“――Cô có muốn trở thành thần tượng không?”
“Không, cảm ơn. Chào anh.”
Trên đường về nhà, tôi – Netora Reiko – mỉm cười niềm nở, từ chối người đàn ông mặc vest đang chìa danh thiếp ra trước mặt mình.
Việc bị người của các công ti giải trí tiếp cận khi đi ngoài đường không phải chuyện hiếm gặp. Dĩ nhiên, tôi đều từ chối tất cả.
Với chút hiểu biết thu thập được từ kiếp trước, sau khi từng phá nát một cặp otaku thần tượng, tôi nhận thức rất rõ rằng thế giới giải trí không hề là một môi trường dễ dàng. Vì không thể cùng lúc vừa phá hủy não bộ Yuu-kun vừa tham gia “Hoạt động của Thần tượng”, nên tôi sẽ ưu tiên Yuu-kun trước.
Mà, nghĩ cũng thú vị. Nếu sau khi trở thành thần tượng hàng đầu, tôi tự dàn dựng rồi tiết lộ vụ bê bối “giao dịch giường chiếu” với những nhân vật quyền lực, chắc hẳn tôi sẽ phá nát não bộ hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Nhưng không, tôi thích chất lượng hơn số lượng. Những màn NTR tầm thường, tôi đã trải qua chán chê ở kiếp trước rồi.
“X-Xin hãy chờ đã! Làm ơn, ít nhất hãy lắng nghe tôi nói!”
Người đàn ông mặc vest, sau cú từ chối thẳng thừng của tôi, vẫn không chịu bỏ cuộc và chạy theo.
Ồ, thú vị đấy. Anh ta có chút gan lì khiến tôi thoáng cảm phục.
“Xin lỗi, nhưng em chỉ là một học sinh bình thường thôi mà. Làm thần tượng sao… không hợp với em đâu.”
Mặc cho lời từ chối của tôi, người đàn ông bất ngờ nắm lấy tay tôi với ánh mắt đầy quyết tâm, rồi bắt đầu nói đầy nhiệt huyết.
“――Không, tôi có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em có tố chất. Là một tấm gương thần kì phản chiếu hình ảnh mà người khác khao khát – Em chính là thần tượng bẩm sinh, người có thể cho thế giới thấy giấc mơ.”
Fufufufu! Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị như Doflamingo vậy.
Thú vị thật, cách anh ta nói quả là hoa mĩ.
Tuy có chút lạc quẻ, nhưng việc nhận ra lớp vỏ ngụy trang của tôi ngay giữa đường phố đông người thế này cũng đáng kinh ngạc đấy. Hóa ra thế giới vẫn còn rộng lớn, và tôi cần phải rèn luyện thêm nhiều nữa.
Một thần tượng xuất sắc lại bị cuốn vào những dục vọng thấp hèn sau hậu trường? Hừm, nghe cũng hấp dẫn đấy. Có thể cân nhắc.
Nhưng nói gì đi nữa thì Yuu-kun vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Xin lỗi nhé, Producer-san.
“――Cảm ơn anh, nhưng người mà em muốn cho ‘thấy giấc mơ’ chỉ có một. Tuyển dụng một cô gái đã có tình yêu ‘đặc biệt’ từ trước khi debut chắc chắn không phải là lựa chọn hay đâu.”
Tôi nở nụ cười tươi rói, nhìn người đàn ông giơ hai tay lên như đầu hàng.
“...Quả là một nụ cười đẹp. Người mà em muốn cho thấy giấc mơ ấy hẳn là rất may mắn.”
Thật sao? Thật sự sao?
***
“...Nếu em đổi ý, xin hãy liên lạc với tôi” nói rồi người đàn ông đó dúi mạnh danh thiếp vào tay tôi và rời đi.
Ừ thì cũng tội cho anh ta, nhưng ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu.
Tôi muốn trở thành bông hoa duy nhất trong thế giới của Yuu-kun.
Nếu phải gọi tên, thì đây chính là Dự án Rafflesia.
Fuhaha, nghe có đáng sợ không chứ?
Nghĩ về cuộc đời bi thảm như Mặt nạ sắt của những mảnh vụn đau thương, tôi bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo, như thể bị cuốn theo một sức mạnh vô hình.
Dù sao thì ưu tiên hàng đầu vẫn là chinh phục “kẻ bất hảo” Kanda-kun.
Dù cậu ta hơi bướng bỉnh, nhưng xét cho cùng cậu ta chỉ là một kiểu mild yankee (dân chơi nửa vời). Khi một cô gái dễ thương trong lớp rút ngắn khoảng cách, cậu ta cũng không hẳn ghét điều đó. Nhưng sẽ không ổn nếu cậu ta chỉ thân với mình tôi.
Để kích hoạt kĩ năng [Dự báo NTR], cậu ta cũng cần xây dựng mối quan hệ nhất định với Yuu-kun và những người khác. Vì vậy cách tốt nhất là kéo cậu ta vào “nhóm bạn thân” của chúng tôi.
Cậu ta dường như đã có chút quen biết với Fuyuki-kun, nên việc lôi kéo sang phe chúng tôi chắc cũng không quá khó khăn.
“...Cậu trông lúc nào cũng cô đơn...”
Lời đó tôi nói với Kanda-kun không phải chỉ để làm màu hay thu hút sự chú ý.
Gọi là "sói đơn độc" thì nghe hay đấy, nhưng thực tế cậu ta chỉ là kẻ loner. Dù có vài người quen trong nhóm bất lương, cậu ta không thực sự có ai đủ thân thiết để gọi là bạn.
Tất nhiên có những người chọn sự cô đơn như một cách sống, nhưng với Kanda-kun, tình huống hiện tại chỉ là kết quả của việc hoàn cảnh không thuận lợi. Rõ ràng đây không phải sự cô lập mà cậu ta mong muốn.
Vậy bướng bỉnh để cô độc một mình, chẳng phải rất chán sao?
Theo tôi thấy, cậu ta thuộc kiểu người rực rỡ hơn khi được làm những trò ngốc nghếch cùng bạn bè.
Với kinh nghiệm qua một đời người, tôi hiểu rằng thời học sinh là khoảng thời gian quý giá và trôi qua nhanh hơn người ta nghĩ.
Dành khoảng thời gian đáng giá ấy để chôn chân trong sự nhàm chán thì thật lãng phí.
Vậy nên chơi hết mình đi, Kanda-kun.
Những điều thú vị nhất trong tuổi trẻ—gào thét cùng ai đó, yêu đương ngây ngô—đều không thể làm một mình.
Kanda-kun cần những người bạn mà cậu ta có thể tin tưởng. Và tôi muốn trở thành một trong số đó.
Những kỉ niệm học đường mà cậu ta sẽ nghĩ về không chỉ một lần trong đời. Tôi muốn có mặt trong cuốn album sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu ta trong tương lai ấy.
Để làm được điều đó, cách tốt nhất là lợi dụng lúc tâm hồn cậu ta đang yếu đuối.
Ngay lúc này, tôi hoàn toàn có thể khắc sâu hình bóng của mình vào sâu thẳm trái tim tổn thương của Kanda-kun.
Những thứ hiếm hoi thường để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí người khác.
Kí ức về một cô gái mà cậu từng để ý trong những năm tháng thanh xuân—hồi ức u ám, chìm trong vũng lầy của bi kịch yêu-ghét đan xen—sẽ trở thành trải nghiệm hiếm có và dằn vặt tâm trí Kanda-kun đến tận mãi mãi.
Nghe thôi đã sướng rồi, haaa.
Chỉ cần tôi xuất hiện trong cuốn album thanh xuân của Kanda-kun là đủ.
Tôi, Netora Reiko, chính là tôi!
Fufufufu… Kuhahaha! Aaaahhaha!
***
Khi tôi mở cửa lớp, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía tôi, và bầu không khí xung quanh dường như nguội lạnh đi đôi chút.
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, rồi mọi người lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra, cố gắng cư xử bình thường một cách gượng gạo.
A, cảm giác khó chịu này. Lúc nào cũng vậy.
Cuộc sống học đường của tôi—Kanda Kouichi—khi lên năm hai vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Kanda-kun, chào buổi sáng!"
…Cái suy nghĩ buông xuôi đó của tôi bị phá vỡ hoàn toàn bởi một giọng nữ đầy vui vẻ.
"…Ừ."
Trước lời chào, tôi chỉ đáp lại một cách cộc lốc. Nhưng cô gái trước mặt—Netora Reiko—lại phồng má đáng yêu, tỏ vẻ không hài lòng.
"Hừm, có phải cậu quên tên mình rồi không đấy?"
"Sao mà quên được chứ."
"Vậy thì gọi tên mình đi nào. Nào, gọi thử đi."
"…Chào buổi sáng, Netora."
Khi tôi miễn cưỡng gọi tên cô ấy, Netora nở một nụ cười rạng rỡ như đang rất vui.
Cảnh tượng đó khiến ánh mắt khó chịu vốn chỉ hướng về phía tôi giờ đây lại lan sang cả Netora.
Tôi đã quen với những ánh mắt đó nên chẳng sao cả. Nhưng khi những ánh nhìn lạnh lùng ấy nhắm vào Netora—một người chẳng làm gì sai—lại khiến tôi cảm thấy khó chịu một cách kì lạ.
Cảm thấy thật ngu ngốc khi đến trường trước giờ sinh hoạt, tôi định rời lớp nhưng một cánh tay bất ngờ choàng qua vai tôi từ phía sau.
Quay lại, tôi thấy Kurushima Fuyuki đang nở một nụ cười sảng khoái.
"Chào buổi sáng, Kouichi."
"…Fuyuki à."
"Đừng chuồn sớm thế chứ. Hiếm lắm cậu mới không đến trễ, tận dụng đi. À mà này, Kouichi quen Reiko à?"
"À... Chuyện đó hả?"
Nếu kể lại chuyện hôm qua trên sân thượng thì kiểu gì cũng phải nhắc đến việc hút thuốc. Trong lúc tôi đang cân nhắc, Netora đã nhanh chóng xen vào.
"Hôm qua ấy mà. Mình tình cờ thấy Kanda-kun đang thẫn thờ nhìn trời trên sân thượng như có tâm sự á."
"Hả!? C-Cô nói cái gì—"
Nghe đến đó, Fuyuki phì cười.
"Phụt! Nè, cậu làm mấy chuyện dễ thương thế cơ à!?"
"K-Không phải!"
"‘…Mình đúng là thảm hại!’"
"Pfff!"
Netora hạ giọng bắt chước tôi, khiến Fuyuki cười đến mức nghẹt thở.
Khoan đã, cô ta quan sát tôi từ khi nào vậy? Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ tình cờ thấy tôi ho sặc vì thuốc lá. Nhưng có vẻ như cô ta đã quan sát tôi từ trước đó.
Mặt tôi bắt đầu nóng bừng vì xấu hổ, thì một cái cốc nhẹ vang lên khi đầu của cả Netora và Fuyuki bị ai đó gõ.
"Đau quá!"
"Rei-chan, Fuyuki-kun, ồn ào quá đó. Kanda-kun, xin lỗi cậu nhé."
"À, không sao. Cậu là…?"
Một chàng trai lạ với gương mặt hiền lành mỉm cười và đưa tay ra chào tôi.
"Tachibana Yuuki. Tớ là bạn thời thơ ấu của Rei-chan và Fuyuki-kun. Rất vui được gặp cậu."
"…Kanda Kouichi."
Chất giọng không chút ác ý nào của cậu ta khiến tôi bất giác bắt tay.
Thấy vậy, Netora liền tỏ vẻ bất mãn.
"Hừ, thái độ của cậu khác lúc gặp mình đấy nhé!"
"…Cô từ đầu đã hơi khiêu khích tôi rồi còn gì."
Nghe tôi nói, Tachibana chỉ cười gượng gạo và gãi má.
"À… Rei-chan hay vô thức làm thế lắm. Xin lỗi cậu nhé, Kanda-kun."
"…Không cần cậu xin lỗi đâu, Tachibana. Nhưng nếu là bạn thân thì giữ cô ta trong tầm kiểm soát một chút đi."
"Ác quá! Mình là con gái đấy, nhẹ nhàng chút đi!"
Khi chúng tôi còn đang đùa giỡn ngớ ngẩn như vậy, bầu không khí khó chịu vốn nhắm vào tôi từ lúc nào đã tan biến không dấu vết.
"…"
Và người tạo ra thay đổi ấy, không ai khác chính là cô gái trước mặt tôi.
"Kanda-kun."
"…Gì?"
Netora khẽ gọi tôi. Nụ cười của cô ấy giờ đây đã dịu dàng hơn hẳn.
"Đi học chắc chắn sẽ vui lắm. Từ giờ cũng mong cậu giúp đỡ nhé."
"…Hừ."
Tôi chẳng buồn đáp lại, quay mặt sang chỗ khác. Nhưng trong cửa kính, tôi thấy bóng dáng Netora đang nhìn tôi với nụ cười thật rạng rỡ.
Thú thật, tôi chưa từng kì vọng gì nhiều vào cuộc sống học đường. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ đến trường qua loa, làm bài kiểm tra ở mức ổn rồi lại lười biếng cho qua ngày.
…Nhưng có lẽ từ giờ mọi chuyện sẽ không còn yên bình như thế nữa.
Một cuộc sống học đường nhộn nhịp, dù phiền phức nhưng lại không tệ. Cảm giác ấy, sáng nay tôi đã thấy được đôi chút.
**********
P/S: Cha tác giả đặt tên chương là nụ cười cũng có lí do đó. =))
2 Bình luận