• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 02: Rudellheit Weinstein

22 Bình luận - Độ dài: 1,857 từ - Cập nhật:

Một làn gió xuân ấm áp thổi qua.

Dưới bầu trời trong xanh, đồng cỏ xanh mướt trải dài bất tận.

Và giữa khung cảnh ấy, có một cỗ xe ngựa đang lăn bánh.

"Ugh..."

Với một tiếng rên khẽ, cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, ngắm cảnh vật bên ngoài.

Mái tóc nâu nhạt gợi nhớ đến màu của hạt phỉ cùng đôi mắt màu lục bảo rực rỡ.

Làn da tái nhợt do thiếu ánh mặt trời và một cặp kính gọng đen dày cộp.

Một cậu bé có vẻ ngoài hiền lành, tạo cảm giác vô hại.

Tên cậu là Rudell.

Rudellheit Weinstein.

Cậu là đứa con trai duy nhất của gia tộc Tử tước Weinstein—một dòng họ quý tộc nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh—và định sẵn sẽ kế thừa tước vị trong tương lai.

Và hơn thế nữa, cậu còn là một tồn tại hoàn toàn khác biệt so với những người khác trong thế giới này.

"Con trông có vẻ lo lắng nhỉ?"

Người đàn ông ngồi đối diện lên tiếng hỏi cậu bé đang rên rỉ khe khẽ.

Mái tóc nâu sẫm hơn của Rudell một chút.

Đôi mắt vàng óng ánh tựa đá hoàng ngọc.

Một người đàn ông với dáng vẻ hiền lành nhờ vào ánh mắt dịu dàng, cặp kính dày và vóc dáng mảnh khảnh.

Tên ông là Carlos Weinstein.

Cha của Rudell, cũng là người đứng đầu gia tộc Tử tước Weinstein.

Ông còn được những người thân quen gọi với cái tên Carl.

"Dĩ nhiên rồi… Làm sao mà con không căng thẳng được chứ."

Rudell lầm bầm đáp lại lời của Carl.

"Dù gì cũng là sinh nhật của 'công nương' Lagrind mà."

Công nương Lagrind.

Tên đầy đủ của cô ấy là Leje El Lagrind.

Cô là con gái duy nhất của Công tước Lagrind—một trong những gia tộc danh giá nhất vương quốc—nổi tiếng đến mức không ai là không biết đến.

Và đồng thời, cô cũng là người sẽ đứng ở trung tâm của những sự kiện vĩ đại sẽ diễn ra trong tương lai xa.

Nếu hỏi vì sao cậu biết điều đó, thì câu trả lời lại đơn giản đến bất ngờ.

Vì thế giới này chính là thế giới của một cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc từ rất lâu trước đây.

________________________________

Bảy năm trước, vào mùa đông.

Cậu đã mất mạng trong một vụ tai nạn khi đang làm công nhân xây dựng để kiếm thêm thu nhập.

Cảm giác cuối cùng cậu nhớ được là cảm giác cơ thể rơi tự do xuống vực thẳm.

Thứ đến sau đó là một bóng tối vô tận.

Và khi mở mắt ra sau khoảng thời gian tăm tối không biết kéo dài bao lâu… tất cả đã thay đổi.

Khung cảnh xung quanh, những con người đang nhìn cậu…

Cả hình dáng của chính cậu cũng khác.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bằng cách nào đó, cậu đã tái sinh thành Rudellheit Weinstein—một nhân vật trong tiểu thuyết, chỉ là một nhân vật phụ hạng C không hơn không kém.

Lúc đầu thì cậu hoang mang vô cùng, nhưng sau bảy năm, cậu đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới này.

___________________________

"Vậy là ngày này cuối cùng cũng đến rồi…"

Rudell nhìn ra cửa sổ, giọng điệu đầy vẻ chán nản.

"Con muốn về nhà."

Cậu muốn tránh xa các nhân vật chính của câu chuyện này càng nhiều càng tốt.

Bởi vì nội dung của cuốn tiểu thuyết ấy vô cùng tàn khốc, đầy rẫy sự u ám và bi thương.

Các nhân vật quan trọng chết bất thình lình là chuyện thường thấy.

Những nhân vật phụ và vai quần chúng còn chẳng khác gì bụi bặm bị quét sạch trong dòng chảy của câu chuyện.

Mức độ tàn khốc của cốt truyện khủng khiếp đến mức hầu hết các nhân vật, ngoại trừ nam chính và nữ chính, đều bỏ mạng sau trận chiến cuối cùng.

Và.

Điều đó đồng nghĩa rằng nếu cậu dính líu đến các nhân vật chính hay phụ, thì với tư cách là một nhân vật phụ hạng C không chút trọng lượng, cậu cũng sẽ khó lòng mà sống sót.

"Mình chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường và yên ổn mà thôi..."

Có người từng nói rằng—

"Trên thế gian này, điều khó nhất chính là sống một cuộc đời bình thường."

Cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của câu nói ấy, Rudell khẽ thở dài.

"Sắp đến nơi rồi."

Carl, người đang ngồi đối diện, lên tiếng. Nghe vậy, Rudell cũng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của ông.

"Woah..."

Và ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng trầm trồ kinh ngạc bật ra từ miệng cậu—dù chỉ vài giây trước còn đang ủ rũ.

Một thành phố khổng lồ hiện ra trước mắt, được bao quanh bởi những bức tường thành cao vút.

Thủ phủ trung tâm của Công tước Lagrind, đồng thời là một trong năm thành phố lớn nhất và thịnh vượng nhất vương quốc.

Người ta gọi nơi này là Lagrandria.

"Thật đáng kinh ngạc..."

Cậu không thể không bị mê hoặc bởi khung cảnh của thành phố. Nó tráng lệ và hùng vĩ hơn nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng khi đọc tiểu thuyết lúc nhỏ.

Sự đồ sộ của nó khiến một lãnh địa Tử tước trông nhỏ bé chẳng khác gì một ngôi làng tầm thường cả.

Quy mô khổng lồ ấy thậm chí không thua kém mấy so với các thành phố hiện đại.

Những con đường và tòa nhà được xây dựng từ loại đá trắng đặc trưng của Công tước Lagrind, cùng những con người mặc trang phục gợi nhớ đến châu Âu thời cận đại, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng cuốn hút.

Cảm giác cứ như thể cậu đang đi du lịch vậy.

Rudell, người đang ngây người nhìn quang cảnh ấy, có thể cảm nhận trái tim mình đập thình thịch.

Nhưng, chỉ trong thoáng chốc.

"Khụ!"

Với một tiếng ho nhẹ, Rudell quay đầu lại, hít sâu một hơi để kiềm chế sự phấn khích của mình.

Cậu không còn là trẻ con nữa, đâu thể chỉ vì thế này mà hào hứng được chứ?

Hơn nữa, đây cũng không phải là nơi thích hợp để thoải mái tận hưởng như một chuyến du lịch.

Đây là một thế giới nơi kẻ yếu không thể tồn tại.

Là thế giới của giới quý tộc.

Những gia tộc bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và sụp đổ là chuyện thường tình, và rồi những gia tộc khác sẽ thế chỗ họ.

Nếu những quý tộc cấp cao còn như vậy, thì gia tộc Weinstein, vốn chỉ là một lãnh địa Tử tước nhỏ bé ở vùng quê xa xôi, thì có thể trụ vững được bao lâu đây?

"Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, Rudell. Không có ai ăn thịt con đâu."

Carl lên tiếng khi thấy cậu hít thở sâu, nhưng Rudell vẫn không thể thư giãn được.

Có những thứ trên đời này thà không biết còn hơn.

Việc cậu biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng lại không thể làm được gì khiến Rudell cảm thấy bất lực.

"Dù sao cũng chẳng ai chú ý đến chúng ta ở đây đâu. Chúng ta chỉ cần xuất hiện rồi quay về thôi."

"Con mong là vậy."

Cậu nhất định phải tránh xa những kẻ nguy hiểm bằng mọi giá.

Với suy nghĩ đó, Rudell khẽ thở dài rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua.

Không lâu sau đó, cỗ xe chở hai cha con tiếp tục tiến về phía trước.

"Wow..."

Rudell trầm trồ khi nhìn thấy một tòa nhà khổng lồ dần hiện ra trong tầm mắt.

Một tòa dinh thự bề thế đến mức có thể gọi nó là lâu đài chứ không phải biệt thự nữa.

Quy mô tráng lệ của tòa dinh thự cùng những tòa tháp xung quanh tạo nên một sự uy nghiêm áp đảo.

Sự hiện diện của nó mạnh mẽ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Rudell cảm thấy áp lực.

"Đó là dinh thự của Công tước."

"Thật khổng lồ..."

Ngay cả với góc nhìn của một người từng sống ở thế giới hiện đại như Rudell, dinh thự này vẫn vô cùng đồ sộ.

Càng tiến lại gần, cảm giác bất an trong lòng Rudell càng lớn dần.

"Chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Vâng, thưa cha."

Trong thế giới quý tộc, từ trang phục, cử chỉ, đến từng hành động nhỏ nhặt nhất đều có thể trở thành điểm yếu.

Rudell thở dài rồi chỉnh lại trang phục theo Carl.

Trong khi đó, cỗ xe chở họ đã đến cổng vào của dinh thự.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Rudell khẽ rên lên.

"Trời đất ơi..."

Trước cổng dinh thự là một hàng dài những cỗ xe ngựa.

Gia tộc Lagrind là một trong những dòng dõi quý tộc danh giá bậc nhất vương quốc.

Chính vì thế, khách mời từ khắp nơi trong vương quốc đã tụ họp về đây, khiến khu vực lối vào đông nghịt đến mức gần như không còn chỗ đứng.

"Mới đến thôi mà con đã thấy mệt rồi..."

Carl, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cũng khẽ nhíu mày như thể đang bị đau đầu, rồi kiên nhẫn chờ đến lượt.

Và sau một lúc chờ đợi...

"Xin vui lòng cho xem thư mời."

Một người đàn ông có vẻ là quản gia của dinh thự lên tiếng khi họ tiến đến khu vực kiểm tra.

Cùng lúc đó, Carl lấy ra một phong thư có con dấu của Công tước Lagrind từ trong túi và đưa cho người quản gia.

"Chào mừng Tử tước Weinstein. Chúc ngài có một khoảng thời gian vui vẻ tại dinh thự Công tước."

Người quản gia sau khi kiểm tra thư mời bên trong phong thư, liền cúi đầu chào Carl.

Những lính gác chặn lối vào cũng lập tức nhường đường, và cỗ xe chở hai cha con nhanh chóng lăn bánh vào trong, tiến về phía dinh thự của Công tước, hiện ra sừng sững trước mắt.

"Phù..."

Lúc này.

Một tiếng thở dài căng thẳng bất giác thoát ra từ miệng Rudell khi cậu nhìn dinh thự ngày càng gần hơn.

Nếu chẳng may...

Dù khả năng là rất thấp, nhưng cậu phải tuyệt đối tránh dính líu đến Công nương.

Đây là cuộc sống thứ hai mà cậu đã có được một cách khó khăn.

Một cái chết vô nghĩa là quá đủ rồi.

Cậu sẽ không để cuộc đời thứ hai của mình kết thúc theo cách đó một lần nữa.

Với quyết tâm ấy trong lòng, Rudell tiếp tục dõi mắt về phía dinh thự của Công tước đang dần hiện ra trước mặt.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận