Đã qua 3 tháng kể từ khi chuyến thăm của Rudell đến công quốc Lagrind.
Cũng như bao người khác, ký ức về lần chạm mặt công chúa đang mờ nhạt dần trong tâm trí cậu.
Cho đến buổi sáng ngày thứ 2…
“Oáppp…”
Rudell mở mắt, chớp vài lần rồi đánh một cái ngáp dài, cậu bắt đầu ngồi dậy, mở cửa sổ.
Làn gió mát lạnh đặc trưng của vùng này thổi vào căn phòng, đánh thức bộ não đang trì trệ của cậu.
“Ugggh…”
Vừa duỗi người, cậu vừa lẩm bẩm.
“Mình lại thức khuya nữa à…?”
Rudell đã nghiên cứu lý thuyết về ma thuật vào đêm qua và không ngủ đủ giấc.
Từ lúc cậu gặp công chúa, không còn gì đảm bảo rằng họ sẽ không gặp nhau lần nữa…
Và khi trường hợp đó xảy ra, cậu cần phải sẵn sàng để bảo vệ bản thân.
“Đêm nay, mình chắc chắn sẽ ngủ sớm…”
Đưa ra một lời hứa cho có lệ, cậu bắt đầu rời khỏi giường.
“Chào buổi sáng, cậu chủ.”
“Chào buổi sáng.”
Rudell thay đồ và bước ra hành lang, những người hầu đang dọn dẹp, cúi đầu khi thấy cậu.
Sau khi gật đầu đáp lại những lời chào hỏi, Rudell bước xuống cầu thang.
“Ba và mẹ tôi đâu?”
“Họ đang chờ ở trong, thưa cậu.”
Khẽ gật đầu trước câu trả lời, Rudell đến gần cánh cửa trước mặt và mở nó.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, con trai.”
“Vào đi.”
Carlos Weinstein và Maria Weinstein, ba và mẹ của Rudell cất lời khi cậu tiến vào, bước từng bước vững chắc về chỗ ngồi được đặt giữa 2 người họ.
“Rudell, con có gì muốn nói với mẹ không?”
“D-dạ, con nghĩ là không…?”
Maria hỏi khi cậu ngồi xuống. Rudell giả vờ không hiểu gì cả và quay mặt đi.
Ngay lập tức, Maria vươn tay véo má của Rudell.
“Ouch! Mẹ! đau!”
“Mẹ đã nói gì về việc không được nói dối? Mẹ đã thấy ánh đèn phát ra từ phòng con vào tối qua, lúc khuya!”
“Đau, đau, đau…!!”
Rudell không thể phản bác.
“Học ma thuật rất quan trọng, nhưng ngủ đủ giấc cũng trọng yếu.”
“Vâng, thưa ba.”
“Chà, vậy anh cũng không nên thức khuya để làm những thí nghiệm kỳ lạ chứ nhỉ?”
“E hèm.”
Xấu hổ trước những lời sắc bén của Maria, Carlos ho khan đầy lúng túng.
Maria thở dài và nhìn Carl như muốn nói ông thật vô vọng.
“Thật lòng thì, mẹ không hiểu sao cả hai bố con đều quá mải mê với một thứ gì đó đến nỗi họ quên mất thời gian.”
“K- kìa em yêu, sao chúng ta không dùng bữa trước nhỉ?”
Cảm thấy rằng sự cằn nhằn của Maria sẽ tiếp tục, Carlos thay đổi chủ đề.
Cùng lúc đó, cửa phòng được mở ra và người hầu mang theo chiếc xe chở đầy những món ăn.
Các món salad, súp và bánh mì ngon miệng được đặt trên bàn của họ. Ngay sau khi dao nĩa được dọn ra, họ bắt đầu thưởng thức chúng một cách ngon lành trong tiếng va chạm lạch cạch của đồ bạc, những âm thanh của cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa ba người.
Khi họ đã dùng bữa xong, họ vẫn tiếp tục trao đổi cùng những tách cà phê và trà…
“Thưa ngài Tử tước!!”
Đột nhiên, một giọng nói lớn vang vọng khắp nơi, cửa phòng ăn mở ra và một người đàn ông lao vào với vẻ mặt hoảng loạn.
Vạm vỡ trong bộ đồng phục gọn gàng, anh ta là Keston – đội trưởng của những lính canh phụ trách an ninh của dinh thự.
“Keston? Có chuyện gì vậy?”
Giật mình trước sự xâm nhập đột ngột, cả gia đình Weinstein nhìn chằm chằm vào Keston.
“Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, thưa ngài! Chúng ta nhận được tin khẩn cấp!!”
“Tin khẩn cấp?”
Trong khi Keston cúi đầu và đang cố lấy khí vào lồng ngực, Carlos nheo mắt lại và hỏi.
Thể loại tin khẩn cấp gì có thể khiến anh ta hành xử mất kiểm soát như vậy?
Rudell quan sát cảnh tượng trước mặt, tự hỏi điều tương tự khi chờ đợi câu trả lời của Keston…
“Người của công quốc Lagrind đang ở đây, họ muốn gặp cậu chủ!”
Ngay khi anh ta hét lên, một tiếng ồn ào có thể nghe thấy được phát ra từ ngoài cửa sổ.
***
Một thời gian ngắn sau.
Trong chiếc xe ngựa đang chạy về phía công quốc Lagrind.
“…”
“…”
Rudell bị giật mình khi xe ngựa xốc nảy và nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Ngồi đối diện cậu là hai hiệp sĩ mặc giáp dày mang phù hiệu của Công tước.
“Ugh…”
Rudell khẽ rên rỉ khi bắt gặp ánh mặt nhìn chằm chằm của họ làm cậu cảm giác như mình đang bị đâm xuyên qua.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Dù vắt óc đến đâu, Rudell cũng không thể hiểu được tình cảnh hiện tại của mình.
“C-cho hỏi …”
Nuốt nước bọt, Rudell thận trọng nói với các hiệp sĩ.
“…”
“À không có gì…”
Tuy nhiên, Rudell bị đe doạ bởi những ánh nhìn của các hiệp sĩ khiến cậu phải bỏ dỡ câu nói và tìm cách tránh né tầm mắt họ.
‘Mình muốn về nhà…’
Rudell nhìn ra ngoài cửa sổ với ước muốn chân thành từ trái tim cậu. [note66340]
Nếu có một lý do cho việc Công tước muốn thấy cậu, thì chỉ có thể là công chúa của Công Quốc, Leje El Lagrind.
Vì cô là người duy nhất cậu đã tiếp xúc.
Nhưng câu hỏi là, ‘tại sao?’
Liệu cậu đã phạm sai lầm nào đó?
Hay đã có một vài hiểu lầm?
Rudell lục lại ký ức và hồi tưởng trong khoảng thời gian dài, nhưng không có câu trả lời nào phù hợp.
Trong khi đó, xe ngựa đi qua những con đường quen thuộc trên đồng bằng rộng lớn và hướng về thành phố.
Qua cánh cổng, xe ngựa tiếp tục chạy về phía dinh thự của Công tước…
“Haizzz…”
Nghĩ rằng cậu phải đến đây lần hai.
Với một tiếng thở dài, những dòng suy nghĩ về sự khó đoán của cuộc sống, Rudell bước ra khỏi xe ngựa.
Ngay sau đó.
“Mừng cậu đã đến. Chúng tôi đang đợi cậu.”
Một người phụ nữ đến gần anh, cúi đầu chào hỏi.
Mái tóc đen được buộc gọn gàng, đôi mắt ruby nổi bật sau gọng kính đặt trên sống mũi.
Alma, nữ hầu trưởng của Công quốc.
“C-chào cô…”
“Lối này, thưa cậu. Tiểu thư đang chờ.”
Khi Rudell chào hỏi một cách lúc túng, Alma bắt đầu bước đi.
“C-Chờ đã!”
“Có chuyện gì vậy?”
Alma quay đầu trước tiếng kêu cấp thiết của Rudell.
“À… thì tôi vẫn chưa được thông báo gì cả. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy…?”
Rudell liếc nhìn xung quanh, thận trọng hỏi.
Những gì anh cần bây giờ là một lời giải thích về tình hình hiện tại.
“Cậu chưa nghe gì từ họ sao?”
“Không…”
Khi Rudell gật đầu đáp lại, Alma nhìn chằm chằm vào các hiệp sĩ.
Họ chột dạ và tránh ánh mắt của nữ hầu trưởng.
“Mấy người… không giải thích gì cho cậu ấy?”
“Chúng… chúng tôi chỉ được lệnh mang cậu chủ của gia tộc Weinstein thôi.”
“Haizzz.”
Nhìn những hiệp sĩ đang bối rối, Alma đặt tay lên trán như thể cô đang trải qua một cơn đau đầu.
Rồi với một tiếng thở dài, Alma nói.
“Có vẻ như chúng ta đang có sự hiểu lầm. Tôi xin thay mặt các hiệp sĩ xin lỗi về những hành vi thô lỗ của họ, thưa cậu chủ của gia tộc Weinstein.”
“Hả? à… vâng…”
Rudell đã rất ngạc nhiên trước hành động của Alma.
Thành thật mà nói, cậu không ngờ nữ hầu trưởng của Công tước lại xin lỗi một cách dễ dàng như vậy.
“Tôi sẽ giải thích mọi chuyện trên đường đi. Lối này, thưa cậu.”
“Ồ, vâng!!”
Alma dời bước và Rudell theo sau cô.
Khi Rudell đi qua hành lang trống trải.
“Lý do chúng tôi mang cậu đến đây, thưa cậu, là vì tiểu thư muốn gặp cậu.”
“Vâng…?”
Giọng nói của Rudell tràn ngập sự hoang mang.
Nữ hầu trưởng vừa nói gì cơ?
Chính bản thân công chúa muốn gặp mình á?
‘Nhưng tại sao chứ?’
Tâm trí cậu dần hỗn loạn, không thể nắm bắt được tình hình…
“Trước hết, mong cậu thứ lỗi cho sự thô lỗ của chúng tôi…”
“Không…”
Không phải lúc để lo lắng về việc tha thứ hay bất cứ điều gì tương tự.
Những lời đó gần như thoát ra khỏi miệng Rudell, thật may là cậu vẫn đủ thông minh để ngăn việc đó lại.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
Alma dừng bước trước cánh cửa lớn với những đồ trang trí theo phong cách cổ xưa.
“Xin hãy tự kiềm chế bất kỳ hành vi thiếu tôn trọng đối với tiểu thư, thưa cậu.”
“À, tôi hiểu rồi…!!”
Công chúa của Công quốc Lagrind, một trong những gia đình danh giá nhất vương quốc.
Bất cứ ai dám thô lỗ với một người như vậy chẳng khác nào tự sát cả.
Với những suy nghĩ đó, Rudell trả lời. Alma gật đầu và mở cánh cửa lớn.
“Wow…”
Một khu vườn rộng lớn có đầy đủ các loài hoa với những sắc màu rực rỡ.
Rudell dường như quên mất bản thân mình đang ở đâu, cậu há miệng trầm trồ.
Và rồi…
“Cậu thấy sao? Tuyệt chứ hả? Tôi cá là không khu vườn nào trên vương quốc có thể tuyệt vời như thế này, à, ngoài trừ cung điện hoàng gia.”
Rudell quay đầu về phía giọng nói được phát ra từ bên cạnh.
Và ở đó, anh thấy một cô gái đang nhìn cậu với nụ cười tinh nghịch.
"%()#*%)!#*)%*@)$#(@_)(%"
“ahahahahaha! Tiếng gì lạ vậy? Cậu thật là vui tính mà!!”
Một tiếng hét khó tả thoát ra khỏi môi cậu còn công chúa thì bật cười.
“Tiểu thư, xin hãy cẩn trọng.”
“À, rồi, rồi.”
Alma nhìn hai người họ, khẽ thở dài rồi nói. Công chúa gật đầu, hắng giọng.
“Hân hạnh được gặp cậu, Rudellheit Weinstein. Tôi là Leje El Lagrind, công chúa của Công quốc Lagrin.”
Với cử chỉ tao nhã, công chúa hơi nhấc váy lên và cúi chào cậu.
Sau đó, cô chậm rãi ngẫng đầu rồi nói với đôi mắt xanh lấp lánh.
“Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, nhỉ?”
12 Bình luận
ba à mẹ->ba và mẹ
alam->alma
nhớ fix nha