Phần 1: Vếu Long Chân Đế, Oppai Dragon đích thực
Một trận quyết chiến giữa Loki tới từ tương lai và tôi... Trận chiến khốc liệt đã diễn ra trên không được một lúc rồi.
“Yaaah!”
Cây đinh ba của tôi đã xuyên thủng lớp phòng ngự của Loki, bao gồm cả một ma pháp trận phức tạp không mấy khó khăn.
“Ugh!”
Loki kêu lên đau đớn.
Hắn đã có thể tận dụng công nghệ của đám [UL] từ dị giới bằng cách tạo ra một con Fenrir và biến nó thành bộ giáp của hắn... Là người đã phát minh ra hệ thống Sacred Gear nhân tạo, với năng lực ngụy Balance Breaker có tên Counter Balance, tôi cũng đã tạo ra một bộ giáp và trang bị cho mình. Và với bộ giáp mới này, tôi có thể dễ dàng phá hủy bộ giáp của tên thần kiêu căng kia. Mỗi lần làm thế, một ma pháp trận lại xuất hiện trên áo giáp.
Nhưng mà thế không có nghĩa là tôi đang áp đảo hắn. Con quái vật đó... Metal Fenrir cũng là bản nâng cấp của bản gốc, và với việc hợp thể với gã Ác Thần thì sức mạnh của hắn đã gia tăng. Chỉ cần một cú sượt của chúng tôi thôi cũng đủ làm biển cả bị chia cắt hoặc san bằng núi non. Những đòn công kích ma pháp nhảy múa dưới ánh trăng, và đóng băng mặt biển khi rơi xuống. Giao ước với Vua Quái Vật Typhon và đưa hắn vào Disaster Typhon Beast Another Armor đã ban cho tôi sức mạnh không tưởng. Nhưng...
“Ha!”
“Haaa!”
Ex áp sát sau lưng Loki trong chớp mắt! Ise cũng bắn một cú Dragon Shot về phía này để hỗ trợ con trai.
“Lũ các ngươi đúng là phiền phức!”
Ex đã chém trúng một nhát, nhưng Loki hất văng cậu nhóc tóc đỏ bằng xung kích, và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau khi trúng đòn Dragon Shot.
Những thành viên của CLB Nghiên Cứu Huyền Bí bao vây lấy tên thần. Chúng tạo thành một đội hình vững chắc cho phép tấn công Loki bất kỳ lúc nào.
Nhờ đám trẻ, tôi đã có thể cho nhóm Ise xem sức mạnh của Sacred Gear nhân tạo rồi. Cuối cùng, với sức mạnh mượn từ Typhon, chúng tôi đã có thể dồn Loki vào chân tường.
Chiến thuật của chúng tôi thế này: Tôi đối đầu trực diện với Loki, còn đám trẻ thì từ từ bào mòn sức mạnh của hắn. Vì đối phương chỉ có một mình nên cách này rất hiệu quả.
Do Loki dựa dẫm quá nhiều vào bộ giáp nên tôi liên tiếp phá hủy và để nó dần tự hồi phục lại. Sức mạnh của bộ giáp sẽ yếu dần qua thời gian mỗi lần như thế, và tôi có thể thấy hắn đang thở dốc từ chuyển động vai rồi.
Tôi nghĩ rằng ma lực của Loki chẳng xứng đáng để gọi là một vị Thần. Hơn nữa, hắn liên tục sử dụng sức mạnh của Fenrir nhưng đồng thời cũng phải sửa giáp vô số lần, như thế rất chóng kiệt sức. Vậy là Thần Linh cũng có giới hạn.
Những đứa con của Ise từ tương lai đã quen chiến đấu với những tồn tại Thần Cấp thế này rồi, nên chúng dùng thành thạo chiến thuật bào mòn sinh lực đối phương thế này cũng bình thường. Nhóm Ise cũng đã từng chiến đấu với Loki và mấy đứa con của hắn một lần nên chúng cũng đã nhớ lối đánh của tên Ác Thần.
Những đòn công kích của chúng vô cùng chuẩn xác, thứ chỉ có thể đạt được qua luyện tập, học hỏi và kinh nghiệm thực chiến. Ngay cả khi không thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra, hay nhìn vào mắt nhau nhưng sự đồng bộ từ mối liên kết giữa cha mẹ và con cái của chúng vẫn thật đáng kinh ngạc. Dù đang ở giữa chiến trường nhưng khung cảnh này vẫn làm tôi thấy vui lòng.
“Lũ khốn các ngươi lúc nào cũng nhắm vào Loki này. Ngay cả ở thời đại này thì các ngươi vẫn cản đường ta! Lỗi là của đám Asgard dám liên minh với các thần hệ khác nhưng chỉ có ta là bị đổ lỗi vì gây ra Ragnarok! CHỈ MÌNH TA!”
Loki gào thét điên cuồng. Cơn giận của hắn hòa vào luồng aura quanh người và bắt đầu định hình.
Tôi thở dài chán nản.
“Này, nếu ngươi đã nói thế thì sao còn đi bán linh hồn cho lũ dị giới đó và tự biến mình thành máy móc như thế?”
Lúc trước, gã này đã tấn công hội nghị Liên Minh của Odin với tư cách là Ác Thần của Bắc Âu. Nói là tên Ác Thần này đã phải chịu sự trừng phạt của ‘công lý’ nhưng đôi mắt của hắn thì chẳng có vẻ gì là vậy, và hắn tiếp tục bộc lộ lượng oán hận không thể đo đếm của mình.
Bộ sau khi bị đánh bại thì giá trị quan của gã này cũng méo mó theo sau ba thập kỷ bị giam cầm rồi à? Hay là tiếp nhận văn hóa bản địa và đống kỹ thuật công nghệ của dị giới rồi?
...Thực ra thì cả hai đều có vẻ đúng. Vậy là gã này đào thoát, tiếp thu đống công nghệ từ lũ [UL], du hành thời gian và trốn đến thời đại này. Nếu là Loki của ngày xưa thì làm gì có chuyện hắn chịu dùng gì khác ngoài ma pháp Bắc Âu. Mà biến chuyển tâm lý của tên này cũng chẳng liên quan đến tôi. Trước hết thì phải bắt hắn khai ra cách giải nguyền cho Asia tương lai đã.
Đột nhiên, tôi cảm thấy kết giới mà tôi đã giăng quanh khu vực này dần tan vỡ, những vết nứt xuất hiện trên bầu trời, lớn dần lên, đục thủng không gian, và tên [UL] màu xanh xuất hiện... Ruma Ydra, kẻ dẫn đầu các Invade Fanatic và tay chân của La Hầu Thất Diệu. Hắn nhìn quanh một lượt bằng cái mắt kính, rồi nói bằng một giọng máy móc.
[Tình hình là chúng ta đã tổn thất một lượng lớn quân lực rồi.]
Hắn phá tan kết giới của tôi kìa! Không biết là do tính chất sức mạnh của dị giới hay là phương pháp đặc biệt gì... nhưng gã khốn Ruma Ydra đó vào đây nhẹ nhàng như không.
Hắn đúng ra phải đang đánh với Gasper chứ. Hay là Gasper bị làm sao rồi?
Hoặc là... hắn chạy đến đây. Tôi không nghĩ là Gasper mạnh mẽ như thế sẽ thua đâu. Nó còn được hỗ trợ bởi hai đứa con gái của Ise nữa mà.
Vừa nghĩ như thế xong, ba ma pháp trận bỗng xuất hiện và Gasper cùng Robertina và Helmwige bước ra từ đó! Tất nhiên là chúng đang đeo mặt nạ để che giấu danh tính với Ise và mấy đứa khác.
Tôi hỏi đùa Gasper vừa đến.
“Nhóc gặp khó khăn gì à?”
Không quan trọng lũ Invade Fanatic đó mạnh thế nào, Gasper là một Ác Ma Siêu Việt, không có chuyện nó sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với chúng, càng không có chuyện nó sẽ chạy trốn.
Gasper nói.
“Em xin lỗi. Tình hình là bản thể chính của hắn đã đến đây rồi.”
Bản thể chính?
Ruma Ydra đáp xuống cạnh Loki.
[Loki-dono, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đó.]
Loki bỏ mũ giáp ra và lắng nghe kế hoạch của tên Tứ Tướng. Rồi hắn nở một nụ cười nham hiểm.
“Hiểu rồi. Fufufu, sẽ vui lắm đây. Sớm muộn gì lũ tôm tép kia cũng tiêu tùng thôi.”
Nói xong, cái mắt kính phát sáng trông cực đáng ngờ.
Và rồi, một vết nứt nữa lại xuất hiện, nhưng lần này lớn hơn nhiều. Từ sau cái lỗ hổng lớn trên trời đó, một thứ không thể tưởng tượng nổi dần lộ diện! Thứ đang đi qua vết nứt đó là... một chiến hạm màu xanh!
Một chiến hạm bay! Phần mũi tàu có hình dáng giống mỏ quạ, một biểu tượng lớn được sơn trên mạn mà tôi không biết đó là quân huy hay ký hiệu dị giới gì đó. Kích cỡ của thứ này... phải hơn 300m! Tên khốn đó mang theo cái thứ quái quỷ gì đây!
“C-CÁI QUÁI GÌ VẬY!?”
Ise thốt lên trước sự xuất hiện không ngờ của chiếc chiến hạm.
Tôi cũng muốn thét lên lắm, dù không biết đó có phải bản thể của Ruma Ydra hay không... Gasper định làm gì đây? Tôi quay sang nó nhưng Gasper chỉ gật đầu.
“Ngay cả khi chúng ta có thể diệt những [UL] cỡ nhỏ càng nhiều càng tốt thì chúng ta vẫn phải dịch chuyển chúng đi cùng lúc. Đến lúc này chắc thầy cũng biết rồi, Sensei. Một tên chỉ huy sẽ đóng vai trò làm hạt nhân/lõi của bản thể đó và neo vào vị trí chỉ định. Đây là lần đầu tiên em thấy Ruma Ydra đích thân làm lõi. Chúng ta thiếu quá nhiều thông tin.”
Vậy ý nhóc là cái chiến hạm đó là bản thể chính còn Ruma Ydra là một trong số các đầu não chủ? Rồi Ruma Ydra nói với Gasper.
[Xin thứ lỗi, Aeon Tycoon-dono. Chừng nào ta còn chưa mang bản thể chính ra thì ta sẽ liên tục trở lại nhờ có con tàu này. Muốn đánh bại ta thì phải phá hủy bản thể đó.]
Ruma Ydra ngước lên và giơ tay. Chiếc chiến hạm bắt đầu biến hình... Phần mũi bắt đầu mở ra như một chiếc miệng và gầm lên một tiếng kinh thiên động địa! Trong cái miệng đó là... một con mắt đỏ rực khổng lồ!
Ruma Ydra nói lớn trên boong tàu.
[Chỉ một phát bắn từ bản thể của ta là đủ để xóa sổ mọi mục tiêu và xuyên phá mọi thứ bất kể đó là kết giới, không gian, thời gian hay thứ nguyên. Miễn là còn năng lượng thì ta sẽ còn hủy diệt quá khứ.]
Hả!? Cái khỉ gì vậy!? Không chỉ thời-không mà cái đó còn tác động lên dòng thời gian được sao!? Không, có lẽ chúng không chỉ muốn tiêu diệt các thần hệ mà muốn tận diệt cả nhân loại!
Một khi chúng thành công, sẽ không còn gì sót lại ở thế giới này, cả các đường thế giới cũng vậy.
Dù chẳng có can hệ gì với những sự kiện trong quá khứ của các thần hệ, nhưng đời nào tôi để chúng muốn làm gì thì làm với lịch sử nhân loại chứ!
Họng pháo bắt đầu di chuyển, và năng lượng đang sạc dần!
Tôi ra lệnh cho tất cả người ở bên mình.
“MẤY ĐỨA! TUYỆT ĐỐI PHẢI NGĂN THỨ ĐÓ LẠI TRƯỚC KHI NÓ ĐƯA TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ VỚI HƯ VÔ!”
“”Rõ!””
Lũ trẻ cũng cảnh giác trước chiếc chiến hạm đó. Chúng vào thế chuẩn bị chờ lệnh tôi. Nhóm Ise theo sau tôi và Gasper.
Nhưng rồi, Ruma Ydra phóng ra vô số bản sao của hắn từ thân tàu! Mỗi tên đều mạnh ngang với Garvarudan, chỉ nội việc đối phó với lũ này đã là quá phiền rồi! Đã thế lại còn là điều khiển từ xa nữa chứ, nếu lũ trẻ phải xử lý cái đám này thì không đào đâu ra cơ hội tiếp cận chiếc chiến hạm được.
Tôi có thể tiên phong với bộ giáp Typhon và hạ đám bản sao... nhưng mà cái Sacred Gear nhân tạo này đến giới hạn rồi. Nếu thể chất và tinh thần tôi đổ sụp thì bộ giáp cũng không chống đỡ được. Sử dụng Sacred Gear nhân tạo từ Vua Quái Vật mệt hơn tôi nghĩ.
Ex và Airi chống đỡ loạt đạn và đánh hạ một họng pháo.
“Chết tiệt! Mọi lịch sử đều sẽ bị xóa sổ nếu cái thứ đó khai hỏa!”
“Trò đùa này không vui chút nào!”
Ise, Xenovia, Irina và Kiba cũng đang chật vật cầm cự trước những bản sao của Ruma Ydra.
“Không hiểu lắm nhưng mình biết sẽ rất tệ nếu cái đó bắn trúng!”
“Bỗng dưng tớ muốn phá banh cái tàu đó ra quá!”
“Mấy con người máy này mạnh quá!”
“Chúng ta phải tiếp cận cái chiến hạm đó trước khi nó khai hỏa!”
Cả nhóm Ise lẫn những đứa con đều đang cố gắng chiến đấu...
“Hahaha! Đám Xích Long Đế cản đường ngươi khai hỏa à?”
Loki đã quay lại trận chiến! Nếu như tôi vẫn còn dùng giáp Typhon được và Gasper còn sức mạnh của Siêu Việt Giả đó thì cái đám bản sao này chẳng là gì cả.
Không đủ! Tất cả đều đang dựa vào Counter Balance của tôi khi mà nó vẫn còn dùng được, và cách duy nhất hiện giờ là đánh một đòn cảm tử vào cái chiến hạm!
Khi đang nghĩ giải pháp thì... một màn chắn màu xanh bắt đầu bao phủ lấy con tàu.
Vừa phải thôi nhé! Ngay cả khi có kịp phá hủy cái đó thì cũng chỉ được một-hai lớp là cùng! Được ăn cả ngã về không! Nếu chúng tôi thất bại thì lịch sử, tương lai sẽ...
Khi tôi đang định gỡ bỏ giới hạn của bộ giáp Typhon thì tôi bỗng thấy một thứ gì đó bao trùm lấy khu vực này bằng một trường năng lượng mạnh mẽ. Nó che chắn cho nhóm Ise và những người khác rồi ngừng lại.
Nhìn sang Gasper, nó đang dàn aura ra khắp người còn đôi mắt thì phát sáng màu đỏ.
Nó đã ngừng thời gian sao?
Loạt đạn từ chiếc chiến hạm cũng đã ngưng, nhưng Loki và Ruma Ydra vẫn di chuyển được.
“Đây là...”
“Gasper Balor đã ngừng thời gian sao?”
Hai gã đó cũng đã để ý đến tình hình hiện tại.
Rồi Gasper nở một nụ cười.
“Có vẻ như ‘biện pháp đối phó’ chúng ta bàn với nhau hôm trước đã đến rồi, Azazel-sensei.”
Ở phía Gasper đang nhìn, tôi có thể thấy một ma pháp trận đang triển khai trên không trung. Trông nó giống một chiếc đồng hồ đang xoay ngược chiều.
Ở bên trên ma pháp trận đó là... một cô bé vampire tóc vàng mắt đỏ mang lại một cảm giác cực kỳ giống với Gasper.
Cô bé vampire khẽ nhấc váy chào tôi.
“Một ngày tốt lành thưa mọi người. Cháu là con gái của cha Hyoudou Issei, tên là Ernestine ạ.”
Chào chúng tôi xong, cô bé nở một nụ cười dễ thương và nói.
“Cháu đưa cha đến rồi.”
Đột nhiên, một ma pháp trận xuất hiện từ sau lưng cô bé. Biểu tượng trên đó là... gia tộc Gremory! Và, một con rồng khổng lồ với lớp vảy màu đỏ dài khoảng 100m bay ra từ đó.
Ruma Ydra run rẩy trước cảnh tượng đó.
[Cái-! Đó là Xích Long Đế, Hyoudou Issei!]
Loki trông cũng hoảng hốt trước sự xuất hiện của con rồng khổng lồ.
“Nà...này? Th...Thật đấy à? Ta bị bám đuôi sao?”
Con rồng mở miệng ra và gầm lên!
“OPPPAAAAAIIIII!!!!”
I-Ise!? Là Ise phải không? Đúng rồi, cái tiếng kêu biến thái đó thì lẫn đi đâu được!
Gasper nói với Ernestine.
“Ernestine, cháu đúng là học trò giỏi nhất của ta. Dòng máu gia tộc Karnstein đúng là xuất sắc thật.”
“Vâng, Vladi-sensei. Chúng cháu đã đảm bảo cha chắc chắn có thể đến đây.”
Con rồng khổng lồ, Ise tương lai nói với Gasper.
“Gya-suke này, trông chú tã thế, tình hình mất kiểm soát à?”
“Không, chỉ là... em có chút bất cẩn.”
Từ đây tôi có thể thấy được Ruma Ydra đang run rẩy dù toàn thân hắn là máy móc.
[T-Tại sao ngươi lại ở đây, Xích Long Đế? Đúng ra theo kế hoạch thì ngươi phải đang đánh với chủ nhân của ta chứ.]
Ernestine khẽ cười khúc khích.
“Rezzo Roado? Cái tên đánh với cha vừa nãy ấy hả?”
Con rồng... Ise lôi ra một cánh tay máy và lấy ngón tay của nó ngoáy mũi.
“Hắn sủi rồi, để lại mỗi cánh tay này.”
Ruma Ydra á khẩu trước những lời của Ernestine.
[Ngươi! Ngươi... có thể giật đứt cánh tay của một La Hầu Thất Diệu với sức mạnh của một vị Thần! Thứ quái vật!]
Con rồng Ise cười vào mặt Ruma Ydra.
“À, ta hay bị nói thế lắm. Đến lúc dứt điểm rồi, Loki, Ruma Ydra.”
Ise dồn sức mạnh vào khí tức của mình. Một luồng aura vang dội mạnh mẽ khắp vùng.
“Ngươi dám động tay vào Asia. Có thể ngươi là một vị Thần nhưng những gì ngươi đã làm là không thể tha thứ.”
Con Xích Long này hoàn toàn áp đảo cả về khí tức lẫn sức mạnh. Có vẻ lý do Ise tương lai không ở bên Asia tương lai được là vì đang bận xử lý công việc với năm người vợ khác. Có thể nói nguyên do của vụ việc lần này đơn giản là vì cả gia đình của nó không ở cùng nhau.
[Di chuyển mau lên!]
Ruma Ydra hét lớn và khai hỏa một loạt đạn từ bản thể chính của hắn. Nhưng Gasper đã kịp ngăn nó lại! Con rồng Ise hít đầy một hơi. Và sau đó là... một ngọn lửa khổng lồ thổi bay loạt đạn của chiếc chiến hạm! Không còn màn chắn hay bản sao nữa, con tàu đã bị đánh hạ.
Vụ nổ từ đó che kín cả bầu trời! Mặt biển động liên tục, ngay cả cây cối cũng rung lắc vì dư chấn.
Khi khói tan đi, vẫn còn đó một phần bản thể của Ruma Ydra chưa bị phá hủy hoàn toàn. Phần nào trên người hắn cũng nghi ngút khói. Ngọn lửa khổng lồ đến mức lố bịch đó đã thiêu rụi phần lớn chức năng cơ thể hắn. Đó không phải thứ có thể đối đầu trực diện ngay cả khi có là Thần Linh đi nữa.
[Loki-dono, tình hình xấu lắm rồi. Chúng ta phải rút lui…]
Trước khi kịp nói xong, toàn bộ bản thể của Ruma Ydra... chiếc chiến hạm đã bị trói chặt bởi một sợi dây ánh sáng.
Sợi dây đó là do tôi dạy chúng để đề phòng. Bất ngờ thay, Ruma Ydra không hề chống cự.
“Đây là lồng giam cho tất cả các ngươi. Hình như hơi to chút nhỉ?”
Ruma Ydra không trả lời.
“Ta đã thu thâp dữ liệu của mỗi trận chiến và phân tích chúng, từ đó mà phát triển biện pháp đối phó với các ngươi. Quả thật, những đứa con của Xích Long Đế đúng là đáng tin cậy để gửi đến thời đại này.”
Mỗi khi chiến đấu với [UL], tôi đều cố gắng hết sức vì trách nhiệm ngăn chặn sụ sụp đổ của dòng thời gian. Và mỗi lần như thế, chúng tôi phân tích cách chiến đấu của chúng, phát triển phương án đối phó dựa trên lượng thông tin có được. Sợi dây ánh sáng đó là một trong số đó, ngoài ra còn có kết giới phòng thủ và những thứ khác. Cũng có cả bộ giáp Typhon này và những cỗ máy tôi khá chắc sẽ vô dụng trong tương lai nữa.
Những đứa con của Ise bao vây quanh Ruma Ydra, ai cũng tràn đầy sát ý, tưởng như chỉ cần hắn di chuyển một ngón tay thôi là chúng sẽ xé vụn con tàu bản thể của hắn ra thành từng mảnh ấy.
“Kuh!”
Loki thấy tình hình không ổn cho hắn nên định tẩu thoát! Nhưng Ex và Airi đã chờ sẵn. Ex vung thanh kiếm phủ đầy Sức mạnh Hủy diệt xuống!
“Trả đũa cho Asia-kaasan đấy.”
Những lời của Ex tràn đầy giận dữ. Đúng là con trai của Ise rồi.
Rồi, Airi thụi vào bụng Loki khiến hắn hộc máu. Đằng sau cô bé, Fafnir đang phừng phừng lửa giận.
“Ngươi dám bắt nạt mẹ ta!”
“Ngươi dám bắt nạt Airi-tan!”
“”Tuyệt đối không thể tha thứ!!!””
Airi và Fafnir cùng đồng thanh và liên tục giáng những đòn như trời đánh xuống Loki.
Loki bị đánh văng, gập người lại giữa không trung.
“Kh..ốn kh..iếp...”
Nói xong, hắn rơi xuống biển.
Bắt giữ Ruma Ydra và xem Loki rơi xuống biển xong, Gasper đổi tông giọng rồi nói.
“Ác Thần Loki và các [UL], những kẻ đến từ dị giới. Các ngươi dám phá quấy gia tộc Gremory và gia đình của Xích Long Đế. Những kẻ dám đe dọa đến nền hòa bình của bọn ta sẽ không được tha thứ, dù có chuyện gì đi nữa.”
Những gã này đã hãm hại người quan trọng của chúng, bị đuổi theo đến thời đại này, và phải trả một cái giá tương xứng. Không có ai là bất bại cả. Kể cả Loki và đám [UL].
Trận chiến đã kết thúc, và cuối cùng tôi đã có thể xả hơi. Hủy trang bị bộ giáp, tôi phải cảm ơn Typhon sau mới được. CLB Nghiên Cứu Huyền Bí của hiện tại đã bất tỉnh từ khi hết ngưng đọng thời gian. Vì sẽ rất tệ nếu chúng thấy cảnh này nên tôi đã nhờ đám trẻ cho chúng đi ngủ, đặt trên bãi biển và xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại. Mấy đứa thích nói gì thì nói, vì tương lai cả thôi.
Những đứa con khác... Kurenai, Shirayuki, và Kurobara cũng có mặt, những gương mặt của tương lai đã ở đây cả rồi. Thật tuyệt khi được thấy những người từ những thời đại khác nhau cùng tụ họp thế này.
...Ờm, có một học sinh của tôi đang bay trên kia, là Ise trong lốt rồng.
“Em thay đổi nhiều nhỉ.”
“Hahaha, bởi vì dạng này dùng mấy đòn diện rộng tốt hơn đó ạ.”
Ise tương lai cười khoái chí. Nó vẫn giữ được nụ cười trong 30 năm tới, ngay cả trong dạng rồng.
Mặc dù tôi cũng muốn nhìn dạng người của nó lắm... Nhưng thế là thành đòi hỏi quá đáng mất. Chỉ nhìn dạng rồng này cũng đủ làm tôi thỏa mãn và vui lòng rồi.
Robertina nhanh chóng phân tích gã Loki đang bất tỉnh, và Helmwige nói.
“Cha ơi, bọn con sắp phân tích Loki xong rồi ạ.”
“Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi giải nguyền được cho Asia-kaasan!”
Vậy là mấy đứa có thể trích xuất ma thuật từ người Loki ra hả! Mà, cứ để phần tra khảo Loki cho chúng vậy.
Nghe thấy vậy, Zen và Shin cùng khóc.
“Ơn Chúa...”
“Thật bõ công đến đây mà...”
Cặp chị em Nekomata ôm nhau mà khóc.
“Mừng quá, nyaaaaaaaan!”
“...Tốt quá rồi.”
Airi nở một nụ cười khi dòng lệ vẫn chảy trên má.
“Okaa-san, khi mẹ tỉnh dậy thì hãy chỉ dạy cho con công thức nấu cháo bí truyền nhà Hyoudou nhé...”
Trưởng nam, Kurenai nắm lấy vai Ex.
“Anh mừng vì chúng ta đã đến đây.”
“...Vâng.”
Giọng của Ex rưng rưng vì nước mắt. Nước mắt, niềm vui, và sự nhẹ nhõm đang tràn ngập trong người kiếm sĩ trẻ, nhưng nó không muốn để các anh chị em thấy được.
Gasper nói khi nhìn khung cảnh ấm lòng này.
“Giờ, đến phần mình dọn dẹp thời đại này rồi.”
Hiểu rồi. Bởi vì Gasper chịu trách nhiệm điều khiển thời-không nên nó cũng sẽ lo phần xóa hết ký ức về lũ trẻ, đám [UL], và Ise.
Thật ra thì tôi và Gasper đã xóa ký ức của nhóm Ise đang ngủ trên bãi biển rồi. Tôi cài vào đó ký ức giả về việc chúng cùng các thành viên của Grigori chiến đấu với mấy thứ vũ khí và quái vật cổ đại. Sau đó sẽ là đến phần xóa ký ức của nhóm Rias.
Ruma Ydra đã được gửi về tương lai. Bản án cho hắn sẽ được quyết định ở đó.
Và cuối cùng đã đến lúc từ biệt. Ise cùng đàn con của nó triển khai ma pháp trận thời-không dưới chân chúng.
Tôi... không biết nói gì cả. Không nên. Hơi tiếc một chút nhưng tốt nhất là không hỏi gì về tương lai. Ngay cả khi có biết thì cũng chẳng nói ra được. Khi ma pháp trận bắt đầu tỏa sáng... Ise chỉ nói thế này.
“Sensei, tạm biệt.”
“Thật tốt khi được gặp những đứa con của em và mấy cô nàng kia. Các em trưởng thành cả rồi.”
Sau một lời từ biệt đơn giản, Ise và tôi cùng mỉm cười.
Thế là đủ rồi. Mấy thứ như ‘Cuộc sống của em thế nào?’ hay ‘Sống tốt không?’ là không cần thiết. Không ai muốn nghe những thứ như vậy cả.
Ma pháp trận dần phát sáng mạnh hơn, nhưng Ex vẫn cố nói nốt với tôi.
“Tổng Đốc! Bảo trọng nhé!”
“Ừ.”
“Nếu chúng ta gặp lại, cháu có chuyện muốn nói với ngài!”
“Được thôi, nhóc muốn nói cả mấy chuyện khiêu dâm không?”
Tôi cười trước bộ mặt ửng đỏ của Ex.
Khi ma pháp trận kích hoạt, lũ trẻ cùng đồng thanh.
“””Tạm biệt!”””
Con rồng Ise cũng gầm lên một tiếng.
“OPPPPAAAAIIII!”
Chúng đã về tương lai, để tôi và Gasper ở lại đây.
Thật là, có ở tương lai thì chú mày vẫn là Oppai Dragon. Có vẻ như mấy đứa thích cái danh đó lắm nhỉ. Và rồi, cái cảm giác nặng trĩu trong lòng tôi cuối cùng cũng gần biến mất.
Phần 2: Ngày Cũ của Tương Lai
Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi đó. Tôi đang ngồi trên băng ghế công viên, vừa ngắm mây vừa ăn socola. Sau khi Gasper đã xong việc thì nó chào tôi lần cuối rồi trở về tương lai. Công cuộc xóa ký ức cũng đã thành công tốt đẹp. Tôi có hỏi Gasper trước khi rời đi.
“Ta có phải xóa ký ức như những lãnh đạo khác không?”
Đúng vậy, không chỉ có tôi, mà cả những VIP như Odin và Sirzechs cũng biết về vụ việc lần này. Hơn nữa, chúng tôi đã cùng hợp tác để lập giao ước với Typhon. Nhưng Gasper chỉ mỉm cười. Biết đâu những lãnh đạo... bao gồm cả tôi sẽ làm rối tung mọi thứ lên. Và nếu Gasper là một Ác Ma Siêu Việt, thì sẽ không lạ gì khi những tồn tại huyền bí chúng ta đề phòng lẫn nhau, thậm chí có thể biến thành kẻ thù. Có lẽ ngay cả những ký ức hiện tại của tôi cũng là... Thế nhưng, Gasper chỉ nói thế này khi rời đi.
“Xin hãy ghi nhớ điều này. Trong tương lai gần, những [UL] sẽ xâm lược thế giới này. Tuy sẽ có chiến tranh nhưng những sự cố thế này mới là tệ nhất. Em không muốn nó xảy ra lần nữa. Đó là lý do duy nhất em đến đây.”
Theo những lời đó thì, tôi có thể đoán rằng Ex và Gasper đã làm gì đó để ngăn chặn việc du hành thời gian. Nói ngắn gọn thì mấy thứ như du hành thời gian sẽ không xảy ra ở dòng thời gian này nữa. Chỉ là khả năng thôi nhưng tôi có thể hiểu được. Tôi cười nhăn nhó khi nhìn vào Ise và Asia đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Khi chúng bước ra, tôi có một cảm giác khó tả khi nhìn vào bà cụ ở lối vào công viên. Một phút bốc đồng, tôi quyết định nghe lén họ. Ba người đó đang nói chuyện với nhau, và bà cụ cúi đầu cảm ơn Asia.
“Cảm ơn vì đã giúp bà lần trước nhé, cháu gái.”
Đó là bà cụ Airi đã giúp hôm trước. Asia không biết gì về vụ đó, và tôi có thể thấy một dấu chấm hỏi lớn trên đầu con bé.
“Eh, ummm...”
Ise mỉm cười khi nhìn sang Asia.
“Asia, hẳn là lòng tốt của cậu đã giúp bà cụ này mà không hề nhận ra đấy.”
“Ừm, có lẽ cậu nói đúng.”
Asia nghiêng đầu, rồi bà cụ lấy ra một viên kẹo từ trong túi và đưa cho con bé.
“Cảm ơn nhé, cô bé.”
Tôi vô thức nghiến răng khi thấy vậy. Mấy đứa đã làm cái gì đó à? Mà thôi kệ, cũng chẳng sao nếu có ai nhớ về chúng. Tôi bắt chuyện với hai đứa nó sau khi cảm ơn bà cụ xong.
“Này, Ise, Asia. Nếu hai đứa có con thì định đặt tên là gì thế?”
Cả hai đều ngượng chín mặt.
“T-Thầy hỏi gì vậy!?”
Phản ứng trong sáng ghê. Tôi nở một nụ cười ranh mãnh với hai người đang đứng sau tôi— Rias và Akeno.
“Này Azazel, đừng có nói mấy thứ kỳ lạ với hai người họ trước mặt tôi.”
“Đúng đó.”
Nhìn lại, tất cả thành viên của CLB Nghiên Cứu Huyền Bí đều đang ở công viên. Chúng định đi biển hôm nay. Tôi nhìn tất cả một lượt. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi những người không còn ký ức và những đứa trẻ chưa chào đời gặp nhau trong vài thập kỷ tới.
“Rồi, mấy đứa. Cùng đi biển thôi.”
Giờ thì, tận hưởng một ngày vô lo vô nghĩ nào.
------------------------------------------------------
Một lần nữa, những thông tin này là tối mật và không bao giờ được phép phổ biến trước công chúng. Khi thời khắc đã điểm, thứ này sẽ trở nên hữu dụng. Đừng có công khai hay phá hủy bản ghi này đấy.
...Ờm, vì mấy đứa đều đã nghe cả rồi nên tốt nhất là cứ giữ cho riêng mình đi ha?
Sau tất cả thì, mấy đứa vẫn sẽ thắng mà.
Mấy đứa sẽ thắng, và sống một đời bình yên hạnh phúc.
Cứ coi đó như mệnh lệnh từ người thầy này đi nhé.
0 Bình luận