Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai

Chương 01: Nạn nhân mới! Con khốn chẳng biết điểm dừng!

5 Bình luận - Độ dài: 998 từ - Cập nhật:

Việc tôi trở nên lầm lạc chẳng có lí do gì đặc biệt cả.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giàu có, muốn gì có nấy. Cả thời thơ ấu, tôi hầu như chẳng gặp phải khó khăn nào. Tôi nhận thức được rằng mình là đứa trẻ được nuông chiều, nhưng không phải vì tình yêu thương của bố mẹ, mà chỉ vì họ thấy phiền nếu phải dạy tôi những thứ như đạo đức hay kiềm chế.

Không hẳn là bị bỏ mặc hoàn toàn, nhưng bố mẹ chẳng mấy quan tâm đến tôi. Ban đầu, có lẽ tôi từng nảy sinh chút phản kháng với họ.

Nhưng giờ đây, những cảm xúc đó cũng chẳng còn. Tôi bắt đầu bỏ học "chỉ vì chẳng biết làm gì khác".

Tôi tính toán số ngày điểm danh cần thiết, đạt điểm trên trung bình ở các kì kiểm tra định kì. Giáo viên có thể gọi tôi lại để nhắc nhở, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ đi quá xa.

Tôi biết mình vốn nhát gan nên không dám làm những chuyện lớn như ăn cắp hay đe dọa người khác. Tôi cũng không dính líu với lũ phá phách.

Tôi chọn cách thêm một chút màu sắc vào cuộc sống nhàm chán của tuổi thiếu niên bằng cách tỏ ra bất cần. Đúng hơn, tôi chỉ là một "kẻ nổi loạn thời trang".

Lên năm hai, cách sống của tôi không thay đổi là mấy. Tôi vẫn dự lễ khai giảng vì nghĩ không biết lớp của mình thì cũng kì.

Tôi mặc đồng phục một cách luộm thuộm, đứng nhìn bảng phân lớp dán ở cổng trường.

"Yay! Yuri-chan, chúng mình lại học chung lớp rồi!"

"Ừ… lại học chung nữa. Vui quá, Rei-chan."

Nghe những tiếng cười rộn ràng của các nữ sinh ôm nhau mừng rỡ, tôi lướt qua danh sách tìm lớp của mình.

…Lớp mình là 2-B. Có người quen nào ở đây không nhỉ…

"Ồ, Kouichi! Không ngờ cậu cũng đi lễ khai giảng đấy."

"Hử? Fuyuki à? Thì tôi cũng phải biết mình học lớp nào chứ."

Khi quay lại, tôi thấy Kurushima Fuyuki đang mỉm cười thân thiện.

Hắn là kiểu người dễ gần, một kẻ kì lạ luôn sẵn sàng bắt chuyện với tôi, dù biết tôi không được ai ưa thích.

"Ồ, hóa ra cậu cũng 2-B à. Tớ cũng vậy. Năm nay trông cậy vào cậu nhé."

"Ừ… nhưng tôi chắc chẳng đến trường thường xuyên đâu."

"Này, ngày đầu năm mà cậu đã nói vậy rồi à? Nhưng thôi, tớ biết cậu giỏi tính toán, nên cũng chẳng lo cậu ở lại lớp."

Sau một hồi nói chuyện, Fuyuki phát hiện thêm bạn quen nên rời đi.

"Vậy là tớ, Yuuki và Rei lại chung lớp à? Mấy năm liền rồi đấy!"

"Này, được học chung với một cô gái dễ thương như mình thì phải vui lên chứ?"

"Aha, tất nhiên rồi. Lại được học chung với mọi người, tớ vui lắm!"

…Vậy là có người quen cùng lớp. Cũng yên tâm phần nào.

Rời khỏi khu cổng đông đúc, tôi tiến về phòng học mới.

***

Nghe những bài phát biểu nhàm chán trong lễ khai giảng ở hội trường, rồi tôi cùng các học sinh khác quay về lớp.

Chỗ ngồi của tôi ở cuối dãy bên cửa sổ, khá ổn. Ánh nắng tháng Tư chiếu vào, làm ấm cơ thể tôi.

"À… hây…"

Vì thức khuya hôm qua nên tôi không kìm được mà ngáp dài.

"…Hihi."

"—!"

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Cô gái ngồi cạnh tôi vừa thấy cảnh tôi ngáp dài một cách ngớ ngẩn.

"Ngáp to quá. Ngồi gần cửa sổ đúng là dễ buồn ngủ thật."

Cô ấy chẳng có vẻ gì là trách móc mà còn mỉm cười.

Cô ấy đẹp đến mức vượt xa tiêu chuẩn thông thường, một vẻ đẹp khiến người khác phải sững sờ.

Nhận ra mình bị cô ấy nhìn thấy trong dáng vẻ ngớ ngẩn, tôi cau mày.

"…Nhìn gì mà nhìn."

Giọng tôi trầm xuống, cố tỏ vẻ khó chịu để che đi sự xấu hổ. Nhưng cô ta chẳng hề nao núng, vẫn mỉm cười.

"Xin lỗi nhé? À mà, từ giờ mong cậu giúp đỡ. Kanda Kouichi-kun."

"Hả? Sao biết tên tôi?"

Thắc mắc vì cô ấy biết tên mình, tôi nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ.

"Hở? Chỗ ngồi có ghi tên mà."

"…Ờ ha."

Nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, tôi cảm thấy nóng bừng ở tai.

"…Nhưng mà, thật ra mình đã biết cậu từ trước."

"Hả? Ý cô là sao…? À, chắc vậy rồi."

Nhìn bộ đồng phục chỉnh tề và dáng vẻ đoan trang, tôi liền đoán ra lí do.

"Chắc giáo viên hay ai đó bảo cô tránh xa tôi vì tôi là thằng tồi đúng không?"

Biết rõ mình không được ưa thích, tôi cười khẩy đầy mỉa mai. Nhưng cô gái chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi lại cười.

"Haha, không phải đâu. Kanda-kun nghĩ nhiều quá rồi đó."

"…Chậc, vậy thì là gì?"

Có chút khó chịu, tôi muốn nghe câu trả lời.

"Từ hồi năm nhất, mình đã để ý cậu.

…Mình cứ nghĩ, cậu trông cô đơn quá."

"…!"

Lời nói đó như thể đã nhìn thấu được nội tâm mà ngay cả chính tôi cũng không nhận ra và luôn cố giấu kín khiến tôi bất giác đứng bật dậy.

Chiếc ghế đằng sau ngã đổ, phát ra âm thanh lớn hơn tôi nghĩ, thu hút toàn bộ ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía tôi.

"…Chậc."

"K-Kanda-kun!"

Không chịu nổi ánh mắt của mọi người, tôi vác cặp lên vai và rời khỏi lớp.

Cảm giác như ánh mắt trong trẻo của cô gái kia đã nhìn thấu tâm can tôi, khiến tôi chỉ biết bỏ chạy.

******

P/S: Biết ai rồi đó. <(")

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bad boy này phải phá phách mới chuẩn chứ, bad này k bad lắm
Xem thêm
cái này có tính là dàn hậu cung ntr không=)))??
Xem thêm
Sắp có thêm một kẻ bị dính
Xem thêm
Mấy con gà toàn để chị chăn cho. Kém
Xem thêm
thóc mới <(")
Xem thêm