Bạo chúa tại đế chế liên...
Mishima Yomu Takemine Yomu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển Ⅰ

Chương Ⅲ: 【一閃流】『Issen Ryuu』

1 Bình luận - Độ dài: 6,630 từ - Cập nhật:

Chương Ⅲ: 【一閃流】『Issen Ryuu』

.

  Một người đàn ông với bầu không khí kỳ lạ vây quanh đã đến đây để gặp tôi. 

  Nam nhân đó,『kiếm sư Yasushi』hiện đang ngồi theo kiểu Seiza đối diện tôi tại trang viên dinh thự. Thầy an vị trên mặt cỏ trông điềm tĩnh đến khó tin. Khuôn mặt phong trần cùng bộ Kimono cũ nát khiến thầy trông như một tên lãng khách, Samurai vô chủ hay kiểu gì đó đại loại vậy, nhưng luồng khí tức toát ra từ thầy lại cho cái ta ấn tượng hoàn toàn trái ngược. Đây hẳn là ấn tượng mà một cao thủ võ học nên có. 

「Liam-dono.」Vị kiếm sư gọi tên tôi, từ tốn nhưng tĩnh lặng. 

「V-vâng!!」Tôi có hơi nao núng một chút, nhưng thầy chỉ cười rồi đáp. 

「Ngài không cần phải quá căng thẳng như thế đâu. Đầu tiên, hãy để tôi đây giới thiệu cho ngài một chút về trường phái mà mình đang tu tập.」

  Vị kiếm sư chìa thanh kiếm ra cho tôi xem qua. Tôi biết chắc là katana có tồn tại ở thế giới này, nên đã tự hỏi rằng liệu mình có thể học được gì  từ nó hay không, nếu được thì tuyệt.  Không có suy nghĩ sâu xa gì cả đâu, nhưng có vẻ như tôi đã chọn đúng. 『Nếu có thể theo học một người như thế này, thì rõ ràng là mình đã đúng khi chọn katana.』

「Liam-dono, trường phái của tôi đây có một tuyệt kỹ. Nhưng đây lại không phải là thứ tuyệt kỹ mà tôi có thể cho người ngoài xem qua, nhưng chắc là ngài đây cũng muốn thị phạm qua một lần để có thể hiểu hơn về năng lực của tôi đây. Nên trong trường hợp đó, thì tôi đây sẽ thể hiện tuyệt học duy chỉ một lần. Nhưng tuy nói là vậy, nhưng những người ngoại phái không được phép chiêm nghiệm tuyệt kỹ này. Liam-dono, duy chỉ một mình ngài được phép thị phạm mà thôi.」

  Tôi ngay lập tức ý thức được rằng tuyệt kỹ đấy là một thứ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thầy, nhưng thầy vẫn đang giải thích rất tử tế. Hơn nữa, còn đang rất nghiêm túc trong việc truyền dạy nó cho tôi. Thật không ngờ thầy lại bắt đầu ngay với một tuyệt kỹ. Vị kiếm sư này hẳn phải là một người hết sức kiên định. 

  Tuy vậy, Amagi ở phía sau lại đang trừng mắt nhìn vị kiếm sư với vẻ nghi kị「Vì an toàn của Liam-sama, tôi xin được phép khước từ yêu cầu này của ngài ạ.」

「Amagi, em đang thất lễ đấy.」Tôi nhắc nhở em ấy, nhưng Amagi vẫn không chịu lùi bước. 

「An nguy của ngài là ưu tiên hàng đầu của em ạ.」

  Vị kiếm sư vẫn trông chẳng mẩy may rung động. Thầy kiên định đáp. 「Vậy thì tôi đây xin được phép khước từ yêu cầu lần này.」

   Kể cả có đang phải đối mặt với một Bá tước, thì thầy trông vẫn vô cùng điềm tĩnh!! Từ chối nhún nhường trước bá quyền, cùng lòng tự tôn của một kẻ mạnh. Người này chắc chắn là hàng thật rồi đây. 

『Mình muốn theo học từ người này!!』

  Chẳng thể bất tuân trước mệnh lệnh của tôi, Amagi miễn cưỡng đồng thuận. 「Nếu có chuyện gì không ổn, thì xin ngài hãy ngay lập tức gọi cứu viện ạ. Còn nữa, xin ngài hãy giữ lấy thứ này ạ.」

「Đây là gì?」Đoạn em ấy giao cho tôi một thứ thiết bị bí ẩn. 

「Thế giới ngoài kia có vô số kẻ lừa đảo. Nên xin ngài hãy dùng thứ thiết bị này để kiểm tra vị kiếm sư kia.」

「Kiểm tra ư!?」

「Vâng. Đây là một thiết bị điều tra cho phép lật tẩy bọn lừa đảo. Tôi tin là ngài kiếm sư đây không phiền đâu nhỉ?」Amagi trừng mắt nhìn về phía vị kiếm sư, nhưng thầy chỉ ngồi đó mà bật cười. 

「Tôi đây không phiền đâu.」

「Vậy thì tôi xin phép được rời đi và quan sát từ đằng xa. Danna-sama, xin ngài hãy cẩn thận ạ.」

  Amagi sau đó rời đi, để lại tôi một mình với vị kiếm sư, người hiện đã đứng lên và truyền cho tôi một trong nhiều khối gỗ mà thầy ấy đã chuẩn bị từ trước. 

「Sư phụ định chẻ những thứ này sao?」Đây chỉ là một khối gỗ bình thường. Thiết bị chống lùa gà không hề phản ứng. 

「Vâng, đúng vậy. Chúng ta sẽ sắp đặt chúng ở xa tầm vung kiếm của tôi. Việc đặt chúng ở vị trí nào, xin được nhờ Liam-dono quyết định.」

  Tôi sẽ quyết định nơi đặt những khối gỗ này, và Kiếm sư sẽ sắp xếp chúng theo vị trí đã được quyết định, cho đến lúc hoàn tất khâu chuẩn bị thì tất cả những khối gỗ đã vây quanh vị trí hiện tại của thầy ấy. Tất thẩy những khối gỗ đều cách thầy ấy tận năm mét, nên kể cả khi có rút kiếm ra thì thầy ấy vẫn khó lòng mà với tới chúng. 

  Vị kiếm sư bắt đầu giải thích phương cách, trong khi thanh katana vẫn chưa được tuốt ra khỏi bao. 「Liam-dono, tuyệt kỹ của phái Nhất thiểm là đỉnh cao của kiếm thuật cũng như ma thuật. Đây là thứ tuyệt kỹ duy nhất mà ngài cần phải làm chủ. Còn lại thì ngài chỉ cần tập chung nâng cao những thứ vốn là căn bản nữa mà thôi.」

  Tôi nuốt khan một cái, kính sợ trước thứ khí tức toát ra từ vị kiếm sư. Kiếm thuật ở thế giới này vốn rất biến ảo. Tại thế giới nơi con người ta có thể hoàn toàn ngó lơ các định luật vật lý để vung kiếm xuống, thì trường phái sở hữu duy chỉ một độc nhất kỹ, nghe đâu rất thực dụng. IssenRyuu ka? Chắc hẳn phải là một trường phái hết sức phi thường. 

「Ngài không được phép để lộ thứ tuyệt kỹ này cho bất cứ ai. Tuy nói là vậy, nhưng một khi đã thành thạo được nó rồi thì ngài sẽ chẳng còn phải bận tâm đến việc bị những kẻ khác nhìn thấu nữa. Đây chính là tuyệt kỹ của phái chúng ta「一閃」『Nhất thiểm』」

  Sư phụ đẩy ngón trỏ và lưỡi kiếm loé lên, và rồi nó lại trượt trở về bao kiếm với một tiếng cạch. Vừa rồi là hành động duy nhất mà tôi có thể quan sát được trong lúc thầy ấy đứng đó, tĩnh lặng tựa như mặt hồ. 

「Sư phụ, có chuyện gì không ổn sao?」 Tôi lên tiếng thắc mắc trong khi đinh ninh rằng vẻ im lặng này của thầy ấy thật bất thường, và rồi âm thanh của một khối gõ bị chẻ đôi vang lên từ đằng sau. 

「Không thể nào...」Tất cả những khối gỗ bị chẻ đôi đã đổ gục xuống sàn. Đường chém ngọt lịm. Hơn nữa, những khối bị chẻ đôi đều được đặt ở những vị trí khác nhau. 

Tất cả đều nằm ngoài tầm kiếm của thầy ấy,『Vậy ra thứ kỹ thuật tĩnh lặng nhưng dứt khoát này tựa như đòn bạt đao ư? Nhưng nếu là vậy thì thầy ấy tuốt kiếm ra từ khi nào? Mình không thể theo kịp được những chuyển động đó.』 Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thì vị kiếm sư hít lấy một hơi. 

「Đây là chiêu thức đặc trưng của phái Nhất Thiểm.」

  Tôi nhanh chóng nhìn xuống thiết bị phát hiện lùa gà, nhưng không có gì xảy ra cả. 「Sư phụ vung kiếm từ khi nào thế ạ?」

  Để trả lời cho câu hỏi bất ngờ đó của tôi, vị kiếm sư lại thị phạm cho tôi thêm một lần nữa. Một khối gỗ khác lại bị chẻ đôi, lần này nó ở ngay phía sau thầy ấy. Nhìn xuống thì thấy thiết bị không hề phản hồi, tức là không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu đáng nghi nào.., rồi tôi ngẩn mặt lên nhìn thầy với vẻ kính nể tuyệt đối. 

「Sau một thời gian theo học phái Nhất Thiểm thì ngài rồi sẽ nhận ra điều đó. Hãy tự mình tìm ra câu trả lời trong quá trình luyện tập. Được rồi, hãy để tôi đây xác nhận lại thêm một lần nữa...『Liệu ngài đây có bằng lòng gia nhập phái Nhất Thiểm của tôi đây hay không?』」

『Tất nhiên là có rồi!!』Tôi gật đầu ngay lập tức. 「Hây!!」

『Thế giới ảo diệu này thật tuyệt vời!! Mình không ngờ lại có một kỹ năng tuyệt vời đến như vậy!! Nếu có thể học được thứ này, thì mình chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai!!』

                                       ♤

『Tên nhãi này dễ lùa quá trời,』Yasushi nghĩ thế trong khi nhìn xuống Liam, người đang đứng trước mặt gã. Gã cảm thấy có hơi chút hối lỗi khi phải lừa một tên nhãi như thế này, nhưng không làm thì chỉ có cạp đất mà ăn. 『Tên nhãi này xui xẻo thật, học ở đâu không học lại đi theo học một tên lừa đảo như mình.』

  Gã chỉ đang cố tỏ vẻ nghiêm nghị trước mặt Liam thôi, chứ gã làm gì biết thế nào là một kiếm sư thực thụ. Danh hảo vô thực...Đấy là mô tả đúng nhất về Yasushi. 

  『Ái chà, dù gì thì bọn quý tộc cũng hủ bại hết cả rồi còn đâu. Mình phải bào thằng nhãi này nhiều nhất có thể mới được.』

  Gã nhìn xuống khối gỗ mà mình đã 『Chẻ』. Kỹ xảo mà gã dùng để trông như một cao thủ, hoá ra lại là một mánh khoé đơn giản như bỡn. Trừ cái khối mà gã đã đưa cho Liam ra, thì tất cả các khối gỗ khác đều đã được chuẩn bị từ trước, và khối của Liam cũng đã bị gã tráo đi ngay sau đó. 

『Ranh con đừng có trách ta đấy nhé. Không nhận ra cái mánh này là lỗi của mày,』Yasushi liếc cái thiết bị chống lùa gà đang ở trên tay Liam, rồi thở thào nhẹ nhõm. 『Phù, suýt soát thật đấy. May sao cái máy kia không hoạt động. Nếu có bị phát hiện thì mình cũng chỉ việc bảo「Là do tôi đây dùng ma thuật đấy」 là xong. Nhưng mà hình như... cái máy đó bị hỏng rồi thì phải..? Mà thôi, sao cũng được. 』

  Sự thật là phần mềm tích hợp bên trong cái thiết bị chống lùa gà kia có một lỗ hổng, đó là nó chỉ phản ứng với những thủ thuật tinh vi mà thôi, chứ chẳng thể phát hiện ra những trò vặt vặn. Nói cách khác, do cái trò mèo của Yasushi quá đơn giản nên thiết bị mới không phản ứng. 

「Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu từ những thứ căn bản nhất.」Yasushi mở lời với Liam. 

「Hây, Shisho!!」

  Khi gã nhìn xuống tên nhóc trước mặt mìnhーngười không nghi ngờ gã lấy một chốcーbên trong thâm tâm Yasushi vui như chẩy hội. 

                                        ♧

  Đã được ba năm kể từ khi Yasushi bắt đầu dạy kiếm cho Liam. Gần như mỗi ngày, Liam đều phải luyện tập những thứ căn bản nhất, về phần Yasushi thì gã đang quan sát từ đằng xa. 

「Lũ nít ranh học nhanh thật đấy. Ghen tị ghê. Mà mình nên dạy cái gì tiếp theo đây?」

  Yasushi đã dạy những thứ căn bản nhất cho Liam, những gì gã dạy không chỉ gói gọn trong mỗi một thanh katana, mà nó còn mở rộng ra cả đoản đao, thương, và vô số thứ binh khí khác, thậm chí còn có cả thể thuật nữa. Gã đã giải quyết vấn đề bằng cách bảo với Liam rằng「Ngài còn phải thông thạo những loại binh khí khác nữa.」. Tuy vậy, những thứ Yasushi có thể dạy cũng chỉ có giới hạn. Đa phần những gì gã truyền dạy đến từ các video nhập môn trôi nổi khắp trên mạng. Gã thở ra những câu chữ ngầu lòi mà bản thân đã học được từ những vị danh nhân nổi tiếng, về phần tên nhãi thì nó cứ thế mà hùa theo. Nhờ vậy mà gã cũng dễ thở hơn. 

  Nghỉ ngơi dưới tán cây, Yasushi đưa mắt nhìn về hướng "dinh thự mới". Toà nhà "độc nhất" đã từng ở đó nay đã bị phá huỷ, và một toà nhà đơn giản đã được dựng nên tại chỗ đó. Đó là một công trình mà ta sẽ chẳng thể nào ngờ được rằng đấy lại là cư dinh của một Bá tước. 

「Có rất nhiều tin đồn thất thiệt về gia tộc Banfrield, nhưng có vẻ như tên nhãi này nó có lối sống khá tằn tiện.」Thái độ của Liam đối với Yasushi cũng không đến nổi tệ. Thú thật, vị Bá tước trẻ tuổi kia còn tỏ ra kính trọng gã đến độ sắp sửa chuyển sang tôn thờ luôn rồi. 

「Mình cứ nghĩ lũ quý tộc phải lười biếng và hách dịch lắm, nhưng tên nhãi đó lại khá là chính chắn đấy chứ.」Liam khác xa những gì Yasushi từng tưởng tượng. Hôm nay, tên nhãi vẫn đang hăng say luyện tập. 

「Thật không thể hiểu nổi, tại sao một quý tộc như nó lại phải khổ luyện đến như thế chứ. Mấy tên cấp dưới không định sẽ bảo vệ nó à?」Yasushi ngáp lấy một cái. Nhưng đấy cũng chẳng phải là vấn đề khiến gã phải bận tâm... Ừm, thật ra là vẫn còn một vấn đề đang canh cánh trong lòng gã. 

  Đã được ba năm, và Yasushi đã hết cái để dạy lại cho Liam rồi. Tên nhãi nghiêm túc luyện tập những thứ căn bản và tiếp thu chúng rất nhanh. Thành thật mà nói, có khi tầm này tên nhãi còn mạnh hơn cả Yasushi. Hiện tại, Yasushi đang lo sợ rằng nếu gã làm điều gì đó bất cẩn hoặc ăn nói thiếu suy nghĩ, thì tên nhãi sẽ nhận ra . Đấy cũng chính là lý do khiến gã tránh mặt và quan sát từ đằng xa. 

「Việc này cũng không quá khó, nhưng ngặt cái là con hình nhân kia vẫn thường hay theo dõi cả hai. Tiện đây, thì thế quái nào mà nó lại giữ một thứ như thế ở bên cạnh mình chứ?」 Về lý thì trong giới quý tộc, chẳng có thằng quái nào muốn dính đến lũ hình nhân. Kể cả khi là bất đắc dĩ, buộc phải sở hữu một con thì bọn họ cũng sẽ bí mật giữ chúng. Đấy là một trong những lý do khiến Yasushi cảm thấy Liam thật kỳ lạ. Dẫu vậy thì Yasushi cũng đã đoán được sơ sơ rồi. 

「Chuyển giao tước vị cùng lãnh địa cho một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa à....lũ quý tộc đúng là giỏi cosplay J97.」Yasushi phải thừa nhận rằng, Liam không hiểu được thường thức vì nó đã lớn lên trong một môi trường khép kín. 「Nhưng cũng nhờ có vậy mà lãnh địa này mới trở nên khá khẩm hơn. Hài hước thật.」

  Trong vài năm trở lại đây, lãnh địa thiếu sức sống của Liam đang dần hồi phục trở lại. Những binh sĩ thường trực cùng những cư dân khác bên trong lãnh địa, những người đã hoàn thành khoá đào tạo nghề nghiệp chuyên xâu, hiện đang tái xây dựng cơ sở hạ tầng của hành tinh, những cơ sở hạ tầng đã dừng hoạt động thì nay đã được hồi sinh. Dòng tiền thuế lớn hơn bao giờ hết đang dần đổ về từ lãnh địa. Dẫu vậy, thì đống nợ khủng lồ vẫn còn đó, và họ vẫn còn cần thêm tiền. 

「Tên nhãi này tội nghiệp thật. Nó cắm đầu vào làm việc một cách chăm chỉ mà không hề biết đến cái gọi thường thức. Làm mình suýt tý nữa thì đã bật khóc mất rồi.」Yasushi đồng cảm với tên nhãi đóーnhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Nếu vẫn còn có thể bào, thì gã chẳng hề có ý định dừng lại đâu. Dù vậy, vẫn có đó một thứ khiến Yasushi phải bận tâm. 

「Dám chắc thằng nhãi đó ghét bị phản bội lắm. Nếu mọi thứ bị bại lộ, chắc chắn là nó giết mình.」

  Trong giới quý tộc, Liam tỏ ra là một kẻ khá liêm chính. Nên nếu nó mà moi ra được một vụ bê bối, thì không biết nó sẽ làm gì nhỉ? Đây cũng chính là mối lo ngại đang ganh gánh trong lòng Yasushi. 

                                        ♢

  Khoảng một thời gian ngắn sau khi tôi bắt đầu tập luyện kiếm thuật thì căn dinh thự mới đã hoàn thành. Tôi cứ tưởng nó sẽ trông đơn giản hơn thôi, nhưng từ góc nhìn của mình thì thứ này vẫn khá là ấn tượng. 

「Như này đã đủ tốt rồi đấy chứ?」Nơi này được xem như một dinh cư tạm thời, nhưng rốt cuộc thì tôi lại thấy khá hài lòng với chỗ này. Trần nhà nơi này khá cao, tạo cảm giác rộng rãi. Không quá đặc biệt cũng chẳng quá dị biệt. Nơi đây chỉ là một dinh cư bình thường, đầy đủ tiện nghi, nơi mà tôi có thể sống một cách thoải mái. 

  Trong lúc tôi đang duyệt tài liệu bên trong văn phòng riêng thì Amagi lên tiếng hỏi về kế hoạch trong tương lai. 

「Danna-sama, khi nào thì ngài định sẽ trở vào trong kén giáo dục ạ?」

「Đã đến lúc đó rồi ư?」Con người ta cần phải dùng kén giáo dục theo liệu trình nhất định. Nên ta không thể cứ chui vào đó và hoàn thành tất cả trong một lượt được.., ta sẽ phải quen với việc dùng nó theo một liệu pháp nhất định cho đến khi trưởng thành mới thôi.「Thời điểm thích hợp là khi nào?」

「Bất cứ khi nào ngài muốn ạ. Liệu trình tiếp theo sẽ mất sáu tháng để hoàn thành ạ.」

「Ta sẽ trở vào trong đó sớm thôi. Khi ta vào bên trong kén, thì lãnh địa nhờ em.」

  Cả hai cứ thế tiếp tục làm việc trong im lặng, cho đến khi Amagi mang đến một tập tài liệu cụ thể. Bản tệp tin điện tử được chiếu lên không trung, cô nàng đột nhiên bắt đầu thao tác kiểm tra một vài tệp khác nữa. 

「Chuyện gì thế?」

「Xin ngài hãy xem qua tập tài liệu này ạ.」

  Thứ này đã được bưng bít một cách khéo léo, nhưng vẫn còn đó những dấu hiệu rõ ràng cho thấy các số liệu trong báo cáo của một viên chức cụ thể đã bị chỉnh sửa. Lũ chúng mày dám ăn chặn tiền của bố à. 

「Gọi hết lũ liên quan tới thứ này đến gặp ta ngay.」Tôi nói vậy với chất giọng gắt hơn thường ngày. 

  Amagi cúi đầy hành lễ. 「Nguyện theo ý ngài.」

  Vài tiếng đồng hồ sau khi Amagi liên lạc với gã đó, một trong những tên viên chức cấp cao của lãnh địa đã xuất trình trước dinh thự. 

                                      ♡

  Gã đàn ông với cái bụng phệ đang bận trên mình một bộ trang phục hào nhoáng đắt tiền. Cả thẩy mười ngón tay của gã đều đeo những chiếc nhẫn kim cương hột xoàng to sụ. Gã ta là một ví dụ điển hình cho một tên nhiều tiền vô dụng, thích khoe khoang một cách lố bịch. Kể cả có tiền thì tôi cũng chẳng muốn trở nên giống gã. 

  Gã đứng trình diện trước mặt tôi cùng với một điệu cười nham nhở, thứ khiến tôi sôi hết cả máu. 「Ngài Bá tước, tôi chắc ngài vẫn chưa thể hiểu được ngay được, nhưng khoản chi tiêu đó là thứ cần thiết cho công việc của tôi. Mấy con số có trên tệp tài liệu không hoàn toàn phản ánh được đúng thực trạng đâu ạ.」

  Cứ thế, đôi lúc gã lại phun ra mấy cái lý do nhằm bào chữa cho những chỗ không nhất quán có trên tệp tài liệu. Do không biết bao nhiêu trong số đó là đáng tin, nên tôi đã quay qua Amagi để xin góp ý. Những lúc như thế này mới thấy AI được việc thì thôi luôn. Không một chốc tà tâm, thì việc sử dụng AI hiệu quả hơn nhiều. 

「Chưa kể đến những tội danh khác, thì ở đây đã có bằng chứng rõ ràng cho tội tham nhũng. Tất nhiên, chỉ riêng việc biển thủ thôi cũng đủ khiến cho việc duy trì cơ sở vật chất trên lãnh địa trở nên có phần khó khăn hơn, nhưng song song với đó vẫn còn nhiều khoản chi tiêu không hợp lý khác..」

  Tôi cầm lấy tệp tài liệu điện tử mà Amagi đã chuẩn bị cho mình, và lướt mắt qua một lượt. Bên trong đề cập khá nhiều đến tên viên chức đang đứng trước mặt tôi vào lúc này. Phải nói khá là ấn tượng khi gã dám cười như thế khi đứng trước mặt tôi. Ngoài vụ biển thủ ra, thì gã còn kéo bè kết phái, đút lót... nói chung là tất cả những thứ ta có thể nghĩ ra thì gã đều làm hết. Tuyệt thật, ngoại trừ cái gu ăn mặc củ chuối kia ra, thì tôi đã học được rất nhiều thứ từ gã này. 

  Một mục được đề bên trong tập tài liệu khiến tôi phải để tâm đến. Nó đề rằng gã đã xử tử một tên cấp dưới. Hừ, tên khốn này đã đổ tội biển thủ lên đầu tên cấp dưới xấu số kia và cho hành quyết cả gia đình tên đó. Khi vừa đọc xong, tôi liền quyết định được mình sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. 

  Thân hình mập ú của gã đang đứng tại đó, khuôn mặt thì đỏ bừng, trong khi mồm thì đang luyên thuyên về vấn đề gì đó nghe có vẻ khá là khôi hài. 「Ngài Bá tước, ngài không được tin vào lời con hình nhân đó. Suýt chút nữa là bọn chúng đã quét sạch nền văn minh của nhân loại đó. Lũ chúng nó Chính là kẻ thù của nhân loại!! Ngài Bá tước đang bị nó dắt mũi đó. Đúng là tôi có lách luật chỗ này chỗ kia thật, nhưng ai trên đời này mà chẳng làm thế chứ. Chuyện này giống như việc bôi trơn để cho các bánh răng bên trong guồng quay được hoạt động một cách trơn tru hơn thôi, lũ hình nhân vô tri kia làm sao mà hiểu được chứ!!!」

  Tôi bỏ ngoài tai bài thuyết giáo khôi hài của gã viên chức. Bản thân tôi không khỏi tức giận trước những lời mà gã vừa nói. Gã đã thành công trong việc khiến tôi nhớ lại đống ký ức khó chịu đang âm ỉ từ tận bên trong mình. Chỉ riêng mỗi việc nhớ lại thôi đã đủ khiến tôi đây tức điên lên rồi.

「Nhà người thấy thế nào khi tự tay hạ sát tên cấp dưới, sao có thấy vui không? Cảm giác đó nó thế nào, cái cảm giác khi ngươi đổ hết mọi thứ lên đầu tên cấp dưới ấy?」 

「H-hơ?」

「Ta đang hỏi ngươi đấy, nhà ngươi có cảm thấy tội lỗi sau khi đổ hết mọi thứ lên đầu một người vô tội hay không?」

「Tô-tôi không hiểu ngài đang cố ám chỉ điều gì cả.」

  Khi trông thấy mồ hôi lạnh dần tuôn ra trên khuôn mặt gã viên chức, tôi nhớ lại bản mặt tên sếp cũ, cái tên khốn đó đã đổ tội biển thủ lên đầu tôi. Khuôn mặt của tên khốn đó chồng chéo lên bản mặt của gã viên chức đang đứng trước mặt tôi. Nó khiến tôi ngày một sôi máu. 

  Đôi đồng tử của gã đảo liên hồi khi bị tôi trừng mắt nhìn một lúc lâu. 

「C-chắc là những chuyện như thế cũng thường hay xảy ra....」

  Tôi đặt tay lên chuôi của thanh kiếm mà mình vẫn thường hay mang theo. Thấy thế, Amagi liền tiến đến để ngăn tôi lại. 

「Danna-sama, ngài không thể là thế được!!」

  Tôi tuốt kiếm ra, và gã viên chức liền mất hết sự điềm tĩnh vốn có, cuối cùng thì gã cũng chịu lộ rõ bộ mặt thật. 

「Ma-mày nghĩ ai là người đã giữ mạng cho mày hả thằng nhãi kia? Mày có thể sống an nhàn được như thế này, tất cả cũng là nhờ vào bọn tao đã hỗ trợ mà cóー」

  Gã vẫn cứ hét toáng lên trong khi tôi tiếp cận và vung lưỡi kiếm xuống, chẻ đôi gã ngay lập túc. Phải mất một khoảnh khắc, sau khi tôi chẻ gã ra làm đôi, thì khuôn mặt của gã viên chức mới lộ rõ vẻ bàng hoàng, như thể gã không hiểu nổi chuyện gì vừa mới xảy ra với mình vậy. 

  Dù tôi vẫn còn trẻ, nhưng cơ thể này đã trải qua quá trình cường hoá thể trạng cũng như đã khổ luyện trong suốt ba năm. Xuống tay giết một tên khốn là một chuyện dễ như bỡn. Có vẻ như mọi sự nổ lực của tôi đã gặt hái được những thành quả xứng đáng. Máu tươi tuôn ra từ cái xác phân nửa của gã viên chức làm bẩn hết cả cái văn phòng, sự vụ này lại càng khiến tôi thêm bực mình hơn. Đáng lý ra mình không nên gọi gã đến đây. 

「Ngậm cái mồm đáng khinh của ngươi lại.」

  Amagi tiến đến gần, rồi xịt lên cơ thể tôi thứ bọt tẩy rửa. Thứ bọt đó mau chóng biến mất cùng với thứ máu dơ bẩn đang bám trên cơ thể tôi. 

「Danna-sama, tên viên chức đã tắt thở rồi ạ.」Cô nàng xác nhận. 

  Nghe thấy thế, đầu tôi nguội lại được một chút. Hồi nãy, tôi có hơi mất bình tĩnh và để cảm xúc lấn át bản thân. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn đang trừng mắt nhìn xuống cái xác phân nửa của gã viên chức, cơn giận bên trong tôi lại trực bừng lên thêm một lần nữa. Tôi đã xuống tay vì gã trông giống hệt với tên sếp cũ ở kiếp trước. 

「Kẻ duy nhất được phép ra lệnh ở đây chỉ có mình ta!! Thứ rác rưởi như ngươi thì nên chết khuất đi cho đỡ nặng gánh!! Amagi, mở một cuộc thanh tra toàn diện cho ta. Ta sẽ cho xử tử từng tên một trong đám viên chức lủng đoạn kia!!」

『Ta không ngại trọng dụng những tên biết vẩy đuôi với mình, nhưng sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ dám sỏ mũi ta. Chỉ có một mình ta được phép đàn áp lũ dân đen bên dưới kia mà thôi!!』

「Danna-sama, xin ngài hãy nới lỏng lòng bàn tay ra ạ.」Amagi dịu dàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt thanh kiếm. Tôi đã cố buông nó ra, nhưng những ngón tay kia lại không chịu nghe lời.. 

「H-hở?」

「Xin ngài hãy để cho em giúp một tay ạ.」

  Cô nàng dịu dàng gỡ bỏ từng ngón tay của tôi ra khỏi tay cầm của thanh kiếm. Rốt cuộc thì mãi cho đến khi có thể buông tay ra khỏi thanh kiếm, thì tôi mới nhận thức được việc bản thân mình đang đổ mồ hôi như tắm.『 Chẳng lẽ mình đang cảm thấy ăn năn khi lần đầu tiên xuống tay giết người ư?』. Nếu đúng là vậy thật, thì đây hẳn là cái giá tàn khốc buộc phải trả cho những kẻ muốn trở thành một tên bạo chúa. 

  Amagi thu lại thanh kiếm từ tay tôi, lau đi vết máu bám trên lưỡi kiếm rồi tra nó vào vỏ. 

「Đối với lệnh thanh tra toàn diện của ngài trước đó thì: Nếu tất cả đám viên chức lủng đoạn bị xử lý cùng một lúc, thì chính phủ sẽ bị trì trệ, tệ nhất là sụp đổ.」

「Lũ bọn chúng nhiều đến thế sao?」

「Vâng ạ. Tình trạng này đã kéo dài được một quãng thời gian rồi ạ. Em có thể đứng ra để thế chỗ, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi, như thế là không đủ để vận hành cả một hệ thống ạ.」

『Mình cũng không muốn mua thêm việc về cho Amagi nữa.』

「Vậy thì giải pháp là gì?」

「Em xin mạn phép được đề xuất việc bố trí thêm một vài hình nhân thích hợp dùng trong từng công việc nhất định. Dẫu vậy thì những hình nhân mới đó không cần quá cầu kỳ như cá nhân em. Kế hoạch là vậy ạ, hoặc là ngài cũng có thể tận dụng AI chuyên dụng dùng trong quản lý ạ.」

『Đám AI còn đáng tin hơn cả cái lũ đó,』 tôi nghĩ vậy trong khi nhìn xuống cái xác đã nguội lạnh của gac viên chức và nghe qua đề xuất của Amagi. Vấn đề ở đây là cách nhìn nhận sự việc của xã hội. 『Giống như những gì Lão Brian từng nóiーtại Đế chế, việc đưa AI vào biên chế và sử dụng rộng rãi bị lên án rất gay gắt. Nhưng 「Not my things, not my problem」, nên thằng này đéo quan tâm. Dù gì thì ta đây cũng sẽ trở thành một tên bạo chúa.』Tôi đây đếch quan tâm bọn ngoài kia nghĩ gì. Dẫu vậy thì vẫn cần phải giữ lấy hình ảnh cá nhân. Nên tôi quyết định sẽ dùng AI đan xen với con người. 

「Ta cần bao nhiêu?」

  Amagi mau chóng trả lời. 「Dù sao thì dinh cư vẫn cần được bảo dưỡng định kỳ, nên sẽ cần ba mươi đơn vị phân khúc phổ thông, loại được sản xuất hàng loạt. Và một đơn vị bổ xung chuyên dụng trong quản lý, cũng như những đơn vị theo sau hỗ trợ là đủ rồi ạ.」

『Tại thế giới này, đại đa số đều nghĩ rằng AI sẽ phản bội chúng ta, nên chúng ta không được tin tưởng bọn chúng. Hừm「Thế thì đã sao?」bộ con người với nhau thì sẽ không móc lốp à? Chính lũ con người mới bất tin ấy. Nên ta đây sẽ tất tay với đề xuất của Amagi. 』

「Đi lo liệu chuyện đó đi.」

「Danna-sama, ngài chắc chứ ạ? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến uy danh của ngài đấy ạ.」

「Ta không quan tâm. Ta tin tưởng em còn hơn cái lũ người này.」Tôi chỉ tay vào đống rác từng là tên viên chức. 

「Em sẽ đi chuẩn ngay ạ.」

  Tôi cau mày và cất lời với một chất giọng trầm đặc mà đến chính bản thân tôi còn phải kinh ngạc.「Ta không cần những tên dám chống lại mình.」

                                       ♯

  Bên trong quán bar tại lãnh địa của gia tộc Banfrield, có một sự náo loạn không hề nhỏ khi tin tức những tên quan chức tham ô bị đem đi xử tử, hết tên này đến tên khác. Tất cả những tên viên chức lợi dụng chức vụ đều bị trừng phạt vì tội này hay tội khác.

「Này, anh có nghe được chuyện ngài Bá tước tự mình chém chết một tay viên chức tham ô không?」

「Chỉ là bốc phét thôi. Ngài ấy chỉ mới lên mười thôi, đúng chứ?」

「Là thật đấy!! Tôi có một người quen làm trong văn phòng chính phủ và cậu ta đã xác nhận!!」

「Bạn của anh không phải là quan chức đấy chứ?」

「Không, cậu ta chỉ là tạp vụ thôi.」

  Kể từ khi Liam tiếp quản lãnh địa, thuế công đã được đổ vào việc quản lý lãnh địa. Kích thước của dinh thự cũng đã bị giảm xuống, nên binh sĩ thường trực đã quay trở lại bề mặt hành tinh để tái huấn luyện cho những công việc mới. Tin đồn theo sau đó là hạm đội, với ba mươi ngàn chiến hạm mạnh mẽ đã bị tái cơ cấu xuống còn 1/10. 

  Trong khi tự nhủ rằng dạo gần đây mình có nhiều khách ghé thăm hơn bình thường, Bartender trò chuyện với một trong những vị khách quen của mình, người đó hiện đang đọc một tờ báo điện tử, trong đó có một bài viết về Liam. 

「Anh biết tin này chưa? Bọn họ đang cho cải cách nền giáo dục bắt buộc từ ba năm lên sáu năm đấy.」

「Tôi biết rồi.」Bartender đáp, rồi đưa cho vị khách quen thức uống mà anh ta gọi. 「Còn nghe cả vụ bọn họ đang gấp rút cho xây dựng trường học nữa kìa. Một vị khách làm bên ngành xây dựng đã cười rất sảng khoái khi nói về việc bọn họ đã và đang bận rộn như thế nào đấy.」

「Công nghiệp đang bùng nổ à? Sẽ tuyệt biết mấy nếu những cơ hội kia cũng đến gõ cửa nhà tôi.」Vị khách quen này đã uống thứ rượu đặt tiền hơn nhiều so với thứ trước đây anh ta từng uống. 「Dẫu vậy, ta cũng phải thừa nhận rằng vị Bá tước mới của chúng ta rất ra gì và này nọ đấy chứ? Ngài ấy thật sự mới chỉ 10 tuổi thôi ư?」

  Bartender chống một tay ở hông. 「Khó tin thật nhỉ. Kể từ đó cũng đã được 5 năm rồi, tôi chưa từng dám nghĩ rồi mọi chuyện sẽ thay đổi.」

  Sau khi vị khách quen uống xong chỗ rượu, anh ta nhìn chằm chằm vào cái ly đã cạn. 「Hi họng những tin tốt cứ tiếp tục kéo đến.」

  Bartender gật đầu đồng tình.「Đồng tình cả hai tay luôn.」

                                        ♪

  Bên trong căn dinh thự mới, Brian hiện đang huấn luyện những gia nhân mới được thuê về. Tất cả dàn nhân sự mới này đều được sàng lọc kỹ càng dựa trên kỹ năng lẫn nhân cách, không hề có một sự ưu ái nào dành riêng cho những người chỉ có mỗi ngoại hình. Liam-sama đã xa thải hết đám chỉ được mỗi cái ngoại hình ưa nhìn. 

  Brian có hơi xúc động khi đứng trước những người trẻ nghiêm túc, cần mẫn. 『Cuối cùng thì nơi đây cũng đã có dàn gia nhân chịu làm việc một cách nghiêm túc rồi.』

  Tuy nhiên, vẫn còn đó đôi ba cô cậu gia nhân trông có vẻ như đang lo sợ. Liam-sama dạo gần đây đã bế hết đám quan chức lủng đoạn lên giá treo cổ, vậy nên đã tạo ra một sự kiện địa chính trị lớn nhất từ trước đến nay. Có đủ loại tin đồn kiểu như vị Bá tước trẻ tuổi đang thanh tẩy lãnh địa. Và một trong số đó là ngài ấy rất dễ bị chọc giận và sẽ ra tay hạ sát bất cứ ai dám bất kính với mình. 

  Brian dự sẽ xua tan nỗi lo của những người mới vào làm.「Ta chắc rằng các vị đây vẫn còn quan ngại về những động thái dạo gần đây của ngài Bá tước. Nhưng Liam-sama là một người rất nhân từ với những ai hết lòng phục vụ ngài ấy. Nên các vị đây không cần phải quá lo lắng về chuyện đó.」

  Ngay sau khi ông vừa dứt lời, thì một hầu gái liền giơ tay. 

「Nào, cô có thắc mắc gì?」

「Anno, liệu Liam-sama có yêu cầu... Etto.., thị tẩm không ạ?」

  Tại thế giới này, việc chủ nhân của toà dinh cơ chạm tay vào gia nhân là một chuyện hết sức bình thường, bình thường đến độ một vài người phụ nữ thậm chí còn chuyên luôn cái dịch vụ đó. Dàn hầu gái mới tuyển đang cảm thấy bất an trước những tin đồn về Liam. Bọn họ sợ rằng trong lúc bán thân, nếu mắc phải dù chỉ một lỗi nhỏ nhất thì cũng sẽ bị giết ngay lập tức. 

「Liam-sama vẫn còn rất trẻ, nên cô không cần phải lo về những chuyện như thế, và cô cũng sẽ không thường xuyên chạm mặt ngài ấy, vì Amagi sẽ lo liệu gần như tất thẩy những nhu cầu cá nhân của ngài ấy.」

「Ngài ấy giữ một con hình nhân ở bên cạnh ư?」

  Brian ngay lập tức cau mày. 「Đây là lần đầu tiên, nên ta cũng sẽ giả vờ như mình chưa từng nghe thấy câu nói đó, nhưng hãy nhớ cho kỹ rằng『Sẽ không có lần thứ hai đâu!』」

  Amagi là một vấn đề nan giải, khiến Brian không khỏi cảm thấy khó xử. Địa vị của Liam-sama sẽ tụt dốc không phanh nếu còn giữ cô ấy bên cạnh. Cô nàng hình nhân đó là một tạo vật có năng lực, nhưng giới quý tộc thì lại có cái nhìn khác về trường hợp của cô ấy. Tuy nhiên, sau vài năm làm việc cùng với cô ấy, Brian có thể nhận ra Liam-sama hoàn toàn tin tưởng cô nàng hình nhân. Ngài ấy dựa dẫm vào cô nàng như thể một đứa nhỏ dựa dẫm vào mẹ mình. Mặc dù ngài ấy vẫn còn trẻ người, nhưng Liam-sama lại là một người nghiêm khắc và quyết đoán, nhưng kể cả có trưởng thành như vậy thì ngài ấy vẫn cần một chỗ dựa tinh thần, suy nghĩ đó khiến Brian phải nhói lòng. 

『Liam-sama là một người thông minh. Chắc hẳn ngài ấy đã nhận ra được việc bản thân đã bị bỏ rơi. Cliff-sama, Dracie-sama tại sao hai vị lại không dành thêm thời gian để nuôi dưỡng ngài ấy chứ?』

  Brian không thể đổ lỗi cho cậu bé đó. Trên cương vị là một vị Bá tước, Liam-sama chỉ đang cố hoàn thành nghĩa vụ của bản thân, Amagi là tồn tại duy nhất mà ngài ấy có thể dựa vào. 

「Amagi là một "người" rất quan trọng đối với Liam-sama. Ta khuyên các vị đây không nên bất kính với cô ấy. Nếu chuyện mà đến được tai Liam-sama, thì ta không nghĩ rằng mình có thể nói đỡ giúp cho các vị đây đâu.」

  Mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng Liam-sama đã bị rất nhiều người bên trong lãnh địa kính sợ.『Nhưng mọi sự đang dần khởi sắc hơn. Với Liam-sama, gia tộc Banfrield sẽ sớm trở lại thời huy hoàng vốn có.』

  Danh tiếng của Liam-sama đã nổi lên như cồn, sau khi ngài ấy thẳng tay thanh trừ những tay viên chức lủng đoạn. Ngài đã gầy dựng được danh tiếng như là một vị lãnh chúa đáng sợ nhưng đồng thời cũng rất đáng tin. Mặc dù vẫn còn trẻ, và người dân vẫn còn đang lo lắng cho tương lai vô định ở phía trước. Nhưng bọn họ cũng đang dần bắt đầu thừa nhận năng lực của Liam-sama. Brian tin vào ngài ấy, và ông lại một lần nữa thề nguyện tận trung với vị đương chủ hiện tại của mình.

.

Edit: nhớ theo dõi FB của nhóm để cập nhật tình hình bộ truyện nhé. Chương mới nhất đã được đăng trên FB rồi đấy. Link nhóm được ghim ở đầu phần bình luận của bộ truyện. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cosplay j97 :))
Xem thêm