Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần hai

Chương 04: Tam giác tình yêu

9 Bình luận - Độ dài: 1,895 từ - Cập nhật:

Âm thanh rèm cửa được kéo ra và ánh sáng mặt trời len lỏi qua mí mắt, chầm chậm đánh thức ý thức của Sanzaka Chihiro.

“Ư… A, sáng rồi sao—”

“Chào buổi sáng, Chii-chan.”

“……Hả!? C-Cái, R-Rei!?”

Hình bóng cô gái đang ngồi trên mép giường, nhìn xuống cậu—Netora Reiko—làm Chihiro ngay lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

“Bà… sao lại ở đây!?”

“Haha, em còn ngái ngủ à? Chii-chan, hôm qua em vừa chuyển từ quê lên đây đó?”

“K-Không phải chuyện đó… Sao sáng sớm mà bà đã tự ý vào phòng người khác mà không xin phép—”

“Em lạnh lùng quá. Chúng ta là chị em họ mà, đánh thức buổi sáng thôi có gì to tát đâu em.”

Quả là nước đổ đầu vịt.

Dù Chihiro có nói gì thì cô gái cũng chỉ mỉm cười khúc khích. Hiểu rằng nói thêm cũng vô ích, cậu chỉ thở dài và xua tay, ra hiệu đuổi cô đi.

“Hầy… Tóm lại là để tôi thay đồ, bà ra ngoài đi.”

“Cần chị giúp không?”

“Tôi có phải trẻ con đâu. Mau ra đi.”

“Vơn~Bữa sáng đã xong rồi đó, nào em xong thì xuống ăn nha?”

Sau khi đuổi cô gái ra ngoài, Chihiro vừa thay đồ ngủ vừa tự lẩm bẩm.

“Lại thế nữa… Rei không hề xem mình là con trai, hay là sao đây? Không, ít nhất chị ấy cũng không ghét mình. Sống chung dưới một mái nhà, mình sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách thôi. Phải rồi, cứ thế này tiến dần lên.”

Sau khi tự kiểm tra tình hình, Chihiro rời phòng, tiến đến phòng khách và chào mẹ của Reiko đang đứng trong bếp.

“Con chào thím buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Chihiro-kun. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đây~”

Nghe thế, Chihiro nhìn về phía bàn ăn.

Những món ăn sáng điển hình như trứng cuộn, cá hồi nướng, Hijiki và súp miso được bày ra khiến cậu không khỏi thốt lên.

“Ui… hoành tráng quá.”

“Ufufu. Thật ra toàn bộ bữa sáng này đều do Reiko làm đấy~”

“Hả?”

“Con bé cứ bảo ‘Con muốn Chii-chan ăn một bữa sáng ngon lành’ mà hào hứng chuẩn bị suốt.”

“Ôi trời! Mẹ, sao mẹ lại nói hết ra vậy chứ! Con muốn đợi Chii-chan ăn xong rồi mới nói cơ!”

Dù tức giận vì bí mật bị bại lộ, Reiko vẫn múc cơm trắng bóng bẩy vào bát và đặt trước mặt Chihiro.

“Đây, mời em!”

“À, ừm… Cảm ơn.”

Vừa cảm ơn, Chihiro vừa nửa mừng rỡ, nửa hồi hộp đưa món ăn do cô gái mà cậu thầm ngưỡng mộ nấu vào miệng.

“—Ngon quá!”

“Thật chứ?”

“Ừ, thật đấy. Tôi không phải nịnh đâu, ngon thật mà.”

“Hay quá~!”

Reiko vui mừng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn vào cậu, khiến Chihiro phải cố gắng giấu sự lúng túng.

“Em cứ ăn thật nhiều vào nhé! Chị sẽ bới cơm thêm cho em!”

“Ừ, cảm ơn—”

“Em phải ăn nhiều để cao lớn hơn nữa đấy!”

“Ư!”

Lời nói đâm trúng điểm yếu của Reiko làm Chihiro không khỏi rên lên.

Hiện tại, chiều cao của cậu chỉ mới 160cm (làm tròn lên từng milimet). So với chiều cao trung bình của một nam sinh năm cuối cấp hai, Chihiro vẫn thấp hơn và chưa vượt qua được Reiko.

“B-Bà… dám nói chuyện mà người ta đang buồn hả…”

“Nhân tiện, chị cao 162cm đó.”

“Hừ! Chỉ hơn có 2cm thôi mà! Năm nay tôi sẽ vượt bà, nhất định đấy!”

Chihiro thề quyết tâm trước lời trêu chọc của Reiko, vừa nói cậu vừa nhanh chóng ăn nốt bữa sáng.

Reiko mỉm cười hào hứng nhìn cậu, và khi thấy cậu dần bình tĩnh lại, cô lên tiếng.

“Chii-chan, ăn sáng xong thì hôm nay mình đi dạo nhé?”

“Đi dạo hả?”

“Chị muốn dẫn em đi tham quan các cửa hàng quanh đây, với cả xem qua đường đến trường nữa.”

“À… cũng đúng. Vậy làm phiền bà vậy?”

“Tất nhiên rồi! Để chị lo!”

Giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng, Chihiro không khỏi vui sướng trước cơ hội đi dạo cùng cô gái mình thầm mến.

***

Vậy là hôm nay tôi cùng Chii-chan đi dạo.

Xin chào, Netora Reiko đây.

“À Chii-chan, em còn nhớ công viên này không? Hồi nhỏ, hai đứa mình đã chơi ở đây đấy.”

“À… hình như tôi cũng nhớ mang máng…”

Nụ cười của tôi khiến Chii-chan quay mặt đi chỗ khác. Sự đáng yêu đó khiến tôi bất giác liếm môi một cái.

Không ngờ lại nhặt được một "chú chim non vàng" thế này…

Ban đầu, Chii-chan không hề nằm trong kế hoạch đưa vào lộ trình NTR của tôi. Nhưng có được món hời bất ngờ thế này, tôi không khỏi cảm thấy mãn nguyện.

Hơn nữa, tôi còn thành công tạo nên tình huống sống chung đầy thú vị. Cảm giác như muốn cười phá lên vậy. Hahahaha!

Dĩ nhiên, để mọi chuyện diễn ra như thế này, tôi đã phải âm thầm vận động ở hậu trường. Từ từ cung cấp thông tin, thao túng ấn tượng và dùng lời lẽ khéo léo để "cải tạo tư duy" của cha mẹ mình lẫn cha mẹ Chii-chan.

Tôi là một người phụ nữ trong sáng như Thánh Narosh, nên việc lừa người khác mà không cần nói dối chỉ là chuyện nhỏ như bữa sáng thôi.

“Ahaha! Lâu lắm rồi mới chơi đu quay, hóa ra cũng hơi sợ nhỉ!”

“Đừng làm quá lên thế. Nhìn xấu hổ lắm đấy.”

“Ể, Chii-chan cũng chơi đi. Hồi xưa em thích chơi đu quay lắm mà.”

“Bà đang nói chuyện bao nhiêu năm trước vậy? Mà thôi, đi tiếp đi. Bà bảo sẽ dẫn tôi đi xem khu phố mua sắm mà nhớ không?”

“Được rồi! Nhảy xuống thôi nào.”

Nghe lời Chii-chan, tôi nhảy khỏi xích đu.

“Ôi, úi…!”

“――!? Đồ ngốc, nguy hiểm quá!”

Khi tôi loạng choạng suýt ngã, Chii-chan lập tức lao tới và giữ tôi lại.

“Bà không sao chứ, Rei!?”

“Ừm, cảm ơn em, Chii-chan.”

Nghe tôi trả lời, Chii-chan thở phào nhẹ nhõm, rồi với vẻ mặt như bất lực, em ấy gõ nhẹ vào trán tôi.

“Đau quá!”

“Bà cũng học cấp ba rồi đấy. Làm ơn trưởng thành lên chút đi.”

“Ahaha, chị xin lỗi mà.”

Tôi nở nụ cười rạng rỡ, và Chii-chan với một dáng vẻ như đang suy nghĩ sâu xa, không nói thêm gì nữa.

“Tuy vậy, Chii-chan trông có vẻ trưởng thành hơn nhỉ.”

“Hả, vậy sao?”

“Ừ. Trước đây chị không để ý, nhưng dáng người em rắn rỏi hơn đó. Khi em đỡ chị, cảm giác đúng là ‘một chàng trai’ thật ấy. Chị hơi bị bất ngờ luôn.”

“Hử, ờ… ừm, vậy à…”

Nghe tôi nói, Chii-chan quay mặt đi chỗ khác và đáp lại một cách lơ đãng. Vui quá đi!

“Chỉ cần em cao thêm một chút nữa thôi là hoàn hảo luôn! Khi đó em chắc chắn sẽ rất nổi ở hội con gái cho xem.”

“Bà mà cứ chọc ghẹo về chiều cao của tôi nữa là tôi sẽ cáu thật đấy! Với lại, bà chỉ hơn tôi có 2cm mà đã tỏ ra hơn người à!”

“Fufu, nhưng chị thích Chii-chan hiện tại dễ thương thế này hơn đấy.”

“Hả!? Đàn ông mà bị gọi là dễ thương thì chẳng vui chút nào đâu!”

“Ahaha, xin lỗi em nha. Để chuộc lỗi, lát nữa chị sẽ đãi em một món gì đó ngon ở phố, chịu không nào?”

Cứ thế, tôi và Chii-chan vừa trò chuyện vừa tiếp tục bước đi.

Chúng tôi ghé qua hiệu sách, cửa hàng đĩa CD, trung tâm trò chơi, quán cà phê, và thậm chí cả nơi tụ tập của những chú mèo hoang.

Lang thang qua nhiều chỗ, chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.

“Quán này bán takoyaki kẹp bánh gạo vừa rẻ vừa ngon lắm! Chị sẽ đã em, tụi mình cùng ăn thử nhé?”

“Hừm, Rei gợi ý vị nào?”

“Chắc là phô mai hoặc sốt mentaiko nhỉ.”

Một khung cảnh yên bình. Chậm rãi, an nhàn.

“Ngon thật. Một trăm yên mà thế này thì đúng là rẻ quá.”

“Chứ sao? Thỉnh thoảng chị cũng hay ghé mua ăn đấy.”

Vừa thưởng thức đồ ăn vặt, tôi và Chii-chan vừa mỉm cười với nhau.

Những khoảnh khắc giản dị có chút tẻ nhạt, nhưng đầy ắp hạnh phúc.

…Tuy nhiên, tôi hiểu rằng sự bình yên này không phải là mãi mãi.

Trên thế giới này, tôi biết có những kẻ tà ác đến mức khiến người khác phải buồn nôn, những kẻ chỉ chăm chăm mong muốn sự tuyệt vọng và diệt vong của người khác, những kẻ mà tôi không bao giờ có thể sánh được.

Nói chứ thực ra tôi chưa từng trực tiếp nhìn thấy hay nói chuyện với cái gọi là tà ác đó, thậm chí chẳng ai từng kể cho tôi nghe về sự tồn tại của chúng. Nhưng trong thế gian này, không gì là không thể xảy ra. Không đời nào tôi có thể đứng đầu bảng xếp hạng "Tà ác phiên bản tối thượng thời Reiwa" được. Chắc chắn có những kẻ còn tệ hơn tôi rất nhiều.

Tàn nhẫn và xảo quyệt! Sẵn sàng nhấn chìm những con người vô tội vào bất hạnh chỉ để đạt được mục đích của mình – đó mới là tà ác thực sự!

[note67278]

Tôi nhất định sẽ bảo vệ. Bảo vệ thế giới tươi đẹp này và những người thân yêu của tôi. Tôi đã quyết tâm như vậy.

“――Rei-chan?”

“A, Yu-kun!”

“...Hả?”

Ồ, giờ này rồi à.

Tôi đã nắm rõ hành vi của Yuu-kun. Biết rằng chỉ cần loanh quanh khu này vào giờ này, chắc chắn sẽ gặp được cậu ấy.

Lờ đi ánh mắt sững sờ của Chii-chan, tôi vui vẻ vẫy tay chào Yuu-kun đang xuất hiện từ góc phố.

“Chào Yuu-kun! Anh cũng đang đi dạo à?”

“Ừm, anh có chút đồ cần mua… Nhưng, cậu con trai bên cạnh em là ai vậy? Hai người trông thân thiết quá nhỉ…”

Nghe Yuu-kun hỏi, tôi đặt tay lên vai Chii-chan và giới thiệu.

“Đây là Sazanka Chihiro! Em họ kém em một tuổi á!”

“A, à… là người em kể lần trước sao――”

“Do kì thi tuyển sinh vào cấp ba sắp tới nên em ấy sẽ ở cùng em một năm tới!”

“Cái gì???”

Bỏ lại Yuu-kun đang chết lặng, tôi quay sang Chii-chan và giới thiệu lại.

“Chii-chan, đây là Tachibana Yuuki! Bạn từ nhỏ của chị và, ừm… anh ấy cũng là bạn trai của chị luôn!”

“Cái… gì???”

Nhìn hai cậu con trai đứng hình, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác luôn mang lại khoái cảm không gì sánh bằng. Cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng trở nên rõ ràng hơn vậy.

Hãy cho tôi nghe thêm những tiếng kêu gào tuyệt vọng của hai người đi nào~~!!

******

P/S: Anh em comment nhiều lên đi, hay review cũng được. Tôi dịch cốt để đọc comment mà. :( 

Ghi chú

[Lên trên]
Tóm lại Reiko nó đang tự huyễn bản thân rằng có đứa còn ác hơn nó.
Tóm lại Reiko nó đang tự huyễn bản thân rằng có đứa còn ác hơn nó.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cuốn quá :)) xin gửi trans ly cf nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn nha. 💯
Xem thêm
Adu ma thật là thú vị🗿
Xem thêm
Một ông thì có thứ mà ông còn lại không có, tình huống này tôi chỉ biết cười to 🐧, tks trans
Xem thêm
Mấy cái IF giống như end của 1 dòng thời gian khác nhỉ, muốn viết nữa nhưng bí ý tưởng thì cứ để cái IF đó rồi nào có ý rồi viết tiếp :v
Xem thêm
Tâm luôn nghĩ mình là thánh nữ, thế mà lại làm những việc như này, xứng đáng bị thanh tẩy.


Thế là sau khi ntr xong thì như nào, lấy chồng sống viên mãn, hay là lại die thêm phát nữa đấy
Xem thêm
Ở chung nhà thì sẽ có nhiều sự kiện hay lắm, như là nhìn lúc đang tắm này, rình mò lúc ngủ này, đồ lót nx này...mong chờ, hóng hóng
Xem thêm
Tà đạo vô cực :v
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm