Trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, các câu chuyện ma thường chia sẻ một đặc điểm chung.
Câu chuyện càng nổi tiếng, khả năng những dị biến xuất hiện trong hồ sơ càng cao.
‘Lí do ư? Đó là vì truyện càng nổi tiếng thì càng có nhiều tác giả tham gia.’
Khi một câu creepypasta lần đầu được đăng tải, nó sẽ tuân theo đúng các quy định ban đầu.
Tuy nhiên, một khi câu chuyện trở nên phổ biến và có thêm hồ sơ viết về nó, thì điều gì sẽ xảy ra đây?
Khi số lượng hồ sơ tăng lên, các dị biến bắt đầu xuất hiện để tránh sự đơn điệu và lặp lại và tất nhiên, có giới hạn cho số lượng dị biến.
Câu chuyện mà tôi hồi tưởng vào lúc nãy là một trường hợp như thế.
Hồ sơ khám phá của Đội J từ ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ thuộc Công ty Daydream, bạn sẽ phải sống qua 12 tiếng trong một bệnh viện bỏ hoang.
Tuy nhiên…
========================
※ Lưu ý: Cuộc thám hiểm sẽ kết thúc sau 16 giờ 11 phút.
Vì lý do nào đó, chuyến khám phá lại kéo dài đến 16 giờ 11 phút, lâu hơn thời gian dự kiến 12 tiếng.
========================
Đây chính là ‘dị biến tạm thời’ mà tôi đang tìm kiếm.
Chỉ tiếc là…
‘Dị biến này là sự khác biệt về thời gian.’
Chắc chắn đã có một thứ gì đó đã xảy ra sai sót, khiến đội thám hiểm bị mắc kẹt trong câu chuyện ma lâu hơn thời gian dự kiến.
‘À… đúng rồi. Thời gian bị kéo dài là do họ đã bỏ qua một tín hiệu quan trọng.’
Tôi dần nhớ lại rồi.
========================
(03:12) Nhân viên Lee Jaejin vô tình ngắt kết nối đường dây điện thoại ở quầy.
========================
Cuộc gọi chính là tín hiệu để kết thúc cuộc khám phá. Họ đã mắc sai lầm khi rút dây điện thoại và không thể thông báo thay ca.
Thành thử, tên bác sĩ đáng ra đã hoàn thành ca trực, lại tiếp tục đi làm và xáo trộn hết mọi thứ.
========================
(12:12) Đã qua 7:12, nhưng mặt trời vẫn chưa mọc.
========================
Và dù thời gian trôi đi, ngày và đêm không hề thay đổi.
Chính người nhân viên đã chỉnh đồng hồ đeo tay thành 7 giờ tối khi bắt đầu khám phá, đã hoảng hốt nhận ra sự thật này.
‘Sau đó một cuộc cãi vã đã nổ ra, họ cho rằng có một kẻ đã nói dối và chỉnh sai thời gian. Cuối cùng, một người bị trói’
May mắn thay, sau vài giờ, một thành viên khác đã kết nối lại đường dây điện thoại và đưa cả đội thoát khỏi câu chuyện ma.
========================
(16:09) Đường dây điện thoại được khôi phục. Điện thoại lập tức đổ chuông. Chờ cách bàn 3 mét.
(16:11) Bác sĩ trả lời điện thoại và biến mất. Thoát ra thành công.
========================
[Lựa Chọn Đi] , một câu chuyện ma tồn tại hơn kết cục của nó. Mới nghĩ là tôi đã thấy rợn người rồi.
‘Mình có manh mối rồi.’
Dù thời gian bị kéo dài, cơ chế thay ca của nó vẫn đang hoạt động. Nhờ nó, Đội J mới có thể kết thúc câu chuyện.
‘Vậy thì mình cần phải gọi thay ca.’
Nếu cuộc gọi thất bại, câu chuyện ma sẽ không thể kết thúc.
Áp dụng tư duy ngược lên nó, tôi sẽ có thể…
‘Kết thúc câu chuyện ma sớm hơn, nếu mình kích hoạt tín hiệu thay ca.’
“…”
Tôi có thể xác định thời gian bằng thú gì trong cửa hàng tiện lợi đây?
Thịch.
“…!”
Chờ đã.
Tôi vừa nghe thấy âm thanh gì đó ở trên đầu.
Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên và nhìn lên trần nhà bị che bởi quầy thu ngân.
Nói chính xác hơn là ở trên cái máy tính tiền ở quầy thu ngân..
Bíp - - -
- - -Bíp bíp bíp - bíp bíp bíp - bíp bíp bíp—bíp bíp bíp.
… là con ma đang bấm các nút trên máy tính tiền.
Nhịp điệu kỳ lạ vang vọng khắp cửa hàng, kèm theo một giọng nói méo mó được thu âm sẵn.
⧛G。i Hỗ trợ… gọi hỖ tr… ợgọiHỗtr…ợ ậ h-h-hỗtrợ, gọi hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ…⧚
“…!!”
À, tôi hiểu rồi.
Con ma biết tôi đang trốn dưới quầy.
Nhưng nó cố tình không bắt tôi. Nó đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi.
…Dù biết vậy, mồ hôi lạnh vẫn rịn trên lưng tôi, và tôi cảm thấy một nỗi sợ đang gia tăng, thay vì tức giận.
Tôi chịu hết nổi cái tình huống này rồi. Tôi sắp phát điên rồi.
‘Mình cần phải trốn ra khỏi đây.’
Tôi phải chạy trốn.
Nhưng đôi chân tôi lại không chịu di chuyển theo ý muốn. Tôi cảm thấy như một nhân vật hy sinh trong mấy phim kinh dị, tôi chỉ biết đứng đơ người trước ma quỷ và chết.
‘Không, mình không thể chết như thế này được.’
Bị bắt lại cũng được, bị trêu đùa cũng được, nhưng tôi không được buông xuôi tất cả!
Nghĩ vậy, tôi ép mình bò ra khỏi quầy.
Vào ngay khoảnh khắc đó—
⧛ Gọi hỗ... ⧚
Thứ đập vào mặt tôi là một gương mặt xanh xao, sưng phù, miệng nó cười kéo toạc đến mức sắp rách cả khuôn mặt.
⧛ -Tìm – thấy – mày – rồi - ⧚
—----------------------------------------------------------
Và tôi đã quay lại vị trí cũ.
“...”
Nhìn vào cửa hàng tiện lợi im ắng, tôi từ tốn hít một hơi thật sâu.
Trái tim tôi đập mạnh đến độ đau đầu, nhưng tôi vẫn thúc đẩy bản thân mình.
‘Đi tiếp đi Soleum. Mày không được dừng lại.’
Cả cơ thể tôi đã bị tê liệt.
‘Chịu đựng đi Soleum.’
Lần này, thay vì đi đến quầy thanh toán, tôi đi đến cửa ra vào ở hướng ngược lại. Từ bên trong cửa tiệm, tôi nhìn vào tay cửa được chiếu sáng bởi ánh đèn led yếu ớt của tủ lạnh.
“...”
Hiện tại, bên ngoài cửa hàng tiện lợi vẫn là một màn đêm chết người.
Tuy nhiên, tôi đã thấy một thứ lẻ lói trong màn đêm đó. Khi tôi ghé sát nhìn, tôi nhận thấy một vật được gắn vào cửa kính bên cạnh.
“...!”
Nó là một chiếc đồng hồ điện tử.
〔 12:00 | 04 | 04 〕
12:00 giờ, ngày 4 tháng 4.
Đây hẳn là thời gian mặc định của câu chuyện này.
Mắt tôi đã quen dần với bóng tối và nhìn thấy một chiếc chuông nhỏ treo trên tay cửa. Hóa ra, nếu tôi đụng vào nó, con ma sẽ nghe tiếng chuông và chạy đến bằng cái chân nặng ịch của nó.
‘Và chắc là nó sẽ bị khóa…’
Do địa điểm của câu chuyện mà là cửa hàng tiện lợi, có lẽ tôi sẽ bị giới hạn trong cửa hàng này.
Tôi di chuyển tầm mắt khỏi cánh cửa kính và trốn sau một kệ hàng gần nhất. Đứng sát vách tường, tôi tiếp tục quan sát cửa tiệm trong khi suy tính.
Mồ hôi lạnh úa trên trán tôi.
‘Mình không cần sinh tồn tận ba ngày.’
Chuyện gì sẽ xảy ra sau ba ngày ở cửa hàng tiện lợi…?
‘Xe chở hàng hóa sẽ tới ư?’, vừa nghĩ, tôi vừa liếc qua những thùng hàng quần cửa.
Có khi nào, thời gian giao hàng là lúc đưa ra tín hiệu thay ca không?
Không, thế thì dài dòng rồi. Ba cái điều kiện phức tạp và đầy chi tiết sẽ không tồn tại. Do「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」là một câu chuyện ma tập hợp từ mạng internet.
Và creepypasta trên mạng thì rất ngắn.
Tác giả càng gửi gắm nhiều chi tiết và điều kiện thì sẽ khó truyền tải thông tin, khiến cho người đọc mất hứng thú.
Thế nên, tôi cần một thứ đơn giản và hiển nhiên hơn.
Vậy thì, dấu hiệu rõ ràng nhất trong một cửa hàng tiện lợi là gì?
“...!”
Đương nhiên rồi.
Tôi lập tức đi tới kệ hàng gần cửa nhất. Đó không phải là tủ lạnh đựng nước lọc, mà là một giá đựng đồ uống hỗn hợp.
Tò mò, tôi nhìn quanh những hàng hóa ít ỏi được trưng bày, ở đây có sữa, cà phê, và … mấy hộp đồ ăn tự sôi và kimbap hình tam giác.
Những thứ này điều là thực phẩm dễ hư, và đồ dễ hư thì có…
‘Ngày hết hạn.’
1 Bình luận