Kể từ lúc này, mọi thứ tôi sắp kể được coi là thông tin tối mật chỉ lưu hành giữa những người có thẩm quyền ở mức cao nhất.
Vì tính nghiêm trọng của vấn đề, không được phép công khai bất kỳ chi tiết nào của bản ghi này với công chúng…. Nhưng mà nói thật, nếu như thời khắc đó có tới, hi vọng những thông tin này có thể sẽ hữu dụng.
Vì vậy, trong trường hợp tôi có mệnh hệ gì, thì bản ghi này sẽ có một vai trò trung gian mang tính quyết định.
Mặc dù từ tận đáy lòng mình tôi mong rằng bản ghi này sẽ không bao giờ được tiết lộ, nhưng sau đây tôi sẽ kể lại toàn bộ sự việc.
Phần 1
Sự kiện này xảy ra trong khoảng thời gian khi mọi thứ đã bắt đầu bình ổn và khôi phục sau trận chiến với [Khaos Brigade].
Tôi—— Azazel, đang hộ tống Rias cùng những người khác vào lúc tối muộn để tự mình xác nhận một thứ gì đó được các học sinh báo cáo lại. Tôi cũng được cho biết vài thông tin cơ bản về vụ này rồi.
—Dạo này, có những vật thể kỳ lạ xuất hiện khắp nơi trong lãnh địa của gia tộc Gremory.
Đó là những gì mấy đứa đã bàn luận với tôi. Ít nhất thì đó có vẻ không phải Ác Ma lạc lối. Mới đầu tôi coi nhẹ chúng, tưởng đó chỉ là tàn dư của [Khaos Brigade], hay người sở hữu Sacred Gear nào đó bị ảnh hưởng bởi Khaos Brigade.
Chuyện xảy ra vào một đêm nọ, hai ngày sau cuộc trò chuyện đó khi Akeno liên lạc với tôi qua kênh điện khẩn.
“Sensei, thứ chúng em nhắc đến lần trước đã tái xuất hiện. Để điều tra chúng thì thầy đến đây được không?”
Nhận được tin báo, tôi lập tức đến hiện trường qua ma pháp trận dịch chuyển. Trong buổi bàn luận lần trước, Irina cũng có vẻ quan tâm đến kẻ địch bí ẩn này. Ngay sau khi dịch chuyển xong tôi liền tung cánh và bay đến nơi phát ra luồng ma lực của Rias và những người khác.
Chỗ đó là một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thị trấn Kuoh. Cái chỗ khỉ ho cò gáy này chẳng có gì ngoài ánh đèn đường lấp ló. Có vẻ đã có va chạm ở đây vì tôi thấy có dấu vết công kích từ ma lực.
Lúc tôi đến chỗ Rias và mấy đứa, con bé đang làm một bài phát biểu kiểu Gremory như mọi khí.
“Thứ thấp hèn đê tiện dám xâm phạm phép tắc của ta nơi đây! Nhân danh Công Tước Gremory, ngươi sẽ bị thổi bay!... Nói thế thôi chứ chị cũng nghi ngờ khả năng giao tiếp của thứ đó lắm.”
Với Rias đã nói xong, Ise và đồng bọn thủ thế. Nhìn như mấy đứa cứ do dự kiểu gì ấy. Ise cũng trang bị giáp rồi.
Tôi nhìn xuống phía dưới chiếc đèn đường đang chiếu sáng kia— có một vật thể màu bạc đang đứng đó.
Trông “nó” hơi hơi giống hình người. Hơi hơi là vì nó cũng có tứ chi và đứng thẳng trên hai chân như con người— Nhưng ngoài cái đó ra thì chẳng có gì là giống con người cả. Nói đúng ra phải là “Thứ đó cấu thành kiểu gì vậy?”
Cả cơ thể nó có màu bạc lấp lánh với lớp ngoài trông như lớp vỏ hay khung xương ngoại của côn trùng. Nhìn qua thì tưởng là máy móc, nhưng có gì đó trông như lớp da bao phủ mặt ngoài khiến nó giống với một sinh vật sống. Phần sau đầu nhô ra trông y như mấy mô tả phổ biến về người ngoài hành tinh màu xám, nhưng có đến năm thứ trong suốt trông như con mắt, không hề có mũi hay miệng. Và hơn cả— là hoàn toàn không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ thứ đó. Mặc dù so sánh với nguồn năng lượng sống thường thấy thì có vẻ khác hẳn. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy rằng nó đang hô hấp.
Đối diện với một thứ kỳ dị như thế, mọi thành viên CLB Nghiên Cứu Huyền Bí đều mang một vẻ mặt rất khó tả, hoàn toàn hoang mang trước vật thể đó.
…Ừ thì, đến tôi cũng chẳng vui vẻ gi khi thấy một đối thủ khó hiểu như thế. Mà đây cũng là lần đầu tôi thấy thứ gì như vậy trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
Ra vậy, thứ đó… làm kích thích tính tò mò học giả của tôi rồi.
Ise hỏi tôi về cái thứ đó.
“…Sensei, thứ đó là gì vậy? Một cỗ máy? Hay một con quái vật?”
Tôi lập tức trả lời.
“Thầy chịu. Đây cũng là lần đầu thầy thấy thứ gì như vậy. Trông nó không có vẻ gì là máy móc hay ma quỷ. Thôi thì… đem về nghiên cứu cái nhỉ. Mấy đứa bắt thứ đó về cho thầy với thiệt hại ở mức tối thiểu được không?”
Nghe tôi nói vậy, Rias đơ ra một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý.
“…Thứ đó đã làm khó chúng ta như vậy thì cũng không thể nào bỏ qua được. Koneko.”
“…Vâng.”
Tuân lệnh Rias, Koneko tiến một bước lên.
…Vậy là con bé chọn đánh tay đôi hử. Đây cũng là cách tốt để kiểm định tính chất vật liệu.
Tôi đưa ra chỉ dẫn cho Koneko.
“Koneko, dùng một lượng Touki vừa phải để đấm nó thôi.”
“…Rõ.”
Di chuyển qua lại, Koneko chờ đối thủ lộ ra một sơ hở… Nhưng đối thủ của con bé hoàn toàn bất động, không để lộ sơ hở gì. Điềm xấu đây.
Koneko rút ngắn khoảng cách và giáng một đấm vào bụng đối thủ.
——Một âm thanh nghe như tiếng búa va đập với kim loại vang lên.
Kim loại? Nếu là kim loại— máy móc sao?
“……”
Koneko lui về chỗ chúng tôi. Con bé cứ nhìn vào nắm tay vừa tung quyền.
Koneko nói bằng một giọng ủ rũ.
“…Cứ như đấm vào một khối cao su vậy.”
…Ngạc nhiên đấy. Âm thanh là kim loại nhưng lại có cảm giác như cao su? Bản chất của nó càng ngày càng khó hiểu.
—Rồi thứ đó bắt đầu di chuyển. Đầu nó hơi rung nhẹ— rồi năm con mắt màu xanh chuyển sang màu đỏ!!
“Mọi người tản ra! Cả Azazel nữa! Mau né đi!”
Rias nhanh chóng ra lệnh cho mọi người.
Tự cảm thấy nguy hiểm, tôi cũng tung cánh ra và bay vào bầu trời đêm. Nhìn xuống cái thứ dị dạng đó, tôi yên lặng quan sát— và mỗi con mắt của nó phóng ra một chùm tia!!
Quyến tộc Gremory dù còn rất trẻ nhưng cũng đã né được mối nguy trước mắt đó, không hề coi nhẹ thứ đó—. Nhưng mà đột nhiên chùm tia thẳng đó bỗng dung bẻ cong quỹ đạo!
Akeno hét lên.
“Mọi người cẩn thận! Ánh sáng đó có thể tự do di chuyển như một cái roi đấy.”
Thứ ánh sáng đó di chuyển qua lại như thể có ý thức riêng, càn quét xuống mặt đường nhằm tiêu diệt chúng tôi vậy
“Chết dở!”
Chuẩn bị trúng một đòn, Rossweise lập tức khai triển ma pháp trận phòng thủ ra phía trước— Nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả, nó đi xuyên thẳng qua ma pháp trận luôn! Nó xuyên qua một ma pháp trận!? Ma pháp trận của Rossweise đã được phát triển để chống đỡ mọi loại công kích nhận vào. Thuật thức con bé dùng lên đó có thể chịu được cả công kích vật lý lẫn công kích ma pháp. —Và chùm tia đó xuyên thẳng qua?
Nếu đó không phải vật lý lẫn ma pháp, thì chẳng phải nó là một thứ gì đó hoàn toàn không nằm trong phạm trù những quy luật đã biết sao? Không, không thể nào!
Trừ Thần Hệ Bắc Âu ra không có thần hệ nào khác vượt trội như vậy ở mảng ma pháp được. Và thứ đó thậm chí còn xuyên qua ma pháp trận thuộc hàng xuất sắc của Rossweise—.
Nhận thấy ngay lập tức, Rossweise dùng thế phòng thủ để né đường tia, cố giữ khoảng cách.
Các thành viên còn lại của CLB cũng bị đuổi khắp bầu trời bởi những chùm tia khác.
“Ha! Phiền phức quá!”
“Cái quái gì vậy!”
Xenovia và Irina đang cố chặn mấy chùm tia đỏ đó bằng vũ khí của hai đứa nó.
…Đòn đánh từ Thánh Kiếm chém được chúng sao?
“Chết tiệt! Dragon Shot!”
Ise phóng ra một quả cầu ma lực cỡ bự thẳng vào đối phương, Với tốc độ không tưởng, đòn đánh từ Xích Long Đế lao thẳng vào sinh vật màu bạc kia— Nó không hề né tránh.
Sau khi vụ nổ tan đi, thứ đó đã bị phân thành nhiều mảnh nằm giữa miệng hố. Tứ chi đã bị tách rời, và đầu cũng rơi ra khỏi thân.
…Được rồi sao? Nói là bị phân thành nhiều mảnh nhưng không hề có dịch cơ thể chảy ra từ nó……. Thứ này rốt cuộc là cái quái gì vậy….?
Rias nheo mắt lại, không hề hạ thấp cảnh giác.
“…Như vậy thì…”
Ngay khi Rias vừa lên tiếng, sinh vật quái dị tưởng chừng đã bị tiêu diệt kia— xuất ra vô số thứ nhìn như xúc tu từ thân nó. Mấy cái xúc tu nối liền từ mặt cắt của tứ chi và phần thân— rồi hợp làm một! Tay nối với thân, chân nối với hông, lần lượt gắn vào nhau và hồi phục về nguyên trạng!
“Cái gì!?”
Kiba lao vào chém đứt vào mấy cái xúc tu với thanh Thánh Ma Kiếm— nhưng rồi nó vẫn hồi phục.
Rossweise nói.
“Cũng như lúc nãy. Thứ đó có thể tạm thời bị đánh bại nhưng sẽ ngay lập tức hồi phục lại. Hơn nữa, những đòn đánh thông thường hoàn toàn không thể gây thương tổn gì lên cơ thể nó.”
…Hẳn rồi, ngay cả khi nhận một đòn của Ise thì nó cũng chỉ bị tách rời chứ không hề có thiệt hại gì trên cái bề mặt sáng chói đó. Nếu cái thứ đó mà nghiêm túc thì có khi cả khu này không chịu nổi đâu.
Rồi tôi nói với Rossweise.
“Đóng băng nó đi.”
Có vẻ đã hiểu ý tôi, Rossweise phóng ra một luồng hơi lạnh từ ma pháp trận làm đóng băng vật thể đó. Chuyển động của mấy cái xúc tu yếu dần. Mắt dần mất đi ánh sáng, cuối cùng thì nó ngừng hoạt động.
Đáp xuống để bắt giữ sinh vật màu bạc đó. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch phục hồi thiệt hại đồng thời cũng có một linh cảm chẳng lành.
Và đó, là cuộc chạm trán đầu tiên của chúng tôi với sinh vật quái dị.
Phần 2
Đã vài ngày trôi qua sau khi bắt được sinh vật quái dị. Tôi đưa ra bản báo cáo trong phòng CLB sau khi tất cả đã làm xong công việc Ác Ma của chúng.
Sử dụng một ma pháp trận chiếu ảnh trên tay, tôi cho mọi người xem hình chiếu 3D của vật thể đó. Nói cho đơn giản thì đây là tổng hợp tất cả những thông tin có được từ sinh vật màu bạc. Và chẳng thể nói gì khác ngoài hoàn toàn không xác định được đó là thứ gì.
Ise lên tiếng khi nhìn vào hình chiếu 3D đang xoay vòng đó.
“…Thứ này, rốt cuộc là cái quái gì vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Thầy không biết. Ngay cả khi đã sống rất lâu rồi thì đây cũng là lần đầu thầy thấy thứ gì thế này. Kiểm tra sơ bộ thì ít nhất nó không liên quan đến thần hệ nào. Ngay cả lão già Odin và Zeus cũng bảo phải gửi mẫu vật tới mới kiểm tra được. Thứ này chiếm được sự chú ý của toàn bộ viện nghiên cứu từ các phe phái rồi đấy.”
Hiện tại thì viện nghiên cứu của Grigori vẫn đang tiếp tục điều tra. Vì thuộc về Tam Đại Thế Lực nên nghiên cứu viên từ cả phía Thiên Giới lẫn Ác Ma cũng được gửi đến điều tra cùng…. Nhưng vì chẳng tìm ra được gì về cấu tạo hay kết cấu vật liệu của nó nên họ bỏ cuộc hết rồi.
…Thôi thì vẫn có chút thu hoạch qua việc quan sát sơ bộ. Nói thẳng ra thì chất liệu cấu thành thứ đó không thuộc về thế giới này.
Rồi Rias hỏi.
“Thế còn báo cáo từ Onii-sama và Ajuka Beelzebub-sama thì sao ạ?”
“Sirzechs cũng không biết gì hết. Ajuka thì… thầy được bảo là vẫn đang điều tra làm rõ.”
Nói thế thôi chứ nếu là Ajuka thì chắc hẳn nhóc Ma Vương đó đã biết được gì rồi.
“…Cảm giác nó như một sự hòa trộn giữa vật chất hữu cơ và kim loại, một hợp thể của máy móc và sinh vật…”
Koneko nói vậy.
…Đúng vậy, suy đoán đó có vẻ không sai, nhưng sẽ là quá nóng vội khi đưa ra kết luận chỉ từ tầm nhìn hạn chế của chúng ta.
Rồi tôi tắt hình chiếu đó đi.
“Và đó là báo cáo về những gì chúng ta đã biết. Để phòng hờ thì, mấy đứa hãy liên lạc với ta nếu có đụng độ thứ gì như vậy lần nữa. Cho đến lúc đó thì cứ hoạt động như bình thường.”
Nói xong, tôi rời phòng CLB.
Phần 3
Sau khi rời CLB, tôi đi bộ đến một khu phức hợp rộng lớn nằm dưới thị trấn Kuoh. Chỗ này được tạo ra bởi gia tộc của Rias, được thiết kế để dùng trong trường hợp khẩn cấp và cũng đủ rộng để cho phép các chuyến tàu đến và đi từ Minh Giới, nơi này nhiều phòng đủ kích cỡ đến nỗi nếu có ai vào đây mà không có hướng dẫn thì kiểu gì cũng sẽ bị lạc.
Còn tôi thì, bằng cách nào đó cũng đến được căn phòng mình cần.
Tối qua, tôi có nhận được một cuộc gọi.
“Tôi có việc với những thứ xuất hiện gần đây ở thị trấn của ngài. Tôi sẽ chờ ngài ở khu phức hợp ngầm dưới thị trấn Kuoh. Ngài phải đi một mình. Địa điểm là——.”
——Giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên từ đường dây nội bộ của tôi.
…Tôi không cho ai biết về đường dây này ngoài những cán bộ của Grigori. Tôi cũng chưa dạy Rias hay mấy đứa khác cách sử dụng… Rốt cuộc đó là ai?
Đáng ngờ là thế, nhưng giờ tôi đang đợi ở đây… Mặc dù đúng ra tôi nên mang theo ‘Slash Dog’ làm hộ vệ nhưng mà tôi vẫn đến một mình như yêu cầu. Thôi thì chẳng may có gì xảy ra thì tôi vẫn lủi bằng ma pháp trận dịch chuyển với công thức đặc chế được.
Sau khi chờ vài phút——
Cảm nhận thấy sự hiện diện từ phía sau, tôi quay đầu lại—— và ở đó là hai sinh vật màu bạc kia.
…Một cái bẫy sao? Thật là, tôi bất cẩn quá rồi. Đúng là đần khi tin cái cuộc gọi đó mà. Mình bị ảnh hưởng từ nhóm Ise rồi sao?
Đằng nào thì cũng chuẩn bị sẫn rồi. Tôi tạo một cây giáo ánh sáng trong tay.
Đối đầu với chúng, tôi tự hỏi… liệu chúng có phải kẻ đã biết được đường dây liên lạc của tôi không? Không, khả năng cao là kẻ đứng sau bọn chúng thì hơn. Nếu là đường dây mà chỉ có cán bộ của Grigori được biết thì chẳng có lý do gì để đi nghi ngờ đám lính quèn cả.
Rồi tai tôi nghe được vài âm thanh kỳ lạ phát ra khi vẫn còn đang thở dài.
〈GIGAGAGAGAGAGA〉
〈GUGEGEGEGEGEGEGE〉
….Có vài “giọng nói” kìa. Nhưng mà vì nó không có miệng nên tôi hoàn toàn không biết tiếng đó phát ra từ đâu.
Tôi giương mũi giáo ra trước chúng rồi nói.
“Vậy là ta đã bị nhắm đến ngay từ đầu rồi nhỉ…. Các ngươi, vì các ngươi không hề có động tĩnh gì với các thần hệ khác nên hẳn mục tiêu của các ngươi là bọn ta đúng không?”
Như đáp lại câu hỏi của tôi, mấy thứ đó lên tiếng trong khi khẽ rung mình.
〈Gigagagagaga, Aza, zel, Rias Gremory, gigagaga〉
〈Gugegegegege, Hyoudou Asia, Hyoudou Issei Gremory, gugegegege〉
Âm thanh nghe rất máy móc… Vậy chúng đúng là một cỗ máy sao? Hơn nữa, nó vừa nói tên bọn tôi. Giờ thì rõ là chúng nhắm vào chúng tôi rồi, nhưng mà… Có gì đó từ giọng nói vừa rồi làm tôi bận tâm.
——Hyoudou Asia? Hyoudou Issei Gremory?
Tôi nghe nhầm sao? Hay là bên kia hiểu nhầm gì đó? Nói thế chứ…
Năm con mắt của hai sinh vật màu bạc chuyển thành một màu đỏ vô cùng nguy hiểm. Chúng định dùng cái trò roi ánh sáng đó! Cầm ngọn giáo trong tay, tôi chuẩn bị tẩu thoát bằng ma pháp trận dịch chuyển.
——Và rồi, đúng lúc đó.
“Bọn chúng đến sớm hơn dự kiến. Liệu đây là điềm lành hay điềm gở đây?”
Cùng lúc, một trong hai sinh vật màu bạc — đã bị xẻ dọc từ đầu xuống làm đôi! Thứ vừa làm thế là một thanh Thánh Kiếm với luồng aura vô cùng mạnh mẽ. Sinh vật bị cắt làm đôi đó ngã gục xuống, và từ đằng sau đó xuất hiện một cậu thiếu niên đang cầm một thanh Thánh Kiếm. Thanh kiếm đó— trông giống hệt Durandal.
Và rồi một giọng nói nữa cũng cất lên.
“Cúi xuống, Zen.”
Nghe thấy thế, cậu thiếu niên cầm Durandal né sang một bên. Đúng lúc đó một tia chớp tụ lại trên đầu sinh vật màu bạc còn lại.
“—Thánh Lôi.”
Cùng với giọng nói, tia Thánh Lôi đánh xuống sinh vật màu bạc! Tia chớp giật thiêu đốt toàn bộ cơ thể thứ đó! Khi tia chớp đã ngưng, tất cả những gì còn lại chỉ là tàn tro.
Họ dễ dàng hạ gục thứ mà chúng tôi còn chật vật để gây sát thương! Hai chàng thiếu niên đã đánh bại sinh vật đó đứng trước mặt tôi.
Cùng với cậu nhóc cầm thánh kiếm, có một cậu thiếu niên khác với mái tóc đen và thân hình mảnh khảnh… Khuôn mặt của chúng trông rất quen.
Rồi cậu thiếu niên tóc đen cúi đầu với tôi.
“Hân hạnh gặp mặt, Azazel… Tổng Đốc Sáng Lập-dono.”
“Thánh Lôi…và Thánh Kiếm giống hệt Durandal. Hai người là…”
Đáp lại câu hỏi của tôi, cậu thiếu niên tóc đen bắt đầu tự giới thiệu.
“Tổng Đốc Sáng Lập-dono, xin tự giới thiệu, tên cháu là Himejima Kurenai.”
Và cậu thiếu niên cầm Thánh Kiếm cũng tiếp lời.
“Cháu là Zen Quarta.”
….Tôi ngạc nhiên trước cái tên của hai đứa nó, nhưng cũng đồng thời hiểu được một phần.
Cậu thiếu niên tóc đen— Himejima Kurenai lên tiếng.
“Cháu đến từ khoảng 30 năm sau trong tương lai kể từ bây giờ— chúng cháu là những đứa con của Xích Long Đế, Hyoudou Issei.”
Phần 4
Thay vì ngạc nhiên trước lời thú nhận đột ngột của hai đứa, tôi lập tức nắm được đại ý những gì chúng nói.
….Ừ thì, cũng chẳng lạ nếu 30 năm sau ma lực, ma pháp và công nghệ của Grigori đã phát triển đến mức có thể du hành thời gian. Cá nhân tôi thì chẳng muốn có biến động lịch sử gì nên tốt nhất là không động chạm gì vào mảng đó. Hiện tại thì tôi không hề có dự định…thế nhưng nếu một thứ nghiêm trọng như vậy được đưa vào nghiên cứu, thì hẳn là do tôi của tương lai rồi.
Hai đứa nhóc tự xưng là con của Ise…khả năng cao mẹ của đứa tóc đen là Akeno, còn mẹ của đứa đang cầm thanh kiếm là Xenovia, hay ít nhất là thế. Ngoại hình của cả hai đều là mỹ thiếu niên trông như mẹ chúng vậy.
Nghĩ thế, tôi hỏi thêm hai đứa nó.
“…..Nói vậy thì, hai đứa giải thích cho ta kỹ hơn được chứ?”
Thiếu niên tóc đen— Himejima Kurenai lên tiếng.
“Thứ sinh vật bí ẩn vừa nãy đang xâm chiếm khu vực này— chúng đến từ tương lai.”
Thiếu niên cầm Thánh Kiếm— Zen Quarta tiếp lời.
“Về thân phận của chúng thì— đó là sinh vật đến từ một thứ nguyên song song. Bọn cháu gọi chúng là “UL”, viết tắt cho “Underworld’s Lifeform.”
….Ra vậy, là vậy sao.
Đúng như tôi đoán, chúng là những sinh vật không đến từ thế giới này. Nếu có ai nói chúng đến từ dị giới thì tôi sẽ đồng tình cả hai tay. Và hơn thế nữa, chúng đến từ tương lai. Tôi cũng hoàn toàn tin vào điều đó. Chúng đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không phải trùng hợp. Phía Ác Ma chịu trách nhiệm quan sát Khoảng Không Thứ Nguyên nên nếu có biến động không gian nào thì tôi sẽ biết ngay.
Nhưng lần này không phải thế—. Những gì mà mấy cậu thiếu niên này nói khó tin đến mức chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi nếu tôi không phải là người nghe.
“Cái chiều không gian song song đó, có liên quan gì đến Chichigami mà Ise đã gặp không?”
Tôi hỏi chúng. Trong trận chiến với Ác Thần Loki, bằng cách sử dụng Pailingual, Ise đã giao tiếp được với tinh linh dưới quyền Chichigami. Nhờ thế mà mọi mọi nghiên cứu viên từ các thần hệ khác nhau đều chú ý đến và đưa ra giả thuyết rằng: “có khả năng một chiều không gian song song hoàn toàn khác với chúng ta đang tồn tại.”
“Vâng, chính xác là như vậy.”
—Kurenai nhanh chóng trả lời đầy bình tĩnh.
…Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài lấy tay ôm trán. Chuyện này là không thể tránh khỏi sao? Hay là…
“Giải thích cho ta chuyện gì xảy ra ở tương lai đi.”
Lắc đầu để trấn tĩnh lại, tôi hỏi thêm. Chắc là trong tương lai đã có chuyện gì lớn đến mức ảnh hưởng đến cả thời đại này. Để nắm rõ được tình hình tôi phải biết càng nhiều càng tốt.
Kurenai bắt đầu thuật lại.
“Để không gây ra quá nhiều biến động đến lịch sử nên cháu sẽ không đi vào giải thích chi tiết được, nhưng mà 30 năm sau kể từ bây giờ, một trận đại chiến có tên “Chiến Tranh Tà Thần” đang diễn ra trong thế giới chúng ta.”
“…Chắc là ta đoán được vấn đề rồi. Mấy thứ kiểu như ma thần hay tà thần đã tập hợp lại và dẫn quân xâm lược chúng ta phải không?”
Tôi nói đầy mỉa mai. Zen Quarta cũng nở một nụ cười chua chát và nói.
“Vâng, nhờ nền hòa bình mà ngài đã tạo nên, các phe phái trong tương lai đã hợp tác với nhau cùng chung tay xây dựng một xã hội mới. Cũng có những xung đột nhỏ lẻ xảy ra thường xuyên nhưng mà… Nhờ có công sức của cha và mọi người nên chúng đã sớm bị dập tắt.”
Nghe…không được ổn cho lắm. Từ giờ tôi phải ra sức hoạt động hòa bình thôi. Không, nếu làm thế sẽ có khả năng lịch sử sẽ bị thay đổi mất nên tốt nhất là quên đi thì hơn.
Kurenai tiếp tục.
“Những kẻ giật dây đám ma thần và tà thần từ đằng sau— là những ác thần từ thứ nguyên song song. Những con [UL] mà ngài vừa thấy là quân lính được điều động bởi ác thần từ dị giới. Ngài cứ nghĩ chúng là một tồn tại kết hợp giữa máy móc và sinh vật sống là được.”
…Ác thần từ dị giới à. Có vẻ tương lai cũng lắm vấn đề nhỉ. Tôi sẽ phải động não nhiều về vụ này đây.
Gật đầu, tôi tiếp tục hỏi thêm nữa.
“Ta nắm được tình hình trong tương lai rồi. Thế, vì lý do gì mà đám [UL] đó lại đến thời đại này?”
Tôi vào thẳng vấn đề. Tương lai thì biết rồi, nhưng tại sao hiện tại lại bị ảnh hưởng? Tại sao cái đám [UL] đó và mấy đứa lại đến thời đại này?
Kurenai điềm tĩnh nói.
“—Ác Thần Loki từ Bắc Âu cùng với [UL] đã trốn thoát đến thời đại này ạ.”
…Loki đã trở lại sao. Vấn đề phức tạp rồi đây.
Rồi Zen lên tiếng.
“Ác Thần Loki của 30 năm sau đã vượt ngục giữa lúc chiến trận khốc liệt qua một kẽ hở an ninh. Rồi hắn đầu quân cho phe địch. Bằng cách sử dụng một kỹ thuật từ dị giới, hắn đã vượt thời-không và tới thời đại này.
…Nói ngắn gọn là Loki từ tương lai đã đến thời đại này, còn hiện tại thì hắn vẫn rũ xương trong nhà ngục ở Asgard.
Tôi hỏi lần hai.
“Nếu vậy thì— vì lý do gì mà cái đám từ dị giới đó lại đến thời đại này cùng Loki?”
“—Để thay đổi lịch sử. Ác thần từ dị giới, tà thần và ma thần từ tương lai, chúng muốn can thiệp vào lịch sử của thứ nguyên này, dẫn đến kết quả là sự diệt vong của chúng ta.”
Zen nói.
“Vì thế mà ông già chúng cháu, Rias-kaasan và mọi người đã lên kế hoạch để đưa mọi thứ về đúng với nguyên trạng của chúng.”
Kurenai lên tiếng với vẻ mặt cau có.
“Ở thời đại của chúng cháu— tức thế giới tương lai, có một người có khả năng quan trắc các thứ nguyên, hay nói cách khác là các dòng thời gian. Theo lời người đó thì dòng thời gian này không bị ảnh hưởng, nhưng ở các dòng thời gian khác thì một lịch sử khác biệt đã hình thành rồi.”
“Có một dòng thời gian nơi tinh linh của Chichigami không hề xuất hiện. Vì không có liên kết gì với Chichigami nên dòng thời gian đó hoàn toàn không có suy đoán nào về sự tồn tại của các chiều không gian khác nhau cả.”
Zen nói vậy.
Vừa xoa cằm, tôi vừa cố động não.
“Tóm lại thì, câu chuyện này lố bịch thật đấy…”
Cái tên Loki đó, đã quậy phá ở thời đại này một lần, giờ lại định thay đổi lịch sử của mọi dòng thời gian. Mà, chắc với hắn thì tương lai khả dĩ nhất là cái [Hoàng Hôn của Chư Thần - Ragnarok] đó rồi.
Rồi Zen nói với một biểu cảm khá căng thẳng.
“Ngay cả khi ngài thấy khó tin…thì đó vẫn là sự thật.”
Có khó tin thế nào thì tôi vẫn phải để tâm thôi.
Dù vậy thì, tôi cũng chỉ có thể gật đầu.
“Không, ta tin mấy đứa. Có khó tin thế nào thì chỉ khuôn mặt đã đủ nói rằng hai đứa là con của mấy nhóc kia rồi.”
Những gì mà hai đứa nó vừa nói về tình hình hiện tại, tôi có cảm giác đó chắc chắn là thật. Hơn cả, khí chất hai đứa tỏa ra…chắc chắn là của mấy nhóc đó. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi.
Kurenai thở dài nhẹ nhõm.
“Đúng như những gì mẹ nói. Nếu chúng cháu nói chuyện này với ngài thì chắc chắn ngài sẽ hiểu được.”
Dù nhóc có thấy yên tâm thì ta vẫn còn chuyện muốn hỏi đó.
“….Thế ai là người đưa mấy nhóc đến đây? Ai đó có thể thao túng thời gian chẳng phải là chuyện lớn sao? Chẳng lẽ là… Ajuka? Hay là ta đã nghiên cứu để tạo ra cỗ máy thời gian trong tương lai?”
Có khả năng kỹ thuật du hành thời gian là từ tôi hoặc Ajuka Beelzebub phát triển mà ra. Nếu là Ajuka thì nhóc đó có thể triển khai vô vàn ma pháp trận khác nhau. Còn nếu không phải thì cũng có thể là tôi với lý do tương tự.
Zen có chút bối rối trước câu hỏi của tôi.
“….Um, đúng là cả hai người đều có khả năng nhưng mà…”
Kurenai tiếp lời như kiểu đang tránh trọng tâm vấn đề.
“Nếu là thuật thức của Ajuka-sama và kỹ thuật của Tổng Đốc Đệ Nhất Azazel-dono thì đều có thể, nhưng mà người thực hiện thì… gọi là lãnh đạo của chúng cháu đi.”
“Cháu tin là người đó sẽ đến đây sớm thôi, nhưng mà…”
Cả hai đứa đều khá rụt rè. Cái người “sếp” này có vẻ đáng sợ.
“Ta có biết người đó không?”
Kurenai gật đầu trước câu hỏi của tôi.
“Vâng, dù gì thì người đó cũng thuộc quyến tộc của Rias-kaasan.”
Quyến tộc của Rias. Vậy tức là…
“….Thời gian sao…. Chắc không phải đâu.”
Tôi chỉ nghĩ được một người nhưng…thằng bé đáng sợ đến mức đó sao? Có coi đó như chuyện của 30 năm sau thì cũng… Nhưng mà mấy đứa này biết được đường dây nội bộ chỉ lưu hành giữa các cán bộ của Grigori nên chắc chúng đã được ai đó cho biết trong tương lai.
Rồi Zen nói với Kurenai.
“Kurenai-niisan, chúng ta tự ý đi gặp Tổng Đốc Đệ Nhất Azazel thế này thì kiểu gì sếp cũng giận cho mà xem…”
Kurenai thở dài.
“Chắc rồi Zen à. Kiểu gì ổng cũng nổi đóa, khoác tay vào rồi mắng: “Mấy thằng nhóc láo toét, nghĩ gì mà đi làm thế hả?” với mấy chữ "ゴゴゴゴ"[note66012] sau lưng. Mà cũng chẳng trách được.”
Thấy tôi nhìn hai đứa tò mò, Zen và Kurenai đều ho khụ một cái đánh trống lảng. Rồi Kurenai đổi chủ đề.
“Nói thật với ngài, có một vấn đề tối quan trọng, vì lẽ đó mà chúng cháu mới phải đến thời đại này.”
Zen gật đầu đồng tình.
“Từ quan điểm của cháu thì có thể nói rằng đó là mục đích chính của chúng cháu khi đến đây. Sự thật là——”
Đúng lúc Zen chuẩn bị nói, tôi nhận được điện báo khẩn cấp. Một ma pháp trận cỡ nhỏ xuất hiện trên tai tôi. Giọng của Akeno phát ra từ đó.
“Azazel-sensei, có chuyện rồi. Mấy thứ đó đã xuất hiện ở lãnh địa của Sona-kaichou.”
——!!
…Lãnh địa của Sona, tức là khu kế bên thị trấn Kuoh. Vậy là mấy con [UL] xuất hiện cả ở đó nữa hả.
“Hiểu rồi, thầy đến ngay đây.”
Không nói gì thêm, tôi ngắt liên lạc.
Kurenai và Zen—— cả hai đều đã phừng phừng chiến khí.
“Mấy đứa có đi cùng luôn không?”
Trả lời tôi, hai đứa nó gật đầu đáp lại.
“Vâng.”
“Đó là ý định của chúng cháu khi đến đây mà.”
Khuôn mặt của hai đứa—— biểu cảm từ đó giống hệt cha của chúng. Trông chúng nó tràn ngập quyết tâm
Tôi nói khi giơ một ngón tay lên.
“Nhưng mà tốt nhất là đừng gặp phụ huynh hai đứa. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm thế đâu.”
Chúng nhìn nhau một cái rồi lên tiếng.
“Tất nhiên rồi ạ, đó cũng là ý định của chúng cháu.”
“Nhưng mà ít nhất thì ngài có thể cho chúng cháu quan sát họ từ xa không? Chắc hẳn nhìn cha mẹ chúng cháu lúc trẻ chiến đấu sẽ rất vui…”
Ừ thì đó cũng là một niềm vui khi du hành thời gian mà.
Đứng trên ma pháp trận, chúng tôi dịch chuyển——.
Phần 5
Chúng tôi đang bay qua bầu trời đêm.
Cánh của Kurenai và Zen đều là cánh rồng. Có vẻ như gene của Ise khá trội đây. Mặc dù khuôn mặt của hai đứa thì lại giống mẹ. Mà có giống cha thì chắc cũng chẳng sao đâu.
Theo báo cáo từ Akeno, tôi biết được rằng nhóm Sona đã đụng độ một số [UL] và chạy thoát.
Về phía Kurenai thì có vẻ như chúng có một thiết bị cầm tay để dò tìm kẻ địch. Chỉ vào một chấm đỏ, Kurenai báo: “Đằng đó.”
Ba chúng tôi đáp xuống một vùng rừng núi cách khá xa thị trấn Kuoh.
Có kha khá vật thể đang lúc nhúc trước chúng tôi—— đám [UL], khoảng mười con hoặc hơn thế. Có vẻ như trận chiến đã bắt đầu rồi, bởi vì tôi đang cảm thấy một luồng ma lực dội đến đây.
Có một dư ảnh màu đỏ quanh đám [UL] đó.
Ở gần đó, tôi choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt.
Rất nhiều [UL] đứng bất động, đối diện với một kiếm sĩ nhỏ bé đang tỏa ra một luồng ma lực màu đỏ khi cả hai bên quan sát lẫn nhau. Kiếm sĩ đó đội mũ trùm, không để lộ khuôn mặt.
Cùng với đám [UL]… là một khí tức không lạ lẫm gì. Chỉ có thể là của Ác Thần Loki. Ngoại hình của hắn trông vẫn y như hiện tại.
Kiếm sĩ nhỏ con đó cầm một thanh trường kiếm màu đỏ, bao phủ trong luồng aura cũng màu đỏ, chém đôi hai con [UL] chỉ trong một lần vung. Giải phóng một luồng aura màu đỏ, người đó nói với Loki.
“Cuối cùng chúng ta cũng chạm mặt.”
Loki làm một bộ mặt méo xẹo.
“Tên khốn…!! Vậy là ngươi bám đuôi ta đến tận đây…!! Thứ hậu duệ ‘đỏ thẫm’ khốn kiếp!!”
Kiếm sĩ nhỏ bé đó bỏ mũ ra. Cùng lúc đó, mặt trăng đang bị mây mù che phủ cũng ló rạng, soi sáng khuôn mặt người đó. Người đang đứng dưới ánh trăng đó là một thiếu niên tóc đỏ——.
Kurenai tiến lên phía trước và nói với thiếu niên tóc đỏ đó.
“——Ex, vậy là em đã đến.”
Kiếm sĩ trẻ tuổi tên Ex đó nở một nụ cười tự tin.
“Yo, niichan-tachi—— Các anh chậm quá nên em dọn dẹp trước một chút rồi.”
Tuyên bố đầy táo bạo xong, cậu thiếu niên đó tiếp tục giáng một kiếm xuống đám ‘UL’.
“Một đứa nữa—— vậy là những đứa con khác của Ise cũng đến đây sao?”
Tôi hỏi Kurenai.
“Vâng, tất cả chúng cháu sẽ làm bất kỳ điều gì để cứu Asia-kaasan.”
Tôi hỏi lại lần nữa.
“Asia sao? Cái quái, có gì xảy ra với con bé à…?”
Khi tôi còn đang hỏi thì Loki lên tiếng với Ex.
“Ta đã đến nơi này từ tương lai 30 năm sau chỉ để giết tất cả các ngươi thôi đấy.’
Tạo một ma pháp trận trong tay, Loki phóng ra một quả cầu ma lực—— Nhưng Ex đã vô hiệu bằng thanh kiếm màu đỏ của mình.
Loki nghiến răng khó chịu.
“….!!! Đòn đánh của ta hoàn toàn không có tác dụng sao!!”
Tôi chết trân trước thứ đang trang bị trên cánh tay trái của Ex.
…Chẳng phải cái đó giống hệt Boosted Gear sao?
“Tóc đỏ… một chiếc găng giống với Boosted Gear… Vậy đó là——”
Kurenai gật đầu.
“Vâng, em trai chúng cháu—— Ex Gremory!”
Zen tiếp lời.
“Biệt danh của Ex là “Hồng Kiếm Sát Thần” —— Thằng bé là quân át chủ bài của lực lượng thống nhất tổng hợp từ các thần hệ, và là kiếm sĩ mạnh nhất của gia tộc Gremory. Dù sao thì thầy dạy kiếm của nó cũng là Thánh Ma Kiếm Kiba Yuuto còn người dạy nó điều khiển long lực là——”
Vuốt mái tóc đỏ, Ex tiến lại gần Loki với thanh kiếm đỏ thẫm đó.
“Loki, xin lỗi nhá, nhưng ta được đích thân [Vanishing Dragon] Vali Lucifer huấn luyện. Ta không có mềm lòng như Xích Long Đế cha ta đâu——. Ta luôn bảo đảm sẽ tiêu diệt hoàn toàn đối phương.”
Kiếm sĩ trẻ tuổi tóc đỏ, thủ thế cùng một luồng ma lực đỏ thẫm, lườm Loki đầy căm thù.
“——Để trả thù cho Asia-kaasan. Nhân danh Gia tộc Công Tước Gremory, ta sẽ chém ngươi đến tuyệt diệt.”
Cậu thiếu niên thừa hưởng cả vẻ trang nghiêm của người mẹ Rias và dũng khí từ người cha Issei này chắc chắn là quý tử của hai đứa đó rồi——.
0 Bình luận