• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 06: Lý do tôi muốn gặp cậu

31 Bình luận - Độ dài: 1,971 từ - Cập nhật:

Tại khu vườn của dinh thự Công tước.

Một buổi tiệc trà nhỏ đang được tổ chức.

"Trà thế nào? Đây là trà đen được pha chế từ những lá trà hảo hạng nhất của Bloomberg đấy."

"R-Rất ngon..."

Bloomberg là một vùng nhỏ nằm ở phía nam vương quốc, nổi tiếng từ xa xưa với những lá trà chất lượng cao.

Tất nhiên, Rudell lúc này không có tâm trí để nghĩ về những chuyện đó.

"Ta rất vui khi cậu thích nó."

Nghe câu trả lời của cậu, Công nương nở một nụ cười rạng rỡ.

Với người khác, đó có thể là một nụ cười trong sáng. Nhưng với Rudell, nó chẳng khác nào nụ cười của thần chết sẵn sàng lấy mạng cậu đi bất cứ lúc nào.

"Ugh..."

Không thể nói cảm xúc của mình thành lời, Rudell chỉ biết khẽ kêu lên một tiếng.

Thật lòng mà nói, cậu thậm chí còn không nghe rõ Công nương đang nói gì.

Cậu cũng chẳng chắc tách trà mình đang uống là chảy vào miệng hay sắp tràn vào mũi nữa.

"..."

Cố gắng trấn tĩnh đôi tay đang run rẩy, cậu đưa mắt nhìn về phía Công nương đang ngồi đối diện.

Mái tóc trắng tựa như cánh đồng tuyết, đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la.

Khuôn mặt lém lỉnh, như thể đang rất thích thú, nhìn cậu với một nụ cười mỉm.

"Hmm..."

Nhìn cô, Rudell vô thức phát ra một tiếng trầm ngâm.

Diện mạo của cô trong nguyên tác chắc chắn rất khác so với bây giờ.

Sự lạnh lùng đủ để khiến người khác đóng băng khi người ta tiếp cận cô.

Với tính cách luôn điềm tĩnh và khó đoán, cô là một nhân vật khó gần ngay cả trong học viện.

Đến mức trong nguyên tác, mọi người gọi cô là Công nương băng giá của Công quốc Lagrind.

Nhưng bây giờ, cái danh xưng đó hoàn toàn không phù hợp chút nào.

Mình cũng đã đoán được đôi chút...

Tất nhiên, Rudell không phải hoàn toàn không có manh mối về sự khác biệt này.

Tám năm sau.

Chính xác hơn, vào mùa xuân năm cậu tròn mười lăm tuổi.

Dù không được đề cập trực tiếp vì đó là sự kiện diễn ra trước khi câu chuyện chính thức bắt đầu, nhưng có một chuyện lớn sẽ xảy ra tại Công quốc Lagrind.

Nếu Rudell không nhầm, sự kiện đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của cô trong câu chuyện.

Vậy ra đây mới chính là bản chất thật sự của cô ấy...

Cảm giác mới lạ trước sự khác biệt hoàn toàn so với nguyên tác, Rudell cất tiếng.

"Nhân tiện thì... tôi nghĩ bây giờ ngài có thể nói cho tôi biết rồi chứ..."

"Hả? Chuyện gì cơ?"

Công nương nghiêng đầu bối rối trước câu hỏi của cậu.

Còn hỏi chuyện gì sao? Dĩ nhiên là lý do tại sao tôi lại ngồi đây uống trà với ngài rồi!

Rudell muốn hét lên, nhưng cậu đành phải nuốt nó xuống và nói một cách bình tĩnh.

"Ý tôi là... tại sao tôi lại ở đây?"

"Tại sao à? Vì cậu tự đi vào đây bằng chính đôi chân của mình chứ sao."

"..."

Công nương nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một điều hiển nhiên.

Và với câu trả lời đầy tự tin của cô, Rudell chết lặng.

Về mặt kỹ thuật thì mình không hề tự đi vào đây... nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này.

Điều quan trọng là lý do khiến cậu bị đưa đến đây.

Nói cách khác, cậu muốn biết tại sao Công nương lại cho gọi mình.

"Sao? Đừng nói là cậu chưa được nghe gì nhé?"

"Tôi chỉ được nghe nói là ngài muốn gặp tôi thôi..."

Đám hiệp sĩ chẳng giải thích gì cả, còn Alma cũng chỉ nói rằng Công nương muốn gặp cậu.

Hoàn toàn không có bất kỳ lời giải thích nào về lý do thực sự.

"Cậu biết rồi còn gì nữa."

"..."

Chỉ thế thôi á?

Rudell nhìn Công nương đang ung dung uống trà với ánh mắt ngỡ ngàng, như thể cô đang hỏi lại ‘Cậu còn muốn biết thêm gì nữa?’.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc—

"Đùa thôi, đùa thôi. Đừng nhìn ta như vậy chứ, làm ta cảm thấy mình như người xấu vậy đó."

"A! T-Tôi xin lỗi!!"

Rudell vội vàng cúi đầu trước Leje, người đang cười khúc khích.

Trong giây lát, cậu đã quên mất rằng, đối với cô, cậu còn chẳng bằng hạt bụi dưới chân.

Cậu biết rằng nếu khiến cô không vui, cậu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

"Không sao. Đừng lo về chuyện đó."

Công nương nở một nụ cười, nhẹ nhàng vẫy tay trước lời xin lỗi của Rudell.

Sau đó, đôi mắt cô chợt lóe lên một tia bí ẩn, chậm rãi quan sát cậu từ đầu đến chân...

"Lý do ta mời cậu đến đây rất đơn giản. Đó là vì..."

"Bởi vì...?"

Rudell căng thẳng trước lời nói bỏ lửng của cô.

Một Công nương của Công quốc chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà mời cậu đến.

Cảm nhận nhịp tim mình tăng nhanh cùng những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ, Rudell nhìn cô.

Và rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo—

"Ta muốn làm bạn với cậu."

"...Eh?"

Một giọng nói ngớ ngẩn thoát ra khỏi miệng Rudell trước lời tuyên bố của Leje.

"Ta có nói gì phức tạp quá không? Ta muốn làm bạn với cậu đấy."

"Không... Không, không, không phải là phức tạp, nhưng khoan đã!!"

Chỉ một giây sau, Rudell liền hét lên với Công nương, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Hành vi như vậy có thể bị xem là bất kính, nhưng Công nương chỉ khẽ mỉm cười, như thể cô chẳng bận tâm chút nào.

"Bạn? Ngài và tôi á?"

Ta muốn làm bạn với cậu.

Một câu nói đơn giản, ngắn gọn, nhưng đối với Rudell, nó là câu nói khó hiểu và phức tạp nhất trên đời.

Tại sao chứ?

Tại sao Công nương của một Công quốc, người nổi danh khắp vương quốc, lại muốn kết bạn với một người chẳng có gì đặc biệt như con trai của một Tử tước chứ?

Lúc này, não bộ của Rudell hoạt động nhanh hơn bao giờ hết, nhưng dù có suy nghĩ thế nào, cậu cũng không thể tìm ra một lời giải thích hợp lý.

"Đây có phải là một trò đùa quay lén không?"

"Quay lén? Đó là gì?"

Công nương trông có vẻ bối rối trước câu hỏi của Rudell, người dường như đã quên mất rằng thế giới này là một tiểu thuyết.

Tình huống này quá bất thường đến mức kiến thức từ thế giới cũ của cậu vô thức trượt khỏi miệng.

"Thật đấy. Chẳng lẽ mong muốn kết bạn là điều kỳ lạ đến thế sao?"

"Không, không phải vậy đâu ạ!!"

Rudell hét lên, quên cả việc phải giữ phép tắc, rồi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Sau khi ho nhẹ một tiếng và ngồi trở lại, Rudell hạ giọng hỏi:

"Chuyện này thật lạ. Ngài là Công nương của một Công quốc đấy, thưa tiểu thư Leje."

"Thì?"

"Ngài đâu có thiếu thốn gì đâu mà lại muốn làm bạn với con trai của một Tử tước nhỏ bé như tôi chứ?"

"Không được à?"

"Không, không phải là không được ạ..."

Rudell lắp bắp trước câu hỏi thẳng thắn của Công nương.

Về mặt lý thuyết, chẳng có luật nào cấm điều đó.

Tuy nhiên, dù có suy nghĩ bao nhiêu, cậu vẫn không thể tìm ra lý do hợp lý.

"Ít nhất tôi cũng muốn biết lý do. Tôi chỉ là con trai một Tử tước chẳng có gì đặc biệt. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tại sao một người như ngài lại muốn làm bạn với tôi."

"Chỉ có thế thôi à?"

Công nương bật cười trước giọng điệu gần như tuyệt vọng của Rudell.

Sau đó, cô đứng dậy và tiến lại gần cậu, người đang ngồi đối diện.

Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Công nương nở một nụ cười mơ hồ và lên tiếng với Rudell, người đang căng thẳng nhìn cô.

"Ta chỉ có linh cảm rằng chúng ta sẽ hợp nhau."

"..."

"Biểu cảm của cậu thú vị ghê."

Công nương thốt lên một câu cảm thán ngắn ngủi khi thấy Rudell cứng đờ và trợn tròn mắt nhìn cô.

Mặc dù không có gương ở đây, nhưng cậu cũng có thể mường tượng ra được vẻ mặt của mình lúc này.

Bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy cậu đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Câu trả lời của ta khiến cậu sốc đến vậy sao? Thật đấy, ta có hơi tổn thương rồi nha."

"Không...Ngài nói thật à?"

"Gì vậy? Cậu sống dưới đáy giếng à? Ta nghiêm túc đấy."

Công nương nhún vai trước vẻ mặt khó tin của Rudell.

Cùng lúc đó, Rudell cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể.

Vậy thì bao nhiêu lo lắng của mình suốt bấy lâu nay là vì cái gì chứ...?

Cảm giác trống rỗng xen lẫn sự kiệt sức tràn ngập trong lòng khiến Rudell ngả người ra ghế.

"Vậy? Câu trả lời của cậu là gì?"

"..."

Công nương nhìn cậu chờ đợi, còn Rudell thì chỉ biết thở dài trước câu hỏi đó.

Câu trả lời vốn đã được định sẵn.

Chính xác hơn, ngay từ khoảnh khắc cậu rời khỏi lãnh địa Tử tước, câu trả lời đã không còn do cậu quyết định nữa.

Không đời nào một người như cậu, con trai của một Tử tước, lại có thể từ chối yêu cầu của Công nương của một Công quốc cả.

[Càng chống cự, mọi chuyện càng khó khăn thôi.]

Nhớ lại câu nói chợt lóe lên trong đầu, cậu từ tốn đứng dậy khỏi ghế.

Sau đó, cậu từ từ quỳ một gối xuống.

"Tôi, Rudellheit Weinstein, xin thề trung thành với Công nương Leje El Lagrind."

"Tốt lắm. Vậy ta sẽ ban lệnh đầu tiên cho cậu."

Công nương gật đầu hài lòng, trong khi Rudell hồi hộp chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo—

"Rudellheit Weinstein, từ giờ trở đi, hãy nói chuyện với ta bằng giọng điệu thân mật hơn."

"...Eh?"

Một giọng nói ngỡ ngàng lại một lần nữa thoát ra từ miệng Rudell trước mệnh lệnh của cô.

"Có vẻ như cậu hiểu sai gì đó rồi thì phải. Ta không bảo cậu phục vụ ta. Người hầu của ta vốn đã có thừa rồi. Thứ ta cần là một người bạn, chứ không phải một kẻ hầu."

"C-Cái gì cơ..."

"Chẳng lẽ cậu định nuốt lời à?"

"..."

Có người từng nói rằng lời nói một khi thốt ra thì không thể rút lại được.

Giây phút này, Rudell mới thật sự thấm thía câu nói đó, cậu thở dài não nề trong lòng.

"Câu trả lời của cậu là gì?"

“V-Vâng..."

"Hử?"

"Đ-Được thôi."

"Gọi cả tên ta nữa!"

"L-Leje..."

Đến nước này thì còn làm gì được nữa chứ?

Việc duy nhất cậu có thể làm là thuận theo dòng nước mà thôi.

"Tốt lắm. Vậy từ giờ ta trông cậy vào cậu, Rudell."

"V-Vâng... À không, được thôi."

Và thế là, ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Rudell cứ thế trôi qua...

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

.L.
Ờm, sao nó cứ có cái vibe Nhật kiểu j ấy
Xem thêm
Đoạn 91:"_Ngài còn thiếu điều gì....." -> xoá dấu cách
Đoạn 92 + 93: quên viết hoa chữ cái đầu
Btw TFNC
Xem thêm
Đoạn cuối cùng trong chương:"Và rồi, Ngày tồi tệ nhất...."
Ngày -> ngày
Xem thêm
@KPSD: tag cho dễ sửa lỗi :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tình yêu sét đánh như này thì chỉ có trong phim thôi ae😢
áp xô lút ✋😭🤚
Xem thêm
TRANS
mị nghĩ trans nên đi kiếm ông editor nào đó làm cùng bộ này, đọc nó bị sượng quá
Xem thêm
TRANS
@Seika: Ừm tui nghĩ bác nói đúng, tui dịch còn sượng với hay bị lỗi chính tả dù đã dò lại rồi. Mà hiện tại không biết kiếm ai nên chắc là tui đổi thành convert rồi từ từ nâng trình lên sau.
Xem thêm
TRANS
@Seika: Mà thui tui nghĩ lại rùi, để truyện dịch cho có áp lực để cải thiện. Sorry bác vì chương dịch không tốt nha, tui sẽ cố gắng chỉnh chu hơn vào mấy chương sau.😓
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ê mà tính ra thg main cũng mấy chục tuổi rồi mà tâm lý như trẻ 8 tuổi vậy, non và ngây thơ như main nhật, thà để thg nhóc 16 tuổi chuyển sinh qua còn dễ giải thích hơn
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
công cuộc lùa gà và nuôi chồng từ bé của Lệ ( •̀ ω •́ )✧
Xem thêm