• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05: Chuyến thăm lần thứ hai

17 Bình luận - Độ dài: 1,893 từ - Cập nhật:

Ba tháng đã trôi qua kể từ khi Rudell thăm Công quốc Lagrind.

Và, như thường lệ, trí nhớ con người có giới hạn, ký ức về cuộc gặp gỡ với Công nương dần mờ nhạt đi trong tâm trí cậu.

Vậy nên, vào một buổi sáng thứ Hai bình thường...

"Haaaaah..."

Rudell ngáp dài rồi mở mắt.

Cậu chớp mắt vài cái rồi rời khỏi giường.

Khi mở cửa sổ, luồng không khí lạnh đặc trưng của lãnh địa ập vào, đánh thức tâm trí vẫn còn ngái ngủ của cậu.

"Ugggh..."

Vươn vai một cách uể oải, cậu liếm môi rồi lẩm bẩm.

"Chẳng lẽ lại thức khuya quá nữa rồi sao...?"

Dạo gần đây, cậu thường thức khuya để nghiên cứu lý thuyết ma pháp, khiến bản thân không ngủ đủ giấc.

Vì cậu đã từng gặp Công nương nên việc hai người lại chạm mặt nhau lần nữa cũng không có gì lạ cả...

Chỉ để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, cậu cần phải có đủ khả năng để tự bảo vệ mình.

"Hôm nay nhất định phải ngủ sớm..."

Sau khi tự hứa một câu mà biết chắc bản thân sẽ không làm được, cậu bước xuống giường.

"Chào buổi sáng, Thiếu gia."

"Chào buổi sáng."

Khi cậu mặc đồ rồi bước ra hành lang đã thấy những nữ hầu đang dọn dẹp cúi đầu chào.

Gật nhẹ đáp lại, Rudell bước xuống cầu thang.

"Cha mẹ ta đâu rồi?"

"Họ đang đợi ngài trong phòng ạ."

Gật đầu trước câu trả lời của cô hầu gái, Rudell tiến đến cánh cửa trước mặt và mở nó ra.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, con trai."

"Mau vào đi."

Cha mẹ cậu, Carlos Weinstein và Maria Weinstein, lên tiếng chào khi thấy cậu bước vào.

Bằng những bước chân vững chắc, cậu ngồi xuống chiếc ghế giữa hai người.

"Rudell, con không có gì muốn nói với mẹ sao?"

"Ư-Ừm... con không nghĩ là có đâu...?"

Khi Maria hỏi với giọng nghiêm nghị, Rudell giả vờ không biết gì rồi quay mặt đi.

Ngay lập tức, Maria vươn tay ra véo má cậu.

"Á! Mẹ ơi! Đau quá!"

"Chẳng phải mẹ đã bảo con đừng nói dối sao? Đêm qua mẹ thấy phòng con vẫn sáng đèn đấy."

"Ui da, ui da, ui da...!!"

Rudell không thể phản bác gì trước câu nói của mẹ.

"Học ma pháp tất nhiên là quan trọng, nhưng ngủ đủ giấc cũng quan trọng không kém đâu."

"Vâng, thưa cha."

"Thôi, con cũng đừng thức khuya làm mấy thí nghiệm kỳ quái nữa."

"Khụ!"

Carlos ho khẽ vì xấu hổ khi nghe lời nhắc nhở sắc bén từ Maria.

Thấy vậy, Maria thở dài một hơi, như thể đã quen với tính khí này của chồng.

"Thật sự thì mẹ không hiểu nổi tại sao mấy người đàn ông trong nhà mình cứ đam mê nghiên cứu đến mức quên cả thời gian nữa."

"E-Em yêu à, hay là mình ăn sáng trước đi?"

Nhận ra có thể sẽ bị vợ cằn nhằn thêm, Carlos nhanh chóng chuyển chủ đề.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng ăn mở ra, những người hầu mang xe đẩy chất đầy đồ ăn vào.

Những món salad, súp và bánh mì đầy hấp dẫn được bày lên bàn, và ngay khi dao nĩa được chuẩn bị xong, họ bắt đầu bữa sáng.

Cùng với tiếng dao nĩa chạm vào đĩa và những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng, gia đình Weinstein lại tận hưởng một bữa sáng bình yên.

Khi bữa ăn gần kết thúc, họ tiếp tục trò chuyện trong lúc uống trà và cà phê...

"Thưa ngài Tử tước!!"

Đột nhiên, một giọng nói lớn vang lên, cánh cửa bật mở, một người đàn ông lao vào phòng ăn với vẻ mặt hoảng hốt.

Một người đàn ông to lớn trong bộ quân phục gọn gàng.

Ông ta là Keston, đội trưởng đội cận vệ phụ trách an ninh trong dinh thự.

"Keston? Có chuyện gì vậy?"

Bất ngờ trước tình huống này, cả gia đình Weinstein, bao gồm cả Carlos, nhìn về phía Keston.

"Xin thứ lỗi vì sự đường đột của tôi! Nhưng có tin khẩn cấp!!"

"Tin khẩn cấp?"

Carlos nheo mắt hỏi khi thấy Keston cúi đầu thở dốc.

Chuyện gì có thể gấp gáp đến mức khiến ông ta hớt hải như thế này?

Rudell, đang quan sát tình huống từ bên cạnh, cũng có cùng thắc mắc và chờ đợi lời tiếp theo từ Keston...

"Người của Công quốc Lagrind đến đây tìm Thiếu gia!!"

Ngay khi ông ta thốt lên câu đó, tiếng ồn ào lập tức vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

________________________________

Một lúc sau.

Bên trong cỗ xe ngựa đang lăn bánh hướng về Công quốc Lagrind.

"..."

"..."

Rudell choàng tỉnh vì cú xóc mạnh của xe và vội vàng giữ thăng bằng.

Đối diện với cậu là hai hiệp sĩ mặc giáp dày, trên áo giáp có in phù hiệu của Công tước.

"Ugh..."

Rudell khẽ kêu lên khi ánh mắt sắc bén của họ chiếu vào cậu, như thể muốn nhìn thấu mọi thứ.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Dù cậu có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được tình cảnh hiện tại.

"C-Cho hỏi..."

Nuốt khan một ngụm nước bọt, Rudell rụt rè lên tiếng với hai hiệp sĩ.

"..."

"Thôi không có gì đâu..."

Tuy nhiên, bị áp lực trước sự hiện diện đáng sợ của các hiệp sĩ, Rudell đành im lặng và né tránh ánh mắt.

Mình muốn về nhà quá...

Với tâm trạng nặng nề, Rudell nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu có lý do nào khiến Công tước tìm cậu, thì chắc chắn nó phải liên quan đến Công nương của Công tước Lagrind, Leje El Lagrind.

Dù sao đi nữa, cô ấy là người duy nhất trong Công tước phủ mà cậu có liên hệ.

Vậy thì vấn đề là... 'Tại sao?'

Chẳng lẽ cậu đã phạm phải sai lầm gì đó?

Hay chỉ là một sự hiểu lầm?

Rudell cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện và suy nghĩ thật kỹ, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng.

Trong lúc đó, chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh qua những con đường quen thuộc và tiến vào thành phố rộng lớn trên thảo nguyên bao la.

Băng qua cánh cổng, xe ngựa đi dọc theo con đường thân thuộc và cuối cùng dừng lại trước dinh thự của Công tước.

"Haizz..."

Không ngờ cậu lại phải đến đây lần thứ hai.

Với một tiếng thở dài nhẹ và cảm giác bất lực trước sự khó đoán của cuộc đời, Rudell bước xuống xe.

Ngay lúc đó—

"Cậu đến rồi. Chúng tôi chờ cậu đã lâu."

Một người phụ nữ tiến lại gần, cúi đầu chào.

Mái tóc đen được buộc gọn gàng cùng bộ đồng phục hầu gái.

Một đôi mắt đỏ rực sắc sảo, cùng cặp kính nằm ngay ngắn trên sống mũi.

Không ai khác, đó chính là Alma, hầu trưởng của dinh thự Công tước.

"X-Xin chào...?"

"Xin mời đi lối này. Tiểu thư đang đợi cậu."

Rudell gượng gạo chào một câu, nhưng Alma đã quay người bước đi.

"C-Chờ một chút!"

"Có chuyện gì sao?"

Alma quay đầu lại trước tiếng gọi vội vã của Rudell.

"Ừm... Tôi vẫn chưa được thông báo gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy...?"

Rudell dè dặt hỏi, đồng thời đảo mắt nhìn quanh.

Điều cậu cần lúc này là một lời giải thích rõ ràng về tình huống này.

"Cái gì? Cậu chưa nghe họ nói gì sao?"

"Chưa..."

Rudell gật đầu xác nhận, Alma liền trừng mắt nhìn các hiệp sĩ.

Bị ánh mắt sắc bén của cô quét qua, họ đồng loạt co rúm lại, lảng tránh ánh nhìn.

"Các người... chưa nói gì với cậu ấy sao?"

"C-Chúng tôi chỉ nhận được lệnh đưa Thiếu gia Weinstein đến đây thôi!"

"Haizz..."

Nhìn các hiệp sĩ lúng túng, Alma đưa tay xoa trán như đang đau đầu.

Sau đó, cô thở dài một hơi rồi cất giọng.

"Có vẻ đã có chút hiểu lầm rồi. Thay mặt họ, tôi xin lỗi vì sự thất lễ này, Thiếu gia Weinstein."

"Hả? À... Vâng..."

Rudell sững sờ trước hành động của Alma.

Thật lòng mà nói, cậu không ngờ một nữ quản gia cấp cao của Công tước phủ lại sẵn sàng xin lỗi mình như vậy.

"Tôi sẽ giải thích mọi chuyện trên đường đi. Xin mời."

"À, vâng!!"

Alma tiếp tục bước đi, Rudell cũng lặng lẽ theo sau.

Trên hành lang vắng vẻ, cậu nghe thấy Alma nói—

"Thưa Thiếu gia, lý do chúng tôi đưa ngài đến đây là vì Tiểu thư muốn gặp ngài."

"Eh...?"

Giọng điệu của Rudell tràn ngập sự ngơ ngác.

Cô ấy vừa nói cái gì cơ?

Công nương muốn gặp mình sao?

Nhưng tại sao chứ?

Tâm trí Rudell rối bời, không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra...

"Trước tiên, tôi mong cậu bỏ qua cho sự thất lễ của họ..."

"Không, cái đó thì..."

Đây không phải lúc để bàn chuyện thứ lỗi hay không.

Suýt chút nữa thì cậu đã buột miệng nói ra điều đó, nhưng may mắn là Rudell vẫn đủ tỉnh táo để giữ im lặng.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Alma dừng bước trước một cánh cửa lớn được chạm khắc hoa văn cổ điển.

"Xin đừng có bất kỳ hành vi vô lễ nào trước mặt Tiểu thư."

"Ồ, tôi hiểu mà...!!"

Công nương của Công quốc Lagrind, một trong những gia tộc danh giá nhất vương quốc.

Bất cứ ai dám thất lễ trước nhân vật quyền lực như vậy thì chẳng khác nào đang tự đào mồ chôn mình.

Nghĩ vậy, Rudell nhanh chóng đáp lời. Alma khẽ gật đầu rồi đẩy cánh cửa lớn ra.

"Wow..."

Một khu vườn rộng lớn, rực rỡ sắc màu với muôn vàn loài hoa.

Quên mất tình cảnh hiện tại, Rudell không kìm được mà thốt lên đầy kinh ngạc.

Ngay lúc đó—

"Sao hả? Đẹp lắm đúng không? Ta dám chắc chẳng nơi nào trong vương quốc có khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng như ở đây đâu, ngoại trừ hoàng cung."

Rudell quay đầu về phía giọng nói vừa vang lên bên cạnh mình.

Và cậu thấy—

Một cô gái với nụ cười tinh nghịch đang nhìn cậu.

"%()#%)!#)%*@)$#(@_)(%"

"Ahahahaha! Tiếng hét gì vậy? Nghe buồn cười quá đi!!"

Một âm thanh khó diễn tả bật ra từ miệng cậu, khiến Công nương bật cười nghiêng ngả.

"Tiểu thư, xin hãy giữ ý tứ."

"Được rồi, được rồi."

Alma, người vẫn quan sát họ từ nãy đến giờ, thở dài nói. Công nương liền gật đầu, hắng giọng một tiếng.

Sau đó—

"Hân hạnh được gặp cậu, Rudellheit Weinstein. Ta là Leje El Lagrind, Công nương của Công quốc Lagrind."

Với một động tác duyên dáng, cô khẽ nâng váy và cúi chào.

Rồi từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lấp lánh của cô hướng về phía cậu.

"Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đúng không nhỉ?"

Ghi chú

[Lên trên]
cầu với vì tinh tú mang tên ... cho linh nghiệm.?
cầu với vì tinh tú mang tên ... cho linh nghiệm.?
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận