Phần 1
“HA!”
Kiếm sĩ trẻ tuổi tóc đỏ Ex Gremory đang chém tan đối thủ—— thứ sinh vật [UL] từ dị giới không hề khoan nhượng. Dựa vào ngoại hình thì thằng bé khoảng 15-16 tuổi. Mái tóc, luồng ma lực đang bao phủ cơ thể và cả thanh kiếm trong tay nó đều có một màu đỏ thẫm.
Đám [UL] đồng loạt giơ hai chi trước ra. Cổ tay chúng trượt sang một bên với tiếng lách cách máy móc và bắt đầu biến đổi thành nòng súng. Giấu thứ đó ở trong cánh tay sao. Quả là hợp với một cơ giới sinh mệnh thể mà. Từ cánh tay đám [UL] đã biến thành nòng súng đó, họng súng bắt đầu phát ra một ánh sáng màu tím.
Lập tức, chúng khai hỏa những thứ nhìn như quả cầu ánh sáng thẳng vào Ex. Tuy nhiên Ex đã yên lặng biến mất ngay tại đó, không một quả cầu nào trúng đích mà chỉ trúng cái cây đằng sau. Chỗ cái cây đó đã hoàn toàn bị phá hủy. Khi va chạm, quả cầu lập tức giãn nở, nuốt trọn lấy toàn bộ mọi thứ phạm vi. Thứ sức manh đó tuy không phải thứ gì quá lạ lẫm, nhưng sẽ rất phiền nếu bị đánh trúng. Nếu thứ đó có thể xuyên qua ma pháp trận phòng ngự của Rossweise như thế thì các phương thức phòng ngự thông thường cũng chẳng làm được gì, có khi còn bị thiệt hại nặng hơn.
Mấy quả cầu đó cũng nhắm vào tôi, Kurenai, và Zen. Tôi nhảy lùi lại để né chúng nhưng mà… không chỉ cây cối, mặt đất và mặt đường bị đánh trúng cũng bị phá hủy, chỉ để lại mấy cái hố.
Với Kurenai và Zen thì——.
“Không đủ.”
“Nếu là cỡ này thì Durandal IV của mình cũng xử lý được!”
Kurenai phòng thủ trước mấy quả cầu đó bằng một ma pháp trận lạ mắt. Còn Zen thì sử dụng luồng năng lượng từ Durandal để triệt tiêu chúng… Có vẻ như ở thời đại của mấy nhóc này thì phương thức tự vệ trước [UL] đã được phát triển thành công rồi.
——Và, khi nhìn sang khu vực xung quanh đám [UL], tôi thấy một tia sáng màu đỏ chớp tắt liên tục.
Bóng hình của Ex xuất hiện trở lại, cũng tĩnh lặng như vừa nãy vậy. Lưỡi kiếm màu đỏ bao phủ một hào quang hủy diệt dày đặc. Nhanh chóng né đòn từ đám [UL], thằng bé tiếp cận rồi chém gục hàng loạt đối phương trong một nhát. Tốc độ vung kiếm cũng không phải chuyện đùa. Đó rõ ràng là kiếm kỹ của Kiba
Về phần đám [UL] vừa bị chém, phần mặt cắt của chúng tan biến như thể bị phân rã chứ không phải bị chém vậy. Đó chắc chắn là năng lực “Tiêu Diệt” của Rias rồi, không lẫn đi đâu được.
Nói đúng hơn thì, từ khí tức của Ex, tôi thấy trình độ quá sức khác biệt…! Thật khó tin rằng mới tuổi này mà thằng bé đã vượt trội hơn phụ huynh mình của thời điểm hiện tại.
Cách mà thằng bé điều khiển chuyển động cơ thể nhìn chung giống với Vali, và kiếm kỹ là của Kiba… Ra thế, đứa con của Ise và Rias đã thừa hưởng những đặc điểm từ cả cha và mẹ, học tập và rèn luyện dưới sự chỉ đạo của Bạch Long Hoàng và Thánh Ma Kiếm, thành quả là thế này đây……
Loki nghiến răng trước khung cảnh đám ‘UL’ hắn mang theo bị hạ gục sạch sẽ. Ex chĩa thẳng mũi kiếm vào tên ác thần.
“Loki, khôn hồn thì mau giải lời nguyền ngươi yểm lên Asia-kaasan ngay. Nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ kết thúc ngươi nhanh chóng không đau đớn.”
“…SAO NGƯƠI DÁM LỘNG NGÔN BÁNG BỔ THẦN LINH HẢ TÊN KHỐN ĐẦU ĐỎ KIA!’
“Vậy là ngươi chọn bị chém thành từng mảnh sao.”
Bầu không khí cực bùng nổ, nhưng Loki đã trấn tĩnh lại, có vẻ hắn nắm được sức mạnh thật sự của Ex lớn đến mức nào. Kurenai và Zen cũng nhanh chóng vào vị trí bao vây Loki.
Vì đang hợp đồng tác chiến cùng mấy nhóc tì của Ise, tôi cũng tiến lên một bước.
——Đột nhiên vùng không gian bên cạnh Loki bị bóp méo lại!
Sự bóp méo liên tục mở rộng, phát ra một ánh sáng màu xanh dần tạo thành hình. Rồi một vật thể hình người xuất hiện từ trong ánh sáng xanh đó khi sự bóp méo đã ngừng lại. Và lúc ánh sáng tắt đi, thứ đứng đó là—— một cỗ máy hình người.
Thứ đó có màu chủ đạo là xanh biển cùng với vẻ bóng lộn của máy móc. Có ba sừng trên đầu và một mắt kính. Tổng thể thì trông nó vô cùng góc cạnh với ba cánh ở phần lưng bên phải, nhưng bên trái thì lại có một thứ nhìn như nòng súng đại bác. Không thể đoán trước được gì từ khí tức tỏa ra từ nó trừ một áp lực khó tả. Chắc phải ngang ngửa với tôi lúc trang bị giáp Fafnir... không, còn mạnh hơn thế nhiều.
Cỗ máy hình người đó nhìn vào Ex và đồng đội. Cái mắt kính bắt đầu phát sáng lên.
[——Không ngờ những đứa con của <Welsh Dragon> lại có mặt ở đây.]
Không có thứ gì nhìn giống miệng trên đầu cả, nhưng rõ ràng là có một giọng nói phát ra từ đó.
Loki có một biểu cảm khá nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của thực thể đó.
“Ruma Ydra! Ngươi muộn quá đấy!”
[Chỗ ta bị dịch chuyển đến khá xa điểm tập kết nên có chút chậm trễ.]
Nhìn thấy cỗ máy hình người—— thứ mà Loki vừa gọi là Ruma Ydra. Cả Kurenai và Zen đều trông vô cùng căng thẳng.
Kurenai khẽ nói thầm.
“...[Invade Fanatic] của Rezzo Roado.”
...Rezzo Roado, chưa nghe bao giờ. Nhưng tôi đoán là gã máu mặt nào đó từ dị giới...
Ruma Ydra nói với Loki.
[Ngài tự do hành động quá đấy Loki-dono. Cấp trên phải chỉ đạo ngài rằng chúng ta sẽ chỉ hành động khi đã hội quân đầy đủ rồi chứ.]
“…Ta biết rồi! Chỉ là ta vô tình đụng độ Ex Gremory thôi!”
Ruma Ydra nhìn sang Ex. Mắt kính của hắn sáng lên cực đáng ngờ.
Mặc dù cậu anh Zen đang vô cùng thân trọng trước sự xuất hiện của Ruma Ydra, Ex lại nở một nụ cười đầy tự tin.
“Được đấy. Chuẩn bị chết tại đây luôn đi, Ruma Ydra.”
[Ngươi vẫn cứ nóng vội như vậy, Ex Gremory. Có điều hiện tại ngươi vẫn chưa được ấn tượng như người cha Xích Long Đế của ngươi nhỉ.]
Bị so sánh với Ise, Ex—— trông không lấy làm vui vẻ gì.
Đột nhiên Ruma Ydra giơ cánh tay phải lên. Một kết giới hình mái vòm xuất hiện từ dưới chân chúng bao phủ cả Ruma Ydra và Loki.
Từ trong kết giới đó, Ruma Ydra nói vọng ra.
[Bọn ta xin phép cáo từ.]
“Làm như ta để các ngươi thoát ấy.”
Vung kiếm xuống, Ex giải phóng một luồng ma lực hủy diệt thẳng vào đối phương—— Nhưng Ruma Ydra và Loki ở trong kết giới hoàn toàn không ảnh hưởng gì trước đòn tấn công của Ex.
Một ánh sáng chói lọi bao phủ cả khu vực xung quanh. Khi tắt đi thì Ruma Ydra và Loki đã không còn ở đây. Có vẻ chúng thoát rồi.
Ex thở dài một tiếng khi tra kiếm vào vỏ.
“…Vậy là muốn xử sạch chúng cũng không dễ dàng gì nhể.”
Nói xong, Ex quay gót chuẩn bị rời đi.
Thấy thái độ của Ex như vậy, Zen quát lớn.
“Ex! Cấp trên đã bảo em hạn chế hành động độc lập rồi mà!”
Ex nói mà chẳng thèm quay đầu lại.
“…Zen-niisan lẫn Kurenai-niisan, em sẽ nghe lệnh điều động sau. Em không nghĩ rằng quyền trả thù là của riêng mình——. Nếu có gặp chúng thì em sẽ báo cho các anh sau.”
Nói xong, Ex rời đi mà không để lại một tiếng động.
Vò đầu bứt tai, Zen nạt lớn.
“Này Ex! Thật là, thằng nhóc đó….!”
Còn Kurenai thì cúi đầu trước tôi.
“…Thành thật xin lỗi trước thái độ không phải phép của em trai chúng cháu. Bình thường nó nghe lời lắm nhưng lại hay nóng vội mỗi khi có ai quan trọng với nó bị làm sao….”
Ra vậy, chúng đúng chuẩn là con cái của Ise và mấy đứa kia rồi. Mà tôi cũng chẳng phiền cái thái độ đó của Ex đâu.
“Hahaha, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhỉ.”
Kurenai và Zen nhìn nhau ngơ ngác, rồi cả hai chẳng biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười chua chát.
“Cái đó… cháu không phản bác được.”
Kurenai vừa nói xong, tôi liền cảm thấy sự hiện diện của Ise cùng những người khác tiến lại gần đây. Chắc hẳn chúng đã để ý đến tiếng súng từ khu vực lân cận rồi.
Tôi hỏi Kurenai và Zen.
“Otto, có vẻ mấy đứa kia đến rồi đó… Hai đứa định làm gì?”
“Chúng cháu sẽ tránh gặp họ trực tiếp.”
Tôi cũng không rời khỏi đây được. Một khi mấy đứa đó đến nơi thì kiểu gì tôi cũng phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho những gì đã xảy ra.
Kurenai và Zen có vẻ đã giao tiếp gì đó qua ánh mắt rồi lên tiếng.
“Sẽ không ổn nếu chạm mặt họ nên chúng cháu xin phép tạm thời rời đi. Chúng ta sẽ gặp sau ở chỗ nào đó gần Học Viện Kuoh được không ạ?”
“Được, nếu có gì thì liên lạc vói ta qua đường dây đó.”
Kurenai và Zen gật đầu trước lời nói của tôi.
“——Vâng.”
Nói xong, hai đứa tiến vào bóng tối của màn đêm.
Tôi bị bỏ lại rồi… Giờ thì, nên giải thích thế nào cho nhóm Rias đây.
Phần 2
Đã hai ngày trôi qua sau trận chiến với Loki tương lai mà không có việc gì xảy ra.
Tôi đã gọi những đứa con của Ise—— Himejima Kurenai và Zen Quarta đến phòng thí nghiệm của tôi ở Học Viện Kuoh.
Nếu tôi cứ để chúng tự do ra vào, nhóm Rias cùng nhóm Sona sẽ nghi ngờ, nên là tôi đã liên lạc với Kurenai, gửi địa điểm cùng tuyến đường đến ma pháp trận dịch chuyển thẳng đến căn phòng này. Phòng thí nghiệm này được lập ra trong bí mật nên hẳn nhóm Kurenai cũng không biết gì về nơi này đâu.
Chuẩn bị xong, tôi gọi hai đứa nó đến. Và đã thu hoạch được rất nhiều thông tin.
Đầu tiên, mục đích của Loki và những kẻ khác có vẻ là tập trung vào thời điểm này, trong khoảng vài tháng trước đến vài tuần sau, bằng cách thao túng và bẻ cong lịch sử từng chút một liên tục. Có lẽ chúng định tạo ra biến động thời gian từ thời điểm này…. Tuy dòng thời gian hiện tại chưa bị ảnh hưởng, nhưng đã có kha khá nhánh thời gian khác hình thành rồi.
Ưu tiên thứ hai—— là về Asia. Những đứa con của Ise, bao gồm Ex, Kurenai, và Zen đã du hành đến thời đại này vì một nhân tố ảnh hưởng đến Asia trong tương lai. Ex đã yêu cầu Loki “giải nguyền”, còn Kurenai và Zen thì bổ sung: “chúng cháu sẽ làm bất kỳ điều gì để cứu Asia-kaasan.”. Tôi đoán được tình hình rồi. Để cho chắc thì tôi hỏi thêm Kurenai và Zen về chuyện mà bọn nó vừa nói.
“Từ thông tin hai đứa cho ta thì, trận đại chiến là nguyên nhân để Loki có thể vượt ngục. Và mục đích của mấy đứa thay vì đánh bại Loki và đám [UL] đã đến thời đại này thì lại là “cứu Asia”. Ex cũng bảo Loki giải lời nguyền lên Asia…. Vậy tức là trong 30 năm sau, Asia đã bị trúng lời nguyền của Loki sao?”
Mặt mũi hai đứa tối sầm lại trước câu hỏi của tôi rồi gật đầu.
Kurenai lên tiếng.
“…Vâng. Nhằm trả thù những người có liên quan đến Rias-kaasan và Vanishing Dragon Vali, Loki sau khi vượt ngục đã lên một kế hoạch. Và vì lý do đó—— hắn đã yểm một lời nguyền lên Asia-kaasan.”
Zen tiếp tục.
“…Chúng cháu đã vô cùng đau buồn. Ngày đó, vì không có ai ở bên cạnh nên Asia-kaasan đã trở thành nạn nhân cho công cuộc báo thù của hắn… và chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ cực sâu mà không ai có thể tự mình tỉnh dậy được…. Có vẻ đó là một loại lời nguyền liên tục triển khai các thuật thức mà Loki đã tự phát triển trong nhà ngục. Họ nói rằng trừ khi chính Loki giải nguyền hoặc cho biết có gì đằng sau những thuật thức đó thì Asia-kaasan sẽ không tỉnh lại.”
Kurenai tiếp lời.
“Theo phân tích thì nếu dành ra đủ thời gian thì chúng ta cũng có thể tự mình giải nguyền… nhưng chuyện không đơn giản thế. Asia-kaasan đã yếu đi nhiều do lời nguyền, vậy nên mẹ chắc chắn sẽ không chịu được đến khi phân tích xong. Vì lẽ đó, cùng với việc đánh bại đám [UL] và bắt giữ Loki đã du hành đến đây, một cuộc thảo luận từ cấp trên đã đưa ra kết luận rằng đây là cách thực tế và nhanh nhất để giải nguyền. Và chúng cháu đang thực hiện chiến dịch đó.”
…Tên khốn Loki đó, đã âm mưu báo thù trong nhà ngục rồi mà còn tự phát triển thuật thức khó nhằn đến thế nữa. Ngay cả khi có thối nát thì Loki vẫn là một vị thần. Và có vẻ như cho dù được Chủ Thần Odin và chuyên gia như Rossweise góp sức thì có vẻ vẫn không phân tích được.
Tôi hỏi hai nhóc đó.
“Asia có phải người mẹ tốt không?”
Kurenai vừa nói vừa mỉm cười
“…Trong những ‘người mẹ’ của chúng cháu, mẹ là người hiền nhất. Mẹ lúc nào cũng mỉm cười với chúng cháu.”
Zen tiếp lời khi gạt đi những giọt lệ đang dâng trào khóe mắt.
“…Mẹ không bao giờ nổi giận dù chỉ một lần. Luôn luôn dùng những ngôn từ hiền dịu nhất để chỉ bảo chúng cháu. Để cứu lấy Asia-kaasan, anh chị em chúng cháu có thể lên núi đao xuống biển lửa. Ngay cả khi có phải du hành về quá khứ, bọn cháu cũng sẽ đi. Cho nên, lần này, bọn cháu chắc chắn sẽ bắt được Loki và trả hắn về thời đại của mình.”
Những đứa trẻ này yêu quý Asia từ tận đáy lòng. Cảm xúc đó mạnh mẽ đến mức chúng sẵn sàng trở về quá khứ để cứu con bé đã cho thấy Asia quan trọng thế nào với những đứa con của Ise rồi. Nói chứ ngay cả Asia của hiện tại cũng có sự hiền dịu của người mẹ sẵn rồi.
Tôi thở dài một tiếng khi xoa cằm.
….OK, nắm được đại ý sự việc rồi, và cả mục đích của mấy nhóc này nữa. Tiếp theo đi hỏi mấy vấn đề cá nhân vậy. Tôi có vài thắc mắc muốn hỏi mấy đứa nó đây, đặc biệt là quý tử của Rias—— cái đứa tên Ex đó.
…Thanh kiếm Ex sử dụng khá bắt mắt tôi, nhưng thứ làm tôi quan tâm hơn cả, là chiếc găng trên cánh tay trái—— Boosted Gear.
“Giờ thì, cái găng tay mà Ex sở hữu——. Có phải đó là Longinus nhân tạo không?”
Nhóc tì của Xenovia—— Zen gật đầu.
“Vâng, ở thời đại của chúng cháu có rất nhiều Longinus nhân tạo đã được chế tác thành công. Găng tay của Ex là một trong số đó. Nhưng mà năng lực kém hơn đáng kể so với hàng thật… Ít nhất thì nó vẫn mạnh hơn Sacred Gear nhân tạo thông thường nhiều.”
…Vậy sao? Có vẻ như 30 năm sau công nghệ đã phát triển đến mức có thể sản xuất cả Longinus nhân tạo. Ừ thì nếu tính cả tiến độ nghiên cứu hiện giờ của tôi, và thêm vào đó vài ba bước thì cũng không ngạc nhiên lắm. Zen đã nói nó không thể sánh bằng hàng thật nhưng mà… đó vẫn là năng lực của một Longinus.
Đột nhiên, Kurenai cầm lấy một món gì đó trong phòng thí nghiệm của tôi, trông rất thích thú.
Thứ Kurenai đang cầm là một bản mẫu Sacred Gear nhân tạo. và cách thằng bé cầm thứ đó trông như thể rất quen thuộc, không hề giống dân nghiệp dư chút nào. Rõ ràng là nó đã biết bản mẫu đó để làm gì gì rồi.
Nghĩ một tiếng “Ahh” trong đầu, tôi hỏi Kurenai.
“…Có phải, nhóc có liên quan gì đến găng tay của Ex đúng không?”
Nghe tôi nói thế, Kurenai ngừng nghịch cái Sacred Gear nhân tạo và làm một vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ngài đã nhận ra rồi sao.”
“Từ phong thái tỏa ra từ nhóc. Ta có thể cảm nhận nhiệt huyết của một học giả. Đó là một phong thái mà ta đã thấy qua vô số lần rồi.”
Tôi luôn được vây quanh bởi các học giả và nghiên cứu viên. Có rất nhiều người như vậy ở chỗ tôi. Và hành động của Kurenai làm tôi nhớ đến vài người trong số đó.
Kurenai tiếp tục.
“Vâng, nếu là ngài thì cháu cũng không phiền đâu. Ở tương lai 30 năm sau thì cháu là một nghiên cứu viên của Grigori và là người đã tiếp tục nghiên cứu của ngài thành cô——”
…Kurenai đột nhiên khựng lại như thể nhận ra điều gì đó không nên nói.
“Tiếp tục nghiên cứu của tôi thành công” ấy hả… Hiểu rồi. Cũng không nên gặng hỏi làm gì. Tôi không muốn nghe phần còn lại đâu. Có khi còn ảnh hưởng đến tương lai hơn cả âm mưu của Loki ấy chứ.
“Vậy nhóc là người đã tiếp nối nghiên cứu của ta. Akeno chắc đã cho phép rồi nhỉ.”
Tôi nói vậy.
….Akeno hiện tại vẫn rất gắt với tôi. Mặc dù đã làm lành với cha con bé là Barakiel rồi nhưng với tôi thì vẫn thế.
Nghe tôi nói vậy, Kurenai trông còn ngạc nhiên hơn cả lúc tôi đoán ra thân phận của thằng bé.
“…Là vậy sao ạ? Thú vị đây. Tất cả những gì về ngài mà cháu nghe từ mẹ đều tràn đầy sự tôn trọng và ngưỡng mộ… Mẹ còn nhờ ngài đặt tên cho cháu để thể hiện lòng biết ơn nữa mà.”
…......L-Là thật sao? Hmm. Có gì xảy ra sau vụ này làm Akeno dựa vào tôi nhiều hơn à?
Zen nói.
“Trong khi vẫn là một thành viên quyến tộc của Rias-kaasan, Akeno-kaasan cũng đồng thời là cán bộ quản lý của Grigori, còn Barakiel-sensei thì đã trở thành Tổng Đốc.”
….....Là vậy sao. Con bé là một cán bộ quản lý huh. Vì lý do nào đó mà tôi thấy rất xúc động.
Vậy là Barakiel đã trở thành Tổng Đốc trong tương lai. Mà hơn nữa thằng bé gọi ổng là “Sensei.”
…..
…...Không hiểu nổi. Không thể tưởng tượng được.
Tôi cố trấn tĩnh lại. Đó chắc chắn không phải chuyện tôi nên tọc mạch gì thêm.
“…Nghe thú vị đấy.”
Đó là câu duy nhất tôi có thể đáp lại. Phải đổi chủ đề ngay.
“Câu hỏi tiếp theo, thanh kiếm của Ex—— và cả thanh của Zen nữa, chúng có phải vũ khí huyền thoại không? Hay là thứ gì đó chưa tồn tại ở thời đại này?”
Tôi tiếp tục hỏi về thanh kiếm màu đỏ của Ex và thanh nhìn như Durandal của Zen. Nhắc đến mấy thanh kiếm huyền thoại thì, dù là Thánh Kiếm hay Ma Kiếm thì tôi tự tin rằng mình biết hầu hết chúng. Từ cổ chí kim đông tây khắp mọi thần hệ luôn.
Zen lấy ra thanh kiếm từ trong tiểu không gian, rồi đưa cho tôi.
“Thanh Thánh Kiếm của cháu có tên Durandal IV. Đây là hậu bản từ thanh Durandal nguyên mẫu của mẹ cháu.”
Hậu bản, IV, có nghĩa đây là thanh thứ 4 của dòng Durandal…. Vậy tức là trong 30 năm sau họ đã có thể chế tạo ra những phiên bản mới của Thánh Kiếm huyền thoại. Cơ mà, thanh kiếm này… có gắn một ổ đạn tháo rời đi kèm. Không chỉ giả kim thuật, thứ này còn áp dụng cả kỹ thuật cơ khí nữa. Đây là một món vũ khí sinh ra từ sự kết hợp giữa huyền bí và khoa học kỹ thuật. Là tiềm năng mà Grigori đang theo đuổi.
Zen nói tiếp khi tôi vẫn đang cầm thanh Thánh Kiếm.
“Thanh của Ex thì là Chân Hồng Kiếm Galatine III. Cũng như Durandal IV của cháu, đó là hậu bản của thánh kiếm huyền thoại Galatine. Và hơn nữa, nó đã được đặc chế cho riêng Ex sử dụng.”
Vậy ra đó là Galatine. Thanh kiếm huyền thoại với lưỡi kiếm không bao giờ bị sứt mẻ, chị em của thanh Excalibur. Và không chỉ là hậu bản, nó còn được đặc chế cho riêng Ex sử dụng… Hiểu rồi, đó là lý do Ex có thể tự do bao phủ và sử dụng sức mạnh hủy diệt lên thanh kiếm. Bằng cách chọn thanh Galatine nổi tiếng bền chắc, họ đã tạo ra mẫu độc quyền cho riêng Ex.
“Vậy là không phải mẫu mới của Ascalon hở.”
Tôi đã nghĩ đó là hậu bản thanh kiếm của Ise, nhưng mà lại không phải.
Kurenai nhún vai một cái.
“Thằng bé đó, có chút vấn đề với cha ạ.”
“Bởi vì đó là thanh kiếm mà cha sử dụng, nên chắc chắn nó sẽ chọn thứ gì khác miễn không phải Ascalon.”
Zen tiếp lời ngay sau Kurenai.
…...Cái thằng Ise tương lai đó, để Vali và Kiba nuôi dạy con cái mình như thế, liệu có bất đồng quan điểm gì trong gia đình chăng? Hay là có gì đó bất mãn…? Nhìn hai đứa kia thì không có vẻ gì là ghét bỏ ông già chúng nó, nhưng mà…
Cuối cùng, hỏi qua thì tôi biết được Kurenai là trưởng nam của Ise, hiện đang 18 tuổi. Zen là thứ nam, 17 tuổi. Còn Ex thì là tứ nam trong những đứa con của Ise.
Đột nhiên, tôi chú ý thấy Kurenai cứ để ý cái đồng hồ treo tường.
“…Nhóc để ý đồng hồ làm gì thế? Có ai… không, có người anh em nào khác sắp đến à?”
Tôi nhận ra ngay khi vừa nói được nửa lời.
“Vâng, nói cho chính xác thì bọn cháu chuẩn bị gặp em gái.”
Kurenai nói vậy.
…”Em gái” hở? Tức là con gái của Ise. Lần này là của ai đây nhỉ? Tò mò ghê…
Zen nói với Kurenai.
“Nii-san, cũng như lúc đám [UL] đó dịch chuyển nhầm do tính toán sai lệch, liệu chuyện tương tự vậy có xảy ra với mấy đứa không?”
“Phải nhỉ. Chúng ta nên nhanh chóng kiểm tra các khu vực lân cận thôi.”
Thấy hai đứa trò chuyện như thế, tôi chợt nảy ra một sáng kiến cực kỳ thú vị. Nở một nụ cười nham hiểm, tôi nói với chúng.
“Có vẻ ta vẫn còn chút thời gian. Hai nhóc có muốn— ngó qua phụ huynh của mình không?”
Hai đứa tròn mắt nhìn nhau trước đề nghị của tôi, rồi đồng thanh: “Làm thế nào ạ!?”
Phần 3
“Khoan đã Akeno! Ise sẽ ngoáy tai trên đùi tớ!”
“Không đâu Rias. Ise đã hứa sẽ nhập vai “mối quan hệ thầm kín giữa chủ nhân và người hầu” cùng tớ trong phòng riêng rồi!”
“Mou! Cái kịch bản quái quỷ gì vậy hả! Akeno là đồ ngốc!”
“Nếu chỉ là ngoáy tai thì người hầu cũng làm được mà! Rias là đồ keo kiệt!”
“Ể, xử lý sao giờ nhể. Guhehehehehehe…”
Thứ đang hiển thị trên màn hình phòng thí nghiệm là—— khung cảnh thường thấy ở CLB Nghiên Cứu Huyền Bí. Hiện tại, Rias và Akeno đang tranh giành Ise, còn chính chủ kẹt ở giữa thì làm một vẻ mặt dâm tiện. Bằng cách thả một camera hình côn trùng lên cửa sổ phòng CLB, tôi có thể thu được hết mọi chuyện và chiếu lên màn hình.
Tiện nhắc luôn vụ tối qua, khi nhóm Rias đến hiện trường, tôi đã kiếm cớ rằng khi điều tra đám sinh vật bí ẩn kia cùng với các thành viên của Grigori thì chúng tôi đã chạm mặt và giao tranh với chúng tại đó. Vì Rossweise để ý thấy dấu vết từ ma thuật Bắc Âu Loki để lại, cộng với ma lực hủy diệt của Ex nên tôi đã phải cố mà đánh trống lảng.
Này mấy nhóc tì của Ise, nếu mấy nhóc mà không giải quyết được vấn đề trước mắt thì mọi hành động của ta cũng đáng ngờ lắm đó. Vì ta đang hợp tác với mấy đứa nên mấy đứa xử lý vụ này lẹ lên trước khi tương lai có chuyện gì đi được không?
Về mấy đứa nhóc đó thì, chúng đang quan sát phụ huynh mình qua camera… và lấy tay che trán. Trông chúng khá vui, nhưng cũng có vẻ khá ngại ngùng.
Zen lên tiếng khi thấy Ise như vậy.
“…Vậy đây là cha ngày còn là học sinh… Ông ấy chẳng bao giờ thay đổi nhỉ.”
“Vậy ở tương lai nó vẫn biến thái như vậy sao?”
Kurenai cười chua chát trước câu hỏi của tôi.
“…Ừ thì, cháu cũng đoán được phần nào cha vẫn luôn là biến thái rồi. Mặc dù cha lúc nào cũng bị vợ đè ra thì đúng hơn.”
Vậy ra cái thằng Ise đó là loại để vợ đè đầu cưỡi cổ. Mà thế chắc cũng hợp với một người đàn ông của gia tộc Gremory.
Zen phồng má.
“Nhưng mà, chúng cháu lại rất ít khi được ở cùng cha…. Nếu phải nói thì chúng cháu được một tay Yuuto-san nuôi dạy sẽ đúng hơn.”
Vậy là chúng rất ít khi được trò chuyện cùng cha sao. Vì lý do nào đó mà tôi cũng hiểu được rồi.
“Thằng nhóc đó, chắc tương lai nó bận rộn lắm phải không?”
Tôi nói vậy. Vì là Oppai Dragon nên ngay cả bây giờ nó cũng phải chịu rất nhiều áp lực rồi. Ngày nay đã thế, cũng không lấy làm lạ khi nó hoàn toàn kín lịch vào 30 năm sau. Không, phải nói là chắc chắn sẽ như vậy thì đúng hơn.
Zen trả lời tôi.
“Ngài biết ạ? Vâng, đúng là như vậy. Ông ấy luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Không chỉ ở Minh Giới mà còn cả ở các thần hệ khác để giúp đỡ, thuyết minh, mấy thứ liên quan đến công việc kinh doanh… Làm Xích Long Đế lẫn Oppai Dragon cùng lúc khiến ông ấy không bao giờ được ở yên một chỗ.”
Kurenai tiếp tục.
“Lịch trình của ông ấy trong hai trăm năm tới đã hoàn toàn kín mít. Ngay cả mẹ chúng cháu cũng nhiều lúc không thể gặp cha. Ngược lại, chính các mẹ mới là người phải luân phiên đi hỗ trợ ông.”
Hai thế kỷ!? C-Cái này quá sức tưởng tượng của tôi rồi. N-Nó bận đến mức đó sao… Như thế thì đúng là không đào đâu ra thời gian nuôi dạy con cái được… Dàn vợ của nó—— kiểu gì cũng lấy Ravel làm trung tâm, hỗ trợ nó trên mọi mặt trận ở khắp nơi luôn à…
Zen nói.
“Vì thế nên nhiều đứa em của chúng cháu—— ví dụ cụ thể là Ex, thân với Vali-san hơn là với cha…”
…Vậy là chúng gần gũi với Bạch Long Hoàng hơn là với chính cha của chúng. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh thằng nhóc đó đi chăm sóc con cái của đối thủ… nhưng mà có vẻ Vali trong tương lai cũng đã biết cách tận hưởng cuộc sống rồi.
Cùng lúc đó, cái camera côn trùng—— đang quay Kiba. Nó đang ngồi đọc sách, hoàn toàn không để tâm đến Ise và những người xung quanh.
Thấy Kiba, cả Kurenai và Zen đều ồ lên thích thú.
“Thầy ấy là người dạy kiếm thuật cho chúng cháu. Vậy ra ngay từ bây giờ thầy đã là một kiếm sĩ đẳng cấp rồi.”
Zen nói với một vẻ đầy hào hứng.
“Kiba Yuuto-san là người đã dạy kiếm thuật cho anh em chúng cháu. Đối với cháu, thầy ấy như một người cha thứ hai vậy…”
Mấy nhóc này hoàn toàn tập trung vào Kiba. Từ ánh nhìn đầy ngưỡng mộ kia thì cũng biết thằng bé được đàn con của Ise yêu mến thế nào rồi. Thay vì người cha bận rộn, kiểu gì chúng cũng dành nhiều thời gian hơn với thầy dạy kiếm Kiba.
Nghe Zen nói thế, Kurenai nhắc em trai.
“Đừng nói thế. Cha cực kỳ bận rộn nên cũng đâu trách được.”
Đột nhiên thắc mắc, tôi hỏi chúng.
“Vậy là Xenovia và Irina không dạy kiếm thuật cho mấy đứa sao?”
Dựa vào lời Zen, tuy đã biết Kiba là người dạy kiếm cho chúng rồi nhưng tôi vẫn có thắc mắc. Ít nhất với đứa nhóc có mẹ là một kiếm sĩ Xenovia này thì hẳn là sẽ được chỉ dạy bởi mẹ mình nhưng mà… Với cái tính của con bé như thế, không khỏi nghĩ được gì khác ngoài nó sẽ dạy kiếm thuật cho con cái mình.
Nhưng mà, cậu quý tử Zen lắc đầu lia lịa, liên tục phủ nhận: “Tuyệt đối không có chuyện đó!” Bà ấy có thể là mẹ cháu nhưng mà dạy kiếm thì…”
Tôi còn đang ngơ ra không hiểu gì thì Kurenai giải thích.
“Xenovia-kaasan có thể là một người cuồng luyện tập… Nhưng mà ngoài hỗ trợ cha ra, bà ấy còn là hiệu trưởng một trường luyện thi chuyên đào tạo những học sinh nhắm đến các trường đại học hàng đầu Minh Giới. Vì thế, mỗi khi ở cùng chúng cháu thì bà ấy sẽ bắt chúng cháu học bài, làm bài, nghiên cứu, …. Như kiểu bà ấy là người chịu trách nhiệm dạy học chúng cháu ấy.”
…Thật luôn? Con bé đó làm hiệu trưởng một trường luyện thi!? ...Không thể tưởng tượng nổi!
Zen tiếp lời.
“…Vì mẹ không có thời thơ ấu như người bình thường mà từ bé đã chỉ cắm đầu ngày đêm vào thanh kiếm, nên bà ấy muốn chúng cháu ít nhất cũng phải được lớn lên lành mạnh. Vậy nên sự nhiệt tình của mẹ chắc phải ngang ngửa mấy phụ huynh lúc nào cũng đốc thúc con vào được trường tốt.”
Vậy ra đó cách của em sao Xenovia. Nhìn lại tuổi thơ của con bé thì, chắc hẳn nó không muốn con mình phải trải qua những chuyện như vậy. Không trách được. Con bé từ được nuôi dạy bởi Nhà thờ, rồi chuyển đến Học Viện Kuoh… cũng không phải chuyện gì khó hiểu.
Rồi Zen chuyển qua Irina của tương lai.
“Với Irina-kaasan thì, bà ấy bận rộn trên Thiên Giới đến mức chúng cháu cũng hiếm khi được thấy mặt. Ngay cả khi có dịp về nhà thì mẹ cũng chỉ lăn ra ngủ ngay lập tức.”
“Bà ấy thậm chí còn than vãn với những người mẹ khác của chúng cháu mỗi khi họ đi nghỉ mát…”
Nghe Kurenai nói mà sao thấy thảm quá.
…Vậy là Irina đã trở thành kiểu nhân viên văn phòng mệt mỏi lúc nào cũng phải về nhà muộn…. Chắc tôi nên đưa ra vài lời khuyên về kế hoạch tương lai cho con bé thôi.
Đột nhiên, Zen nhìn vào khung ảnh trên bàn. Đó là một tấm ảnh chụp lãnh đạo của các thế lực bao gồm tôi, Sirzechs, Michael, Odin, Zeus. Rồi câu nói tiếp theo của Zen khiến tôi phải đau đáu.
“Nghĩ lại thì, Ma Vương-sama của thời đại này… là anh trai của Rias-kaasan.”
“…Thời của mấy đứa là người khác sao?”
Zen phát hoảng trước câu hỏi của tôi rồi nhanh chóng bịt miệng lại. Như thể nó đang nghĩ: “Chết dở!”
“Xin lỗi ngài, cháu lỡ miệng.”
Sau lời xin lỗi của Zen, Kurenai nói.
“Nếu là Tổng Đốc Đệ Nhất thì anh không nghĩ sẽ ảnh hưởng gì lớn đâu. Tính cả thời đại của chúng ta thì sự biến động lịch sử gây ra bởi ngài ấy chắc cũng chẳng đáng kể.”
Ahaha. Ta rất vui vì được đánh giá cao thế đó.
Rồi Kurenai cho tôi biết thêm.
“Những Ma Vương trong thời đại của chúng cháu—— không phải Tứ Đại Ma Vương, mà là Thất Đại Ma Vương. Ngoài Lucifer, Beelzebub, Leviathan, Asmodeus ra thì còn có thêm Mammon, Belphegor và Belial.”
…Vậy là bốn nay đã thành bảy danh hiệu. Số lượng đại diện phù hợp đã tăng lên. Thế này có nghĩa tình hình nội các sẽ có sự thay đổi rất lớn đây.
Nội chiến!? Không, nếu bóng tối sâu thẳm đang ngủ yên đó mà thức giấc thì không có chuyện họ bình ổn được bộ máy đâu...... Tương lai sẽ có nhiều khó khăn lắm đó, Sirzechs.
Kurenai tiếp tục giải thích.
“Ngoại trừ Ma Vương Ajuka Beelzebub ra, tất cả Ma Vương của thời đại này đều đã không còn tại vị.”
Chuyện khó lường như thế mà cũng xảy ra được sao. Chưa bao giờ nghĩ rằng Ma Vương có khả năng sẽ thoái vị sớm nhất lại là người duy nhất còn lại.
Tôi nói khi nhắm nghiền mắt lại.
“...Về vụ của Sirzechs, ta nghĩ tốt nhất là không nên hỏi thêm gì nữa.”
Kurenai gật đầu.
“Vâng, tốt hơn hết là như vậy. Ít nhất thì những thông tin cháu có thể cung cấp cho ngài không xấu như ngài tưởng tượng....”
Cơ mà, mấy nhóc này gọi tôi là “Tổng Đốc Đệ Nhất”...... có thể đoán được rằng kết cục của tôi chẳng tốt đẹp gì.
Nói chuyện chính trị tương lai xong, Kurenai và Zen tiếp tục tận hưởng việc quan sát phụ huynh của chúng trong quá khứ. Chúng cứ xem nhóm Ise mãi mà không chán, cứ hết vui rồi lại buồn.
Sau khoảng 10 phút, một ma pháp trận liên lạc xuất hiện trên tai Kurenai và Zen. Có vẻ ‘em gái’ đã xuất hiện rồi.
Kết thúc cuộc xem trộm, tôi cùng với Kurenai và Zen dịch chuyển đến điểm hẹn——
Phần 4
Chỗ mà chúng tôi dịch chuyển tới là một khu rừng ở một thị trấn cách xa thị trấn Kuoh bốn trạm.
Ở giữa lùm cây trong rừng là ‘mấy cô em gái’ đang đứng đó. Đó là hai cô bé, một đứa mặc kimono màu trắng, đứa còn lại mặc kimono màu đen. Dựa vào ngoại hình thì chúng khoảng 12-13 tuổi. Và trên đầu chúng—— là một cặp tai mèo.
Hai cô bé mặc kimono cười rạng rỡ khi thấy anh trai chúng.
“...Kurenai-niisama và Zen-niisama”
“Cuối cùng bọn em cũng gặp được các anh nyan.”
Zen giới thiệu mấy cô bé cho tôi.
“Đây là em gái của chúng cháu. Đứa mặc đồ trắng là Shirayuki. Đen là Kurobara.”
Khá chắc kèo, cô bé tai mèo trắng này là con gái của Koneko, còn cô bé tai mèo đen... có lẽ nào là của Kuroka? Yare yare, vậy là cô nàng đó cũng đổ Ise hở.
......Shirayuki, là từ “Bạch Tuyết” sao? Vậy thì Kurobara... hẳn phải từ biệt danh “Công chúa Gai” của “Công chúa ngủ trong rừng”. Ai mà ngờ được cặp chị em này được đặt tên theo nhân vật cổ tích chứ. Chị em nhà đó...
Hai cô bé tai mèo giống nhau đến nỗi có thể nhầm là song sinh. Ừ thì chúng có cùng cha còn mẹ là chị em ruột nên giống nhau cũng không lạ gì. Khả năng cao là chúng cũng được sinh cùng thời điểm luôn.
Rồi Kurenai thuật lại những gì đã diễn ra cho hai cô em gái.
“...Em cũng muốn xem Papa và Mama khi họ còn trẻ nyaa.”
Cô bé mặc kimono đen—— Kurobara, lên tiếng đầy bất mãn. Thay vì có tính thảnh thơi vô tư lự giống Kuroka thì cô bé lại có vẻ điểm tĩnh hơn. Cô bé mặc kimono trắng—— Shirayuki, nói với một vẻ mặt cau có khi đưa bản báo cáo cho anh trai.
“…Bọn em đã liên lạc với Vladi-ojisama.”
“Có vẻ như tình hình biến chuyển xấu rồi nya.”
Kurobara tiếp lời sau Shirayuki.
…Vladi-ojisama? Cấp trên của nhóm Kurenai, và là một thành viên quyến tộc Gremory liên quan đến ‘Thời Gian’. Và quan trọng nhất, mấy cô bé này vừa gọi người đó là “Vladi-ojisama”. Như vậy thì tôi đã chắc chắn được danh tính của cái người đó là ai rồi…
——!!
Đột nhiên, một cảm giác khó chịu chạy dọc khắp cơ thể tôi. Có địch ý rất mạnh mẽ đang hướng thẳng đến chỗ này. Kurenai và những đứa khác chắc chắn cũng cảm nhận thấy vì chúng cũng đang nhìn lên bầu trời.
Zen run rẩy thốt ra mấy lời.
“…Áp lực này, là bọn khốn đó…. tch!”
Không chỉ có Zen, tất cả những đứa con của Ise đều cảm nhận được.
Nhìn lên trời, có một vật thể to lớn đang rơi thẳng xuống chỗ chúng tôi. Cái thứ tỏa ra luồng áp lực khủng khiếp đó đáp xuống khu rừng! Tiếng va chạm của thứ đó làm rung chuyển cả mặt đất, đất đá bị bắn ra văng tứ tung!
Một cái hố—— một cái hố cực kỳ lớn hiện ra trước mắt chúng tôi. Ở giữa cái hố có mấy tiếng *Shuuuuu…* như thể có hơi nước đang xả ra từ cái đó vậy. Về “cái đó”, đó là một hình thể cao khoảng 15m——.
Thứ cơ giới sinh mệnh thể đang phát ra ánh sáng màu lục đó—— trông rất giống một con rồng. Cẳng tay của nó cực kỳ dày, trông như mấy cái khiên. Không, hình dáng của chúng thực sự giống mấy cái khiên. Trên lưng nó không có cánh nhưng lại có một thứ nhìn như động cơ tên lửa ở hai bên. Cái đó bay được không vậy….?
——Thứ cơ giới sinh mệnh thể hình rồng này, chắc chắn không phải robot…!!! Hẳn là một [UL] khác rồi…...
…Heh, cái tên Tà Thần dị giới đó, đừng nói mấy cái thiết kế kiểu này là gu của hắn đấy nhé?
Trồi lên từ dưới hố, cơ giới sinh mệnh thể đó lên tiếng.
[Heh, vậy là đám nhãi ranh của cái tên màu đỏ đó cũng đến thời đại này.]
Cái miệng làm từ kim loại(?) đó có vẻ như được thiết kế để tạo thành hình một nụ cười của các sinh vật hữu cơ.
“——GARVARUDAN!”
Zen rút Durandal IV từ tiểu không gian ra. Dựa vào cảm giác bất an này thì con rồng đó chắc chắn thuộc hàng quái vật…. Đúng như dự đoán, không thể cảm nhận chút khí tức nào từ thứ sinh vật dị giới đó, nhưng áp lực đang đè nặng này…ít nhất cũng phải ngang hàng với Long Vương…!!
Nghe thấy tiếng Zen, con rồng— hay Garvarudan nói với một giọng đầy phấn khích.
[Yo, Zen Quarta đó hả, cùng với đám nhãi ranh kia nữa. Ta mắc nợ các ngươi đó!!]
Cùng với một tiếng *Guuuuuuooooo*, cái tên lửa trên lưng Garvarudan bỗng dưng phóng hỏa như điên! —— Không một lời cảnh báo, tên đó đã hừng hực chiến ý!
Cái tên lửa cứ mạnh dần, rồi cơ thể đồ sộ của tên đó—— đột nhiên phóng thẳng tới! Gã bự con này đang nhắm thẳng vào Zen bằng một tốc độ không tưởng! Zen phòng ngự bầng Durandal, chuẩn bị cho đòn tấn công của đối thủ—— nhưng Garvarudan đã tóm chặt lấy Zen bằng bàn tay to lớn của hắn.
[Đây chỉ là màn chào hỏi thôi!! Ta sẽ thổi baaaaaaaaaay ngươi!!!]
Garvarudan bay về phía trước, kéo theo Zen mà hắn đã tóm được! Hắn để lại một cái rãnh, phá hủy phần lớn bề mặt khu rừng.
“Chết tiệt!!”
Thanh Thánh Kiếm trong tay Zen phát ra một luồng hào quang thánh linh, trong khi chủ nhân vẫn đang chống cự mãnh liệt. Bóp cò trên chuôi kiếm, một viên đạn ánh sáng bắn ra từ lưỡi kiếm cùng với một âm thanh dữ dội. Cùng lúc đó hào quang thánh trên thanh kiếm cũng mạnh lên!
Nhưng, Garvarudan bất ngờ ném Zen lên không trung!
Nhắm vào Zen đang lơ lửng, Garvarudan há to miệng ra——
[CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIII!!!]
Thứ bắn ra từ miệng của con rồng đó—— là một chùm tia với uy lực tối đa! Zen thủ thế ngay giữa không trung để chặn đòn đánh của Garvarudan!
“ZEN!”
Kurenai triển khai một ma pháp trận dịch chuyển ngay vị trí của Zen. Đúng lúc đó, bầu trời đã bị xuyên thủng bởi chùm tia bắn thẳng vào khoảng không.
Ma pháp trận dịch chuyển xuất hiện bên cạnh Kurenai, và Zen bước ra từ đó. Bằng cách nào đó mà nó đã thoát được trong đường tơ kẽ tóc.
Đòn công kích bất ngờ đã xong, Garvarudan cười khoái chí.
“Giết được các ngươi đúng là chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên hai Thiên Long là cha ngươi và Bạch Long Hoàng của thời đại này thì không hề! Cả đám sở hữu Longinus đó nữa! Chiến lực của chúng chẳng có gì đáng lo ngại cả!”
Tôi và đàn con của Ise thủ thế trước con rồng máy trước mặt.
Rồi Kurenai nói với tôi.
“...Tên của Tà Thần từ chiều không gian khác đó, là Melvazoa. Hắn có bảy tên thuộc hạ gọi là [La Hầu Thất Diệu]. Mỗi La Hầu Thất Diệu lại có bốn tay chân dưới quyền gọi là [Invade Fanatic] Và con rồng—— Garvarudan là một trong số các ‘Invade Fanatic’ đó.”
...Có bốn tay chân dưới quyền thuộc hạ của thần, và đây mới chỉ là một trong số đó? Cái tên Ruma Ydra ở chỗ Loki đó cũng là một [Invade Fanatic]. Có thể nói đã có hai tên như thế đến thời đại này rồi...
Kurobara làm một vẻ mặt khó ở.
“Không chỉ Ruma Ydra, mà cả Garvarudan cũng tới...”
Garvarudan phấn khích nói.
[Aah, mấy tên kia cũng đến rồi à? Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chủ nhân của ta——Rezzo Roado đến nơi thôi.]
“Rezzo Roado, hắn là một trong [La Hầu Thất Diệu] cháu vừa đề cập. Ngài cứ tưởng tượng rằng chúng mạnh ngang với một Chủ Thần của mỗi thần hệ là được.”
Kurenai giải thích ngắn gọn cho tôi.
Vậy ý nhóc là trong số bảy thuộc hạ của cái gã tà thần đó, tên nào cũng mạnh ngang với một Chủ Thần ấy hả?
“Nói cách khác, rất có thể cái đám đó sẽ có mặt ở cái đất nước xa xôi hẻo lánh này hở.”
Tôi hoàn toàn choáng trước quy mô quá khủng của vụ này... Đây chắc chắn không phải chuyện tôi có thể kiểm soát rồi.
Tôi hỏi đàn con của Ise.
“Mấy đứa có cách gì để thắng không?”
Kurenai, Zen, Shirayuki, Kurobara trả lời tôi bằng một ánh nhìn đầy quả cảm.
Tụ một lượng lớn linh lực trên thanh Durandal IV, Zen nói.
“Tất nhiên là có. Nếu không thì chúng cháu đến đây chẳng có nghĩa gì cả!”
Với Shirayuki và Kurobara, cơ thể chúng hừng hực Touki, làm hiện ra vô số Kasha.
“...Cháu nghe rằng, khi Chichi-sama và Haha-sama còn trẻ, họ đã gặp nhiều đối thủ khó nhằn hơn thế này nhiều.”
“Là con của Papa và các Mama, không đời nào có chuyện chúng cháu sẽ lùi bước nyan.”
Và rồi, anh cả Kurenai—— kết ấn triệu hồi. Thứ được gọi lên là một con chim lửa đang phát ra luồng nhiệt nóng rực, thiêu rụi mọi thứ xung quanh bằng ngọn lửa tỏa ra từ nó. Còn bản thân Kurenai thì bọc lấy cơ thể chính mình bằng Thánh Lôi, hừng hực khí thế.
“Trưởng nam của Xích Long Đế, mang trong mình dòng máu Himejima, tuyệt đối sẽ không bại trận!”
Gia tộc Himejima là một gia tộc theo Thần Đạo lâu đời đã âm thầm bảo vệ Nhật Bản từ sau tấm màn lịch sử. Gia tộc đó có đặc trưng là khả năng thao túng ngọn lửa cùng quyền năng sai bảo Thánh Thú “Chu Tước”.
Nhưng thứ Kurenai vừa triệu hồi không phải Chu Tước—— mà là một Thánh Thú tương tự mang tên “Phượng Hoàng”.
Akeno này, dòng máu Himejima chảy trong con trai em có vẻ trội đấy. Lại còn thừa kế cả Thánh Lôi nữa.... Không phải quá bá đạo rồi sao!?
Giờ thì, phải đảm bảo mấy đứa có thể tung hết sức. Tạo một ma pháp trận trong tay, tôi bao phủ toàn bộ khu vực này bằng một kết giới. Ngay lúc kết giới được triển khai, không quan trọng bên trong ồn ào thế nào, người ngoài cũng không thể can thiệp được. Ít nhất thì đó là trên lý thuyết.
[Ho, vậy là thời đại này cũng có kẻ đủ khả năng tạo ra kết giới kiểu đó.]
Garvarudan có lẽ đã để ý thấy kết giới được triển khai.
Rồi tôi nói với đàn con của Ise.
“Kết giới này đảm bảo sẽ không sụp đổ sớm đâu. Giờ cứ thỏa sức mà bung xõa hết mình đi.”
Nghe tôi nói thế, đám trẻ đều cười mừng rỡ.
Tôi cũng tạo ra một cây giáo ánh sáng trong tay, và đối diện với con rồng máy.
——Người tiên phong, là cặp chị em Nekomata!
Cả hai đứa điều khiển một lượng lớn Kasha, của Shirayuki có màu trắng còn Kurobara có màu đen, lan tỏa và bao vây lấy Garvarudan. Mỗi cái đều di chuyển tự do như thế chúng có ý thức riêng vậy. Cùng với hiệu lệnh từ bàn tay của hai cô bé Nekomata, vô số Kasha đen trắng lao vào Garvarudan!
[Khá đấy!]
Khi hàng loạt Kasha lao thẳng vào, Garvarudan lại bắn chùm tia cỡ đại đó từ miệng hắn lần nữa! Chùm tia đó càn quét cả một mảng rừng, đồng thời thổi bay hết Kasha đi.
“Chết tiệt, sao có thể?”
Tôi cũng phóng liên tiếp những ngọn giáo ánh sáng vào Garvarudan. Mỗi cây đều có nồng độ ánh sáng dày đặc. Nếu là một con rồng bình thường thì chắc chắn sẽ không chịu nổi đòn này nhưng mà…
Garvarudan sử dụng hai cái khiên trên cánh tay của hắn, đỡ hết những ngọn giáo của tôi. Cũng có vài cây trúng đích nhưng hắn chẳng thèm để tâm mà tiếp tục phản đòn.
“Lên đi Phượng Hoàng! Và thêm cả Thánh Lôi!!”
Nghe lệnh của Kurenai, con chim giang rộng đôi cánh và lao thẳng vào con rồng máy. Luồng nhiệt nóng rực tỏa ra từ nó ở đây cũng cảm nhận thấy. Nhưng mà cây cối xung quanh lại không hề bắt lửa, có vẻ Kurenai đã huấn luyện nó rất tốt. Nếu là tay mơ thì ngọn lửa từ Thánh Thú đã thiêu rụi mọi thứ xung quanh rồi. Ngọn lửa đó chỉ nhắm thẳng đến một mục tiêu duy nhất.
[Hehehe! Thú vị lắm!! Bơi hết vào đây!!]
Garvarudan đứng đó để trực tiếp nhận đòn! Con Phượng Hoàng tấn công thẳng vào Garvarudan nhưng hắn vung tay và tóm lấy nó! Có vẻ như một khi đã phấn khích thì hắn sẽ phá hủy hết cây cối xung quanh chỉ từ động năng tỏa ra. Con Phượng Hoàng bị Garvarudan tóm chặt không thể làm được gì—— đúng lúc đó một tia sét đánh từ trên trời xuống, thẳng vào Garvarudan!
Toàn bộ cơ thể của con rồng máy bị nuốt chửng bởi tia sét. Con Phượng Hoàng nắm lấy thời cơ định tung đòn—— nhưng Garvarudan đã hạ gục nó xuống! Hai cánh tay trông như tấm khiên kêu *pakari* một cái rồi mở ra, để lộ ra hàng loạt họng súng!
Dù cả cơ thể đang bốc khói nghi ngút từ đợt giật sét vừa rồi nhưng Garvarudan chẳng thèm để tâm, lấy tay phải bóp cổ con Phượng Hoàng, còn tay trái thì dí khẩu pháo vào bụng nó.
[BAY ĐI NÀO!!]
Hắn khai hỏa một chùm ánh sáng từ khẩu pháo, nuốt trọn con Phượng Hoàng! Nó hoàn toàn bị thổi bay trước chùm sáng bao phủ cả một vùng đó.
Vì đó là Thánh Thú nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Hoàn toàn có thể triệu hồi lại nhưng… Cơ thể của cơ giới sinh mệnh thể kia quá cứng cáp. Ngay cả khi có bị giật sét cường độ mạnh như vậy mà vẫn không ăn thua. Đã thế nó còn chẳng ngần ngại gì mà cứ dùng cái cơ thể đồ sộ đó tiếp tục tấn công và phản đòn.
Chỉ từ màn trao đổi liên tục giữa tấn công – phòng thủ vừa rồi, toàn bộ cây cối trong khu vực đã bị càn quét sạch, chỉ để lại một vòng tròn hoang tàn…. Kiểu gì tôi cũng phải dọn cái mớ hỗn độn này cho mà xem…. Sẽ rất mệt đây…
——Rồi Zen đột nhiên lao vào!
“Toryaaaaaaaah!!”
Kiếm thuật của Zen mang trong mình cả nhiệt huyết của Xenovia và tinh hoa của Kiba. Đó chính là đỉnh cao lý tưởng nhất của kiếm thuật. Chém thật nhanh trong khi vẫn điêu luyện né đòn từ tên đối thủ lớn xác, nó đã có thể tấn công dữ dội vào những kẽ hở từ đó. Dù Durandal đang bao phủ trong một luồng hào quang hủy diệt dày đặc như thế, trên thanh kiếm vẫn có một sự điềm tĩnh khó tả. Kiba mà thấy chắc mừng rớt nước mắt mất. Dù Garvarudan có một phản xạ chẳng phù hợp với cơ thể to lớn đó tí nào thì hắn vẫn có giới hạn, và hoàn toàn bị áp đảo trước tốc độ và kỹ thuật của Zen, Đòn tấn công của Zen nay đã chạm đến Garvarudan, bắt đầu gây sát thương từng chút, từng chút một qua mỗi nhát chém lên cơ thể máy móc ấy.
Cứ mạnh lên mỗi lần một viên đạn khai hỏa khi bóp cò, sau vài chục giây như thế thì luồng hào quang thánh linh của Durandal IV đã lớn đến mức còn nhỉnh hơn cả kích cỡ của Garvarudan. Nhìn thôi là biết sức mạnh của nó vượt xa Durandal nguyên mẫu của thời đại này. Bằng cách liên tục bắn những viên đạn vào lưỡi kiếm, uy lực của thanh kiếm sẽ liên tục gia tăng. Vậy ra đây là Thánh Kiếm của tương lai—— Durandal IV.
[Oryaaaaaaah!!]
Garvarudan bắn ra một chùm tia to nhất từ trước giờ. Nếu bị bắn trúng thì chắc chắn không một thứ gì có thể thoát khỏi số phận bị tuyệt diệt! Thế nhưng Zen không hề chùn bước, đối diện thẳng với đối thủ và vung Durandal xuống. Luồng hào quang thánh với uy lực tối đa của Durandal nay đã được giải phóng! Đây chính là đòn Durandal Cannon đầy tự hào của Xenovia.
Chùm tia của Garvarudan và Durandal đối đầu trực diện, tạo thành một vụ nổ lớn giữa khu rừng! Xung kích và nhiệt năng từ vụ nổ đó hoàn toàn bao phủ chỗ chúng tôi sau pha va chạm đó.
…Khi mọi thứ đã nguôi xuống, thứ còn lại là—— một Zen đang thở dốc. Sau khi tung một đòn với uy lực như thế, hào quang của Durandal nay đã tắt ngúm.
Còn với Garvarudan—— cánh tay trái của hắn đã bị thổi bay, từ mặt cắt liên tục phóng ra những tia lửa điện lách tách.
Từ dư chấn củ vụ va chạm đó, kết giới đã bị hư hại và có thể thấy được bầu trời qua lỗ thủng trên đó.
Garvarudan cười lớn một tiếng, rồi kích hoạt hai cái tên lửa trên lưng hắn.
[——Chết tiệt, có vẻ du hành thời gian ngốn nhiều năng lượng hơn ta tưởng. Không ngờ là ta lại bị thương từ đòn của tên nhãi này.]
Garvarudan nhìn lên trời, rồi đột nhiên bay thẳng lên đó!
Tất nhiên, đàn con của Ise không hề có ý định để hắn thoát!
“Tính chuồn hả!!”
“Đừng hòng thoát!!”
Cả Kurenai và Zen đều đồng loạt tấn công! Tôi cũng triển khai ma pháp trận định sửa lại kết giới nhưng——
Một phần vai phải của Garvarudan mở ra, để lộ một thứ trông như chiếc loa.
——!!!
Đột nhiên một đòn công kích sóng âm dội thẳng vào chúng tôi! Là từ vai của Garvarudan! Ngay khi tôi vửa nghe thấy thì đã phải ngừng lập tức việc triển khai ma pháp trận. Kurenai và những đứa khác cũng lấy tai bịt tai lại, đứa nào trông cũng cực kỳ khó chịu.
[Lần sau ta sẽ giết các ngươi, đám nhãi của Xích Long!!]
Để lại lời tuyên bố xong, Garvarudan bay thẳng lên bầu trời. Hắn đã thoát qua cái lỗ trên kết giới.
“Chết tiệt! Đã sắp hạ được hắn rồi mà!”
Zen thét ra mấy tiếng bất mãn.
Kurenai đặt tay lên vai Zen, lắc đầu.
“…Không, đây là lần đầu chúng ta thấy trang bị đó của hắn. Hẳn là Garvarudan và những kẻ khác đã thay đổi và nâng cấp trang thiết bị kể từ lần cuối đụng độ. Nếu là như vậy thì cũng khó mà làm gì được… Lần này được như vậy là ổn rồi.”
Zen thở dài một tiếng trước những lời của anh trai.
Ngước lên phía bầu trời mà con rồng máy vừa bay đi. Tôi—— Azazel có một linh cảm chẳng lành khó tả.
Nhưng——. Rồi tôi quay sang đàn con của Ise.
Dù tôi có đang thấy bất an, thì những đứa trẻ đén từ tương lai này vẫn đầy hứa hẹn. Tuy thời đại này có đang bị xâm lược bởi những kẻ địch không rõ danh tính, nhưng miễn là những đứa trẻ này còn ở đây, miễn là chúng còn cùng nhau đối mặt với mối hiểm họa, thì tương lai vẫn sẽ được bảo vệ. Tôi tin điều đó.
Vừa trông đợi được gặp những đứa con còn lại của Ise, tôi vừa thắc mắc làm thế nào để dọn dẹp khu rừng bây giờ.
0 Bình luận