Chương Ⅰ: Liam
•
•
Có vẻ như người Dẫn Lối không bốc phét. Sau cùng thì tôi đã có một cuộc đời hoàn toàn mới.
Có vẻ như ở thế giới này, tên tôi là Liam Sera Banfield. Khi nhìn lên tấm gương, hiện ra ở đó là một cậu bé có mái tóc đen cùng đôi đồng tử đen tuyền. Ảnh phản chiếu kia đã vẫy tay đáp lại khi tôi làm thế, nên đây đích thị là tôi.
Tôi hiện tại đã tròn năm tuổi, đang chơi ở phòng trẻ thì tôi lấy lại được ký ức của kiếp trước. Ở trên sàn xung quanh tôi là hàng xa số món đồ chơi, nhưng thứ ngay lập tức khiến tôi phải để tâm lại là kích thước của căn phòng.
「Khá là to đấy nhỉ.」Kể cả có tính đến tầm nhìn của một đứa nít ranh như tôi thì căn phòng này vẫn rộng lớn. Đây chỉ là một căn phòng trẻ, nhưng lại có kích thước đủ để chứa một căn nhà nhỏ.
Tôi hiện tại đang khá là hài lòng. Người Dẫn Lối có bảo với tôi rằng anh ta sẽ sắp xếp cho tôi chuyển sinh vào một gia tộc quyền thế và anh ta đã giữ đúng lời hứa. Ký ức của thân thể này đã xác nhận như vậy. Đây là gia tộc Bá tước Banfrield, và tôi là người thừa kế của một Bá tước cai trị cả một hành tinh, dưới thời Albareto của Đế chế Liên thiên hà Algrand. Trong tương lai, tôi sẽ cai trị hành tinh này. Dưới sự bảo trợ của cả một Đế chế, địa vị của tôi chẳng mấy nổi bật. Nhưng tôi thích cái biểu ngữ 『Cai trị cả hành tinh.』. Sẽ chẳng có đứa ất ơ nào trong cái hành tinh này dám bất tuân với tôi.
「Đúng như đã hứa.」Tôi bật cười tự mãn.
Tôi chẳng rõ tại sao người Dẫn Lối lại chọn tôi để chuyển sinh. Nhưng chắc là tôi sẽ phải phản bội lại những kì vọng của anh ta rồi. Nếu anh ta kì vọng rằng tôi sẽ sống một đời liêm khiết tại thế giới này, thì tôi buộc phải khiến anh ta thất vọng. Dù sao thì tôi cũng đã học được một bài học về sự liêm khiết, rằng Liêm quá thì chỉ có nước bốc cứt mà ăn. Tôi đang hướng tới việc trở thành một tên bạo chúa. Tất nhiên, còn đó những thứ tôi phải lưu tâm.
「Một tên bạo chúa, hay đúng hơn là một tên quý tộc xấu xa sẽ làm gì?」
Trong mấy cuốn tiểu thuyết, thì đám người này sẽ đàn áp dân chúng, nên liệu tôi có nên bắt chước theo luôn hay không nhỉ? Khi nghĩ đến hai chữ 『độc ác』, thì thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là lũ bợm nhậu, gái gú và cờ bạc. Có chuẩn không nhỉ?
「Hay là mình trở thành một tên tham lam?」Khái niệm về một tên bạo chúa trong tôi khá mơ hồ. Hay là tăng thuế, rồi đi hối lộ như mấy tay chính trị gia suy đồi? Mà thôi, chắc cứ làm những gì mình thích là ổn nhất.
「Mọi thứ dần trở nên thú vị rồi đây...Hửm?」
Thứ gì đó rơi xuống đỉnh đầu, và tôi nhặt nó lên nhìn kỹ một lượt thì hoá ra là một bức thư. Khi cẩn thận mở phong thư ra, tôi nhận được một lời nhắn của người Dẫn Lối.
「Anh ta gửi thư cho mình ư? Sao không xuất hiện giống như lần trước luôn nhỉ?」
Tôi nhận được câu trả lời cho những thắc mắc đó bên trong bức thư. Nó bắt đầu với một dòng chúc mừng vì tôi đã chuyển sinh thành công. Rồi bên trong cũng có ghi rằng anh ta hiện đang bận, nên lần này anh ta sẽ không thể để mắt đến tôi. Nhưng anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ mà mình cần. Hình như sẽ có một người nào đó thay anh ta đến đây để hỗ trợ tôi.
「Hỗ trợ? Ở chỗ này ư? Từ ai mới được?」Tôi hiện đang một mình một cõi, làm gì có ai ở đây.
Trong lúc đang nghiêng đầu tò mò thì cánh cửa mở ra. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ tiến vào căn phòng, theo sau là một nhóm người. Tên của cả hai người này hiện lên trong đầu tôi.., theo như ký ức của cơ thể này thì có vẻ như hai người kia là phụ huynh hiện tại của tôi.
Ông bô là Cliff Sera Banfrield, còn bà mu là Darcie Sera Banfrield. Cả hai mỉm cười vui vẻ tiến đến chỗ tôi, đoạn giao cho tôi thứ gì đó trông như một cái máy tính bảng trong suốt. Trong tầm nhìn tôi là tập tài liệu, có vẻ như là hợp đồng, mặt trên của chúng có màu xanh lục. Chữ viết có hơi khó hiểu, nhưng có vẻ như tôi vẫn có thể đọc hiểu sơ sơ. Theo nội dung thì có vẻ như ông bô muốn chuyển toàn bộ lãnh thổ lẫn tước vị lại cho tôi.
『Bọn người này định giao toàn bộ tài sản cho đứa con mới lớn à?』Tôi có hơi bối rối trước tình huống bất ngờ.
「Tou-sama, đây là..?」 Tôi không chắc mình phải xử lý tình huống bất ngờ này như thế nào. Hơn hết, hai vị phụ huynh mới cáu này của tôi chẳng hơn gì một thứ phiền phức. Thật đấy không đùa. Theo ký ức của cơ thể này thì hai vị đây chả mấy khi xuất hiện. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Tôi nhìn lên người đàn ông mà mình đã gọi một cách sượng trân, và ông ta bắt đầu giải thích cặn kẽ cho tôi. Tuy nhiên, khi ông ta mở miệng, thì tôi lại càng thêm bối rối hơn.
「Chúc mừng sinh nhật lần thứ năm của con nhé, Liam-kun. Món quà mà ta chuẩn bị cho con là tất thẩy những gì gia tộc Banfrield sở hữu.」
『Quà mừng tuổi là tất thẩy những gì gia tộc sở hữu á? Ông định tặng cho một đứa trẻ lên năm nhà cửa, lãnh thổ và tất thẩy những thứ liên quan á? Thật hay đùa vậy cha nội!?』
Tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng rồi tôi chợt nhớ lại nội dung bức thư mà mình vừa đọc cách đây ít lâu. Hiện tại thì nó đã biến mất rồi, nhưng tôi không ngừng thắc mắc rằng liệu đây có phải ý của người Dẫn Lối khi đề cập tới hai chữ 『Hỗ trợ』hay không. Một cú bẻ lái cực căng rất có thể là tác phẩm của một thực thể bí ẩn như anh ta.
Tiếp đó, 『Mama』Dracie chìa một cuốn catalog ra trước mặt tôi với vẻ hạnh phúc「Còn đây là món quà của Mama. Mama sẽ mua cho con một cô hình nhân hầu gái để chăm sóc nhu cầu cá nhân. Nào hãy chọn thứ mình thích đi.」
Trên bìa của cuốn catalog là một con rô bot được tạo ra phỏng theo mẫu hầu gái. Thú thật, thứ này trông giống hệt con người, nên tôi nghĩ đây là một android.
Khi tôi mở cuốn catalog ra, nó chiếu lên hình ảnh lập thể và có cả video để tôi có thể xem xét từ nhiều góc độ. Cảm giác tân tiến vô cùng, trông khá thú vị, nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
「C-con phải làm gì với thứ này đây?」
Darcie từ tốn giải thích cách dùng cuốn catalog「Con có thể dùng thứ này để tuỳ chỉnh hầu gái theo sở thích. Dễ thôi mà, con chỉ việc chọn những phần mình thích, như thế này nè, thấy không? Giờ thì con hãy thử tự mình tạo ra một con hình nhân tuyệt vời và đáng yêu đi nào.」
Hình như, ta có thể đặt làm android theo sở thích giống với cách thiết lập nhân vật trong game. Lựa chọn không chỉ dừng lại ở hình thể, mà còn có cả linh kiện lẫn chất liệu tạo thành sẽ quyết định chức năng của chúng. Khá là thú vị đấy chứ.
Tôi chọn loại linh kiện hiệu xuất cao, thứ khiến con số bên dưới tăng như phi mãーchắc là giá thành sản phẩmーcon số đó cứ nhảy lên với mỗi lựa chọn. Con số ban đầu giờ đã cộng thêm ba chữ số. Nhưng vì đây không phải tiền của tôi, nên đã quyết định chơi tất tay, khiến cho cô hầu gái này có thông số kỹ thuật cao mức đến mức lố bịch.
Khuôn mặt.., nét đẹp đông á thì sao nhỉ? Tóc đen sẽ được để dài, buộc lại phía sau theo kiểu đuôi ngựa, phần tóc mái sẽ nghiêng hơn về phía bên phải. Mình cũng phải đảm bảo ngoại hình của cô nàng trông ưa nhìn nữa.
「Đúng là con trai của ta. Gu phụ nữ tuyệt thật.」
「Lũ trẻ đúng là thích ngực bự, NHỈ!?」
Tôi bơ đẹp hai người bọn họ và chậm rãi lựa chọn tuỳ chỉnh mà mình thấy lưỡng lự. Mục thêm vào là...thứ dành riêng cho người lớn. Phụ huynh tôi chỉ mỉm cười trong lúc quan sát thằng con trai đặt một hình nhân đầy đủ chức này từ a đến á. Cái tình huống kỳ quặc gì thế này.
Biểu cảm phức tạp hiện lên trên khuôn mặt của vị quản gia 『Brian Beaumont』 đứng tuổi với vẻ ngoài trịnh trọng đang đứng ở phía sau hai người bọn họ, đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng tôi. Ông ấy trông có hơi chút đượm buồn xen lẫn hoang mang. Phụ huynh của tôi kỳ lạ thật nhỉ?
Tóm lại là hiện giờ tôi đang nghĩ tới một thứ khác. Phải chăng 『hỗ trợ viên』mà người Dẫn Lối gửi tới thật ra lại là cô nàng hầu gái android mà tôi đang đặt hàng này ư?
『Vậy ra điều đầu tiên mà anh ta làm là tống cổ bậc phụ huynh phiền phức kia đi nơi khác, rồi tặng cho mình một người phụ nữ lý tưởng sát cánh bên cạnh, cũng như đóng vai trò làm tai mắt cho anh ta luôn ư? Mình khá là ấn tượng với tầm nhìn chu toàn của anh ta đấy. Có phụ huynh ở bên cạnh sẽ chỉ càng khiến mọi thứ trở nên phiền phức hơn thôi, nên nếu bọn họ không mặt ở đây thì mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái. Thêm nữa...mình cũng chẳng thể tin tưởng nổi đám phụ nữ 3D. Hầu gái android quả là một món quà chu toàn. Rốt cuộc thì mình cũng chẳng phải lo đến chuyện bị phản bội bởi một con người máy nhân tạo.』
Edit: bên JP thì phụ nữ 3D là cụm từ chỉ gái hàng thật của mấy ông otaku. Cosplay là 2.5, còn 2D là wifu.
Chính cuốn catalog này đã nói lên điều đó thông qua câu sờ lâu gần 『Nàng hầu gái dành riêng cho ngài!!』hơn nữa còn là 『Búp bê hầu gái sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân!!』. Nếu có một người hầu đa tài, tận trung mà không phải lo đến việc bị phản bội, thì sẽ khiến tôi càng vững tâm hơn. Do đó, tôi ngó lơ phần giá cả, thêm vào nhiều tuỳ chỉnh nhất có thể.
Bước cuối cùng để hoàn thành thiết lập là chọn đồng phục cho cô nàng. Vì chân váy ngắn có hơi lố, nên tôi đã chọn một bộ theo hơi hướng cổ điển. Cá nhân tôi cũng có hơi do dự khi phải thiết lập độ dài của chân váy, rằng nên phủ qua đầu gối hay để lộ đầu gối. Rốt cuộc thì đến cuối cùng tôi lại quyết định để cho tà váy phủ xuống gần đến chỗ mắt cá chân của cô nàng.
「Ôi trời, đáng yêu thật đấy.」
Vui vẻ nhìn ngắm mẫu hình hoàn chỉnh, Darcie lại thể hiện một khía cạnh lạ lùng khác. 『Con trai cô vừa mới mua một cô hầu gái được thiết kế dựa trên gu phụ nữ của nó đấy. Hơn nữa, lại còn có cả chức năng á hự nữa chứ. Thế quái nào mà cô lại có thể vui vẻ trong hoàn cảnh này thế hả?』
「Giờ thì chúng ta có thể yên tâm, giao lại Liam cho cô hầu gái chăm sóc rồi, đúng hông nè?」
Cô ta hỏi lại.
「Đúng vậy. Giờ thì chẳng còn gì phải lo nữa.」
Cliff chêm vào.
Dựa theo thái độ của hai người này thì tôi lên tiếng hỏi「Hai người định đi đâu ạ?」
Cliff ưỡn ngực tự hào, giải đáp thắc mắc của tôi「Bọn ta đã mua một dinh thự tại hành tinh mẹ (Thủ đô) của Đế chế. Sớm thôi, bọn ta sẽ chuyển đến đó. Về phần mình, con sẽ lưu lại đây để bảo vệ lãnh địa như một lãnh chúa. Nhưng trước đó thì con phải ký tên vào tệp tài liệu này đã.」
Tôi nhìn xuống tệp tài liệu điện tử, thứ sẽ minh chứng cho việc chuyển giao tước vị cùng lãnh thổ. Tất cả gia nhân xung quanh chúng tôi đều tỏ ra bối rối, nên đây chắc hẳn là một sự kiện bất thường, khong hay xảy ra rồi. Tức là: nó hẳn phải là vậy rồi đúng chứ? Cái gã này đang chuyển giao tất cả mọi thứ mà mình có lại cho đứa con trai vừa tròn 5 tuổi. 『Bất thường』chẳng đủ để miêu tả vụ này đâu.
Ngay khi tôi ký vào tệp tài liệu, Darcie đưa cho tôi thêm một cái nữa. 「Của con đây Liam. Ký vào cái này nữa.」. Hợp đồng này để đảm bảo tôi sẽ gửi trợ cấp hàng năm cho bậc phụ huynh sống ở Thủ đô.
『Hai người sẽ giao lại cho tôi mọi thứ, rồi chuyển đến sống ở Thủ đô hở? Hai người này quả đúng là bậc sinh thành đáng thương. Bọn họ còn chẳng hay biết rằng cậu con trai đáng yêu của mình là một người chuyển sinh, và còn là một gã đàn ông trung niên nữa chứ. Thật khôi hài.』
Thật là đáng thương làm sao, gã đàn ông và người phụ nữ này sẽ mất hết tất cả, bao gồm cả địa vị vào tay một kẻ xa lạ. Tôi vẫn chẳng thể xem hai người này là đấng sinh thành, nhưng dẫu vậy thì tôi vẫn đủ tử tế để gửi cho họ trợ cấp hàng năm.
「Được thôi!!」
Tôi vô tư đáp, cảm giác có một nụ cười đang hiện rõ trên vành môi. Tôi đã chiếm đoạt hết tất cả những gì thuộc về bậc phụ huynh ngu đần kia. Trong lúc nhìn xuống và ký vào tệp tài liệu, tôi không khỏi trông đợi vào cuộc đời thứ hai này.
◆
Một vài ngày sau, phụ huynh của Liam hướng đến bến cảng không gian của lãnh địa, theo sau là vài người hộ tống. Bọn họ lên một phi thuyền vận chuyển đặc biệt, nhưng lại ngồi cách xa nhau một khoảng. Con tàu trung chuyển sang trọng này sẽ đưa cả hai lên không gian, rồi cập cảng của tàu mẹ và hướng thẳng đến hành tinh Thủ đô ở trung tâm lãnh thổ rộng lớn của Đế chế. Thủ đô phát triển hơn nhiều so với hành tinh của một bá tước bất ơ ở vùng biên ải.
Cả hai ngồi xuống mà chẳng thèm nhìn nhau lấy nửa cái.., hai kẻ này chẳng có vẻ gì là gần gũi. Trong lúc đọc dở tờ báo điện tử, Cliff lên tiếng「Cô mua cho thằng bé một con hình nhân à? Làm mẹ cái kiểu gì đấy hử?」
Cùng lúc đó, Dracie đang thưởng thức một tách trà trong khi nghĩ bản thân không thể bỏ qua những lời anh ta vừa nói. Trong mối quan hệ của cả hai, tuyệt nhiên chẳng có cái gọi là tình yêu. Tất cả chỉ gói gọn trong một cuộc hôn nhân chính trị.
「Thằng nhãi đó chẳng hơn gì một sản phẩm tổng hợp gen của tôi. Làm sao mà tôi có thể yêu thương nó với cái sự thật lồ lộ ra thế kia? Hơn nữa, tôi còn chẳng phải người tự thân sinh ra nó nữa kìa?」
Liam là một sản phẩm nhân bản được tổng hợp từ ADN của bố và mẹ. Đối với hai người này, cậu chẳng có tác dụng gì ngoài việc thừa kế.
Darcie tiếp tục「Hừm, anh mà cũng có tư cách nói thế à. Anh nghĩ mọi thứ sẽ ỔN nếu đẩy hết mọi thứ lên đầu đứa con trai vừa tròn 5 tuổi của mình à?」
「Thế thì cô có muốn ở lại không?」
「Anh đang giỡn chơi đấy à?」Darcie nhấp thêm một ngụm trà, rồi bắt đầu phàn nàn「Nếu tôi mà biết bản thân không thể rút chân ra được, thì tôi đã chẳng bao giờ kết hôn với cái loại như anh để chui vào cái nhà nghèo rớt mùng tơi như thế này. Tiền thì chẳng có lại còn ngụp lặn trong đống nợ nần. Thật kinh khủng. Tất nhiên là tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi lừa gạt một đứa nhóc vô tội. Tặng con hình nhân kia là thứ tối thiểu nhất mà tôi có thể làm rồi cho nó rồi, anh không nghĩ vậy sao?」
Cliff bật cười như được mùa「Thằng nhãi rồi sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đấy. Một quý tộc mà lại giữ một con hình nhân bên cạnh ư? Cả cuộc đời của nó rồi sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ thôi.」
「Sao cũng được, cũng chẳng liên quan đến tôi. Giờ thì tôi xong việc với nó rồi.」
Việc sở hữu một người máy phục vụーđôi lúc được gọi là hình nhânーsẽ bị xã hội quý tộc xem thường. Những kẻ kiểu đó thường sẽ bị khinh ra mặt.
「Dẫu vậy, thì nó vẫn được việc hơn nhiều so với những cựu gia nhân đấy chứ.」Darcie tiếp tục「Làm như thể cả hai có Kị sĩ hay gia nhân riêng để giao cho nó ấy. Thêm nữa, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra với nó thì cả hai sẽ phải quay trở lại đây và tôi thì không thích bị lôi đầu về cái máng lợn này một chút nào.」
「Đúng vậy nhỉ. Đây cũng chẳng muốn thế một chút nào.」
「Dẫu nói là vậy, nhưng liệu có ổn khi đẩy hết mọi thứ lên đầu thằng bé đó không? Chúng ta sẽ không gặp rắc rối khi làm vậy chứ?」
Darcie lo cho tương lai của bản thân hơn cả Liam.
Cliff cầm lấy ly rượu mà mình đã yêu cầu từ một thành viên của đội tàu và tu lấy một hơi. Gã nói lỏng cổ áo, cảm nhận được sự thanh thản sau khi thoát khỏi nghĩa vụ của bản thân.
「Yên tâm đi. Đã có vô số vụ kiểu thế này rồi, và tôi cũng đã được Trung ương thông qua rồi. Vô số người cũng đã làm điều tương tự, nên không sao đâu. Thời buổi này, chẳng ma nào quan tâm lãnh chúa là đứa nào đâu, và cũng chẳng có ai muốn cai trị một cái hành tinh quê mùa ấy đâu, nên ai mà thèm phàn nàn chứ?」
Trung ương đã phê chuẩn cho việc Cliff chuyển giao tước vị lẫn những thứ liên quan cho một đứa trẻ 5 tuổi. Đây là một chuyện không thường xảy ra, nhưng vẫn có lý do để nó được thông qua.
「Trung ương cũng chẳng muốn dây vào cái đám ở vùng biên ải đâu. Miễn là vẫn có người gánh lấy trách nhiệm đó là được, còn lại thì họ không quan tâm.」
Đế chế Liên Thiên Hà có phần lãnh thổ rất rộng lớn, và để quản lý được hết phần lãnh thổ kia là một việc gần như bất khả thi. Cũng chẳng còn cách nào khác, vì Đế chế tuyệt đối bài trừ hành vi sử dụng AI để quản lý lãnh thổ.., nếu dùng AI ở một ngưỡng nhất định thì còn có thể nhắm mắt cho qua. Lý do là vì tại thế giới này, nhân loại mém chút nữa đã bị tuyệt diệt bởi những con AI mà họ tạo ra. Nhân loại đã từng bị AI đàn áp, và những người đã lật đổ ách thống trị kia đã lập nên Đế chế.
Kể từ đó, giới quý tộc chẳng muốn dây vào những thứ kiểu như hình nhân hầu gái, thứ được tạo nên nhờ AI. Cách đối xử hiện tại là 『Nếu cần thì hẳn dùng』, nhưng hãy biết giữ chừng mực.
Darcie nhìn xuống hành tinh phía dưới từ cửa kính của phi thuyềnーhành tinh dưới sự cai trị của gia tộc Banfrield. Nó khó mà giống với một nền văn minh tân tiến có thể du hành vũ trụ. Trình độ phát triển thì tụt hậu, người dân trên hành tinh thì bị áp thuế nặng do gia tộc cầm quyền đang ngập đầu trong nợ nần.
「Thằng bé Liam đó chắc hẳn sẽ rất tức giận khi biết chuyện mình chỉ là một tên đổ vỏ.」
Cliff bắt đầu có hơi đỏ mặt sau một thời gian tọng rượu vào mồm. 「Nó rồi cũng sẽ đẩy hết mọi thứ lên đầu đứa con trai của mình, rồi sau đó chuyển đến Thủ đô giống như tôi thôi.」
Một hành tinh mà chẳng ma nào muốn cai trị. Đó là lãnh thổ của gia tộc Bá tước Banfrield.
■
Vừa tròn 5 tuổi, tôi đã trở thành Bá tước và cai trị cả một hành tinh rộng lớn.
「Thế này mới gọi là đỉnh cao quyền lực chứ. Ta giờ khác gì một ông hoàng đâu.」
Tại Đế chế này, số lượng Bá tước nhiều như sao trên trời, nên nhà Banfrield cũng chỉ là một trong hàng xa số gia tộc có cùng cấp bậc đó. Nhưng bên trong lãnh thổ của mình thì tôi là đấng thống trị tuyệt đối.
An vị trên chiếc ghế bên trong văn phòng riêng, nơi chẳng hợp với một tên nhóc 5 tuổi, tôi nghe báo cáo từ Brian, lão quản gia riêng.
「Liam-sama, hầu gái android của ngài đã đến rồi ạ.」
Lão Brian đã phục vụ gia tộc Banfrield từ rất lâu về trước, và lão lo liệu hầu như mọi thứ liên quan đến vấn đề đối nội. Lão là một người đứng tuổi với vóc dáng khẳng khiu, và hiện đang toát ra bầu không khí phù hợp với địa vị của bản thân. Nếu là ở kiếp trước, thì lão là kiểu người sẽ khiến tôi phải nao núng mỗi khi chạm mặt. Nhưng ở kiếp này, vị thế của tôi đã vượt xa lão rồi, nên kể cả có là một tên nhãi ranh thì tôi vẫn có thể nói chuyện mà chẳng phải kiêng dè.
「Thế thì đưa cô ấy tới đây.」
「Như ý ngài. Nào, vào đi.」
Cách cửa của gian phòng mở ra và cô nàng hầu gái android mà đích thân tôi đã thiết kế xuất hiện ở đó. Từng bước chân của cô nàng đều trông vô cùng duyên dáng, tư thế thì hoàn hảo vô cùng. Tôi phấn khích tụt cùng khi tận mắt chứng kiến một cô hầu gái android trông giống y hệt như ảnh 3D mà mình đã thiết lập cách đây ít lâu, nhưng vẻ đẹp của cô nàng này thậm chí còn vượt xa những gì tôi mong đợi.
Ngoại trừ mã vạch trên bả vai giúp phân biệt hầu gái android ra, thì cử chỉ của cô nàng cũng chẳng có gì bất thường cả, ngoại hình thì cũng không có vẻ gì là giống như kiểu『Tôi là người máy nè』. Tất thẩy các dòng đồng phục dành cho hầu gái đều được thiết kế sao cho để lộ ra phần bả vai có chứa mã vạch. Vì ngoại hình của android giống hệt với con người, nên làm vậy là để dễ dàng phân biệt hơn. Cô nàng trông tuyệt đến độ mà tôi phải nghi ngờ rằng liệu ngoài cái mã vạch kia ra, thì có còn cách này khác để phân biệt cô nàng với người thật hay không.
Cô nàng từ tốn tiến đến chỗ tôi với điệu bộ dễ thương, hai cánh tay giữ lấy tà váy và cúi đầu hành lễ. Rồi sau đó, thì cô nàng tự giới thiệu bản thân với một chất giọng tựa như chuông ngân.
「Danna-sama, em rất lấy làm vinh hạnh khi được diện kiến ngài ạ. Em là Amagi ạ.」
Tôi cứ nghĩ cô nàng này sẽ nói với chất giọng bất thường, kiểu như chất giọng máy móc ấy, nhưng hoá ra là chất giọng ấy giống hệt như con người.
Tôi đã đặt tên cho cô nàng hầu gái android này là 『Amagi』, cái tên tôi nghĩ sẽ hợp với mái tóc đen cùng vẻ ngoài đậm chất Nhật Bản của cô nàng. Lão Brian chẳng có mấy phản ứng với cái tên đó, nên có lẽ nó chẳng phải là thứ gì đó quá kỳ lạ. Không rõ tại sao, nhưng hình như đối với thế giới này, mấy cái tên kiểu Nhật chẳng phải thứ gì đó quá xa lạ.
『Từ giờ cô ấy sẽ chăm lo cho ngài ạ,』Lão Brian bắt đầu giải thích「Tuy nhiên, cô ấy vẫn sẽ cần được bảo dưỡng định kỳ đấy ạ, xin ngài hãy cân nhắc về chuyện này.」
「Bảo dưỡng ư?」Tôi quay sang nhìn Amagi, người vẫn đang giữ nguyên vị trí sau khi tự giới thiệu bản thân.
「Em cần phải bảo dưỡng mỗi tuần một lần ạ. Quá trình này sẽ mất khoảng hai tiếng đồng hồ.」Amagi đáp.
「Hừm, ta cứ nghĩ cô sẽ hoạt động lâu hơn thế chứ.」
Cảm thấy tôi có vẻ khó chịu, lão Brian nhanh chóng giải thích cho tôi tại sao bảo dưỡng lại quan trọng đến vậy「Phần cơ thể cần phải được kiểm tra định kỳ. Cũng như được chăm sóc vệ sinh. Nếu phát sinh hỏng hóc nghiêm trọng, bên nhà máy sẽ phải "thăm khám" cho cô ấy, nên việc bảo dưỡng định kỳ là rất quan trọng đấy ạ.」
Thật ra, cũng là khá ấn tượng khi cô nàng có thể hoạt động xuyên suốt một tuần liền mà chỉ cần nghỉ đúng hai tiếng đồng hồ đấy.
Tôi quay sang Amagi và đưa tay ra. Nhận ra được ý định của tôi, cô nàng từ tốn tiến lại gần chỗ tôi và nhẹ nàng nâng cơ thể tôi lên. Vòng tay của cô ấy có cảm giác y hệt con người. Tôi chạm vào ngực cô nàng, bầu ngực của cô ấy vượt quá khả năng cầm nắm của bàn tay bé nhỏ này.
「Ước muốn của mọi tên đàn ông trên đời này là sự mềm mại này đây.」
Khuôn ngực của cô nàng chuẩn thì thôi rồi, nó không quá mềm mại và còn có độ đàn hồi cực ổn nữa.
「Liam-sama, ngài không được làm những việc như thế.」Lão Brian có hơi do dự khi ngăn tôi lại.
Lão Brian đã theo phục vụ cho gia tộc này hàng thế kỷ rồi, lão đã quản lý dinh thự từ thời ông cố nội của tôi. Vì dinh thự cần một quản gia để quản lý, nên tôi không thể cứ thể mà đuổi việc lão. Ở thời điểm hiện tại, có giả vờ làm tên nhãi ranh lên năm cũng chẳng có nghĩa lý gì, nên tôi quyết định thôi diễn trò.
「Làm gì thì mặc ta. Quan trọng hơn, tình hình dinh thự thế nào rồi?」
Khuôn mặt lão ánh lên vẻ thất vọng, lão Brian chạm vào cái vòng tay đang đeo và một hình ảnh lập thể hiện ra trước mắt lão, biểu đồ cùng những con số, miêu tả tình trạng của những phần khác nhau bên trong dinh thự. Cũng có cả bản đồ nữa, nhưng tôi chẳng hiểu gì sất.
「Ta không hiểu gì hết.」
「Tôi cũng cho là vậy.」Lão Brian đáp, và lại thất vọng thêm lần nữa.
Lý nào tôi có thể hiểu được hết cái đống đó chứ.., ở kiếp trước, tôi chỉ là một tên nhân viên quèn làm công ăn lương. Tôi không có bất cứ kiến thức nào liên quan đến việc quản lý lãnh thổ. Hơn nữa, đây lại còn là một xã hội tân tiến nơi tồn tại một Đế Chế Liên Thiên Hà. Một tên vô tri như tôi chỉ tổ khiến mọi thứ thêm rối tung với mấy cái ý tưởng ngu xuẩn thôi.
Tôi có quen một cậu đồng nghiệp ở công ty cũ tên là Arata, cái cậu đó cực nghiện mấy bộ isekai, nhưng ngặt cái là thể loại mà cậu ta hay đọc lại là kiểu nhân vật chính tạo ra mấy cái vật dụng dựa vào tri thức thời hiện đại, mà mấy cái kiểu như vậy thì lại vô dụng ở thế giới này. Arata là kiểu mà người ta hay gọi là một otaku chính hiệu ấy. 『Không biết cậu ta dạo này thế nào rồi nhỉ?』. Cậu ta đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, nhưng lại nghỉ việc trước cả khi tôi bị xa thải. Cậu ta là một trong số ít người không có thành kiến với tôi. 『Đáng lý ra mình nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nữa.』.
『Vấn đề nan giải đây...Mình chẳng biết phải làm gì. Cũng có thể hiểu theo nghĩa là mình ở hiện tại lực bất tòng tâm. Không ổn, cũng chẳng xấu, phải tạm thời xếp xó mong muốn làm "Bạo chúa" thôi.』
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế bên trong vòng tay của Amagi, và mân mê bầu ngực của cô nàng, thì cô đột nhiên mở lời「Danna-sama, em được trang bị chức năng hỗ trợ quản lý chính quyền. Ngài có muốn em hỗ trợ không ạ?」
「Thật ư? Ta đang không biết mình phải làm gì. Cô thậm chí còn có thể hỗ trợ ta với tình trạng hiện tại ư?」
「Tất nhiên là được ạ,」Amagi đáp「Em xin được mạn phép đề xuất việc triển khai sử dụng kén giáo dục. Trong quảng thời gian ngài vắng mặt, em sẽ thay mặt ngài quản lý lãnh địa. Xin ngài hãy cân nhắc như đây là một kế sách đề phòng trường hợp khẩn cấp.」
Khuôn mặt của lão Brian lập tức trắng bệt. Có vẻ như lão không đồng tình với kế sách này. 「Ngài không thể làm thế được!! Đế chế sẽ không chấp nhận việc để AI quản lý chính quyền đâu. Trung ương chỉ cho phép sử dụng AI để hỗ trợ việc cai trị thôi đó ạ!!」
TN: 「いけませんぞ、 リアム様!」→ 『Liam-sama, ngài không thể làm thế!』→ đây là một câu của miệng của Brian-ji hay Lão Brian. Lão nói câu này từ volume 1 đến Volume mới nhất luôn :v
Amagi lạnh lùng đáp「Đế chế không có luật nào như thế cả. Tận dụng AI ít nhất có thể là lý tưởng nhất. Nhưng vì Danna-sama không có bất kỳ tri thức nào về việc cai trị, nên tôi chỉ đơn thuần là đề xuất phương án tối ưu nhất mà thôi. Tuy vậy, tôi sẽ chỉ làm theo mệnh lệnh của Danna-sama.」
Cả Amagi và lão Brian đều nhìn về phía tôi. Để cho cô nàng cai quản trong lúc tôi học tập bên trong kén giáo dục à?
Kén giáo dục là một thiết bị tiện lợi đến khó tin. Một khi ta đã ngâm mình vào thứ chất lỏng bên trong đó, thì nó sẽ khắc thẳng tri thức vào trong đầu. Chúng còn cường hoá cả về mặt thể chất cho người sử dụng. Với mỗi lần sử dụng kén như vậy, ta có thể hoàn thành trình độ từ sơ cấp đến nâng cao trong vòng nửa năm. Đây là một phát minh tuyệt vời có thể giúp rút gọn 9 năm giáo dục bắt buộc xuống còn 6 tháng. Hạn chế duy nhất của cái thứ này là bất kể cái kén có cường hoá thể chất hay nhồi nhét bao nhiêu tri thúc vào trong đầu, thì những năng lực đó vẫn sẽ không giữ được lâu nếu ta không tận dụng chúng ngay khi bước ra ngoài. Cũng tựa như việc ta mang theo một quyển từ điển mà không dùng tới thì nó cũng sẽ trở nên vô dụng.
Ta cũng sẽ phải điều trị vật lý trị liệu sau khi đặt chân ra bên ngoài chiếc kén. Vì thể chất của người sử dụng sẽ thay đổi đáng kể sau khi sử dụng chiếc kén, nên nếu không luyện tập làm quen với thể trạng mới của cơ thể, thì việc sinh hoạt như bình thường sẽ rất nguy hiểm. Còn nữa, ta sẽ phải ngủ đông xuyên suốt quá trình sử dụng chiếc kén.., và sẽ không thể làm bất cứ thứ gì khác. Dẫn vậy thì nó vẫn hiệu quả hơn nhiều so với cách giáo dục truyền thống.
『Hiện tại, khi không hiểu được mấy con số lẫn đống biểu đồ thống kê kia, thì mình hoàn toàn bất lực. Nếu đã là vậy thì...chỉ còn đó duy nhất một lựa chọn thôi.』
「Lão Brian, chuẩn bị kén đi. Amagi, ta sẽ để cô toàn quyền cai trị lãnh địa trong lúc ta ở bên trong đó.」
「Liam-sama!! Ngài không thể làm thế được!!」Lão Brian hét lên.
Trong khi Amagi chỉ đơn giản đáp lại rằng「Nguyện theo ý ngài.」
『Có vẻ như cô ấy sẽ chẳng nghe theo ai ngoại trừ mình. Tuyệt vời, khác xa với những người phụ nữ 3D. Tuy nói là vậy, thì mình vẫn sẽ phải cố thuyết phục lão Brian, bất kể chuyện này nó phiền phức bỏ bà.』
「Lão Brian, nghe rõ đây. Lão cũng chẳng muốn ta quyết định những thứ mà chính bản thân ta cũng không biết mình đang làm gì đúng chứ? Đây là một việc cần thiết.」
「C-có lẽ là vậy, nhưng xin ngài hãy xem xét về tai tiếng sau vụ này...」
「Sẽ chỉ như một cái chớp mắt thôi. Nếu lão đã hiểu rồi thì mau đi chuẩn bị đi.」
『Hơn nữa, nếu có thể giao lại vấn đề này cho người khác thì hãy cứ làm vậy. Ta đây đéo quan tâm đến cái nỗi sợ AI của bọn đó.』
『Chết tiệt ~ Dẫu nói là vậy...thì cũng thật không ngờ là lại có ngày mình phải cắm đầu vào học tập để có thể bốc lột đám dân đen. Mà thôi cứ chịu đựng một quãng thời gian vậy. Cơ thể của mình vẫn chỉ là của một tên nhóc tỳ. Kể cả khi có muốn chà đạp bọn dân đen, rồi bòn rút tiền thuế từ chúng thì mình cũng chẳng muốn làm vậy trong cơ thể của một tên nhóc tỳ.』
Tôi nghĩ vậy trong đàu khi xoa ngực Amagi.
■
Thực tế lãnh thổ của bá tước Banfrield còn kém phát triển hơn cả thế giới cũ của Liam. Đầu tiên, không có lý do gì để người cầm quyền phải đảm bảo người dân có một cuộc sống thoải mái.
Bởi vì Lãnh chúa có thể tuỳ ý sử dụng kén giáo dục, nên nếu Ngài ta muốn tổ chức một đơn vị tinh nhuệ cho riêng mình, thì đơn giản chỉ việc tuyển bất kỳ ai và cung cấp trình độ giáo dục cần thiết. Theo góc nhìn của ngài Lãnh chúa, thì tất cả những gì hành tinh này cần là duy trì dân số ổn định để làm việc mà không phàn nàn, rồi đóng thuế. Và gia tộc Banfrield cũng không phải là nơi duy nhất nghĩ thế. Đơn cử như vài Lãnh chúa của Đế chế đã ép buộc người dân duy trì lối sống ở thời trung cổ. Với cư dân trong lãnh thổ mà nói, thì giới quý tộc nắm quyền hành tuyệt đối.
Người dân dưới sự cai trị lâu dài của gia tộc Banfrield vừa mới hay tin bọn họ đã có Lãnh chúa mới, và bọn họ đang rất lo lắng khi biết tin. Ở một thị trấn vô danh, bầu không khí u ám và bất an đang bao trùm lấy tất cả. Bên trong một quán bar tồi tàn, một Bartender trông mệt mỏi khôn cùng đang thảo luận với một người đàn ông ghé qua trên đường trở về nhà sau giờ làm. Chủ đề của cuộc thảo luận ấy hả? Tất nhiên là về Liam rồi.., còn ai trồng khoai đất này nữa.
「Anh đã nghe gì chưa? Lãnh chúa mới chỉ là một tên nhãi ranh ốm yếu vừa tròn năm tuổi thôi. Vấn đề là còn quá nhỏ, rồi còn cả 『cái đó』 nữa, tôi nói đúng chứ?」
Nhìn xuống cái ly mà mình đang lau khô, người Bartender lên tiếng「Nhân dịp này, có thể bọn họ cũng sẽ tăng thuế.」
Chuyện đã trở nên tệ đi khi Cliff tiếp quản gia tộc, tới thời điểm hiện tại thì cũng đã được 100 năm rồi, nhưng vì con người ở thể giới này sống vài thế kỷ cũng chẳng phải việc gì hiếm có, nên người Bartender này vẫn còn nhớ rất rõ.
「Tên trước đó đã dùng lý do nhậm chức như một cái cớ để thu vài loại thuế khá là lố bịch.」
Hai Bá tước Banfrield tiền nhiệm trước đó đều là Lãnh chúa tồi tệ. Ông cố nội của Liam từng là một vị Lãnh chúa giỏi, nhưng hiện giờ đã không còn dấu tích gì về những di sản mà ông để lại nữa. Hai người tiền nhiệm sau ông ấy đã tiêu hoang hết những thứ mà ông gầy dựng. Giờ thì đó chỉ còn là một câu truyện cổ được những người lớn tuổi kể lại về một quá khứ huy hoàng. Thế hệ gần kề hiện tại chỉ toàn là khổ cực.
Tọng xuống cổ họng thứ rượu rẻ tiền, khiến cho người đàn ông nhanh chóng say mèm, vị khách quen bắt đầu nói lên nỗi thất vọng「Chúng ta là thú nuôi của đám quý tộc đó hay sao?」
「Này, anh không nên lớn tiếng nói những thứ như thế đâu. Thôi, cũng chỉ còn biết hi vọng vào vị Lãnh chúa mới là một người tốt thôi.」
「Anh thật sự nghĩ thế à?」
「Này, không phải là bất khả thi đâu đấy. Dẫu vậy thì... ừm.., vẫn khá xuýt soát.」
「Làm sao tôi có thể hi vọng chứ...?」Vị khách lẩm bẩm, gục đầu xuống bàn.
Không có bất kỳ cư dân nào hi vọng vào Liam.
•
.
Hãy theo dõi nhóm trên FB để cập nhật thêm thông tin về bộ truyện. Link được ghim trên phần bình luận của bộ truyện.
4 Bình luận