Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 8.2

3 Bình luận - Độ dài: 1,807 từ - Cập nhật:

Tôi vội vàng chạy tới kệ hàng, lấy một hộp đồ ăn tự sôi và một miếng kimbap hình tam giác để kiểm tra hạn sử dụng.

‘Thông thường, hạn sử dụng của kimbap là từ 36 đến 48 giờ.’

Hộp đồ ăn tự sôi có lẽ cũng tương tự.

Nhưng kỳ lạ thay, nhiều hộp đồ ăn và kimbap lại có hạn sử dụng dài hơn ba ngày hoặc đã bị nhòe mờ, không thể đọc được.

Tôi vẫn kiên nhẫn tìm kiếm và tiếp tục kiểm tra từng sản phẩm. Trong khi lật mấy món hàng qua lại để xem hai mặt, tôi cuối cùng cũng tìm được nó.

Thời gian hiện tại là ngày 4 tháng 4, 12 giờ trưa.

Và hạn ngày hết hạn của sản phẩm là ngày 7 tháng 4, đúng 12 giờ trưa.

Tôi liền cầm lấy『Hộp Bít Tết Thịt Viên Tự Sôi』và đi đến quầy thu ngân.

‘Um.’

Hình ảnh con ma điên cuồng ấn loạn bàn phím máy tính tiền chợt hiện trong đầu tôi. Tuy nhiên, đó chỉ là ký ức. Con ma hiện vẫn chưa xuất hiện.

‘Hít thở, mình phải giữ bình tĩnh.’

Tôi mở menu cài đặt của máy tính tiền và chọn mục “Điều chỉnh Ngày và Giờ”... và nó đây! Cài đặt thay đổi thời gian đã hiện lên trên màn hình máy!

Thấy thế, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian cài đặt là: chính xác hai ngày và 23 tiếng sau ngày 4 tháng 4, 12 giờ trưa.

〔Ngày 7 tháng 4, 11:59 tối〕

‘Làm ơn, hoạt động đi!’

Tôi nhấn nút thay đổi rồi xác nhận...

〔Bạn đã thay đổi thời gian thành công〕

“…!!”

Há há, nó hoạt động rồi!

Tạ ơn trời là tôi đã thay đổi thành công. Đôi khi mấy cái máy tính tiền chết tiệt này có chỉnh sao cũng không được, nhưng kệ đi, tôi đã thay đổi thời gian rồi.

Trong cảm xúc vui mừng xen lẫn căng thẳng, tôi cố trấn định đôi tay đang run rẩy của mình.

Sắp xong rồi.

Tất cả những gì tôi cần làm là đăng ký món hàng này sắp hết hạn thôi.

Bíp bíp bíp bíp—!

“……”

【Cảnh báo hạn sử dụng】

【Sản phẩm đã tiến đến ngày hết hạn!】

Âm thanh thông báo của máy tính tiền hân hoang lan tỏa khắp cửa hàng tiện lợi tối tăm.

Bíp bíp bíp bíp—! Bíp bíp bíp bíp—!

“...”

Theo bản năng, tôi cứng đờ người và chậm rãi quay đầu lại.

Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy nó.

Và nó cũng đã thấy tôi.

Ơ đm, nó đang đến-

“Chết tiệt—!”

Tôi ép mình tập trung vào màn hình. Ừ, tôi chỉ cần nhìn vào màn hình thôi!

Nhanh lên đi! Làm ơn! Tôi sắp thấy ông bà bên thế giới bên kia rồi kìa!

Bàn tay run rẩy của tôi liên tục quét trượt mã vạch ba lần trước khi quét đúng vị trí.

【Bạn có muốn đăng ký món hàng này không?】

Điên cuồng, tôi nhấn nút【Có】không ngừng, và…

Tiếng bước chân méo mó, không theo bất cứ nhịp điệu nào của con ma đang tiến tới gần.

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân trong khi nhanh chóng hoàn tất thao tác...

【Món hàng đã được đăng ký hết hạn】

Vào khoảnh khắc này, con ma chỉ còn cách tôi một cái quầy...

【Quy trình hoàn tất】

… Con ma biến mất rồi.

“...”

Cạch.

Đèn cửa hàng đã sáng trở lại.

Bên trong cửa hàng tiện lợi tràn ngập ánh sáng, màn hình POS giờ chỉ hiện một thông báo đơn giản.

【Quy trình đăng ký hoàn tất】

Âm thanh của chiếc máy in hóa đơn phá vỡ sự im lặng.

Giữa tiếng ồn trắng ấy, tôi nhận ra một điều.

‘Mình làm được rồi.’

Tôi đã thành công.

“Haha.”

Tôi dựa lưng vào quầy với đôi chân run rẩy.

‘Cuối cùng, mình đã có thể thở được rồi...’

Thật kỳ diệu khi ánh sáng có thể xoa dịu con người đến dường này!

Dù chỉ là ánh đèn mà nó đã trấn an lòng tôi được phần nào.

‘Giờ mình chỉ cần tiến ra cửa và—’

Cộp!

Ngăn kéo dưới máy tính tiền bật mở.

‘Gì đây?’

Bên trong là một phong bì nâu dày cộm.

“Cái này là…”

Tôi nhặt phong bì lên, mở ra.

Bên trong là bốn cọc tiền tiền vàng óng ánh, dày cộc.

“Hửm!?”

Đó là những tờ 50,000 won! Và mỗi cọc có cả trăm tờ. Tổng cộng lại là 20 triệu won.

Đây là lần đầu tiên tôi được cầm nhiều tiền mặt đến vậy. 

Tại sao số tiền này lại nằm trong ngăn kéo cửa hàng tiện lợi chứ...?

Uả, đây là phần thưởng ư?

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Truyện Ma

[Lựa Chọn Đi] 

Ghi chú:

Sau khi vượt qua câu chuyện ma, bạn sẽ nhận được một số tiền. Có lẽ đây chỉ là bé ma tốt bụng, thích hù dọa người khác cho vui thôi ^^.

========================

“…”

—---------------------------------------------------------------------

“Cô nghĩ cậu ta sẽ mất bao lâu?”

“Thì cứ qua ba ngày là xong mà.”

“Cô bảo cậu ta thành công ngay lần đầu tiên ư? Quao, thế thì hơi hào phóng đấy.”

Trong nhóm D của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ, thuộc Công ty Daydream Inc.

Sau khi vứt tân binh của nhóm vào một câu chuyện creepypasta, hai nhân viên rời khỏi văn phòng để đi hút thuốc.

Mặc dù họ đã làm việc này không biết bao nhiêu lần, cảm giác đẩy cho nhân viên mới vào câu chuyện ma luôn khiến họ bồn chồn.

Câu chuyện ma lần này, [Lựa Chọn Đi] , sẽ dễ hơn khi có thời gian dài và khó hơn khi có thời gian ngắn, nên khả năng cao là cậu tân binh sẽ sống qua được ba ngày thôi.

‘Ùi, cái này cũng như thử thách lòng can đảm ba ngày thôi mà’, Giám sát viên Park nghĩ thầm.

Đương nhiên, việc nhẹ đối với ma cũ không đồng nghĩa rằng nó sẽ khó với ma mới. Nhưng hai nhân viên đều hiểu rằng; Nếu cậu ta không thể thích nghi, cậu ta sẽ chết.

Do đó, nhiều người thà bỏ cuộc còn hơn mất mạng.

Sau thử thách này, nhiều người đã bỏ cuộc và khiến nhóm D thường bị đồng nghiệp soi mói, nhưng họ vẫn mặc kệ và đùa cợt như bình thường.

Dù sao thì, cũng không dễ chịu cho cam khi thấy đồng nghiệp chết…

Nhưng lần này, họ cảm thấy một điều gì đó đặc biệt ở Kim Soleum.

Đó là cảm giác của sự mong chờ.

“Tân binh lần này thì sao?”

“Ừm?”

“Cậu ấy rất đặc biệt.”

“Phải rồi.”

Kim Soleum, tân binh của nhóm D lần này là người đứng đầu kỳ thi khảo sát mà.

“Vào ngày đầu tiên, tôi chưa từng thấy ai điềm tĩnh như cậu ấy cả.”

Hầu hết lính mới hoảng loạn khi biết công việc của họ là liên tục đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên nguy hiểm.

Tuy nhiên, Kim Soleum… lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

“Cậu ấy thậm chí còn chẳng lo lắng.”

“Đúng rồi, cậu ta xem hết đoạn video mà chả thèm chớp mắt lấy một cái. Cậu ta thậm chí còn vui vẻ hưởng thức cà phê nữa chứ.”

Trên thực tế, Kim Soleum đã biết trước mọi thứ và chuẩn bị tâm lý suốt ba ngày, song từ góc nhìn của người ngoài, cậu giống như một tân binh có thần kinh thép vậy!

“Anh có ấn tượng với cậu ta rồi hả?”

“Ừ, cậu ta sẽ sống khỏe ở đây thôi.”

Những người mang gan dạ luôn được chào đón trong ở đây. Trong cái cuộc sống luôn đối mặt với vô số truyền thuyết đô thị kinh hoàng, kẻ hèn sẽ không thể tồn tại.

Theo Trợ lý Eun và Giám sát viên Park, bài kiểm tra đầu tiên đã loại bỏ hết kẻ yếu bóng vía rồi.

Nhưng Kim Soleum đã vượt qua!

Và vì tiền bối của Kim Soleum không hề biết gì về cậu ta, họ chỉ liên tục gật đầu và khen cậu ta không ngớt, tin rằng Kim Soleum là một viên ngọc quý.

Tuy nhiên, có một chuyện khiến họ lo lắng.

‘Hình như cậu ấy không ghi chú gì nhỉ?’

“Có lẽ cậu ấy chưa quen. Cứ dạy thêm rồi sẽ khá hơn thôi.”

Trong một công việc mà mọi tiểu tiết điều quan trọng, ghi chú và lời hướng dẫn là cọng rơm cứu mạng của họ. 

Nghĩ vậy, Trợ lý Eun và Giám sát viên Park lại gật đầu đồng ý với nhau.

“Kiểu gì thì cậu ta cũng phải học cách ghi chú mọi thứ để có thể xem lại. Ai rồi cũng phải tiếp thu như vậy thôi.”

“Chính xác. Đâu ai đoán được tương lai, nên chúng ta luôn phải phòng hờ.”

Rất tiếc là hai nhân viên cũ lại sai. Kim Soleum đã biết được những câu chuyện tương tự.

Không để ý, cả hai tiếp tục thảo luận về nhân viên mới trước khi quay về văn phòng.

“Chán quá, tôi còn phải viết báo cáo nữa.”

“Chán thật, đâu có ai thèm đọc ba cái báo cáo đó đâu…”

Tạm thời, ma mới sẽ không quay lại trong ít nhất là ba ngày. Dù sao, câu truyện ma đó vẫn có chỗ ngủ và đồ ăn nên cậu ta sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy, Trợ lý Eun và Giám sát viên Park gật gù mấy cái rồi cầm cái máy tính bảng đã hút tân binh vào trong. Rồi khi họ chuẩn bị đi về thì…

Tích.

Chiếc máy tính bảng họ dùng để theo dõi, phát sáng và phun ra một người. Đó là nhân viên mới mà họ nghĩ mình phải chờ ba ngày nữa mới thấy.

“Hả?!”, “Cái gì!?”

Kim Soleum cứ vậy mà phủi bụi khỏi bộ vest toàn vẹn của mình và đứng dậy như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong tay cậu ta là『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』đầy.

【Thời gian hoàn thành: 1 giờ 24 phút】

“Em hoàn thành nhiệm vụ rồi đây.”

Nói rồi, Kim Soleum điềm tĩnh nhìn đàn anh đàn chị của mình với một biểu cảm không thay đổi, sau khi đạt được một thành tựu bất khả thi.

‘Vãi cả chưởng, mấy người đứng đây chi vậy? Tôi mém chết vì đau tim đó!’, Kim Soleum chửi thầm.

Tiếc thay, đây vẫn là một tên nhát cáy, một kẻ sẵn sàng đập tường ngôi nhà ma để bỏ trốn, nếu có thể…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AI MASTER
tem
Xem thêm
đọc suy nghĩ main đối nghịch với mấy ông kia buồn cười vãi
Xem thêm