• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 03: Cuộc gặp bất ngờ

19 Bình luận - Độ dài: 1,818 từ - Cập nhật:

Khu biệt phủ của Công tước Lagrind.

Đúng như tầm vóc của một công quốc, khu biệt phủ này vô cùng rộng lớn.

Diện tích của nó đủ để chứa cả một sân bóng đá.

Và bên trong, vô số người từ khắp mọi tầng lớp đang tụ hội.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị khách quý đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Hãy cùng nâng ly để chúc mừng sinh nhật con gái tôi nào."

Trên bục cao ở cuối sảnh, một người đàn ông nâng ly khi cất tiếng nói.

Ông ta có mái tóc trắng xanh, vóc dáng vạm vỡ với làn da màu đồng hun.

Một vết sẹo lớn chạy dài qua con mắt trái đã nhắm nghiền, khiến khuôn mặt ông trông có phần dữ dằn.

Tên ông ta là Dathus El Lagrind.

Ông chính là người đứng đầu Công quốc Lagrind, đồng thời là cha của Leje El Lagrind, con gái của dòng dõi Công tước Lagrind.

Và cùng với lời chúc rượu của ông, vô số người trong đại sảnh cũng đồng loạt nâng ly.

"Mừng sinh nhật lần thứ tám của Leje, con gái ta và cũng là người thừa kế của Công quốc Lagrind! Cạn ly!"

"[Cạn ly!!]"

Một tiếng reo hò vang dội khắp sảnh tiệc sau lời tuyên bố của Dathus.

Cùng lúc đó, dàn nhạc vốn đã chờ sẵn giữa sảnh bắt đầu tấu lên những khúc nhạc vui tươi để chúc mừng Công nương nhỏ tuổi.

________________________________

"Tình hình với Đế quốc không ổn chút nào. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh thôi."

"Cũng có dự đoán rằng Đế quốc sẽ im hơi lặng tiếng vì đang vướng vào vấn đề người kế vị của họ."

"Ôi trời. Phu nhân Hellas, bà ngày càng xinh đẹp hơn kể từ lần cuối tôi gặp đấy."

"Ô hô hô, ngài quá lời rồi."

Trong khi vô số quý tộc đang rôm rả bàn tán...

"Hừm…"

Một tiếng thở dài nhẹ lướt qua môi Rudell khi cậu quan sát khung cảnh này.

Những cuộc trò chuyện của đám quý tộc hay những món ăn thượng hạng bày la liệt trên bàn chẳng khiến cậu mảy may bận tâm.

Thứ duy nhất thu hút sự chú ý của cậu...

Chính là cái bục cao nơi nhiều người đang xếp hàng dài kia.

Ở đó, một cô bé đang ngồi nhận quà từ những vị khách.

Mái tóc trắng ánh xanh, đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm.

Làn da trắng như tuyết cùng biểu cảm lạnh lùng khiến người ta có cảm giác như thể hơi thở cũng có thể đóng băng.

Tên cô bé ấy là Leje El Lagrind.

Con gái của Công tước Lagrind và cũng là nữ chính của bộ tiểu thuyết này.

Cô bé sau này sẽ được vinh danh với danh hiệu "Người mạnh nhất thế giới".

"Cô ấy trông không khác chút nào."

Rudell lẩm bẩm khi nhìn thấy hình ảnh của cô––không khác gì với những gì cậu đã từng tưởng tượng khi còn nhỏ, trong lúc đọc tiểu thuyết.

Mặc dù cậu đã biết rất rõ rằng đây là thế giới của bộ truyện, nhưng việc nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt lại khiến cậu một lần nữa nhận thức được điều đó.

__________________________________

"Mà, bao giờ bữa tiệc này mới kết thúc đây…"

Tiệc mới chỉ bắt đầu, nhưng Rudell đã nhìn lên đồng hồ và lẩm bẩm.

Không cần nói cũng biết, vẫn còn vài tiếng nữa mới có thể tàn tiệc.

"Haizz…"

Không chỉ vì bữa tiệc dài lê thê, mà ngay từ đầu cậu vốn không thích những buổi tụ họp ồn ào như thế này.

Có lẽ do từ bé đã sống trong vùng hẻo lánh yên tĩnh, nên tính cách cậu cũng chẳng hợp với những sự kiện náo nhiệt như vậy một chút nào.

"Muốn về nhà quá…"

Lầm bầm một câu, Rudell quay sang nhìn Carlos, người đang trò chuyện với vài quý tộc ở gần đó.

Ông ấy trông cũng chẳng vui vẻ gì, rõ ràng đang vô cùng gượng ép bản thân.

"Cha cũng đang khổ sở đây."

Nhìn cảnh đó, Rudell khẽ cười và bắt đầu rời khỏi sảnh tiệc.

Cậu chỉ là con trai của một Tử tước, một tước vị khá thấp trong giới quý tộc. [note69799]

Và dẫu nội tâm cậu có thế nào đi nữa, thì bên ngoài cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi bình thường, vậy nên sẽ chẳng có ai thèm để ý đến cậu.

Ai mà ngờ địa vị thấp kém của mình lại hữu ích trong tình huống này cơ chứ…

Thầm nghĩ rằng thế giới này thật khó lường, cậu cất bước rời khỏi đại sảnh.

_____________________________________

Rời khỏi sảnh tiệc, Rudell hướng đến khu vườn gần đó.

Một khu vườn nhỏ với một đài phun nước xinh xắn.

Có lẽ vì bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi nên khu vườn vắng lặng đến mức không một bóng người.

Chắc chắn cậu có thể yên tĩnh ở đây cho đến khi buổi tiệc kết thúc.

Nghĩ vậy, Rudell bước đến một băng ghế ở góc vườn, ngồi xuống và lấy ra quyển sổ tay cùng cây bút.

"Xem nào. Như vậy là đã tránh được một cột mốc rồi…"

Trong nguyên tác, nhân vật chính đã lần đầu gặp nữ chính tại chính sảnh tiệc của Công tước này.

Nói cách khác, chỉ cần cậu tránh xa sảnh tiệc thì sẽ không phải chạm mặt vị tiểu thư đó.

"Thời tiết hôm nay thật đẹp."

Rudell gạch một đường lên trang giấy với nội dung [Tránh xa tiểu thư để không dính dáng gì đến cô ấy], rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Có rất nhiều điều khiến cậu thích và không thích về cuộc sống thứ hai này.

Nhưng điều cậu thích nhất chính là bầu trời xanh trong vắt kia.

Mỗi khi ngước nhìn bầu trời trong xanh trong vắt, Rudell có cảm giác như tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu đều tan biến theo gió.

"Haaaaam… Buồn ngủ quá…"

Một cái ngáp dài thoát ra từ miệng Rudell khi cậu ngước nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời.

Cậu đã thành công thoát khỏi hội trường yến tiệc, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến chuyện mình sẽ làm gì sau đó.

Khi cậu vươn vai một cách lười biếng và chép miệng…

[Meo~]

"Hả?"

Rudell liếc mắt xuống khi nghe thấy âm thanh vang lên bên chân mình.

Và thứ cậu nhìn thấy là một con mèo nhỏ.

Một chú mèo con bé xíu, trông vẫn còn rất non nớt, đang loanh quanh dưới chân cậu.

"Mèo sao?"

Cậu nghiêng đầu khi nhìn chú mèo con có bộ lông vàng sọc cam đặc trưng.

Nó bị lạc à?

Rudell đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của mèo mẹ hay những con mèo khác.

"Hmm…"

Xét đến kích thước khổng lồ của dinh thự Công tước, có mèo hoang đi lạc ở đây cũng không có gì lạ cả.

[Meo~]

"…"

Chú mèo con dụi dụi đầu vào chân cậu, vừa cọ cọ vừa kêu khe khẽ. Rudell do dự một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay ra.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu con mèo, cảm nhận bộ lông mềm mại mịn màng rồi vô thức mỉm cười.

Hơi ấm đặc trưng của loài mèo, cùng với cảm giác mềm mượt khi chạm vào lông chúng…

Đối với một người yêu mèo bẩm sinh như Rudell, đây chính là trải nghiệm chữa lành tuyệt đối.

"Khụ…!!"

Sau khi giả vờ ho một tiếng để trấn tĩnh, Rudell len lén nhìn xung quanh.

May mắn thay, không có ai ở đây. Cậu bèn đưa tay bế bổng chú mèo con lên và đặt nó lên đùi mình.

[Gừ…]

Ban đầu, con mèo có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng ngay sau đó, nó ngáp một cái đầy mãn nguyện rồi thoải mái dụi cằm vào đùi cậu, phát ra tiếng gừ gừ dễ chịu.

Rudell mỉm cười hài lòng, khẽ vuốt ve lưng nó.

[Meo!]

Lúc này, con mèo đột nhiên ngẩng lên và đưa móng vuốt chạm vào chiếc trâm nhỏ gắn trên ngực áo Rudell, có vẻ rất hứng thú với nó.

Chiếc trâm đó mang biểu tượng của Công tước Lagrind, là bằng chứng chứng minh cậu là khách mời của Công tước.

Nói cách khác, nó giống như một loại thẻ thông hành.

"Có vẻ ngươi thích cái này nhỉ?"

[Meo-!!]

Chú mèo kêu lên như để đáp lại lời cậu. Rudell mỉm cười, tháo chiếc trâm xuống và đung đưa nó trước mặt con mèo.

Đôi mắt mèo mở to, chăm chú dõi theo chuyển động của món đồ. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Rudell không nhịn được mà khẽ bật cười.

Nhưng ngay khi cậu còn đang đắm chìm trong niềm vui chơi đùa với mèo…

[Meo!!]

"Hả? Ớ!?"

Bất ngờ, chú mèo nhảy chồm lên, ngoạm lấy chiếc trâm rồi co giò bỏ chạy. Rudell trố mắt nhìn theo với vẻ mặt sững sờ.

[Meo!]

"Ớ!? K-Khoan đã!!"

Trước khi cậu kịp phản ứng, con mèo đã chạy biến đi với chiếc trâm trong miệng.

Rudell lập tức bật dậy, cuống cuồng đuổi theo nó.

Cậu nhanh chóng rời xa khu vực của khách mời, nhưng tâm trí lúc này chỉ tập trung vào việc lấy lại chiếc trâm mà thôi.

[Meo!!]

"Hộc… Đ-đứng lại… Hộc!!"

Sau một hồi rượt đuổi mệt nhoài, tốc độ của chú mèo bắt đầu chậm lại. Rudell vừa thở dốc vừa tiếp tục đuổi theo.

Và rồi…

"Cheese! Em chạy đi đâu vậy!? Chị tìm em mãi đấy!"

[Meo~!!]

Ngay khi con mèo chạy qua khúc cua phía trước, một giọng nói xa lạ vang lên.

Nó có chủ sao?

Mang theo chút hy vọng rằng cuộc rượt đuổi này sắp kết thúc, Rudell vội vã rẽ qua góc tường.

"Hả…?"

Và rồi, một âm thanh ngớ ngẩn bật ra khỏi miệng cậu khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình.

Điều này là không thể nào!

Bởi vì cô gái đó vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.

Mái tóc trắng ánh xanh, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu…

Dung mạo hoàn mỹ không khác gì một bức tượng được điêu khắc tinh xảo, làn da trắng như tuyết tựa như một mảnh băng giá của vùng cực.

"Ngươi là ai?"

Cô ngước lên nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng.

Leje El Lagrind.

Không thể nghi ngờ gì nữa, cô gái đứng trước mặt cậu chính là con gái của Công tước Lagrind, người lẽ ra vẫn phải ở trong hội trường yến tiệc!

Ghi chú

[Lên trên]
Xếp hạng các tước vị từ cao đến thấp: Công tước - Hầu tước - Bá tước - Tử tước - Nam tước
Xếp hạng các tước vị từ cao đến thấp: Công tước - Hầu tước - Bá tước - Tử tước - Nam tước
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Bpt
AUTHOR
Tôi hỏi thật là chương này sử dụng gg dịch hả sao nhiều lỗi dịch thuật với câu từ vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chương này là chủ thớt cũ nha bạn, mình chỉ dịch tiếp thôi :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@hoangtr2606: hiện tại thì mình vẫn chưa chỉnh lại văn phong mấy chương đầu được. Chắc phải thêm một thời gian nữa.
Xem thêm
Hỏng rồi, tôi đọc comment thấy các bạn khác bảo gượng mà tôi thấy vẫn bình thường
Phải chăng vài năm nhịn ăn LN đọc truyện Trung Convert đã làm khả năng cảm thụ của tôi tụt dốc rồi ư?
Xem thêm
Super gượng =)) mà con mèo này hay thật biết tìm chồng cho chủ luôn =))
Xem thêm
Vâng, tình tiết kh thể gượng ép hơn
Xem thêm
con mèo phá hoại
Xem thêm
Càng cầu mong j càng đc cái đó mong t ko có tiền :))
Xem thêm