Chương Ⅳ
Liam ở tuổi ba mươi.
•
.
Ở kiếp trước, vào tầm 30 ruổi có nghĩa là ta đã đi được một phần ba quảng đường đời. Trái ngược với suy nghĩ đó thì 30 tuổi ở cái thế giới này chỉ được xem một tên nhóc tiểu học thôi. Và tôi hoàn toàn ổn với điều đó, nhưng vẫn còn đó một vấn đề.
「Không được à?」Tôi giữ kiếm bên cánh tay trái và nhìn về hướng những khối gỗ ở xung quanh. Có ba khối gỗ mà tôi đã chuẩn bị, nhưng chỉ chém hạ được hai khối, hơn nữa đường kiếm còn rất thô.
Thế này còn kém xa thứ tuyệt kỹ mà Sư phụ đã cho tôi chiêm nghiệm. Tôi đã chém được vài khối ở tầm xa, nhưng những khối mà tôi chém được lại nằm gần hơn so với tầm kiếm của Sư phụ. Tôi đã dành ra hơn 12 năm khổ luyện cho thứ tuyệt kỹ này, nhưng kể cả thế thì tôi vẫn chỉ có thể thực hiện được phiên bản hạ cấp của tuyệt kỹ này. 『Mình vô năng đến thế sao?』
Sư phụ dửng dưng khoanh tay và quan sát tôi từ một phía, thầy ấy đang thất vọng ư? Cảm thấy nao núng trước viễn cảnh đó, nên tôi đã cúi đầu và tạ lỗi với thầy ấy.
「Sư phụ, con thành thật xin lỗi. Kỹ năng của con vẫn còn kém xa người rất nhiều.」
Sư phụ rất tử tế và thấu đáo, người chỉ đứng tại đó và chậm rãi lắc đầu. 「Con đường kiếm đạo của ngài vẫn còn dài và trắc trở, nhưng cuối đoạn đường đó lại chẳng có lấy một phần thưởng xứng đáng nào cả. Trong vòng 12 năm qua, ngài đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.」
Thầy khen tôi vì đã nổ lực xuyên suốt những năm tháng vừa qua, làm sao tôi có thể đạt được thứ kỹ thuật mà Sư phụ đã từng thể hiện cho mình xem đây. Cá nhân tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi viễn cảnh bản thân có thể đạt được tới trình độ đó chỉ bằng cách tập luyện những thứ căn bản. Nhưng đấy cũng là khi tôi nhớ lại một thứ khác cấu thành nên tuyệt kỹ mà Sư phụ đã từng nhắc tới từ rất lâu về trước. Đó là 『Ma thuật』
「Đúng rồi!! Thầy đã dùng ma thuật. Bằng cách bọc một lớp màng mỏng lên lưỡi kiếm, ta có thể tăng tầm quét của lưỡi kiếm. Có phải là vậy không ạ?」
Trong suốt quá trình thử và sai, tôi cuối cùng cũng đã có thể chẻ đôi khối gỗ mà lưỡi kiếm không thể với tới. Tôi đã chẳng thể nào làm được như thế này nếu chỉ có luyện tập thể chất không thôi, và cải thiện kỹ năng chiến đấu cũng chẳng đủ. Lựa chọn cuối cùng của tôi là tận dụng thứ ma thuật của thế giới này.
Tôi cứ tưởng mình đã lâm vào ngỏ cụt, nhưng hướng đi của tôi vẫn còn rất khác nếu phải so với kỹ thuật Sư phụ. Vì bản thân không thể tái hiện lại được thứ kỹ thuật tương tự, nên tôi đã có một chốc đắn đo. Trong lúc vẫn còn đang phiền lòng vì nghĩ rằng bản thân đã thất bại, thì Sư phụ vỗ tay một cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ ấn tượng.
「Ngài đã tiến rất xa...và cũng đã đến rất gần rồi. Nhưng, tiếc thay ngài chỉ đúng được một phần thôi.」
「Chỉ đúng được một phần thôi ư?」
「Đúng vậy. Nếu ngài đã định dùng ma thuật, thì cần phải học ma thuật.」
「Nhưng con hiện vẫn đang học nó mà.」
Tôi là một quý tộc, và còn là một Bá tước, nên theo lẽ thường thì tôi đã có học sơ qua về ma thuật rồi. Nhưng tại thế giới nàyーhay đúng hơn, phải là thời đại nàyーthiên phú ma thuật chẳng còn là thứ gì đó quá ấn tượng nữa. Ma thuật chẳng thể bảo vệ ta khỏi sóng năng lượng được bắn ra từ một con tàu không gian. Võ thuật cũng chịu tình cảnh tương tự. Mặc dù khá nhiều quý tộc vẫn theo học ở một mức độ nhất, nhưng đối với giới quý tộc thì cả ma thuật lẫn võ thuật đều chẳng phải thứ bắt buộc. Thay vì bỏ thời gian ra học ma thuật công kích rồi bắn lửa ra từ đầu ngón tay, thì sao ta không cosplay dân Hải Phòng chứ, như thế hiệu quả hơn nhiều. (Ý là thay vì bỏ mấy năm trời ra học bắn Fireball thì mang theo Súng cho tiện).
Không phải ma thuật nào cũng phế. Ví dụ điển hình là thứ ma thuật hồi phục tỏ ra khá hữu dụng. Hơn nữa, ma lực còn là một thứ tối quan trọng giúp ta thao khiển vũ khí hình người của thời đại này. Tôi chắc chắn phải học cách kết nối với buồng lái của một trong những thứ vũ khí đó, thông qua liên kết ma lực.
「Hừm, chỉ biết về nó không thôi là chưa đủ.」
「Vẫn chưa đủ ư?」
『Mình hiểu rồiーchỉ những thứ căn bản thôi là chưa đủ. Mình cần phải nghiêm túc hơn trong việc luyện tập học hỏi.』
「Con sẽ ngay lập tức nâng cao trình độ sử dụng ma thuật của mình.」
Sư phụ gật đầu hài lòng. Là do mình tưởng tượng thôi hay thật sự thầy ấy đang trông có hơi chút bồn chồn?「Tốt lắm. Ngài sẽ phải dừng việc luyện tập tuyệt kỹ một thời gian, để có thêm thì giờ tập trung vào việc luyện tập nâng cao ma thuật. Để xem nào...10 năm chắc là đủ. Trong thời gian đó, tôi đây muốn ngài tập trung hoàn toàn vào những thứ căn bản nhất.」
『Mình chỉ mới nắm được cơ chế thôi mà!!!』Tôi khó chịu nghĩ thế, nhưng bản thân lại chẳng thể cãi lời Sư phụ. Nếu tôi cố chống lại thầy ấy, thì chắc chắn rằng; chỉ trong tích tắc tôi sẽ bị phân ra thành nhiều mảnh. Năng lực của cả hai người bọn tôi chênh lệch như Trời và Đất vậy, đến cái mức mà tôi thậm chí còn chẳng thể nào tưởng tượng ra được viễn cảnh mình sẽ thắng kèo.
「C-con hiểu ý người rồi.」
「Tốt lắm. Tiện đây, tình hình lãnh địa của ngài ra sao rồi? Một lãnh chúa tốt thì không nên dành quá nhiều thời gian cho việc luyện võ.」
Sư phụ còn lo lắng cho cả lãnh địa của mình ư, thật tử tế làm sao.
「Không có vấn đề gì đâu ạ. Công cuộc tái thiết của con vẫn đang diễn ra rất tốt, và cuối cùng thì nó cũng đã có thể gặp hái được kết quả rồi.」
Công cuộc tái tổ chức quân đội cũng như chính phủ đã diễn ra rất thuận lợi. Tôi đã quyết định mở rộng một số kế hoạch phát triển và cũng đã bắt đầu một vài dự án mới.
Máy móc xây dựng có người lái và robot hình người đã rất nhanh chóng hoàn thành công việc được giao. Các tòa nhà chọc trời được dựng lên chỉ trong vài ngày, có lần tôi nhìn thấy một công trình được xây dựng bằng thứ gì đó trông như một chiếc máy in 3D khổng lồ. Thứ đó khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Một chiếc đĩa bay xuất hiện trên bầu trời, và trước cả khi tôi kịp hét toáng lên rằng 『Bớ làng nước ơi, UFO kìa』, thì chiếc đĩa bay bắt đầu chiếu ra thứ ánh sáng gì đó để tạo ra toà nhà. Công nhân phần lớn chỉ hỗ trợ, kiểm tra đĩa bay hoạt động ra sao. Tôi đã được quan sát toàn cảnh quá trình cấu thành của toà nhà, trông tựa như một đoạn video được phát nhanh với tốc độ 3xーmột cảnh tượng khá ấn tượng.
Nếu hành tinh có thể phát triển với tốc độ chống mặt như thế, thì mọi người đã làm thế trước đây rồi mới phải. Đối với tôi thì chuyện này thật bí ẩn, tại sao phụ huynh và cả ông nội lại không làm như vậy nhỉ. Tiền thuế thu về sẽ tăng chóng mặt, nên không lý nào lại không làm thế cả.
「Liam-dono, nghe triển vọng thật. Giờ thì sao ngài không thể hiện cho tôi đây xem những thứ căn bản của kiếm thuật nhỉ?」
「Vâng, thưa Sư phụ.」
「Dù nói là vậy, nhưng tầm này mà cứ tập những thứ tầm thường thì mãi chẳng khá lên được. Từ bây giờ, ngài hãy bịt mắt lại và mang thêm tạ khi tập luyện.」
「Thưa Sư phụ, bịt mắt và đeo thêm tạ là có ý gì ạ?」
Sư phụ gắn thêm tạ vào kiếm, rồi bịt mắt tôi lại.
「Hãy vung thanh kiếm đó cho đến khi nào ngài cảm thấy nó nhẹ tựa lông hồng là được. Về phần bịt mắt thì nó sẽ giúp ngài bớt dựa vào thị lực và cải thiện các giác quan khác.」
「Vâng, thưa Sư phụ.」
Tôi đây hoàn toàn tin tưởng vào giáo trình huấn luyện của Sư phụ, nhưng giáo trình này cứ như được lôi ra từ một quyển manga ấy. Hồi còn hỉ mũi chưa sạch thì tôi rất thích đọc những thứ kiểu này, nhưng mấy thứ đồ giải trí đơn thuần như thế này lại rất khó để du nhập vào trong lãnh địa của tôi. Lĩnh vực đó khá là khó phát triển, chắc là bọn dân đen bên dưới chẳng còn thời gian lẫn tài lực để quan tâm đến những thứ kiểu vậy.
Chắc là mình nên nhờ Amagi điều tra về tình hình giải trí của lãnh địa.
☆
Yasushi không khỏi rùng mình khi chứng kiến một Liam đang bị bịt mắt vung vẩy thanh kiếm nặng kịch ở trước mắt mình. Khuôn mặt gã lộ rõ vẻ bàng hoàng, vì gã biết Liam chẳng thể nhìn thấy bản mặt của gã.
『Cái tên nhãi này là cái giống gì thế? Thật đấy, cái quái gì thế kia?』
Kể từ khi Liam thể hiện thứ 『Tuyệt kỹ』kia thì mồ hôi lạnh của gã đã túa ra không ngừng. Trong quá khứ, gã chỉ đơn giản nghĩ rằng 『Ái chà, tên nhóc này cũng khá đấy chứ.』. Gã đâu có ngờ Liam tái hiện lại được mách khoé của mình 【NHƯ MỘT KIẾM KỸ THẬT SỰ!!!】. Mặc dù gã chỉ dạy tên nhãi những thứ căn bản của căn bản, nhưng Liam lại ngày một mạnh mẽ hơn. Và điều đó khiến Yasushi sợ vãi cả mật xanh.
Rốt cuộc thì chính Liam đã tự tay thanh trừ hết lũ quan tham lủng đoạn trong lãnh địa của mình. Nó rất quyết đoán, khó mà tin được rằng nó mới chỉ là một tên nhóc. Yasushi gần như muốn trốn tránh thực tại sau khi chứng kiến những chuyện đó, gã chỉ còn biết cảm thán trong tâm『Aaaa, đáng sợ quá.』. Nếu kiếm thuật của Liam phát triển thêm nữa, thì gã sẽ gặp rắc rối to.
『Nếu nó mà nhận ra mình bốc phét, thì có mười cái mạng cũng không đủ. Nó sẽ ngay lập tức phanh thây mình ra thành trăm mảnh.』
Yasushi đơn giản chỉ tỏ ra tri thức và nói những thứ ngầu lòi mà thằng nhãi muốn nghe. Chứ thực chất Liam đã vượt xa gã từ rất lâu rồi, và nếu cả hai giao kiếm...Thì Yasushi có thể khẳng định 100% rằng gã sẽ chạm cỏ.
『Mình phải bào thêm một ít tiền nữa, rồi biến khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.』
Từng đấy thời gian, Yasushi chỉ biết chây lười la liếm xung quanh và sống trong nhung lụa, gã đốt sạch hết đống tiền lương ngay khi vừa nhận được. Gã bốc phét với Liam rằng gã rời đi để luyện tập, nhưng thật ra lại là xuống thành phố để ăn chơi trác táng. Hiện tại, gã chẳng còn đồng nào để trốn đi nữa.
Trong khi quan sát Liam thể hiện kỹ năng trong lúc bị bịt mắt, gã chỉ còn biết gạt đi dòng mô hôi trên trán.
『Tại sao nó lại có thể tiến xa đến mức này chứ? Thằng nhãi đó là kiểu thiên tài bẩm sinh à?』
Yasushi chẳng phải là kiếm sư, và gã cũng chỉ là một kiếm sĩ hạng ba. Gã chẳng thể nào ước tính được tài năng của Liam.
『Mình không hiểu. Nhưng quan trọng hơn, phải câu kéo thêm một khoản thời gian nữa. Mình phải tìm thêm video huấn luyện để tiếp thêm ý tưởng. Nếu không làm vậy, và bị lỗ tẩy...thì nó sẽ chém chết mình mất.』
Yasushi chẳng còn cách nào khác ngoài việc múa quanh đống lửa (diễn trò xung quanh Liam) và bào thêm tiền nhằm biến khỏi cái chốn này. Gã tuyệt vọng tìm kế sách đối phó, trong khi cầu nguyện rằng Liam sẽ không nhận ra.
♤
『Bịt mắt thế này thì có tác dụng gì nhỉ?』Lúc đầu thì tôi còn có hơi lăn tăn, nhưng sau một khoảng thời gian thì tôi bắt đầu ngộ ra dụng ý của việc này.
「Thưa Sư phụ, giờ thì con đã hiểu được dụng ý của người rồi. Con đã bắt đầu làm chủ được những giác quan khác rồi. Đây hẳn là ý của người khi bảo『Ngài không được quá dựa dẫm vào đôi mắt!!』」. Tôi 『nhìn về hướng』của Sư phụ trong khi vẫn đeo bịt mắt. Thầy di chuyển sang một bên để tránh 『tầm nhìn』của tôi, nên tôi cũng mau chóng quay đầu về hướng của thầy ấy.
「Hừm, ngài thành thạo nhanh hơn tôi nghĩ.」Thầy lên tiếng, tông giọng có hơi chút kinh ngạc.「Thật đấy, làm sao ngài có thể thành thạo chỉ trong vòng vài năm thế?」
Thầy ấy đang vô cùng bối rối trước sự phát triển của tôi, dù đang đeo bịt mắt thì tôi vẫn tự tin khẳng định rằng thầy ấy đang nghiêng đầu khó hiểu. Tôi vui vẻ quay thanh kiếm nặng kịch trên tay như đang quay một cây bút chì.
「Sư phụ xem này, giờ con đã có thể vung nó một cách dễ dàng rồi.」
「À-ừ hửm? Không, ngài không được phép tự kiêu.」
「Hơ?」
Sư phụ có hơi nặng lời khi tôi tự tin thể hiện kỹ năng. 「Liam-dono, đúng là ngài đã cải thiện được những giác quan khác, nhưng đấy là tất cả những gì ngài đã làm đượcーngài vẫn chưa thể nâng tầm chúng lên mức kiệt xuất.」
Nghe thấy thế, tôi không khỏi kinh ngạc. 「Vậy là vẫn còn rất nhiều thứ mà con phải học trong khi tránh sử dụng thị giác ư?」
「T-tất nhiên rồi!! Còn nữa, thanh kiếm kia đã trở nên quá nhẹ đối với ngài rồi, đúng chứ? Tôi đây sẽ chuẩn bị cho ngài một thanh kiếm đặc biệt khác.」
Cứ thế, tôi bắt đầu phấn kích hơn. 「Đã phiền người rồi ạ!!」
「Đ-được, tôi đây rất mừng khi nghe thấy ngài nói thế!!」
『Ểh? Sao Sư phụ lại trông giống như đang thất kinh thế kia. Mình đang tưởng tượng đấy à? Ừm, chắc là vậy rồi.』
♧
『Đùa nhau đấy à!!』Yasushi kinh sợ tột cùng khi Liam dõi theo từng bước chân của gã trong lúc vẫn còn bị bịt mắt, tay thì đang quay đều thanh kiếm nặng kịch như thứ đó chẳng là cái mẹ gì cả. Nó không thể cư xử như một người bình thường trong khi bị bịt mắt hay sao chứ? Bất kể Yasushi có đi tới đâu thì Liam vẫn có thể hướng mặt theo, cứ như thể biết chính xác gã đang làm gì. Gã cố di chuyển chân khẽ nhất có thể, nhưng chuyện đó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Sau tất cả chuyện đó, Liam vẫn đứng đó cười toe toétーthật đáng sợ.
『Mình nên làm gì đây!? Mình không ngờ nó lại tiếp thu nhanh đến vậy!!』Yasushi đang cố câu thêm thời gian bằng những giáo trình lố bịch, nhưng Liam lại chẳng cần đến vài năm để thật sự biến thứ vô lý đó thành sự thật.
『Nghiêm túc đấy à, thằng nhãi này thực sự là thiên tài hả!? Nếu mình mà phát hiện ra sớm hơn thì đã không tới nông nỗi này rồi!!!』Yasushi chẳng có cách nào để dự đoán được tiềm năng của Liam.
『Mình sẽ cho chuẩn bị một thanh kiếm cực cực cực kỳ nặng để cho nó sử dụng. Như thế thì sẽ câu thêm được ít lâu.』Yasushi chỉ đang bốc phét về 6 giác quan cùng thứ sức mạnh phi thực tế thôi, nhưng gã cũng lo rằng nếu tình hình cứ tiếp tục thế này thì Liam sẽ nhận ra. Chỉ nghĩ tới thôi gã đã sợ mất mật.
Với hi vọng câu thêm một chút thời gian, Yasushi nảy ra một sáng kiến mới. 『Oh, mình biết rồi!! Kế sách này chắc chắn sẽ được!!』
♢
Yasushi mò đến chỗ nhà kho, nơi đang lưu giữ một vũ khí hình ngườiーmột kị sĩ cơ giới. Nó là một mẫu quá cỡ với chiều cao lên tới 24m,ーkhông giống như loại 14m hay 18m phổ biến ngày nayーmột con quái thú khổng lồ đen kịt với hai chiếc khiên lớn được cố định trên cả hai phần bả vai. Mẫu này đã lỗi thời từ nhiều thế hệ trước, chắc là đã được đóng nên từ 100 năm về trước. Thứ này là kị sĩ cơ giới của ông cố Alistair, và được cho là thứ có hiệu xuất kém hơn những mẫu kị sĩ được sản xuất hàng loạt vào thời nay.
Yasushi gọi Amagi tới nhà kho và chỉ tay vào Kị sĩ cơ giới đang đứng triển trệ ở đó.「Cô có thể làm cho nó hoạt động được không? Tôi đây sẽ dùng nó để huấn luyện cho Liam-dono.」
Amagi nhìn gã với ánh mắt hồ nghi.「Mẫu này đã quá cũ rồi ạ. Chuẩn bị cho ngài ấy mẫu hiện đại thời nay chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?」
「Ta không thể làm thế được!!」
Điều khiến Yasushi lo lắng là mẫu kị sĩ gần đây có hệ thống hỗ trợ Thao khiển viên, khiến mọi thứ trở nên cực kỳ dễ dàng. Hệ thống này tốt đến mức, nếu một người như Liamーkẻ đã được nhào nặn trong tay gãーngồi vào buồng lái, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó thành thạo trong đôi ba năm. Yasushi không thể câu thêm thời gian nếu chuyện đó xảy ra.
「Tất cả là vì lợi ích của Liam-dono. Tôi đây mong cô đi chuẩn bị và sẵn sàng nó cho việc luyện tập của ngài ấy.」
「Mẫu này đã không còn được phát triển sản xuất nữa rồi ạ. Để chuẩn bị thì phải cần mất ít lâu. Thời đại này mẫu 14 ~ 18m phổ biến hơn nhiều. Nên tôi muốn đề xuất việc sử dụng những loại đó.」
Amagi chỉ tôn trọng Yasushi vì Liam kính trọng gã. Nếu không vì lẽ đó thì cô nàng đã thẳng thừng từ chối.
『Nhìn ta giống kiểu quan tâm đến những bất cập mà cô sẽ phải ứng phó không? Ta sẽ khiến cô đổ nhiều tiền nhất có thể vào vụ này. Làm thế thì tiềm lực tài chính của mấy người sẽ giảm và lúc truy bắt ta cũng sẽ khó hơn. 』
Yasushi ép Amagi phải sử dụng loại vũ khí lỗi thời này. 「Mẫu cũ thường sẽ chất lượng hơn. Nếu cô đưa nó đi nâng cấp thì nó sẽ trở nên chất lượng hơn những mẫu mới.」
「Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu ạ. Khi ta cân nhắc về tính khả thi, thì dùng mẫu mới sẽ đỡ tốn kém hơn.」
「Không, không, thứ này sẽ tốt hơn nhiều. Cô nên biến thứ này trở thành loại siêu tân tiến chỉ dành riêng cho Liam-dono. Đừng hạn chế tiềm năng của bản thân chỉ vì túi tiền không hợp lý chứ.」
Yasushi quyết định đánh vào điểm này khi thấy Amagi đã hơi xuôi「Nhân tiện, tôi đây muốn nhờ cô tinh chỉnh lại đơn vị này. Theo cách đó nó sẽ giúp ích cho Liam-dono. Và ngài ấy cũng cần học cách thao khiển thủ côngーthao khiển tự động sẽ kiềm hãm tài năng của ngài ấy!! Thời buổi này, con người ta đang quá dựa dẫm vào công nghệ. Đã là Thao khiển viên thì phải tự mình thao khiển Kị sĩ mới phải lẽ!! Ngài ấy cần phải dùng một cỗ máy có thể tái hiện lại được kỹ năng của bản thân!! Đúng vậy, đấy là điều kiện lý tưởng nhất!!!」
Tất cả những gì Yasushi muốn là Liam phải dùng một cỗ máy khó thao khiển, nhưng Amagi sẽ chẳng bao giờ đồng tình với những chuyện đó.
「Nếu hệ thống phụ trợ của vũ khí có hiệu xuất cao, thì chẳng phải ngài ấy nên dựa vào chúng hay sao chứ?」
「Không, không được!! Đây là kỹ năng mà Liam-dono buộc phải tự mình làm chủ!!」
Vì Yasushi cứ khăng khăng như vậy, nên Amagi cũng đành phải miễn cưỡng tuân theo. Cô đã được Liam bảo rằng phải chuẩn bị sẵn sàng những thứ mà Yasushi yêu cầu ở mức tối ưu nhất có thể.
「Nếu ngài đã hết lời đến như vậy, thì tôi sẽ nhanh chóng cho chuẩn bị ạ.」
「Xin hãy dùng nhiều tiền nhất có thể. Sau cùng thì đây cũng là vì lợi ích của Liam-dono」
Yasushi thêm tất cả mọi thứ mà gã có thể nghĩ ra vào Kị sĩ cơ giới với mục đích giáng một đòn thật mạnh vào tiềm lực tài chính của Liam.
♡
Sau khi Yasushi rời khỏi nhà kho, Amagi ngước lên nhìn Kị sĩ cơ giớiーđược thiết kế riêng với danh xưng『Avid』. Cấu trúc bên trong ở một số chỗ bị lộ ra ngoài, và một phần của bộ giáp đã bị rỉ sét. Bên trong thậm chí còn tệ hơn, nên nó ở hiện tại không thể thao khiển. Cỗ máy đã bị vứt đến mục rỗng.
Cô nhìn chăm chăm vào hiện trạng tệ hại của Avid, Amagi định lòng rằng『Gã đàn ông đó có đúng thật sự là một kiếm sư điêu luyện hay không nhỉ? Đúng thật là Danna-sama đã mạnh mẽ lên rất nhiều, nhưng đối với mình thì cá nhân Yasushi lại chẳng quá thật sự nổi bật.』Dựa vào cách hành xử thường ngày, cô chẳng thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh Yasushi sở hữu kỹ năng thượng thừa. Nhưng miễn là gã vẫn còn gặt hái được thành quả, thì không có lý gì để xa thải gã.
『Bật luận mình có điều tra gã kỹ càng đến đâu, thì vẫn chẳng thể nào tìm thấy điểm điểm đáng ngờ. Thực tế, lý lịch của gã sạch đến khó tin.』Cứ như thể có ai đó cố tình chỉnh sửa nó theo hướng đó vậy.
「Mình bắt buộc phải làm theo yêu cầu của gã. Tuy nhiên...」Cô không chắc phải gửi Avid đi chỗ nào để tu bổ, nhưng nơi đó chắc chắn phải là một công xưởng khủng lồ, đủ kỹ thuật để tu sửa những phần cần thiết. Chuyện này cứ như đem một con xe thể thao cổ ở nước ngoài đến một gara ở địa phương vậy.., gara sẽ không có những linh kiện cần thiết để thay thế hoặc sửa chữa, và họ cũng chẳng biết cánh tu sửa hợp lý. Gửi nó về công xưởng sản xuất nghe còn hợp lý hơn.
「Thứ này được sản xuất bởi một nhà máy của Đế chế.」Công xưởng dưới sự điều hành của Đế chếーnơi đã sản xuất ra thứ nàyーtới nay vẫn còn hoạt động, gửi tới nơi này là lý tưởng nhất.
Amagi nhẩm lại yêu cầu của Yasushi. 「Gã yêu cầu một thứ tốt nhất. Liệu chúng ta có đủ tài lực cho thứ này hay không đây? Nhưng dù có ra sao, thì mình vẫn phải thực hiện yêu cầu này.」Cô sẽ phải cho một thợ cơ khí kiểm tra qua Avid, trước khi liên lạc với công xưởng.
Cô tiến tới đưa tay ra và chạm vào Avid, cô đã phản đối yêu cầu của Yasushi hết lần này đến lần khác, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô lại ánh lên đôi chút đố kị. 「Ta sẽ làm mọi thứ mình có thể để phục chế lại ngươi, nên xin hãy bảo vệ Danna-sama của ta.」
TN: câu trên ta cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác là: ta sẽ làm tất cả để cứu ngươi, nên hãy ra sức để bảo vệ chồng bà. Vì từ 「旦那」cũng có nghĩa là chồng/chủ nhân. Nên theo lẽ đó thì câu này cũng sẽ có hai kiểu hiểu. Bây giờ thì các ông hiểu tại sao tôi lại cho Liam và Amagi xưng Ta/em rồi Em/ngài rồi đó.
Khi cô rời tay đi, khuôn mặt liền trở về với vẻ thường ngày. Cô rời khỏi nhà kho, trong khi đang nghĩ về những bước cần thiết để khôi phục Avid. Trên đường, cô trông thấy Liam-sama đang hướng tới chỗ mình với một cái băng bịt mắt.
Ngài ấy trông vui ra mặt khi "nhìn" thấy cô. 「Tiếng bước chân này, chắc chắn là Amagi rồi.」
「Danna-sama đoán đúng rồi ạ.」
Mặc dù đã đeo bịt mắt, nhưng ngài ấy vẫn bước đi như thể bản thân đang biết mình muốn đi đâu vậy.
「Danna-sama, đi đứng như thế nguy hiểm lắm đấy ạ.」
「Không sao đâuーđây là một phần trong giáo trình. Tiện đây, ta nghe nói em đang chuẩn bị Kị sĩ cơ giới cho ta, đúng chứ?」
Amagi thuật lại cho ngài ấy về yêu cầu chuẩn bị Kị sĩ cơ giới của Yasushi.
「Ngài ta muốn chuẩn bị một mẫu cũ, kể cả khi mẫu mới thời nay sẽ đỡ tốn chi phí hơn.」
Liam-sama đặt tay lên cằm, rồi nghiêng đầu sang một bên. 「Sư phụ chắc hẳn phải có dụng ý riêng. Thôi, ta giao lại chuyện này cho em xử lý. Giờ ta sẽ dạo một vòng quanh dinh thự.」
Liam-sama rời đi cùng với tấm bịt mắt, nhưng Amagi nghĩ ngài ấy sẽ ngã, nên đã quyết định theo sau.
※
Quán Bar bên trong lãnh địa của gia tộc Banfrield, hôm nay vẫn nườm nượp khách.
【Cạn ly!!!】
Một nhóm đàn ông đã ghé vào nhậu một trận tưng bừng sau giờ làm việc. Thi thoảng vẫn xảy ra những vụ ẩu đả, nhưng tình hình hiện đã khác xa ba mươi năm về trước. Hiện tại, quán đã đông hơn khi xưa, về phần Bartender thì anh ta hiện đang thích thú quan sát người nhân viên mà mình đã thuê, bị khách dí chạy không kịp thở.
Một trong những vị khách quen lên tiếng gọi. 「Ông chủ đây làm ăn phát đạt ghê.」
「Hm? À ừ, cuối cùng thì tôi cũng thuê thêm được nhân viên chạy bàn.」
Không giống như trước kiaーhồi mà anh chỉ bán thứ rượu rẻ tiềnーdạo gần đây, đã có vài loại khá đắt tiền được trưng trên kệ. Vị khách quen vừa mới bắt chuyện cũng ăn bận tươm tất hơn, và loại rượu vị khách này dùng cũng có chất lượng cao hơn so với trước kia. Trước đây, anh ta uống để xỉn, còn giờ thì anh ta uống là để thưởng thức.
Bartender thay đổi chủ đề. 「Nhân tiện, công việc của anh thế nào rồi?」
「Tuyệt lắm. Hết nước chấm luôn, thật đấy. Tôi bận không ngóc đầu lên nổi luôn.」vị khách quenーngười trước đây từng phàn nàn về chuyện chẳng có việc gì để làmーgiờ lại đang ca cẩm về việc bận quá thể. Dù vậy thì sắc mặt anh ta hoàn toàn khác so với trước đây, cứ như thể đã thật sự thoả mãn vậy. 「Thật khó tin rằng mọi sự đã thay đổi nhanh đến chóng mặt kể từ khi chúng ta có vị lãnh chúa mới.」 anh ta lẩm bẩm, so sánh nó với trước đây.
Bartender chuẩn bị thêm một phần rượu khác cho anh ta, rồi mới đáp.「Theo lời ông tôi thì hồi xưa mọi thứ thậm chí còn tốt hơn bây giờ.」
「Thời đó cách bây giờ bao lâu?」
「Bốn hay năm trăm năm gì đó chăng?」
「Thật kỳ lạ, cứ như thể chúng ta đang tiến hoá lùi ấy.」
Lãnh địa của gia tộc Banfrield đang dần lấy lại được sức sống vốn có.
「Dẫu vậy, ngài Bá tước dạo gần đây khá là kín tiếng đấy nhỉ. Đã 12 năm rồi mà vẫn chưa có tin gì từ ngài ấy.」
Đã hai thập kỷ kể từ lúc Liam cho "lọc máu" lãnh địa, mà vẫn chưa có động thái gì tiếp theo. Tất nhiên là vẫn có những tin đồn, nhưng phần lớn đều không đáng tin.
Bartender cũng rất tò mò. 「Tôi nghe nói rằng ngài ấy rất thích hình nhân, nhưng rất khó để kiềm chế ngài ấy lại vì những thành tích vượt quá kỳ vọng của ngài ấy.」
「Tôi cứ tưởng giới quý tộc phải ghét hình nhân lắm, nhưng chắc ngài Bá tước khác với bọn họ.」
「Sao cũng được hết. Miễn là công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió là tôi vui rồi.」
Vị khách quen mời Bartender một ly, và cả hai cùng nâng ly ăn mừng cho tương lai phát đạt
•
.
Edit: đây sẽ là chương cuối cùng của tháng này. Nhóm sẽ tập chung vào việc hoàn thành Volume 16 của Danmachi. Sau khi hoàn thành thì bộ truyện này sẽ được khởi chạy lại với nhân sự gồm 2 người, và sẽ chạy cho đến khi bản vật lý Danmachi vol17 về tay nhóm dịch.
Lưu ý nhé: đây chỉ là một project của riêng Editer tự dịch tự edit, không liên quan gì đến Trans chính của nhóm.., nên xin mọi người đừng ib cho trans để đòi chương mới, bạn ấy hiện đang soạn bản dịch lẫn Ebok của Danmachi vol16.
0 Bình luận