập được. Chà, vì cộng đồng này chứa đủ thứ tin lặt vặt, nên cũng có kha khá thông tin về bộ phim ngắn 'Đặc vụ thám tử'.
Tuy nhiên,
"Không phải tất cả chúng đều đã được xác nhận."
Rất khó để tin rằng tất cả thông tin đăng tải trên cộng đồng này là thật. Dạo này, có rất nhiều cộng đồng, và cũng nhiều tin vịt nữa. Vì vậy, Woojin chỉ tập trung vào những bài đăng đáng tin cậy nhất.
- Thông tin phim: Tiêu đề: Đặc vụ thám tử (Phim ngắn) / Công ty phim Blue View (Chuyên sản xuất phim độc lập) / Đạo diễn Shin Dong-chun (Chưa có tiếng tăm)
- Tin tức về việc xác nhận sản xuất đang lan truyền! Có vẻ như gần như đã chắc chắn, vì một người quen trong giới sân khấu cho biết cô ấy đang tham gia thử vai.
Đó là bài đăng chi tiết nhất, với lượt xem và bình luận cao nhất. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin khả dụng, và ngay cả số điện thoại liên hệ cũng không. Trời, từng này thông tin làm sao đủ cho cộng đồng chứ?
Kang Woojin vừa lẩm bẩm vừa di chuyển con trỏ chuột.
- Vèo.
Đầu tiên, anh thử tìm kiếm "Đặc vụ thám tử" và đạo diễn Shin Dong-chun trên một trang tìm kiếm, nhưng chẳng có gì cả.
"Vậy công ty phim thì sao?"
Tiếp đó, Woojin tìm kiếm Công ty phim Blue View. May mắn thay, không phải 404 Not Found. Tuy nhiên, cũng không có nhiều thông tin ở đây. Chỉ có vị trí của công ty và lời giới thiệu rằng họ chuyên về phim ngắn.
"Không phải người ta thường để lại số điện thoại ư??"
Ở đây cũng không có gì, có lẽ vì công ty của họ còn nhỏ. Trước đó, Woojin đã nghe Kim Daeyoung nói những điều tương tự. Rằng thực tế của những bộ phim độc lập, phim ngắn hay phim nghệ thuật đều rất ảm đạm. Dù sao thì anh cũng thu được một kết quả: địa chỉ của công ty
"Hmm- Ngồi không như thế này cũng vô nghĩa. Chắc mình sẽ đi tới công ty phim đó xem sao."
Lý do Woojin quan tâm đến 'Đặc vụ thám tử' mặc dù đã được xác nhận tham gia vào 'Profiler Hanryang' rất đơn giản. Không chỉ vị kịch bản khá thú vị, anh còn có thể thực hiện vài thử nghiệm liên quan đến 'không gian trống'. Trong khi bộ phim truyền hình kia có xếp hạng, 'Đặc vụ thám tử' chỉ là một phim ngắn thậm chí sẽ không được phát hành.
Dù vậy, nó vẫn được xếp hạng B trong 'không gian trống'.
-[4/Kịch bản (Tiêu đề: Đặc vụ thám tử), cấp B]
Vì vậy, trên hết, điều khiến Woojin tò mò nhất chính là môi trường sản xuất của 'Đặc vụ thám tử', một bộ phim ngắn, cùng những yếu tố liên quan khác. Hơn nữa, vì đây là phim ngắn nên áp lực cũng ít hơn.
'Khi trả lời phỏng vấn, các diễn viên hàng đầu đều nói rằng sự nghiệp của họ bắt đầu từ những vai diễn rất nhỏ.'
Woojin mơ hồ nhớ lại một cuộc phỏng vấn của một diễn viên, và bằng cách nào đó, nó khá gần với câu trả lời đúng. Có những diễn viên trở thành ngôi sao trong chớp mắt hoặc đang trên đà nổi tiếng, nhưng họ cũng chỉ như những tia lửa – rực sáng trong thoáng chốc rồi vụt tắt. Bằng chứng là có không ít diễn viên từng gây sốt một thời nhưng giờ đã biến mất không dấu vết.
Mặt khác, những diễn viên kiên trì gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thường có nền tảng vững chắc và trụ vững được lâu dài.
Đó giống như linh cảm hoặc 'giác quan thứ 6' mách bảo, nhưng Woojin đang dần lựa chọn con đường sự nghiệp bền vững.
'Giờ thì đã được xác nhận tham gia một bộ phim lớn, mình có thể tiếp cận 'Đặc vụ thám tử' thoải mái hơn. Mà nếu không có vai nào phù hợp thì đành chịu vậy.'
Anh vẫn còn khá nhiều thời gian. Thường thì một diễn viên có thể đang "chết chìm" trong đống kịch bản của 'Profiler Hanryang' vào thời điểm này, nhưng Kang Woojin thì hong kkk. Bởi anh có thể vào 'không gian trống' để luyện tập hàng trăm lần ngay trước ngày bấm máy.
Dù thế nào, như cách một miếng bọt biển thấm hút nước, Kang Woojin đang tiếp thu, học hỏi mọi thứ về ngành công nghiệp giải trí rất nhanh chóng trong lần đầu trải nghiệm này.
Ngay lúc này.
- Quay ngoắt.
Woojin đang nhìn vào laptop chợt quay đầu lại. Trước mặt anh là bản sao kịch bản 'Đặc vụ thám tử', và dĩ nhiên, bên cạnh đó còn có một ô vuông đen. Kang Woojin lặng lẽ nhặt xấp giấy kịch bản của 'Đặc vụ thám tử' lên.
"······"
Anh đã đọc qua kịch bản 'Đặc vụ thám tử', nhưng chưa trực tiếp trải nghiệm hoặc đọc nó trong 'không gian trống'. Tâm trí anh rối bời vì những thí nghiệm gần đây trong không gian trống và cả chuyện liên quan đến 'Profiler Hanryang'.
Nhưng giờ mọi thứ đã được sắp xếp lại, nên không có vấn đề gì nữa.
Do đó,
- Vụt.
Ngay khi Woojin đưa ngón tay trỏ lên chuẩn bị chạm vào ô vuông đen.
- La là lá la là, la la là lá la la~
Điện thoại đổ chuông. Khi kiểm tra người gọi, một từ ngữ thân thương hiện lên màn hình.
- Con nhỏ phiền phức¹.
Vâng, không ai khác chính là em gái cùng chung huyết thống duy nhất của Woojin. Con bé đã không liên lạc với mình gần một năm mà giờ lại đột nhiên gọi đến?
'Chắc chắn nó đã nghe được gì đó từ mẹ, 10 tỉ %.'
Đột ngột thông báo rằng mình sẽ trở thành diễn viên hẳn là cú sốc lớn . Rõ ràng, anh sẽ ngay lập tức bị con nhóc kia đâm thọt nếu nhấc máy. Vì vậy, Woojin đã vờ như "mắt không nghe, tai không thấy". Nhưng sau đó.
- Brrr, Brrrr, Brrrrrrr.
Điện thoại lại reo. Lại là một cuộc gọi khác. Chẳng mấy chốc, Kang Woojin buông lời chửi thề. Không, anh ấy khó chịu khi nghĩ về em gái mình.
"Này, thật luôn đấy à?"
Nhưng thú vị là....
"Hả?"
Hiện trên màn hình không phải 'con nhỏ phiền phức' mà là một số lạ chưa lưu. Hay là em gái anh mượn điện thoại bạn gọi? Woojin nghĩ vậy, nhưng vẫn đưa điện thoại lên nghe máy
"Xin chào, xin hỏi ai vậy ạ?."
Một giọng nữ quen thuộc nhưng lạ lẫm phát ra từ đầu dây bên kia. Rõ ràng, đây không phải người thân.
"Là tôi, Hong Hye Yeon."
"······"
Hả? Cô ấy vừa nói mình là ai cơ? Ho-Hong Hye-Yeon?? Nữ diễn viên hàng đầu Hong Hye-Yeon vừa trực tiếp gọi cho Kang Woojin. Khoảnh khắc đó, Woojin đột nhiên đứng phắt dậy, gần như không kiềm chế nổi, suýt nữa anh đã hét lên “Quỷ thần thiên địa ơi!”
Bình tĩnh nào, Kang Woojin. Bây giờ mi cần phải giữ bình tĩnh. Sau khi tự niệm một vài câu thần chú, Woojin dần lấy lại sự bình tĩnh.
“Vâng, xin chào.”
Giọng của anh ấy trầm hơn do khô họng vào buổi sáng, chứ hoàn toàn không phải do cố ý. Không để tâm, Hong Hye-Yeon ở đầu bên kia nói tiếp.
“Không phải chứ, sao phản ứng của cậu thờ ơ quá vậy?”
“Tôi có nên ngạc nhiên không?”
“Ý tôi không phải vậy…”
“Tôi đã ngạc nhiên đó”
“Ài, thôi bỏ đi. Dù sao thì Woojin à, tôi nghe nói cậu đã được nhận vào vai ‘Park Dae-ri’.”
“Đúng thế.”
“Đội ngũ nhân viên đang xôn xao lắm. Có vẻ như tin đồn được lan truyền bởi sự tham gia của một diễn viên không có trong kế hoạch từ trước. Họ đều có vẻ rất tò mò?”
Woojin chớp mắt trong thoáng chốc. Đã có chuyện như vậy xảy ra ư? Woojin không biết gì về nó cả, nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Vậy sao?”
“...”
“Khi những người khác thấy một diễn viên vô danh mà họ chưa từng biết đến ngồi ở đó… Sẽ vui lắm đây kkk”
Tiếng cười nhạt của Hong Hye-Yeon vọng qua điện thoại.
“Tôi theo dõi cậu từ đầu nên tôi đã nghĩ mình sẽ gọi điện để báo tin. Hẹn gặp ở buổi đọc kịch bản nhé.
“Bảo trọng.”
“Gì vậy? Tôi đang nghỉ ngơi đó, đừng bắt tôi làm việc chứ”
Hong Hye-yeon cười nhẹ rồi cúp máy. Sau đó, Woojin từ từ buông điện thoại xuống, lẩm bẩm,
“Woah, điên thật chứ…”
Mới vài ngày trước, đây chỉ là một chiếc điện thoại không thể bình thường hơn của Woojin, nhưng giờ đây, nó đã được lưu số của nữ diễn viên Hong Hye-yeon. Vị nữ thần mà Woojin chỉ được thấy trên tv cho đến gần đây vừa gọi cho anh.
Cuộc sống của Woojin đang bị đảo lộn.
“Nếu bán chiếc điện thoại này cho Kim Dae-Young thì có khi mình sẽ kiếm lời đến trăm triệu chứ đùa.”
Vừa mỉm cười, Woojin chạm vào ô vuông đen bên cạnh kịch bản của ‘Đặc vụ thám tử’.
-Bụp.
Cứ như vậy, Woojin bị hút vào ‘không gian trống’.
***
Vào buổi chiều muộn cùng ngày, tại một tòa nhà nào đó.
Bản thân toà nhà và hành lang trong đó đều mang cảm giác cũ kĩ. Ở cuối hành lang, trên một cánh cửa, một tấm bảng tên bằng sắt đã rỉ sét.
-Công ty phim Blue Vision.
Bên trong là một văn phòng nhỏ, ở chiếc bàn làm việc giữa căn phòng, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Người đàn ông mắt híp ngồi ở một bên, người ngồi bên kia thì mặt vuông. Cả hai đều có vẻ đang ở độ ngoài 40.
Nhìn vẻ mặt của họ, có vẻ đang có chuyện khá nghiêm trọng.
Người đàn ông cằm vuông gãi đầu thở dài, tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Vậy ông đang nói rằng chúng ta phải để cậu ta đảm nhiệm vai chính, và cả vai phụ cho những người mới của công ty họ.”
Người đàn ông mắt híp gật đầu xác nhận.
“Đúng vậy. Nhưng ông cũng biết điều này sẽ diễn ra mà, phải không Đạo diễn? Suy nghĩ tích cực lên nào, rằng họ thích kịch bản của ông, và đó là cách chúng ta có bản hợp đồng này.
Người đàn ông mắt híp gõ gõ ngón trỏ lên chồng giấy trước mặt, trang bìa của nó ghi rõ “Đặc vụ thám tử”.
Dù có xấp kịch bản trước mặt hay không, người đàn ông được gọi là đạo diễn – với chiếc cằm vuông – vẫn đưa tay vuốt mặt, trong khi người đàn ông mắt híp tiếp tục lên tiếng với vẻ khó xử.
“Đạo diễn à, thực sự thì tôi cũng cáu lắm chứ.Nhưng tình huống này cũng không hẳn là quá tệ. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, chúng ta đã có cơ hội thực hiện bộ phim vốn dĩ sắp bị hủy bỏ.
“...Kể cả vậy, Đại diện à, chúng ta kiếm đâu ra thêm vốn đầu tư đây?"
"Ông đã lo lắng về chuyện này suốt mấy tháng rồi. Chính vì thế mà nhiều bộ phim độc lập và phim ngắn mới thất bại đấy."
“...”
“Lạc quan lên nào, Đạo diễn à. Trong ngành này, tuyển diễn viên thì cần tiền là điều đương nhiên, và ‘Đặc vụ thám tử’ chỉ là một phim ngắn, không phải phim thương mại. Họ nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đầu tư, miễn là chúng ta chấp nhận dàn diễn viên đó. Đây là cơ hội hiếm có đấy.”
Nghe vậy, vị đạo diễn ấy nghiến chặt răng.
“Nhưng cái tên diễn viên đó đã từng dính phốt.”
“Đúng vậy. Park Jung-hyuk từng vướng vào một vụ ẩu đả khá lớn trong quá khứ. Vì chuyện đó mà phải tạm dừng hoạt động khoảng hai năm. Giờ thì cậu ta đang lảng vảng quanh các bộ phim độc lập và phim ngắn. Đó là lý do cậu ấy liên lạc với chúng ta.”
“Chậc, thằng ngu cũng biết đây rõ ràng là để tẩy trắng mà.”
“Ông nói đúng. Park Jung-hyuk chính là dự định dùng ‘Đặc vụ thám tử’ để tẩy trắng hình ảnh của bản thân, ý muốn nói rằng ‘Bố mài sẽ lần nữa đi từ dưới đáy lên’. Nhưng Đạo diễn à, chúng ta có đủ điều kiện để kén cá chọn canh sao? Dù có phải lội vào vũng bùn, thì chúng ta vẫn phải làm phim.”
Lần này, đạo diễn cằm vuông hai tay ôm đầu, trông như đang rất đấu tranh.
“Nhưng tôi…tôi vẫn không nghĩ rằng điều này là đúng đắn đâu.”
“Có gì mà không đúng chứ? Đây chính là cách thị trường phim độc lập và phim ngắn vận hành. Ông cũng từng nghe về chuyện này trong thời gian làm PD phim truyền hình rồi mà, đúng không? Đạo diễn à, cứ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ đi. Khoản đầu tư và dàn diễn viên đều đã được chốt trong một lần rồi đấy.”
Người đàn ông mắt híp gõ lên chồng giấy ghi ‘Đặc vụ thám tử’.
“Bên Giải trí GGO muốn bắt tay vào sản xuất ngay khi ông gật đầu đó. Họ cũng nói sẽ rót vốn ngay lập tức nữa.”
“...”
Đạo diễn vẫn ngồi đó ôm đầu, trông có vẻ như đã chìm vào những dòng suy nghĩ. Người đàn ông mắt hí nhìn ông rồi thở dài.
“Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đâu, Đạo diễn à. Cùng lắm là vài ngày nữa thôi. Ông phải đưa ra quyết định trong khoảng thời gian đó đi. Và ngày mai, giám đốc điều hành của Giải trí GGO, ngài Park, người mà ông gặp lần trước, nhớ chứ?"
"...Có."
"Ngài ấy sẽ đưa một vài diễn viên phụ đến để ông xem khả năng diễn xuất của họ. Còn Park Jung-hyuk, ông sẽ gặp sau khi đưa ra quyết định. Trước mắt, cứ để trống lịch ngày mai đi."
“Ah-”
Sau đó, đạo diễn cằm vuông, với mái tóc lúc này đã rối bù, gật đầu.
“Tôi biết rồi…”
10 phút sau.
Đạo diễn cằm vuông rời khỏi công ty phim Blue Vision cũ kĩ và bước trên hành lang với khuôn mặt uể oải. Mỗi lần thở dài, ông đều cảm thấy thực tại thật khắc nghiệt, theo nhiều cách.
Sau đó,
-Sột soạt.
Khi đạo diễn đang bước xuống cầu thang.
♬♪
Chiếc điện thoại ông để trong túi áo khoác reo lên. Nghe thấy tiếng chuông, ông dừng bước trên cầu thang, rút điện thoại ra kiểm tra số gọi đến. Khuôn mặt ông hơi sáng lên. Đạo diễn lập tức bắt máy.
“Ô, hyung (⥠) à. Em cũng định gọi cho anh đó, nhưng rồi lại thôi.”
Một giọng nam từ đầu dây bên kia vang lên.
“Tại sao lại thôi?”
“Thì… dạo này anh bận lắm mà, đúng không?”
“Ừ, nhưng cậu không biết là càng về sau anh sẽ càng bận hơn hả? Đang ở đâu đấy?”
“Em đang gần ga Sinsa.”
“Vậy thì tốt, mai anh có cuộc họp nên không đi chơi lâu được. Làm vài ly soju không?.”
Nói rồi, vị đạo diễn cằm vuông khẽ gật đầu, bước ra khỏi tòa nhà và hướng về phía ga tàu điện ngầm.
“Nghe được đó. Vẫn quán chân gà cay cũ nhé?”
Khoảng 1 giờ sau.
Gần 9 giờ tối, đạo diễn cằm vuông đã có mặt ở tiệm chân gà cay gần ga Yangjae. Mặc dù hôm nay là tối thứ Hai, quán ăn vẫn khá buôn may bán đắt nhờ chất lượng đồ ăn 10 điểm không có nhưng của họ.
Trong khi đó,
“...”
Đạo diễn đến sớm, ngồi nhâm nhi soju một mình. Đi kèm với món ăn chỉ có đĩa Kimchi, trông khá đơn sơ. Khó mà không liên tưởng khung cảnh này với một con sói cô độc, nhất là khi ngay cả vẻ mặt cứng đờ của ông ấy cũng đang thể hiện điều đó.
Sau đó,
-Liếc
Đạo diễn nhìn thời gian, cũng hơi trễ rồi.
“Sao lâu mà hyung vẫn chưa tới?”
May mắn thay, ngay lúc đó,
“Êy, Shin Dong-chun”.
Ai đó đứng ở lối vào đang gọi đạo diễn. Nhờ vậy, vị đạo diễn với chiếc cằm vuông mỉm cười rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Anh đến trễ quá rồi đấy. Sao lúc nào cũng vậy thế hả, hyung?"
"Ây guu, xin lỗi, xin lỗi mà. Phía trước có tai nạn nên đường bị tắc."
Người đàn ông được gọi là "hyung" gãi râu, cười ngượng.
"Chưa kể, buổi họp kịch bản cho ‘Profiler Hanryang’ cũng kéo dài hơn dự kiến."
Người mà đạo diễn gọi là hyung chính là PD kỳ cựu của bộ phim truyền hình Profiler Hanryang,
"Nhưng mà này, cậu bị điên à? Uống soju với kimchi thôi hả? Nhìn thảm quá!"
Không ai khác chính là PD Song Man-woo.
*****
Đôi lời của trans~
(⥠) Ở đây mình không rõ nên dùng từ nào để bản dịch nghe mượt và tự nhiên hơn mà không lặp từ “anh” quá nhiều để tránh nhầm lẫn nên quyết định giữ nguyên từ “hyung”.
Mọi người nếu có góp ý gì thì xin cứ thoải mái để mình cải thiện nhé ~


0 Bình luận