Sau khi mua tất cả gia vị ở siêu thị, Takeru lo lắng đưa Takatsuki về nhà mình.
"...X-Xin lỗi vì đã làm phiền."
Takatsuki có vẻ cũng khá lo lắng, bởi giọng cô ấy lí nhí hơn bình thường.
Ngay khi Takatsuki cởi giày và tiến vào trong phòng khách, Takeru vô thức định sắp gọn lại giày của cô ấy, một thói quen cũ của cậu, nhưng cậu nhận ra rằng nó đã được sắp xếp ngay ngắn lại, với phần mũi giày hướng ra ngoài.
Đúng rồi, em ấy không phải Akari. Takatsuki có vẻ như là một con người rất ngăn nắp và có cả năng khiếu xếp giày nữa.
Takeru vô thức mỉm cười và nhận ra Takatsuki đang nhìn mình một cách đầy đề phòng.
"A-anh đang lên kế hoạch làm gì với đôi giày của tôi mà lại cười khả nghi vậy...? Không ngờ anh lại có sở thích kì lạ với giày đấy...?"
"K-không, không, không! Chỉ là thói quen mà tôi đã có từ lâu thôi...!?"
"Từ lâu !? Anh có sở thích đặc biệt này từ khi còn nhỏ sao !?"
"Không phải như thế ! Tôi có một người bạn thường không xếp giày, cho nên luôn phải xếp chúng lại cho cậu ấy."
Đây quả là một khởi đầu xấu mà. Thật khó xử khi bị hiểu nhầm như thế này ngay trước cửa nhà mình.
Takatsuki trông vẫn còn rất nghi ngờ, nhưng tôi đã thành công thuyết phục và dẫn cô ấy vào phòng khách.
"Anh về rồi đây."
Khi tôi vào phòng khách trong khi nói như thế, Mayu đáp lại, [Um]
Mayu đang ngồi trên ghế và thưởng thức li kem vani với một thái độ rất hờ hững, đồng thời liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lười biếng.
Con bé khựng lại khi đang định xúc một thìa kem vào cái miệng đang há hết cỡ của mình.
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Cô hẳn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Takatsuki theo sau Takeru. Mayu mở to mắt ngạc nhiên và há hốc mồm, đứng như trời trồng như thể thời gian đã ngừng trôi vậy.
Takatsuki tiến đến và tự giới thiệu bản thân.
"Rất vui được gặp em, em là em gái của Takeru... đúng không? Chị là Takatsuki Chiasato, đàn em của Takeru kun."
Takeru vô cùng kinh ngạc khi Takatsuki gọi cậu bằng tên lần đầu tiên và cậu cũng không ngờ cô ấy dùng kính ngữ khi gọi tên mình. Tình thế bắt buộc cậu phải đỡ lời cho Mayu vì con bé có vẻ bị sốc lắm và vẫn chưa hoàn hồn lại.
"Cái con bé đang đứng ngơ ngác với vẻ mặt ngốc kia là em gái tôi Mayu. ... Con bé đứng hình thật này. Ê này Mayu?"
Takeru vẫy tay trước mặt Mayu và lắc vai cô, nhưng cô vẫn không có phản hồi gì cả.
Sau một lúc, cô làm rơi thìa kem lên bàn và hét toáng lên.
"Onii chan ngoại tình trong khi anh đang chiến tranh lạnh với Akari chan____!!"
Takeru giáng một cú đánh vào đầu Mayu.
Ôi trời tôi vẫn chưa giải thích với Mayu chuyện về Akari.
"Sao, anh bị Akari đá rồi á, ôi trời, Onii chan, đừng buồn mà !"
Sau khi cậu giải thích tất cả, Mayu cười toáng lên và vỗ vỗ vào lưng cậu.
Takeru đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó và đau đớn.
"Anh không bị đá, anh thậm chí còn chưa bày tỏ với cậu ấy mà."
"Anh bị từ chối. Akari chan đã có bạn trai."
"Uh...."
Những lời ấy như xuyên thủng ngực tôi. Con bé là em gái bé bỏng của tôi cơ mà, sao lại tàn nhẫn như thế chứ. Không, nó đúng là em gái tôi rồi.
Mayu không nhịn được cười, rồi sau đó bỗng trầm ngâm và nói với giọng lí nhí. [Mình hiểu rồi, vậy là Akari chan sẽ không tới nhà mình nữa... mình sẽ nhớ chị ấy lắm]
Đối với Mayu, Akari hẳn phải như là một người chị vậy, cậu ấy đã chơi với con bé từ nhỏ. Tôi khá chắc rằng chuyện của tôi với Akari sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của Akari với Mayu.
"Chuyện không thể tránh khỏi được đâu. Em biết nó sẽ không kéo dài mãi mà, đúng chứ? Ngay cả Mayu cũng phải rời đi khi em kết hôn."
"...Em cứ tưởng hai người... không, không có gì đâu. Anh nói đúng..."
Mayu thấy biểu cảm của Takeru và nuốt lại những gì mình định nói.
Takeru vờ như không nghe thấy và đứng dậy.
"Tôi bắt đầu vào việc luôn đây, Takatauki san em cứ tự nhiên như ở nhà nhá."
"Um, tôi định đọc sách hay mấy thứ tương tự..."
Takatsuki lôi quyển sách từ túi ra, Mayu nhổm dậy và nắm lấy tay Takatsuki.
"Takatsuki san! Takatsuku san, chị chơi game với em đi mà"
"Eh? Game, ý em là mấy trò chơi điện tử á? Chị ít khi chơi lắm..."
"Vậy thì lối này! Đi với em! Chị chơi với em nhá!"
"Eh... nhưng..."
Takatsuki trưng ra một nụ cười phức tạp khi Mayu kéo cô đi, và nhìn về phía Takeru như để hỏi sự giúp đỡ.
Takeru mỉm cười đáp lại.
"Làm phiền em rồi nhưng em phải bầu bạn với con bé thôi. Con bé sẽ hài lòng sau một hai ván đấy."
"C-cá...!!"
Takatsuki bị kéo đi bởi Mayu và được đưa đến phòng con bé.
Một tiếng sau, Takeru, người đã làm xong món thịt nướng gừng với việc thay đổi lượng gia vị, đang định gõ cửa thì chợt nghe được tiếng vọng ra.
"Này, một ván nữa đi! Thật không công bằng! Chị chỉ mới học được cách di chuyển thôi mà!"
"Hehe, Chisato chan, trình chị còn non lắm! Chị muốn chơi bao nhiêu trận nữa em cũng chiều hết!"
Dường như em ấy và em gái tôi thân thiết hơn rồi thì phải. Con bé đã gọi Takatsuki san là Chisato chan mặc dù bản thân tôi cũng chỉ gọi em ấy bằng họ.
Khi Takeru gõ cửa rồi bước vào, Takatsuki có vẻ ngạc nhiên.
"Ôi trời, anh nhanh thế. Sao mà anh có thể làm xong chỉ trong vài chục phút được thế?"
"Không những thế, tôi còn làm nhiều hương vị khác nhau nữa đấy, với lại cũng đã hơn một tiếng rồi đấy?"
"Eh!? Lâu như vậy rồi á!?"
Takatsuki xem đồng hồ của mình và ngạc nhiên.
Có vẻ cô nàng bị quấn vào mà quên mất cả giờ giấc.
"Chisato chan có một trí nhớ tốt, chị sẽ sớm tiến bộ thôi. Mà, em nghĩ chị không vượt qua em được đâu."
"Gah...cái con nhóc này...! !"
Takatsuki cảm thấy bực bội trước lời khiêu khích rẻ tiền của Mayu.
Sau đó, cô nhìn qua lại giữa Takeru và tay cầm chơi game, sau khi càu nhau như thể đang đấu tranh với bản thân, cô miễn cưỡng bỏ tay cầm chơi game xuống và đứng dậy.
Cuối cùng, khi tôi trông thấy em ấy đang suy nghĩ về việc tái đấu với Mayu lần nữa, cá chắc rằng Takatsuki san là một người khá hơn thua đấy.
Sau khi thử qua một lượt các loại thịt nướng gừng, Takatsuki khoanh tay lại và cô trưng ra một khuôn mặt khó xử.
"Hmmm, tôi vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì..."
Vai của Takeru chùng xuống trước lời nói của Takatsuki.
Tôi cứ nghĩ có thể là do một số loại gia vị cay đã được thêm vào, cho nên tôi đã thử ớt bột, thảo dược, hương thảo, và những hương vị khác mà sẽ hợp với thịt nướng gừng, nhưng tất cả chúng dường như đều không phải.
"Hmm, còn em thì thấy cảm giác rất giống với cơm hộp hồi trước. Nó có hương vị hoài niệm làm em nhớ đến bà."
Mayu có cảm nhận dường như khá giống Takeru, và con bé nhìn cậu với vẻ buồn rầu.
Lát sau, trong khi Takeru đang thử nghiệm với việc giữ nguyên gừng, đặt thêm hạt tiêu đen và hạt nhục đậu vào, cậu bỗng nghe thấy âm thanh cửa nhà được mở ra.
Takeru vội kiểm tra đồng hồ của mình và nhận ra đã bảy giờ rồi. Dường như là bố cậu, Koichi, đã về nhà.
Koichi vào phòng khách và mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Takatsuki.
"Bố về rồi... đợi đã, chúng ta có khách à?"
Takatsuki đứng dậy và cúi đầu chào một cách lịch sự.
Cách cô ấy chào khác với lúc chào Mayu, như thể cô chuyển sang một chế độ khác vậy.
"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Cháu là Takatsuki, đàn em của Takeru kun ạ."
Koichi đứng thẳng lưng và chào lại một cách lịch sự, đáp lại lời chào lúc nãy.
"Bác là Shiota Koichi, bố của Takeru! Bác năm nay bốn mươi bốn tuổi và đang là nhân viên của một công ti về công nghệ !"
"Khoan đã, sao trông bố lo lắng quá vậy? Chị ấy có hỏi gì bố về tuổi tác hay công việc của bố đâu."
"Ah, ta hiểu rồi. Ta được chào đón lịch sự thôi mà. Hahahaha!"
Koichi cười to cố lờ đi lời châm chọc của Mayu, cởi áo khoác và tiến tới phòng tắm.
Takeru kéo lưng Koichi lại.
"Ah, con xin lỗi, con chưa chuẩn bị bữa tối với nước tắm đâu."
Cậu mải thử nghiệm các công thức nấu ăn mà quên béng mất mấy chuyện ấy.
Koichi nói, [Oh? Vậy hả?] Ông ấy xua tay.
"Đừng lo, đừng lo. Để ta đi tắm trước. Takeru, con cứ đi nấu bữa tối đi. Ta khá chắc rằng bạn con cũng đói bụng rồi, đúng không?"
"Ah, không. Giờ cháu phải về rồi ạ..."
"Vậy à? Chắc bố mẹ cháu cũng đã chuẩn bị bữa tối rồi nhỉ?
" Cháu không...."
"Vậy thì, ở lại và ăn cùng với nhà bác. Rốt cuộc thì mấy món ăn của Takeru được nấu kì công lắm đấy. Chắc chắn là nó ngon hơn đồ nấu sẵn ở ngoài rồi."
Koichi nói như thể ông mới là người nấu vậy.
Takatsuki nhìn về phía Takeru với một khuôn mặt khó xử, như thể đang hỏi sự giúp đỡ từ cậu.
"Em ở lại ăn cùng với gia đình tôi đi. Thực ra tôi đã mua cả phần cho em nữa rồi."
Nghe Takeru nói vậy, Takatsuki ngại ngùng và lí nhí đáp, [Được rồi... tôi nghe theo anh vậy...] và chầm chậm gật đầu.
"Được rồi !"
Takeru đi vào trong bếp, và bỗng dưng cảm thấy hăng hái lạ thường.
Có lẽ vì Takatsuki ở lại dùng bữa cùng gia đình cậu khiến cậu nhiệt tình hơn thường ngày.
Khi đang lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra và chuyển đến bàn, điện thoại cậu bỗng rung lên.
Cậu nhìn thoáng qua thông báo và hiển thị trên màn hình là tin nhắn từ Akari.
Cậu bấm vào xem thì thấy Akari gửi một sticker con thỏ mà có vẻ như đang núp sau bức tường nhìn chằm chằm cậu.
Takeru bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn từ Akari sau suốt hai tuần không liên lạc gì với nhau, điều mà ngay cả cậu cũng thấy ngạc nhiên.
Khi cậu đang nghĩ vậy, Mayu ngó đầu ra từ phòng khách.
"Onii chan, em đói! Cả Chisaoto cũng vậy nữa đấy. Bụng Chị ấy đang đánh trống liên hồi này mặc dù chị ấy vừa nới ăn món thịt nướng gừng xong."
"Này...!!"
Giọng nói bực bội của Takatsuki vang lên phía sau Mayu, người đang cười một cách lo lắng(???)
"Ah, bây giờ nghĩ lại, lúc nãy anh cũng nghe thấy đấy, nhưng nghe giống tiếng sấm hơn đấy."
Lời bình luận của cậu khiến cả Koichi và Mayu bật cười, và Takatsuku, khuôn mặt cô đã đỏ chót, núp sau lưng của Mayu.
"Anh!! Đừng nói những thứ kì lạ như vậy nữa!"
"Ahaha, tôi đùa thôi."
Takeru ngưng việc định nhắn tin cho Akari lại và tiếp tục nấu bữa tối.
"Nhà Shiota kun náo nhiệt thật ha"
Sau khi dùng bữa tối xong và đang trên đường về nhà, Takatsuki nhớ lại và cười khúc khích.
"Ah... xin lỗi! Bố và em gái tôi, lúc nào cũng ồn ào như vậy..."
Takatsuku hẳn phải cảm thấy phiền phức khi mà Mayu và Koichi cứ liên tục hỏi em ấy những câu hỏi như vậy.
Tuy nhiên Takatsuki, lắc đầu trước lời nói của Takeru.
"Không, ý tôi không phải vậy. Tôi lại nghĩ họ rất ấm áp... một gia đình tuyệt vời."
"Eh? Tôi không nghĩ vậy đâu...? Chúng tôi nghèo và có rất nhiều điều bất tiện..."
Gia đình Shiota phải vật lộn để trang trải chi phí sinh hoạt chỉ bằng đồng lương của bố cậu. Thậm chí Takeru chi tiêu cũng phải rất tiết kiệm. Nhà Takatsuki thì ngược lại, cô hẳn phải được ăn những món ăn đắt tiền và có cuộc sống tốt hơn nhà Shiota.
Takatsuki cười tự giễu.
"Không quan trọng anh kiếm được bao nhiêu tiền...luôn có những thứ anh không thể mua được bằng tiền. Chỉ có những thứ ấy mới là... tôi muốn nhất."
"....."
Takeru không chắc nữa. Nếu cậu có tiền, cậu có thể mua đủ loại dụng cụ nấu ăn và bất cứ nguyên liệu thượng hạng nào, cậu không muốn thấy cảnh Mayu chảy nước miếng khi thấy một quảng cáo về game mới mà không có tiền mua chúng.
Có cái gì mà tiền không mua được chứ...?
Khi cậu đang suy nghĩ điều này, Takatsuki đột nhiên dừng lại.
"Tôi thắc mắc từ lâu rồi, nhưng tại sao anh lại khách sáo với tôi thế? Anh là đàn anh của tôi cơ mà?"
Cậu ấy hỏi như vậy khiến tôi bối. Takeru cũng dừng lại và suy nghĩ chốc lát về lí do trước khi trả lời.
"Eh, tôi nghĩ.... Em vượt trội hơn tôi về mặt sinh học chăng...?"
Cậu có hơi khoa trương một chút, nhưng đúng như những gì cậu nói. Cô ấy thông minh. giàu có, và cậu có cảm giác thế giới cô ấy sống khác so với cậu.
Takatsuki có vẻ thích thú với cách cậu trả lời như vậy.
"Fufufu, vậy là sao chứ? Chúng ta đều là con người mà, nên làm gì có chuyện vượt trội hay thấp kém về mặt sinh học đâu."
Cô ấy mỉm cười trông thật tươi tắn, nụ cười đẹp như búp bê, và siêu dễ thương.
Takatsuku, không nhận ra suy nghĩ của cậu, vẫn đang tring tâm trạng vui vẻ, mỉm cười nói với cậu.
"Anh có thể gọi tôi là Chisato. Đổi lại tôi sẽ gọi tên anh nhá. Takeru san, thế ổn chứ?"
Takeru cảm thấy mặt mình nóng bừng khi đột nhiên bị cô ấy gọi thẳng tên như thế, cho nên cậu quay đầu đi để che đi sự bối rối của mình.
"Em không cần thêm [san] vào đâu. Takatsu...Chisato... san, nghe lạ lắm."
"Thế thì, Takeru. Nhân tiện tôi cũng không cần [san] đâu."
"Chi...Chisa.....xin lỗi, tôi không làm được đâu."
Chuyện này thật ra chả có gì to tát cả nhưng tôi lại không thêt gọi em ấy được như vậy.
Sau khi đưa Takatsuki về căn hộ của cô ấy, cậu hướng thẳng về nhà.
Đúng như cậu tưởng tượng, căn hộ của Chisato san sống cao đến nỗi cậu thấy choáng váng khi nhìn lên. Một lần nữa, cậu càng nhận ra em ấy sống ở một thế giới khác.
Nhưng biểu cảm của Chisato đã tự nhiên hơn so với lần đầu tiên tôi gặp em ấy, giờ tôi có thể nói chuyện với em ấy một cách thoải mái.
Không còn nghi ngờ gì cả, khoảng cách giữa e. ấy và tôi đã gần hơn. Nghĩ về điều ấy, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng đồng thời, một cảm giác hạnh phúc và phấn khích dâng lên trong tôi.
5 Bình luận
Tôi chưa gặp bao h nên k bt🐧