• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 09: Đêm tại lãnh địa Weinstein

34 Bình luận - Độ dài: 2,039 từ - Cập nhật:

Mặt trời đã lặn, bóng tối dần bao trùm lấy bầu trời.

Và một ngày ở dinh thự Tử tước, kết thúc bằng bữa tối, cũng đang dần khép lại.

"Haaaaaam…Đúng là căng da bụng thì chùng da mắt mà…"

"Nếu ngủ ngay sau khi ăn thì bà sẽ béo lên đấy."

"Tui đâu có định ngủ ngay đâu!?"

Leje ngáp dài một cách lười biếng, nhưng ngay khi nghe lời trêu chọc của Rudell, cô lập tức lườm cậu với ánh mắt sắc bén.

Trước phản ứng đó, Rudell bật cười rồi mở cửa thư phòng.

"Lại thêm một ngày trôi qua~"

Leje vừa vươn vai một cách uể oải vừa đi thẳng đến chiếc ghế sofa trước lò sưởi và nằm dài ra.

Bỏ mặc Leje ở đó, Rudell tiến đến bên lò sưởi và nhặt những khúc củi được chất sẵn bên cạnh.

Cậu ném vài khúc củi vào lò rồi cẩn thận đưa đầu ngón tay lại gần.

Ngay lập tức, một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ đầu ngón tay cậu, lan dần sang đống củi khô.

Ngọn lửa nhỏ bé bắt đầu lớn dần, tiếng củi cháy tí tách vang lên, và hơi ấm bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.

Nhìn lửa cháy rực rỡ, Rudell hài lòng mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sofa, lật mở một quyển sách.

Bình thường, Leje chắc chắn sẽ phàn nàn rằng sách vở thật nhàm chán, hoặc cô thà dành thời gian đó để học mấy thứ thực tế hơn…

"..."

Thế nhưng, hôm nay, Leje chỉ yên lặng nhìn cậu với ánh mắt không mấy hài lòng.

Đây chính là cách cô thể hiện sự tôn trọng dành cho sở thích của Rudell…

"Sao bà không nói gì hết vậy?"

Dĩ nhiên, Rudell, người hoàn toàn không hiểu được điều đó, chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

"..."

Ôi trời, cái tên này đúng là muốn chọc tức người khác mà…

Leje, vốn đã định giáng một cú đấm cho bõ tức, phải cố gắng hết sức mới giữ nổi nắm đấm đang run lên vì kìm nén.

"Tui nghĩ rằng mình chưa tôn trọng sở thích của ông đủ nhiều, nên đang tặng ông một phần thưởng đấy."

"Hả..."

Cậu ta thực sự chẳng có chút tinh tế nào sao?

Nghĩ vậy, Leje đáp lại với giọng hờ hững, còn Rudell thì khẽ kêu lên một tiếng đầy khó hiểu.

Tạm bỏ qua chuyện có thể gọi đây là "phần thưởng" hay không, Rudell vốn không quen nhìn thấy Leje cư xử như vậy.

Không lẽ bả bị bệnh nan y thật à…?

Rudell nghĩ rằng lần tới khi đến Dinh thự Công tước, cậu nên hỏi Alma xem tình hình thế nào, rồi cậu lại tiếp tục chăm chú vào quyển sách.

Và thế là, căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng củi cháy tí tách vang lên…

"..."

Một lúc sau, Rudell chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi khẽ cười.

Không biết là do mệt mỏi hay buồn chán, Leje đã ngủ thiếp đi, tựa đầu vào thành ghế sofa.

"Bà đâu cần phải cố gắng ngồi lại làm gì đâu."

Lẩm bẩm một câu, Rudell đặt sách xuống rồi cẩn thận đứng dậy.

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên Leje đang ngủ say, rồi chậm rãi bế cô lên trong vòng tay.

Thế nhưng, Leje không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Rudell thấy thế chỉ biết lắc đầu đầy bất lực.

Cô ấy mạnh như một vũ khí sống, thế mà lại ngủ say đến mức này…

Cảm nhận thân hình nhẹ bẫng hơn vẻ ngoài của Leje, Rudell bắt đầu bước đi.

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang mờ tối, và khi đến phòng Leje, Rudell cẩn thận đặt cô xuống giường.

c tắc.

Chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích từng nhịp. Rudell đứng đó, lặng lẽ quan sát gương mặt đang say ngủ của Leje.

Những đường nét tinh tế và làn da trắng muốt tựa như kiệt tác được một nhà điêu khắc tỉ mỉ tạo nên.

Dưới ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, cô trông nhợt nhạt nhưng lại mang một vẻ đẹp huyền bí, đến mức không thể rời mắt.

Dù không nói ra nhưng Rudell cũng là một trong những người đã bị sức hút của Leje mê hoặc từ lâu.

"Nếu bớt ngang bướng đi một chút thì đúng là hoàn hảo rồi."

Tính cách bướng bỉnh, có thể gọi là mạnh mẽ theo cách tích cực, nhưng cũng có thể xem là nghịch ngợm theo cách tiêu cực, chính là điểm trừ lớn nhất trong mắt Rudell.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là xấu.

Tính cách của con người vốn được hình thành dựa trên những gì họ đã trải qua trong đời.

So với một Leje lạnh lùng như trong ký ức ban đầu, phiên bản này của cô ấy thực sự giống con người hơn nhiều.

Chỉ là, Rudell thích những cô gái dịu dàng và điềm tĩnh hơn.

"Thôi, mình cũng nên đi thôi."

Sau vài phút lặng lẽ ngắm nhìn Leje ngủ, Rudell khẽ lẩm bẩm rồi đứng dậy.

Ngày của Leje kết thúc tại đây, nhưng Rudell thì vẫn chưa xong việc.

"Ngủ ngon nhé, Leje."

Dù biết rằng cô sẽ không nghe thấy, nhưng cậu vẫn thì thầm như vậy, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

_________________________

Gần đây, lãnh địa Weinstein đang tận hưởng quãng thời gian yên bình nhất từ trước đến nay.

Vốn dĩ, nơi này đã luôn là một vùng đất yên ả, ngoại trừ những đợt quái vật tấn công làng mạc diễn ra không thường xuyên. Tuy nhiên, dạo gần đây, ngay cả những cuộc tấn công ấy cũng hoàn toàn biến mất.

Ban đầu, sự thay đổi đột ngột này khiến người dân trong lãnh địa cảm thấy bất an, nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài một thời gian.

Bởi vì, bản năng con người vốn là những sinh vật có khả năng thích nghi, họ nhanh chóng xem sự yên bình này như một phần tất yếu của cuộc sống thường nhật.

Dĩ nhiên, đứng sau sự bình yên ấy chính là những nỗ lực không ngừng của Rudell.

_________________________________

Kieeeeeeeek!?

Giữa khu rừng rộng lớn nằm ở phía bắc lãnh địa Weinstein.

Một nơi được gọi là Silva Tenebris theo ngôn ngữ cổ đại.

Dịch ra ngôn ngữ hiện tại, nơi này được biết đến với cái tên Khu Rừng Bóng Tối, và lúc này, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra tại đây.

Kieeeeek!! Kieeeeeeeek!!

Tiếng gào thét vang vọng, một con quái vật khổng lồ mang hình dạng của sư tử, sở hữu đôi cánh lớn và một chiếc đuôi có gai độc—Manticore—bị ngọn lửa dữ dội nuốt chửng.

Cơn đau do lửa thiêu cháy toàn thân khiến nó điên cuồng quẫy đạp, phá hủy tất cả những gì nó chạm vào. Rudell giữ khoảng cách, khéo léo né tránh những đòn tấn công của con quái vật ấy.

Ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt Manticore trong suốt vài chục giây.

Rầm!

Cuối cùng, con quái vật chỉ còn là một cái xác cháy đen, đổ sập xuống mặt đất và không còn cử động nữa.

"Phù..."

Quan sát cảnh tượng trước mắt một lúc, Rudell khẽ thở dài rồi kéo chiếc mũ trùm đầu xuống.

Cánh rừng xung quanh đã trở nên tan hoang sau trận chiến.

Thứ duy nhất chứng tỏ nơi đây vừa có một trận chiến chính là cái xác cháy đen của con quái vật.

Nhìn những đốm lửa vẫn còn lách tách cháy, cậu khẽ vung tay lên.

Ngay lập tức, một cơn gió mạnh mang theo hơi lạnh quét qua, dập tắt hoàn toàn những tàn lửa còn sót lại. Sau khi chắc chắn rằng khu rừng đã trở lại trạng thái yên tĩnh, cậu gật đầu hài lòng.

"Vậy là đủ cho hôm nay rồi."

Bây giờ, toàn bộ những hang ổ quái vật gần làng đều đã bị xóa sổ.

Có lẽ, nếu để yên như thế này, dân làng có thể yên ổn sống mà không lo bị quái vật tấn công trong khoảng một tháng tới.

"Giờ thì quen tay rồi."

Đã gần một năm kể từ khi Rudell bắt đầu học phép thuật một cách nghiêm túc.

Ban đầu, ngay cả việc dọn sạch một hang ổ goblin cũng là điều vô cùng khó khăn đối với cậu.

Thế nhưng bây giờ, những con quái vật khổng lồ, vốn cần đến cả một đội quân được trang bị đầy đủ để đánh bại, đã có thể bị cậu xử lý một mình.

"Ugh… Mình nên về thôi."

Rudell vừa lẩm bẩm, vừa vươn người một cách mệt mỏi sau trận chiến.

Nhưng ngay lúc đó—

"Thiếu gia."

"Gah!?"

Một giọng nói vang lên từ bóng tối khiến Rudell giật bắn cả người.

Ngay sau đó, một bóng người bước ra từ trong màn đêm.

Một vóc dáng gầy gò, khoác trên mình chiếc áo choàng tối màu để ẩn mình trong bóng tối.

Mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ rực ẩn hiện dưới lớp mũ trùm.

"Kyle, cậu làm tôi giật cả mình đấy."

Người đàn ông đó chính là Kyle.

Trong nguyên tác, anh ta là một trong những người đồng hành trung thành của nhân vật chính.

Từng là một cậu bé bình thường nhưng bị bắt làm nô lệ từ nhỏ, Kyle đã gia nhập nhóm nhân vật chính nhờ mối duyên tình cờ. Từ đó, anh luôn một lòng trung thành, trở thành cánh tay phải hỗ trợ nhân vật chính trong mọi tình huống.

"Tôi… Tôi xin lỗi! Tôi sẽ dùng mạng mình để chuộc tội!!"

Kyle cúi đầu đầy nghiêm túc, rồi đột ngột rút con dao găm từ thắt lưng ra.

"Không, không! Đừng có làm thế!!"

Nhìn thấy cảnh này, Rudell hoảng hốt la lên.

Nghe vậy, Kyle lập tức đứng thẳng dậy, rồi nhanh chóng cất con dao về chỗ cũ.

"Cậu đừng có lúc nào cũng hiểu từng lời tôi nói theo nghĩa đen như thế chứ…"

Rudell xoa trán, cảm thấy nhức đầu vì phản ứng của Kyle.

Ngay từ trong nguyên tác, lòng trung thành của Kyle vốn đã thái quá một cách nguy hiểm.

Có lẽ bởi vì được nhân vật chính cứu khỏi kiếp nô lệ, nên Kyle luôn xem ân nhân của mình không phải như một vị cứu tinh, mà gần như một vị thánh để thờ phụng.

Và bây giờ, sau hơn một năm được Rudell cứu thay vì nhân vật chính, tình trạng này vẫn không thay đổi là bao.

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy? Có chuyện gì?"

Kyle cúi đầu trước câu hỏi của Rudell.

"Như cậu đã dự đoán, thiếu gia… có một nhóm người đáng ngờ đã xâm nhập vào lãnh địa."

"Ra vậy…"

Khoảnh khắc này rồi cũng đến.

Thời điểm cốt truyện chính của nguyên tác bắt đầu.

Điều đó cũng có nghĩa là những thế lực phản diện sẽ dần dần lộ diện và bắt đầu hành động.

Nếu dự đoán của cậu đúng, thế giới này sẽ sớm rơi vào hỗn loạn.

Mình không thể để chuyện đó xảy ra được.

Giờ đây, khi đã vướng vào Leje, Rudell chỉ còn một con đường duy nhất để lựa chọn.

Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công trước.

Nếu không thể tránh khỏi, vậy thì cậu sẽ đơn giản là tiêu diệt mọi thứ trước khi chúng kịp gây ra tai họa.

Lý do cậu dày công học phép thuật suốt một năm qua cũng chính là vì điều này.

Chuẩn bị để quét sạch bất cứ thứ gì đe dọa đến cuộc sống yên bình của mình.

"Dẫn đường đi. Chúng ta phải ra chào đón những vị khách không mời này."

"Tuân lệnh, thiếu gia."

Kyle cung kính cúi đầu trước mệnh lệnh của Rudell, sau đó quay người dẫn đường.

Trong khi đó, Rudell lặng lẽ đi theo sau, tiến sâu vào khu rừng u tối.

Ghi chú

[Lên trên]
Theo thần thoại, Manticore được cho là người Hy lạp cống cho Ba tư, có thân và đầu sư tử, đuôi bò cạp có độc, phóng ra gai, đôi cánh dơi trên lưng. Dụ con mồi bằng cách phát ra tiếng kêu như sáo. (Một số bản không có cánh dơi và sở hữu mặt người)
Theo thần thoại, Manticore được cho là người Hy lạp cống cho Ba tư, có thân và đầu sư tử, đuôi bò cạp có độc, phóng ra gai, đôi cánh dơi trên lưng. Dụ con mồi bằng cách phát ra tiếng kêu như sáo. (Một số bản không có cánh dơi và sở hữu mặt người)
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Hay là thg này là nam chính. Rõ bảo là kyle đc nam chính cứu, thế ai đã cứu kyle bây giờ, chẳng phải nam chính quá đi
Xem thêm
đáng ra bạn thân nó là bạn của nam chính đó :))) kịch bản thay đổi thì việc nhân vật khác cũng bị thay đổi thì có gì lạ đâu, quan trọng là sự kiện chính vẫn xảy ra và cách mà nhân vật trung tâm sống sót
Xem thêm
adu main ngầu ác:))
Xem thêm
tôi nghĩ trans nên để xưng hô của main với công chúa thành tớ-cậu hoặc tôi-cậu
chứ để cô nghe nó chứ xa lạ kiểu j ấy
(hoặc có thể là do tôi nghĩ sai)
btw thanks trans
Xem thêm
TRANS
@oops: cám ơn ý kiến đóng góp của bác nha.
tui cũng nghĩ giống bác á nhưng mà bản eng thường để 2 thoại đi chung ( bác cũng thấy ở mấy chương trước). Sợ mọi người rối nếu dùng tôi- cậu nên tui tách ra để nhận diện.
còn tớ thì nghe hơi hiện đại so với bối cảnh cổ trong truyện. Nên là tui để nghe tui - cô luôn.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thôi thì còn j đấm đấy. Tăng tương tác vs trans nè.
First ngả lưng chứ sao lại là ngã lưng thế trans
Second 'cô ấy thực sự mắc bệnh nan y à' ko vt hoa nha bác
Third sao tui thấy xưng hộ với vk lộn xộn vậy bác mấy chap trc thì thấy tôi sang chap này sao lại thành tui vậy khó hỉu
Xem thêm
Xem thêm
TRANS
@haimeln:
- oke tui fix rồi. :(
- tui fix rồi, check mà thiếu chổ đó mới đau.
- Từ lúc time skip là tui để xưng hô tui- cậu, tui- cô rồi. còn người ngoài thì chị lệ cậu Ruddell vẫn xưng tui.
tks bác nhiều.
Xem thêm
@KPSD: yes miễn trans ko quên tôi thì tôi vẫn còn đấ.. à nhầm góp ý dài dài
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
chap 8 đâu r
Xem thêm
TRANS
@hungbantinh: đổi lại rồi bác, tui nhớ lộn số chương
Xem thêm
Ủa sao 7 đến 9 v 🐧🐧🐧
Xem thêm
TRANS
@materbeo, tui đổi lại rùi, do nhớ lộn số chương
Xem thêm
Có vẻ ko giống như mấy bộ khác là đi trốn, bộ này đập nhau ngay từ lúc đầu luôn mà:))
TFNC
Xem thêm
Đoạn 99:" 'Mình không để điều đó xảy ra' "
Nghe khá kì, theo toi nên theo chữ sẽ vô trước chữ không sẽ hay hơn
Xem thêm
TRANS
@ANDYANDYANDY123496: hợp lý á bác, tui chỉnh lại rồi.😸
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời