• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 35: Bọn em á? Tại sao lại là bọn em?

22 Bình luận - Độ dài: 1,759 từ - Cập nhật:

Leje cứng họng trước thông báo đột ngột của Cayley. Còn Cayley chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà được đặt trước mặt mình.

Và rồi…

"Ý chị là sao cơ!? Tại sao lại là em hả!? Không đời nào đâu!!"

"Trên đời này có ai lúc nào cũng được làm chuyện tốt đâu em?"

Leje hét lên như thể sắp lao vào Cayley đến nơi, nhưng Cayley vẫn điềm nhiên đáp lại bằng một giọng điệu bình thản.

Thực ra, phản ứng của Leje cũng không có gì lạ cả.

Jade Elizabeth Perun Prussel.

Đệ nhất Công chúa của vương quốc, đồng thời là người có khả năng kế vị ngai vàng cao nhất.

Một người bình thường chắc chắn sẽ coi đây là vinh dự lớn lao nếu gia tộc họ được giao phó trọng trách bảo vệ công chúa. Nhưng…

Trường hợp của Leje thì lại khác.

Là con gái của một Công tước, cô vốn đã nắm giữ một vị thế gần như tuyệt đối trong vương quốc rồi, thế nên cô đâu có lý do gì để mạo hiểm danh tiếng của mình chỉ vì bảo vệ công chúa chứ?

"Không! Còn đầy người mà! Ngoại trừ trưởng ban Kỷ Luật thì vẫn còn những thành viên khác mà, sao cứ phải là bọn em chứ!?"

"Bởi vì hai em là người mạnh nhất trong Ban Kỷ Luật mà."

"C-Cũng đúng, nhưng mà…"

Câu trả lời hiển nhiên của Cayley khiến Leje lúng túng không thể phản bác nổi.

Trưởng ban Kỷ Luật hiện tại thực chất chỉ được đảm nhiệm vai trò nhờ năng lực quản lý hành chính chứ chẳng có mấy khả năng chiến đấu, nên hoàn toàn không có trong danh sách.

Ngoài vị trưởng ban đó ra, trong Ban Kỷ Luật cũng chẳng có ai có thể sánh ngang với hai người họ về khoản sức mạnh.

Ngay cả trước khi đến tuổi trưởng thành, Leje đã có thể dùng tay không hạ gục hai con Ogre cùng một lúc.

Còn Rudell mặc dù chỉ là một nhân vật phụ trong nguyên tác, nhưng thực chất lại sở hữu năng lực ma thuật vượt trội nhất trong số các học viên.

Vì vậy, từ góc nhìn của Cayley, hai người chính là lựa chọn thích hợp nhất để hộ tống Công chúa.

Trong khi đó…

ấy dồn Leje vào chân tường rồi.

Rudell từ nãy đến giờ lặng lẽ quan sát màn tranh cãi giữa Cayley và Leje, thầm gật gù.

Cậu đã cảm thấy điều này trước đó rồi, nhưng dường như Cayley thực sự rất giỏi trong việc nắm thóp Leje.

Ngay cả lúc này, cô ấy cũng khéo léo nhắc đến sức mạnh của Leje—vừa kích thích lòng tự tôn, vừa đưa ra lý do khiến cô không thể từ chối.

Mình nên học hỏi điều này…

Nghĩ vậy, Rudell chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê. Nhưng rồi…

"Này! Ông cũng nói gì đi chứ!"

"Hả? Tui á?"

Rudell mở to mắt ngạc nhiên khi Leje, người đang tranh luận với Cayley—đột nhiên quay sang cầu cứu cậu.

Nhưng dù cậu có nói thì cũng có ích gì chứ?

Cậu không có lý do gì để bác bỏ lập luận của Cayley, mà cho dù có đi chăng nữa thì Cayley cũng chẳng việc gì phải nghe lời một thiếu gia của nhà Tử tước cả.

Quan trọng hơn hết, nếu công chúa thực sự đến học viện vì lễ hội Sabbath, tốt hơn hết là Rudell nên tự mình giám sát cô ấy.

"Leje, bà đã bao giờ nghe câu này chưa?"

"Câu gì?"

Rudell đặt chiếc tách cà phê rỗng xuống, mỉm cười nhẹ nhàng.

Leje, như cảm thấy có điềm xấu từ biểu cảm đó, híp mắt đầy cảnh giác.

"Nếu bà bỏ cuộc, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đấy."

____________________________

Một lúc sau, tại phòng của Rudell.

"Thật đấy, rốt cuộc cái câu đó là sao hả!?"

"Hahaha…"

Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt qua khung cửa sổ nhuộm cả căn phòng trong sắc cam rực rỡ…

Leje vẫn còn tức tối, cô lấy một cái bánh quy từ trong giỏ rồi nhét vào miệng.

Rudell nhìn cô mà chỉ biết bật cười khẽ rồi đặt tách cà phê xuống.

"Rốt cục là ông về phe ai thế!? Sao có thể nói vậy chứ!?"

Thực ra, Leje cũng hiểu rõ rằng cho dù Rudell có nói gì thì quyết định của Cayley cũng sẽ không thay đổi.

Cô chỉ đơn giản là cần một ai đó để trút giận mà thôi.

"Tui có thể nói gì hơn chứ? Hơn nữa, chuyện của công chúa thì cứ để hai người tự giải quyết thôi."

Rudell cũng hiểu rõ điều này, cậu chỉ cười mà không nói thêm gì nữa.

"Phiền chết đi được…"

Lầm bầm một câu, Leje nhét nốt chỗ bánh quy còn lại vào miệng.

"Mà này, với việc công chúa đích thân đến… chắc sau kỳ thi lại bận rộn nữa rồi nhỉ."

"Chắc vậy. Dù gì thì cũng là công chúa mà."

Leje thở dài một hơi rồi ngả người xuống bàn. Còn Rudell cũng gật đầu đồng tình.

Như thường lệ, những chuyến viếng thăm của tầng lớp quyền quý chẳng khác nào thiên tai đối với những người bình thường.

Sau kỳ thi giữa kỳ, cả học viện—bao gồm cả Ban Kỷ Luật và Hội học sinh—chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn.

"Mà sao ông lại bình tĩnh thế? Chẳng lẽ ông không thấy bất ngờ chút nào à?"

"Hử? Có gì đâu mà bất ngờ? Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra mà."

Nếu trong hoàn cảnh của tui, có lẽ dù có xảy ra chuyện gì thì bà cũng chẳng còn kinh ngạc nữa đâu.

Nghĩ vậy, Rudell chỉ nhàn nhã hỏi lại.

"Đôi khi tui thực sự không biết ông là kiểu vô lo hay là đần nữa."

"Ờ, tui cứ xem đó là lời khen nhé."

"…Phiền thật đấy."

Leje lẩm bẩm rồi lườm cậu bằng ánh mắt khó chịu khi nghe cậu trả lời.

Rudell cười nhẹ trước phản ứng đó, sau đó đứng dậy và đi về phía giường. Cậu cởi giày trèo lên giường rồi nói:

"Nếu ăn xong rồi thì về đi. Tui buồn ngủ rồi."

Cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau sự kiện đêm qua.

Việc dốc hết ma lực để đối phó với con Chimera, lại còn trúng độc khiến cho sự mệt mỏi vẫn đeo bám cậu.

Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.

“…”

Thế nhưng…

Leje chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm.

“Leje?”

Với cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Rudell thận trọng gọi tên cô.

Và ngay khoảnh khắc đó…

“Dạo gần đây, cứ mỗi lần nhìn ông thì tui lại suy nghĩ mãi một chuyện…”

“Ờ… Hả…?”

Leje đứng dậy, bước lại gần cậu, tháo giày rồi trèo thẳng lên giường.

Rudell hoảng hốt trước hành động của cô, cậu vội vàng bật dậy.

Nhưng Leje nhanh hơn.

Cô đẩy cậu nằm xuống giường, ngồi lên người cậu với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

“Ông ngạo mạn quá rồi đấy.”

“Hể…?”

Một âm thanh ngớ ngẩn bật ra khỏi miệng Rudell. Bộ não cậu đã không thể theo kịp tình huống này nữa.

Cái…cái quái gì đang diễn ra vậy!?

Khi Rudell còn đang hoảng loạn và cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra…

“Để tui cho ông biết ai trên ai dưới nhé?”

Như thể có một công tắc được bật lên, bầu không khí xung quanh Leje thay đổi hoàn toàn.

Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cổ và đường viền hàm của Rudell bằng đầu ngón tay.

“Đ-Đợi đã! Leje! Bình tĩnh nào…!”

Cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ những chỗ cô chạm vào khiến Rudell hoảng hốt hét lên.

“Không, tui sẽ không dừng lại đâu. Trừ khi ông chịu xin lỗi tui.”

Leje cười với vẻ mặt như muốn nói rằng cô tuyệt đối không có ý định lùi bước.

Cùng lúc đó, một hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ người cô, len lỏi vào mũi cậu…

“Xin lỗi! Tui thành thật xin lỗi! Tui lỡ đùa hơi quá trớn, nên…!”

Rudell vội vàng đầu hàng khi cảm giác được đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Nhưng câu nói của cậu đã bị cắt ngang.

Leje nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, đặt lên môi cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục nói.

“Tiếc quá, muộn rồi.”

“Uwaaa…!!”

Một tiếng kêu hoảng loạn bật ra từ miệng Rudell khi Leje thì thầm câu đó.

Tim cậu bắt đầu đập loạn xạ, vô số suy nghĩ ùa vào đầu.

"Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha…"

Cậu bắt đầu lẩm nhẩm kinh Phật mà mình học được hồi ở quân đội, cố gắng chịu đựng tình huống trước mắt.

Nhưng sự chịu đựng đó cũng đã dần chạm đến giới hạn, Rudell bất giác nhắm chặt mắt lại.

Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo…

Bốp!

“Ugh-!?”

Rudell hét lên bởi một cơn đau nhói trên trán khiến cậu nổ đom đóm mắt.

“Ahahahaha-!!”

“Hả…?”

Rudell ngơ ngác khi thấy Leje cười phá lên.

Tất cả…chỉ là một màn kịch à!?

“B-Bà…!!”

Rudell cuối cùng cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu bật dậy với gương mặt đỏ bừng. Nhưng Leje chỉ cười khúc khích rồi tiến thẳng đến cửa sổ.

“Vậy nên, từ giờ trở đi lo mà ngoan ngoãn đi nhé? Hiểu chưa?”

Cạch. Cô mở cửa sổ, ném cho cậu một cái nháy mắt tinh nghịch.

Rồi, bằng một động tác nhanh nhẹn, cô phóng lên, trèo về phòng mình…

“…”

Rudell nhìn chằm chằm cảnh tượng đó trong vài giây, sau đó vội vàng đóng sập cửa sổ lại.

“Haa…”

Vẫn còn đang bàng hoàng, cậu loạng choạng đi về phía giường, ngồi phịch xuống rồi buông một tiếng thở dài.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy…?

Rudell ngã ra giường với cảm giác đầu óc quay cuồng,

Cậu dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán mà có lẽ vẫn còn sót lại hơi nóng từ trước đó rồi đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

“Suýt nữa thì…”

Cậu lẩm bẩm, tự khen mình vì đã kiên trì đến cùng.

Và rồi, mặt trời dần lặn xuống.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

bro check lại lỗi typo chưa thế ????
có mấy chỗ từ bị díu lại đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mới check rồi :v
Xem thêm
Bro cũn nên check lại lôi typw cua mình nhs
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bạo thế
À mà....hậu quả của việc cốt đột quá đấy leje ạ, lại lên dây cót chuẩn bị sẵn tinh thần thêm 1 đứa có khả năng thành tình địch thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừm thì...🐧
Xem thêm
TRANS
🐧???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Thuon: không có gì đâu =)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời