My Childhood Friend Had a...
くりきんとん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 7.2

11 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

 Tâm trạng của Takeru thoải mái hẳn lên khi cậu nghĩ về Takatsuki, chẳng mấy chốc nhà cậu đã hiện lên trong tầm mắt.

 Nhưng một bóng người làm cậu chú ý. Người đó lén la lén lút trông rất khả nghi và có vẻ như đang cố nhìn vào trong nhà cậu thông qua lớp kính mờ của cửa sổ cạnh cửa ra vào.

  Takeru vội vớ lấy cây chổi treo ngoài cầu thang, tiến đến trước mặt người đó và quát lớn.

 "Này, cô có vấn đề gì với nhà tôi à!"

  Người khả nghi ấy giật mình và ngã nhào ra đất, hai tay che đi khuôn mặt mình.

 "Eek! Tôi xin lỗi, xin lỗi! Tôi có quen với những người trong nhà này...!!"

 Giọng nói quen thuộc khiến Takeru phải lấy đèn điện thoại ra chiếu xuống kẻ rình mỏ, và một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

 " Cậu đang làm gì thế Akari..."

 Akari ngẩng đầu lên hai mắt chưa thể mở ra được vì bị ánh đèn của Takeru làm chói mắt.

 Khi Takeru soi đèn ra hướng khác, Akari mới nhận ra đó là Takeru, cô dường như trở nên nhẹ nhõm hơn.

  "Gì vậy trời, hoá ra là cậu à, Ken? Làm tớ hết cả hồn. Mà đèn của cậu chói quá!"

 "Không, đó mới là lời tớ... nhưng cậu đang làm gì ở đây vào giờ này thế."

 Khi Takeru hỏi vậy, cậu cố tình chiếu đèn vào Akari, Akari co nhúm người lại như thể cô là một ma ca rồng sợ ánh nắng vậy.

 "Dừng lại đi! Một hoàng đế bóng tối như ta, không chịu được ánh sáng đâu...!"

"Hoàng đế bóng cái gì chứ... tên ngươi là Akari, người từng thuộc phe thiên thần đấy."

"Tất cả đã là dĩ vãng rồi. Giờ đây ta đã bị trục xuất khỏi thiên đường và trở thành Hoàng đế....ouchie!"

 Tôi cốc nhẹ vào trán Akari khi cô ấy định tiếp tục trò đùa của mình. 

 Akari dùng cả hai tay ôm trán mình đồng thời nhìn Takeru qua khe hở giữa hai bàn tay một cách lo lắng.

 "Ken... cậu vẫn còn giận tớ à...?"

Takeru bật cười trước lời của Akari.

"Không, tớ không giận. Mà lâu rồi chúng ta mới nói chuyện thế này đấy, Akari."

"...Hehe, um, đúng vậy thật."

 Như thể bị nụ cười của Takeru cuốn hút, Akari mỉm cười đầy hạnh phúc, nụ cười ấy khiến Takeru nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của hai người lúc nhỏ. Cậu ấy đã thay đổi rồi nhưng nụ cười khi Akari xấu hổ thế này thì chả thay đổi gì cả.

"Chắc cậu nhớ tớ lắm nhỉ."

"...Đúng vậy, tớ cảm thấy nhớ cậu lắm."

"...Eh?"

 Có lẽ không ngờ Takeru sẽ đáp lại như thế, hai mắt Akari mở to ngỡ ngàng.

"Tớ cảm thấy cô đơn lắm. Chúng ta luôn ăn sáng cùng nhau từ hồi tiểu học đến giờ. Đây là lần tiên chúng ta không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài đấy? Akari, cậu là một phần trong cuộc sống của tớ. Tớ nhận ra cảm xúc của tớ dành cho cậu lớn như thế nào."

 Đây đều là những lời thật lòng của Takeru.

 Mỗi buổi sáng trong suốt hai tuần qua, khi nhìn vào chiếc ghế mà Akari hay ngồi, cậu bất giác nghĩ đến cô ấy, một cảm giác mất mát chiếm lấy cậu, cậu cảm thấy tim mình như bị khoét đi một lỗ vậy.

 Akari ngẩn người chốc lát trước lời Takeru, nhưng khi cô lấy lại bình tĩnh, hai má cô đỏ ửng, cười bẽn lẽn.

 "T-tớ hiểu rồi...Ehehe, cậu làm tớ ngượng quá đi mất. Tớ cũng cảm thấy vậy khi không được gặp Ken... Nó cô đơn lắm."

"Vậy sao.... cậu cũng có những cảm xúc như tớ, thật tốt quá."

 Ít nhất thì với Akari, cậu cũng chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cô ấy. Thậm chí ngay cả bây giờ, cô ấy quan tâm Takeru đến nỗi mà đến nhà cậu lúc muộn thế này chỉ để gặp mặt cậu, dù cô ấy còn chưa nhận được tin nhắn trả lời.[note66678]

 Takeru thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng không chỉ có mỗi mình cậu mới có những cảm xúc như vậy.

 Tấm lưng rắn chắc của Takeru chắn trước Akari, người đang nghịch đuôi tóc của mình, và lén nhìn trộm cậu một cách ngại ngùng.

 "Giờ này cũng muộn rồi, để tớ đưa cậu về nhà."

"Um! Cảm ơn cậu!"

 Akari nhanh chóng chạy đến bên cậu và chậm rãi đi theo Takeru.

 Suốt quãng đường về nhà, Takeru và Akari kể cho nhau về những chuyện đã xảy ra trong suốt hai tuần qua. Cả hai người đều có rất nhiều thứ muốn kể cho nhau mà nếu có dành cả một ngày cũng không thể kể hết.

 Sau một quãng thời gian cuối cũng đã đến trước nhà Akari, hai người dừng lại và trò chuyện thêm một lúc nữa.

 "Ahaha, lâu lắm rồi tớ mới được cười nhiều thế này đấy. Tớ biết mà, Takeru là người bạn tốt nhất thế gian!"

"....Ừ, tớ biết rồi."

  Thực sự thì tôi đã rất vui khi nói chuyện với cậu ấy đến nỗi tôi đã quên mất cả giờ giấc. Có lẽ tôi khó mà gặp được một người hiểu bản thân tôi bằng cậu ấy.

  Akari với tâm trạng tốt bước vào nhà.

"Sáng mai gặp lại cậu sau!"

"Gặp lại cậu ở trường."

 Nghe Takeru nói vậy Akari quay lại, xua hai tay phản đối.

"Không, không, không. Tớ sẽ ăn sáng ở nhà Ken vào ngày mai, chúng ta sẽ lại ăn sáng cùng nhau đúng không?"

"Không, tớ không muốn thế."

 Takeru nói đồng thời lảng tránh ánh mắt của cô ấy,  cố để biểu hiện càng ít cảm xúc càng tốt..

 Akari có lẽ đã nghĩ rằng Takeru sẽ dễ dàng đồng ý lời yêu cầu của cô ngay vì hai người vừa nói chuyện rất vui vẻ với nhau, nhưng giờ đây hai mắt cô cứ chớp chớp như thể cô không thể hiểu hết được lời cậu vừa nói.

Thật đau đớn để Takeru nói điều này với cô ấy, người mà vẫn đang hạnh phúc vì Takeru và cô ấy đã làm lành với nhau, cô ấy chăm chú nhìn cậu và mỉm cười thật ngây thơ, nhưng để mối quan hệ của họ có thể sang trang mới, Takeru bắt buộc phải nói điều này.

"Akari tớ không muốn cậu sang nhà tớ nữa."

"...Eh?"

 "Tớ nói cậu đừng đến nhà tớ nữa. Thật không đúng khi cậu lúc nào cũng ở nhà của môt người con trai khác... nhà tớ, khi cậu đã có bạn trai." [note66680]

Akari chớp mắt liên tục, rồi sau đó bật cười.

"Ahaha, cậu đang nói gì thế?Takeru là một ngoại lệ mà?"

 Có vẻ như Takeru còn không được Akari xem là người khác giới nữa.[note66679]

 "Có thể từ góc nhìn của cậu nó là bình thường nhưng đối với Yasaka senpai thì lại khác..."

 Như thể căn đúng thời điểm, cánh cửa nhà Akari mở ra và mẹ cô ấy ngó ra từ bên trong.

 [Akari...? Con đang làm gì ngoài này thế, sao không vào trong đi?] Mẹ Akari mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy Takeru, ánh mắt bà cứ chuyển qua lại từ Akari sang Takeru, người đang đứng trước mặt bà. "Ara ara, Takeru kun!? Lâu không gặp mà con đã lớn thế này rồi, con càng ngày càng đẹp trai đấy....!!]

 Mẹ của Akari luôn đối xử với cậu như một đứa trẻ bé bỏng ,và mỗi lần bà nhìn thấy cậu, bà đều khen cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không ghét điều này mà trái lại còn hơi buồn cười.

 " Cũng lâu rồi. Lần cuối cháu gặp bác là lúc tốt nghiệp sơ trung, cháu nghĩ cũng không có gì quá thay đổi."

 "Không, không đâu ~ ngược lại mới đúng, cháu càng ngày càng..."

Mẹ của Akari mở toang cửa trước và cố gắng chen ra ngoài nhưng Akari đã ngăn bà lại bằng cách đẩy mạnh bà vào nhà.

"Mẹ không cần phải ra đây đâu! Gặp lại sau nhé, Ken!”

Nói xong, Akari cùng mẹ vào nhà và đóng cửa lại.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau mặc dù họ đã vào trong nhà.

[Không, mẹ muốn nói chuyện với Takeru-kun nhiều hơn!]

[Mẹ đừng làm phiền Ken nữa! Mẹ lúc nào cũng nói những điều không cần thiết thôi!]

Takeru không thể nhịn được cười khi thấy hai người họ vẫn thân thiết như thế này.

Ghi chú

[Lên trên]
Yandere đấy :^
Yandere đấy :^
[Lên trên]
Sad :((
Sad :((
[Lên trên]
Liêm quá
Liêm quá
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

vcl, gái định làm gì. kiếm Michelin boy sẵn sàng bao ăn 2/3 bữa một ngày ngay cả khi có bạn trai à ??
Xem thêm
trans check lại cái thoại cuối của bà mẹ xem có thiếu dấu gì ko. Đáng ra phải kiểu "Không, mẹ muốn....." hoặc " Không ! Mẹ muốn..." nó còn hợp lí chứ k có dấu phẩy hay chấm than như kia kiểu... sai sai 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Ok bạn để mình sửa 💯💯
Xem thêm
Haiz, giờ khúc này t muốn thấy reaction của senpai ntn.... Khi bị bồ nó coi mình là trò đùa.
Xem thêm
Bão chap đi mò
Đói quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Chill guy thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
😘😘
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
😍😍😍
Xem thêm