• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 04: Leje El Lagrind

21 Bình luận - Độ dài: 2,057 từ - Cập nhật:

"Vậy… ngươi nói rằng ngươi rượt theo con mèo rồi vô tình lạc đến đây? Chỉ vậy thôi?"

"D-Dạ đúng vậy ạ."

Rudell gật đầu đáp lại câu hỏi của Công nương khi cô nheo mắt nhìn cậu.

Khi nghe câu trả lời, cô nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô thả lỏng biểu cảm và nhún vai như thể chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm.

"Thế, ngươi tên gì?"

"R-Rudellheit Weinstein ạ."

Thật lòng mà nói, Rudell chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng cậu không thể.

Cậu đã bị nghi ngờ là kẻ khả nghi, nếu bỏ chạy bây giờ thì xác định tiêu đời luôn.

Sau khi trả lời bằng giọng điệu có phần rụt rè, Rudell cẩn thận quan sát Công nương.

"Weinstein… Weinstein…Chưa nghe bao giờ."

"..."

Công nương cau mày, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó, rồi lườm cậu.

Chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Một tử tước vô danh, không phải bá tước hay hầu tước quyền thế.

Hơn nữa, cậu chẳng có chút thực quyền nào, lãnh địa lại nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh của vương quốc.

Nếu Công nương biết đến cái tên Weinstein thì mới là chuyện lạ.

"Cheese, đưa ta cái đó."

[Meo.]

Nghe lệnh của Công nương, con mèo nhả chiếc trâm ra khỏi miệng.

Mà khoan… con mèo này hiểu tiếng người sao?

"Của ngươi đây."

"A, cảm ơn ạ."

Rudell nhận lấy chiếc trâm từ Công nương, lau sạch nước dãi rồi nhanh chóng gắn nó lại lên ngực áo.

"À mà, con mèo đó… là của Công nương sao?"

Để xoa dịu bầu không khí có phần ngượng ngập, Rudell lên tiếng hỏi.

"Hửm? Cheese à? Nó không hẳn là mèo của ta, chỉ là một con mèo mà ta chăm sóc thôi."

[Meo!]

Như để minh chứng cho lời Công nương nói, con mèo cọ đầu vào chân cô rồi kêu meo meo đầy đáng yêu.

Mà nói mới nhớ, Cheese à? Cái tên này đơn giản ghê nhỉ…

"Thôi được rồi, ta tạm tin lời ngươi nói."

"Cảm ơn Công nương!"

Có vẻ như cậu đã thoát được một kiếp rồi.

Rudell cúi đầu cảm tạ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà!"

"…?!"

Ngay sau đó, Công nương đột nhiên tiến lại gần cậu.

Thấy vậy, Rudell căng thẳng nuốt nước bọt.

"Chuyện ngươi gặp ta ở đây… tuyệt đối là bí mật. Rõ chưa?"

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ!!"

Trời ạ, ai mà dám cãi lời một Công nương chứ!?

"Tốt."

Nghe câu trả lời chắc nịch của cậu, cô nở một nụ cười hài lòng.

Sau đó, cô ngồi xổm xuống, lục lọi túi áo rồi lấy ra một thứ gì đó.

Thứ cô lấy ra là một miếng thịt khô có màu đỏ sẫm.

"Đến giờ ăn rồi~"

"Eh…?"

Với một nụ cười rạng rỡ, Công nương bắt đầu xé miếng thịt khô thành từng mẩu nhỏ.

Và khi Rudell còn đang ngơ ngác nhìn cô…

[Meo! Meooow-!!]

[Meo!!]

Đôi mắt chú mèo sáng rực khi thấy thịt khô, nó lập tức lại gần Công nương.

Ngay khi cô định đưa miếng thịt cho mèo…

"Không được!!"

"Eek!? Ngươi bị cái gì thế!?"

Một tiếng hét hoảng loạn đột nhiên phát ra từ miệng Rudell.

Công nương và con mèo giật mình quay sang nhìn cậu với ánh mắt bối rối.

"Ngươi làm sao thế!? Sao lại hét lên như vậy!?"

"Thịt khô không tốt cho mèo đâu!!"

"Hả? Ngươi nói cái gì cơ?"

Công nương hỏi lại, vẻ mặt tràn ngập sự ngạc nhiên như thể chưa bao giờ nghe về điều này trước đây.

Rudell lập tức giải thích với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Nếu là mèo trưởng thành thì không sao, nhưng muối trong thịt khô rất nguy hiểm cho mèo con!!"

Dù mèo trưởng thành có thể ăn một số loại thức ăn của con người, nhưng với mèo con thì lại khác.

Đặc biệt là thịt khô, vì trong quá trình chế biến phải dùng rất nhiều muối – điều này cực kỳ nguy hiểm đối với mèo con chưa phát triển hoàn toàn.

"Thật… thật sao?"

"Dạ! Thật đấy ạ!"

Thấy thái độ nghiêm túc của cậu, Công nương nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy vẻ do dự.

Cuối cùng, khi thấy Rudell kiên định gật đầu, cô đành chép miệng rồi cất miếng thịt vào túi áo.

Những tiếng kêu than vãn vang lên khi thấy món ăn bị thu lại.

Công nương xoa đầu con mèo với vẻ áy náy.

"Xin lỗi nhé. Lát nữa ta sẽ cho ngươi món khác."

[Meo…]

[Meooow…]

Nó hiểu lời cô ấy nói à?

Con mèo không mè nheo nữa mà thay vào đó cọ cọ vào chân cô đầy nũng nịu.

Công nương dịu dàng vuốt ve nó, còn Rudell thì nhẹ nhõm thở phào.

Một lúc sau…

"À phải rồi, ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ."

Nói xong, Công nương khẽ nhấc mép váy lên, cúi người duyên dáng.

"Ta là Leje El Lagrind, con gái của Công tước Lagrind."

"Rudellheit Weinstein, tử tước của lãnh địa Weinstein."

Dù đã nói tên mình từ trước, nhưng không thể phớt lờ màn chào hỏi của Công nương được.

Vậy nên, Rudell cũng cúi đầu hành lễ một cách lịch sự.

"Ta sẽ nhớ kĩ chuyện này. Suýt chút nữa thì ta đã làm hại những bé mèo này mà không hề hay biết rồi."

"Không… không cần đâu ạ…!"

Thật lòng mà nói, Rudell chỉ muốn Công nương quên sạch đi sự tồn tại của cậu.

Nhưng nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cô, cậu biết rằng mong muốn đó là hoàn toàn vô vọng.

"Ngươi… có vẻ hiểu biết về mèo nhỉ?"

"Tôi chỉ… có chút quan tâm đến chúng thôi."

Thực ra, cậu chưa từng nuôi mèo.

Phần lớn kiến thức của cậu về mèo đều đến từ các kênh YouTube.

Trong kiếp trước, cậu phải sống chật vật qua ngày. Còn trong kiếp này, cậu không thể nuôi mèo vì mẹ cậu bị dị ứng với lông mèo.

"Hmm…"

Một tiếng lẩm bẩm phát ra từ Công nương khi nghe câu trả lời của cậu.

Rudell cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra khi quan sát cô.

Chẳng lẽ cậu đã lỡ lời làm cô phật ý?

Chọc giận Công nương của một Công quốc có thể dễ dàng khiến một tử tước vùng xa xôi như cậu bị tử hình.

Hơn nữa, trong trường hợp này, cô hoàn toàn có lý do chính đáng, vì cậu đã rời khỏi khu vực được phép tới dành cho khách.

Và rồi…

"Tiểu thư! Ngài đang ở đâu thế—!!"

"Tiểu thư—!!"

Những giọng nói tìm kiếm đầy lo lắng của nhiều người vang lên gần đó.

"Trời ạ! Họ đã tìm ra nhanh vậy sao?"

"Uwaa!?"

Khi Rudell còn đang ngơ ngác vì tiếng hô hoán, Công nương bỗng túm lấy cánh tay cậu và kéo đi đâu đó.

Rudell bị kéo đi mà không thể phản kháng, dù chỉ là một chút. Điều này thật sự khó tin khi Công nương chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.

"Ở đây chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?"

"..."

Công nương sau khi kéo cậu vào một kho hàng nhỏ gần đó thì lau mồ hôi trên trán rồi nói.

Còn Rudell chỉ biết nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng.

gái này… thực sự là Công nương mà mình biết sao?

Theo ký ức của cậu về nguyên tác, tính cách của cô không hề như thế này.

Nếu nói theo kiểu nói giảm nói tránh thì là lạnh lùng.

Còn nói thẳng ra thì cô gần như là một kẻ máu lạnh.

Nhưng bây giờ, bất kể nhìn thế nào thì cô bé trước mặt cậu chỉ là một đứa trẻ tám tuổi tinh nghịch mà thôi.

"Suỵt…!!"

"..."

Nhìn thấy Công nương đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, Rudell chỉ biết gật đầu.

"Không có ở đây!"

"Mau tìm đi! Nếu không, chúng ta sẽ mất đầu cả lũ đấy!!"

Ngay sau đó, giọng nói của nhiều người lại vang lên từ phía bên ngoài kho hàng.

Tim đập thình thịch, Rudell nín thở theo dõi tình hình bên cạnh Công nương.

Một lúc sau…

"Tôi sẽ đi hướng này, mấy người đi hướng kia!"

"Rõ!!"

Tiếng bước chân đông người dần xa đi, Công nương mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hehehe! Chắc bọn họ không ngờ ta lại trốn ở đây đâu nhỉ?"

Cô cười tinh nghịch.

Cái tình huống gì thế này…?

Rudell vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì…

"Thì ra là ở đây."

"Eek!?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Công nương giật bắn người như thể vừa làm chuyện động trời nào đó.

Như một con búp bê bị lỗi, cô từ từ quay đầu lại và thấy một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào họ qua cửa sổ kho hàng.

Đó là một phụ nữ với vẻ ngoài nghiêm nghị, mái tóc đen được búi gọn.

Cô đeo một cặp kính lớn trên đôi mắt đỏ thẫm, khoác trên mình bộ đồng phục hầu gái gọn gàng.

Tên cô là Alma Marend.

Là hầu gái riêng của Công nương, cũng là người gần gũi với cô nhất sau khi mẹ ruột cô qua đời sớm.

"A-Alma! Chẳng phải hôm nay cô đang nghỉ phép sao…!?"

"Tôi hoãn lại rồi. Đích thân Công tước nhờ tôi."

Alma—người phụ nữ vừa bị gọi tên—thở dài ngắn gọn rồi trả lời Công nương, người đang lắp bắp như thể vừa bị bắt quả tang.

"C-Cha ta á!?"

"Phải. Công tước có vẻ đang rất tức giận. Cả dinh thự đều đang tìm người đấy."

"Eehehe… Ta chơi hơi quá trớn à?"

Công nương lè lưỡi với vẻ lúng túng khi nghe giọng nói điềm tĩnh của Alma.

"Lần này, Công tước sẽ không bỏ qua đâu. Ít nhất sẽ bị cấm túc nửa năm."

"N-nửa năm!!? Không thể nào!"

"Với người vừa bỏ trốn khỏi tiệc sinh nhật của chính mình sau khi bố trí thế thân, tôi thấy đây là hình phạt quá nhẹ rồi đấy."

Công nương lên tiếng phản đối dữ dội nhưng Alma vẫn trả lời bằng giọng bình thản.

Thế thân? Công nương ấy à?

Nghe vậy, Rudell chỉ biết há hốc mồm nhìn cô bé bên cạnh mình.

"Mà này, cậu nhóc này là ai?"

Như thể vừa nhận ra sự hiện diện của Rudell, Alma nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Cũng phải thôi, vì tự dưng có một cậu bé lạ mặt trạc tuổi Công nương đang ở cạnh cô mà.

"À, cái này… ừm… bạn?"

"Bạn…? Vậy sao?"

Alma ngạc nhiên trước câu trả lời có phần do dự của Công nương.

Đôi mắt đỏ thẫm ấy quét qua người Rudell như thể muốn nhìn thấu cậu…

"Nếu Công nương có gây rắc rối gì thì tôi xin lỗi thay người."

"Chờ đã! Ta đâu có làm gì đâu chứ!"

Khi Alma cúi đầu xin lỗi, Công nương lập tức hét lên với vẻ oan ức.

"Nhưng bản thân tình huống này đã là một sự thất lễ rồi."

"Ugh…!!"

Công nương chỉ biết kêu lên một tiếng khó chịu trước lời nói sắc bén của Alma.

"Giờ thì đi thôi. Nếu xin lỗi sớm, Công tước có thể sẽ nguôi giận phần nào đấy."

"Hừm… Ta cứ tưởng lần này sẽ không bị phát hiện chứ…"

Thở dài đầy tiếc nuối, Công nương đứng dậy rồi quay sang Rudell.

"Vậy nhé, gặp lại sau, Tử tước Weinstein. Đây là khu vực cấm, mau trở về đi."

"Eh…?"

Gặp lại sau?

Rudell không khỏi thốt lên một tiếng đầy ngơ ngác trước lời nói ấy.

Nhưng chẳng đợi cậu hỏi thêm gì, Công nương đã cùng Alma rời đi.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng họ khuất khỏi tầm mắt cậu.

"Haaa…"

Rudell ngồi bệt xuống đất, thở dài chán chường.

Và thế là, một ngày có phần ồn ào của cậu sắp kết thúc.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

.L.
Cản trở và hét lên với công nương công tước chỉ vì 1 con mèo :v, cái hành động mất não này làm t ngay lập tức check lại xem đây có phải chuyện hàn thật hay ko hay là truyện nhật. Moẹ, irl thì cu main niệm chắc
Xem thêm
T cũng thấy vô lí hét to vô mặt người có khả năng chém đầu mình mik cũng ảo
Xem thêm
Nó sao ta. Hơi ấy tí nhưng mà cũng hay =))
Xem thêm
TRANS
Thay vì gọi là ba thì gọi là phụ thân nghe hợp hơn =V
Xem thêm
Đoạn 44: phát ra giọng nói chết lặng :)) ??
Xem thêm
TRANS
@Chilamotreaderquaduong: bản End là "And, watching her, Rudell let out a dumbfounded voice."
dumbfounded : chết lặng, không nói nên lời. nên tui dùng chết lặng vào đó luôn, bác biết từ nào hợp hơn thì chỉ tui với nha.😥
Xem thêm
@KPSD: từ cứng họng đc này, im bặt đc này
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
vãi muốn né công chúa thì kệ con mew đi chứ? rồi cook khỏi đó luôn là đúng chiến lược (ít nhất) không đụng chạm nvc rồi?
khúm núm éo chịu được :v hay chỉ mỗi tui thấy vậy?
Xem thêm
nó làm gì biết con meow meow là của nữ chính đâu ông
Xem thêm
Về cơ bản thì thằng main không biết con mèo đó là được nuôi bởi công chúa.
Nên mới tình cờ gặp nhau + cái tên truyện nữa nên chắc chắn là sẽ gặp nhau lúc nhỏ rồi.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks trans
Xem thêm