Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 04: Món khai vị
2 Bình luận - Độ dài: 1,618 từ - Cập nhật:
――Thời gian trôi qua, đã đến tháng Năm.
Mùa xuân dễ chịu qua đi trong chớp mắt, thế gian giờ đây đã bước vào mùa mưa sớm hơn mọi năm.
Ngồi nhìn cơn mưa không ngớt qua cửa sổ lớp học, tôi―Kanda Kouichi―và Kurushima Fuyuki đồng loạt thở dài vẻ chán chường.
“À… buồn chết đi được…”
“Ừ, độ ẩm cao làm tóc tôi bù xù cả. Mong mùa mưa kết thúc sớm quá.”
Tiếng mưa rơi lộp bộp như càng làm tăng thêm sự uể oải của hai gã đang gục mặt xuống bàn. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, như muốn xua tan đi bầu không khí ẩm ướt này.
“Chào buổi sáng! Kanda-kun, Fuyuki-kun.”
Ngẩng đầu lên theo phản xạ, tôi thấy Netora Reiko, Shirase Yuri và Tachibana Yuuki đứng trước mặt.
“Chào buổi sáng, Kanda-kun, Fuyuki-kun.”
“À… chào. Kanda-kun, Kurushima-kun.”
Với nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt, Tachibana Yuuki chào hỏi, trong khi Shirase Yuri vẫn giữ chút dè dặt nhưng rõ ràng đang cố gắng xóa đi khoảng cách. Trái lại, Netora Reiko―người có cách hành xử kì lạ nhưng không hề xa cách―tiến tới với một nụ cười rạng rỡ.
Tôi giơ tay chào đáp lại cả ba người.
“À… chào. Nhưng mà này Tachibana, cậu oách thật đấy. Sáng ra đã đi cùng hai cô thế này, định làm gì nổi bật à?”
“Đừng nói mấy lời kì lạ thế, Kanda-kun! Shirase-san và tớ chỉ vừa gặp nhau trên đường thôi mà.”
“Hừm, thế còn việc cậu đi cùng Netora thì không phủ nhận được à?”
“Cái đó thì… đúng là vậy…”
Tachibana bối rối khẽ cúi mặt, hai tai đỏ ửng. Thấy thế, tôi và Fuyuki bật cười.
Dần dần, tôi đã bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Tachibana và Fuyuki.
――Mặc dù.
Thành thật mà nói, tôi vẫn hơi lạc lõng trong lớp. Có người còn cảm thấy sợ tôi. Nhưng đó là hậu quả do chính tôi tạo ra, và tôi cũng chẳng định thay đổi.
――Nhưng dù sao.
“À mà này, Kanda-kun? Hôm qua cậu lại đi trễ không báo trước phải không?”
“…Chắc vậy.”
Tôi cố tình giả vờ không nhớ, nhưng Netora đã nhíu mày chuẩn bị vào chế độ “giáo huấn”.
“Thiệt tình, không phải mình bắt cậu đừng đi trễ, nhưng ít nhất cũng nhắn mình một tiếng chứ? Mình lo cậu bị bệnh hay gặp tai nạn nữa đấy.”
“Phiền phức quá, bà là mẹ tôi chắc?”
“Mình là lớp trưởng, việc của mình mà!”
Netora ưỡn ngực tự hào như để khẳng định lời nói của mình. Và đương nhiên, tôi không thể không nhận ra rằng dường cô ấy đã cố ý ứng cử làm lớp trưởng chỉ để “chăm sóc” tôi.
――Có lần cô ấy nói:
“Vì Kanda-kun là kiểu người thích đẩy người khác ra xa bằng câu ‘Không liên quan đến bạn’, nên nếu mình là lớp trưởng, cậu sẽ không thể nói vậy với mình được!”
――Lần cuối cùng tôi có một cuộc trò chuyện như vậy là khi nào chứ?
Càng tiếp xúc, tôi càng thấy cô ấy không phải kiểu học sinh gương mẫu thông thường, mà đúng hơn là một người tốt bụng đến mức khó tin.
Không phải cô ấy không nhận ra khía cạnh tiêu cực của con người, mà chính vì hiểu rõ chúng, cô ấy vẫn chọn cách đón nhận và xử lí một cách lạc quan.
――Có lẽ chính nhờ cô ấy ở bên mà tôi mới bắt đầu cảm thấy cuộc sống học đường này không tệ đến thế.
Dần dà, tôi bắt đầu đi cùng nhóm bốn người: Netora, Fuyuki, Tachibana và Shirase.
Những buổi tán gẫu sau giờ học, những lúc càu nhàu về bài kiểm tra bất ngờ, hay thậm chí là nghiêm túc ngồi học―một cuộc sống học đường bình thường, thứ tôi từng nghĩ mình không bao giờ có, giờ đây lại hiện diện trước mắt tôi.
“Ơ, sao thế Kanda-kun? Mặt mình dính gì à?”
…Và có lẽ chính vì thế mà tôi đã bắt đầu có cảm tình với Netora―người mang đến những ngày tháng ấy cho tôi.
“À… tóc bà hơi rối kìa.”
“Gì cơ!? Mình đã chải tóc kĩ càng trước khi đi học mà!”
Lời nói bâng quơ của tôi khiến Netora cuống cuồng lo lắng, nhưng Tachibana đứng bên cạnh đã cười nhẹ và trấn an cô ấy.
“À không sao đâu, Rei-chan. Tóc cậu không bị rối đâu.”
“...Thật không? Thiệt tình, Kanda-kun, đừng nói lung tung như thế nữa! Nghĩ tới việc đứng cạnh Yuu-kun cả buổi với đầu tóc bù xù, tim mình muốn ngừng đập luôn đấy!”
Nhận ra mình bị tôi chọc, Netora đỏ mặt trách móc, gương mặt đáng yêu thoáng hiện chút tức giận không mấy dữ dằn. Nhưng cơn giận của cô lập tức tan biến khi Tachibana dịu dàng đặt tay lên đầu cô, vuốt ve như xoa dịu.
“Fufu, nhưng đôi khi tớ cũng muốn thấy Rei-chan với tóc rối thử xem sao. Hồi trước là toàn cậu bắt gặp tớ tóc tai bù xù thôi.”
“Ư… Y-Yuu-kun! Đừng tùy tiện chạm vào đầu con gái như thế chứ!”
“À ha, xin lỗi, xin lỗi.”
Tachibana giơ hai tay đầu hàng cười nhẹ, trong khi Netora đỏ mặt vội vàng phản bác.
(...Chuyện này rõ ràng rồi nhỉ.)
Dù tôi không phải kiểu nhạy cảm với chuyện tình cảm, nhưng nhìn thế này thì cũng dễ nhận ra.
Netora thích Tachibana. Tachibana cũng thích Netora.
Họ chưa chính thức hẹn hò, nhưng tình cảm giữa hai người đã rõ như ban ngày.
...Thế là hết. Tình cảm của tôi còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc.
Tachibana rất tốt bụng, cậu ta là kiểu người sẵn sàng giao lưu với tôi mà không mang theo bất kì định kiến nào.
Netora với lòng tốt và sự dịu dàng ấy… xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kì ai. Nếu cô ấy đến với một người như Tachibana, thay vì bị cuốn vào những kẻ tồi tệ nào đó thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
...Tôi và Netora vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
“――――――”
…Gì thế nhỉ?
Tôi chợt nhận ra Netora đang chăm chú nhìn tôi.
…Không lẽ tôi đã vô tình để lộ cảm xúc nào đó khiến cô ấy lo lắng?
“Gì thế, Netora?”
“...Ufufu, không có gì đâu.”
“...?”
Thái độ vui vẻ bất thường của Netora khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thêm, tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, kéo tôi trở về với thực tại.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, và đưa mắt nhìn về phía bục giảng.
***
"—Hả? Cậu muốn đến nhà tôi à?"
Giờ nghỉ trưa.
Trong lúc đang ăn trưa cùng với Netora và mọi người, tôi bất giác buột miệng thốt lên một giọng đầy ngớ ngẩn. Đáp lại tôi, Netora nuốt trọn miếng trứng trong hộp cơm rồi trả lời.
"Đúng thế, sắp tới là kì nghỉ Tuần lễ vàng mà phải không? Mình muốn mọi người cùng vui chơi, nhưng trời lại cứ ẩm ướt vì mùa mưa. Với lại mình chưa từng đến nhà Kanda-kun, nên muốn thử ghé qua một lần."
"…Nếu vậy thì cả hội đã có ai đến nhà Shirase đâu?"
"Ư… Kanda-kun, nói muốn đến nhà bạn gái cùng lớp chơi, nghe hơi kì cục đó."
"Đừng có cố tình bóp méo ý tôi một cách ác ý thế chứ!"
Trước lời phản bác của tôi, Netora cười khúc khích đầy thích thú.
Thật ra trong nhóm này, mọi người đã từng tụ tập ở nhà Tachibana, Fuyuki và cả Netora.
"Thật ra cũng chẳng có lí do gì sâu xa đâu… Nhưng cậu rảnh vào kì nghỉ lễ này chứ?"
"…Nhà tôi thì…"
Không phải là tôi có lí do gì đặc biệt để cự tuyệt.
…Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ không mấy hòa hợp với cha mẹ, tôi không thể nào phủ nhận sự không thoải mái trong lòng.
"…Kanda-kun, không sao đâu. Nếu cảm thấy khó chịu, cậu không cần phải đồng ý đâu."
"Đúng thế. Không thì mọi người đến nhà tớ đi. Không vấn đề gì cả!"
"À, không phải…"
Tachibana và Fuyuki nhìn tôi với ánh mắt có chút lo lắng.
…Họ đang cố tránh làm khó tôi. Có vẻ họ đã phần nào đoán được rằng tôi có chuyện gì đó với gia đình, dù tôi không hề cố giấu.
"Kanda-kun…"
Đến cả Netora, người khơi mào câu chuyện, cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
Nhìn vẻ mặt ấy, tôi thở dài và đưa ra quyết định.
"…Được rồi, đến nhà tôi thì cũng được thôi."
"T-Thật chứ? Có ổn không vậy?"
"Ừ. Tôi sẽ hỏi cha mẹ xem có được không rồi nhắn tin báo cho mọi người sau."
…Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng tôi không muốn những người bạn đầu tiên mà tôi có ở trường trung học phải lo lắng vì mình. Chỉ đơn giản vậy thôi, tôi mới quyết định mở lòng thêm một chút.
"Hay quá! Cảm ơn cậu nhé, Kanda-kun!"
"…Cũng chẳng có gì hay ho ở nhà tôi đâu mà vui thế."
Nhìn Netora vui vẻ cười đùa với Shirase, tôi chỉ biết cười khổ.
…Nhưng mà, thấy cậu ấy vui như thế, tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì. Nếu đã hứa thì tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp đón mọi người thật tốt vậy.
2 Bình luận