Một cơn gió lạnh thổi qua chiếc áo sơ mi mỏng mà tôi đang mặc.
Bây giờ là hơn bảy rưỡi sáng một chút, vào tầm này thì bình thường Takeru đang ăn sáng. Cậu hối hận vì đã mặc phong phanh như thế này, cũng không trách cậu được vì Takeru hiếm khi ra ngoài sớm như thế này vào buổi sáng.
Cổng trường đã mở, nhưng dường như cậu vẫn chưa muốn vào giảng đường, vì vậy Takeru ngồi xuống cái ghế gần đó và lôi ra một cuốn sách đọc giết thời gian cho đến giờ học của mình.
Có lí do mà cậu đến trường sớm như thế .
[Akari, tớ... cậu không cần đến nhà tớ nữa đâu.]
Hôm qua, Takeru đã quyết định thực hiện một bước đi để thay đổi mối quan hệ của cậu với Akari.
Tuy nhiên, qua phản ứng của Akari, cô ấy dường như không coi lời của Takeru là nghiêm túc. Không trừ khả năng sáng nay cô ấy sẽ lại tới nhà cậu như thường lệ.
Đó là lí do tại sao cậu đến trường sớm hơn hẳn một tiếng so với hằng ngày, mục đích là để đến trường trước cô ấy. Có như vậy thì Akari mới nhận ra Takeru đang nghiêm túc.
Nhưng cậu lại lỡ đến sớm quá và giảng đường thì chưa mở, mà thời tiết thì lạnh cắt da cắt thịt, Takeru chỉ có thế đọc sách như lời khuyên của Chisato.
Takeru không phải là một người yêu thích sách, nhưng quyển sách "My Childhood Friend Had a Boyfriend, So When I Was Making Lunch for Another Girl, My Childhood Friend Started Acting Strange" hay đến không ngờ. Và khi cậu kịp nhận ra thì bản thân cậu đã bị cuốn vào nó rồi, thậm chí quên cả cái lạnh của thời tiết và thời gian.
Nam chính và nữ chính là bạn thuở nhỏ của nhau, hoàn cảnh của hai người này khá giống với cậu nên có lẽ mới khiến cậu liên tưởng đến bản thân và bị cuốn vào câu chuyện như vậy.
Mặc dù vậy cũng có cái kết mà hai người thú nhận tình cảm với nhau, điều mà hoàn toàn trái ngược với Takeru.
Đọc được nửa cuốn sách, cậu đột nhiên nghe được một giọng nam tính gần mình.
"Ken kun, đúng không?"
Ken, người đang tập trung đọc sách đến nỗi mà không nhận ra có người đang tiến đến chỗ mình, và khi cậu nhìn lên, Takeru ngạc nhiên khi nhận ra đó là Yasaka senpai đang đứng đó, khoác một chiếc áo gió bên ngoài chiếc áo thi đấu của mình. Anh ta đang cầm túi vợt tennis và dường như đang định đi đến câu lạc bộ.
Được một lúc, cậu mới ngớ người nhận ra [Ken] là đang gọi mình, cậu vội đáp lại.
"...Ah, Ken là nickname của em thôi. Tên em là Takeru. Shiota Takeru."
[Ah, thế à, xin lỗi, Takeru.] Yasaka mỉm cười và ngồi xuống cạnh Takeru. [Đó là cuốn sách được dịch bởi Nguyen Phuong đúng không?]
Nguyen Phuong là dịch giả của cuốn sách mà tôi đang đọc.
"Anh cũng biết cậu ấy à?"
"Thật ra anh chưa đọc nó bao giờ, nhưng anh được một người bạn giới thiệu cho từ rất lâu về trước rồi. Mà anh đọc được mấy trang thì vứt xó luôn. Ahaha."
Nụ cười rạng rỡ của Yasaka senpai khiến tôi bất giác ngồi thẳng lưng.
Takeru chưa bao giờ có một người bạn giỏi thể thao như Yasake, và thật lòng mà nói, cậu không giỏi nói chuyện với những người như anh ấy. Chả biết tại sao, cậu lại cảm thấy lo lắng.
Có lẽ những suy nghĩ của cậu hiện hết lên trên mặt cậu, Yasake nhìn cậu như thể muốn xin lỗi vì đã làm cậu khó xử.
"Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Nhưng anh có một số thứ phải nói với em, không mất nhiều thời gian đâu."
Cầu nối chung duy nhất giữa hai người là Akari. Có lẽ anh ấy định phàn nàn về việc cậu quá thân thiết với Akari, hay cả việc cậu và Akari đến trường cùng nhau nữa.
Rốt cuộc, từ góc nhìn của một người bạn trai, nó hẳn chẳng dễ chịu gì khi mà bạn gái của mình lúc nào cũng kè kè bên người con trai khác mà lại còn là bạn thuở nhỏ nữa.
Takeru chuẩn bị tinh thần.
"Akari dạo gần đây không được khoẻ lắm. Em có biết điều gì về việc ấy không?"
"Cậu ấy.... không được khoẻ...sao?"
"Ừ , chính xác hơn thì điều này bắt đầu từ hai tuần trước, nhưng cô ấy thường hay mất tập trung, ... hoặc biểu cảm của cô ấy trở nên u ám hơn,... em biết đấy, Takeru kun, em biết cô ấy lâu hơn anh, đúng chứ? Nếu em biết lí do tại sao cô ấy lại như vậy, anh có thể phần nào giúp cô ấy, nếu em biết điều gì xin hãy nói với anh..."
Takeru ngạc nhiên trước câu hỏi của Yasaka, giờ cậu phải tìm cách trả lời anh ấy, nhưng nếu cậu nói nguyên nhân Akari như vậy là do cậu thì chắc chắn cậu sẽ bị anh ấy đóng thùng xốp mất.
Cô ấy bị như vậy khoảng hai tuần trước chắc chắn là liên quan đến cuộc cãi vã của hai người rồi.
Chính bản thân Akari cũng đã nói hôm qua rằng cô ấy cảm thấy trống trải trong suốt khoảng thời gian hai người chiến tranh lạnh với nhau, cậu không ngờ rằng cuộc cãi vã ấy lại ảnh hưởng nhiều đến cô ấy như vậy.
Cậu đang phân vân có nên nói sự thật cho Yasaka senpai không. Thử tưởng xem nó diễn ra thế nào đây.
"Em nghĩ Akari ủ rũ như vậy là do bọn em có chút xích mích thôi, nhưng em và cô ấy đã làm lành rồi nên giờ cậu ấy ổn rồi anh."
"Không...không...không! Không đời nào tôi sẽ nói như vậy cả. Anh ấy nghe xong mà đấm tôi thì tôi chỉ có núoc mà chịu chết thôi.
"...Sao anh không hỏi thẳng cô ấy xem?"
Sau khi suy nghĩ một hồi, Takeru quyết định hỏi
Akari là kiểu người sẽ không giữ trong lòng mà nói ra ngay khi cô ấy không thích cái gì đó.
Cậu ấy nghĩ nếu anh ấy hỏi thẳng cô ấy, Akari sẽ cho anh ấy một câu trả lời thôi. Tuy nhiên khi nghe cậu hỏi vậy, Yasaka nở một nụ cười chua xót.
"Akari hay giữ im lặng thế này đúng không? Anh chắc rằng em ấy sẽ không nói gì với anh đâu..."
Ấn tượng của Takeru về Akari lại không như thế.
Cô ấy nói những gì cô ấy muốn, và nếu có điều gì cô ấy không thích, cô sẽ phàn nàn ngay và kể hết cho Takeru nghe.
Đó có thể là phần mà cô ấy không muốn thể hiện trước Takeru... có lẽ chỉ đối với người cô ấy thích, Akari mới biểu lộ phần tính cách ấy của mình thôi. Tôi cá chắc rằng cô ấy không muốn Yasaka lo lắng
"Em xin lỗi, nhưng em cũng không biết..."
Takeru đáp lại cố không để lộ những cảm xúc phức tạp trong cậu lên khuôn mặt.
Yasaka có vẻ chán nản trước lời của Takeru, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy.
Từ biểu cảm ấy rõ ràng là anh ấy thực sự lo lắng cho Akari.
Takeru tránh ánh mắt của Yasaka và cố tìm lời để an
ủi Yasaka dù lúc này cậu chẳng biết nói gì cả.
Từ giờ trở đi cậu cần phải giữ khoảng cách với Akari thôi. Nếu cậu mà là Yasaka, bạn trai của Akari thì cậu sẽ cảm thấy thế nào khi mà Akari lúc nào cũng....
"... Rốt cuộc thì em nghĩ anh nên hỏi cô ấy trực tiếp thôi.... anh đang quá trân trọng cô ấy đến nỗi anh không muốn cô ấy phải khó xử, nhưng có lẽ Akari không thích kiểu quan tâm ấy. Em nghĩ cô ấy muốn một muối quan hệ mà cả hai chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau mà chả giấu diếm điều gì... nếu em là cô ấy..."
Trước lời Takeru, Yasaka nhìn cậu với đôi mắt mở to
Sau đó anh ta gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
[Ra thế...Ừ, có lẽ Akari cũng nghĩ như vậy.] Yasaka đứng dậy đưa tay mình ra.[Cảm ơn em. Anh rất vui được nói chuyện với em.]
Takeru hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng bắt tay với Yasaka, Yasaka mỉm cười với cậu.
[À suýt quên] Yasaka nói như thể nhớ ra, anh lôi chiếc điện thoại từ túi ra, và cho cậu xem mã QR. [Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc được không? Để cảm ơn vì lời khuyên của em, lần tới anh sẽ làm gì đó đáp lại. Nếu có bất cứ rắc rối gì, đừng ngại mà cứ nhờ anh nhá.]
Không ai có thể từ chối một yêu cầu như thế từ Yasaka, người mà luôn tự hào về thứ bậc của mình vậy(???)
Takeru vội lấy điện thoại của cậu ra và trao đổi thông tin liên lạc với Yasaka.
Yasaka gật đầu hài lòng, đứng dậy khỏi ghế và cởi chiếc áo gió của mình ra và khoác nó lên vai cho Takeru. Mùi thơm từ chiếc áo lan toả trong không khí.
"Em mặc vậy trông phong phanh quá đấy, hẳn em phải lạnh lắm nhỉ?"
"Không, không, như thế thì làm phiền anh quá."
"Đừng lo, tí nữa anh phải hoạt động câu lạc bộ, kiểu gì mà chẳng nóng hết người lên. Em có thể đưa nó cho Akari vào cuối buổi, cô ấy sẽ chuyển lại cho anh sau."
Yasaka nói thế rồi chạy biến đi mất trước khi cậu kịp nói gì khác
Yasaka senpai, anh ấy hẳn phải là đội trưởng the Liêm rồi. Anh ấy tốt bụng đến khó tin. Vẻ ngoài, tính cách và cả những thứ khác nữa, tất cả đều hơn hẳn Takeru.
Quả không hổ danh là bạn trai của Akari mà.
Khi Takeru luồn tay vào ống tay áo gió, hơi ấm của Yasaka vẫn còn đó, và cảm giác thật dễ chịu khi cái ấm áp nhanh chóng lan toả ra cơ thể lạnh giá của cậu.
Chết tiệt mình đổ Yasaka senpai mất thôi.[note66749]
18 Bình luận
Thanks trans nhiều nha 😘